– Tới ngay đây, chờ chút nhé!
Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến Lucas vội vàng tắt bếp để đi ra ngoài, anh nhìn lên chiếc đồng hồ ngay phòng khách rồi nhận ra đã tới giờ ăn tối. “Hửm, nay nó đúng hẹn ghê nhỉ?” Lucas lật đật chỉn chu trong khi với tay đến cửa ra vào.
Nhưng khác với suy nghĩ của anh, người đang đứng trước hiên nhà lại không phải tên bạn thân suốt ngày làm anh lo lắng. Lucas thoáng chưng hửng khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt, anh hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Trái ngược với một Lucas đang ngạc nhiên, cô gái kia chỉ mỉm cười hết sức tự nhiên khiến anh chợt bối rối.
– Chào anh, anh là Lucas phải không ạ?
– À, ừm, phải, là tôi. Không biết có việc gì không?
Thấy dáng vẻ lúng túng rõ ràng của anh, Mia vội che miệng giấu bớt âm thanh khúc khích của bản thân. “Còn bảo là dạn dĩ lắm, đâu giống chứ.” Cô chăm chú nhìn anh tới nỗi như thể đang cố gắng nhìn thấu cả tâm can. Lúc này, Lucas thình lình nhớ ra bản thân vẫn đang đeo tạp dề nên lập tức đỏ mặt xấu hổ.
– Xin lỗi… không biết cô có tìm nhầm người không? Tôi không nhớ là mình có quen một cô gái xinh đẹp như cô.
– Ồ! Quên mất, tôi là bạn của Edward, chắc anh biết anh ta nhỉ?
Không rõ muốn giải quyết tình huống khó xử này hay cố ý khiến nó nghiêm trọng hơn, Mia chẳng chịu nói thẳng mà lại vòng vo. Điều đó chỉ khiến Lucas càng ngây người, anh vân vê mảng tạp dề như thể muốn vò nát nó. “Bạn của Edward ư? Chẳng phải nó nói cô gái đó bị mù sao? Nhìn thế nào cũng không thể!” Khẽ đưa tay xoa cằm rồi tự nhủ trong lòng, Lucas máy móc mời cô gái ấy vào nhà.
– Cô tên gì thế? – Tỉnh táo chút đỉnh, anh lập tức hỏi dò để xem mình có hiểu nhầm hay không.
– Ủa? Edward chưa nói anh biết sao? Tôi tên…
Lời chưa kịp hoàn tất, tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên khiến cả hai hơi giật mình. Lucas lần nữa ra mở cửa và lúc này, trước mắt anh là Edward và một cô gái. Hoài nghi bản thân có hoa mắt hay không, anh đứng đơ như tượng đá cho đến khi bị Edward đấm một cú vào bả vai. Lucas choáng váng, suýt nữa đã ngã ra đất thì nghe được giọng nói hí hửng từ gã.
– Bác sĩ, sao lại mặc tạp dề ra tiếp khách vậy? Với cả, làm gì mà trố mắt dữ thế?
– Anh này, đừng có chọc anh Lucas nữa. Kẻo bị đuổi về bây giờ.
– Mày! Khoan, từ từ đã, ban nãy là ai nhấn chuông, rồi cô gái này là ai? Người vừa nãy là ai hả?
Nghe rõ chất giọng rối bời từ Lucas, Gloria khẽ lắc đầu cảm thương, em toan nói gì đó nhưng Edward đã đặt một ngón tay lên môi em thay lời muốn nói. Gloria giật gấu áo gã đầy thắc mắc, nhưng đáp lại em chỉ là một nụ hôn khẽ trên trán mà thôi.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Lucas nhìn Edward rồi lại nhìn sang Gloria. Ánh mắt anh cực kỳ đăm chiêu giống như đang đặt ra nghi vấn. “Dạo này đầu tắt mặt tối quá nên bị ảo giác hả ta?” Khung cảnh ngập tràn ấm áp giữa gã và em làm anh chẳng biết mình có đang nằm mơ hay không nữa?
– Không định mời bọn này vào nhà ư? À phải, nãy tao thấy mày mở cửa cho Mia vào trước rồi, sao nào, có thiếu cảnh giác quá không vậy Lucas?
– Mia nào cơ? Ừ thì tao có mở cửa cho một cô gái, cô ấy nói là bạn của mày. Thế Mia chứ không phải Gloria hả?
– Dạ, em là Gloria, còn chị ấy là Mia. Hồi nãy em có nói là chờ em và anh Edward tới chung, nhưng chị ấy không chịu.
Nghe Gloria giải đáp, Lucas ồ lên như đã hiểu, sau đó anh quay sang lườm Edward khiến gã giả vờ ho khan nhằm đánh trống lảng. Không vội trút giận lên tên bạn thân chết tiệt, Lucas quay phắt vào trong phòng ăn để tìm đến cô gái tên Mia đó.
Thấy chủ nhà tiến thẳng về phía mình, Mia vẫn bình thản mỉm cười duyên dáng và bày ra vẻ vô tội. Cô chắp hai tay vào nhau như thể hối lỗi, rồi hướng ánh mắt long lanh nhìn Lucas. Anh chợt khựng người, bây giờ mới hoàn toàn nhìn kỹ cô.
– Xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi ạ
– À, không sao đâu. Tôi không có trách cô hay gì hết, dù sao cô cũng là khách mà, sao lại trách được.
Vừa gấp gáp lên tiếng vừa gãi đầu khó xử, Lucas cảm thấy bản thân bồn chồn một cách lạ thường. Ngay bây giờ, anh tưởng như trong nhà chỉ còn mỗi anh và Mia thôi. Một cô gái với ánh mắt tinh nghịch, thật thà nhưng không kém phần thu hút.
Biết bạn mình bắt đầu rung động trước cô gái mới quen, Edward cười phá lên rồi nhanh chóng kéo Gloria đi vào bếp. Khi đi ngang qua Lucas, gã không quên huých nhẹ vai anh và nháy mắt ám chỉ gì đó. “Xem ra quà gặp mặt này quá đúng đắn ha.” Gã thầm đánh giá, gật gù trước ý tưởng thiên tài của mình.
– Edward, mày mời thêm Mia sao không báo trước với tao, để tao còn chuẩn bị nữa. – Lucas vừa nói, vừa tiện tay tháo tạp dề để treo lên giá.
– Không có ai đi tiết lộ bất ngờ cho người mình muốn gây ngạc nhiên cả, mày hiểu không? Hơn nữa, mày nói xem. bất ngờ này đáng giá chứ?
– Đáng giá lắm! Ý tao là… thì… thêm bạn thêm vui.
Vội chữa cháy sau câu trả lời hớ hênh, Lucas húng hắng rồi điều chỉnh tông giọng cho phù hợp. Anh đánh mắt sang Mia, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của cô nên lại hồi hộp lảng tránh. Trái tim êm ái bấy lâu dường như đã biết thế nào là loạn nhịp.
Bữa ăn mau chóng diễn ra, mọi người đều trầm trồ bởi tay nghề của Lucas, đến cả Edward vốn chẳng xa lạ gì những món ăn này cũng không khỏi xuýt xoa. Gã biết anh có tài nấu nướng, nhưng lần nào được ăn uống ngon lành cùng anh cũng làm gã mê tít.
– Lucas này, sao mày đa năng thế! Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, mang ra đường thì hãnh diện, dắt lên phòng thì…
– Mày nói linh tinh gì đấy thằng kia!
Không kịp với tay bịt miệng tên bạn láu cá, Lucas đành bất lực nghe tiếng cười nắc nẻ của hai cô gái cùng cái nháy mắt ẩn ý từ Edward. Nhìn anh ngại luôn là thú vui của gã thì phải, hơn nữa, ngoài chọc anh đỏ mặt, lần này gã còn được nhìn thấy gò má ửng hồng của Gloria. Quả thực một công đôi chuyện mà, Edward vui vẻ, thản nhiên xoa đầu Gloria.
Em biết lời nói thiếu đứng đắn kia là do gã cố tình pha trò để bầu không khí không còn dè dặt nữa. Chẳng hiểu sao, từ nãy đến giờ, em cứ thấy lăn tăn như thể đang ra mắt gia đình người yêu vậy. Mà cũng đúng thôi, gặp gỡ Lucas đâu khác gì ra mắt gia đình Edward đâu.
– Anh đấy, đàng hoàng lại đi nào. Làm người ta nghĩ vẩn vơ là xấu lắm đó.
– Gloria ơi, lần này chị đứng về phía Edward nhé. Anh Lucas đúng là rất tài nha, làm bác sĩ bận rộn như thế, vẫn không mai một khả năng xuống bếp thì đỉnh lắm đấy, ai như em, nấu được vài món cơ bản thôi.
– Em quá lời rồi, sống một mình nên phải tập tành mà. Ừm, nếu em muốn, anh có thể chỉ em vài món, tất nhiên nếu em không cần cũng chẳng sao.
– Cần chứ ạ. Chỉ sợ anh không rảnh thôi, với cả em sợ làm phiền anh cũng kỳ.
Mục đích ban đầu chẳng qua kết thêm bạn để có thể hỏi thăm về công việc của một bác sĩ, nhưng qua bữa ăn hôm nay, dù chưa xong xuôi nhưng Mia bỗng thấy rất thoải mái. Ngoài ra, dáng vẻ ngại ngùng của Lucas cũng khiến cô thấy chút động lòng. “Không lẽ tình yêu sét đánh có thật ư?” Một tác giả chuyên viết về những mối tình lãng mạn lần đầu lúng túng khi bản thân va phải ái tình.
Gật gù trước màn đối đáp nồng tình đậm ý này, Edward siết nhẹ bàn tay Gloria. Em nhận ra đây là cách gã thể hiện sự an tâm của mình, giống như hoàn toàn toại nguyện khi biết rằng mình đã làm được điều đúng đắn cho người thân. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã, em im lặng bộc lộ sự thấu hiểu của bản thân.
Bữa tối tiếp tục trôi qua một cách thư thái, Edward giành nhiệm vụ rửa bát với điều kiện Gloria phải ở cạnh gã. Biết rõ ý định của người yêu, em cũng thuận theo mà chẳng hề phàn nàn mặc cho Lucas thoáng ái ngại khi để khách phải lo việc dọn dẹp.
– Em không cần chiều ý nó đâu, Gloria. Cứ để nó rửa một mình đi, ai lại bắt khách rửa bát chứ. Em với Mia ra phòng khách ngồi chơi là được rồi.
– Ơ hay! Bác sĩ nè, tính ra tao cũng là khách của mày đó, sao mà bất công quá vậy hả?
– Im! Mày mà khách khứa gì, tự tung tự tác ra vào nhà người ta như không còn bày đặt. Đoạn ghi hình hôm kia tao còn giữ đó, mày dám ý kiến nữa không?
Một câu nói, hai gương mặt đỏ lựng như cà chua chín mọng. Mia tinh ý đoán rằng, hẳn chuyện phải xấu hổ lắm nên một người như Edward mới biết ngượng. Cô che miệng cười thầm, sau đó đánh mắt nhìn Lucas đang trưng ra nét đắc ý.
Ngoài dự đoán của Mia, Lucas hất cằm thoả mãn với chiến tích của bản thân như thể anh đang muốn cô khen mình. Không rõ nên phản hồi thế nào, cô chỉ bật ngón cái tán dương, thế mà anh lại mỉm cười toe toét cực kỳ ưng bụng.
Ngó lơ biểu tình khó coi của Edward, Lucas và Mia thản nhiên rời nhà bếp trong khi Gloria đang xoa lưng, vỗ về gã. Thật ra, gã đâu có giận dỗi gì, nhưng vì muốn được em âu yếm nên gã bày trò trẻ con thôi. Trong lúc Edward bận rộn rửa bát, Gloria chỉ đứng sau lưng, vòng tay ôm eo gã đúng như Edward yêu cầu mình.
– Không ngờ có ngày được thấy nó nũng nịu với người yêu như thế. Phải chụp lại để còn mang ra trêu mới được.
– Ừm, anh quan tâm anh ấy thật ha. Nhìn hai người như anh em một nhà ấy, chẳng có chút xa cách nào dù em nghe Gloria nhắc qua là hai người đã không gặp nhau một thời gian rồi.
– Đúng vậy, bọn anh chơi chung từ bé, rồi bẵng đi một thời gian anh và nó chẳng gặp được nhau. Tới lúc gặp lại, trùng hợp thay cũng là hôm nó gặp Gloria lần đầu đấy.
Ngữ điệu hào hứng từ Lucas làm Mia cười theo, cô thật sự bất ngờ trước tình bạn khó lòng lý giải của hai người đàn ông này. Nhìn qua, họ khá khác biệt, ít nhất là theo những gì cô quan sát dược, nhưng cách cả hai nói về nhau đều cực kỳ đồng điệu. Một sự quan tâm toát ra từ tận đáy lòng cùng ánh mắt sáng lên mồn một thoáng chút trẻ con.
Anh và cô tiếp tục chuyện trò đến quên hết thời gian, Mia cũng chẳng còn nhớ tới tác phẩm mới của mình, cô chỉ thả người theo nhịp tâm tình bằng trái tim rộn ràng khó diễn tả. Cùng lúc đó, đằng sau nhà bếp là một đôi tình nhân đang chìm trong không gian riêng.
– Em nói xem, có phải Lucas rơi vào lưới tình rồi không?
– Em nghĩ thế, mà không chỉ anh ấy thôi đâu, cả chị Mia nữa. Từ hồi quen biết chị ấy đến giờ, chưa bao giờ em nghe được âm thanh ngọt ngào đến như thế trong từng câu chữ chị ấy thốt lên.
– Vậy có ngọt bằng lúc tôi nói với em không?
– Đồ ngốc, ganh tỵ gì chứ? Chị ấy nói ngọt với anh Lucas thôi, còn anh thì không chỉ nói ngọt với em mà hành động cũng ngọt nữa.
Hài lòng với câu trả lời từ Gloria, Edward nâng mặt em lên rồi chậm rãi hôn lên từng đường nét mềm mại. Hình như gã luôn cẩn thận mỗi khi chạm vào em, gã tỉ mẩn đến mức em tưởng đâu mình là một con búp bê sứ sẽ rơi vỡ bất cứ lúc nào nếu gã bất cẩn ấy.
Vùi tay vào mái tóc nâu quen thuộc, Gloria nhiệt tình thể hiện cho Edward biết gã không cần dè dặt đến thế. Những ngón tay bé nhỏ như có ma thuật, trong phút chốc khiến gã muốn bỏ mặc sự đời mà chìm vào tình yêu. Song, chút lý trí ít ỏi luôn ngăn gã làm càn, vậy nên để đốt cháy ngọn lửa rạo rực trong lòng, gã chỉ biết chiếm lấy bờ môi hơi run lên của em.
Trong căn nhà ấm cúng, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn mỗi hai cặp đôi với suy tư lẫn hạnh phúc riêng nhỏ nhoi của mình. Một bên thì chênh vênh, một bên lại đầy hứa hẹn, suy cho cùng lưới tình vẫn là lưới, vướng phải rồi thì vẫn sẽ có lúc đớn đau thôi, nhưng giữa những chật vật ấy, mật ngọt là thứ không hề vắng bóng. Ngay lúc này đây, gã và em đang hưởng mật ngọt, chí ít hãy để gã nếm trải đủ đầy trước đã.
Ting ting ting
Âm báo tin nhắn kéo Edward khỏi hơi ấm đầy si mê của Gloria. Gã cau mày, lèm bèm bất mãn sau đó nhẹ nhàng bảo em ra phòng khách trước. Tuy biết em không thể nhìn thấy, nhưng chẳng rõ vì cớ gì, gã không muốn em biết đến những liên lạc thiếu trong sạch của mình.
Màn hình hiện lên một loạt công việc cần xử lý, Edward vừa kéo tin vừa day trán đầy mỏi mệt. Gã biết mình đâu thể làm lơ trước những gì phải làm, nhưng chẳng lẽ đôi lúc yên bình trọn vẹn lại là một nguyện ước khó khăn đến thế ư. Hay chăng kể từ khi yêu em, gã đã quên mất bản thân vốn không có quyền khao khát sự an ổn.
“Mẹ nó! Sao lại như thế! Chúa ơi, lệnh cấm hạnh phúc là dành riêng cho con ư?” Đọc những dòng chữ sau cùng trong tin nhắn nhàm chán, gã nắm chặt tay đến mức bật máu. Rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ là… Edward kiềm chế mong muốn đấm thẳng vào tường, gã ngửa đầu ra sau, hít sâu một hơi, với tay vào túi hòng tìm một điếu thuốc nhưng bất thành.
– Anh ơi, sao còn chưa ra đây với mọi người, anh ổn chứ ạ?
– À, ừ, chờ tôi chút nhé, để tôi nhắn nốt một tin rồi ra ngay.
Giọng nói lo lắng của Gloria càng khiến Edward đứng ngồi không yên, gã không biết mình phải làm gì nữa. Dường như nỗ lực bình tĩnh chẳng có ích gì, gã lập tức ôm đầu, trong khoé mắt chợt long lanh như muốn vỡ oà. Tất cả hình ảnh ấy lọt vào đáy mắt Lucas, anh toan tiến đến rồi lại thôi, dù không rõ chuyện gì, nhưng anh biết gã cần tự mình vực dậy.
Edward đi ra phòng khách, gã đút tay vào túi quần để che đi lòng bàn tay rướm máu, rồi tìm đại một cái cớ để cùng Gloria rời đi. Nhìn bóng lưng khuất dần của hai người bạn thân thiết, Luacs và Mia cùng lúc thở dài như thể nhìn ra giông bão chực chờ hai kẻ rất cần được cứu rỗi. “Xin Chúa đừng khắc nghiệt với họ đến thế.” Lời cầu nguyện lặng lẽ tan vào hư vô, giống như hy vọng mong manh mãi mãi chẳng được đáp đền.
– Tại sao có những người luôn phải gánh lấy điều tồi tệ, anh nhỉ? Rõ ràng họ đâu đáng phải chịu đựng chúng đâu.
– Anh không biết, anh thực sự không biết Mia à. Có lẽ đó là số phận của chúng ta, nhưng dù thế nào đi nữa, anh mong mình có khả năng thay đổi số phận.
Quay sang nhìn nhau sau một hồi dõi mắt về hướng gã và em rời đi, anh với cô tiếp tục thở dài rồi âm thầm theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Phải chăng những mảnh vụn buồn bã mãi mãi chẳng thể chắp vá cho nhau? Phải chăng thời điểm người ta những tưởng mình đã được cứu vớt cũng là lúc họ nhận ra hết thảy chỉ là ảo ảnh mơ hồ?
0 Bình luận