Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 02
6 Bình luận - Độ dài: 3,999 từ - Cập nhật:
Tên khốn Hưng chó chết. Sao hắn ta không đặt cuộc hẹn trong quán net chứ?
Tôi lật qua một lượt menu và chỉ thấy cà phê cùng vài loại sinh tố. Thực sự thì tôi không phải người ham uống cà phê, nhất là vào giờ chiều nữa. Nếu như hẹn hò nhau trong quán net thì tôi đã có thể gọi Sting không cần suy nghĩ rồi. Và nếu Uyên chưa biết chơi CS:LEAVE thì cô ấy có thể ngồi đào vàng mà. Bây giờ thì gọi cà phê cũng không được, gọi sinh tố cũng không xong. Giờ mốt hẹn hò là uống cà phê còn không được cho đường nữa, vì như vậy mới là ra dáng đàn ông. Tôi mà gọi một cốc nước chanh thì chắc Uyên phủi mông đi về mất.
Cuối cùng thì tôi gọi bạc xỉu. Uyên cũng gọi bạc xỉu luôn, cứ như là đợi tôi chọn xong cô ấy mới chọn vậy.
Tôi ngồi đợi cô mở lời trước, hay ít nhất là đợi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thế nhưng, Uyên dành nửa phút đồng hồ chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn cứ như cô là con em gái tôi còn cái bàn là ca sĩ Mijin nhóm STB vậy.
"Bà không định nói gì sao?" Tôi hỏi.
"...Hồi trước ông không đeo kính nhỉ?"
Tôi bất giác đặt tay chỉnh gọng kính, "Với cường độ dán mắt vào máy tính của tôi thì cũng dễ hiểu thôi mà."
"Tôi nghĩ ông hợp không đeo kính hơn, nhưng thế này trông cũng rất ổn đấy."
Tôi từng bị người khác chê khá nhiều thứ, nhưng nhan sắc không phải một trong số đó. Tôi không biết có phải hồi cấp ba thì học sinh thấy đứa nào ưa nhìn giống mình thì sẽ chơi chung không, nhưng mà cả Hải, Hưng, với tôi cũng đều có danh tiếng nhất định trong trường, phần cũng vì trường chúng tôi ít con trai quá. So với hai gã Hưng, Hải, thì tôi chắc cũng còn lâu mới bằng, nhưng ra đường tôi chưa bao giờ phải thẹn thùng vì mình xấu xí hay gì cả. Phải chi tôi chịu chăm chút cho cái bản mặt của mình bằng cách thôi dán mắt vào màn hình máy tính, thôi thức tới ba giờ đêm, và bắt đầu vác đít tới phòng gym.
"Tôi biết bà ưa người hai mắt hơn bốn mắt mà. Cơ mà tôi thực sự là tôi không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây, chứ chưa nói tới chuyện gặp bà luôn..." Tôi gãi đầu. "Tôi không nghĩ bà là người có nhu cầu tìm bạn trai cơ đấy, chứ chưa nói tới chuyện hẹn hò với người lạ."
"Còn tôi tưởng ông sẽ nuôi một đàn chó thay cho người yêu chứ?"
Tôi định nhanh mồm nói "thế thì con chó này, mày phải về nhà với tao rồi", nhưng tôi chợt nhận ra chúng tôi không còn là học sinh cấp ba nữa. Vả lại, tôi mới gặp Uyên lần đầu sau bao nhiêu năm, và chắc chắn là chưa thể xác định được mình có bất cứ tình ý nào với cô ấy không. Tốt nhất là nên kìm hãm bản tính thốt ra những trò đùa thô bỉ lại.
Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười nhẹ mà nói, "Bị Hưng dí đến đây phải không?"
"Ông nhõi đó cứ nghĩ là chúi mũi vào chuyện của người khác là hay," tôi nói.
Hình như đó là một câu nói khôn ngoan, vì nó có vẻ đã khiến Uyên suy nghĩ. Cô ngước lên trần nhà một hồi rồi đáp, "Tôi cũng chẳng hiểu lắm. Tại sao tất cả mọi người đều hỏi chúng ta khi nào có bồ khi mà ta độc thân, nhưng không hỏi là khi nào độc thân khi ta có bồ nhỉ? Cứ như là mặc định rằng người độc thân thì khổ sở và cần tìm bạn đời vậy."
"Nói đúng ý tôi đấy! Độc thân thì đâu có sao? Khi nào đi ăn cỗ họ hàng cũng hỏi bao giờ thì dẫn con dâu về nhà. Có người yêu đâu phải là lẽ sống cuộc đời đâu, nhỉ?"
"Phải đấy! Những người có người yêu cứ như tự coi mình là hơn những người độc thân ấy nhỉ! Tuổi này nuôi thân còn chưa xong, đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện tình cảm chứ?"
"Thế dạo này sao rồi?" Tôi hỏi.
"Cũng bình thường thôi. Ra trường rồi đi làm, ai cũng thế mà phải không? Thế giờ ông đang làm gì rồi?"
"Chơi chứng khoán có tính là làm việc không?"
Cô nghĩ một lúc rồi đáp, "Miễn sao ông nghiêm túc và kiếm ra tiền thì cái gì cũng là công việc."
"Thế thì tôi vẫn đang thất nghiệp đây," tôi cười.
"Sao lại vậy?"
"Bà thích câu trả lời ngắn hay dài?"
Cô chống cằm lên tay. "Dài đi. Ông giỏi múa mép lắm mà."
Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, sửa lại gọng kính, giọng trầm bổng như một nhà tri thức sâu sắc. "Sự thực là tôi không hứng thú với việc làm công ăn lương cho người khác cho lắm, nhưng bản thân cũng chẳng hợp với việc tự lập nghiệp kinh doanh. Thế nên từ khi ra trường tới giờ, tôi rơi vào con đường mòn của tất cả những kẻ như mình ấy."
"Ăn bám bố mẹ sao?"
"Làm freelance! Bà nghĩ tôi tệ bạc đến thế sao?"
"Đùa thôi mà. Ông cứ nói đi."
"May là quãng thời gian trốn học đi đọc truyện và chơi game của tôi cũng giúp cho tôi học lỏm được nhiều tài lẻ. Có vài tựa game tôi chơi khá đỉnh, thế là tôi cày game cho người khác. Tôi viết lách cũng không tới nỗi nào, nên là tôi tạo content cho vài trang báo. Hồi nhỏ bố mẹ cũng vẫn chưa vỡ mộng rằng thằng con của mình thực ra chỉ là hạng bất trị và lười học, nên cũng nhồi nhiều ngoại ngữ cho tôi lắm. Thành ra tôi khá thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Thế là cũng đi dạy thuê luôn."
"Thế thì ông cũng đa tài đấy chứ! Đừng nói bản thân thất nghiệp, vậy là hạ thấp mình quá. Để tự tạo giá trị cho bản thân mình, ông cần phải tin rằng mình có giá trị đã."
"Làm sao tôi tin mình có giá trị được khi người bạn sau bao nhiêu lâu không gặp nhìn mặt tôi và nghĩ rằng tôi ăn bám bố mẹ?" Tôi cười cợt nhả.
"Tôi đùa! Cơ mà ông có ý định tìm công việc ổn định không?"
"Tôi có thử làm với công ty anh họ tôi, nhưng rồi tôi xin nghỉ. Phần vì tôi không thích ngồi lì trong văn phòng lắm, phần vì tôi không muốn dựa hơi họ hàng." Nói xong, tôi thấy nghe mình hơi đạo đức giả. Không thích ngồi lì trong văn phòng mà lại cứ chui rúc trong nhà thì nó lại hơi nghịch lý.
"Vừa mới ra trường, tìm việc luôn cũng đâu phải là dễ. Có ai còn bảo tôi là sau này ra trường sẽ bay biến luôn, khỏi làm lụng cơ mà. Cái đứa nào trong lúc mà cả nhóm đang dựng trại thì trốn đi chơi điện tử ấy."
Nói rồi, cô nhíu mũi. Khi đó tôi mới để ý mũi cô thon thế nào. Tại sao có người nào trên đời mũi thẳng và thon được như thế cơ chứ?
"Hồi đó tôi còn trẻ dại mà! Giờ tôi đã thay đổi rồi, đã là một người đàn ông khác! Hãy xem xem. Chúng ta đã ngồi với nhau mười lăm phút rồi mà tôi chưa gọi bà là 'con chó' lần nào."
Hồi trước tôi và tay Hải hay gọi Uyên là Uyên cẩu, bởi chúng tôi rất hay bày trò trêu ghẹo cô ấy, và mỗi khi cô tức lên thì cô thường gầm gừ dữ tợn và nhe răng toan xé xác chúng tôi. Cô càng tức thì chúng tôi càng trêu, và chúng tôi càng trêu thì cô càng tức.
Uyên cười. Điệu cười lần này của cô có vẻ thoải mái hơn. "Tôi nghĩ ông vẫn vậy."
"Vẫn vậy là sao? Ấn tượng của bà với tôi như nào? Hồi đó chắc bà căm bọn tôi lắm nhỉ."
"Cũng không hẳn. Đúng là ông vừa nghịch ngợm, vừa vô duyên, vừa trẻ con, vừa ham chơi, vừa phá hoại. Nhưng tôi nhớ có một tôi bị tai nạn trẹo chân không đạp xe về được, ông cũng là người đạp xe mười cây số để đưa tôi về phòng trọ, và cũng là người đầu tiên sáng hôm sau tới hỏi thăm. Nên tôi nghĩ vào những lúc quan trọng, tôi có thể tin ông, dù cho ông cứ liên tục phá hoại niềm tin đó mọi lúc mọi nơi."
"Trời! Nếu muốn kể lại một kỷ niệm tốt thì cũng không cần thiết phải bồi theo hàng loạt tính xấu của tôi như vậy chứ? Tôi bây giờ không như ngày xưa nữa đâu. Tôi còn bựa hơn nữa cơ!" Tôi đáp bỡn cợt. "Mà tôi nhớ trước đây bà có bảo sau này muốn làm tổ chức sự kiện. Vậy giờ đã được thỏa ý nguyện chưa?"
"Nói chuyện việc làm của tôi làm gì," cô cười nhẹ. "Tôi làm văn phòng thôi. Nếu tôi kể thì ông sẽ lăn ra ngủ mất."
Ơ hay! Chính cô là người hỏi tôi về nghề nghiệp trước mà?
"Làm văn phòng, hả? Tôi đã nghĩ rằng Lê Phương Uyên mà tôi biết là một con người sẽ chỉ làm việc mà mình thích, hoặc không làm gì cả."
Cô thở dài một hơi. "Cũng lớn cả rồi mà. Tới tuổi này hơi sức đâu mà kén chọn những điều đó chứ? Mình phải năng động lên và tìm cách bám trụ trên thành phố thôi, và chỉ riêng việc mưu cầu cho bản thân thôi cũng đã ngốn hết thời gian một ngày rồi. Cuộc đời ta chỉ có ý nghĩa khi ta luôn cố gắng tìm ra ý nghĩa cho nó, đúng không?"
"Trước cũng thế, giờ cũng thế. Chuyện gì bà cũng biến được thành một buổi chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc đời nhỉ."
"Tôi phải nghiêm túc để bù trừ lại sự cợt nhả của ông," cô nhấp một ngụm bạc xỉu.
Tôi liếc sang một chiếc va li to đùng, đen coóng mà Uyên đặt bên chân. Nó đập vào mắt tôi từ khi tôi vừa mới ngồi xuống, nhưng bây giờ tôi mới đủ thoải mái để hỏi. "Giờ người ta xách va li đi làm sao?"
Tôi không biết mốt hẹn hò của giới trẻ hiện tại là gì, nhưng mà xác một chiếc va li to đùng đến một buổi hẹn chắc không phải một trong số đó, trừ khi bạn là sát thủ và muốn ném xác bạn tình của mình xuống sông Tô Lịch một cách kín đáo.
"À..." Cô mím môi ái ngại. "Thực ra thì... tôi phải đi công tác tối nay."
Nếu soi kỹ ra thì có vẻ Uyên cũng không chuẩn bị kỹ càng gì cho buổi hẹn hò này. Cô mặc một bộ trang phục công sở chứ không ăn diện gì cả. Tôi không rành lắm về trang điểm nhưng tôi nghĩ rằng cô chỉ tô phấn nền chứ không làm gì khác. Hay thậm chí là không tô nhỉ? Tôi có thể thấy hai bọng mắt có chút thâm quầng của cô.
Hoặc lẽ cô tự tin vào nước da sáng láng và cặp lông mi cong tự nhiên của mình chăng? Khi chúng tôi còn làm chung ở trại hè, Uyên luôn là người đứng ra cáng đáng mọi thứ, từ lên kế hoạch cho tới chạy sô luôn. Nếu cô ấy có tự tin về bản thân mình thì cũng có gì là lạ.
"Bà đi hẹn ngay trước khi đi công tác sao?"
"T-thì có sao đâu chứ? Tôi biết tự quản lý thời gian mà."
"Vậy thì chắc bà sắp phải đi nhỉ?"
"Ông không muốn ngồi đây với tôi à?"
Đừng có trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác chứ!
"Ngồi cũng được mà. Tôi chỉ sợ tôi làm lỡ việc của bà thôi."
"K-không. Cũng chưa tới giờ mà. Tôi cũng không có gì khác để làm."
Tôi không nghĩ hai chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói tới vậy, nhưng quay đi ngoảnh lại vèo một phát thì trời đã tối. Hóa ra chỉ kể lể lại những chuyện xưa với nhau cũng ngốn thời gian lắm. Càng về sau, có vẻ chúng tôi càng bớt căng thẳng. Uyên cười nhiều hơn, và cô cũng thả lỏng vai chứ không cứng đơ như lúc tôi mới ngồi xuống.
Đồ uống đã hết trơn, bụng tôi thì bắt đầu giục giã rồi, và miếng thịt lợn trong tủ lạnh ở nhà sẽ không tự nhảy vào chảo và rán bản thân nó đâu. Nếu tôi không về sớm thì sẽ lại phải móc hầu bao ăn hàng mất.
"Bà công tác ở đâu?" Tôi hỏi.
"Ừm... Ở trên Lào Cai."
"Vậy chắc là bắt tàu nhỉ? Hay sẽ đi xe công ty?"
"Xe của công ty sẽ đón ở chỗ làm của tôi."
"Thế lúc nào phải đi nhỉ?"
"Độ tám giờ tám rưỡi gì đó."
Lạ nhỉ? Họ không đón giờ chính xác sao? Nhỡ họ đến muộn thì làm thế nào? Bắt một cô gái xách va li đứng đợi một mình lúc tám giờ tối thì cũng quá đáng lắm.
Tôi định ngỏ lời đưa Uyên tới nơi, nhưng mà đèo bằng xe máy thì cũng khó lắm.
"Này, cho tôi số điện thoại đi," bỗng dưng, Uyên nói.
"Ồ? Tôi không nghĩ bà muốn liên lạc với tôi đấy."
Mặt cô đỏ lên một chút. "C-chỉ là đề phòng thôi! Bố mẹ tôi không ở Hà Nội, còn bạn bè không ở quanh đây. Nhỡ xe có đến đón muộn..."
"Rồi, tôi hiểu rồi. Vậy có cần Zola hay Fakebook không?" Thời buổi này còn ai gọi điện thoại nữa chứ? Tiền mạng thì đằng nào cũng phải đóng, nên gọi Zola có phải lành hơn không?
"Đây này," cô chìa điện thoại của mình cho tôi, và tôi nhanh chóng tìm tên cô rồi gửi lời mời kết bạn.
"Mà này. Bà có cần tôi tới đấy đứng cùng bà không? Tám giờ tối thì cũng không muộn lắm, nhưng có một cậu con trai đứng cùng thì vẫn an toàn hơn."
"Thôi, không cần đâu. Tôi không muốn phiền ông."
Lạ đời! Nếu mà cô ấy đã lo lắng vì việc này thì chẳng phải để tôi đi cùng sẽ dễ dàng hơn là chín giờ gọi điện để tôi lật đật chạy ra sao?
"Nếu có gì thì gọi tôi nhé." Tôi nói xã giao, không mong đợi điều gì cả. Ngay lúc này thì tôi không biết Uyên có muốn có một buổi hẹn nào khác không, và tôi cũng không nghĩ tới việc tìm hiểu thêm về cô ấy. Cả buổi chiều hơn nay giống buổi hàn huyên của hai người bạn cũ hơn là một buổi hẹn.
Tôi kéo cửa cho Uyên bước ra. Khi chúng tôi ra khỏi cửa, chiếc Grab Taxi Uyên gọi đã đợi sẵn. Tôi định quay đi lấy xe, nhưng Uyên gọi tôi lại, "Này."
"Sao vậy?"
"Cảm ơn vì đã quan tâm nhé." Cô mỉm cười.
"Bình thường thôi mà."
"Không phải bình thường đâu. Ông không biết được bao nhiêu người không có đủ tế nhị để nghĩ cho an toàn của tôi đâu. Chính những điều nhỏ như thế sẽ khiến người ta nghĩ rằng họ có thể tin tưởng vào ông đấy. Nên là không phải lo việc ông không có người yêu đâu. Rồi ông sẽ tìm được ai đó mà."
Nhưng tôi còn chẳng muốn có người yêu!
"Bà đi công tác vui vẻ nhé." Tôi không chúc Uyên có người yêu đâu. Chúng tôi đâu cần người yêu chứ, nhỉ?
Sau khi Uyên đi, tôi kiểm tra điện thoại và nhận được thông báo rằng cô đã chấp nhận lời mời kết bạn cả trên Facebook lẫn Zalo của tôi, rồi mỉm cười. Ít ra buổi hẹn này không tệ như tôi nghĩ! Chưa đến mức hai đứa ngồi bấm điện thoại cho tới khi trời tối và một trong hai đứa kiếm cớ để bỏ về.
"Anh yêuuuuuuuuu!" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Một giọng nói mà tôi cầu mong mình chưa bao giờ biết.
Nghe được chất giọng chóe tung tóe đó, sống lưng tôi ớn lạnh. Tôi quay lưng định vọt thẳng, nhưng chủ nhân của giọng nói đó đã kịp tóm lấy cổ tay tôi.
"Anh yêu đi đâu mà vội vậy? Anh không nhớ em sao?"
Tôi thở dài và quay lại nhìn Tạ Thư Anh. Nếu Lê Phương Uyên cố gắng làm mọi cách để mình hòa vào đám đông, thì cô gái này ăn mặc như thể muốn cả thế giới nhìn chằm chằm vào cô vậy. Bộ váy ren trắng muốt của cô đính cườm và rải kim tuyến, còn chưa kể những dây rợ tua rua chạy xuống từ hai bên tay váy và eo nữa. Mái tóc tết sam hai bên màu nâu đồng của cô bé rất hợp với cặp má phính của cô. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, còn đôi môi chúm chím của cô thì chu ra. Môi trên dày và hơi phồng lên của cô cùng với góc mắt rủ xuống như con đại bàng cho cô một vẻ lạnh lùng sắc sảo khác hẳn với cách thể hiện sồn sồn của cô. Nếu như cô ta không phải một kẻ vô đạo thì có khi tôi đã động lòng rồi! Cuộc đời này sao lại quá đỗi tréo ngoe. Một con người được thượng đế ban cho một vẻ đẹp băng lạnh trời phú thì lại lãng phí nó bằng gu thời trang con vẹt và những bước nhảy chân sáo.
"Anh yêu cái bòi! Đừng có gọi tôi như thế ngoài đường chứ! Người ta hiểu nhầm bây giờ."
Tuyệt thật. Cô ta ở đây từ bao giờ vậy? Có phải cô ta biết là tôi vừa có một cuộc hẹn xong, và muốn xông vào phá bĩnh?
Ngày hôm nay vẫn đang ổn cho tới khi tôi chạm mặt cô stalker này, một cô nàng tưng tửng như thể cô ta đang hút một điếu cần không bao giờ dứt. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau ở trường Đại học, cô ta đã công khai theo đuổi tôi một cách trơ trẽn.
Một phần lý do tôi không muốn có người yêu là bởi vì tôi sợ khi tôi bắt đầu tìm hiểu một cô gái và té ra cô ấy lại giống như Tạ Thư Anh! Nếu như điều đó xảy ra thì tôi sẽ chịu một cú sốc lớn đến mức tôi chẳng bao giờ dám đứng cạnh một người phụ nữ nào nữa.
"Hiểu nhầm thì có sao đâu?" Thư Anh nhìn tôi trìu mến. "Nếu mà anh sợ họ hiểu nhầm thì chúng ta có thể đè nhau ra hôn ngay tại đây và biến hiểu nhầm của họ thành sự thật!"
Tại sao? Tôi chỉ muốn là một anh chàng độc thân vui tính bình thường. Tại sao các cô gái xinh đẹp cứ sa vào tôi cơ chứ? Sao số tôi khổ thế này? Cứ như thể tôi là một nhân vật chính trong một bộ truyện hài nhảm nào vậy.
"Không, cảm ơn. Tôi không có hứng thú với những người mũi tẹt."
Cô bĩu môi. "Em nói cho anh nghe, mũi tẹt cũng có cái lợi của mũi tẹt nhé! Giả như em bám anh nhiều quá rồi anh giở trò côn đồ đấm em, xác suất bị gãy mũi của em sẽ nhỏ hơn!"
Hình như tôi có fetish mũi mất rồi. Người đàn ông bình thường khi nhìn một cô gái nào đó thì họ nhìn vào đôi mắt, đôi môi, còn kẻ nào tục tĩu hơn thì ngắm mông ngắm ngực. Tôi chẳng hiểu mấy cô gái này đeo thỏi nam châm hay cái gì trên mũi nữa mà đôi mắt tôi cứ dính vào chúng rồi đánh giá thôi!
Thư Anh siết chặt cổ tay tôi. Tôi vùng ra. "Tôi sẽ không bao giờ làm thế cả!"
"Anh sẽ không bạo lực với phụ nữ sao? Kể cả khi em thì thầm vào tai anh là 'hãy tét mông em đi'?" Thư Anh định rướn vào gần tôi, nhưng tôi giữ lấy vai cô và đẩy nhẹ ra.
"Tôi là con người có đạo đức!"
"Không một kẻ có đạo đức nào lại không biết màu son của người yêu mình cả!"
"Tôi không phải người yêu cô! Và lần trước cô hỏi tôi cô tô son màu gì, tôi chả lời đỏ sẫm rồi còn gì?"
"Nó không phải là màu đỏ sẫm! Nó là Bonjour Velvet 19 Jolie De Vin. Nghe chưa? Bonjour Velvet 19 Jolie De Vin!" Cô nhân cớ đó chu mỏ vào gần tôi. "Đã yêu nhau thì phải biết màu son của nhau!"
Tôi áp lại lên mặt cô và đẩy ra. "Được rồi. Bông dua bông cải gì cũng được. Giờ hãy để yên cho tôi về nhà, và đừng theo tôi về tận nhà tôi nữa. Tôi gọi công an ra đuổi đấy."
"Anh yên tâm, em sẽ không làm thế đâu. Em sẽ đợi đêm tới rồi lẻn vào giường anh nằm cùng anh." Cô nháy mắt.
"Mấy trò này chẳng có gì hay đâu. Thế này là quấy rối. Là quấy rối, cô hiểu không? Nếu cô không đi nhờ cho—"
"Em có hai vé đi xem Ớt's tối mai. Anh muốn xem, phải không?"
"... Đi."
Và thế là lòng tự trọng của tôi đã được đánh đổi bằng một cái vé. Nhưng mà đó là vé đi xem Ớt's, nên cũng đáng lắm.
"Ôi! Cuối cùng anh yêu cũng đã đáp trả tình cảm của em rồi! Chúng ta phải kỉ niệm phút đầu tiên hẹn hò mới được!" Cô giơ điện thoại lên và bật chế độ selfie.
Tôi vội giơ tay che mặt. "Này, cô làm cái gì thế hả? Bỏ xuống!"
Một tiếng 'tách' vang lên, đi theo sau là giọng nói lảnh lót của Thư Anh. "Buổi hẹn đầu tiên với anh yêu!"
Tôi thở hắt. "Tôi sẽ đi với cô, nhưng vui lòng không chụp ảnh, không up status với caption linh tinh, không lôi tôi xồng xộc, và đứng cách tôi một mét vào mọi thời điểm. Và đừng có mò vào nhà tôi! Nếu không tôi sẽ không đi đâu."
"Em biết mà, em biết mà. Anh nghĩ em là hạng mặt dày hay là gì?"
Chả lẽ lại không? Cô stalk tôi cả năm nay rồi đấy! Chính cô là người khiến tôi phải thay số điện thoại chứ ai?
"Hẹn gặp anh yêu ngày mai nhé!" Cô lại ghé vào gần, gần tới mức tôi ngửi thấy hương nước hoa mùi cam chanh của cô và nghe thấy lời nhạc tiếng Trung của bài hát phát ra từ chiếc headphone vắt quanh cổ cô.
"Rồi, bye!" Tôi nhảy tót lên xe, và lần này kịp phóng trước khi cô kịp giữ tôi lại.
Các bạn đọc truyện nếu thích hãy để lại còm men để tác giả đỡ cô đơn nha TvT
6 Bình luận