- Sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?
Thơ thẩn chờ đợi Edward từ lúc vừa tỉnh giấc cho đến giờ, Gloria cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi không lời giải đáp đó. Nhằm đánh lạc hướng nỗi bất an trong lòng, em âm thầm nghĩ đến tương lai của cả hai, nghĩ đến khung cảnh ấm áp khi em thoải mái dựa vào người gã.
"A! Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, hy vọng mình sẽ là người đầu tiên nói chúc mừng." Đang chìm trong mơ mộng, Gloria chợt nhớ tới lời nhắc trên điện thoại mà em nhận được lúc đầu ngày. Cố nặn ra một nụ cười mơ hồ, em đắn đo xem mình nên tặng quà gì cho gã vì đây là lần đầu em đón sinh nhật cùng người thương mà.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhưng vốn quá quen với tiếng bước chân của Edward nên Gloria biết người đang đi vào chẳng phải gã. Em khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu thắc mắc liệu lý do chậm trễ của gã là gì nhỉ?
- Em dậy lâu chưa, Gloria? Nãy giờ Edward có gọi điện cho em không?
- Em dậy cũng được một lúc rồi ạ. Anh ấy còn chả thèm nhắn gì với em cơ, em tưởng đâu anh biết vì sao anh ấy còn chưa tới.
- Không...
Câu trả lời chưa kịp hoàn chỉnh thì di động của Lucas đổ chuông, anh lập tức nhìn vào màn hình thì thấy tên người gửi là Edward. Toan lên tiếng cho Gloria rằng tên bạn thân vừa tìm mình thì dòng chữ: "Đừng để Gloria biết." lọt vào mắt khiến anh nhíu mày.
"Ồ, kèm cả đoạn ghi âm ư? Thằng quỷ này định làm gì thế ta?" Lucas ngẫm nghĩ đầy hoài nghi, nhưng cũng làm theo những gì trong tin nhắn. Mặc dù chẳng biết ý định của Edward, Lucas vẫn hiểu rõ gã sẽ không làm chuyện dư thừa nào.
- Gloria này, anh có việc phải làm nên không ở đây thêm được nữa, mà em đừng lo, Edward chắc sắp đến rồi đó, nó đâu thể thất hứa với em ha.
- Vâng, em biết. Edward sẽ không bỏ rơi em đâu. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của anh ấy mà, chúng ta phải cùng nhau ăn mừng chứ.
Không muốn để nỗi lo của bản thân ảnh hưởng đến Gloria thêm nữa, Lucas vội vàng rời đi sau khi đồng ý lời em vừa nói. Chẳng biết có phải do trực giác mách bảo hay không, nhưng từ lúc nhận được tin nhắn ấy, anh không khỏi bồn chồn.
Bước chân gấp gáp hướng về phòng trực mà suốt đêm qua anh phải ngủ lại, Lucas nhìn trước nhìn sau, khi đảm bảo chẳng có ai khác ngoài bản thân, anh mới ngập ngừng mở điện thoại. "Làm ơn, đừng làm gì ngu ngốc hết, Edward à."
- Coi như tao xin mày, đừng để tao phải...
Những lời sắp nói bị ngắt ngang bởi tiếng gió cô độc phát lên từ đoạn ghi âm do Edward gửi đến. Thứ âm thanh nhẹ tênh nhưng có sức nặng vô hình khiến Lucas như ngừng thở. Gần ba mươi năm qua, đây là một trong số những lần hiếm hoi anh cảm thấy sợ hãi đến thế.
"... Tao cảm ơn mày, Lucas. Chà, chắc là nghe hơi lạ tai khi tao lại chân thành như này nhỉ? Nhưng tao nói thật đó, tao cảm ơn mày, vì tất cả, vì đã làm bạn tao và vì đã luôn ủng hộ mọi việc tao làm dù mày ghét cay ghét đắng nó đi chăng nữa. Tao biết chắc mày sẽ mắng tao khi nghe hết những lời này, đúng không Lucas?"
- Mày trăng trối đấy hả, thằng đần này?
"Tao không muốn đi đến bước này đâu, thật đấy. Thậm chí, tao còn mơ đến một viễn cảnh tươi đẹp kìa, nhưng mà không thể nữa rồi. Lucas, có lẽ mày sẽ tiếp tục khuyên tao hãy coi như chưa từng có gì xảy ra, nhưng tao không làm được. Nếu quên đi, nghĩa là tao đang chối bỏ tất thảy, cả vui, buồn và cơ hội gặp được Gloria. Tao không muốn như thế..."
Như thể nghe được giọng điệu mâu thuẫn của Edward trong từng câu chữ, Lucas vội vàng lấy tay bịt miệng như đang nỗ lực chặn đứng tiếng nấc nghẹn của mình. Anh không dám tin, cũng không muốn tin đây là lời từ biệt sau cùng của gã, nhưng sự thật vĩnh viễn là sự thật.
"... Chắc là tao làm phiền mày nhiều quá rồi ha, yên tâm đi, từ bây giờ sẽ không có ai gây rắc rối cho mày nữa đâu. Cơ mà, mày từng bảo tao có thể trông cậy ở mày nhỉ? Thế cho tao nhờ mày lần cuối nhé. Mắt của Gloria... tao sẽ hiến giác mạc cho em ấy, giúp tao phẫu thuật cho em ấy, tuy chẳng thể bên em ấy nữa, nhưng chí ít, tao có thể đem lại ánh sáng cho em ấy. Làm ơn giúp tao được không?"
- Tại sao mày vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy hả? Nhưng mày có từng nghĩ, mày mới thật sự là ánh sáng của Gloria không?
"Tao xin lỗi, Lucas à. Tao nhớ hai đứa mình từng kể nhau nghe về ước mơ, về tương lai và những điều bản thân ấp ủ, vậy mà sắp tới, con đường ấy chỉ còn một mình mày đi tiếp thôi. Tao xin lỗi vì đã thất hứa với mày... À không, sau này sẽ có người đồng hành với mày mà, nhất định bạn đồng hành mới sẽ không tệ như tao đâu."
- Mày tồi lắm, Edward. Lẽ ra có thể từ con đường của hai người, thành bốn người cùng sánh vai, nhưng mày chọn cách dừng lại. Tao... đáng ra tao phải biết chứ, tao phải cản mày chứ, nhưng mà...
Bàn tay cầm máy đã thấm ướt nước mắt, Lucas chẳng rõ mình nên làm gì. Nửa muốn dừng, nửa muốn nghe cho hết tâm nguyện sau cùng của Edward, anh run rẩy dữ dội rồi mới gom góp được chút sức lực để lắng nghe.
"... Tao biết, nếu tao nói mày nghe về quyết định này, chắc chắn mày sẽ can ngăn tao bằng mọi giá. Nhưng mày biết mà, một khi tao đã quyết, không gì xoay chuyển được. Đừng tự trách bản thân nữa Lucas à. Có lẽ khi mày nghe hết cũng là lúc tao và mày gặp nhau lần cuối, đừng nói với Gloria cho đến khi cuộc phẫu thuật thành công nhé."
- Được, tao hứa với mày, tao không có thất hứa như mày đâu...
"Thật ra, tao có để lại lời nhắn cho Gloria rồi, dù biết làm vậy chỉ khiến em ấy đau lòng nhưng tao lại không muốn biến mất mà không hề nói năng gì. Phiền mày và Mia chăm sóc em ấy thay tao, được chứ? Tao mong mày sống hạnh phúc, à không, mày nhất định phải hạnh phúc vì mày xứng đáng với những điều tốt đẹp mà. Vậy thôi, tao không dông dài nữa, bằng không, tao sợ mình không đủ can đảm để nhảy xuống đó nữa đâu..."
Mở đầu là tiếng gió thổi và kết thúc cũng là âm thanh lạnh lẽo ấy. Lucas thất thần, cả người như dại ra, anh đã không còn người bạn thân nào nữa rồi. Tuy muốn khóc thật to để trút hết nỗi lòng, nhưng dường như mọi thứ đều nén chặt trong lòng mất rồi.
Bả vai cúi gằm đầy bất lực, Lucas cảm tưởng khung cảnh xung quanh đều mờ nhoè một cách bất thường. Từng hình ảnh thuở nhỏ cứ lũ lượt ùa về tâm trí hệt như cơn bão đang cuồn cuộn giữa đại dương, tất cả đều như nhấn chìm mọi giác quan của Lucas.
Lần đầu anh và Edward gặp nhau, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Họ đã cùng nhau trưởng thành, đã chia sẻ với nhau bao nỗi niềm mà bất cứ thiếu niên nào cũng từng trải qua. Lucas khẽ bật cười khi nhớ đến chuyện cũ, cũng như chợt rưng rưng khi nghĩ về một lần trò chuyện đã xa.
- Hình như tao hiếm khi cảm ơn mày ha, Edward. Nhưng mày biết đó, thật ra tao chẳng giúp đỡ mày được là bao như mày giúp tao đâu.
Do thời gian trôi qua khá lâu rồi, nên ngay cả Lucas cũng không nhớ rõ lý do mà mình cãi vã với gia đình nữa, nhưng thời điểm đó, anh đã quyết dứt áo khỏi nhà. Chính Edward là người đã đuổi theo, thay vì khuyên nhủ anh, gã đã lên tiếng ủng hộ.
- Ba mẹ tao quá đáng lắm, tao không về nữa đâu.
- Không muốn thì khỏi về, đi với tao cũng được này. Mày nghe nè, cuộc sống của mày phải do mày quyết định. Muốn người khác công nhận thì mày phải thể hiện cho họ thấy chứ không phải bỏ chạy, phải ngẩng cao đầu mà sống, thế thì người ta mới thấy thành quả của mày chứ, nghe chưa?
Lời Edward nói dường như luôn vang vọng trong lòng Lucas vì dù thời gian trôi đi bao lâu, anh vẫn chưa từng quên mất một chữ nào. Người khác có thể cho rằng anh là người luôn đưa tay giúp đỡ Edward, nhưng chính gã mới là người luôn đem đến hy vọng cho anh.
"Nó lúc nào cũng vậy, toàn nghĩ cho người khác thôi." Lucas vừa nghĩ vừa chua xót mỉm cười. Mọi chuyện đã muộn màng, không thể cứu vãn, không thể làm gì khác. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định tinh thần mình, Lucas biết bản thân phải giúp Edward hoàn thành tâm nguyện của gã.
- Lần này mày không thể trả nợ cho tao rồi, Edward. Vậy nên, nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp lại nhau nữa đấy.
Bất cẩn lau vội đôi mắt đỏ hoe, Lucas đi ra ngoài để lo thủ tục ghép giác mạc cho Gloria. Nếu không thể thay đổi quá khứ, vậy thì đừng lãng phí nó mà hãy hướng tới tương lai. Hiện tại dù đau đớn nhường nào, thì tương lai cũng phải đến mà thôi.
Tuy nhắn nhủ chính mình như thế, khi nghe tiếng xe cấp cứu ngay cổng bệnh viện, tim Lucas cũng như ngừng đập trong chốc lát. Không phải Edward, không, là chưa phải thôi. Lucas gượng cười, anh khẽ vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo rồi đi vào phòng bệnh của Gloria.
- Gloria, có người hiến giác mạc này. Hôm nay, em có thể phẫu thuật luôn đấy, tốt quá ha.
- À, vâng. Anh Edward tới chưa ạ? Em... em muốn nói chuyện với anh ấy đã.
- Nó đang làm thủ tục đó, chúng ta nên chuẩn bị thôi, khó xếp phòng mổ lắm nên trễ là phải dời ngày nữa, không ổn đâu.
"Xin lỗi em, anh phải nói dối em rồi." Lucas nói thầm, trong khi thúc giục Gloria nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của em. Trong lúc để điều dưỡng giúp Gloria chuẩn bị, Lucas ra ngoài gọi cho Mia, anh chưa thể nói rõ ràng tình huống nhưng vẫn đủ làm Mia hiểu.
Khoảng mười phút sau, Mia đến bệnh viện. Trước mặt cô là Lucas đang cực kỳ bối rối, anh cứ đi đi lại lại một cách khác thường. Nhìn thấy cô, anh lập tức chạy đến nhưng dường như chẳng rõ phải bắt đầu như nào, anh chỉ biết im lặng nhìn cô.
- Sao vậy anh? Gloria sắp phẫu thuật ư, vậy là chuyện tốt mà nhưng sao em thấy anh có vẻ không ổn lắm.
- Là Edward... Nó hiến giác mạc cho Gloria, nó... nó không còn nữa rồi, anh không biết, Edward bỏ anh rồi, Mia ơi...
Đột ngột nức nở như đứa trẻ lạc mẹ, Lucas run bần bật rồi mặc kệ những ánh mắt xung quanh, anh ôm chầm Mia rồi cứ nói không đầu không đuôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Mia biết rằng Edward đã chết rồi.
Dù không hiểu lý do, Mia cũng không định hỏi Lucas ngay lúc này vì cô biết anh đang rất đau lòng, thì sao cô có thể khiến anh suy sụp hơn được đây. Sau một hồi khóc hết nước mắt, Lucas cũng thấy ổn hơn nhiều nên anh kể cô nghe những lời Edward gửi mình.
Lời giải thích kết thúc đúng lúc tiếng còi cấp cứu vang lên lần nữa. Lần này, người xuống đầu tiên là một viên cảnh sát, Mia và Lucas đồng loạt nhìn theo, hai bàn tay đan chặt vào nhau như thể biết chắc thân xác lạnh toát trên băng ca là ai. Đúng vậy, đó là chiếc xe chở theo Edward, là chuyến xe cuối cùng của một kẻ luôn khát khao ánh sáng.
Chuyện tiếp sau đó diễn ra theo đúng quy trình, Edward được xác định là tự sát và di nguyện của gã cũng được Lucas thực hiện. Lúc Gloria và Edward ở trong phòng mổ, có vẻ như đồng nghiệp của anh đã đến hỏi thăm thì phải, nhưng Lucas đâu còn tâm trạng để ý đến ai, anh không nhớ mình đã nói gì, có lẽ là một lời trách móc đầy bi thương?[note49589]
- Nếu không có em, anh chẳng biết phải đối diện với Gloria như nào cả. Cảm ơn em, Mia.
- Anh không cần cảm ơn em đâu, dù sao thì Gloria cũng là bạn của em mà. Đã hơn một tuần rồi, nhưng em vẫn chẳng dám tin... Hai hôm sau phẫu thuật, hình như cha của em ấy có gọi điện, nên lúc em đưa cái bật lửa, lá thư và điện thoại Edward cho em ấy, Gloria không hề ngạc nhiên.
- Hầy, anh cũng chẳng biết nữa, Edward, nó làm gì cũng chuẩn bị đâu ra đấy. Không ngờ, nó viết thư cho em và dặn dò kỹ lưỡng vậy.
- Không biết Edward nhắn nhủ gì cho Gloria, nhìn em ấy rõ ràng vụn vỡ cùng cực, thế nhưng lại chưa khóc bao giờ kể từ hôm đó. Em biết mới mổ thì không nên để mắt ảnh hưởng, nhưng nhìn em ấy kiềm nén như vậy, em thấy đau lòng quá.
Trong khi anh và cô đang nói chuyện với nhau ở phòng khách, Gloria đang lặng lẽ ngồi trong phòng Edward. Ánh mắt em tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng mà gã để lại cho em. Nhìn khắp căn phòng chất chứa hình bóng người thương, lồng ngực em quặn thắt không ngừng.
Em muốn khóc lắm chứ, nhưng không phải bây giờ. Em cần sắp xếp mọi thứ của gã, cần hoàn thành những ấp ủ của cả hai như những gì gã đã ghi trong thư trước đã. Và quan trọng hơn hết, đôi mắt này là món quà, là lời tiễn biệt và là cả tình yêu mà gã trao cho em, em đâu thể tổn thương nó được chứ.
Số phận luôn thích trêu ngươi thì phải, ngay khi em tưởng mình có được hạnh phúc thì số phận đã cướp mất của em. Không, em không trách đất trời, vì chính cao xanh đã an bày cho em gặp được gã, cho em yêu gã và để gã lưu lại mãi trong lòng em.
Tia nắng ngoài cửa sổ vẫn mãi soi rọi khắp muôn nơi như một thứ chân lý vĩnh viễn không tắt lịm. Rồi thì mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ, mọi tiếc nuối cũng sẽ ngủ yên, chỉ có hồi ức là sống mãi với người ở lại.
Gloria ôm lá thư tay em đã đọc chẳng biết bao nhiêu lần, sau đó, em đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt mình. Edward từng gọi em là ánh sáng cứu rỗi gã, nhưng đến sau cùng, người được cứu rỗi chỉ có em và chính gã mới là thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy.
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, lúc đó, anh nhất định không được tự ý bỏ em lại đâu nhé, Edward.
Lời thì thầm vừa dứt, một cơn gió mát lành bỗng vờn qua như thể tiếp nhận hết thảy tâm tư và hứa hẹn của em. Có lẽ, Edward đang đợi Gloria ở một nơi nào đấy, nơi gã và em sẽ tìm thấy nhau, sẽ yêu nhau rồi cùng nhau hướng tới tương lai.
Biết đâu, cao xanh vốn đã sắp xếp một kết cục khác cho Edward và Gloria, nhưng gã không vượt qua được vũng lầy dưới chân mình. Nhưng dù sao, ánh sáng duy nhất trong đời Edward đã được gã dùng cả sinh mạng để nâng niu và bảo hộ, và rồi ánh sáng đó sẽ tiếp tục mang theo hình bóng gã cho đến điểm kết của mình.
0 Bình luận