Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 12A
0 Bình luận - Độ dài: 2,927 từ - Cập nhật:
"Doãn Chí Kiên, thằng khốn nạn dối trá! Sao mày bảo mày không hẹn hò với Uyên đâu?" Hưng gào lên, rồi quay sang với Uyên. "Chào Uyên."
"Xin chào." Cô vẫy tay với hắn.
"Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? Liệu có phải sau buổi gặp hôm nọ, cậu đã nhận ra rằng bấy lâu nay, thực ra hai người đã yêu nhau rất nhiều? Những lời quát mắng, cằn nhằn, những cái bạt tai đã trao cho nhau... thực ra chỉ là những lời yêu khó nói?"
"Thật tuyệt khi biết bao lâu nay mày vẫn như xưa," tôi đáp.
"Chính xác." Hưng vỗ ngực. "Bao năm qua tôi vẫn luôn là người bạn thầm lặng, hi sinh để mưu cầu hạnh phúc cho những người xung quanh tôi. Nhưng mà hỏi thật đấy. Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"
"Không phải thế. Chỉ là bọn tao tình cờ gặp nhau ở đây thôi," tôi nói.
"Tình cờ mặc blazer đi quần Âu, tình cờ mặc váy lụa uốn tóc, tình cờ chạm mặt nhau ở tầng năm trung tâm mua sắm vào ngày công chiếu phim ư?"
Biết ngay là ăn mặc thế này sẽ phản tác dụng mà!
Phải làm gì bây giờ? Đương nhiên tôi không thể thừa nhận tôi đang hẹn hò. Hắn ta sẽ rêu rao với cả hội bạn bè là tôi cuối cùng đã thoát ế nhờ công của hắn, và như vậy sẽ phá hỏng hình ảnh nam cường tự thân đơn phương độc mã của tôi! Tôi không thể nói là tôi chỉ đơn giản là giả vờ làm một cặp đôi để được giảm giá được, vì hắn sẽ hỏi tôi tại sao Uyên lại nhờ tôi, và tôi chắc chắn không thể nói rằng vì cô ấy đang sống chung nhà với tôi. Rồi lỡ như bức ảnh giữa tôi và Thư Anh được đăng lên, tôi sẽ lại còn mang danh bắt cá hai tay nữa!
Trước khi tôi kịp nói gì khác, Hưng ôm đầu, quỳ xuống sàn vật vã. "Tại sao? Tại sao? Chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm rồi? Hồi mày mới sinh ra, chính tao là thằng đã cắt cuống rốn cho mày! Tao là người đã vỗ mông mày để mày khóc tiếng khóc chào đời, đã ở bên mày suốt những tháng đầu đời, thay tã cho mày khi mày đái dầm! Vậy mà mày trả ơn tao vậy sao?"
Có cần thiết phải thế không? Hắn ta đang cố tình khiến tôi bẽ mặt đây mà. Ít ra xung quanh không có ai để đánh giá chúng tôi.
Tôi la lên, "Mày sinh ra sau tao! Mà mày ở đây làm gì chứ?"
"Mày tưởng mày là người duy nhất có một buổi hẹn nóng bỏng sao?" Hắn nhếch mép. "Hôm nay chính là ngày kỉ niệm năm năm sáu tháng mười ngày của tụi tao, và bọn tao sẽ kỉ niệm nó với một bữa tối lãng mạn bên ánh nến lập lòe."
"Liên cũng ở đây sao?" Làm sao hắn nhớ chính xác ngày giờ tới vậy? Năm ngoái tôi còn quên mất sinh nhật của chính mình cho tới khi Hoa chúc mừng tôi.
"Chứ sao? Cô ấy sẽ lên đây sớm thôi."
Chết rồi. Nếu mà Liên biết thì cả nhóm bạn cấp ba của tôi sẽ biết.
Hưng lại gần, khoác lấy vai tôi trước khi quay sang với Uyên. "Tôi nhờ người yêu của cậu chút nhé."
"Bọn tao không phải—"
Hắn giật tôi tới một góc. "Làm sao mày tán đổ Uyên vậy? Thằng bạn tao đi gặp mặt cô ấy xong về thêm bạn Fakebook còn không được chấp nhận cơ."
"Bọn tao không yêu nhau. Tại sao không ai tin tao?"
"Ở trong một mối quan hệ đâu phải là điều gì đáng xấu hổ. Kể cả chúng mày không nói yêu, đi chơi với nhau thế này không phải là có tình ý sao?"
"Chỉ là Uyên có chút chuyện, và tôi giúp đỡ cô ấy, nên đây là cách cô ấy cảm ơn."
Hưng lắc đầu. "Chú còn non và tơ lắm. Nếu mà một cô gái thực sự muốn cảm ơn mày ấy, mày biết cô ấy sẽ làm gì không? Cô ấy sẽ cảm ơn. Thế thôi. Nếu như rủ mày đi chơi thì phải có điều gì đó khác."
"Không thể nào có chuyện đó. Hồi trước tao thề là Uyên ghét tao."
"Mày còn kém lắm. Ghét gần với yêu hơn là vô cảm đó. Mà Uyên thì sao chứ? Có khi còn quá tốt với mày ấy, nói thật."
"Tao bảo không là không. Tốt hay không không có ý nghĩa gì khi tao không muốn yêu."
Hưng liếc về phía xa. Tôi không biết Uyên nghĩ gì khi thấy hai chúng tôi thì thầm vừa nhìn về phía cô ấy như thế. "Muốn cá với tao là một tháng nữa chúng mày yêu nhau không? Không. Không cần đến một tháng. Hai tuần."
Hắn định nói thêm gì đó khác, nhưng điện thoại hắn rung lên. Hắn giật bắn mình sờ vào túi quần. Nhìn vào bản mặt chết khiếp của hắn thì rõ là vợ chưa cưới của hắn gọi.
"Mày sợ bồ mày đến thế cơ à?" Tôi khịt mũi.
Hưng cười khẩy. "Vớ vẩn. Sợ là sợ thế nào? Người ta gọi đấy là tôn trọng, là giữ thể diện cho người yêu. Nếu mà để mọi người biết mối quan hệ của bọn tao nó lệch lạc như vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì về em ấy? Ở nhà á, tao chỉ cần búng tay một phát là em ấy quỳ xuống trước mặt ngay. Để tao cho mày biết thế nào là bản lĩnh đàn ông. Tao không cần phải trả lời cuộc gọi của Liên, nhé. Tao sẽ gọi cô ấy khi nào tao muốn."
Túi quần hắn rung lên lần nữa. Mặt hắn tái xanh; hắn rút vội điện thoại ra và áp lên tai. "Ơi. Không, anh có đi đâu đâu. Anh đến ngay ấy mà. Ơ không, anh đâu có bỏ em đi trước đâu. Anh xuống ngay đây, xuống ngay xuống ngay." Hắn đút điện thoại vào trong túi quần. "Thấy không. Tôn trọng. Giờ tao phải chuồn xuống nhà tôn trọng vợ tao tiếp đây. Hẹn hò vui vẻ nhé."
"Đã bảo—" Tôi chưa nói hết lời thì hắn đã chuồn xuống thang cuốn, vẫy tay một cái với Uyên trước khi đi không nhìn lại.
Tôi quay lại nhún vai với Uyên. Cô cười gượng. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn độn thổ. Nếu mà tôi gặp thêm một người quen nào hôm nay chắc tôi nhảy xuống sông Hồng luôn mất.
***
Trên đường tới Antmart, Uyên hỏi tôi về Hưng và Liên, và tôi đáp những gì tôi biết.
Tôi quen cả Hưng lẫn Liên từ hồi cấp ba. Hồi đó hai người không thân với nhau lắm. Trong khi Hưng và tôi làm trò con bò với nhau thì Liên chủ yếu chơi với hội con gái của cô ấy. Tôi đã khá bất ngờ khi Hưng nói với tôi rằng họ đang hẹn hò hồi lớp 12, nhất là ngay trước khi chúng tôi phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Tôi không nghĩ rằng mối quan hệ bọn họ có thể lâu dài đến thế, nhưng tới giờ cũng là năm năm rồi. Đầu năm nay, bọn họ vừa đính hôn, và theo như tôi được biết thì mối quan hệ giữa họ vẫn khá êm đẹp. Làm thế nào mà một người nghiêm túc như Liên chịu được tay Hưng suốt năm năm ròng thì tôi cũng chịu.
Siêu năng lực của Uyên được bộc lộ ngay khi cô bước vào Antmart. Không cần nhân viên nào phải chỉ dẫn gì, cô một mạch leo lên tầng hai và tìm đúng gian hàng có choco chip, baking soda, men khô lạt, rồi tinh dầu lá dứa. Tôi còn không biết tinh dầu lá dứa tồn tại!
Tôi đi theo Uyên như một tay cu li. Khi đã làm việc gì thì cô vẫn tập trung như ngày xưa tôi vẫn nhớ, tập trung tới mức đôi khi tôi hỏi gì cô còn không đáp. Khi cô bước sang gian hàng khác nhưng tôi còn la cà không đi theo, cô có quay lại nhíu mày, và nếu tôi vẫn cố tình không theo chân cô thì cô sẽ gọi "ông ra đây đi", nhưng tuyệt nhiên không có to tiếng gì.
Tôi nghĩ Uyên đã trở nên hiền hơn kha khá so với hồi cấp ba. Có thể không hẳn là hiền hơn, chỉ là ít mắng mỏ hơn thôi. Hoặc có thể hồi đó cô chỉ dữ với tôi thôi, tôi cũng không rõ vì chúng tôi chả gặp nhau nhiều thế. Tôi không biết điều đó đơn giản chỉ có nghĩa là cô đã trưởng thành, hay là có điều gì khác xảy ra trong đời khiến Uyên trở nên như thế. Như bản thân tôi hồi còn đi học cũng toàn cùng với thằng Hải trốn học chơi bời, lẻn sang trường bên rủ bọn bạn thằng Hưng đi net, nhưng bây giờ lại chỉ muốn ở nhà chẳng giao tiếp với ai.
Uyên lân la qua các gian hàng như thể cô đang đi ngắm cảnh thay vì đi siêu thị, và quên luôn là tôi chưa ăn tối và bụng tôi bắt đầu réo. Tôi bảo cô là tôi sẽ ra ngoài mua bánh mì, và cô chỉ gật đầu khi bỏ bơ lạt vào trong giỏ hàng.
Khi tôi vừa bước xuống tầng một thì tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc: một cô gái với chiều cao thuộc dạng 'nấm lùn', tóc mái bằng màu xanh dương nhạt với đuôi tóc đen kéo tới hông. Cô mặc một chiếc áo phông cùng màu tóc và mặc quần vải ống rộng. Da cô trắng, nhưng hơi bợt nhạt, theo kiểu của người ít khi ra nắng. Khi cô ngẩng đầu lên và nhìn tôi, đôi mắt cô trông có chút mệt mỏi, nhưng theo trí nhớ của tôi thì lúc nào trông cô cũng kiểu phờ phạch và mặc kệ đời như thế.
"Chào anh," cô nói với chất giọng khàn khàn đặc trưng như thể cô mắc phải một cơn viêm họng không bao giờ dứt.
"Chào Chi."
Tiếng nhạc từ đôi tai nghe beat đeo vòng quanh cổ cô đủ to để tôi loáng thoáng nghe được bài rap trong đó.
"Emicha?"
Chi gật đầu.
"Bản remix của Tomata đúng không?"
Cô gật đầu lần nữa.
Từ từ đã. Nếu Chi ở đây thì liệu có khả năng...
"Hoa có đi cùng em không?" Tôi nhận ra rằng giọng mình hơi run run.
"Có ạ. Bạn ấy đang trên tầng hai."
"Cái đ—"
Ngày hôm nay là cái ngày quái gì vậy? Sao tôi không nhìn thấy con bé? Nếu tôi không nhìn thấy nó thì có nghĩa nó cũng không nhìn thấy tôi đi cùng Uyên đúng không?
"Đừng nói là em gặp anh ở đây nhé." Trời phật vẫn còn phù hộ tôi vì tôi chạm mặt Chi. Theo cảm nhận của tôi thì cô luôn là dạng kiệm lời và không tọc mạch. Khi hai đứa chúng nó ngồi với nhau, tôi toàn thấy Hoa kể lể là chủ yếu.
"Em sẽ không kể về anh và người yêu anh đâu."
"Cảm ơn em nhiều. Chờ đã. Làm sao em biết..."
Chi bước qua tôi. Liệu tôi có nhìn nhầm không, hay chính xác là con bé vừa nhếch mép khi bước qua tôi?
Không ổn rồi.
"Đợi đã!"
Chi đã bước được nửa đường lên cầu thang tầng hai rồi. Nếu tôi mà đuổi theo thì rất dễ gặp phải Hoa. Hình như tôi còn nghe thấy giọng Hoa từ trên nhà nữa.
Chuồn là thượng sách! Sống chết gì tính sau!
Tôi chạy vội ra khỏi Antmart và ra con hẻm bên ngoài.
Ngày hôm nay còn có gì có thể tệ hơn chứ? Chắc không có chuyện tôi sẽ bước ra khỏi con ngõ này và đâm thẳng vào Thư Anh đâu nhỉ?
Tôi tìm một tiệm bánh mì gần đó, chọn chỗ khuất nhất có thể để ngồi. May thay là cho tới khi Uyên ra khỏi Antmart, tôi không gặp phải người quen nào nữa. Tôi nhắn tin cho Uyên chỗ tôi đang ngồi, và cô nhắn lại "bỏ tôi ở đây, ông ga lăng ghê". Lúc Uyên bước vào, cô lục trong túi hàng của mình và đưa tôi một chiếc bánh dứa.
"Đồ tráng miệng," cô nói.
Tôi chợt nhận ra là mình chưa mua gì cho Uyên. Trông vẻ mặt cô có vẻ như đang mong ngóng cái gì đó.
"Từ từ. Tôi cũng có cái này cho bà." Tôi lục vội trong cặp sách của mình. Phía trong toàn những món đồ vô cùng giá trị như vỏ bánh Chocopie, chuột máy tính, sạc dự phòng, vỏ chocolate, rồi một cuộn giấy vệ sinh!? Tôi còn chẳng nhớ vì sao và khi nào tôi đút nó vào đây. Chết rồi, toi rồi. Tôi đã không xách đồ, lại còn không thèm đặt đồ ăn. Uyên sẽ nhai đầu tôi mất.
Bất chợt trong góc cặp sách lóe sáng trước mặt tôi. Một hộp bánh Sadina to đùng ở trong ngăn phụ! Tôi không biết vì sao mình lại đút một hộp bánh Sadina trong cặp, nhưng khi trái tim đã quyết thì lý do không còn quan trọng nữa!
Tôi rút hộp bánh ra khỏi cặp sách, anh dũng như một vị thần. "Tôi biết bà sẽ đói, và tôi biết bà thích ăn bánh, và bởi vì tôi là con người chu đáo bậc nhất nên đã chuẩn bị sẵn..." Tôi mở hộp bánh ra. Nó là một hộp kim chỉ. "Một hộp kim chỉ."
Đây là hộp kim cái Hoa bỏ quên ở nhà tôi mà tôi phải đem trả!
Trời đất quỷ thần xin hãy cứu rỗi con.
Uyên nhìn chằm chằm vào hộp bánh Sadina kim chỉ trong vài giây, và tôi cảm giác như cái chết đang cận kề. Nhưng trái với mong đợi của tôi, cô chỉ bụm miệng cười.
"Ông dở hơi à? Sao ông lại có cái này trong cặp?"
"Thực ra sở thích thầm kín của tôi là thêu thùa." Thằng điên này! Sao mày lại nói thế? Sao mày không đơn giản là nói sự thật?
"Ông biết đây là chỉ may chứ không phải chỉ thêu đúng không?"
"Biết. Biết chứ. Tôi chỉ đang thử xem bà có biết không thôi. Nếu bà phân biệt được thì bà xứng đáng được biết về tình yêu này của tôi. Tình yêu thêu thùa của tôi đã chớm nở từ lớp học Thủ công đầu tiên hồi lớp một." Đừng nói dối nữa! "Và tôi muốn chia sẻ niềm vui này với bà. T-thế nên tôi tặng bà hộp kim chỉ này." Không, không! Đây còn chẳng phải hộp kim chỉ của mày, thằng ngu.
"Ông chỉ đơn giản quên không mua gì cho tôi thôi đúng không? Ông không cần thiết phải thế mà. Chắc gì tôi đã đói và muốn ăn bánh mì?"
"Không. Làm gì có chuyện đó. Tôi đã chuẩn bị sẵn món quà này để kỉ niệm tình bạn của chúng ta."
"Thế à?" Cô nhướng mày. "Vậy tôi giữ hộp kim chỉ này nhé. Được không?"
KHÔNG. "Ok." Mả cha mày, Doãn Chí Kiên.
"Khi nào rảnh chúng ta sẽ thêu cùng nhau. Chắc ông thích vậy lắm phải không?"
"Tôi bảo tôi thích thêu chứ đâu phải giỏi thêu." Tôi chả biết cái mẹ gì cả. Cứu tôi.
"Không sao cả. Tôi cũng thích thêu lắm đấy. Chúng ta có thể dành cả ngày cuối tuần cùng thêu nếu ông muốn. Ông yếu ở đâu tôi chỉ cho."
KHÔNG. Kiên, mày chỉ cần nói không thôi. Mày làm được. "Ok. Tuyệt vời." Tôi nói xong, lập tức cắn răng, gầm gừ một tiếng.
"Ông có sao không?" Uyên lo lắng.
"K-không. Tôi chỉ cảm thấy quá vui... vì cuối cùng cũng có một ai đó thêu cùng mình. T-tôi sắp khóc rồi đây."
Tại sao mày lại như thế này hả Kiên? Không sao, không sao hết. Tôi chỉ cần bảo Hoa là tôi làm mất hộp kim chỉ rồi, và tôi sẽ mua đền hộp khác thôi là được, đúng không? Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì chứ? Chiến tranh thế giới sao?
Uyên không ăn bánh mì vì cô nói bánh mì nhiều tinh bột mà cô đang phải để ý cân nặng (thế thì đừng mua đồ về nướng bánh (?), nếu cô nướng bánh trong nhà mà không ăn thì ai sẽ ăn chứ), và lôi trong túi ra một hộp salad rong biển. Trong khi ăn, chúng tôi nói chuyện về đủ thứ chủ đề mà tôi không hề quen thuộc, như là dùng stevia để thay thế đường kính, hay là cách may áo len. Suốt buổi tối, Uyên tủm tỉm cười mỗi lần nhìn hộp kim chỉ, cứ như thể cô là nhân vật chính trong một game RPG còn chiếc hộp đó là đồ rơi ra từ con boss mạnh nhất game vậy.
0 Bình luận