– Muốn gặp lại em gái thì 10 giờ đêm mai, mang theo một tỷ đến trước tiệm hoa của em gái mày, nhớ đi một mình, nếu không đừng trách tại sao tao không nhắc mày trước.
– Mày là thằng quái nào thế?
Mặc kệ lời quát mắng ở bên kia điện thoại, Edward lập tức tắt máy rồi đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, gã quay sang Gloria và nhẹ nhàng hôn lên trán em thay cho lời chúc ngủ ngon. Khi cảm nhận được gã đang đứng dậy, em vội vã níu tay nhưng gã không để em có cơ hội lên tiếng.
– Em ngủ trước đi, tôi ra ngoài một chút. Yên tâm, tôi không làm gì nguy hiểm hay bỏ mặc em đâu, được chứ? Tôi sẽ về sớm mà.
Biết rõ bản thân không cách nào ngăn Edward nổi, Gloria đành ngoan ngoãn nghe lời và miễn cưỡng buông tay ra. Em lặng lẽ ngả lưng xuống giường, sau đó, Edward đi tới gần, lần nữa hôn lên trán em rồi mới rời đi.
Ban nãy, trong điện thoại là những âm thanh ồn ào ở quán bar quen thuộc mà Edward luôn âm thầm lui tới nhằm theo dõi Stewart, cho nên gã quyết định đến xem hắn ta có phản ứng thế nào về cuộc gọi đòi tiền chuộc ấy.
Không mất quá lâu để Edward nhìn thấy Stewart đang ngả ngớn với đám bạn bè chẳng ra gì của hắn. “Em gái bị bắt, thân là anh trai vẫn đàn đúm quên trời quên đất ư?” Edward vừa nghĩ vừa siết chặt tay nén giận, nếu không vì gã nghĩ tới Gloria, nhất định Edward đã lao vào đánh Stewart một trận ra trò.
– Bắt cóc à? Chao ôi, có người dám đòi tiền anh Stewart đây sao.
Một giọng nói đùa cợt lọt vào tai Edward khi gã vừa tìm được vị trí thuận lợi để nghe ngóng cuộc trò chuyện ở bàn của Stewart, không quá gần để bị phát hiện, cũng không quá xa để không thể nghe rõ từng câu từng chữ.
– Phiền phức thật. Nhưng mà, có cơ hội để tống con nhỏ đó khỏi nhà, cũng không tệ.
– Không phải cô ta là em gái của mày à, Stewart? Anh trai gì mà tàn nhẫn thế.
– Chỉ là một con nhỏ được nhặt về nuôi thôi. Tao thực sự không hiểu, vì sao mẹ tao phải giao tài sản của bà ấy cho cô ta nữa. Cơ mà, nếu cô ta không còn trên đời thì… ha, được à nha!
Hưởng ứng lời lẽ vô tình của hắn là tiếng cười nhạo đầy ác ý khiến Edward rùng mình, gã không dám tin trên đời lại tồn tại một kẻ vô lương tâm như thế. Dù chẳng phải anh em ruột, nhưng thời gian làm người một nhà đâu có ít, vậy mà hắn lại không hề quan tâm Gloria chút nào.
“Với em gái mà mày còn chả để vào mắt, thảo nào làm chuyện đồi bại nhưng chẳng hề thấy cắn rứt lương tâm.” Dốc cạn ly rượu vừa kêu, Edward cố gắng bình tĩnh để không làm loạn lên. Ngay lúc gã định về nhà, Stewart lại nói chuyện với bạn bè hắn.
– Mà, ông già tao lại không đồng ý để tao mặc kệ con nhỏ đó đâu. Tuy cũng chẳng yêu thương gì nó, nhưng ai kêu ông ấy yêu mẹ tao, sao nỡ vứt bỏ đứa trẻ mà bà ấy mang về chứ.
– Thế là vẫn đem tiền đi chuộc người à?
– Còn cách nào khác hả? Rõ phiền toái, tại vụ này mà tao phải huỷ hẹn với người đẹp vào tối mai đấy, đúng là chết dẫm mà.
Sau khi khẳng định Stewart vẫn làm theo yêu cầu của mình, Edward mới đứng lên đi về. Gã chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ, muốn gã nấn ná thêm dường như không thể. Sao Edward có thể chịu nổi những lời vớ vẩn sặc mùi đổ lỗi cho Gloria yêu quý của gã đây.
Còn khoảng một tiếng là sang ngày mới, lúc này Gloria đang chìm trong mộng đẹp, Edward trìu mến nhìn em rồi xuống phòng khách và hí hoáy gì đó. Cũng lâu lắm rồi gã mới lại nghiêm túc, nắn nót từng con chữ đến vậy.
“Hừm, ngày mốt Lucas có lịch trực trên bệnh viện thì phải. Xem nào… chắc sẽ vừa khớp thời gian nghỉ trưa của nó.” Nhủ thầm trong đầu, Edward lầm bầm tính toán gì đó, đồng thời nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ cách điệu trên tường.
Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, Edward đọc đi đọc lại những gì vừa viết, sau đó gấp gọn và cất cẩn thận vào túi áo khoác. Gã châm một điếu thuốc, lặng lẽ vừa hút vừa hướng mắt lên nền trời lờ mờ bên ngoài cửa sổ.
– Anh không ngủ được hả? Lại hút thuốc sao?
– Ơ? Tôi làm em thức giấc à, trời còn chưa sáng hẳn, em ngủ thêm đi.
– Người ta muốn ở cạnh anh thôi mà, định ngó lơ người ta ư?
Chất giọng hờn dỗi hiếm thấy ở Gloria đã thành công lôi kéo sự chú ý của Edward. Gã im lặng, giây kế tiếp lập tức bật cười và đến gần ôm em vào lòng. Thích thú véo nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của em, gã dịu dàng đỡ em ngồi xuống xô pha.
Được dẫn dắt bởi bàn tay ấm áp đáng tin, Gloria vô thức bật ra tiếng rên khẽ như một nàng mèo khi dựa sát người Edward. Gã thình lình đỏ bừng mặt, đến cổ họng cũng bất chợt nóng ran, không phải lần đầu gã thấy em ở khoảng cách gần như vậy nhưng cảm giác cứ lạ lùng khó tả làm sao.
Vì chẳng ý thức được sự ngại ngùng đột ngột của Edward, nên Gloria vẫn ngây thơ bám chặt gã như thể thú cưng đòi được vuốt ve. Mái tóc rối bời, tiếng tỉ tê mơ màng chưa tỉnh hẳn, cùng mùi sữa tắm thoang thoảng trên làn da mát mẻ của em, tất cả đều khiến gã lúng túng.
– E hèm, hình như em tin tưởng tôi quá nhỉ? Dù sao thì, tôi cũng là đàn ông, còn là người đàn ông rất yêu em nữa.
– Dĩ nhiên em tin anh, nhất định anh sẽ không làm những gì em không thích, đúng chứ?
Vừa dí dỏm trả lời, Gloria vừa áp trán mình vào trán Edward rồi với tay ra sau gáy gã. Từng ngón tay tỉ mỉ vờn trên làn da rám nắng mà mắt em không thể chiêm ngưỡng, Gloria phấn khích bởi phản ứng gấp gáp ở Edward.
Cả người gã thoáng run lên một thứ rung cảm ngọt ngào mà từ ngữ gần như chẳng thể diễn đạt thông suốt được. Edward lướt tay quanh vòng eo mảnh khảnh, gã nhếch miệng khi thấy cơ thể em tránh né theo phản xạ. “Em ấy dễ nhột thật nhỉ? Đáng yêu ghê.”
– Tay anh đang đặt đâu đấy hả? Không đứng đắn chút nào hết.
– Cô Gloria này, hình như người đang ôm chặt tôi là em thì phải? Thế ai mới không đứng đắn đây.
Nghe lời tố giác mang ý trêu chọc từ Edward, Gloria xấu hổ rụt tay về. Cánh môi chúm chím hơi cong lên đầy giận dỗi, song chỉ vì tiếng cười vui vẻ của ai kia, em cũng thôi ngại ngùng. Thấy em mấp máy môi, gã nhanh chóng cúi đầu, nuốt hết những lời em định nói.
Tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính, hắt lên gương mặt hồng hào của Gloria làm Edward điêu đứng. Gã ước gì thời gian có thể ngưng đọng, để hình ảnh này mãi mãi vẹn nguyên. Cảm giác Edward đang bất động, Gloria chủ động kéo dài nụ hôn giữa hai người.
– Sao nào, ở bên em mà lại nghĩ ngợi về ai khác à?
– Có thể sao? Ngoài em ra, tôi chẳng còn tâm trí dành cho ai cả. Nhưng em biết đấy, nếu em còn nghịch ngợm trong lòng tôi thì… e là chúng ta không thể tiếp tục ngồi ở phòng khách như này được.
– Hôm nay cũng không có gì để làm… Chi bằng hai đứa mình nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé… Còn nghỉ như nào thì… cho anh quyết định đó.
– Gợi ý không tồi chút nào. Vậy mình cùng nhau tạo thêm kỷ niệm ha, em thấy vậy có ổn không?
Trước vẻ bẽn lẽn của Gloria, Edward nhiệt tình đáp ứng. “Tuy biết bản thân rất ích kỷ, nhưng chỉ lần này thôi, mình muốn em ấy hoàn toàn thuộc về mình.” Bầu không khí chợt trở nên nóng rực khi gã chậm rãi bồng em dậy, giờ phút này đây, cả thế giới chỉ còn lại họ.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Edward dịu dàng đặt Gloria nằm xuống giường. Gã vươn tay kéo rèm, che bớt những tia sáng ban mai. Gã không muốn bất kỳ thứ gì được phép chiêm ngưỡng em, ngoài gã.
Âu yếm nâng niu đôi gò má hây hây, Edward rải xuống gương mặt e dè của Gloria những nụ hôn vụn vặt. Gã cẩn thận, cầu kỳ như thể đang thực hiện một nghi lễ trước nữ thần ngự trị nơi mông lung.
– Em thực sự không hối hận, phải không?
– Tất nhiên rồi, trái tim và toàn bộ mọi thứ của em đều thuộc về anh, mỗi anh mà thôi.
Cảm giác nhột nhạt nơi sống lưng khiến Gloria run rẩy, em không sợ gã, em càng không sợ tình yêu của mình. Chẳng qua, em chưa dám tin mình và gã sẽ đi xa thêm một bước.
Nghe được lời khẳng định chắc nịch từ em, Edward mỉm cười, sau đó quỳ xuống bên giường rồi cắn nhẹ đầu ngón chân trắng trẻo ấy. Một xung động lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể, khiến gã và em đồng thanh thở gấp.
– Tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có, và sẽ mãi yêu em bằng hết thảy những gì còn sót lại.
Câu nói mơ hồ che khuất đi những thanh âm nặng nề nhưng đầy ắp ái tình trong căn phòng ngủ nhỏ. Gloria cảm tưởng bản thân đang trôi lơ lửng giữa dòng sông êm đềm, trong khi Edward lại ngỡ đâu chính mình đang hóa thành ngọn lửa dữ dội.
Mặc kệ chuyện tương lai, mặc kệ số phận được cao xanh định sẵn, ngay thời khắc này, gã và em chỉ là hai con người bình thường, đồng lòng đổ gục nơi ngưỡng cửa đắm say. Tiếng tích tắc vô cảm của thời gian cũng đành bất lực bởi âm thanh thình thịch của hai trái tim đang hòa làm một.
Lẳng lặng nhìn người trong lòng, Edward không khỏi hạnh phúc. Gã vuốt tóc em, rồi siết chặt thân hình mướt mồ hôi và thì thầm bên tai Gloria.
– Chiều nay, tôi đưa em đến bệnh viện nhé?
– Làm gì vậy ạ? Em đâu có đau ốm gì?
– Kiểm tra mắt, Lucas có nói, nên vào viện kiểm tra toàn diện vì biết đâu có giác mạc phù hợp. Lúc đó, em có thể nhìn thấy lần nữa rồi, không tốt sao?
– Tốt chứ ạ, nếu suôn sẻ thì em có thể thấy anh rồi!
Đáp lại niềm hứng khởi tuôn trào của Gloria là câu ỡm ờ nửa vời của Edward. Nhưng rồi, có lẽ biết mình không nên làm em lo lắng, gã xoa đầu em một cách không đâu vào đâu và phì cười.
Nếu mọi câu chuyện trên đời đều kết thúc ở khoảnh khắc này, chẳng phải hai chữ “bi kịch” sẽ biến mất vĩnh viễn sao? Nhưng trên đời làm gì chỉ tồn tại những cái kết viên mãn, huống hồ số mệnh này vốn đã không tốt lành ngay từ lúc bắt đầu rồi cơ mà.
Véo nhẹ gò má đáng yêu của Gloria, Edward dỗ em vào giấc ngủ yên bình. Nghe nhịp thở đều đều nơi lồng ngực phập phồng ẩn hiện dấu tình của em, gã nhìn trần nhà, hồi tưởng một đoạn hội thoại chưa quá cũ.
– Lucas này, tao đăng ký hiến tạng rồi đấy.
– Làm người tốt à? Cũng hay, hồi trước bảo mày đăng ký chung với tao thì cứ lần lữa mãi.
– Thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng mà. Nhưng tao thắc mắc chút, ừm, tao có được chọn người nhận tạng không?
– Thường thì không, nhưng có lẽ có ngoại lệ. Hỏi chi vậy hả?
– Tò mò thôi, rồi, cho tao hỏi quy trình ghép giác mạc với.
Dùng khí thế ham học hỏi nhất có thể, Edward ép Lucas giải đáp tường tận cho mình. Theo thông lệ, mọi thủ tục đều tốn kha khá thời gian, nhưng nếu gã nhờ Lucas thì biết đâu tiết kiệm được nhiều đấy chứ.
“Lúc hỏi không nghĩ nó tới nhanh như vậy, đời đúng là không như mơ, tưởng đâu để từ từ chuẩn bị… nhưng đẩy nhanh tiến độ cũng tốt, ít ra em ấy sẽ sớm thấy ánh sáng.” Edward cười khổ khi tự nhủ trong lòng.
Tự gật gù với bản thân, Edward dè dặt ngồi dậy nhằm tránh làm Gloria thức giấc. Gã gọi điện cho Lucas, nhờ anh hướng dẫn cần chuẩn bị những gì để đưa em đi khám mắt.
Ban đầu, Lucas rất ngạc nhiên khi nghe Edward nói. Anh không hiểu vì sao lại gấp gáp như vậy, nhưng khi nghe gã nói lý do rằng cả hai muốn một tương lai tươi sáng, Lucas thôi hoài nghi mà hết mình giúp đỡ.
Chẳng phải nói quá khi cho rằng Lucas là ngôi sao may mắn trong cuộc đời Edward. Tuy anh không làm ở khoa mắt, nhưng anh có mối quan hệ tốt đẹp với trưởng khoa cũng như giám đốc bệnh viện, nên miễn trong phận sự thì chẳng khó khăn gì.
Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, Gloria bồn chồn thấy rõ vì lâu lắm rồi em mới lại tới nơi toàn mùi thuốc sát trùng này. Biết em lo lắng, Edward luôn nắm chặt tay em trấn an, dù gã cũng đứng ngồi không yên mà chẳng hiểu vì sao.
– Ở đây nè, hai người đúng giờ thật đó.
– Lucas! Trăm sự nhờ mày nhé, tao chả biết phải làm gì hết.
– Lẽ ra phải đi với người nhà, nhưng mà… tao nói với đồng nghiệp mày và em ấy là vợ chồng, nên đừng có nói linh tinh đấy.
Hai chữ “vợ chồng” thành công biến Gloria lẫn Edward thành hai quả cà chua chín mọng, nhưng Lucas không mấy để tâm. Anh thao thao bất tuyệt về quy trình và giấy tờ cần thiết trong khi hai kẻ say tình lơ ngơ kia hoang mang tột độ.
May mắn thay, mọi việc thuận lợi vô cùng, tình trạng sức khỏe của Gloria hoàn toàn thích hợp, chỉ cần có người hiến giác mạc là có thể tiến hành ghép ngay. Nghe tin này, Edward thở phào nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ, gã chưa từng thả tay em ra.
– Vậy là tốt rồi anh ha, giờ mình chờ đợi thôi.
– Ừm, à sẵn đang ở viện, hay em kiểm tra tổng quát luôn đi. Nãy tôi có nghe Lucas nói có bệnh nhân tiên lượng xấu đã ký giấy hiến tạng, biết đâu nay mai em có thể ghép giác mạc được đó.
Gã tìm mọi cách thuyết phục Gloria ở lại bệnh viện một đêm. Rốt cuộc, do quá mềm lòng trước mọi lời gã nói, em cũng gật đầu đồng ý.
Trong lúc chờ Edward làm thủ tục nhập viện, Gloria tán chuyện với Lucas. Dù chính thức gặp nhau có một lần, em vẫn cảm thấy nói chuyện với anh dễ chịu cực kỳ. Có lẽ vì Lucas là bạn của Edward chăng? Em không biết nữa.
Loay hoay với những bài kiểm tra xét nghiệm, tư vấn ghép giác mạc và cả những vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu phẫu thuật, một buổi chiều đã mau chóng vụt qua. Edward ngồi cạnh Gloria ở phòng bệnh, dịu giọng vỗ về em rằng gã phải về nhà và sáng mai sẽ đến với em ngay.
– Người ta về nhà với anh không được sao?
– Ngoan tôi thương, tôi về soạn quần áo và vài món linh tinh thôi, sáng mai tôi mang bò hầm nấm đến cho em ăn sáng nhé.
– Anh đấy, miệng lưỡi ngọt quá nhỉ, nhưng mà ai bảo người ta lúc nào cũng ngoan ngoãn làm chi. Hứ! Sáng mai phải tới sớm nhé, người ta dậy mà không nghe tiếng anh là giận luôn đó.
Phồng má tỏ vẻ bất mãn, Gloria di ngón tay trên trán Edward rồi lên giọng. Hành động trẻ con này khiến gã cười khanh khách và không nén nổi mong muốn trêu ghẹo em.
Nán lại bên em thêm một lúc, gã đành đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, Edward không quên mút lấy cánh môi đang hé ra mời gọi. Bị tấn công bất chợt, Gloria ôm mặt xấu hổ, rồi nhanh chóng phản kích bằng cách hùng hổ kéo gã lại gần mình.
Sau khi tin chắc mình và gã sẽ là tương lai của nhau, em đã bạo dạn hơn nhiều. Hóa ra, trao hết thảy của bản thân cho tình yêu duy nhất trong đời không hề đáng sợ như em vẫn tưởng.
– Mai mình gặp nhau anh nhé. À, đừng thêm nhiều phô mai vào bò hầm nấm đấy!
– Chà, cái này tôi không hứa chắc đâu. Vậy nhé, tạm biệt em, Gloria.
Kim đồng hồ dần nhích về con số mười, lòng Edward dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Gã phải làm việc mình cần làm thôi. "Sắp kết thúc rồi!"
Tiết trời se lạnh không đủ làm lòng gã rét run vì dường như hơi ấm ban sáng vẫn lưu luyến trên từng tấc da thịt gã. Nhưng khi nhớ lại lời chào vừa rồi, gã không khỏi nhíu mày.
Gã đã nói bản thân không hứa chắc với em, nhưng ý gã là gì đây. Là món bò hầm nấm ít phô mai? Hay lời hẹn ngày mai gặp lại? Hoặc là một tương lai tươi sáng có em, có gã, có tình yêu cả hai?
0 Bình luận