• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 07A

3 Bình luận - Độ dài: 3,697 từ - Cập nhật:

Tôi gõ ngón tay lên vai em gái tôi rồi nói, "Gấu cứ đi trước đi. Anh có chút việc, anh sẽ đến sau."

"Ơ..."

Tôi băng sang bên kia đường trước khi Hoa kịp phản ứng. Bóng cô gái trong bộ đồ công sở lấp ló sau những chiếc xe hơi băng qua dần gần lại. Khi sang bên kia đường, tôi hô, "Uyên!"

Uyên giật bắn mình, quay lại tròn xoe mắt nhìn tôi. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong đôi giây đồng hồ, rồi cô ấy quay đầu... chạy.

Tại sao cô ấy lại chạy?

"Đợi đã!" Tôi đuổi theo.

Vì Uyên phải kéo theo một chiếc va li, tốc độ chạy của cô chậm hơn nhiều với tôi. Có lẽ bởi thế, cô băng qua đường nhánh từ Việt Hưng đi ra, xuyên qua những tán cây rậm rạp rồi vào đâm những con ngõ nhỏ. Nhưng tôi đủ thông thuộc đường xá quanh đây để không bị cắt đuôi dễ như vậy.

Sau vài con ngõ, tôi cũng bắt gần kịp Uyên. Cô vẫn chạy như thể một học sinh bị lỡ xe buýt, thở hồng hộc, không thèm nhìn lại. Người xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi như soi vào một trại tâm thần. Chẳng biết liệu họ đang nghĩ gì nhỉ? Liệu tôi có phải một kẻ quấy rối tình dục, hay Uyên là một kẻ cắp?

Cuối cùng thì Uyên cũng không chạy nổi nữa. Cô ném va li xuống đất, ngồi phập xuống một chiếc ghế đá, ngẩng mặt lên trời thở hổn hển. "Sao... sao ông... đuổi tôi..."

Tôi không hụt hơi trầm trọng như Uyên, nhưng cả tim và phổi của tôi cũng bắt đầu đình công rồi. "Sao... bà lại chạy? Tôi đâu có làm gì bà đâu?"

"Ông... ông đuổi tôi... Mà là không... làm gì sao..."

"Tôi đuổi... vì bà chạy..."

"Tôi chạy... vì ông đuổi..."

Tôi nhìn xuống chân cô. "Bà lại còn đi guốc nữa. Thật chẳng có lý do gì để chạy cả." Một đôi guốc vài phân tất nhiên sẽ không khó chịu bằng đi giày cao gót, nhưng phải chạy trong đôi guốc đó thôi hẳn cũng là một cực hình rồi.

Nói đến cực hình...

"Gót chân bà đang chảy máu kìa." Có vẻ như gót chân Uyên đã cọ vào phần quai guốc quá nhiều, khiến da cô bị bong và túa máu. Tôi chống chân xuống đất và mở cặp ra. Tiện thay là Hoa đã nhét rất nhiều băng Uggo cùng với bông băng thuốc đỏ vào cặp của tôi phòng trường hợp cầu thủ trên sân gặp chấn thương, dù cho tôi liên tục bảo con bé rằng là chấn thương thì đã có đội ngũ y tế trên sân lo.

Uyên rụt chân lại. "Chỉ là chảy máu chút thôi mà. Tôi tự lo được."

"Thôi nào. Mới là thế kỉ 21 thôi mà, đàn ông ga lăng vẫn chưa lỗi thời đâu." Tôi dịch lại gần và chìa ra một lọ cồn và hộp băng Uggo. "Để tôi giúp cho. Đâu có mất gì đâu."

Cô chớp mắt đôi lần, gật đầu nhè nhẹ rồi quay đi.

"Sẽ xót đấy nhé."

Tôi chấm cồn lên vết xước, rồi nhìn lên xem Uyên có khó chịu không. Cô nhăn mặt một chút nhưng không rụt chân lại. Tôi nhanh chóng sát trùng vết thương rồi dán băng lên đó.

"Xong xuôi rồi. May mà tôi phát hiện ra vết thương sớm nhé."

"Nếu mà không có ông ở đây thì tôi cũng tự lo được rồi... Phải rồi, không có ông ở đây tôi đã không bị chảy máu—" cô cắn môi. "Xin lỗi. Tôi cảm ơn. Không phải tôi có ý khó chịu hay gì đâu."

Giờ tôi mới có cơ hội nhìn Uyên kỹ hơn. Mắt cô thâm quầng, môi cô nhợt nhạt, và cô có vẻ không có ý định che đậy chúng bằng mỹ phẩm nữa.

"Chẳng phải bà bảo bà đang đi công tác sao?" Tôi hỏi.

" ... Có chuyện xảy ra. Tôi được về sớm."

"Tôi không muốn đóng vai kẻ tọc mạch cho lắm, cơ mà... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Không có tiếng trả lời. Tôi định hỏi lại lần nữa, nhưng Uyên lấy tay ôm miệng, xong rồi che lên mắt. Sau đó, những tiếng thút thít xuất hiện.

"N-này..." Tôi đứng phắt dậy. Cô ấy đang khóc sao? Liệu tôi có đã quá vô duyên không khi mà hỏi câu vừa rồi?

Những tiếng khóc của cô rất khẽ, như thể cô nén nó lại trong cổ họng. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không quen với nước mắt con gái bởi vì tôi chưa từng có người yêu, và bé Hoa chắc chắn nó sẽ không chịu khóc trước mặt tôi.

"C-có chuyện gì thì mình cứ bình tĩnh nói chuyện. Bà có biết giờ người ta nhìn vào trông tôi giống một thằng bắt nạt lắm không..." Tôi đảo mắt nhìn quanh. Vài người đi qua có quay lại ngó, nhưng may thay không có ai đứng lại quay phim chụp ảnh.

"Xin lỗi."

"Bà đâu cần phải xin lỗi. Cứ bình tĩnh lại đã nào." Tôi giơ cục bông băng ra trước mặt Uyên. "Này. Lau mắt đi."

Cô tròn xoe mắt nhìn nó một hồi rồi phì cười. "Đồ điên. Ai lau mắt bằng cái này bao giờ."

"Nếu tôi làm bà cười thì nước mắt sẽ tự ráo."

Cô mỉm cười rồi không nói gì nữa. Cả hai chúng tôi đều không mang khăn hay giấy theo người, và có vẻ Uyên không muốn lấy vạt áo lau mắt, nên chúng tôi cứ ngồi như vậy. Tôi lục trong cặp ra một gói bim bim phô mai rồi đưa cho cô. Uyên toan từ chối, nhưng rồi bụng cô réo lên, nên cô nhận lấy nó. Có vẻ như tự trọng cũng không thắng được dạ dày.

Uyên có kiểu ăn lạ lùng: mỗi miếng bim bim cô cho vào miệng, cô đều ngậm nó ở trong miệng một lúc cứ như là sợ cắn nó thì nó nổ đùng đoàng vậy.

Tôi mới nói, "Ăn bim bim thì sẽ phải ồn và vụn ra quần áo. Bà không cần phải giữ ý vậy đâu."

Cô không đáp. Tôi đợi cô ăn hết gói bim bim rồi mới nói tiếp, "Tôi không phải người giỏi giao thiệp lắm, nên tôi không chia sẻ nhiều với người khác. Thế nên tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của bà bây giờ. Nếu có chuyện gì mà bà không muốn nói thì không cần nói đâu."

"Về chuyện công tác... Thực ra không có chuyến công tác nào cả. Tôi nghỉ việc rồi."

"Sao vậy?"

"Tôi nghỉ việc từ tuần trước rồi. Họ muốn tôi làm thêm giờ, mà lương thì giữ của tôi hai tuần. Sếp thì hở ra một chút là mắng mỏ. Khi tôi tìm được việc mới là tôi xin nghỉ luôn rồi."

"Vậy là bà tìm được việc mới rồi hả?"

Cô gật đầu. "Cơ mà... tháng sau tôi mới bắt đầu đi làm."

"Nên bây giờ bà không có tiền?"

"K-không! Tôi có tiền! Đáng ra là tôi có tiền..."

"Nhưng?"

Uyên không đáp. Cô ấy không muốn nhận rằng mình đang nghèo rớt mồng tơi sao?

"Giờ bà không ở căn nhà thuê lần trước nữa à?"

"Tôi dọn ra rồi."

"Vậy mấy ngày nay bà ngủ ở đâu?"

"Có một quán võng ở gần đây. Tôi thuê võng ngủ qua đêm, rồi sáng dậy lại kéo va li đi ra ngoài."

"Bạn bè của bà đâu hết rồi?"

Cô không đáp.

"Thôi được rồi. Để tôi gọi người quen của bà giúp bà nhé. Bố mẹ bà không có ở đây, nhưng bà có bạn thuê nhà cùng đúng không?"

"Thôi, đừng. Tôi..." cô quay mặt đi. "Tôi không muốn ai biết tôi đang ở trong tình cảnh này."

Đó có phải lý do mà Uyên chạy đi vừa nãy không? Bởi vì tôi là người quen của cô, và cô không muốn tôi bắt gặp cô lúc này?

"Ồ. Nhưng mà bà cũng không thể sống thế này được, đúng không? Còn bao nhiêu ngày nữa thì ba sẽ hết tiền thuê võng ngủ qua đêm?"

"Chắc là ba ngày..."

"Hay thế này đi. Bà cứ ở tạm chỗ tôi vài ngày. Tới khi nào tài chính của bà ổn định thì dọn ra ngoài."

Cô vội quay lại nhìn tôi. "Nhưng—"

"Nếu bà lo bạn bè phát hiện ra, thì chẳng phải ở với tôi là an toàn nhất sao? Tôi không quen bạn bè nào của bà cả, trừ tay Hưng, và hắn ta không bao giờ tới nhà tôi. Vả lại, tôi cũng đâu có bảo bà thuê nhà chỗ tôi đâu. Ngay khi nào bà cảm thấy ổn là có thể rời đi mà. Hay bà ngại ở chung nhà với con trai?"

Uyên chưa kịp đáp thì tôi đứng dậy nắm lấy tay cầm va li của cô. Tôi nói, "Thôi nào. Để tôi gọi taxi. Nhà tôi không xa đây lắm đâu."

Cô ngồi đơ ra trong ghế đá trong khi chúng tôi đợi taxi. Đôi mắt cô ngước nhìn đủ thứ trên đường trừ nhìn vào tôi. Khi chiếc taxi tới đầu ngõ và nháy đèn pha với chúng tôi, tôi mới nói, "Nếu bà vẫn chưa quyết định là tôi kéo va li của bà đi đấy. Im lặng là đồng ý nhé."

"C-chỉ vài ngày thôi nhé. Xong rồi tôi sẽ đi ngay." Cặp má nhợt nhạt của cô hồng lên đôi chút. "Không phải tôi muốn phiền đến ông đâu nhé... Chỉ là tình cảnh bắt buộc thôi."

Thôi nào, việc này sẽ khó xử với tôi hơn là với bà đấy! Tôi sẽ phải tìm cách giải thích với Thảo và Hoa trong khi bị chúng nó trêu chọc gán ghép. Biết tính con Thảo, kể cả Uyên có dọn đi ngày mai nữa thì tôi sẽ vẫn bị chọc quê về chuyện này cho tới khi tôi cưới vợ đẻ con mất.

"Vậy ta đi nhé."

"C-cảm ơn ông."

"Không có gì đâu. Bạn bè mà."

Chúng tôi không nói gì với nhau trên taxi. Tôi thề rằng lão lái xe taxi lúc nghía chúng tôi qua gương chiếu hậu đã phản ứng kiểu 'tao biết tỏng tụi mày rồi'. Có khi lão ta nghĩ bọn tôi là một cặp đôi trẻ vừa mới cãi nhau.

Sau khi liếc xung quanh để chắc chắn không người quen nào nhìn thấy chúng tôi, tôi mở cửa cho Uyên vào. Cô bỏ guốc bên ngoài, thò đầu vào nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, "Nhà ông gọn gàng nhỉ."

Chưa bao giờ việc em gái tôi xâm phạm không gian riêng tư của tôi lại có ích tới thế này. Trăm lần ngàn lần cảm ơn mày, Hoa ơi!

"Ý bà chê tôi bừa bộn hả?"

"Hồi trước chẳng phải ông chuyên môn bày biện kim tuyến và màu nước của trại để bọn tôi theo sau dọn sao?"

"Bà có thể thấy tôi trưởng thành thế nào rồi đấy! Hôm nay tôi còn không có kế hoạch dắt ai về nhà nhé, mà nhà tôi đã sạch sẽ thế này rồi." Tôi phải tranh thủ khoe khoang ngay khi còn có thể, kẻo ba ngày nữa không còn có cơ hội khoe nữa.

Tôi đặt va li của Uyên bên cửa rồi mở cửa chạn bếp để lôi ra hai tô mì Shongnim.

Uyên nói khi tôi chuẩn bị đun nước. "Ăn mì tôm buổi tối không tốt đâu."

"Muộn rồi, và tôi lười quá. Nếu bà muốn ăn gì thì tôi gọi qua app đồ ăn Later cho. Đừng lo, tôi trả tiền."

"Tủ lạnh của ông có thịt lợn với rau củ gì không?"

"Có. Tôi vừa mới đi chợ—mà bà hỏi làm gì? Định nấu cho tôi ăn à?" Tôi nhếch mép.

Cô gật đầu rồi tiến đến tủ lạnh. "Tôi mở nhé?"

"Từ từ. Thật đấy à?"

Cô nhíu mày. "Tôi đã mặt dày qua nhà ông ở rồi. Nếu cả việc nấu cho ông ông cũng không cho nữa, thì tôi không ở nữa đâu."

"À, được thôi, được thôi."

Tại sao tôi cảm thấy như mình đang là người nhờ vả chứ không phải là kẻ giúp đỡ vậy?

"Vậy thì tôi đi tắm nhé."

"Ông không sợ tôi sẽ thó cái gì ở trong nhà ông khi ông không ở đây sao?"

"Nếu sợ thì tôi đã không đưa bà vào nhà. Tôi nghĩ rằng bà là người tốt."

"Ông ngây thơ quá đấy." Cô lấy nguyên liệu ra khỏi tủ. "Nhưng nếu ông có chuyện gì thì tôi cũng sẽ giúp ông. Nhưng tôi không đưa ông vào nhà đâu. Đừng nghĩ tôi sẽ cho ông vào nhà tôi dễ dàng thế."

"OK. Đừng trộm đồ trong két sắt của tôi là được."

"Haha..." Cô cười gượng gạo. Đừng có cười như thể cô định ăn trộm đồ trong nhà tôi chứ!

Trong khi tắm, đầu tôi cứ chất chứa những suy nghĩ về việc tình cảnh của chúng tôi bây giờ chẳng khác gì một bộ phim, và liệu tôi có thể đưa những chuyện xảy ra ngày hôm nay lên trang giấy như thế nào. Thế nhưng cuối cùng, tôi quyết định rằng thật không hay chút nào khi biến một việc vô cùng xui xẻo của một người tôi quen thành cảm hứng viết truyện cho bản thân. Muốn cười cũng phải cười trên nỗi đau của người lạ.

Sau khi tắm trở ra, xộc vào mũi tôi là mùi thịt chín cùng với hành tỏi thơm phức. Uyên đang đứng trước chảo với một chiếc muỗng gỗ bên tay trái và xẻng lật thịt bên tay phải. Tôi đảo mắt nhìn quanh và có vẻ chưa có cái gì bị trộm cả. Tốt.

Trong chảo là thịt lợn rang. Nhanh hơn thịt rán và ngon hơn thịt luộc—một sự lựa chọn thông minh. Tôi lấy một cặp đũa và gắp một miếng vào miệng.

"Ngon thế," tôi thốt lên.

"Nào. Không ăn vụng." Uyên đánh nhẹ vào cổ tay tôi. "Nếu ông rảnh thế thì đi sắp bát đũa đi."

Khi tôi sắp xếp xong thì cũng vừa vặn lúc Uyên bưng đồ ăn ra. Ngoài thịt rang ra, chúng tôi có canh bí đao cùng với trứng tráng lòng đào. Mọi món ăn đều có vẻ được nêm nếm vừa vặn.

"Cấm chê đồ tôi nấu." Cô lườm tôi.

"Có muốn chê tôi cũng không chê được." Điều tôi nói là sự thật. Mấy món Uyên làm không có gì là đặc sắc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà có thể bày được một cỗ ăn vừa ngon miệng vừa đủ chất thì bản thân nó cũng là một thành tựu rồi. Chắc chắn là hơn mì tôm Shongnim.

Chúng tôi ăn gần xong thì tôi hỏi, "Giờ no bụng rồi, bà có thể nói tôi lý do vì sao bà không có nhà ở được chưa?"

"Ông tọc mạch quá đấy nhé." Cô bĩu môi.

"Thôi nào. Bà đang ở nhà tôi mà. Ít nhất thì tôi cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra chứ."

Uyên thở dài. "Nhưng ông đừng nói với ai nhé."

"Tôi đâu quen ai ngoài Hưng chứ?"

"Nhất là Hưng! Nó to mồm lắm."

"Biết rồi, biết rồi mà."

"Thực ra thì... tiền của tôi đã bị trộm hết rồi."

"Sao cơ?"

"T-tôi đã khóa cửa nhà rồi. Nhưng khi về thì mọi thứ bị lục tung lên. Tôi để hết tiền ở một nơi nên..."

"Bà báo cảnh sát chưa?"

"Tôi báo rồi. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra thủ phạm."

"Dám cả gan trộm tiền của người vừa mới nghỉ việc sao? Người đâu mà vô tâm mất nết vậy chứ?"

Nghĩ lại thì vừa nãy tôi vừa giỡn về thông tin ngân hàng xong. Không biết trò đùa ấy có làm Uyên phật lòng không nhỉ.

"Tức là bây giờ bà không còn một đồng nào nữa?"

"Tôi vẫn còn vài trăm tiền mặt..." Cô lấy tay vân vê đuôi tóc hơi xoăn xoăn của mình. "Nếu như không đi đâu cả thì tôi sẽ sống thôi. Nếu như tôi ở trong nhà và tránh xa Shopee thì tôi cũng quản lý tài chính giỏi lắm."

"Bà không nhờ được bố mẹ sao?"

"Tôi không muốn nhờ bố mẹ. Họ muốn tôi cưới chồng ở quê rồi ở nhà làm công nhân đấy. Khó khăn lắm tôi mới lên được thành phố. Nếu bố mẹ tôi mà biết chuyện này, thế nào họ cũng kéo tôi về quê. Tôi... tôi không muốn họ nghĩ tôi thất bại."

"Hiểu rồi." Tôi rút ví ra. Sáng nay tôi vừa rút tiền, nên tiền mặt vẫn còn dư dả lắm. Tôi lấy ra một cộp đồng năm trăm mới cứng rồi đếm. "Đây là năm triệu. Bà cứ giữ lấy phòng thân, coi như cầm cho tôi luôn cũng được. Bà cũng phải mua đồ dùng cá nhân đúng không? Chẳng lẽ lại dùng chung bàn chải, sữa tắm với tôi? Nếu bà không tiêu thì tôi cũng tiêu sạch, nên để với bà thì an toàn hơn."

Khuôn mặt Uyên tái lại. Cô buông đũa xuống rồi đẩy tay tôi đi. "K-không cần đâu mà. Tôi ở nhà ông, ăn đồ ăn của ông không trả tiền đã là quá lắm rồi."

"Tới cả bạn thân mà còn phản bội lòng tin của mình như vậy thì tôi sợ bà sẽ mất lòng tin ở con người mất. Tôi muốn bà biết tôi là người có thể tin được, ít nhất là về mặt tài chính. Nếu bà thấy áy náy thì cứ khi nào có tiền là trả lại cũng được."

"N-nhưng..."

"Coi như bạn bè cho nhau vay thôi mà. Hay bà không coi tôi là bạn?"

Tôi chưa nói dứt lời thì Uyên bật khóc. Chiều nay những tiếng thút thít của cô còn kìm nén được, nhưng giờ thì có vẻ cô còn chẳng cố công nữa. Cô gục xuống bàn, lấy tay ôm lấy đầu mình rồi khóc cho tới khi những tiếng nấc chỉ còn là những tiếng sụt sịt.

Tôi lấy khăn giấy rồi đặt trên mặt bàn. Uyên chấm khăn giấy lên mắt, sửa giọng lại rồi nói nhỏ với tôi. "Tôi không khóc. Ông chưa thấy gì cả."

"Thấy gì cơ?" Tôi cười.

"Không có gì để thấy cả."

"Không có gì để thấy cả. Vậy bà có nhận không?"

"C-cảm ơn." Cô lấy hai đồng năm trăm rồi trả tôi chỗ còn lại. "Ông không cần phải tốt với tôi vậy đâu."

"Bạn bè là để dựa vào mà. Lúc khác bà lại giúp lại tôi."

"Khi nào cảnh sát giải quyết xong việc thì tôi sẽ trả ông. Không thì tháng sau khi tôi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi sẽ trả lại ông ngay."

"Được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa. Giờ thì chúng ta sắp xếp chỗ ngủ đã."

Giường của tôi đủ chỗ cho hai người nằm, nhưng chắc chắn là sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi có thể ngủ ở ngoài sofa. Chỉ cần lấy cái gối dư trong tủ là được.

Uyên bước tới chiếc va li, lấy ra một cái chăn và một chiếc gối rồi trải chúng lên chiếc sofa của tôi. "Đó. Xong rồi."

"Không, không. Đó là chỗ của tôi. Khách thì phải nằm trên giường chứ."

Cô bĩu môi, chống một tay bên hông. "Tôi có kinh nghiệm nằm ghế và võng cả tuần nay rồi. Ông nằm trên giường đi." Tôi đang định đáp thì cô thở dài, cắn môi nói tiếp. "Đừng làm tôi thấy tội lỗi hơn nữa. Ông cứ nằm trên giường đi, nhé."

"Nếu bà muốn vậy."

Tôi thu dọn bát đũa. Uyên muốn rửa bát giúp tôi, nhưng tôi nhất quyết bảo cô ấy đi tắm đi kẻo tắm muộn sẽ ốm. Tôi không thể tin được là có một ngày tôi lại chiến đấu để giành quyền rửa bát. Bỗng dưng tôi nhớ những ngày còn sống với bố mẹ quá, những ngày mà anh em tôi đùn đẩy trách nhiệm làm việc nhà cho nhau.

Tôi rửa bát xong xuôi, quay lại thì đã thấy Uyên ngủ lăn quay trên ghế sofa rồi. Quần áo cô vẫn chưa thay ra quần áo ngủ nữa, tóc thì xõa ra vướng cả trên miệng, và chắc chắn là còn chưa kịp tắm táp gì. Nếu mệt như vậy thì cứ ngủ đi, còn tranh làm việc nhà với người ta làm gì?

Tôi lấy trong tủ ra một lon bia rồi ra Losemart gần nhà để mua bàn chải và khăn mặt. Tôi không biết Uyên có mang chúng theo trong va li không, nhưng cứ mua để sáng mai nhỡ đâu lại cần đến. Phải nhân lúc Thảo chưa về còn hít thở được khí trời, chứ nó về rồi thì tôi thà khóa cửa trong nhà suốt cả ngày hơn sau hơn là giải thích cho nó mớ bòng bong mà tôi vướng phải buổi tối hôm nay.

Từ tám giờ trở đi là khu nhà tôi bắt đầu vắng người, thế nên chỉ cần tiếng động khẽ khàng là tôi có thể biết ngay trên đường có người nào khác. Thỉnh thoảng thì sẽ là cô lao công với chiếc chổi tre xột xoạt, khi thì sẽ là ông bảo vệ tòa chung cư cuối đường.

Còn hôm nay thì là một stalker.

Tôi bước gần tới Losemart, đủ để nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong cửa hàng.

Ở đây có lẽ là đủ an toàn rồi. Tôi quay lại rồi nhìn về phía bóng đen phía sau cột điện đầu đường. "Rình mò như thế không hay đâu. Bước ra đi, Thư Anh."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chỉ có trẻ em mới lựa chọn. Người lớn hốt tất!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phải làm 1 quả harem mới thỏa mãn được bro =))
Xem thêm
Tự nhiên thấy route này cũng cuốn phết, nói thật cách tác viết nhân vật rất có hồn nha
Xem thêm