• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 10A

1 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

"Em xin vài ba kiểu ảnh thôi, rồi em mở cửa cho anh chị ra ngoài. Anh chị chỉ cần đứng tạo dáng bên mấy vạt hoa là được. Độ mươi mười lăm phút là xong!" Gã trai bấm tách tách lên chiếc dùi cui như thể nó là một cái máy ảnh.

Tôi gãi đầu. Giờ mà từ chối thì gã này có nặc cổ chúng tôi lên đồi vì đột nhập trái phép không? Cứ đồng ý chụp vài pô ảnh là tôi sẽ toàn mạng thoát khỏi đây đúng không?

Cơ mà chẳng phải họ sẽ dùng ảnh để quảng cáo sao? Tức là cả thiên hạ này sẽ nhìn thấy Thư Anh và tôi đi cùng nhau vào một vườn hoa... Cả cái Fakebook này! Thế khác gì tuyên bố chúng tôi đang hẹn hò chứ?

Nhưng mà tôi sẽ phải lên đồn đấy... Tôi đâu có chỗ dựa đạo đức nào mà yêu cầu người ta không chụp ảnh mình.

Tôi đã làm gì để bản thân mình ở trong tình thế oái oăm này chứ? Đáng lẽ ra nãy khi cô ta đòi vào đây, tôi đã nên từ chối quách đi mới phải.

Đúng là số đã định tôi phải chụp ảnh mà.

"Tới luôn đi anh ơi!" Thư Anh nhảy cẫng ra trước mặt tôi. Mệt mỏi của cô ta như tan biến. "Anh muốn bọn em tạo dáng nào? Lữ khách xem hoa nhé? Phong trần lững thững, tức cảnh sinh tình... Hay là, hay là những đứa trẻ trên cánh đồng xanh?" Cô quay ra nhìn tôi. "Anh sẽ là anh trai lớn, đuổi bắt cô em gái nhỏ. Cậu anh trai sẽ bị trượt chân và ngã dập mặt xuống đất, và lúc đó anh thợ ảnh sẽ bấm nút."

"Tôi không muốn là cái gì cả," tôi thở hắt.

"À, vậy thì em có ý này. Chúng ta sẽ làm theo concept cô gái và gốc cây! Em sẽ là cô gái, tựa đầu vào gốc cây, đôi mắt biếc mơ mộng nhìn về phía đồng hoa. Thỉnh thoảng cô gái buồn buồn sẽ đấm gốc cây một cái cho đỡ ngứa tay."

Tại sao trong tưởng tượng của cô ta lúc nào tôi cũng là kẻ bị thiệt vậy...

"Bạn nữ đúng là có nhiều ý tưởng sáng tạo thật." Gã trai cười. "Anh chị cứ đi lại ngắm hoa như bình thường thôi ạ, để em đi theo chụp cho nó trông tự nhiên. Anh chị đợi em chút, em đi lấy máy ảnh. Anh chị cứ đi lại chỗ nào cũng được."

Tôi ra góc khuất với tối một chút ngồi nghỉ. Thư Anh lẽo đẽo theo tôi, làm tôi nhớ tới con chó poodle trắng hồi trước nhà mẹ tôi nuôi. Chủ cứ đi đâu là nó đi theo đấy, nên mẹ tôi toàn gọi nó là con đợ.

Cô lại lôi từ trong túi xách ra hai hộp sữa chuối nữa, rồi đưa cho tôi một hộp. Đi đâu cô ta cũng mang nhiều sữa thế này sao? Có khi túi xách của Thư Anh chứa cả siêu thị trong đó cũng nên.

Một lúc sau, tay thợ ảnh quay lại với chiếc máy ảnh trên tay, vẫy tay với chúng tôi. "Anh chị ơi. Ra chỗ này đứng cho nó sáng này."

Nhưng chẳng phải là vừa bảo chúng tôi đi đâu cũng được sao? Thôi, sao cũng được. Chúng tôi đứng dậy và đi theo hướng chỉ tay của gã.

Công việc của chúng tôi ban đầu tương đối đơn giản, chỉ cần đi lại như bình thường. Thư Anh bắt đầu kể về ông giảng viên khó tính, bắt cô đổ bóng đi đổ bóng lại vài lần vì một bức vẽ không được như ý. Hình như tôi đã nghe cô lải nhải chuyện này rồi, hoặc là lần nào chuyện cô kể cũng na ná nhau như vậy.

Tay thợ ảnh chụp được vài kiểu thì vẫy tay gọi bọn tôi vào gần rồi nói, "OK, giờ anh chị cho em xin một kiểu ôm nhau được không?"

"Là sao?" Tôi hỏi.

"Thì anh chị ôm nhau rồi mặt nhìn về phía nhau ấy. Anh cao hơn chị một cái đầu, chị mà ngước lên nhìn anh thì trông nó nghệ phải biết."

Rốt cuộc định nghĩa về 'chụp cho nó tự nhiên' của gã này là như thế nào vậy? Không bao giờ có chuyện tôi tự nhiên đi ôm Thư Anh cả.

"Đúng rồi; đúng rồi. Anh nghe gì chưa, anh quay ra đây đi." Thư Anh quay sang nhìn tôi trìu mến, một tay đặt lên cổ áo tôi. Rõ là cô ta lợi dụng lúc này để vi phạm quy tắc về khoảng cách mà.

Ảnh này mà đăng lên mạng thì chắc chắn một nghìn phần trăm tôi sẽ không thể chối được nếu có người quen nào nhìn thấy.

Tôi vẫn đứng im, không biết đáp sao. Cả tay thợ ảnh và Thư Anh dều nhìn tôi mong mỏi, cứ như tôi là siêu sao bóng đá Christian Ronald chuẩn bị sút cú penalty quyết định chiến thắng đội nhà vậy.

Chết tiệt. Tôi chưa bao giờ giỏi từ chối khi bị đặt vào tình cảnh thế này.

"Một tấm thôi đấy." Tôi thở dài.

"Luôn anh ơi." Thư Anh lao chầm vào lòng tôi, và tôi cảm thấy như vừa bị một con tê giác húc. Khoảng cách chúng tôi đủ gần để tôi ngửi thấy mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi của cô. Mùi hương của cô khiến tôi bị xao nhãng. Tôi không biết phải so sánh nó với cái gì. Tôi chỉ biết là bằng một cách lạ kì nào đó, tôi thấy mùi của cô dễ chịu. Giống kiểu như một số người thích mùi xăng vậy ấy.

Cô vòng tay qua hông tôi, ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt cô, có lẽ nhờ màu lens xanh lục, long lanh phản chiếu; tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy cả bản thân mình trong tròng mắt cô.

Chết tiệt. Sao cô ta phải xinh thế này nhỉ. Ước gì cô ta bớt xinh hơn để tôi có thể thấy khó chịu thay vì bối rối. Nhưng kể cả có vậy, ngay bây giờ, cảm thấy khó chịu cũng là việc khó khăn. Ngày hôm nay tôi mới biết được rằng Thư Anh không đơn thuần chỉ phiền toái như tôi đã nghĩ. Ở với cô ta vui hơn tưởng tượng của tôi, và trong chốc lát tôi còn đã quên rằng cô gái trước mặt tôi là người đã không chỉ vi phạm quyền riêng tư của tôi mà còn tìm cách 'tống tình' tôi để tôi đi chơi cùng cô. Nếu những điều đó không xảy ra thì chẳng phải cô ta cũng dễ mến sao?

Ngay lúc này, tôi chẳng biết nghĩ gì nữa.

Tôi gượng gạo đặt tay lên hai bên váy cô, cố gắng động chạm ít nhất có thể.

Gã thợ ảnh mới to tiếng, "Ôm chặt chút anh ơi. Ở nhà tình cảm thế nào thì ở đây cứ làm vậy; không phải ngại!"

Thằng khốn này nữa. Tao đã cố để không chạm chỗ nào rồi, mày lại bắt tao chạm là sao?

"Kìa anh," Thư Anh nói. "Người ta bảo ôm chặt vào kìa."

"Thế này được chưa?" Tôi dịch tay vào một chút.

"Chưa." Cô ngúng nguẩy. "Em còn không cảm thấy tay anh nữa."

"Giờ thì sao?" Tôi chắc chắn là tôi có thể cảm thấy eo của Thư Anh rồi.

"Chưaaaaaaa~"

"Tôi không dịch vào thêm nữa đâu."

"Chồng em thực sự liệt dương mất rồi." Cô mếu máo, giả bộ buồn bã.

"Đừng có kết luận vớ vẩn."

Thư Anh quay qua líu lo với tay thợ ảnh. "Anh ơi, bao giờ anh bắt đầu chụp?"

Thợ ảnh lúc đó đã có máy ảnh sẵn trước mặt, đặt máy trở lại trước ngực. "Chụp xong luôn rồi anh chị ơi."

"Ủa? Chụp từ bao giờ vậy anh?"

Tôi cũng chẳng biết chụp từ bao giờ luôn.

"Hai anh chị mải nói chuyện tình tứ quá nên không để ý rồi." Gã cười. "Vậy nó mới tự nhiên."

"Đâu, đâu, anh ơi, cho em xem ảnh." Thư Anh nhảy lên đôi ba cái.

"Này. Bỏ tay khỏi hông tôi được rồi đó," Tôi nói.

"Anh, ra xem ảnh đi."

"Tôi không có hứng thú—" Tôi nói chưa hết câu thì Thư Anh đã chạy tót ra chỗ thợ ảnh, chỉ trỏ để cho cậu ta lướt từ ảnh này sang ảnh khác.

Cô thốt lên, "Ủ ôi. Anh này chụp đẹp lắm anh ơi. Em trông rõ xinh luôn, còn anh thì trông giống hệt anh."

Nói vậy là ý gì...

"Anh có chắc là anh không muốn xem không?"

"Không."

"Người yêu chị cọc quá nhỉ? Đúng là hai anh chị bù trừ cho nhau, hợp nhau thật đấy." Cậu trai kia gật gù.

"Chúng tôi..." Tôi định phản đối, nhưng giờ khi mọi thứ đã xong xuôi rồi thì còn chối làm gì nữa.

Cậu thanh niên xin Zola của Thư Anh để gửi ảnh, và sau khi họ trao đổi Zola xong, cô chạy lại nói với tôi, "Để tí em gửi cho anh xem. Đẹp lắm đẹp lắm. Anh không xem cũng phải xem. Em spam cho tới khi anh bằng seen thì thôi. Mà này, anh nghĩ là họ có dùng ảnh mình để chạy quảng cáo không? Thế là cả thế giới này sẽ biết anh là của em. Tuyệt luôn. Em đã bảo là đột nhập vào đất thuộc sở hữu của người khác thế nào cũng có kết cục tốt đẹp mà."

Cậu trai mở cửa cho chúng tôi đi ra, và tôi thở phào nhẹ nhõm khi xe máy của mình chưa bị cuỗm đi mất. Tôi dắt xe ra ngoài và hỏi Thư Anh còn muốn đi phủ không. Cô gật đầu như con chó lắc lư mà người ta đặt để trang trí trên xe hơi.

Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà mà viết ngay những điều điên rồ vừa xảy ra ngày hôm nay xuống. Nói thật là tôi đã không dưới một lần sử dụng mấy trò điên khùng của Thư Anh làm nguyên mẫu cho nhân vật Bảo trong truyện của tôi rồi, tới mức tôi nghĩ có khi cô ta là nguyên mẫu của Bảo của tôi cũng nên. Nên việc áp dụng những gì đã xảy ra hôm nay vào văn chương thực ra sẽ không khó khăn đâu.

Vậy mới thấy văn chương khác đời thật thế nào. Khi mà nhân vật của tôi làm trò ngu xuẩn mà bị người khác rượt đuổi, xong nó nói mấy câu vạn lần ngu si nữa, tôi thấy khoái chí lắm. Nhưng bây giờ rơi vào tình huống tương tự, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống luôn thôi. Tôi mong là tí nữa vào Phủ Thư Anh không chạy quanh như con loăng quăng như ban nãy, nếu không chắc tất cả mọi người sẽ đánh giá chúng tôi tới chết mất.

"Ở gần phủ có quán bánh tôm này ngon cực luôn. Xong mình đi ăn nhé. Với cả mua NƯỚC cho em luôn," cô nhấn mạnh vào chữ 'nước'.

"Cô tới đây chỉ để tìm ăn bánh tôm phải không?"

"Anh nghĩ gì chứ? Em tới đây để đi lễ và cầu nguyện cho sức khỏe của người thân, gia đình và bạn bè." Cô đáp như cô là một học sinh cấp hai đứng trả bài giáo dục công dân.

Chúng tôi tới phủ, với cổng đá khắc chữ Hán và một tấm biển vàng uy nghiêm chính giữa. Gần cổng phủ luôn có người ngồi bán lễ chay và lễ mặn để người đi phủ mua cúng lễ, nên không cần phải chuẩn bị trước ở nhà. Trong khi Thư Anh mua lễ cho chúng tôi, tôi nhìn đồng hồ rồi giục giã, "Còn gần tiếng nữa thôi là đóng cửa đó. Ta nên vào mau lên."

"Em biết mà."

May mà hôm nay trong phủ không đông. Tôi đã cảm thấy mệt nhoài và bắt đầu chỉ muốn về nhà và không còn liên quan gì tới Thư Anh nữa, nhưng bản năng vẫn khiến tôi đề nghị bê nhờ lễ cho Thư Anh. Tất nhiên, cô đồng ý.

Đi tới gần phủ chính bao gồm ba cửa vào, tôi bỗng nở ra một ý tưởng. Mọi khi cô ta đều toàn hỏi tôi mấy cái linh ta linh tinh mà tôi không biết. Có thể đây là cơ hội để tôi trả thù.

Tôi mới hỏi, "Em có biết phủ Tây Hồ là để thờ ai không?"

"Thờ công chúa Liễu Hạnh đó anh."

Cô ta biết sao? Để tôi vào trong hỏi sâu hơn.

Chúng tôi đi vào gian đầu tiên, và tôi đi tới gần một bức tượng. "Vậy tượng này của ai em biết không?"

"Đây là Tam phủ công đồng này. Kia là Tứ phủ vạn linh, và kia là hội đồng các quan. Tí vào sâu hơn anh mới gặp các thánh mẫu cơ. Giờ anh qua đây thắp nén nhang đi rồi hỏi gì thì hỏi." Cô đưa nhang cho tôi rồi cắm nén nhang của cô, trước khi quay về chính giữa để chắp tay.

"Làm sao cô biết rõ vậy?" Tôi mở to mắt hỏi.

"Suỵt. Anh khấn đi đã kìa." Tôi chưa kịp nói thêm gì thì cô đã nhắm mắt lại, chắp tay và lẩm bẩm.

Hóa ra Tạ Thư Anh cũng có lúc nghiêm túc được vậy đấy.

Tôi cũng làm theo, dù trong đầu tôi thực ra chẳng nghĩ ra gì để khấn. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng dẫn tôi tới đền chùa và bảo tôi khấn, nhưng lúc nào đầu óc tôi cũng trống rỗng. Đôi lúc tôi cảm thấy hơi tội lỗi, không biết các quan phụ mẫu trên trần nếu có thật có thấy chán nản vì sự không thành tâm của tôi không.

Sau khi chúng tôi đi đủ ba gian phủ chính rồi đi ra, Thư Anh mới nói, "Mẹ em năm nào chẳng dắt em đi. Mẹ nói suốt nên giờ em thuộc cả tên tất cả các mẫu rồi."

Vì không đủ thời gian đi các gian khác (và tôi cũng không muốn cho lắm), sau khi dâng lễ, chúng tôi đi ra ngoài.

"Giờ thì chúng ta sẽ làm gì?" Tôi hỏi. Thú thực thì ở Hà Nội này chẳng có gì khác ngoài lượn hồ và ăn, nếu như ta không coi việc lượn lờ trong trung tâm thương mại là một hình thức giải trí. "Chắc là đi về nhỉ."

"Về là về thế nào?" Thư Anh cau mày. "Mới có bảy giờ. Đi chơi là chưa đêm chưa về, anh hiểu không?"

Không... Tôi chỉ muốn nằm nhà đọc truyện đến nửa đêm thôi. Tại sao tôi phải ở ngoài này, lúc thì lạnh vì gió trời, lúc thì nóng vì đi đi lại lại, trong khi tôi có thể nằm nhà chăn ấm nệm êm, đồ ăn sẵn sàng trong tủ?

"Vậy cô muốn đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa?" Cô nhướng mày đầy ngụ ý. "Một nam một nữ, đi một mình với nhau giữa màn đêm sắp buông xuống. Còn đi đâu nữa?"

"Đừng bảo ý cô là—"

"KARAOKEEEEEEEEEEEE! Đi thôi đi thôi. Em biết chỗ này cập nhật toàn bộ các bài nhạc trẻ mới luôn." Cô vội vàng chạy ra chỗ để xe.

"Này. Đợi đã." Tôi đuổi theo. "Cô còn không biết tôi để xe ở đâu nữa!"

"Không biết thì tìm!" Cô nói mà không quay lại.

Chỉ một tối thôi mà sao cô ta đẻ ra lắm thứ để làm vậy? Nếu như đây là một câu chuyện thì chỉ riêng một buổi tối này chắc cũng tốn nguyên ba chương mất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao lại đứng đắn thế này 🙄
Xem thêm