– Dâu tây của em đây. Tôi không giỏi lựa chọn lắm, hy vọng nó hợp khẩu vị của em.
Đúng như những gì đã nói ngày hôm qua, tầm trưa hôm sau Edward cầm theo hộp dâu tây gã mới mua đến tìm Gloria. Em có hơi bất ngờ vì không nghĩ gã thật sự trở lại, còn rất nghe lời em khi đến tận trưa mới xuất hiện.
– Ồ, cảm ơn anh. Em không kén ăn mấy đâu, hơn nữa… em thích những món có vị chua.
– Tốt quá. Tôi đã lo em sẽ không thích, làm tim cứ đập thình thịch nãy giờ.
Tông giọng Edward không tài nào che giấu được niềm vui, gã không hiểu bản thân mình nữa rồi. Hôm qua, sau khi tạm biệt em, rõ ràng tự nhắc bản thân đừng tới gặp em nữa, nhưng chân gã lại tự di chuyển, tiến thẳng đến một gian hàng trái cây. Edward muốn mua dâu tây như gã đã hứa, ngặt nỗi gã chẳng biết lựa dâu ngon.
Trong khi lưỡng lự, chủ tiệm đã tới gần hỏi han và Edward đành nhờ ông ấy chọn giúp mình. Mua đâu ra đó, gã lại gọi cho Lucas để thông báo rằng mình sẽ ghé thăm. Chưa kịp cho Lucas đáp lời, Edward liền gác máy, rồi cứ thế đi thẳng tới nơi mình cần.
– Lại gì nữa đây? Bị làm sao mà tìm tao thế?
– Hôm qua có người mời mọc tao ở lại, vậy mà nay đã phũ phàng thế à?
– Trả treo gớm nhỉ? Rồi, có việc nhờ tao hay gì?
Bất lực trước tên bạn thân lâu năm, Lucas thở dài thườn thượt nhìn Edward đi vào trong. Sau khi ngồi xuống ghế, anh hỏi xem gã tìm mình làm gì, thì nhận được câu trả lời hết sức gợi đòn. Edward bảo gã sang nhờ anh giặt giùm mình chiếc khăn tay.
Bực bội là thế, Lucas vẫn đi làm giúp, vừa giặt anh vừa hỏi chuyện Edward. Cũng lâu rồi anh mới thấy gã bận lòng vì một ai đó, hơn nữa còn là vì một cô gái mù mới quen. Nói thật, anh thấy mừng thay gã, nhưng anh cũng lo.
– Này, định cưa cẩm con người ta thật hả?
– Không, chắc vậy. Tao chỉ muốn thấy em ấy mỉm cười thôi. Mày ăn dâu không, cho mày vài quả đó, coi như tiền nước tẩy đi ha.
Hai người cùng ăn xong bữa tối, Edward mới chào tạm biệt Lucas. “Ước gì ngày nào cũng yên bình như thế.” Gã tự nhủ, dù biết rõ mơ ước ấy xa xỉ cực kỳ. Lucas vội vàng hỏi xem bây giờ gã đang sống chỗ nào, nhưng Edward chỉ lặng lẽ lắc đầu, gã sợ anh gặp nguy hiểm và trên hết là gã không muốn làm anh lo lắng nhiều hơn.
– Ê! Con gái thích ăn mấy món chua chua và những người đàn ông chân thành đấy!
Lucas hét với theo, anh chẳng hiểu vì sao nhưng linh cảm mách bảo rằng, rất có thể cô gái kia sẽ thắp sáng trái tim nhuốm đen của Edward. Dù chút ít thôi, anh vẫn muốn tin vào cảm giác của mình. Edward không buồn quay đầu nhìn lại, gã vẫy tay như thể đang cảm ơn, lúc này trong đầu gã chỉ chứa mỗi nụ cười của Gloria mà thôi.
“Thích đồ chua ư? Hừm, cũng tốt, mỗi tuần mua một ít trái cây cho em ấy là có thể đàng hoàng gặp em ấy rồi.” Gã bật cười với sáng kiến ngây ngô đó, xem ra chính gã cũng cho rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. Mặc kệ tương lai có thế nào, ngay thời điểm này gã chỉ muốn nghĩ về em.
– Anh nghĩ ngợi gì sao im lặng vậy? Nè, anh cũng ăn cùng em đi.
– À ừ, tôi chỉ đang nghĩ xem lần sau nên mua gì tặng em. – Edward gãi đầu ngơ ngác, gã thành thật một cách ngớ ngẩn để rồi đỏ mặt khi nghe tiếng cười khe khẽ từ Gloria.
– Thôi, không cần đâu mà. Anh tới nói chuyện với em đã đủ rồi, em thực sự thích tâm sự với anh lắm đấy.
Gloria lập tức che miệng, em vừa nói gì ấy nhỉ. “Ơ, sao mình lại nói hết suy nghĩ cho anh ấy nghe thế này!” Bầu không khí đột ngột ngượng ngùng, Edward ậm ừ hai chữ “cảm ơn” rồi đánh trống lảng bằng cách thắc mắc về những chậu hoa bé tẹo trên bàn thu ngân.
Khó hiểu làm sao, hôm nay tiệm hoa của Gloria đông khách hơn bình thường. Em thầm cảm kích gã khi có thể đỡ đần cho em, dù gã vụng về quá nhưng lại chịu nghe em giải thích rồi cẩn thận làm theo. Tất nhiên, em không thể nhìn thấy sự chăm chút của gã, nhưng những vị khách quen đã kể hết với em rồi. Thỉnh thoảng họ còn trêu em và gã nữa cơ, nhưng ngạc nhiên là em chẳng thấy khó chịu chút nào.
– Mấy vị khách của em thân thiện ghê ha. Ai nấy đều rạng rỡ khi nhận hoa từ em đấy.
– Vậy ạ? Nghe thế em cũng mừng, chí ít mình có thể khiến họ vui vẻ hơn một chút.
– Hửm? Em không biết ư, đâu chỉ có một chút, em thật sự sưởi ấm cho biết bao con người rồi đó. Ít nhất thì, em đã giúp cuộc đời tôi sáng sủa hơn. Tôi biết lời mình nói nghe ngớ ngẩn nhưng là thật đấy.
Edward hốt hoảng vì nghe ra đâu đó vẻ thương hại bản thân trong chính những gì Gloria vừa nói, gã đâu thể để ánh sáng mà mình phát hiện ra vướng phải chút tăm tối nào được. “Là vậy sao, mình muốn giữ gìn thứ ánh sáng mà em ấy mang đến, à không, mình muốn bảo vệ em ấy.” Sau khi nắm chắc suy nghĩ của bản thân, Edward càng quyết định phải đảm bảo an toàn cho Gloria.
– Khăn tay của em đây, tuy đã giặt kỹ rồi nhưng nó vẫn còn dính vệt máu nhỏ. – Edward thầm cảm ơn Lucas lần nữa vì giúp gã làm sạch dấu máu khô.
– Không sao ạ. Ồ! Mùi thuốc lá…
– Tôi xin lỗi, chắc vì tôi bỏ trong túi áo nên nó bị ám mùi. – Edward cúi đầu hổ thẹn, gã đâu dám thừa nhận ngoài nhét vào túi áo, cả đêm qua gã còn ôm chiếc khăn tay đi ngủ.
– Ấy, em không có ý đó. Em chỉ định nói là chiếc khăn này giờ cũng giống anh vậy, đều có mùi thuốc lá như nhau. – Gloria mỉm cười, em áp cái khăn tay lên mũi như thể đang khắc hoạ hình bóng Edward bằng mùi hương đặc trưng kia.
“Trước giờ em chưa từng thích mùi khói thuốc, nhưng từ nay nó sẽ là mùi yêu thích của em.” Gloria toan nói lớn điều này, nhưng em lập tức lặng thinh, em không thể ăn nói kiểu thế với một người mình chỉ gặp tròn hai hôm. Edward thở phào, có lẽ gã vẫn chưa nhận ra câu nói vừa rồi có gì kỳ cục thì phải.
Gã và em ngồi đối diện nhau, cả hai cứ kể cho đối phương nghe những điều vụn vặt trong đời. Em kể gã nghe về ngôi nhà mà em chẳng muốn về. Edward thắc mắc vì sao em không mặn mà với mái ấm của mình, và em đã thành thật với gã.
Khi biết chính tai nạn cướp đi ánh sáng của Gloria cũng đã đoạt mất người mẹ kính yêu của em, rồi khiến gia đình không ngừng đổ lỗi cho em, Edward tưởng như tim mình quặn thắt. Rõ ràng lỗi lầm đâu thuộc về phần em, cớ gì em lại là người gánh chịu những lời lẽ cay nghiệt chứ.
Bày tỏ sự bất bình của mình, Edward gấp gáp cầm chặt tay Gloria. Trong phút chốc, gã đã thực lòng muốn cùng em rời khỏi nơi đầy tổn thương của hai người. Nhưng gã không thể, gã biết mình chẳng bao giờ quên được chuyện quá khứ cũng như mối thù mà gã cần phải trả. Cảm nhận được bàn tay run rẩy của Edward, Gloria siết nhẹ rồi mở lời.
– Em ổn mà, thật đấy. Dù sao thì mẹ cũng đã vì em mà mất mạng, hơn hết họ cũng đâu hành hạ em, vẫn cho em đủ đầy và còn mở tiệm hoa này tặng em nữa.
– Em tốt bụng ghê, tôi ngưỡng mộ em lắm. Nếu là tôi, chắc tôi đã bỏ đi quách cho rồi.
– Tại em nhát, cũng không có bản lĩnh như anh. Nhưng biết đâu do ông trời sắp đặt, nhờ vậy hai ta mới gặp được nhau.
“Có khi nào em ấy là thiên thần không nhỉ? Mọi việc qua lời em nói đều trở nên nhẹ bẫng tới không ngờ.” Edward nghĩ trong bụng, thay vì ao ước được chạm tới ánh sáng, giờ đây, gã cả gan muốn giữ lấy ánh sáng cho riêng mình. “Miễn giữ được nụ cười đó, dù có phải lún sâu hơn nữa vào vũng lầy này mình cũng bằng lòng.”
Thế là cứ đều đặn mỗi tuần, Edward lại mang theo chút trái cây, bánh kẹo tới phụ Gloria mấy việc linh tinh trong tiệm. Gã thường xuyên có mặt đến độ, dù em đã chối rồi nhưng khách hàng đều tin rằng gã là người yêu của em, thậm chí có người còn cho rằng gã và em là một đôi mới cưới.
– Nếu anh bận việc thì không cần tới đây hoài đâu.
– Hả? Em không thích gặp tôi nữa ư. Nghe đau lòng quá đi.
– Không phải mà. Em đâu có nói thế, chỉ là… em sợ làm phiền anh.
– Thật chứ? Em không cần lo, mấy hôm không tới tìm em toàn là do tôi đi làm việc cả đấy.
Edward thành thật trả lời, dạo gần đây ngoài những lần hộ tống sếp lớn đi thảo luận chuyện địa bàn kinh doanh, cũng như nhận vài lô hàng cấm thì gã chẳng có việc gì mấy. Vụ trả thù vẫn chưa có tin tức mới mẻ nào, nên nói rằng gã quá rảnh rỗi cũng không ngoa.
Nghe Edward giải đáp lo ngại của mình, Gloria thấy nhẹ lòng hơn. Đương nhiên em không sợ lời bàn luận của người xung quanh, em chỉ lo vì em mà gã phải đầu tắt mặt tối. Có đôi lần em hỏi về công việc, nhưng gã toàn lảng tránh và chỉ bảo mình làm kinh doanh.
Thú thật, từ ngày có gã, tiệm hoa của Gloria gần như đông hơn hẳn. Thỉnh thoảng, em trộm nghe thấy vài vị khách nữ trầm trồ về chàng nhân viên có cặp mắt đen láy, khiến em không khỏi ganh tỵ. Em ganh tỵ khi không thể nhìn được gã, ganh tỵ khi chẳng biết người bên cạnh mình trông ra sao.
Có lần Gloria bảo Edward tự miêu tả bản thân để em tưởng tượng. Thế nhưng, những gì gã thổ lộ chỉ là: “Ừm, thì mắt tôi màu đen, tóc thì nâu ngả vàng và gì nữa nhỉ… À, đuôi mắt có một vết sẹo, hừm, chỉ vậy thôi, có đẹp đẽ gì đâu mà miêu tả.”
– Mấy cô gái tới đây hay khen anh lắm đó, Edward. – Gloria không nén nổi ý nghĩ riêng, em bất chợt lên tiếng.
– Có sao? Tôi thấy mình có gì để khen đâu nhỉ? Hay em nghe nhầm? – Edward nghiêng đầu hoài nghi, gã không nghĩ mình có điểm tốt đẹp đáng để trầm trồ.
– Họ khen anh đẹp trai, chăm chỉ và rất chu đáo. Khoan phủ nhận đã, đẹp trai hay không thì em chịu, nhưng hai ý còn lại thì đúng đấy.
Gã sững sờ khi em quá hiểu mình, quả thật gã định từ chối, nhưng nghe em nói vậy gã lại thôi. Không biết gã có va đầu vào đâu hay không, nhưng Edward thình lình nắm tay Gloria, rồi áp tay em lên gò má gã.
Dường như hiểu rằng gã bảo em tự khắc họa gương mặt mình qua cái chạm, Gloria nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét mạnh mẽ kia. Gã có sống mũi khá cao, gương mặt hơi góc cạnh và vết sẹo dài nơi đuôi mắt. Tay em sờ lên mái tóc mướt mồ hôi làm gã thoáng rùng mình.
– Thế nào, như này có gọi là đẹp trai không?
– Chắc là có. – Em nhún vai, giấu đi vẻ e thẹn ngập tràn.
– Ừm, đừng để ý lời ai cả. Họ chỉ nhìn thấy tôi, còn em tuy không thể nhưng lại được phép chạm vào tôi kia mà, không phải sao? – Edward hắng giọng sau lời nói có vẻ mập mờ của bản thân.
– Chẳng những được chạm, em còn có thể tự do hít hà mùi thuốc lá quen thuộc trên người anh và còn từng bắt gặp hình ảnh luộm thuộm của anh nữa nhỉ.
Nhận ra Gloria đang nhắc tới dáng vẻ máu me hôm đầu gặp gỡ, Edward cười ngượng rồi tiếp tục loay hoay như thể trốn tránh. “Quái lạ, sao em ấy nói gì cũng khiến tim mình đập nhanh dữ vậy?”
Đây không phải lần đầu gã và em có những màn đối thoại làm đối phương ngại ngùng như thế. Nhưng lúc nào gã cũng thấy phấn khích và chẳng thể làm quen nổi. Sự thôi thúc đâu đó trong lòng buộc gã càng ngày càng muốn ở cạnh bên em mãi.
Đang chìm đắm trong mớ suy tư ấm áp, tiếng đổ vỡ trước cửa tiệm kéo Edward và Gloria về thực tại. Hai người chạy vội ra ngoài thì thấy vài tay côn đồ hâm he. Edward trừng mắt, toan tiến đến chúng thì bị Gloria níu lấy, em khẽ lắc đầu.
– Chà, nay cô em cặp kè thằng nào đấy, hình như tháng này vẫn chưa trả tiền bọn này nhỉ?
– Bọn mày đòi tiền gì hả? Chỗ người ta làm ăn mà dám phá à. – Edward bực bội lên giọng, mặc Gloria đang run rẩy nắm tay mình.
– Ôi chao, người yêu của cô em gan to đó. Này, thằng kia, muốn bán buôn gì ở đây cũng phải đưa tiền cho bọn tao, mày không biết luật ư?
Tên cầm đầu bước tới, vươn tay định chạm vào Gloria thì bị Edward ngăn lại. Gã cảm giác máu mình sôi sục như thể thứ trân quý nhất của mình đang bị kẻ hạ tiện vấy bẩn.
– Mẹ kiếp! Buông tay ra ngay, bọn mày không có quyền đòi tiền người khác. Đi chèn ép một cô gái mà không thấy nhục à, có ngon thì đánh một trận đi, mày thua thì từ nay phắn khỏi khu này cho tao.
Tất cả đều giật mình, nhất là Gloria, em không nghĩ Edward luôn nhỏ nhẹ với mình lại có thể dữ dằn như vậy. “Quên mất, lần đầu gặp chẳng phải người ngợm anh ấy toàn mùi máu sao.” Em bất giác nhớ lại hoàn cảnh gã và em gặp nhau.
Chưa kịp định hình xong, Gloria đã nghe tiếng ẩu đả. Em chỉ vừa nghe Edward kêu mình trốn trong tiệm, thì một loạt âm thanh nặng nề liền vang lên. Gloria chẳng biết phải làm gì ngoài chắp tay cầu nguyện, vốn định kể gã nghe rằng em biết đám người này do ai thuê tới nhưng ai ngờ chuyện thành thế này đâu.
Sau khi đẩy Gloria vào trong, Edward lườm đám lưu manh dữ dội. Gã chẳng biết mình chống cự nổi không, nhưng gã vẫn liều vì gã muốn bảo vệ em. Gã đánh nhau đủ nhiều để hiểu rõ sức mình, cơ mà gã cũng biết chỉ cần đủ điên thì kẻ thù phải chùn bước.
Do đó, gã bất chấp xông vào bọn chúng, quơ bừa thanh gỗ chặn cửa làm vũ khí, Edward cứ thế đánh nhau. Đám lưu manh cũng chẳng hiền lành gì, nhưng vì không nghĩ tới trường hợp này nên bọn chúng mới lơ là.
Đôi bên đánh một hồi thì cũng náo động khắp xung quanh, thấy mọi người dần dồn sự chú ý về phía này, lẫn vướng phải sự lì đòn của Edward nên đám người đó cũng ngán tay. Tranh thủ lúc tên cầm đầu mất cảnh giác, Edward lao tới phang một gậy, đổi lại gã bị đâm sượt qua vai.
– Đi thôi, khéo cảnh sát tới lại phiền. Thằng chó này cũng ra gì lắm, dám đánh bọn tao, mày coi chừng đó. – Một tên trong bọn vừa ôm đầu đầy máu vừa hằn hộc.
– Đứng lại. Ai cho bọn mày đi, chưa xong chuyện đã bỏ chạy à. – Edward gắt gỏng, mặc kệ bả vai ướt máu.
Gã toan đuổi theo thì Gloria đã kịp thời chạy đến. Em vòng tay ôm chặt gã, từng giọt nước mắt lã chã thấm hết áo sơ mi khiến Edward giật thót. “Mình làm em ấy sợ rồi sao.” Gã đau khổ khi nghĩ thế, bởi gã muốn bảo vệ em chứ nào phải dọa em đâu.
– Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi vì làm em sợ nhé. Em đừng siết chặt như vậy, đau tay em đấy.
– Không. Anh đâu có lỗi gì, anh đừng đuổi theo nữa. Em sợ… em sợ anh gặp chuyện.
“A, em ấy lo cho mình ư.” Edward thở phào, cơn đau thấu xương như dịu đi đôi chút, gã tưởng em ghê sợ mình. Nhìn mu bàn tay giữ chặt đến run rẩy ấy, gã thấy đau lòng quá đỗi.
– Không đuổi nữa. Tôi hứa mà, em không cần siết chặt thế đâu. – Gã dịu dàng vỗ về và xoa lên đôi tay mảnh dẻ của em.
Hành động và lời nói của gã như thể mang phép màu. Trái tim thổn thức nãy giờ trong em đang bình ổn lại. Gloria nghẹn ngào, tay em thoáng nới ra, rồi lập tức ôm ghì ngay khi cảm nhận gã vừa xoay sang mình.
– Anh chảy máu nhiều quá, ướt hết cả rồi này, hay mình tới bệnh viện đi.
– Không được, phiền phức lắm.
Edward đắn đo, gã lập tức nghĩ đến anh bạn thân. “Chắc nhờ Lucas nữa thôi, mong là nó không cằn nhằn mình tiếp.” Gã nhún vai theo thói quen, nhưng cơn đau khiến gã ngã quỵ. Gloria hốt hoảng đỡ gã dậy, em lo lắng đến ứa nước mắt.
– Không đến viện sao được chứ. Anh bị thương thế này kia mà.
– Tôi biết chỗ có thể giúp mình xử lý vết thương, cũng gần đây thôi. Em… đi cùng tôi được không?
– Dĩ nhiên, sao em không đi cùng được chứ, cũng tại em mà anh mới… – Gloria thút thít, lời nói chưa tròn câu đã bị Edward ngăn lại.
– Suỵt. Không phải lỗi của em, tự tôi khiến mình bị vậy mà. Ngoan, khóc nữa sẽ xấu đấy, lại còn làm tôi đau lòng…
Miệng thì nói thế, nhưng với Edward, Gloria luôn xinh đẹp. Tuy nhiên, gã vẫn thích em tươi cười hơn là rơi lệ, nhất là khi thấy em khóc vì mình, gã lại càng đau đớn hơn. Edward vuốt nhẹ lưng Gloria nhằm giúp em bình tĩnh, sau đó cả hai bắt xe tới nhà Lucas.
Chuông cửa réo hồi lâu vẫn chưa có phản hồi, Edward đoán anh phải trực ca đêm nên gã tự mình lục tìm chìa khóa. May mắn thay, anh vẫn để chỗ cũ nên gã mới có thể vào nhà.
Dù cảm giác không ổn mấy, Gloria vẫn theo Edward vào trong khi nghe gã trấn an mình. “Vậy ra, anh ấy có một người bạn đáng tin cậy thế ư.” Em trộm nghĩ và thấy nhẹ lòng phần nào, chuyện hôm nay làm em đau đáu về cuộc sống thường nhật của gã quá nhiều.
– Ừm, em ngồi đây đi, để tôi đi lấy bông băng đã. Đừng lo nhé, Lucas là bạn tôi, nếu cậu ta về khi tôi đang tìm đồ, đừng sợ gì cả, cứ bảo em quen tôi là được.
– Em xin lỗi, em không giúp anh được gì. Em vô dụng quá ha.
– Nào, đừng nói vậy mà. Em chỉ cần ở cạnh tôi là đủ, mấy thứ này… tôi cũng quen rồi.
Dứt câu, Edward đi lên lầu, không tốn nhiều thời gian để gã tìm được hộp sơ cứu của Lucas. “Mày đúng là giữ nguyên hiện trạng, Lucas nhỉ. Cảm ơn mày.”
Gã mau chóng quay về bên Gloria. Vừa xuống tới chân cầu thang, gã đã thấy em co ro trên xô pha. Chẳng hiểu sao, hình ảnh ấy làm lòng gã dâng lên thứ hơi ấm lạ kỳ. “Ước gì thời gian ngừng lại, để em có thể ở mãi bên tôi.”
– Tôi băng bó xong rồi. Em có muốn uống gì không?
– Không cần đâu ạ. Anh lại đây đi.
Edward thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Khi gã vừa ngồi xuống, Gloria vội vàng chồm sang. Em ghé sát vào gã cho tới khi em ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc lá quen thuộc chứ không phải mùi máu tanh.
Nhịp tim đập mạnh khiến cả hai bối rối, đây không phải lần đầu hai người gần nhau tới vậy. Edward vươn tay kéo Gloria vào lòng khi em đỏ mặt lùi ra. Gã ôm em thật chặt, như thể sợ rằng chỉ buông một chút thì em sẽ biến mất.
– Cho tôi ôm em thêm chút nhé. Chỉ một chút thôi cũng được.
Em khẽ gật đầu, hoàn toàn dựa dẫm vào gã. Ngay thời khắc này, mọi hình ảnh, mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn em với gã và hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Gloria hiểu cuộc đời của gã không bằng phẳng gì, em cũng hiểu chỉ cần tiến thêm một bước cũng chẳng thể quay đầu nhưng em muốn bước về phía gã. Còn gã thì sao? Gã có nghĩ như em không, em không biết và cũng không dám hỏi.
Kim đồng hồ nhích dần, trong phòng khách ấm cúng, hai con người mang những nỗi niềm riêng cứ giữ chặt lấy nhau như thể hòa làm một. Nếu trên đời còn thứ khiến Edward sợ hãi, hẳn đó là gã sợ đánh mất em.
– Hết đêm nay chắc Lucas vẫn chưa về đâu. Em ở lại với tôi thêm chốc lát được không?
Edward thì thầm bên tai Gloria, gã biết rõ mình đang nói gì và gã cũng biết đâu là điều mà trái tim gã khao khát. “Xin Chúa hãy cho con níu lấy ánh sáng này, chí ít hãy để con được sưởi ấm một chút thôi cũng được.”
0 Bình luận