• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gã và em - Lạc lối

Chương 08. Thuỷ triều

0 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

– Anh không sao chứ, Edward? Vừa rồi giọng anh nghe là lạ, em lo lắm đấy.

Sóng bước bên cạnh người yêu trên đoạn đường thiếu sáng, tâm trạng Gloria bất giác rối loạn và em không dám tin người đang nắm lấy bàn tay lạnh căm của mình là Edward mà em luôn hiểu rõ. Sau một khoảng lặng dài, em quyết định hỏi thẳng gã nhưng đáp lời em vẫn chỉ là những giây phút im ắng.

Không thể chịu đựng tiếp bầu không khí nặng nề này, Gloria dừng bước khiến Edward bỗng giật mình. Gã khó hiểu nhìn em nhưng dường như trong ánh mắt mờ mịt ấy chẳng chứa nổi bóng hình mà gã luôn ấp ủ. Gloria với tay ôm lấy gương mặt quen thuộc, từng ngón tay nhỏ nhắn không ngừng lướt theo những đường nét rắn rỏi đầy mỏi mệt.

– Edward, làm ơn, nhìn em và nói em nghe trong lòng anh đang chất chứa điều gì? Anh biết là em sẽ luôn ở cạnh và ủng hộ anh, phải không?

– Tôi… Tôi ổn mà, chỉ là có chút rắc rối trong công việc thôi. Em đừng nghĩ nhiều quá.

Gã khổ sở trả lời em bằng chất giọng bình thản nhất có thể nhưng Edward biết những lời vừa nói ra chỉ toàn là giả dối. Kể từ thời khắc đọc được dòng chữ khẳng định mối quan hệ giữa Gloria và tên cầm đầu nhóm người làm hại em gái, cả thế giới của Edward đã sụp đổ mất rồi.

Có lẽ định mệnh của gã luôn nghiệt ngã như vậy, ngay khi tưởng đâu có thể tìm thấy hạnh phúc sau cùng thì mọi thứ lập tức tan biến. Nhưng Edward muốn níu kéo chút niềm tin mỏng manh rằng, tất cả thông tin gã nhận được đều là sai sót.

– Ừm, phải rồi, Gloria này tôi có chuyện muốn hỏi em.

– Anh cứ hỏi đi ạ, đâu cần đắn đo làm gì?

– Họ của em là Ellis, đúng không? Và em có một người anh trai tên Stewart nhỉ?

– Đúng ạ, nhưng làm sao anh biết, em nhớ mình đã bao giờ kể anh nghe điều này đâu.

Hơi bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ, Gloria vừa trả lời vừa đưa tay vuốt tóc một cách bối rối như trẻ con bị phát giác làm chuyện xấu. Không phải muốn giấu giếm gã về xuất thân của bản thân, chẳng qua em chỉ muốn gã nhìn nhận mình như một cô gái mù bình thường.

Cố gắng xoá tan vẻ hoài nghi đang hiện diện trên mặt Gloria, Edward kéo em vào lòng rồi vội vàng vùi mặt vào hõm vai êm ái. Gã chậm rãi hít hà, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bả vai hơi lộ ra dưới ánh đèn đường lờ mờ. Hành động đột ngột này khiến Gloria thốt lên tiếng rên khẽ vì cảm giác nhột nhạt hiếm khi trải nghiệm.

– Trùng hợp thôi, tôi có quen anh trai của em đó. Mà cũng không hẳn, từng gặp qua và trò chuyện đôi câu và thỉnh thoảng anh ta có nhắc đến em.

– Vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy, nhưng như thế cũng đâu đảm bảo người anh từng gặp là anh trai em chứ?

– Thú thật thì, có hôm em nhờ tôi trông tiệm, có người gọi điện tới tìm em nên tôi mới biết tên họ em là gì. Cuộc gọi quảng cáo thôi nên tôi mới không nói lại với em. Xin lỗi em nhé.

– Chuyện nhỏ thôi mà, anh đâu cần xin lỗi. Sao tự dưng anh nhắc đến chuyện này vậy? Thật sự không xảy ra vấn đề gì phải không anh?

Chẳng muốn đẩy chuyện xa hơn nữa, Edward không nói năng gì mà hôn vội lên cánh môi em rồi xoa đầu vỗ về. Gloria biết đây là cách gã né tránh vấn đề cũng như là hành động thể hiện rằng gã sẽ không trả lời gì thêm.

Đi tiếp một quãng ngắn, Edward dừng chân và vẫy tay bắt một chiếc taxi tiễn Gloria về nhà. Trước gương mặt ngơ ngác của em, gã không thể đối diện được hay không thể cho em một câu trả lời chính đáng nào. Edward hôn chóp mũi hơi đỏ vì trời lạnh, sau đó dịu dàng tạm biệt em, bỏ mặc Gloria rối bời với biết bao suy đoán.

– Ngoan, tối nay tôi còn việc phải giải quyết nên không đưa em về được. Tới nhà nhớ gọi cho tôi nhé, yêu em.

Không đợi Gloria lên tiếng, gã đã đưa địa chỉ cho tài xế rồi nhanh chóng đóng cửa xe và thẫn thờ nhìn em rời xa mình. Edward đang mâu thuẫn, gã nửa muốn chấm dứt mọi chuyện với em, nửa muốn níu kéo để có thể giữ chặt em bên mình.

Tuy biết rằng chuyện mà tên anh trai khốn nạn của em gây ra chẳng dính líu gì tới em cả, nhưng gã không thể xem như mình chưa hay biết gì nữa. “Xin lỗi Gloria, tôi không đủ can đảm để tiếp tục bên cạnh em được. Nếu có thể khiến em ghét bỏ tôi, có lẽ cũng không tồi.” Chạm bàn tay run rẩy lên cánh môi còn vương chút hơi ấm lẫn hương thơm dìu dịu từ Gloria, Edward thở dài chán nản.

Tiếng bánh xe mài trên đường lớn khiến Gloria nôn nao hơn hẳn, em không hiểu rốt cuộc gã bị làm sao. “Anh ấy chưa từng bỏ mặc mình như vậy, tại sao hôm nay lại hành xử khác thường thế chứ?” Hai bàn tay đan chặt không ngừng thấp thỏm, Gloria sợ hãi cúi đầu để đắm mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Còn Edward, sau khi lê bước về nơi trú chân tẻ nhạt, gã thả mình xuống chiếc giường ọp ẹp hòng ép bản thân tạm quên đi sự đời. Nghiêng đầu khỏi ánh trăng lẻ loi bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy của gã nhìn thẳng vào lọ tinh dầu oải hương nằm chễm chệ trên tủ đầu giường.

– Haa… Giá như những gì ban nãy mình đọc được chỉ là trò đùa hoặc nhầm lẫn nào đấy, hay là một giấc mơ càng tốt. Nhưng mà, cái lọ này còn chưa xông, thì lấy quái gì nằm mơ được nhỉ? Nực cười.

Vội vã ngồi bật dậy, Edward bực bội hất đổ mọi thứ trong tầm với rồi day trán và lặng lẽ rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc nọ. Gã âm thầm sắp xếp những việc cần làm trong bộ não căng như dây đàn, ánh mắt vốn tồn đọng chút ấm áp nay đã lạnh tanh.

Sau khi xong xuôi, gã lập tức gọi cho tên đàn em đã giúp mình điều tra suốt khoảng thời gian qua. Trao đổi sơ lược vài điều trong tổ chức, gã cố hết sức tránh đề cập đến chuyện cá nhân nhưng dường như nỗ lực che giấu bất thành khi đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng.

– Bây giờ anh định làm gì? Cô gái đó… sao lại điều tra cô gái đó, còn cả tên Stewart nữa, rốt cuộc anh định làm gì hả?

– Chú không cần bận tâm, chuyện riêng của anh thôi. À phải, chắc sắp tới chú phải thay anh làm tiếp mấy việc mà chúng ta vừa thảo luận đấy. Không gì đâu, chuẩn bị trước thôi mà. Vậy thôi, anh gác máy đây, chú đừng nghĩ nhiều.

Cuộc điện thoại chóng vánh cũng đến hồi kết, Edward gửi đôi dòng tin nhắn cho người đứng đầu nhóm lưu manh mà gã theo suốt mấy năm này. Sau đó, gã mệt nhoài nằm vật ra giường, chiếc điện thoại chưa kịp ngơi nghỉ lại đổ chuông.

Màn hình nhấp nháy tên cô gái mà gã hết mực quan tâm, nhưng giờ phút này, chính cái tên ấy lại khiến Edward sợ sệt. Gã sợ bản thân mềm lòng, gã sợ mình sẽ vì em mà quên mất những gì từng xảy đến với gia đình mình. Và quan trọng là, gã sợ nếu buông xuôi hết thảy mà đến với em, liệu sẽ có khoảnh khắc nào đó gã vô tình trút nỗi hận lên người em hay không?

– Anh ơi, em về tới nhà rồi. Còn anh thì sao?

– Tôi cũng vừa đến thôi, chắc nay em cũng mệt rồi ha. Thế thì nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.

– Anh không muốn nói chuyện với em ư? Bình thường anh đâu có giọng điệu như vậy, anh nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì sao?

– Không có gì. Tôi đang mệt, thế thôi. À phải, chắc sắp tới tôi không thể gặp em được, công việc đang khá căng nên không còn nhiều thời gian lắm.

Gloria chưa kịp hỏi han gì thì Edward đã gấp gáp tắt máy, gã không tin bản thân đủ dũng khí để tiếp tục cuộc hội thoại giả dối này. Hoá ra khoảng hai năm qua, trái tim ấm nóng này vẫn luôn yếu đuối đến vậy, dù đôi tay nhúng chàm cỡ nào đi chăng nữa, thì bản ngã vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

“Mày còn chần chừ gì nữa đây, chẳng phải đã thề sẽ trả thù rồi biến mất khỏi thế gian ư, sao bây giờ lại lăn tăn hả?” Edward cắn chặt môi đến rướm máu, gã lăn qua lăn lại trên giường trong khi hồi tưởng lại những dòng tin chết dẫm đã phá huỷ cả một ngày vốn vui vẻ và cả cuộc đời phía trước của gã.

[Trong khu Lavis có hai cô gái mù, trạc tuổi nhau, nhà cũng đối diện nhau và đều ít khi tiếp xúc với hàng xóm. Ngoài ra, theo tin tức tìm được thì hai người họ vốn rất thân thiết nhưng khoảng năm năm trước thì bắt đầu ít giao thiệp hơn. Và trùng hợp thay, cả hai cùng tên nhưng một người họ Coral, một người họ Ellis. Cô Coral chỉ sống một mình thôi, còn cô Ellis sống cùng cha và anh trai, chính là tên Stewart mà anh luôn kêu em theo sát. Hình như Ellis được bao bọc lắm, hiếm khi thấy xuất hiện cùng cha và anh trai nhưng nghe hàng xóm nói cô ấy muốn gì đều được chiều chuộng cả.]

Từng câu từng chữ chạy vòng trong đầu gã, ban đầu Edward còn mang chút hy vọng ít ỏi, nhưng lập tức nhận ra, gã từng thấy hai chữ viết tắt tên em thêu ngay góc chiếc khăn tay màu cà phê sữa mà lần đầu gặp nhau em đã đưa cho gã. Đó là hai chữ G.E, vậy nên, thân phận của em quá rõ ràng rồi, em chính là người em gái ít được nhắc tên của thằng khốn kia.

“Chẳng phải em ấy từng nói người nhà không quan tâm mình sao, không lẽ là nói dối? Không thể nào, lý nào lại như vậy. Không, Edward, mày đừng bao biện nữa, người ta là cành vàng lá ngọc, chắc chỉ muốn bày vẽ thôi.” Gã không ngừng đưa ra nhận định, rồi mau chóng bác bỏ nhưng lúc này đây, gã chẳng thể suy nghĩ rõ ràng nữa.

– Sao cũng được, tiệm hoa và việc đi sớm về khuya mà chẳng bị ngăn cản chứng tỏ Stewart dễ dãi với Gloria, nếu không cưng chiều, sao hắn ta lại dễ tính với em ấy như vậy? Được rồi, hắn ta phải nếm trải những gì mình đã trải qua.

Siết chặt nắm đấm, Edward nhắm nghiền mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ cùng những tội lỗi gã sắp sửa gây ra. Vậy là, gã đã quyết tâm đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi với Gloria, cũng như đặt dấu chấm hết cho con đường tươi sáng mà gã có thể nắm tay em bước đến.

Thời gian chóng vánh chuyển mình, bỏ lại sau lưng màn đêm dằng dặc để đón tia sáng đầu ngày không một chút hy vọng. Edward mang bỏ hết những gói trà và lọ tinh dầu chưa cạn nhằm dẹp gọn sợi dây liên kết duy nhất giữa mình và Gloria. Sau đó, gã rời nhà để đi gặp người đứng đầu nhóm lưu manh.

Im lặng ngồi trên chiếc taxi thoáng mùi ẩm mốc, Edward ngẫm nghĩ kỹ càng những lời cần nói và nhất quyết phải nói. Ngửa cổ nhìn cánh cổng suốt khoảng thời gian qua, gã đã đi vào chẳng biết bao nhiêu lần. Sải bước đầy dứt khoát, chẳng mấy chốc Edward đã đứng trước mặt người muốn gặp.

– Ông chủ! Như tối qua tôi có nhắn rồi, hôm nay tôi xin phép giao lại hết những việc mình đang lo liệu cho cậu ta. – Vừa nói, gã vừa trỏ tay về phía người đàn em thân tín.

– Lý do?

– Ngay từ lúc đầu đi theo anh, tôi đã nói mình sẽ rời đi khi đến lúc mà. Và bây giờ đã là lúc đó rồi, mong anh hiểu cho.

– Cũng phải, dù gì thì thời gian qua cậu cũng bỏ công sức không ít. Thôi được, đã hứa thì phải làm thôi, rồi, cậu có muốn thù lao gì không, xem như món quà cuối tôi tặng cậu đi.

Đúng như dự định của Edward, thật ra suốt ngày tháng qua, gã biết được rằng không phải những kẻ xấu nào cũng đáng khinh. Chí ít, một người giữ chữ tín và công bằng vẫn luôn có được lòng ngưỡng mộ từ gã.

– Một chiếc xe tốt và đừng ai theo tôi hết.

– Được.

Nhận được sự đáp ứng cần thiết, Edward cúi chào lần nữa rồi đi ra ngoài. Ngồi sau vô lăng, gã châm một điếu thuốc mới bằng chiếc bật lửa sáng loáng mà Gloria đã mua cho gã. Hàng loạt hình ảnh chập chờn vụt qua đầu gã cùng ánh mắt, nụ cười, cái chạm, nụ hôn và cả những lời khen vụn vặt từ em.

Nếu trước đây, gã rít thuốc để quên đời, thì từ khi gặp nhau, gã hút thuốc vì em bảo mình không còn ghét mùi khói nữa. Thậm chí, có nhiều lúc gã còn thấy vui khi Gloria từng bảo nhờ mùi thuốc thân thương mà em tin chắc mình sẽ không bao giờ để lạc gã giữa đám đông.

Bật cười trước ký ức vẩn vơ, Edward thảng thốt phát hiện rằng từ bao giờ, trong trái tim gã chỉ toàn hình bóng em. “Phải mau chóng xoá sạch mới được, nếu không thì…” Câu nói dang dở mãi mãi dở dang, cũng như hành trình của gã đã đến hồi đứt đoạn.

Đánh xe đến trước tiệm hoa in sâu vào tiềm thức, Edward giữ chặt tay lái và lặng người chờ đợi. Khác với thường ngày, thay vì phấn khởi chờ nhìn thấy mặt Gloria, giờ phút này, gã cầu mong em đừng bao giờ xuất hiện.

– Con cầu xin Chúa, hãy ban phép màu, hãy để con vĩnh viễn không tìm thấy em ấy, làm ơn.

Nhưng trời cao không cho gã toại nguyện, khi cánh cửa từng là lối vào nơi cứu rỗi gã mở ra, Edward biết tình yêu này chính thức lụi tàn. Đảo mắt chắc chắn xung quanh không có ai, gã bước xuống xe, đi tới gần em bằng những nhịp chân cố tình đổi khác.

Edward thầm cảm ơn khi Gloria không thể nhìn thấy mình, vì ít nhất hình ảnh một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả cho em mãi mãi lưu giữ cẩn thận trong trái tim thánh thiện ấy. Dù muốn em căm ghét mình để giảm bớt mặc cảm tội lỗi, nhưng rốt cuộc gã vẫn ích kỷ muốn chiếm trọn tình cảm nơi em.

Đợt thuỷ triều đầu tiên đã bắt đầu dâng cao, từng cơn gió lạnh ào ào thổi trên mặt biển lòng như thể sắp nhấn chìm hết thảy. Liệu gã và em có thể nào thoát khỏi bất hạnh hay cả hai sẽ buông xuôi theo dòng chảy vốn định sẵn ngay từ đầu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận