– Trời ơi, mày bị làm sao? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Chết ở xó xỉnh nào rồi giờ mới mò mặt mà gọi cho tao. Cái gì, khoan, tao chưa nói…
Chưa kịp nói nốt câu, đầu dây bên kia đã mau chóng gác máy, Lucas khó tin nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay, sau cùng chỉ đành thở dài chán ngán. Phải, anh là một bác sĩ, đồng thời cũng là bạn từ nhỏ của Edward và là người thân thiết cuối cùng ở trên thế gian này của gã.
“Mệt thật đấy, cái thằng này, mất tăm mất tích gần nửa năm trời, tự dưng gọi tới than đầu bị chảy máu rồi cúp máy cái rụp.” Lucas vỗ trán, anh thất thần nhớ tới khoảng thời gian anh và gã vẫn hay kề vai bá cổ đi chơi. Sự cố năm xưa cũng làm anh day dứt lắm, nhiều đêm Lucas mất ngủ để nghĩ rằng, giá như hôm ấy anh bớt chút việc đưa em gái Edward về nhà thì đâu ra nông nỗi như bây giờ.
– Ê bác sĩ, cười xem nào, đừng có mặt ủ mày chau thế mãi.
– Mày còn giỡn hớt được à! Mày có bị điên không? Bán rẻ bản thân như này đáng hay sao?
– Ừ, tao bị điên! Mày có thôi đi không, tao còn lựa chọn nào khác ư? Hầy, bỏ qua đi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Mày giúp tao băng bó lại với.
Edward nhận ra bản thân đã lớn tiếng với Lucas, gã lập tức nhẹ giọng, gã hiểu rõ vì sao Lucas lại phản ứng như thế và gã cũng biết mình không có tư cách trách móc anh. Lucas im bặt sau câu nói vừa rồi của gã, anh lặng lẽ giúp bạn mình rửa vết thương rồi băng bó đàng hoàng.
Vốn dĩ, sự nghiệp của Edward phải là một vị luật sư thực thi chính nghĩa chứ không phải thành một kẻ phạm pháp ngang nhiên như bây giờ. Cuộc đời đúng thật đâu thể nào lường trước được. Xong xuôi tất cả, Lucas lấy hai điếu thuốc, một cho anh, một cho gã. Edward nhận lấy, không cần nói lời khách sáo mà rít vội một hơi.
Hai người cứ im lặng hút thuốc và nhìn ra cửa sổ suốt hồi lâu. Cũng chẳng biết từ khi nào mà những khoảng lặng như thế này càng trở nên quý giá hơn với cả anh và gã. Edward vần vò chiếc khăn tay dính máu, rồi bất giác nở nụ cười mà ngay chính gã cũng không ý thức được. Tuy nhiên, cảnh tượng khác thường ấy đã hoàn toàn lọt vào mắt Lucas, anh lên tiếng:
– Khăn tay đâu ra thế? Từ lúc nào mày thủ sẵn khăn tay trong người vậy?
– Đâu phải, tao làm gì kỹ lưỡng đến độ đó. Khăn này là của một cô gái, vừa gặp mặt ban nãy thôi.
– Gì cơ? Người ngợm mày như thế mà vẫn có cô gái nào đó đưa khăn tay cho hả! Bộ mắt cô ấy có vấn đề ư, thấy người lạ be bét máu mà vẫn tới gần?
– Thì có vấn đề thật mày à. Em ấy bị mù nên không thể nhìn thấy gì hết.
Lời vừa thốt lên, không hiểu bằng cách nào hai tên đàn ông lớn xác cùng lúc ngã lăn ra cười. Tuy biết việc đang làm chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng Edward và Lucas đều chưa thể ngưng được. “Chuyện này đâu có buồn cười nhỉ? Nhưng mà, cũng lâu lắm rồi mình mới có dịp cười chảy cả nước mắt như này.” Edward tự nhủ, trong đầu gã hiện lên hình ảnh Gloria bước về phía ánh sáng và chỉ chốc lát thôi, gã đã ước mình cũng có thể bước về phía em.
Thấy Edward bất chợt trầm ngâm, Lucas vỗ vai gã vài cái. Giữa những người bạn thân, phải chăng những hành động không tên cũng quá đủ để nói lên sự quan tâm mà họ dành cho nhau. Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhả khói thuốc, sau đó mới nhìn thẳng vào mặt Edward.
– Chưa xong, đúng không? Từ giờ định thế nào, tiếp tục hay dừng tay? Nghe nè, dù mày chọn như nào đi nữa, thì mày vẫn có thể trông cậy ở tao, biết chưa.
– Cảm ơn mày. Khi nào cần chỗ tá túc, tao tới làm phiền mày sau nhé. À phải, khăn dính máu giặt bằng gì mới sạch mày nhỉ?
– Chịu, ai biết đâu, chắc dùng thuốc tẩy đó. Sao không ngủ ở đây rồi sáng mai hẵn về, phòng cho mày lúc nào cũng dọn sẵn mà.
– Thôi mày, tao không qua đêm với đàn ông. Chà, chắc là sắp tới tao còn kiếm mày dài dài đấy. Vậy nhé, tao về đây.
Buông câu đùa cợt sau cùng, Edward vẫy tay tạm biệt Lucas rồi hướng thẳng về căn nhà tạm bợ gã đang ở. Đằng sau lưng, Lucas cúi đầu, âm thầm cầu nguyện cho người bạn gắn bó hơn hẳn ruột thịt của mình. “Tao thực lòng mong mày sẽ hạnh phúc, Edward à. Xin ông trời hãy thương xót cho kẻ lầm đường đáng tội nghiệp ấy.”
Không hề hay biết lời khẩn cầu từ Lucas, Edward thong dong đi về. Bước vào căn nhà tối tăm, gã mệt mỏi chẳng buồn bật đèn mà cứ thế ngả phịch xuống xô pha. Gã rất sợ mỗi khi đêm về, bởi lẽ đây là khoảng thời gian gã cảm nhận sâu sắc những dằn vặt trong lòng mình. “Những gì mình đang làm liệu có đúng hay không nhỉ? Liệu có đáng hay không ta?”
– Thôi, không nghĩ nữa, uống một viên thuốc ngủ rồi ráng chợp mắt một giấc vậy. Hừm… không biết có cơ hội gặp lại Gloria không ha… Mình muốn trả khăn tay cho em ấy…
Thều thào một mình giữa đêm khuya yên ắng, hiệu quả của thuốc ngủ mau chóng khiến thời gian vụt qua. Lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng hẳn hoi, Edward đã choàng tỉnh, gã bần thần làu bàu. “Bốn tiếng, mình ngủ được những bốn tiếng cơ à. Giờ là 4 giờ sáng, chắc sẽ có chỗ bán từ sớm nhỉ.” Edward ngồi ngây người thêm chút đỉnh, rồi quơ vội một cái áo sạch vứt linh tinh quanh nhà.
Ngáp một cái rõ kêu, Edward lang thang vô định, gã chợt cho tay vào túi quần và nhận ra bản thân đã luôn nhét chiếc khăn tay của Gloria trong đấy. Gã mỉa mai chính mình, chậc lưỡi ghét bỏ mớ suy nghĩ không nên xuất hiện cho lắm. Trong lúc chưa tỉnh ngủ hẳn, gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến gã chớm nghĩ lẽ nào gã đang nằm mơ.
– Cháu chào bác, hôm nay bác ghé mua hoa sớm vậy ạ.
– Hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bác mà, vẫn là hoa hồng đỏ cháu nhé. Mà này, ngày nào cháu cũng có mặt sớm như vậy không thấy vất vả sao?
– Cháu quen rồi ạ. Của bác đây, quà mừng kỷ niệm nên bác không cần trả tiền đâu ạ. Chúc hai bác mãi mãi hạnh phúc nhé.
“Ồ, không ngờ có thể gặp em ấy lần nữa. Chết dở, mình còn chưa giặt cái khăn tay.” Edward vò đầu bứt tóc, gã đâu dám tin mình sẽ gặp lại em. Lúc này đây, trông gã chẳng khác nào chàng thiếu niên bối rối bởi một nữ sinh cùng trường. Thú thật, Edward không thể lý giải được vì sao mình lại có phản ứng như này.
Đang loay hoay chăm chút từng khóm hoa xinh xắn, Gloria cảm giác có ai đó ở gần mình. Mùi thuốc lá thoang thoảng vờn qua cánh mũi, em hơi nghiêng đầu hồi tưởng. “Chà, mùi này quen ghê.” Em nói nhỏ. Vừa xoay người ra cửa, Gloria đã đụng trúng người nào đó, em chưa kịp xin lỗi thì đối phương đã cướp lời.
– Xin lỗi, cô không sao chứ?
– A! Là anh phải không? Edward… đúng không nhỉ? Hửm, sao anh biết tôi ở đây vậy?
– Trùng hợp thôi, tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy. Ồ, ừm, khăn tay của cô, chắc tôi phải hẹn lại lần sau mới trả được. Ngại quá.
– Có gì đâu mà ngại. Giờ thì anh biết phải tìm tôi ở chỗ nào rồi đó, khi nào trả mà chẳng được, không phải sao?
Edward gật gù trước lời nói vô cùng hợp lý ấy và sau một hồi tâm sự, gã biết được em nhỏ hơn mình bốn tuổi nên cả hai quyết định thay đổi xưng hô cho phải phép, hoặc chí ít gã cho là vậy, thế mà em cũng nghe theo.
Trò chuyện vẩn vơ thêm một chút, gã biết được tiệm hoa này là mơ ước của mẹ em và hiện tại em đang thay bà ấy hoàn thành mơ ước đó. Gã cũng biết rằng đôi mắt em mất đi ánh sáng là do một tai nạn cách đây khoảng năm năm. Khi gã hỏi liệu gặp bi kịch đấy, em có giây phút nào không tha thiết cuộc sống không, kinh ngạc thay em chỉ lắc đầu.
“Sao trên đời lại có người muốn sống đến thế nhỉ? Từng có rồi mất đi chẳng phải luôn khiến người ta gục ngã hay sao?” Gã muốn tìm hiểu thêm về em. Edward muốn vươn tay về phía Gloria như một kẻ điên muốn chạm đến hai chữ “bình thường”. Gã nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ dây dưa với bất cứ người nào, bởi cái kết của gã chỉ có thể là giã biệt cuộc đời mà thôi.
– Xin Chúa hãy cho con được một lần chạm vào ánh sáng. – Gã thì thầm, chắp tay cầu khẩn.
– Hả? Anh vừa nói gì à? Ánh sáng gì thế anh?
– Đâu có, em nghe nhầm rồi, tôi chỉ nói là mới sáng sớm đã được tắm mình trong hoa cỏ cũng thú vị thật.
Edward vừa trả lời vừa khoa tay múa chân dù biết Gloria chẳng thấy được mình. Nhưng em vẫn bật cười khúc khích trước ngữ điệu nhấn nhá kỳ cục của gã. Em vẽ ra trong đầu hình ảnh một gã đàn ông cao lớn đang hành xử như một đứa trẻ tinh nghịch.
Gã đã ở trong tiệm em suốt một ngày dài và đây là lần đầu tiên em thoải mái với sự đồng hành của một ai đó. Ngay cả Edward cũng thế, gã hoàn toàn trở về với bản ngã mà gã tưởng mình đã vứt bỏ từ lâu.
– Em thích ăn dâu tây không? Tôi vừa mua một hộp to đấy, hay là ngày mai mang tới cho em nhé. – Trước khi tạm biệt Gloria, Edward vội hỏi.
– Ồ, em thích lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. – Gloria mỉm cười, em không nghĩ gã lại dùng cái cớ vụng về này để có thể tiếp tục đến gặp mình.
– Vậy thôi, tôi về đây. Em thật sự không cần tôi đưa về sao, dù gì thì tôi cũng rảnh lắm.
– Không sao đâu, chốc nữa em bắt xe về, sẽ an toàn mà anh. Mai mình gặp nhau anh ha, mà không cần tới sớm như hôm nay đâu nha.
Vẫn từ chối Edward hệt như lần đầu gặp gỡ, Gloria cười tươi tiễn gã ra ngoài cửa. Em cứ đứng đó cho đến khi nghe tiếng bước chân gã xa dần. Hai lần gặp nhau, hai lần chào tạm biệt, hai người như hoán đổi vị trí nhưng trái tim lại đâu đó đồng điệu lạ thường.
Một ngày êm đềm của gã và em đã trôi qua như vậy đấy. Nhưng theo một lẽ thường tình, trước cơn sóng dữ luôn là thời khắc bình yên nhất. Edward đâu ngờ, rằng thứ ánh sáng mà gã khẩn cầu được chạm tới sẽ hóa thành nỗi tiếc nuối mà cả đời này gã phải đeo mang.
0 Bình luận