• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gã và em - Lạc lối

Chương 06. Lặng

0 Bình luận - Độ dài: 3,044 từ - Cập nhật:

– Alo anh, hiện tại, theo như em điều tra được thì khu Lavis có hai cô gái khớp với mô tả của anh lắm ạ. Nhưng cụ thể là người nhà nào thì vẫn chưa rõ ràng được và trong số đó có nhà của hắn ta nữa. Em sẽ cố tìm hiểu thêm rồi báo lại với anh sau.

– Cảm ơn chú. Cứ điều tra cẩn thận cho anh nhé. Vậy thôi, chào chú.

Gác máy rồi khẽ thở dài, Edward day trán và ngồi phịch xuống đất. Cuộc gọi vốn không dài, nhưng gã lại tưởng mình vừa trải qua hàng thế kỷ. Điếu thuốc dang dở còn chưa tàn lửa, thế mà trái tim gã đã như thể ngừng đập từ lâu.

“Xem như vẫn còn chút hy vọng mà nhỉ?” Edward cố trấn an bản thân, chưa khi nào gã cảm thấy bất lực như bây giờ, tới độ những gì gã có thể nghĩ đến chỉ là lời cầu may. Thừ người rít nốt điếu thuốc, gã tặc lưỡi rồi xoay người vào trong tiệm.

Nhìn thấy Gloria rạng rỡ mỉm cười và trò chuyện rôm rả với người ở bên kia điện thoại, Edward cũng bất giác cười theo. Gã tự nhủ rằng, cho đến khi biết được câu trả lời chính xác, gã sẽ không để mọi chuyện đảo lộn cả lên.

– Sao rồi em? Cô ấy nói thế nào, có chịu đi cùng chúng ta tới gặp Lucas không?

Biết Gloria vừa ngắt máy, Edward bước vội đến gần và vòng tay ôm lấy em. Gã vừa hỏi vừa vùi mặt hít hà mái tóc mượt mà khiến Gloria thoáng giật mình. Em xoay người sang gã, rồi nhoẻn cười và gật đầu thay cho lời hồi đáp.

– Vâng, Mia còn bảo để chị ấy làm một ổ bánh nhỏ mang theo. Mình có cần gọi cho anh Lucas một tiếng không ạ?

– Khỏi đi, tôi muốn tạo bất ngờ cho Lucas.

Edward cười lém lỉnh, gã hài lòng với “phần quà” mà mình chuẩn bị cho anh bạn thân. Giống như đoán được ý định của người yêu, Gloria vươn tay véo gò má gã, sau đó giả bộ cằn nhằn. Thật ra, tuy không rõ cuộc gọi ban nãy có gì, nhưng đâu đó trong lòng, em tin rằng đấy là nguyên nhân khiến gã cứ bồn chồn suốt mấy ngày gần đây.

Vì chẳng thể giúp đỡ gã được gì, em chỉ đành tìm cách giúp gã xoa dịu bớt phần nào những lo toan trong lòng. Do đó, bất kể lúc nào có cơ hội, Gloria liền thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Edward. Ví như, em sẵn sàng chiều theo những mong muốn trẻ con của gã vậy.

Nếu Edward muốn được khen ngợi, em sẽ lập tức chỉ ra điểm tốt đẹp ở gã. Nếu Edward chợt thấy bất an gì đó, em sẽ ôm chặt gã không chút chần chừ và khi gã bộc lộ nét tính cách tinh quái, Gloria cũng chẳng ngần ngại mà nương theo.

– Anh đấy nhé, tối ngày bày trò cho anh Lucas thôi, không khéo anh ấy giận bây giờ.

– Chắc là không đâu, cũng chẳng phải lần đầu bị tôi chọc tức mà. Hơn nữa, lỡ như tôi bị giận thiệt thì chỉ cần có em an ủi là đủ rồi.

– Anh Lucas có giận anh thì em cũng mặc kệ anh đó, không thèm dỗ anh đâu.

Gloria véo mũi Edward khi nghe được tiếng kêu bất mãn khe khẽ, em bật cười khúc khích khi hình dung dáng vẻ không hài lòng của gã. Đương nhiên, Edward nhìn ra Gloria chỉ giả vờ nói thế, nhưng gã cũng không chịu để yên. Edward nhanh chóng áp môi mình lên môi em, rồi hơi cắn nhẹ như thể đang trách móc.

Hào hứng bởi hành động đáp trả này, Gloria vui vẻ tận hưởng và không quên thả mình theo dòng cảm xúc hiện tại. Edward đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn đến mức quên hết mọi thứ trên đời, gã cũng không biết từ lúc nào mà gã và em lại đang ngả mình trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ thay vì ngồi bên cái bàn cà phê.

– Ban ngày ban mặt mà anh hư quá nhé, nhỡ có khách đến mua hoa thì sao hả?

– Đang nghỉ trưa mà, làm gì có ai đâu. Nhưng nếu có người tới cũng chẳng sao, thân mật với người mình yêu đâu có tội tình gì, em nhỉ?

– Thì không có tội, nhưng làm người cô đơn đau lòng đấy!

Câu nói thình lình khiến Edward lẫn Gloria giật thót, gã nhìn ra cửa rồi thở hắt ra khi thấy người đứng đó là ai. Vội vàng ngồi dậy và chỉnh lại áo quần, Edward vò tóc như giấu đi vẻ ngượng ngùng khi bị bắt gặp cảnh tình tứ cùng Gloria. Còn em cũng đỏ hết cả mặt, im lặng một hồi lâu sau đó mới hắng giọng một cách ái ngại.

Trong lúc hai đương sự bối rối chẳng thốt nên lời, người xuất hiện không đúng lúc vẫn hiên ngang chống nạnh với gương mặt nham hiểm. Đó chính là Mia – người con gái mà Edward định gán ghép với bạn thân mình. Để nói về cô nàng này, thì từ ngữ duy nhất mà gã tìm ra chính là: cá tính.

Lần đầu Edward gặp cô là khi gã đang thay Gloria trông tiệm. Hôm ấy, Gloria phải đi mua chút đồ, nhưng em quên mất mình có hẹn Mia nên chẳng hề nhắc trước với gã. Trong lúc gã đang chán chường, gục mặt bên bàn thu ngân, thì Mia cũng ngang nhiên xuất hiện như hiện tại vậy.

Vừa thấy người lạ trong tiệm hoa quen thuộc, Mia lập tức hét toáng lên, nhưng thay vì bỏ chạy theo lẽ thường, cô lại ném ngay túi xách về phía gã. Edward bị công kích bất chợt nên chẳng kịp trở tay, thế là gã hứng trọn cái túi rồi ngồi thụp xuống sàn để ôm mặt.

– Cái quái gì vậy hả? Này, cô kia, ở đâu xông vào đây rồi hành hung người khác thế?

– Sao nào! Tôi mới là người nên thắc mắc đấy, chỗ này là tiệm của bạn tôi, anh định vào trộm đó à! Bạn tôi đâu, anh làm gì em ấy rồi!

– Bạn? Khoan đã, cô quen với Gloria ư? Sao em ấy chưa từng đề cập rằng mình có một người bạn bạo lực như này chứ?

Màn lời qua tiếng lại sau đó Edward đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng ấn tượng dữ dội ngày hôm ấy dường như gã chưa từng quên đi. Dẫn đến, mỗi lần gặp Mia, Edward đều thoáng cảnh giác và hơi e dè. Không phải gã sợ cô, cũng chẳng phải gã không thể làm gì khác, chẳng qua ở cô luôn có nét nào đấy làm gã nghĩ tới Lucas.

“Một Lucas trong hình hài nữ tính không hề bớt đáng sợ chút nào.” Edward đã nghĩ như vậy, và quả nhiên, càng tiếp xúc với Mia, gã càng khăng khăng với nhận định này. Lần nào gặp cô mà không có Gloria ở cạnh, Edward đều thấy bất an.

Đã đôi lần tâm sự với Gloria về nỗi bồn chồn ấy, cũng như được em vỗ về chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng Edward không tài nào vứt bỏ được cảm giác sợ sệt mơ hồ kia. Thật lòng mà nói, thỉnh thoảng gã cũng sợ Lucas lắm, hay nói chính xác thì gã sợ những người như Lucas và Mia.

Edward sợ những người tử tế mang trong mình trái tim mạnh mẽ và một tấm lòng bao la. Từ ngày chọn cách trả thù, gã luôn cố sức tránh né những người như vậy, bởi gã cảm thấy bản thân không đủ dũng khí để bước tới thế giới của họ. Gã hình dung mình như thứ bóng tối nhơ nhớp chẳng có quyền vương vấn những tia sáng tuyệt vời.

Thế mà, giờ đây, cuộc đời một màu của gã lại tăng thêm một người tử tế và có lẽ bản thân gã cũng cho mình cơ hội để tham dự vào những điều đẹp đẽ của lòng người. “Nếu hai người đó đến với nhau, liệu mình có phải nghe nhiều lời cằn nhằn hơn không nhỉ?” Edward vu vơ nghĩ trong khi dán mắt về phía Mia.

– Ơi Edward, anh nhìn chằm chằm gì thế? Để bọn này đợi nãy giờ còn không chịu ra ngoài nói chuyện à? Gloria yêu dấu của chị, em nói xem, sao em lại yêu tên quái gở này được hả?

– Chị Mia à, anh ấy không có quái gở đâu, chắc đang bận nghĩ ngợi gì đó nên không để ý thôi. Mà sao chị ghé qua vậy ạ, không phải hồi nãy chị nói ngày mai mới tới ư?

– Hầy, Gloria nói đúng đấy, tôi bình thường mà, sao lần nào cũng tìm cách chia rẽ bọn này vậy chứ? Tôi còn đang nghĩ sẽ giới thiệu bạn tốt của mình cho cô, thế mà… Hay là khỏi nhỉ?

– Ấy, đừng. Đùa chút thôi có gì đâu căng thế! À, tại tiện đường công việc nên chị ghé qua thăm em luôn đó.

Vừa nói vừa lắc mớ bản thảo trên tay, Mia cười khổ rồi ôm chầm Gloria làm nũng. Cô là một tác giả tương đối có tiếng trong thành phố, cho nên công việc cũng chẳng ít ỏi gì. Nghe đâu, dạo này đang trong quá trình hoàn thiện ý tưởng cho tác phẩm mới nên Mia không mấy khi tới chơi với Gloria.

– Gloria ơi, em có yêu chị không nè? Chị rất là yêu em luôn đó, yêu tới mức không muốn xa em chút nào…

– Cô lại sao nữa đây? Muốn nhờ Gloria nghe qua ý tưởng rồi cho ý kiến à? Lần này chủ đề như nào. Mà, tránh ra đi, đừng có ôm chặt người yêu tôi vậy chứ.

– Hì hì, hai người không cần lôi kéo em đâu, ai em cũng yêu hết đó. Ơ, Edward, anh khoan dỗi nhé, em còn chưa nói xong. Em yêu cả hai người, nhưng chị Mia là yêu kiểu gia đình, còn anh Edward thì là người thương cơ.

Nghe đến đây, Edward mỉm cười thoả mãn, thậm chí gã còn đắc ý trước Mia và ngó lơ cô để hôn lên trán Gloria. Cũng không rõ vì lí do gì, mỗi lần gặp mặt nhất định luôn có màn tranh nhau xem ai mới là người được em yêu nhất. Gã biết Mia không có ẩn ý gì, nhưng dường như chọc tức gã là một trong số các trò tiêu khiển của cô thì phải.

– Hừm, nói chuyện chính đi. Chắc Gloria có nói với cô về buổi hẹn ngày mốt rồi ha? Thế nào, ý cô là sao? Liệu hôm đó, tiểu thư Mia đây có thể dành ra chút thời gian quý báu để gặp mặt anh bạn của tôi không?

– Thành khẩn thế cơ à. Thôi thì người có lòng, tôi cũng có dạ. Đằng nào cũng có bữa ăn miễn phí, dại gì không tham gia nhỉ? Này, bạn của anh tên Lucas, làm bác sĩ phải không? Bao nhiêu tuổi rồi, vẫn độc thân à, tính tình ra sao, có cấm kỵ gì không?

– Chị ơi, từ từ thôi, chị hỏi dồn dập vậy làm Edward sợ rồi kìa.

Gloria cười khanh khách khi cảm nhận được bàn tay run rẩy của Edward đang nắm chặt tay mình. Thỉnh thoảng, em hơi thắc mắc, cũng như không dám tin có người có khả năng khiến gã chật vật đến vậy. Tuy em vui vì Edward bị doạ sợ, nhưng em lại không nỡ để gã loay hoay.

Nhận ra bản thân hấp tấp quá, Mia ôm mặt ngượng ngùng rồi bắt đầu chậm rãi lại. Thực sự thì, cô nôn nóng chẳng phải vì sắp được gặp một chàng trai, mà do tác phẩm mới của cô lấy nhân vật bác sĩ làm trung tâm nên đâu thể bỏ qua cơ hội được tiếp xúc với nguồn thông tin chính thống này.

– E hèm, tại tò mò nên liến thoắng thế thôi. Nhưng mà, hỏi thiệt đấy. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi và mẫu người lý tưởng của anh ấy như nào?

– À, ừm. Lucas 30 tuổi rồi, hiện tại vẫn độc thân, chính xác thì độc thân từ hồi tốt nghiệp tới bây giờ rồi. Tính tình thì… khá là, nói sao nhỉ, là kiểu “gà mẹ” ấy. Còn về mẫu người lý tưởng, theo tôi nhớ thì nó thích người cá tính, mạnh mẽ, có thể bầu bạn với mình.

Cẩn thận giải đáp thắc mắc cho Mia, Edward vừa nói vừa như hồi tưởng về những buổi chuyện trò diễn ra từ rất lâu về trước giữa gã và anh. Tuy thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng tựa như từng câu từng chữ đều đang nổi lên ngay tầm mắt gã.

Thuở thiếu thời, hai người đều là những chàng trai hết sức bình thường với những ước mơ vô cùng đơn giản. Họ cũng giống bao người, cũng ấp ủ hình mẫu tương lai, cũng đeo đuổi lý tưởng và tin vào sự công bằng mà tạo hoá đem đến. Edward thở dài thườn thượt, gã nhận ra mình từng là một người tử tế như Lucas vậy.

– Ồ, hai anh cũng có tâm sự mấy vấn đề như này sao? Ý em là chuyện hình mẫu này kia ấy, em cứ nghĩ đàn ông con trai thường không nói với nhau những chuyện kiểu thế.

– Trước đây thôi, dù sao khi ấy cũng còn trẻ, ai mà không quan tâm mấy chuyện yêu đương chứ? Với cả, như em đã biết đó, tôi và Lucas giống anh em một nhà mà, tâm sự đủ thứ trên đời cũng bình thường thôi.

– Phải phải, anh không đùa với tôi chứ hả? Có thiệt là Lucas thích người như vậy không, hay anh đang bịa chuyện thế?

– Bịa ư? Tôi có thể nói dối về nhiều chuyện, nhưng những gì liên quan đến Lucas, tôi tuyệt đối không thể giả dối được. Ngoài Gloria ra, người quan trọng nhất với tôi chỉ còn mỗi Lucas, sao tôi lại mang nó ra đùa? Cô không biết mong ước lớn nhất của tôi chính là nó được hạnh phúc sao?

Thấy Edward nghiêm túc một cách lạ thường, cũng như nghe ra âm sắc gắt gao từ gã làm Gloria lẫn Mia chợt hoang mang. Gloria biết những lời vô ý của Mia đã khiến gã không thoải mái, nên em chẳng nói gì thêm mà chỉ vòng tay ôm eo gã, rồi khẽ khàng xoa lên tấm lưng run rẩy vì tức giận.

– Edward à, chị Mia không có ý xấu gì đâu, chị ấy chỉ đang nói đùa thôi, em biết anh quan tâm anh Lucas thật lòng mà.

– Xin lỗi Edward, tôi lỡ lời, tôi không nên nghi ngờ tình bạn của hai người như vậy. Chẳng qua tôi chỉ hơi khó tin thôi, tôi thành thật xin lỗi nhé.

Cảm nhận vòng tay mảnh dẻ trên thắt lưng cùng hơi ấm dìu dịu từ Gloria, Edward sững sờ nhận thức lại tình hình hiện tại. Gã hiểu Mia không có ý xấu gì, nhưng gã vẫn không nén nổi mỗi khi có ai đó hoài nghi lòng quan tâm của gã dành cho Lucas.

– Không sao, tôi cũng phản ứng thái quá rồi. Nhưng mà, tôi nói trước, đừng đùa kiểu đó nữa, nhất là khi có mặt Lucas. Nó sẽ tức điên lên đấy. Đáng sợ lắm.

Gật gù ghi nhận thông tin mới mẻ từ Edward, Mia mỉm cười. Cô vội lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi, rồi cầm bút ghi chép gì đấy. Ngạc nhiên trước hành động khó hiểu ấy, Edward nghiêng đầu thắc mắc, sau đó không do dự mở lời.

– Cô đang hí hoáy gì thế?

– Chị Mia đang ghi chép gì quan trọng ạ?

– Thì tên tuổi, mẫu người trong mơ và cả sở thích hay đề tài nói chuyện mà anh ấy quan tâm, chứ còn gì nữa?

Trố mắt bởi câu trả lời thẳng thắn nhưng không kém phần nghiêm trang của cô, Edward và Gloria không hẹn mà cùng xoay sang đối phương, hình như lúc này cả hai đều có cùng suy nghĩ: “Kết thêm bạn mới hay đang đi tuyển nhân viên vậy trời?”

Bị đánh bại bởi vẻ chân thành một cách lạ lùng từ Mia, Edward sẵn sàng trả lời đàng hoàng mọi câu hỏi từ cô. Không hiểu sao, gã có cảm tưởng mình đang trong một buổi họp phụ huynh, mà trong đó Mia là giáo viên chủ nhiệm, còn Lucas là học trò mới chuyển trường và gã thì sắm vai cha mẹ.

“Lucas này, haha, mày sắp hiểu cảm giác được trói buộc bởi một cô gái rồi. Chậc, tao cam đoan mày sẽ tình nguyện lọt vào vòng tay của Mia thôi, chắc chắn luôn đấy.” Edward hí hửng với viễn cảnh đáng mong chờ này trong khi đang hứng khởi “bán rẻ” thông tin của anh bạn thân đáng quý.

Trong lúc chẳng hề hay biết mình bị bạn tốt tiết lộ hết bí mật cho người lạ, Lucas vùi đầu vào bệnh án cũng như cân nhắc nên nấu gì cho bữa tối với Edward và Gloria. “Ách xì, sao thế nhỉ, không lẽ tên đó nói xấu gì mình à.” Anh bỗng dưng thấy ớn lạnh, như thể sắp có chuyện không lành. Cơ mà, tự dưng sa vào lưới tình có được tính là chuyện chẳng lành không nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận