• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gã và em - Lạc lối

Chương 04. Chiều tà

0 Bình luận - Độ dài: 2,692 từ - Cập nhật:

– Chỉ chốc lát thôi nhé, dù sao vẫn chưa trễ lắm, nhưng chút nữa anh đưa em về có được không?

Gloria thỏ thẻ, em không hiểu liệu đồng ý với yêu cầu của Edward có đúng đắn hay không nữa, nhưng em biết ngay lúc này em chẳng muốn bỏ mặc gã. Edward ngả người, nằm xuống xô pha, vòng tay gã nhẹ nhàng giữ cho Gloria yên vị. Còn em thì dịu dàng lắng nghe từng nhịp đập bình tĩnh của gã và hít hà.

– Ấm ghê. Mà, anh thật sự không sao chứ? Có chắc là không cần tới bệnh viện kiểm tra không? Với cả, ôm em như này không làm đau vai anh sao?

– Haa… Không, không sao hết. Vết thương nhỏ thôi, chẳng đáng ngại đâu. Ôm em như này khiến tôi thấy tốt hơn hẳn đấy.

Edward thở hắt ra, gã vừa thều thào vừa dụi mũi lên mái tóc vàng mượt mà của em. Phải chăng ngày ngày đắm mình trong hoa cỏ, mà mái tóc ấy cũng vương vấn ngát hương thơm. Edward tham lam tận hưởng khoảnh khắc yên ắng này cho tới khi gã nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

– Mưa rồi… Ông trời cũng muốn em và tôi ở cạnh nhau lâu hơn nữa đấy.

– Anh đừng có trêu em mà. Người ta dỗi thật đó.

Nghe được chất giọng trêu đùa từ Edward, Gloria đỏ hết cả mặt và không hề nghĩ ngợi gì mà đánh nhẹ vào ngực gã. Edward định bật cười, nhưng như nghĩ ra chuyện thú vị, gã giả vờ than đau rồi dùng chiêu mè nheo mà gã học đâu đó trên phim ảnh.

Gloria giật mình khi nghe tiếng than vãn từ Edward. Em khựng tay, sau đó vội xuýt xoa, thế nhưng thay vì nghe Edward trách móc mình, điều duy nhất em nhận được chỉ là tràng cười dường như bất tận từ gã. Gloria hơi nghiêng đầu thắc mắc, em tự hỏi có phải ban nãy đầu gã bị đánh trúng nên phát rồ rồi chăng.

– Anh cười gì vậy hả? Có phải đập đầu vào đâu rồi hay không? Đừng có doạ em thế chứ?

– Không… Haha… Không sao, tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của em thôi. Xin lỗi nếu khiến em hoảng lên nhé.

Tuy Edward đã giải thích, song Gloria vẫn chưa tin tưởng mấy, em muốn tự mình kiểm chứng. Thế là, em rướn người, hai tay vòng ra sau đầu gã rồi mò mẫm. Edward chợt thấy người mình nóng bừng, gã không dám thở mạnh mà chỉ nằm yên đấy. Sau một hồi lâu, cuối cùng Gloria cũng thở phào khi tay em không tìm ra bất cứ vết thương nào trên đầu gã.

Lúc này, dường như Gloria mới nhận ra sự bất thường từ Edward. Đôi tay mềm mại trượt xuống gương mặt góc cạnh, em xoa nhẹ lên gò má gã rồi thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên. Edward mím chặt môi như thể sợ mình không kiềm chế nổi, gã cố gắng ngoảnh mặt đi nhưng vô vọng khi đối diện với nét mặt trong trẻo của em.

– E hèm, tôi không bị thương, đúng chứ? Tôi đã bảo rồi mà, sao tôi có thể gạt em được hử?

– Thì phải kiểm tra cho chắc mới được mà. Tại người ta lo cho anh thôi…

– Cảm ơn em nhiều nhé. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm tôi như vậy.

Vừa chân thành cảm ơn, Edward vừa dịu dàng vuốt tóc Gloria khiến em e thẹn giấu mặt trong lòng gã. Chẳng phải em không biết hành động ban nãy của mình dễ gây hiểu lầm đâu, nhưng em muốn thành thật với trái tim mình nên đã làm thế. Em muốn gã hiểu rằng, trong mắt gã chỉ được phép chứa đựng hình bóng em mà thôi.

Edward bỗng hôn lên trán Gloria, rồi mặc kệ em đỏ mặt, gã vẫn cứ rải tiếp những nụ hôn thật khẽ trên khắp gương mặt em. Gã không muốn dây dưa với em vì lo cho sự an toàn của em, nhưng gã càng không muốn em biến mất khỏi chuỗi ngày bình thường của mình nữa. “Sao cũng được, mình muốn ích kỷ một lần xem sao.”

– Gloria này, em có ghét tôi không?

– Sao anh lại hỏi thế?

– Vì… tôi không phải người tốt. Vì tôi bất chấp suy nghĩ của em mà giữ chặt em như này?

– Anh sẽ không làm chuyện em không muốn, đúng không? Vậy thì sao anh có thể không phải người tốt chứ.

Đôi tay chưa từng rụt về của Gloria hơi siết chặt, em nghe ra âm thanh run rẩy trong từng câu Edward nói. Tuy chẳng rõ gã sợ hãi điều gì, cũng không hiểu thấu vì sao gã nhận rằng bản thân chẳng tốt lành gì, nhưng điều duy nhất em nằm lòng chính là gã luôn đối tốt với em, và em tin đây là điều mãi mãi không đổi khác.

Dường như được câu trả lời từ Gloria tiếp thêm động lực, Edward không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì ngoài người con gái đang được gã ôm lấy. Gã hít sâu vài hơi như thể sắp tuyên bố một điều rất trọng đại, cũng đúng thôi vì chuyện gã muốn nói ngay lúc này là một trong những quyết định làm xoay chuyển con đường phía trước của gã kia mà.

– Khoảng thời gian qua, tôi thật sự rất vui khi có thể thường xuyên gặp em. Thú thật, tôi không nghĩ mình có thể thoải mái trò chuyện với ai, huống hồ còn mừng rỡ mỗi lần được ở cạnh một ai đó như vậy. Tôi đã thử tưởng tượng viễn cảnh hai ta không thể gặp nhau nữa, nó khiến tôi đau khổ hơn bất cứ chuyện gì từng xảy đến với tôi… Cho nên, Gloria à, tôi yêu em.

Lời bày tỏ chân thật được Edward cân nhắc mỗi ngày cuối cùng cũng thốt lên, gã mỉm cười rồi cầm tay em đặt lên môi mình. Trong lúc Gloria chưa kịp hoàn hồn, cảm giác ẩm ướt trên từng đầu ngón tay khiến em nhận ra gã đang hôn mình mới thành khẩn làm sao. Em không nghĩ gã để tâm đến em nhiều như thế, em không nghĩ gã lại yêu một cô gái mù vô dụng như em.

– Anh… Anh nói thật sao? Anh không đùa em chứ? Em có gì tốt đâu mà anh yêu.

– Suỵt, đừng nói người anh yêu như thế mà. Em còn hơn cả tốt đấy, chẳng qua em không nhận ra thôi. Em lạc quan này, còn rất tự lập, hơn hết thì em còn luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh nữa, chẳng phải mấy vị khách của tiệm hoa cũng hay nói vậy ư. Và em còn giúp đỡ tôi nữa mà, em đã không bỏ mặc một kẻ khả nghi ngay cả khi trời đang tối còn em thì chỉ có một mình.

– Em thật sự tốt vậy hả anh? Em không nghĩ mình…

– Tôi đã nói dối em bao giờ chưa?

Câu nói dang dở bị cắt ngang, Gloria cảm giác ánh mắt nóng rực của Edward chiếu thẳng tới người mình như thể thay cho lời khẳng định. Em ngập ngừng ngẫm nghĩ, sau đó ngước mặt lên, ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ môi gã tựa như đang tìm kiếm gì đấy.

– Em tin anh. Và… em cũng yêu anh… Nên anh đừng xảy ra chuyện gì nhé, được không? – Trực giác của Gloria luôn bảo rằng, người đàn ông mà em yêu đang mang vác trên vai gã nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoài cầu nguyện ra, em đâu còn cách nào khác.

– Sao tôi có thể gặp…

Edward toan lên tiếng thắc mắc thì những chữ sau cùng bị nuốt ngược vào trong bởi đôi môi gã đang bị em chiếm lấy. Phải, em vừa mau chóng chồm lên rồi áp môi mình vào môi gã. Gloria không muốn nghe gì cả, em chỉ muốn cảm nhận sự tồn tại hiện thời của gã thôi. “Mình đâu thể quản chuyện tương lai, chi bằng trân trọng thời gian trước mắt đã.” Em đã luôn tâm niệm như vậy, kể từ ngày em chấp nhận số phận của mình.

Nụ hôn như một cái chạm thoáng qua chẳng mấy chốc trơ nên quấn quít hơn. Edward cúi đầu để có thể gần Gloria hơn nữa, gã mút lấy cánh môi mềm luôn nhoẻn cười mỗi khi mình xuất hiện và bàn tay thô ráp trượt dần trên tấm lưng thon. Gloria thở gấp vì không đủ không khí, nhưng em chẳng muốn dứt ra chút nào, nên đã túm chặt cổ áo gã.

– Ưm… Tôi yêu em, Gloria. Tôi sẽ luôn yêu em dù có thế nào.

Gã không biết em có nghe được lời mình nói hay chăng, nhưng gã biết đó là lời hứa mà gã không bao giờ quên lãng. Người ta nói, tình yêu là cơn mưa rào xoa dịu hai trái tim, là ngọn lửa dữ thổi bùng lên sinh mệnh, nhưng với Edward, tình yêu từ Gloria còn hơn cả thế. Đó là ánh sáng nơi đường hầm tăm tối, là hy vọng níu giữ ngày mai và là lẽ sống gã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.

– Em… đừng nhúc nhích, tôi sợ mình không kiềm nổi.

– A… Em xin lỗi.

– Haha, xin lỗi gì chứ, em có làm sai gì đâu.

Nghe Gloria hừ một cái, Edward bật cười ha hả. Gã hoàn toàn nói những điều từ tận đáy lòng, ai lại có thể không nghĩ vẩn vơ khi đang ôm người mình yêu trong vòng tay được nhỉ. Gã tham lam hít hà mùi hương đặc trưng từ em, cũng như khao khát mơn trớn làn da ấm áp ấy. Edward muốn hoà làm một với Gloria nhưng gã biết có những ranh giới tuyệt đối không được phép vượt qua.

Được Edward xoa dịu, Gloria hoàn toàn thư giãn. Nhìn em giống hệt một nàng mèo đang gừ nhẹ để được yêu thương. Em hơi dịch người, tìm cho mình vị trí dễ chịu nhất trong lòng gã, rồi bàn tay bé nhỏ vụng về bắt đầu lả lơi. Mái tóc mềm, đến vầng trán đẹp, rồi sống mũi cao và góc hàm mạnh mẽ, em để những ngón tay mảnh dẻ thoả sức in dấu, hoà lẫn vào tiếng rên khẽ từ ai kia.

Edward chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về những điều Gloria làm được. Gã từng chứng kiến em ngại ngùng trước những lời tán thường từ khách hàng, từng thấy gò má em đỏ rực khi vô tình nghe thấy tiếng ve vãn của một đôi tình nhân, nhưng đây là lần đầu gã chứng kiến em bạo dạn với mình.

Edward khúc khích, tận hưởng phát hiện mới mẻ này. “Hoá ra, đối với người em yêu, em sẽ không quá mức rụt rè.” Gã cũng rất phối hợp, thực ra đâu phải gã chưa từng thân mật với người khác giới, thế mà đứng trước em, gã thấy mình như một kẻ đói khát lâu ngày vậy.

Chỉ ôm hôn thôi gần như không đủ, gã muốn nhiều hơn nhưng vẫn biết điểm dừng. Bàn tay hư hỏng dừng lại trên cặp đùi xinh xắn, rồi chậm rãi vuốt ve cho đến khi thấy em rùng mình và yếu ớt chặn tay mình. Edward cắn nhẹ vành tai ửng hồng của Gloria, sau đó đón lấy cánh môi em thêm lần nữa, cả hai cứ chìm đắm trong những nụ hôn nhiệt thành mà quên hết thời gian.

Reng… reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên khiến hai người giật thót rồi ngã khỏi xô pha. Edward giữ chặt Gloria, tránh cho em khỏi đụng vào đâu nhưng lại khiến chính mình va vào vết thương mới. Gã kêu lên một tiếng, rồi cắn răng chịu đựng. “Hồi nãy đùa Gloria, giờ phải trả giá hay sao ấy nhỉ?” Gã lắc đầu cười khổ và nhanh nhẹn ngăn em xin lỗi mình.

– Xin chào. – Cẩn thận nhấc máy, Edward hồi hộp xem đầu dây bên kia là ai.

– Ngon quá ha. Tự tiện vào nhà tao, còn tình tình tứ tứ. À quên nói mày biết, phòng khách nhà tao có gắn camera đấy!

– À, Lucas, chào mày… Chà, biết thế tao dẫn em ấy vào phòng cho rồi. Chậc, đừng căng thế chứ? Sao nào, đêm nay có về không?

– Không, chết dí ở bệnh viện đây này. Quên nữa, dù sao người ta cũng là con gái, đừng có giở trò bậy bạ đấy. Bị kiện thì tao chả thèm bảo lãnh mày đâu.

Anh một câu, tôi một câu cho tới khi Edward nghe tiếng loa gọi người ở đầu bên kia thì anh và gã mới gác máy. Day day chân mày một chút, gã nhìn sang Gloria thì phát hiện em đang gục xuống gối để che đi gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Khoảnh khắc riêng tư bị người ta nhìn thấy, bảo sao em không ngại cho được đây.

Gã cười khổ, ngồi xuống ôm Gloria rồi thủ thỉ gì đó với em. Nghe xong, em tươi tỉnh hẳn nhưng vẫn không quên đánh yêu gã vài cái cho bõ ghét. Edward cười rạng rỡ, gã không ngờ mình vẫn có ngày làm trò ngớ ngẩn như vậy. Tất cả những gì gã nói chỉ là lời xin lỗi vì không tính tới chuyện camera, lẫn gã cam đoan Lucas không phải người tọc mạch chuyện riêng tư của người khác.

– Mưa cũng tạnh rồi, hay tôi đưa em về ha.

– Vâng. Cảm ơn anh. Này, đừng có táy máy tay chân coi nào, anh chẳng đứng đắn gì hết. – Gloria đánh mạnh tay Edward khi định trượt tay vào cổ áo em.

– Tại em quyến rũ tôi đó. Nào giờ tôi có như này đâu, hì hì.

Trêu nhau thêm vài câu, Edward kêu Gloria nói địa chỉ cho mình nghe. Em không muốn gã sớm biết rõ về mình nên chỉ nói qua khu nhà em đang sống. Vừa nghe đến đây, gã thoáng chững lại bởi địa chỉ mà gã thuộc nằm lòng. “Không trùng hợp vậy chứ, mà cả khu ấy đâu phải chỉ có mỗi nhà hắn đâu.”

Xua tay gạt bỏ ý nghĩ phiền phức kia, gã bắt xe tiễn em về. Tới nơi, gã đứng nhìn em đi vào khu nhà sang trọng mãi đến khi bóng dáng thân thương không còn trong tầm mắt mới thôi. Suốt đường đi, tuy ngoài mặt cười nói với Gloria nhưng trong lòng Edward không ngừng cuộn sóng. Gã âm thầm cầu khẩn: “Xin Chúa hãy cho tất cả chỉ là trùng hợp, hãy cho em ấy không dính dáng gì tới tên kia.”

– Alo, chú mày điều tra giúp anh, trong khu Lavis có nhà nào có một cô gái mù khoảng 25 tuổi hay không? Báo anh càng sớm càng tốt, biết chưa.

Edward vừa bàn giao cho đàn em, vừa tiếp túc cầu nguyện. Gã rất sợ chuyện mình lo ngại nhất sẽ xảy ra. Gã không muốn đánh mất em, cũng chẳng muốn vứt bỏ chuyện trả thù.

Khi bình yên tưởng đã trong tầm tay gã, thì ngọn sóng nghiệt ngã đầu tiên dường như cũng bắt đầu cuộn trào. Rốt cuộc điều mà gã lo sợ có trở thành hiện thực? Phải chăng nắm bắt ánh sáng là một ân huệ mà kẻ đã sa lầy như Edward không được phép mơ đến?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận