Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 11A
1 Bình luận - Độ dài: 3,374 từ - Cập nhật:
Khi tôi về thì Uyên đã ngủ rồi. Tôi đã bảo cô cứ lấy giường tôi mà nằm, nhưng có vẻ cô nhất quyết chiếm lấy ghế sofa của tôi. Trời mới vào thu và thời tiết không lạnh, nhưng cô vẫn đắp một chiếc chăn mỏng, có thể là vì ngại tôi nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ. Ngại ngùng gì chứ, dù pajama của cô có in hàng trăm con thỏ hồng tôi cũng có quan tâm đâu.
Tôi không hiểu Thư Anh lấy đâu ra sức lực để gào thét thêm vài tiếng đồng hồ nữa trong quán karaoke. Giọng của cô không hề tệ, nhưng chắc chắn không đủ cuốn hút để tôi nghe vài tiếng đồng hồ. Cô cân đủ thể loại nhạc luôn, từ pop Việt, nhạc đỏ, US-UK, hay thậm chí cả Kpop (dù tôi khá chắc là cô chế ra lời để hát). Trước giờ hát hò cũng là một tài lẻ của tôi, nhưng tôi không thích tụ tập đông người nên không thể hiện ra bao giờ. Thư Anh nài nỉ tôi hát vài bài, và khi tôi hát thì ríu rít khen tôi như ca sĩ. May mà tôi biết hát, chứ không chắc cô ta lại trêu chọc dè bỉu tôi mất.
Quá kiệt sức sau những trò mèo của Thư Anh, tôi nằm bẹp lên giường và sập luôn sau khi đánh răng. Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra mình sập nhanh tới mức còn không tháo thắt lưng trước khi nằm bò ra giường. Tôi vơ lấy điện thoại thì nhận ra đã mười một giờ sáng. Muộn thế rồi sao? Sáng nay tôi đáng lẽ phải đem trả hộp kim chỉ cái Hoa mang qua nhà tôi bỏ quên ngày hôm nọ, nhưng chắc kiểu này thì nghỉ luôn vậy.
Căn hộ của tôi về cơ bản chỉ có một căn phòng rộng, nên từ giường của tôi có thể nhìn thấy mọi nơi khác trong nhà trừ buồng giặt và phòng tắm. Uyên đang đứng ngoài bếp nấu cơm trưa. "Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tiếng nữa đi để còn ăn trưa luôn một thể?"
Mùi thịt rang và hành phi ngập tràn trong không khí. Thơm thế này mà tôi vẫn ngủ được thì chịu đấy.
"Thế nào? Buổi hẹn của ông vui vẻ chứ?" Uyên vừa cầm đũa đảo thịt trong chảo vừa hắng giọng, rõ ràng là có ý mỉa mai. Chiếc điện thoại của cô đặt dựa vào tường bếp, với một bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên đó.
"Tôi đã bảo là đấy không phải một buổi hẹn." Tôi ngáp, bò khỏi giường và lê bước vào phòng vệ sinh.
"Sao cũng được. Ít ra ông được đi ra ngoài vào tối thứ bảy." Cô đáp.
"Sao? Ghen tị vì không ai rủ bà đi chơi à?" Tôi cầm bàn chải đánh răng lên.
"Sao tôi phải ghen? Tôi có nam thần Ki Wang Chook của tôi đây rồi."
"Nói tới Chook mới nhớ, hình như tuần sau rạp chiếu phim anh ta thủ vai chính đấy."
"Làm sao ông biết? Hay là..." Giọng Uyên phấn khởi hơn. "Chẳng lẽ ông cũng là fan của Chook?"
Tôi đánh răng xong mới đáp. "Tôi biết vì em tôi biết. Em tôi biết vì bạn nó biết. Cứ ba người Việt thì một người lại thần tượng Chook, ai mà không nghe tới chứ?"
"Nhưng ông có xem phim Hàn đúng không?"
Nếu tính mấy tập phim tôi xem khi ngồi ăn cơm ở nhà Hoa và nó chiếu trên ti vi thì cũng gọi là có. Hoa không xem nhiều phim Hàn, nhưng nó có một cô bạn, hình như tên Chi thì phải, có xem. Khi nào Chi qua nhà bố mẹ tôi thì cô nàng lại bật phim lên, và tôi ngồi đằng xa đủ chú ý để hiểu nội dung phim như thế nào.
"Hai ngày nữa là phim ra rạp rồi. Hay là ông đi với tôi đi?"
Tôi cau mày. "Sao bà không đi một mình?"
"Đi một mình ngại lắm."
Đi xem một mình thì ngại nhưng đi xem cùng một thằng cha ất ơ nào lại không ngại sao? Logic tầm vũ trụ gì vậy?
Uyên tiếp tục. "Với cả, VGC có giảm giá cho... cặp đôi."
"Thì sao?" Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa lúc Uyên đang dọn bát đũa ra bàn ăn.
"Tôi là con gái. Ông là con trai."
"Một trai một gái đâu có nghĩa là một đôi?"
Cô nhíu mũi, giơ ngón tay trỏ về phía tôi. "Giảm giá BA MƯƠI PHẦN TRĂM đó. Chúng ta có thể là một đôi trong hai tiếng đồng hồ. Lợi ích kinh tế, lợi ích kinh tế đó Kiên ơi. Chín mươi nghìn đồng là tám lạng thịt, là một cân xoài Cát Chu, là chín cân bí đao đấy."
Không thể nào cãi nhau về tiền bạc với một chuyên gia săn sale siêu thị!
Ok, coi như có lợi ích kinh tế. Kể cả thế, tại sao tôi phải ngồi nhìn cô nàng há mồm nhỏ dãi ngước theo idol Hàn xẻng suốt hai tiếng đồng hồ chứ? Nếu như tôi đi xem phim với cô ta thì tôi sẽ tiết kiệm 30%. Nhưng nếu tôi chỉ đơn giản là ở nhà thì tôi sẽ tiết kiệm 100%. Tôi đâu cần biết Chook sẽ cưa đổ nữ chính bánh bèo nhà nghèo ham học thế nào đâu?
Hơn nữa, chẳng phải đây là cốt truyện điển hình cho một truyện tình cảm nhảm nhí sao? Hai người giả vờ làm người yêu nhau vì một tình cảnh éo le nào đó rồi đột nhiên nhận ra mình có tình cảm cho nhau?
Vớ vẩn. Sẽ không bao giờ có chuyện Uyên thích tôi và tôi thích cô ta.
"Từ từ đã. Bà làm gì có tiền?"
Tôi có thể nhìn thấy niềm tin và hy vọng sụp đổ trong mắt Uyên.
"Ừ nhỉ. Thôi đợi phim có trên mạng rồi xem vậy..." Cô cúi xuống sắp đũa.
Nhìn Uyên như vậy tôi cứ thấy tội tội kiểu gì ấy. Vả lại chỉ là một chuyến đi đến rạp chiếu phim nhưng bù lại sẽ khiến cô ấy vui hơn thì cũng có sao đâu nhỉ? Dạo này Uyên cũng trải qua nhiều chuyện rồi.
Tôi gãi má. "Nếu bà muốn xem đến vậy thì tôi bao bà một bữa cũng được."
Mẹ kiếp, Doãn Chí Kiên à. Mềm lòng cái gì thì mềm lòng, nhưng đừng là tiền bạc, làm ơn!
"Không, không sao đâu mà. Tôi đã nhờ vả ông đủ rồi. Nãy tôi hơi vui nên quên mất tình cảnh hiện tại thôi."
Không, đừng từ chối với giọng buồn thảm như thế chứ! Nó làm tôi càng mềm lòng hơn!
"Nếu bà sợ tôi thiệt thì sau khi bà kiếm việc xong bà gửi lại là được."
"Ông không phải làm vậy đâu."
"Thôi nào. Bà muốn ra rạp lắm phải không? Chúng ta đã biết nhau bao nhiêu lâu rồi mà còn phải khách sáo?" Tôi lấy đũa và gắp một miếng thịt rang. "Coi như là lời cảm ơn vì nhờ bà tôi không phải gọi đồ ăn trên Later."
"Nếu ông nói vậy." Uyên ngồi xuống. Giọng của cô nghe vẫn ái ngại, nhưng khi chúng tôi ăn trưa buổi hôm đó, tôi có thể cảm thấy là tâm trạng của cô khá tốt.
***
Giọng rap của ASOD phát ra trên loa rạp chiếu phim, một bài nhạc tôi không biết tên.
Tôi nhìn chằm chằm ba nến đỏ rực trên chart chứng khoán trên điện thoại, lẩm bẩm. "Thôi thế là dừng lỗ rồi. Mất toi bát phở."
Uyên đánh khuỷu tay mình vào khuỷu tay tôi. "Kìa, tập trung vào. Tới lượt mình rồi." Tôi ngẩng mặt lên và nhận thấy hàng người xếp ngùn ngụt để xem bộ phim mới của Ji Wang Chook trước mặt tôi đã biến mất, thay vào đó là bạn bán vé với đôi mắt hạt dẻ và mái tóc búi hai bên dễ thương.
"Ối. Bạn kia xinh thế." Tôi xuýt xoa.
Uyên húc vào khuỷu tay tôi lần nữa. "Ông điên à? Chúng ta là một cặp đôi đấy. Nhưng mà xinh thật."
"Sao bà được nói nhưng tôi thì không được?"
"Vì chúng ta là một cặp đôi. Trong một mối quan hệ, chỉ có người con gái là được khen một đứa con gái khác."
Logic hệ vũ trụ của Lê Phương Uyên, tập hai.
Tôi quay sang nhìn Uyên. Tóc cô bình thường đã hơi xoăn xoăn, nhưng sau khi cuốn lô cả sáng thì các trông các lọn tóc của cô trông rất rõ ràng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh đậm, lộ xương quai xanh, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc. Lớp trang điểm khiến cô trông khác so với mọi ngày. Tôi cũng không biết là có xinh hơn hay không, vì bình thường trang điểm nhẹ trông cô cũng đã rất ổn rồi.
Cô nhất quyết rằng chúng tôi phải ăn diện một chút để cho việc chúng tôi trông như đang hẹn hò nó trông 'thuyết phục', thế nên tôi cũng phải diện một áo blazer xanh than và mặc quần âu. Không biết chúng tôi đi xem phim hay đi dạ tiệc nữa. Mặc thế này rõ ràng là thừa tiêu chuẩn, trông còn khả nghi hơn ấy chứ!
Chúng tôi chuyển qua quầy bỏng ngô để mua bỏng và Coca. Tôi định gọi hai bỏng ngọt, nhưng Uyên nhất quyết đòi tôi mua một bỏng phô mai để cô có thể ăn ké. Khi tôi nói rằng bỏng phô mai ăn rất ngán thì Uyên đáp, "thế nên đấy mới là suất bỏng của ông." Logic hệ vũ trụ của Lê Phương Uyên, tập ba.
Ngay khi tôi vừa cầm được hai hộp bỏng, Uyên đã xán lại vào gần. "Cho tôi miếng. Cho tôi miếng."
Tôi đáp, "Bà cụt tay hay sao? Tự lấy đi, tôi cũng phải đút bỏng vào mồm tôi chứ."
Bạn đứng quầy thu ngân nhìn chúng tôi cười. "Anh chị trông đẹp đôi thật đấy."
Tôi nói, "Chúng tôi đâu—"
Uyên níu lấy cổ tay tôi, quay ra lườm nguýt tôi một cái rồi quay lại cười niềm nở với nhân viên thu ngân, "Cảm ơn bạn ạ."
Cô ta nắm vào mép tay áo tôi bằng hai đầu ngón tay, chạm hờ lên vải áo như thể nếu để tay cô tiếp xúc với tay tôi thì sẽ gây ra bỏng cấp độ ba vậy.
Chúng tôi quay đi. Cô thì thầm, nhíu mũi và cau mày. "Ông có muốn giảm giá hay không?"
"Làm gì có cặp đôi nào nắm tay kiểu này? Bà tính giật ví tôi à? Nếu bà muốn thuyết phục thì khoác tay như bọn yêu nhau nó khoác chứ?"
"Sao thế? Tưởng ba mươi phần trăm quan trọng lắm mà? Hay thôi chúng ta quay về đổi sang vé đơn vậy?"
"C-chả sao!" Hai ngón tay của cô bám chặt hơn vào mép áo tôi.
Ô! Hình như má Uyên vừa đỏ lên một chút thì phải? Ngon. Không phải lúc nào tôi cũng bắt nạt được cô ta dễ dàng thế này. Tôi phải nhân dịp này tranh thủ trước khi chúng tôi về nhà và cô ta được dịp móc mỉa kĩ năng nấu ăn của tôi.
Chúng tôi vào trong rạp năm phút trước khi bộ phim bắt đầu, và phía trong không còn một chỗ trống. Vì đặt vé muộn nên chúng tôi không có chỗ đẹp: vị trí của chúng tôi ở quá gần so với màn ảnh và lệch sang bên phải.
Bộ phim bắt đầu, và nó cũng giống như bao nhiêu bộ phim tình cảm Hàn quốc khác. Nữ chính gia cảnh bình thường, vụng về, ăn nói kém duyên được nam chính giàu có, đẹp trai, soái ca yêu từ cái nhìn đầu tiên, trong khi nữ phụ tương phùng thì loại hóa ra kẻ độc ác mưu mô và sẽ không bao giờ có được nam chính. Chỉ khác là trong phim này nhân vật nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo nên thay vì phim dài một trăm tiếng chúng ta có một bộ phim hai tiếng.
Ngay khi nhân vật của Chook xuất hiện, Uyên chắp tay vào, thủ thỉ. "Ôi cao ghê, đẹp trai ghê."
"Ngồi ngay cạnh người yêu mà bà cũng khen người khác được thế hả?" Tôi nói.
"Trong một mối quan hệ, người con gái có thể khen thần tượng của mình trước mặt người con trai." Logic hệ vũ trụ của Lê Phương Uyên, tập bốn. "Người yêu tôi không phải người hay ghen đâu nhỉ, phải không người yêu?"
"Cứ nhớ là người yêu bà là người trả tiền xem phim chứ không phải Chook."
Uyên không thèm trả lời tôi vì cảnh tiếp theo của Chook đã xuất hiện. "Ôi, ngầu ghê. Nếu có anh nào làm thế cho tôi thì tôi cũng đổ."
Chỉ là cầm áo hộ người ta thôi mà, có gì mà phải xuýt xoa thế chứ?
Bộ phim trôi qua được gần một tiếng, và trừ việc tạo hình nhân vật quá quen thuộc ra thì thực ra nó cũng khá ổn. Đoạn nhân vật nữ dằn vặt không biết nên thổ lộ với nam chính hay không sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo khiến tôi cảm thấy khá buồn.
Tôi quay sang Uyên và thấy cô đang rưng rưng nước mắt.
"Này, người yêu." Tôi giơ ly nước ngọt trước mặt Uyên. Tôi đợi vài giây để cô cầm lấy nó, nhưng lúc tôi quay sang thì cô đang cúi đầu xuống và bắt đầu hút từ ống hút.
Tôi không phải là chuyên gia tình ái, nhưng mà ngay bây giờ chúng tôi hơi giống một cặp đôi thật thì phải. Hay là tại tôi ít yêu đương quá nên nhìn cái gì cũng thành tình cảm?
Khi Uyên ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt rớm lệ, tôi mới nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cô. Chúng tôi nhìn nhau như vậy vài giây trước khi cả hai đều quay đi. Tại sao tôi lại cảm thấy ngại nhỉ? Dù có là đùa thì tôi cũng không nên gọi cô là 'người yêu' nữa. Không biết Uyên có cảm giác như vậy hay không.
Mẹ kiếp. Cảm giác kì lạ vãi. Đáng lẽ ra tôi đã nên nằm nhà đọc manga mới phải.
Vài phút sau, cảnh dằn vặt cũng qua đi và có vẻ tâm lý mọi người trong rạp cũng bình ổn lại. Tôi quay sang lấy miếng bỏng phô mai (tất nhiên bỏng phô mai là thứ bỏng duy nhất còn lại sau một tiếng ngồi trong rạp), nhưng khi vừa quay đi thì chiếc ống hút nhựa của ly coca dí ngay trước mặt tôi.
"Này," Uyên nói.
Tôi nhìn cô như kiểu 'bà muốn tôi hút thật đấy à', nhưng cô thậm chí còn không thèm nhìn lại tôi. Tôi lom khom cúi xuống ngậm miệng vào ống hút trước khi cau mày.
"Làm gì còn giọt nào đâu? Bà tu hết rồi."
"Thế á?" Cô quay sang. Với vẻ mặt đó thì có vẻ cô cũng không biết thật. "Hình như ngoài kia cho refill miễn phí đấy."
"Tôi là cu li của bà đấy à?"
"Ông là người yêu mà, nhỉ? Ga lăng lên chứ?" Logic tầm vũ trụ của Lê Phương Uyên, tập năm.
Tôi tặc lưỡi, nhưng cũng cầm ly ra ngoài. Lúc tôi quay lại thì hai nhân vật chính đang hôn nhau. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải năm phút trước nữ chính vừa thề rằng 'sẽ giữ tình yêu của mình là bí mật cho tới khi lìa đời' sao?
Lúc tôi ngồi ấm chỗ thì cặp đôi trên màn ảnh bắt đầu hẹn hò. Bọn họ cắm hai ống hút vào mút chung một ly, và không hiểu sao một số người xung quanh ồ lên như thể việc đó vô cùng lãng mạn và không hề mất vệ sinh vậy.
"Ông bỏ nắp ly nước ngọt ra đi."
"Sao vậy?" Tôi làm theo. "Đừng bảo bà muốn bắt chước—"
Uyên cắm ống hút của mình vào ly nước, rồi nhìn tôi cười mỉm híp mắt lại như thể muốn nói 'ý kiến gì'.
Tôi nhún vai rồi ngậm ống hút của mình. Uyên cũng ngậm ống hút của cô. Khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi mới nhận ra chúng tôi gần nhau tới mức nào. Đây có lẽ là khoảng cách gần nhất giữa tôi và cô mà không dẫn tới việc tôi ăn tát hoặc bị đuổi đánh.
Uyên cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không chớp mắt, khiến tôi ngại vô cùng. Tôi không biết cô có cảm thấy thế không. Rạp quá tối nên cô có đỏ mặt tôi cũng không biết. Thứ duy nhất tôi thấy là hai tròng mắt đen láy của Uyên, long lanh sau làn nước mắt chưa kịp ráo.
Tôi không nhớ bộ phim kết thúc như thế nào.
Lúc chúng tôi ra khỏi rạp, bên ngoài lại phát một bài khác của ASOD. Tay nào phụ trách mảng nhạc nhẽo này rõ ràng là fan rồi. Không biết hắn ta có cất poster ASOD trong tủ, mỗi ngày giở ra xem một lần rồi xuýt xoa 'ối dời ơi, đẹp trai quá, cao quá, ngầu quá' không.
Uyên vẫn bám hai ngón tay vào mép áo tôi cho tới khi chúng tôi ra tới gần thang máy, đi sau tôi cỡ nửa bước chân.
"Ra khỏi rạp rồi thì mình không phải giả vờ nữa nhỉ," tôi cười ngượng.
"Ừ, ừ." Cô thả mép áo tôi ra. "Giờ tôi mới để ý, ông cũng cao phết nhỉ."
"Đâu phải tự nhiên hôm nay mới cao?" Tôi quay sang.
"Thì hôm nay tôi mới để ý." Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử gán ở trên trần nhà gần quầy bán vé. "Gần tối rồi đấy. Nhà mình hết đồ rồi. Ông chở tôi đi siêu thị đi."
"Về gần nhà đi Losemart cũng được."
"Không. Ông chở tôi ra Antmart đi. Tôi muốn mua đồ làm bánh."
"Bà biết làm bánh sao?" Tôi có một chiếc lò nướng ở nhà, nhưng gần như không bao giờ dùng đến.
"Sao không? Khi tôi còn đi làm, tôi quá bận và không có thời gian. Bây giờ tôi muốn tranh thủ làm điều mình thích. Đôi khi thất nghiệp cũng có cái tốt của nó đấy chứ. Chắc ông hiểu rõ lắm." Cô nháy mắt.
"Hay lắm. Rồi thì đi. Nhưng tôi đói rồi. Tôi không đợi bà nướng bánh xong mới ăn đâu."
"Ông ăn gì thì ăn. Mình mua để hôm sau."
Tôi nhún vai rồi bấm nút thang máy.
Uyên rướn lên gần tôi chút, hơi nghiêng đầu rồi hỏi, "Ông có thấy phiền không? Không mình về nhà rồi hôm sau tôi đi một mình cũng được."
"Không. Nếu về muộn thì mình ăn ngoài một hôm cũng được mà. Tôi cũng đang thèm lẩu đây."
"Xin lỗi nhé. Tuần này tôi làm phiền ông nhiều quá."
"Bạn bè mà. Tôi đã bảo không cần cả nể đâu."
"Cảm ơn nhiều nhé. Nhờ ông mà tuần này tôi đỡ buồn hơn nhiều lắm." Cô liếc lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười hiền. Tôi không biết trong nụ cười đó là nỗi buồn hay sự ngại ngùng.
Thang máy vang lên tiếng 'ting' báo hiệu nó lên tới nơi. Khi cửa thang máy mở ra, một giọng nói vang lên, "Ối dời ơi! Tin được không?"
Tôi nhận ra chất giọng phởn phởn đó. Cả hai chúng tôi giật mình quay sang và nhìn thấy tay bạn thân của tôi, bộ blazer màu tím lavender, tóc vuốt ra sau bóng nhẫy.
Hưng! Gã khốn đó làm gì ở đây?
1 Bình luận