– Cũng muộn lắm rồi, hay em về phòng ngủ đi nhé.
Khoảng lặng tưởng như vô tận cuối cùng cũng chấm dứt, cơn mưa ngoài kia cũng vơi dần và tâm trạng của Edward có vẻ đã tốt hơn. Gã hổ thẹn, chẳng dám đối diện với Gloria, đồng thời gã nào đủ dũng khí để chối bỏ vòng ôm êm dịu từ em chứ.
Nhưng khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Edward biết bản thân không nên giữ em trong phòng mình nữa. “Em ấy cần phải nghỉ ngơi, dẫu sao cả hôm nay em ấy đã lo sợ đủ nhiều rồi.” Mặc cho lý trí gào lên điều đó, con tim gã vẫn chẳng chịu buông lơi.
Người ta nói có được rồi mất đi sẽ đau khổ tột cùng, nhưng Edward còn hiểu thấu một điều khác, rằng khi đã đánh mất và lần nữa có được, người ta sẽ cực kỳ hoảng loạn và luôn nơm nớp lo sợ mình tiếp tục đánh mất. Phải, gã sợ mình sẽ đánh mất đi những gì còn sót lại dành cho gã.
– Em không về phòng đâu, em ở lại với anh có được không?
Vừa thỏ thẻ trả lời, Gloria vừa gục đầu lên lồng ngực Edward. Em muốn lắng nghe thật kỹ từng nhịp đập thổn thức trong trái tim ấm áp của gã và cầu mong mình tìm ra cách an ủi nó. Nghe được câu hỏi nhẹ bẫng ấy, Edward không khỏi mềm lòng.
– Được chứ, nếu em không phiền.
– Cảm ơn anh. Nào, chúng ta nên ngủ thôi, chuyện ngày mai có lo mãi cũng bằng thừa.
Chỉ một câu đơn giản như thế mà Edward đã thấy yên tâm kha khá rồi, như thể mọi lời Gloria nói ra đều sẽ hoá thành kim chỉ nam của gã vậy. Tuy ngoài mặt không chịu thừa nhận, nhưng ẩn sâu trong lòng, gã hiểu rõ không chỉ trái tim mà cả số mệnh mình, gã cũng sẵn sàng giao hết cho em. Là tình yêu? Là chuộc lỗi? Hay đơn thuần là vì em?
Hai bóng hình đầu ấp tay kề như thể muốn hoà tan làm một, điều duy nhất họ mong ước chính là ngày hôm nay hãy là một cơn mơ mà thôi, nhưng cuộc đời nào phải giấc phù du và sự thật luôn khắc nghiệt không tưởng. Liệu mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây?
Kim đồng hồ nhích từng nhịp, hơi thở đều đều của Gloria thực sự khiến Edward thấy thư giãn hơn rất nhiều. Nó giống liều thuốc an thần mà gã đang cần ngay lúc này vậy, Edward nhẹ nhàng vuốt tóc em nhằm đánh lừa những khắc khoải chất chồng.
– Nếu hắn ta thực lòng chưa từng đối tốt với em, nhất định tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Một kẻ tồi tệ nên biến mất vĩnh viễn.
Lời tự nhủ đầy dứt khoát của Edward nửa vang vọng trong đêm, nửa như bị bóng tối nuốt chửng và thanh âm hồi đáp duy nhất chỉ có tiếng cựa mình thật khẽ từ Gloria. Em đang mơ gì sao nụ cười lại rạng rỡ đến thế, phải chăng trong giấc mơ đó là tương lai hạnh phúc của đôi ta?
Cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, Edward không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng rồi ý thức gã cũng dần dần mơ màng và tắt lịm. Không khí ẩm thấp sau cơn mưa như muốn dấy lên những giấc mơ vốn nên chôn vùi sau mỗi lần thức dậy. Đêm nay, Edward lại nằm mơ, một giấc mơ lạ thường.
Vẫn là vóc dáng đó, vẫn hướng lưng về phía gã hệt như trong giấc mơ mà trước ngày gặp Gloria lần đầu tiên, Edward đã mơ thấy. Phải đến khi quen biết em một thời gian, gã mới khẳng định được người trong mơ chính là em.
Và lần này, trong mơ em vẫn đứng đó, không hề quay đầu nhìn gã lấy một lần. Trái ngược với lần trước, Edward đã đuổi theo Gloria ở cõi mộng, nhưng hễ gã sắp chạm được em, thì khoảng cách giữa hai người lại tăng thêm một chút.
– Gloria, đừng đi mà! Xin em đấy, quay lại nhìn tôi một chút được không em?
Một mình gào thét giữa lưng chừng mộng mị, Edward cảm giác như Gloria sẽ tan biến bất cứ lúc nào trừ phi gã có thể ôm được em. Thế mà, em vẫn đi về phía trước, ngược hướng với nơi gã đứng lặng và rồi mọi thứ tối sầm đi.
Nước… rất nhiều nước, xung quanh gã là một màu xanh thẳm của dòng sông không rõ bến bờ. Edward cố vùng vẫy dữ dội, nhưng gã vẫn chìm xuống, không cách nào chống cự nổi lực hút vô hình kia. Một điềm báo đáng sợ hay chỉ là cơn ác mộng bình thường?
“Không được! Là mơ, đây là mơ thôi! Mình phải tỉnh dậy.” Tâm trí thôi thúc cơ thể vùng lên, nhưng một người đang mắc kẹt trong mơ sao có thể dễ dàng thức giấc. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi Edward sợ hãi tột độ như vậy.
– Anh! Edward, anh có sao không? Sao anh hét toáng lên thế?
Bị tiếng hét bất chợt làm giật mình, Gloria choàng tỉnh và theo quán tính, em lập tức lay người Edward thật mạnh. Gã không có phản ứng, nếu như có thể nhìn, hẳn gương mặt đau đớn của gã sẽ khiến em phát hoảng.
Lau vội mồ hôi tuôn như tắm trên mặt gã, em vừa liên tiếp lay người, vừa không ngừng gọi tên Edward. Gloria thực sự thấy bất lực, vì giây phút này đây, em còn chẳng biết người yêu mình bị làm sao hay phải làm gì để gã tỉnh dậy.
– Làm ơn, tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ mà.
– Haa!
Thở hắt một hơi, Edward đột ngột bật dậy, cả lưng áo gã ướt sũng và tay chân lạnh toát. Gã thất thần, rồi bức bối, sau cùng là một nỗi sợ hãi mơ hồ quấn chặt quanh suy nghĩ. Gloria chồm tới, em rúc vào lòng gã và khẽ thút thít.
– Lay mãi mà anh vẫn không lên tiếng làm em sợ lắm.
– Xin lỗi em, tôi chỉ gặp ác mộng chút thôi, không sao đâu.
– Đừng xin lỗi, anh đâu làm gì sai, mơ thường trái với đời thực mà, không cần nghĩ nhiều đâu anh.
– Trước ngày gặp em, tôi cũng nằm mơ, một giấc mơ tương tự và nó trở thành sự thật. Lần này… tôi không biết nữa, Gloria à, tôi thật sự không biết.
Bấy nhiêu thôi đủ để Gloria hiểu, rằng Edward tin giấc mơ đêm qua là tương lai của gã. “Anh đã thấy gì trong mơ thế, Edward? Có phải nó vô cùng đáng sợ không?” Em muốn hỏi, nhưng chẳng dám lắng nghe câu trả lời nên đành im lặng.
– Ồ! Trời sáng rồi. Đêm qua em ngủ ngon chứ?
– Nhờ có anh, em ngủ ngon lắm.
Lời hỏi han vô thưởng vô phạt như ra dấu rằng Edward không muốn đề cập tới ác mộng của mình và Gloria tôn trọng điều đó. Sao cũng được, miễn đó là những gì gã mong muốn, em sẽ không khiến gã phải bận tâm.
Chào đón ánh bình minh là tiếng chim líu lo ngoài khoảnh sân bé nhỏ, thể theo yêu cầu của Gloria, hôm nay gã và em sẽ dùng bữa sáng ngoài trời. Có lẽ, em đã chịu quá đủ sự ngột ngạt ngày hôm qua và em muốn thay đổi bầu không khí giữa hai người.
Vì chẳng biết nấu gì khác, Edward chỉ làm hai chiếc bánh kẹp đơn giản, cùng hai ly nước trái cây mát lạnh. Trong lúc gã bận rộn nơi gian bếp, Gloria đã thong thả trải tấm bạt mỏng giữa sân nhà sau khi được Edward hướng dẫn qua.
Bàn tay lướt nhẹ trên thảm cỏ non mềm, em thầm nghĩ liệu đây có phải nhà Edward không, bởi tuy mới ở một hôm thôi, nhưng em cảm giác được nơi đây luôn có người chăm chút cẩn thận. Ngồi thả mình giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ thêm một chốc, em đã nghe tiếng bước chân gã hướng tới gần.
– Anh này, đây là nhà anh sao?
– Đúng hơn thì, là nhà của gia đình tôi. Và tôi chỉ mới trở về ngày hôm qua thôi.
– Nhưng căn nhà và cả ngoài sân sạch sẽ lắm, không phải vì thường xuyên có người ở lại ư?
– Chắc Lucas dọn dẹp đó. Từ sau khi gia đình tôi không còn ai khác, căn nhà này đã được bán đi và chính Lucas đã mua lại, có lẽ nó không muốn tôi chẳng còn gì cả.
Vừa ăn vừa chuyện trò chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc bữa sáng cũng chậm rãi xong xuôi. Thay vì trở vào trong, Gloria lại muốn ngồi ngoài sân thêm chút đỉnh, thế là em nài nỉ Edward ngồi cùng mình. Nhằm xoá tan những suy nghĩ nặng nề, em tìm cách hỏi về chuyện ngày bé của gã.
– Anh sống ở đây từ bé đến giờ luôn à?
– Không, lúc trước tôi sống ở ngoại ô thành phố, tới khi vào cấp hai cả nhà mới chuyển vào đây. Còn em thì sao?
Nghe Edward hỏi ngược lại mình, Gloria duỗi chân, sau đó như thể hồi tưởng chuyện xa xưa, em hơi mỉm cười và đưa tay vuốt lại phần tóc bị gió làm rối lên. Gã ngẩn ngơ, trước giờ trong mắt gã em vẫn luôn xinh như thiên thần, nhưng ngay lúc này, trông em lung linh hơn hẳn.
– Tới năm sáu tuổi, mẹ mới nhận nuôi em. Còn trước đấy, em sống ở một trại trẻ nằm bên rìa thành phố. Chỗ đó có một ngọn đồi xanh ngắt và một vườn hướng dương vàng rực. Ngày bé, em hay chạy chơi trên đồi lắm, còn thích lẻn vào giữa những góc hoa hướng dương để chơi trốn tìm nữa.
Em vừa kể về những lần nghịch ngợm vừa bật cười khanh khách làm trái tim Edward rung lên những cảm xúc hết sức bình yên. Không những thế, càng nghe em miêu tả về ngọn đồi mênh mông ấy, gã càng có dự cảm rằng nơi gã và em từng sống là cùng một chỗ.
– Trên ngọn đồi có một căn nhà gỗ nhỏ với một chiếc xích đu được bao bọc bởi giàn hoa hồng dây đỏ thẫm, phải không em?
– Đúng vậy. Làm sao anh biết thế?
Ngắm nhìn gương mặt hoàn toàn ngạc nhiên của Gloria, Edward cười tươi và vươn tay xoa nhẹ tóc em như thể đang dịu dàng âu yếm. “Thì ra, duyên phận có thật nhỉ.” Gã mừng thầm trong lòng, nhưng cũng nhiều tiếc nuối.
– Tôi cũng từng sống gần đấy mà. Biết đâu, hai ta từng gặp nhau hồi bé đó. Nếu không lầm, tôi có gặp một cô bé, vì mải mê chạy nhảy nên vô tình ngã gần xích đu, khiến chân toé máu.
– Phải, là em đấy. Lúc đó, có một anh trai từ trong căn nhà gỗ chạy ào ra, hoảng hốt hỏi thăm em, tuy mặt mũi trắng bệch vì sợ nhưng vẫn nhiệt tình xử lý vết thương giúp em. Đừng nói là anh nhé, Edward?
– Ừm, vậy vết sẹo, đại khái nằm ở gần đây nhỉ?
Vừa hào hứng trả lời, Edward vừa chạm tay lên vị trí gần đầu gối Gloria, còn em thì kịch liệt gật đầu. Em vui lắm, không ngờ em và gã thật sự có duyên với nhau đến nhường này, vậy mà phải mất tận gần hai mươi năm, hai người mới lại gặp nhau lần nữa.
– Sẹo mờ gần như chẳng tỳ vết anh à, anh có muốn xem thử không?
– K-không cần đâu, làm vậy kỳ cục lắm…
Nhận ra sự ngại ngùng của Edward, Gloria thoáng khó hiểu, rồi nhanh chóng phát giác lời vừa nói của chính mình. Em đang mặc váy, vết sẹo thì ở trên đầu gối một chút, nếu muốn gã nhìn, em sẽ phải vén váy lên. Gloria lập tức đỏ bừng mặt khi hiểu thấu vấn đề, còn gã thì cố nén xuống tiếng cười đùa bỡn.
Hòng đổi chủ đề đáng xấu hổ này, Gloria đành vắt óc tìm chuyện khác. “À! Hay hỏi thử về anh Lucas xem sao?” Thế là, một cách thản nhiên nhất có thể, em hắng giọng rồi chuyển hướng sang anh bạn thân độc nhất vô nhị của Edward.
– Vậy… anh với anh Lucas quen nhau từ bé hay là sau khi chuyển vào nội thành mới quen biết nhau?
– Quen biết từ lúc mới lọt lòng. Nhưng nhà nó chuyển đi trước nhà tôi khoảng hai năm, chắc thế. Hồi nhỏ, Lucas không giống bây giờ, nói sao nhỉ, nó… không hiểu chuyện cho mấy, lại còn khá dữ dằn.
– Chà, không tưởng tượng nổi, anh ha? À phải, anh Lucas… có biết chuyện anh đang làm không?
– Dĩ nhiên không. Nó mà biết, nhất định chạy đến đấm thẳng mặt tôi ấy chứ. Hầy, bác sĩ nhưng bạo lực quá trời.
– Anh này, suốt một ngày không mở tiệm, chị Mia chắc lo cho em lắm. Hay là… để em gọi cho chị ấy, được không anh?
Khi nghe câu hỏi về Lucas, Edward hơi lo, gã sợ em bắt mình thú nhận với anh, thế nhưng những gì em muốn chỉ là báo bình an với Mia. Em tin tưởng gã đến vậy sao? Cớ gì, em lại đi hỏi ý kiến của kẻ đang hạn chế tự do của chính em kia chứ.
Không biết phải trả lời như nào cho thoả đáng, Edward dúi điện thoại vào tay em thay cho những gì định nói. Gloria vui vẻ cảm ơn, sau đó gọi cho Mia và nói đúng như những gì em bảo gã, rằng gã đưa em về vùng ngoại ô để thư thả, rằng vài hôm nữa em sẽ đem quà đến gặp cô.
Trong lúc Gloria chuyện trò với chị bạn thâm giao, Edward cũng gọi cho Lucas và nói rằng hoá ra lần đầu gã gặp em không phải trong con hẻm lờ mờ mà là khi cả hai vẫn còn là những cô cậu bé. Ở đầu dây bên kia, Lucas thở phào nhẹ nhõm khi mối lo của anh không trở thành sự thật, chí ít là Edward khiến anh tin như vậy.
– Trấn an họ thế là ổn anh nhỉ? Xem ra, bây giờ, ngoài anh, em còn mỗi chị Mia và anh Lucas để trông cậy thôi đó. Nên là… dù thế nào, anh cũng không được phép bỏ rơi em nhé.
Giọng nói mang âm điệu khẩn khoản kèm tiếng cười gượng gạo của Gloria làm Edward đơ ra. Gã cảm giác rõ ràng em đang sợ sệt, không phải sợ gã làm gì em, mà là sợ gã sẽ biến mất. Edward vội nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn, rồi cúi đầu đặt lên đó nụ hôn nhiệt thành nhất có thể.
Chẳng biết lý do nào khiến Gloria muốn kể hết cho Edward nghe những chuyện bản thân đã trải qua, nên suốt hôm nay, em bám dính lấy gã rồi tỉ tê những vụn vặt thường ngày. Chẳng những gã không thấy phiền, còn hết lòng lắng nghe em.
– Mẹ đã tìm được em giữa rừng hoa hướng dương đẹp tuyệt. Lúc ấy, em bị sốt nên ngất xỉu ngay bìa rừng, may mắn thay gặp được mẹ. – Vừa chạm vào đoá hướng dương mà ban trưa Edward đi mua về, Gloria vừa thủ thỉ.
– Chắc ông trời muốn bù đắp cho em đó. Bà ấy hẳn là người tốt, phải không em?
– Vâng, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng và luôn yêu thương em. Vậy mà em… vì sở thích nhất thời đã hại mẹ.
– Em có thể kể tôi nghe chứ? Nếu không cũng chẳng sao, tôi không muốn em thấy khó chịu chút nào.
– Chuyện cũ rồi, không sao hết. Chẳng là vì một hộp nhạc tinh xảo, em đã không để ý đường đi nên không thấy chiếc xe đang lao tới mình với tốc độ khủng khiếp. Mẹ đã đẩy em sang một bên, thế là chiếc xe ấy đâm phải bà, còn em thì đập đầu xuống vỉa hè, khiến giác mạc tổn thương nghiêm trọng.
Nhẹ tênh như thể chuyện của ai khác, Gloria thuật lại giây phút em hối hận nhất trần đời làm trái tim Edward quặn thắt. Nếu chiếc xe kia tránh được mẹ và em, phải chăng có rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra như hiện tại?
– Từ lúc mẹ mất, trong nhà không ai quan tâm em nữa. Thật lòng thì, từ ngày đầu tiên được mẹ nhận nuôi, cha và Stewart cũng không thích em cho lắm. Dễ hiểu anh nhỉ, tự dưng xuất hiện một con bé chẳng có tí huyết thống nào, ai mà thương cho được.
– Em còn bao biện cho hắn sao? Rõ ràng em chẳng làm gì khiến hắn ghét bỏ cả, tất cả là tại hắn xấu tính thôi.
– Em đâu có bao che gì, anh ta không tốt lành là thật, nhưng dường như kể từ ngày mẹ qua đời, anh ta mới tồi tệ hơn nhiều, nên nói em có trách nhiệm phần nào với sự tệ hại của Stewart cũng không vô lý mấy.
Đặt ngón tay lên môi em như ngăn chặn lời lẽ tự đổ lỗi cho bản thân, Edward lắc đầu và thở dài. Gã không thể trách em, gã cũng không có quyền trách móc bất cứ ai khác ngoài tên Stewart đó. Phải rồi, bản tính của một người vốn là thứ có sẵn, đâu thể đổ cho người khác khi cái ác thành hình.
Thời gian êm đềm thoắt cái sắp đi hết một ngày, thời hạn hai ngày theo đúng giao ước giữa em và gã cũng chuẩn bị kết thúc. Edward ngồi trên xô pha, chờ Gloria bước ra từ nhà tắm, sau đó gã kéo em vào lòng.
– Gloria này, tôi không biết chuyện mình định làm sẽ ra sao, nhưng tôi hứa… sau ngày mai, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
– Anh không làm gì nguy hiểm, phải không? Anh… Hai chúng ta cùng nhau về ngoại ô sống đi, có được không anh?
Edward không trả lời, gã khoá chặt môi em trong một nụ hôn nồng nàn nhưng chóng vánh. Gã không muốn gieo cho em những điều không chắc chắn, nên gã không thể dùng lời nói hão huyền để cam đoan với em. Và Gloria không hiểu điều này, hay nói cách khác, em không muốn hiểu điều này.
– Tôi sẽ dùng điện thoại của em và gọi cho hắn, qua nốt ngày mai thôi, cố chịu đựng em nhé.
Nép sâu trong lòng Edward, Gloria gật nhẹ đầu, em vùi mặt hít hà mùi hương tự nhiên trên người gã, rồi mặc cho gã vuốt ve tấm lưng còn vương chút hơi ẩm, em choàng tay ôm lấy cổ Edward, cố hết mình thu hẹp mọi khoảng trống giữa đôi bên. Em muốn in hằn dáng hình, thanh âm và cả mùi hương của gã, cũng như muốn gã nhớ rõ từng li từng tí thuộc về em.
Chỉ thêm một ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ sang trang mới. Nhưng là một trang sách thơm mùi tốt lành, hay là mùi tanh tưởi, nhàu nát của một trang giấy đáng phải vứt đi? Em không biết, gã cũng không biết nhưng cả hai đều muốn níu kéo chút gì đó thuộc về đối phương và chỉ dành riêng cho đối phương mà thôi.
0 Bình luận