Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 28A
0 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:
Ba chúng tôi tới một địa điểm cách khá xa so với nơi họp lớp. Sàn bowling ở đây không lớn, nhưng cũng không đông người chơi, thường sẽ luôn có ít nhất hai làn cho chúng tôi vào mọi lúc. Ngoài ra thì âm nhạc ở đây cũng rất ổn nữa.
Khi tôi bước vào thì trên loa đang phát ca khúc First Night on Earth của Red Day. Trong sàn bowling quang đãng nhờ ánh sáng trắng, và mùi thơm hoa quả phảng phất trong không trung.
Tôi ngó quanh và chắc chắn là không có bóng dáng nhỏ nhắn của Tú đâu. Hải nói rằng vì gọi muộn nên Tú chưa kịp tới, và khi hắn ta gọi điện, tôi có thể nghe thấy tiếng bèo nhèo từ đầu dây bên kia.
Hải vào thuê giày cho chúng tôi trước. Khi tôi hỏi Uyên đi giày cỡ nào thì cô bảo cô không chơi đâu.
“Sao lại không chơi?” Tôi hỏi.
“Tôi đâu có biết chơi,” Uyên đáp.
“Tại sao bà lại đòi đi cùng nếu như không biết chơi chứ?”
“Hoặc là đi, hoặc là ở nhà một mình. Ông nghĩ tôi sẽ chọn gì chứ?”
Nếu như tôi là Uyên, tôi sẽ chọn ở nhà một mình. Tôi là kiểu người có thể dành cả tuần không liên lạc với thế giới bên ngoài và sẽ không quá bận tâm về điều đó, nhưng có lẽ Uyên thì khác. Không biết Uyên có phải người dễ cảm thấy cô đơn không? Ít nhất thì cô có vẻ không phiền hà gì về việc dành nhiều thời gian với bạn cùng nhà và chiếm dụng hộp kim chỉ của anh ta.
Nhưng nếu Uyên không chơi thì chúng tôi sẽ chia đội thế nào chứ?
Lo lắng của tôi hóa ra là thừa, bởi khi Tú tới vào cỡ mười phút sau đó, cô đi cùng với em gái của mình. Tôi mất vài giây để nhớ ra cô gái ấy tên Vân, chứ không phải ‘Urgo vắt mũi’.
Vừa mới vào, Tú đã nhìn tôi và Uyên lên xuống rồi nói, “Ô. Hôm nay tên mạo danh kia đem cả bạn gái tới à?”
Sao ai cũng bảo như vậy? Chúng tôi trông giống người yêu thế sao? Chúng tôi chỉ ở chung nhà, thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, làm việc nhà cùng nhau, đi chơi cùng nhau, xem phim cùng nhau thôi. Thế thì có gì mà là người yêu chứ?
Vân đi sau Tú, hí hửng chào Hải rồi hơi cúi đầu chào Uyên và tôi rất dõng dạc. Cái băng Urgo vẫn vắt ngang mũi cô, nhưng hình như lệch hơn so với sáng nay. Cô đổi băng rồi sao?
May thay, Vân đi theo vì một lí do nào đó. Có thể là vì chuyện tấm ảnh mà cô đã trao đổi với Hải hôm nay. Tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ biết về tấm ảnh đó, nhưng mà đoán từ cách mà Vân trao đổi thì có lẽ nó cũng đủ quan trọng để gặp mặt trực tiếp.
Khi hai chị em họ đi thuê giày, tôi hỏi Hải, “Ông biết tại sao em ấy lại phải đeo băng Urgo trước mũi không? Có chấn thương gì sao?”
Hải bôi phấn khô vào tay rồi ném phấn cho tôi. “Chấn thương gì đâu. Lần trước em nó mọc cái mụn trước mũi nên đeo Uggo, xong đến tuyển bóng chuyền được khen dễ thương nên đeo từ đó tới giờ đấy.”
Đấy là lý do củ chuối nhất để đeo băng Uggo mà tôi từng nghe được...
Tú quay lại, nhảy cẫng lên bá cổ Hải trong khi em gái cô đứng sau nhìn họ. “Thế giờ có năm người thì ta chia đội thế nào đây?” cô nói.
“Không sao đâu. Bạn tôi chỉ tới xem thôi,” tôi đáp.
Tôi không biết Vân cảm thấy gì khi chị gái mình thân thiết với người cô thích như vậy nhỉ. Hẳn là Tú phải nhận ra Vân có tình cảm với Hải, đúng không?
“Tú muốn gánh thằng bạn tôi không? Kẻo nó thua sấp mặt mất,” Hải khịt mũi.
“Thế nào chẳng được,” Tú giơ tay ra dấu OK. “Chị thì muốn cho Hải một trận hơn là phải cùng team với nó.”
Vân đứng phía sau người họ, không nói gì cả. Mắt của cô cứ liếc về phía Hải và Tú, tay chắp sau lưng, lưỡi liếm môi liên tục, hành tung như một đứa trẻ con đang giấu diếm bánh kẹo.
Tôi không phải một người chơi tồi, nhưng chắc chắn vẫn kém Hải một bậc. Tôi không biết trong hai chị em họ ai là người giỏi hơn, nhưng nếu được chọn thì tôi sẽ chọn cô gái mà suýt đá tôi vỡ mõm. Cô ấy có vẻ giỏi thể thao.
“Vậy thì tôi với Tú một đội vậy,” tôi gật đầu.
“Chắc chứ?” Hải nhướng mày.
Câu hỏi đó của hắn khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tại sao hắn lại hỏi thế? Hay hắn đang ngầm nói với tôi rằng tôi đã lựa chọn sai lầm? Vân ở trong đội bóng chuyền phải không? Nhỡ đâu cô ấy cũng là bậc thầy bowling thì sao?
Tôi nhìn về phía Vân, và cô giơ tay lên, mấy ngón tay của cô vẫy khẽ khẽ về phía tôi, trông có chút gượng gạo. Nếu tôi chọn cô ấy thì có thắng có thua gì chắc cũng không bị tung cước vào mặt.
“Vân cùng đội anh nhé,” tôi nói.
“Dạ.”
Chị em Vân Tú trông na ná nhau, nhưng trong mắt tôi Vân dễ thương hơn nhiều. Đúng là tính cách con người quyết định vẻ đẹp của họ.
“Em muốn ném trước hay anh đi trước?” Tôi hỏi Vân khi cô bước đến bên tôi.
“Anh cứ ném đi ạ,” cô đáp.
“Được thôi, nhưng đến lúc mình thua đậm thì em gánh đấy nhé.”
Vân cười nhưng không đáp.
Tôi vừa cầm quả bóng lên từ máng trượt thì Uyên xán lại gần, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi hỏi, “Mình dùng ngón nào để cầm quả bóng vậy?”
“Ba ngón này này.” Tôi đút ngón cái, ngón giữa, và ngón đeo nhẫn vào ba lỗ tương ứng.
“Trông quả bóng có vẻ nặng quá nhỉ. Nó có nặng lắm không?”
“Nếu bà tò mò vậy thì sao không ném thử một quả đi?”
“Thôi. Ngại lắm,” nói rồi cô lui về một góc ngồi.
Vậy thì hỏi làm gì...
Hải và Tú ném trước. Bước chạy đà của Hải cùng với động tác của hắn vô cùng chuẩn chỉ. Bóng chếch một chút sang bên đúng như hắn luôn làm. Tuy nhiên, khác với mọi lần, chỉ có chín trên mười cây ki đổ xuống.
“Đồ vô dụng!” Tú vỗ bép vào lưng hắn. “Có việc ném đổ cả mười cây ki mà cũng không làm được. Ngươi đừng có bước chân về nhà nữa, chỉ làm hổ thẹn gia danh mà thôi.”
“Lúc nào chị của em cũng nói chuyện như vậy sao?” Tôi hỏi Vân.
“Không. Chỉ có với anh Hải mới thế thôi. Kiểu như hai người họ nhập vai vậy.”
Tôi định nói thêm nhưng cuối cùng chỉ nhún vai. Nghĩ lại thì tôi với Thảo cũng toàn bày trò như vậy. Việc bạn thân có cách nói chuyện riêng biệt bên cạnh nhau cũng không phải gì lạ lẫm lắm.
Sau lần ném thứ hai, Hải hạ được cây ki ngoan cố còn lại.
Tú lắc đầu, hất hàm. “Ngươi chống mắt lên mà xem cao thủ bóng gỗ xuất chiêu sẽ có hình thù ra sao.”
Nói rồi, cô cầm lấy quả bóng, chạy đà hoàn hảo, vung tay thành một đường cong tuyệt mỹ. Quả bóng có độ cuộn cực độ, đường đi lắt léo, hiểm hóc vô cùng. Cho tới khi nó chuội ra ngoài đường đường băng và lăn vào máng xối. Lần ném một được không điểm.
Tú quay lại, dậm chân một cái rồi sửa giọng. “Đó... đó chính là cách mà con người ta không nên ném bóng! Ngươi hãy quan sát thật kỹ càng để lần sau đừng lặp lại!”
Vân và tôi bụm miệng cười. Tú mới quay sang lườm nguýt. “Hai tên kia, cười cái gì mà cười? Các ngươi cũng quan sát cho kỹ đi, đến khi nào ném hụt thì đừng bảo là ta chưa khuyên răn!”
Tiếp theo, đến lượt chúng tôi. Những cây ki được máy xếp đặt ngay ngắn thành hình tam giác ở cuối đường băng. Tôi cảm thấy hơi hụt hơi khi chạy đà. Dạo này tôi thể dục thể thao ít quá rồi. Còn chưa xong một lượt ném mà đã thấy oải.
Bóng của tôi đi chuội, cuộn đúng góc mà tôi cần nó đi. Cả mười cây ki đổ rập. Strike ngay lần ném đầu tiên! Có vẻ đây là ngày may mắn của tôi rồi.
Tôi giơ hai nắm đấm lên trời ăn mừng, rồi giơ hai tay về phía Vân. Cô biết ý bước lại gần đập tay với tôi. Vì một lý do nào đó Uyên cũng chạy ra đập tay luôn.
Vân mất hai lượt ném để đánh đổ cả mười cây ki. Nhưng về cơ bản chúng tôi dẫn trước sau lượt đầu tiên.
Có vẻ như lựa chọn của tôi là chính xác rồi.
Khi tôi chuẩn bị cho lượt ném thứ hai, Vân mới nói. “Anh đừng mừng vội. Hai người kia chỉ mới khởi động thôi.”
“Tức là sao?”
Vân cười nhưng một lần nữa không đáp.
Nhanh chóng, tôi hiểu ‘đừng vội mừng’ của cô ý là gì. Trong bốn lượt ném tiếp theo, lượt nào đội của Hải Tú cũng có ít nhất một strike. Trong khi đó, để ném được 10 điểm sau hai lượt ném tôi còn gặp khó khăn. Có lần ném, tôi để hai cây ki ở hai bên còn sót lại. Ở lần ném hai, tôi còn không ném trúng nổi một trong hai cây ki.
Đúng nghĩa là Vân đang gánh tôi luôn. Cô không ném được strike, nhưng lần nào cũng được điểm 10. Tôi không ném được 10, đã thế ném xong còn đứng thở.
Một ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Khi tôi quay lại thì thấy Uyên đứng trước mặt với một chai nước bù điện giải. Lọn tóc highlight đỏ của cô vướng vào phía trong kính và nhịp thở của cô hơi gấp gáp; có vẻ như cô vừa chạy từ ngoài vào.
“Cầm lấy uống đi,” cô nói. “Đừng để mất nước.”
“E hèm.” Tú giả vờ ho. “Không chim chuột nhau nơi công cộng nhé.” Nói rồi, cô bá cổ Hải như đúng rồi, trước khi bị Hải gỡ tay ra.
“Không đụng chạm ở nơi công cộng nhé,” Hải lặp lại.
Uyên có vẻ không để ý hoặc quá ngại để đính chính lời chêu chọc của Tú. Cô chỉ ngước lên tôi rồi nói nhỏ, “Đừng có để tôi thấy ông chống tay trước đùi thở hổn hển nữa đấy. Nếu có mệt thì ngồi nghỉ một phút.”
“Tôi biết rồi mà. Tôi đâu phải trẻ con.”
“Đúng rồi. Trẻ con nó mệt nó còn biết kêu mệt với ngồi nghỉ.”
Tôi nhún vai. “Biết rồi mà. Bà có mua nước cho bà không đấy? Việc gì gấp mà phải chạy hớt hải vậy? Giờ thì ta có hai đứa mất nước.”
“Tôi có mà.” Cô lắc túi xách bên cạnh mình, trong đó có phải vài chai nước khoáng. “Tôi có đủ cho tất cả luôn.”
Tuyệt. Lần sau có việc gì cũng bê Uyên đi theo mới được. Với sự chu đáo của cô thì tôi sẽ không bao giờ quên cái gì cả.
Tiếp theo tới lượt Vân ném. Tôi để ý là trước lượt ném nào cô cũng chạm đôi ba lần vào băng Urgo trước mũi trước khi tung bóng. Bóng đi một đường hoàn hảo và ghi điểm Strike đầu tiên.
Tú huýt sáo, “Vân nay đỉnh thế? Tính lấy le anh nào à?”
Mặt Vân đỏ lên ngay lập tức. “Đ-đâu có! Có mà hôm nay chị chơi kém ấy!”
Hải và Tú tiếp tục lượt ném tiếp theo với một điểm 10 sau hai lượt và một lần strike.
Tới lượt ném của tôi. Tôi quyết định không nghĩ quá nhiều và cứ ném cú ném mà tôi thoải mái nhất. Khi bóng vừa mới rời khỏi tay, tôi đã sợ mình không kiểm soát được đường bóng. Nhưng nó cuộn một đường hoàn hảo và mang về điểm strike thứ hai. Ngay sau đó, Vân tiếp tục ghi thêm một điểm strike.
“Phải thế chứ, thế chứ!” Tôi và Vân đập tay lần nữa. Sự tự tin đã trở lại, tôi sẽ rút ngắn khoảng cách nhanh thôi! Không ai có thể cản bước được tôi!
Lượt ném tiếp theo tôi ghi điểm 8.
Cái đệch.
Rõ ràng là tôi thiếu sự ổn định mà Hải và Vân có. Tôi không luyện tập nhiều như họ, và tôi cũng không có sức bền như họ. Nếu tôi ở nhà thì đã không phải tới đây mà nhận thua rồi.
Một bàn tay vỗ lấy vai tôi lần nữa, và tôi biết nó là Uyên. Tôi quay lại thì cô mỉm cười với tôi và đưa tôi... một quả chuối. “Không sao đâu,” cô nói. “Cứ cố hết sức là được. Mình chơi vui mà. Ông chơi giỏi lắm.”
Uyên ơi, cảm ơn tấm thịnh tình của bà, nhưng bà đã bao giờ thấy tôi ăn một quả chuối nào trong đời chưa...
“Mình không kém nhiều điểm đâu,” Vân mới lại nói. Trông cô cũng không có vẻ gì buồn hay thất vọng. “Em cũng chưa bao giờ thắng anh Hải đâu.”
Tôi nhìn xung quanh và thấy có một đội nữa cũng đang chơi. Họ nhìn sang chúng tôi với vẻ mặt trầm trồ, và tôi ngước lên bảng tỉ số thì rõ là họ chơi ở trình độ thấp hơn cả bốn chúng tôi khá nhiều. Cả Uyên lẫn Vân đều không thấy thất vọng gì, thì sao tôi phải thất vọng? Chỉ là chơi vui thôi mà.
Tôi ngước lên bảng tỉ số. Chúng tôi kém chỉ hơn chục điểm, một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp. Tôi quyết định cứ mặc kệ và chơi thôi.
Kết thúc trận, chúng tôi vẫn kém hơn chục điểm, nhưng điểm số ghi được là 210, một điểm số rất tốt. Đội của Hải và Tú ghi được 222 điểm, một điểm số đủ để họ thi đấu giải chuyên nghiệp.
Hết trận, Tú tu hết một chai nước rồi có vẻ nhận ra đó là một lựa chọn tồi, cô chạy vọt đi tìm nhà vệ sinh. Ngay sau khi Tú đi mất, Vân xán lại nói chuyện với Hải. Khi nói chuyện với hắn, cô liên tục chạm vào mũi, gãi má, xoa tóc, và đủ các động tác thừa nơm nớp bồn chồn khác. Nếu cô có đuôi thì hẳn nó đang vẫy tít mù.
Bỗng dưng, một chiếc khăn ấm chấm lên trán tôi. Uyên vừa chấm mồ hôi của tôi vừa dí chai nước vào lòng bàn tay tôi. “Sao ông không uống đi?” Cô hỏi.
“Bà cứ thế này, người ta tưởng mình là người yêu thật đấy,” tôi cười.
“Nếu ông tự biết chăm sóc bản thân sau khi vận động thì tôi đã không phải thế. Vả lại, ông lo gì chứ? Mình không làm gì sai thì không có gì phải áy náy, đúng không?”
Đúng thì đúng, nhưng mà đi ra chỗ công cộng cũng dè chừng chút chứ. Tôi lại nhớ lại lần chúng tôi bắt gặp Hưng ở rạp chiếu phim. Khi đó Uyên cũng đứng khá sát và tay bám lấy vạt áo tôi. Tưởng tượng lúc đó chỉ cần chúng tôi nắm tay thôi là hiểu nhầm đã nhân gấp n lần rồi.
Cô đặt bịch khăn ướt vào tay tôi. “Ông tự lau lấy đi vậy nhé. Đưa giày đây tôi trả cho.”
“Tôi có chân có tay mà.”
“Cứ đưa đây nào.”
Tranh cãi cũng có để làm gì đâu. Tôi cởi giày và đưa cho Uyên.
Sau khi chúng tôi bước ra ngoài, Vân cảm ơn tất cả chúng tôi vì một buổi tối vui vẻ. Không biết Hải đã nói gì với cô, mà trông cô tươi tắn hơn hẳn; lúc nói chuyện cứ cười không ngậm được miệng lại. Tú liên tục trêu chọc em gái mình, nhưng có vẻ cô cũng không bận tâm như ban nãy. Hai chị em họ đèo nhau về nhà, còn Hải đi theo sau. Cuối cùng thì chỉ còn tôi và Uyên đứng trước cửa quán bowling.
“Chúng ta về nhà nhỉ? Cũng tám giờ rồi. Về cũng làm được hai tập phim.”
Nhưng Uyên có vẻ có ý khác. Cô quay lại nhìn tiệm bowling, rồi quay nhìn tôi, rồi quay nhìn tiệm bowling, rồi quay nhìn tôi trước khi nói, “Ông có thể dạy tôi chơi được không?”
“Bây giờ sao?”
“Một chút cơ bản thôi. Tôi thấy mấy người chơi vui quá, nhưng lại không tham gia được. Hay khi nào tôi với ông có thể đi chơi được.”
“Nãy có thể chơi với mọi người mà.”
“Ngại lắm...”
“Nhưng với tôi thì không ngại?”
“Tôi với ông xem phim và ngồi khâu với nhau, còn có gì để mà ngại nữa?”
Tôi nghĩ một hồi rồi đáp, “Được thôi.”
0 Bình luận