– Khu Lavis ạ? Để em điều tra thử xem sao, khu đó toàn bọn không dễ dây vào, khó dò hỏi lắm nên chắc không nhanh được đâu anh. Em sẽ cố gắng hết sức, anh cứ chờ tin em.
Trao đổi thêm một chút với đàn em, Edward gác máy rồi thở dài buồn bực. “Mẹ kiếp! Cứ dính tới thằng khốn đó là chẳng đâu ra đâu.” Chửi thầm một câu, gã lại vò đầu bứt tóc, cố hết sức quẳng mấy chuyện mệt mỏi đi, chỉ tập trung giữ kỹ những giây phút vui vẻ vừa rồi cùng Gloria.
Bần thần chán chê, Edward quyết định về nhà ngủ một giấc. Từ ngày quen biết Gloria, dường như gã cảm thấy giấc ngủ đến với mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Gã bồi hồi nhớ tới một hôm tâm sự cùng em, rằng đêm nào gã cũng cần thuốc ngủ. Khi ấy, Gloria đã tỏ ra lo lắng, em sốt ruột hỏi thăm và đã đưa ra một gợi ý không tồi.
– Sao anh không thử dùng trả thảo mộc hoặc xông tinh dầu an thần hay gì đó?
– Nhưng tôi chẳng biết phải chọn loại nào cả? Em có gợi ý gì cho tôi không?
– Hừm… em nghĩ hoa oải hương được đấy, vừa uống trà vừa xông tinh dầu sẽ cải thiện giấc ngủ phần nào. Em cũng hay dùng loại đó lắm, anh thử xem sao.
Rốt cuộc, Edward cũng mua cho mình trà hoa oải hương và tinh dầu cùng loại. Gã chẳng quan tâm hiệu quả mấy đâu, gã chỉ muốn mình và Gloria có điểm chung nào đó mà thôi. Và kể từ hôm đi mua chúng cùng em, mỗi đêm Edward đều xông chút tinh dầu trong căn nhà thiếu hơi ấm của mình.
Đêm nay cũng như vậy, một mình gã chìm trong bóng tối với hương hoa dìu dịu khiến gã cứ vô thức nhớ tới Gloria. “Mới gặp ban nãy thôi nhưng mình vẫn muốn ở bên em ấy lâu hơn nữa.” Edward trèo lên giường, tay vắt trên trán, gã lặng lẽ thao thức về cô gái mà gã vừa tỏ tình.
Edward toan nhắm mắt thì lòng gã dấy lên những chuyện xưa cũ. Gã nhớ tới em gái mình, một cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn. Rồi gã lại nhớ tới cha mẹ, họ khá nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng chăm lo chu đáo cho cả nhà. Gã chẳng biết vì sao mình lại nhớ tới họ nữa, có lẽ vì gã mong muốn một gia đình trọn vẹn.
– Giá như có thể dẫn Gloria về ra mắt gia đình thì hay phải biết.
Tự nói và tự thở dài, Edward nghiêng người, vùi mặt sâu xuống gối, hình như gã vừa khóc nữa rồi. Tại sao mỗi lần gã định sống khác đi thì lũ khốn năm đó lại xuất hiện, như thể đã định rằng cả đời này Edward đừng mong sống yên ổn.
Giấc ngủ chập chờn rồi cũng khiến thời gian trôi, Edward bật dậy hoảng hốt. Dường như gã đã gặp ác mộng, rằng Gloria vì gã mà đau lòng, rằng gã sẽ không thể nào ôm lấy em lần nữa. “Cứ dính tới khu Lavis là mình lại sốt ruột. Chắc không tệ đến thế đâu ha?” Lau đi mồ hôi ướt đẫm, Edward cố gắng trấn an bản thân.
– Thôi kệ đi, chưa có tin tức thì vẫn nên hy vọng mà. Hầy… Phải vui vẻ lên, không thì chỉ khiến Gloria lo lắng thêm. Nào, hôm nay là ngày đầu tiên mình và em ấy chính thức thành đôi, phải kỷ niệm mới được.
Thế là sau khi chải chuốt và ngắm mình trong gương suốt hồi lâu, Edward cất bước tới tiệm hoa quen thuộc. Hôm nay, chào đón gã vẫn là hình ảnh một cô gái đoan trang đang chăm chút cho từng chậu hoa nhỏ. Gloria vừa vui vẻ với công việc thường ngày vừa trông ngóng người mình thương mà đâu hay gã đang say đắm ngắm mình.
– Chào em, không biết tôi có vinh hạnh được nhận một cái ôm từ em không nhỉ?
– Oái! Anh làm em giật mình đấy. Anh có chuyện vui gì à, nghe giọng nói có vẻ hào hứng lắm.
Edward phì cười trước vẻ ngô nghê của Gloria, rõ ràng em biết lý do gã háo hức như vậy, nhưng lại tỏ ra chẳng hiểu vì sao. Gã lập tức bước đến gần, cẩn thận áp tay em lên môi mình, sau đó ân cần đặt lên lòng bàn tay thơm tho ấy một nụ hôn. Âm thanh mượt mà từ nụ hôn đó khiến Gloria đỏ mặt, em định rụt tay về nhưng gã nào cho phép.
– Sao nào, giờ thì em biết tại sao tôi hớn hở vậy chưa hả? Nếu vẫn chưa rõ, hay để tôi biểu hiện thêm một chút cũng được. – Edward cười khanh khách, gã liếm môi sau đó cắn nhẹ đầu ngón tay Gloria như thể trêu đùa.
– Thôi mà anh, ban ngày ban mặt đừng có trêu em như vậy chứ.
Gloria bĩu môi, bày ra vẻ giận dỗi dù thật lòng em chẳng hờn mát gì Edward hết. Suốt đêm em luôn mơ về gã, về những tháng ngày hạnh phúc trong tương lai, chí ít thì em tin vào điều đó. Ngày hôm qua, sau khi tạm biệt Edward, Gloria đã thong thả đi về nhà.
Đứng trước căn nhà đẹp đẽ, em chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng vô hình. Người ta thường nói, nhà là nơi để trở về nhưng với em thì đây không còn là mái ấm kể từ cái hôm người mẹ kính yêu không còn bên em nữa. Gloria thở dài não nề, rồi lặng lẽ bước vào trong.
– Còn biết đường mà về à? Biết mấy giờ rồi không hả? Cứ lầm lầm lì lì tối ngày, đúng là đồ sao chổi!
– Này, bố nói mà mày không biết mở miệng ra trả lời ư, cái con nhỏ này!
– Chào bố, chào anh, con mới về. Cũng trễ rồi hay bố và anh đi nghỉ ngơi đi ạ.
– Hừ, chẳng hiểu sao mẹ lại mang con nhỏ này về nữa, đã thế còn cứu nó rồi mất mạng luôn. Nếu không có nó…
Quá mệt mỏi với những lời đay nghiến từ bố và anh trai, Gloria không đáp trả gì tiếp, em chỉ đi thẳng về phòng mình. Như thường lệ, em lại thủ thỉ với màn đêm, Gloria mong rằng nỗi lòng của mình có thể truyền đến tai mẹ. Em không dứt bỏ nơi này vì em đã hứa với mẹ rằng mình phải chăm lo cho hết thảy những người mà mẹ yêu thương.
Thấy Gloria thừ người, chẳng nói năng thêm khiến Edward hơi lo lắng. “Mình chọc em ấy giận rồi sao?” Gã khá hoảng với ý nghĩ này, nên Edward khom người, hai tay kề lên gò má Gloria khiến em giật mình khỏi những mông lung kia.
– Tôi xin lỗi, nếu em không thích vậy thì tôi sẽ không làm thế nữa. Đừng giận tôi mà, được không em?
– A! Em đâu có giận anh, đúng là anh làm em ngại thật nhưng không có giận anh xíu nào hết.
– Thấy em cứ bần thần, tôi tưởng mình làm sai nên em không vui. Thật sự không giận tôi nhé, chứ không tôi đau lòng lắm đấy.
– Ừm, sao em dỗi anh được chứ? Chẳng qua em chỉ đang nghĩ tới vài chuyện cũ ấy mà.
Nhằm trấn an Edward, em chậm rãi vòng tay quanh eo gã rồi kéo gã sát vào người mình, sau đó đặt nụ hôn đầu ngày lên trán gã. Edward ngơ ngác, gã chớp mắt vài lần rồi vui vẻ theo Gloria vào trong tiệm. “Người đâu mà đáng yêu ghê.” Gã âm thầm tâng bốc người yêu bé nhỏ của mình.
Dường như lời tỏ tình hôm trước chỉ là một hình thức để Gloria và Edward xác định mối quan hệ giữa cả hai, còn đâu thì mọi thứ vẫn như cũ. Gã có thể nói đủ chuyện trên đời cùng em, cũng như em hoàn toàn thoải mái dựa dẫm gã.
Gã kể em nghe về Lucas, hoá ra anh quen biết gã đã hơn hai mươi năm, hai người gần như luôn có mặt trong mọi dịp trọng đại của nhau. Gloria nghe ra chất giọng ấm áp khi người em yêu kể về bạn thân mình, có lẽ Lucas không chỉ là bạn mà còn là người thân của gã nữa. Em gật gù theo từng câu chuyện, sau đó vô thức thốt lời.
– Anh Lucas tốt thật ha, chắc anh phải quý anh ấy lắm nhỉ. Kiểu như người nhà đó?
– Đúng vậy, dù sao thì Lucas cũng là người thân thiết cuối cùng của tôi mà… Nếu không có Lucas, tôi chẳng biết mình sẽ như nào nữa.
– Em xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của anh nha. – Gloria rối rắm khi nhận thấy Edward ngập ngừng, em đã vô tình chạm tới điều gã luôn chôn giấu.
– Không sao, chuyện cũ rồi, tôi ổn thật đấy.
“Ổn ư? Sao có thể ổn được đây, nhưng mình đâu thể làm Gloria thấy tự trách được.” Edward lắc đầu, tự nhủ. Một khoảng lặng nghẹt thở xen giữa gã và em, có lẽ ngay từ phút đầu quen biết hai người đều nhận thức rằng bức tường vô hình chắn mất đôi bên vẫn luôn hiện hữu và khó lòng dẹp bỏ. Nhưng cả em lẫn gã đều muốn thử quên đi nó để hướng về phía nhau.
– À phải, Lucas có nhắn tin cho tôi là cuối tuần sau nó mời chúng ta đến nhà chơi. Chắc Lucas muốn gặp em đấy, tôi cam đoan nó không ngờ rằng tôi sẽ được em yêu.
– Ơ? Sao lại không ngờ ạ? Anh tốt như này cơ mà, em nghĩ người không dám tin phải là em mới đúng. Kể cả trước khi mất đi ánh sáng, chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu em, huống hồ bây giờ em ra nông nỗi này, vậy mà anh vẫn không ngừng quan tâm.
– Tôi từng nói mình không tốt đến thế, phải không em? Quả thật, tôi không giống những gì em đã nghĩ nhưng tôi có thể cố gắng từng chút một, chí ít thì tôi muốn mình xứng đáng với em. Còn em, Gloria à, em là một món quà mà Chúa dành tặng tôi, nên đừng tự ti em nhé.
Dường như muốn khẳng định lời mình vừa nói, Edward âu yếm nhìn Gloria dù biết em chẳng thấy ánh mắt mình. Bàn tay gã chạm khẽ lên mái tóc mượt mà, sau đó nâng niu đôi gò má dễ thương một cách cẩn trọng như thể đang ôm lấy một bức điêu khắc mong manh.
Gloria nghiêng đầu để áp sát vào tay gã, em không biết trong lòng gã nghĩ điều chi nhưng em cảm giác được một nỗi sợ mơ hồ. Là gã sợ đánh mất em hay chính em sợ mình không nắm bắt được gã? Em chẳng hiểu, cũng chẳng có cách để tìm ra. “Sao cũng được, miễn sao anh ấy ở bên mình là đủ rồi.”
Hết ngày hôm ấy và những ngày sau nữa, Edward vừa giúp em những việc lặt vặt vừa tận dụng thời cơ để ôm ấp và trêu đùa em. Tuy nói hai người chẳng có điểm nào khác trước, nhưng xét kỹ cũng không đúng lắm, vì gã táy máy hơn. Hễ không có ai ghé tiệm, Edward lại hôn trộm em hoặc vòng tay quanh eo rồi kéo em sát gần. Gã còn bày ra bộ dạng không hài lòng khi có ai đó buông lời chòng ghẹo em.
Tình trạng này tái diễn suốt nhiều ngày khiến em không thể làm ngơ, Gloria buộc bản thân phải nghiêm khắc nhắc nhở Edward. Em không được để gã thích gì làm nấy, dù biết gã sẽ không làm em phật ý nhưng em vẫn muốn nói rõ ràng với gã đâu là thời điểm thích hợp để tình tứ chứ không phải cứ thản nhiên như vậy.
– Edward, anh nghe nè. Em yêu anh, em biết anh cũng yêu em, hai người yêu nhau tất nhiên muốn bám dính lấy nhau nhưng công việc quan trọng hơn. Anh nghe rõ chưa hả?
– Lúc bán buôn, tôi đâu dám ôm em, chỉ khi không có khách tôi mới được gần gũi em thôi mà. Chẳng lẽ em không thương tôi sao, người ta vừa cân đối việc riêng vừa tranh thủ thời gian bên cạnh em như vậy nhẽ ra phải được thưởng thêm chứ.
Gloria bật cười trước câu trả lời đầy hờn dỗi từ Edward. Từ lúc chính thức yêu đương, em chẳng dám tin gã đã gần 30 tuổi vì nhiều lúc gã trẻ con quá đỗi. Nhưng em vui, vì gã chỉ thể hiện tính trẻ con này với mình. Gloria nhấm nhẳng, tay chống hông cố tỏ ra nghiêm túc, thế mà chỉ một câu của gã cũng làm em phì cười.
– Thôi được, đằng nào anh cũng đáng được thưởng ha. Nào, lại đây, em thơm cái nha. Cơ mà, em nói thật đấy, phải hạn chế lại hành vi ôm ấp rồi lén lút hôn em, nghe chưa hử?
– Dạ nghe. Nhưng mà… thay cho việc hôn lén, em phải tích cực bày tỏ tình cảm với tôi hơn nữa mới được đó.
Gật đầu đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của Edward, Gloria cười rạng rỡ ôm chầm gã. “Ồ, sắp đến ngày hẹn với anh Lucas rồi, anh ấy quan trọng với Edward như vậy thì mình cũng nên chuẩn bị chút quà chứ nhỉ?” Gloria quả quyết, và em dành thời gian để suy ngẫm khá nhiều, do đó những giây phút im lặng giữa cả hai bắt đầu trở thành thói quen.
Đương nhiên ngoài những lúc tâm tình, em với gã vẫn có những khoảng lặng riêng tư nhưng có lẽ cả hai đều thích điều ấy thì phải. Gloria mỉm cười mỗi khi có khách hàng ngưỡng mộ giây phút đồng điệu của hai người, như lần em đang mò mẫm tìm đồ, Edward đã đoán ngay em đang tìm dải ruy băng yêu thích, hay lần gã cố nén tiếng kêu đau khi vô ý bấm ghim trúng ngón tay, em lập tức phát hiện rồi sơ cứu cho gã.
“Số lần anh ấy bị thương không phải nhiều quá rồi ư. Tới nỗi mình có thể giúp sơ cứu một cách nhanh chóng cơ mà.” Gloria đau đáu, em biết mình nên hỏi gã liệu có phải công việc hiện tại quá nguy hiểm hay không, bởi chỉ hơn một tuần mà số lần em ngửi thấy mùi máu đã đầy hết hai bàn tay. “Thôi bỏ đi, có hỏi bao nhiêu anh ấy cũng chẳng hé môi.”
– Ngày mốt là mình sang nhà anh Lucas, anh nhỉ?
– Ừm, đúng rồi. Sao vậy? Em định lên kế hoạch gì sao?
– Em nghĩ mình nên có quà ra mắt với anh ấy. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm được gì, anh có gợi ý gì không?
– Quà cáp chi rắc rối thế, cứ tới là được thôi. – Edward gãi đầu khó hiểu, gã thực sự chưa bao giờ để ý mấy thứ lễ nghi nọ kia.
– Đó là phép tắc, anh hiểu chưa? Mà anh ấy có sở thích hay đang cần món gì không? Anh nghĩ thử xem, nghĩ không ra là em cấm anh ôm em đấy. – Gloria phồng má cố đe doạ Edward dù bất thành.
– Hừm… Sở thích thì ngoài làm việc ra, tôi không nghĩ có gì đủ thu hút nó, còn món đang cần ư… À, là người yêu!
Edward búng tay cái tách như vừa phát hiện một thứ đáng trầm trồ. Gã gật gù trước ý kiến tuyệt vời ấy, lại còn không ngừng khẳng định thêm với Gloria. Em há hốc mồm bởi đáp án khó tưởng, rồi thoáng buồn rầu vì không biết phải đáp ứng như thế nào.
Thấy không khí hơi trầm xuống, Edward nhanh nhảu nhéo má Gloria để em chú ý đến mình. Gã cười xoà trong khi gợi ý về cô gái thường xuyên đến mua hoa ở tiệm em. Gloria lặng người, xem ra em thấy chủ định của gã cũng không tồi. Ngay sau khi tính toán đâu ra đó, em mỉm cười, vươn tay xoa rối mái tóc của người thương.
Gã híp mắt hưởng thụ, vốn là một người ghét thân mật với người khác, chẳng hiểu sao Edward luôn khao khát được Gloria chạm vào mình. Gã như một đứa trẻ ước ao được công nhận, được chiều chuộng và được yêu thương. Vì lẽ đó, gã luôn hết mình thể hiện nhu cầu ngớ ngẩn này và em thì luôn biết cách đọc vị gã dù cho mong muốn ấy có ngốc nghếch ra sao.
Đang tận hưởng khoảng thời gian nồng nàn, điện thoại Edward chợt đổ chuông. Màn hình hãy còn chưa nhìn tới, mà lòng gã đã chớm nở chút bất an. Là cuộc gọi từ tên đàn em giúp gã điều tra khu Lavis, cũng là cuộc gọi gã nửa mong chờ nhưng cũng nửa sợ sệt.
– Chờ tôi nghe điện thoại chút nhé. Đúng rồi, tôi nghĩ em nên liên lạc với cô ấy đi, đằng nào ngày mốt cũng tới hẹn rồi.
– Vâng! – Biết gã đang ám chỉ ai, Gloria ngoan ngoãn đáp lời.
Em thật sự mong ngóng hôm ấy lắm. Nhìn Gloria quay vào sau tiệm, Edward hít sâu một hơi, gã đi ra trước tiệm để hút một điếu thuốc nhằm lấy lại bình tĩnh. Liệu cuộc điện thoại này có phải một điềm báo hay là một lời xoa dịu cho trái tim lo âu mãi từ đêm hôm ấy đến nay.
0 Bình luận