Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 15A
4 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:
Ngoài việc phải giữ một tư thế trong phần lớn thời gian ra thì việc làm mẫu ảnh khá nhàn hạ. Ngồi cách tôi vài mét trong một căn phòng khá ít người, Chi kê giá vẽ và lôi ra bộ chì vẽ phác thảo. Cô chọn cho tôi tư thế ngồi chống cằm tương đối thoải mái, và chúng tôi vẫn có thể nói chuyện trong khi tôi cố gắng không di dịch. Cũng không phải như chúng tôi có nhiều chuyện để nói. Cả hai bọn tôi đều không phải kiểu người thích tán phét.
“Nhà trường bắt em phải vẽ mẫu nhưng lại không cho em mẫu sao? Buồn cười nhỉ,” tôi hỏi.
“Bình thường thì nhà trường sẽ phải thuê mẫu ảnh cho sinh viên, nhưng họ lại không trả toàn bộ phí thuê. Một phần phí mẫu ảnh sẽ được thu thêm thành phụ phí cuối năm.”
Vậy là tôi đang bị bóc lột không công! Tôi biết ngay là món hời này quá hoàn hảo để trở thành sự thật mà!
Việc ngồi trong im lặng giúp tôi có thời gian để nghĩ về những điều quan trọng trong đời. Đã gần một tháng trời tôi không ngồi ăn tối với bố mẹ rồi. Lúc trước khi tôi dọn ra ngoài, mẹ tôi đã luôn cằn nhằn vì tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi còn ở nhà bố mẹ, tôi cũng thường chui rúc trong phòng, không xuống ăn tối đúng giờ, và cũng không hay phụ giúp khi nhà có tiệc hay cỗ. Tại sao việc giúp người thân trong gia đình lại khó khăn, nhưng giúp đỡ người lạ lại dễ dàng thế này nhỉ? Hay bởi vì tôi chưa phải một người con tốt?
Thời gian trôi qua và những chủ đề tôi nghĩ tới càng lúc càng lớn lao. Sau khi buổi sáng qua đi, trong đầu tôi ngập tràn những trầm tư sâu lắng về cuộc đời, như là bạch tuộc đẻ 70,000 quả trứng mỗi lần sinh con và các nghiên cứu cho thấy tần suất đánh rắm trung bình của phụ nữ cao hơn đàn ông. Ít ra thì thời gian yên ắng này cũng không phải không có tác dụng gì. Tôi đã phác họa xong các đặc điểm của nhân vật Cat mà tôi muốn nhét vào phần truyện mới của mình rồi. Cái tên Cat này hoàn toàn không có chút liên quan gì tới một người tên Cát mà tôi biết nhé! Tất cả chỉ là sự trùng hợp!
Mải suy nghĩ, tôi không rõ là bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa. Chỉ khi một giọng nói cất lên gần tôi thì tôi mới tỉnh ra. “Về thôi anh.”
Tôi giật mình nhìn lên thì thấy Chi đứng trước mặt tôi, cặp tai nghe beat trên cổ cô phát ra một bài rap mà tôi không biết tên gì và của ai. Tôi đâu biết lyrics mọi bài hát trên thế giới đâu, nhất là những thể loại mà một trăm câu nhạc chạy vèo qua đầu mình trong năm giây. Chỉ có một đoạn duy nhất trong bài rap mà tôi nghe nổi rapper đang nói gì.
“Hôm nay xong rồi sao?” Tôi dụi mắt.
“Không... Anh ngủ gật. Ta sẽ cần một buổi nữa.”
“Sao em không gọi anh dậy?” Tôi thực sự đã ngủ sao? Tôi còn không nhận ra. Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy chẳng còn ai khác ngoài hai chúng tôi. Chi đã gấp giá vẽ lại và cầm bên người, còn mọi thứ khác đều đã được cho vào cặp.
“Anh trông mệt mỏi nên em không muốn đánh thức anh,” Cô đáp.
“Ừ. Chắc dạo này anh làm việc hơi nhiều.” Tôi đọc truyện tranh tới tận ba giờ đêm.
“Tốt nhất anh nên hồi sức nhanh đi, vì Thư Anh đang đợi ngoài cổng khoa đấy.”
“Cái đệch.” Tôi đứng phắt dậy. Tôi hoàn toàn quên mất là trưa nay tôi có ‘hẹn’ với Tạ Thư Anh.
Tôi nhìn Chi với ánh mắt hoảng hốt, và dường như cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô thở dài. “Em sẽ dẫn anh đi ra cửa sau. Nhưng em không chắc rằng Thư Anh có đoán trước được là anh sẽ lẻn bằng cửa đó và đợi ở đấy không đâu.”
“Nhưng em và Thư Anh là bạn thân phải không?”
“Cũng có thể gọi là vậy ạ.”
“Vậy vì sao em lại giúp anh?”
“Là bạn thân của Thư Anh không có nghĩa là phải đồng ý với mọi thứ bạn ấy làm.” Cô quay đi, đẩy cửa ra, và giữ cửa đợi tôi ra ngoài.
Một cô gái trong đời tôi nhưng có trách nhiệm, không thiên vị và hành động vì những gì mình cho là phải ư? Lại còn ‘vâng’ và ‘dạ’ khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn nữa? Đây là mơ hay là thật?
“Được. Vậy hãy dẫn anh tới độc lập tự do.”
Chúng tôi bước xuống cầu thang, và tôi nhớ ra là hôm nay Uyên có việc cần ra ngoài. Tôi bắt đầu mường tượng cảnh mình nằm lười trên giường, đọc truyện và chơi game, dành thời gian cho bản thân suốt buổi chiều. Tôi hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình, quá khứ đã xa xôi tận hai tuần trước, khi tôi không phải sống với sự hiện diện của một cô gái trong nhà tôi 24/7 trong khi một cô gái khác bám đuôi tôi từ đầu tới chân. Một buổi chiều tự do đang đón đợi! Ngay lúc này, tôi đang đi bên cạnh một người con gái, và cô ấy không hề có chút tình ý nào với tôi cả! Cuộc sống thật là tuyệt vời!
Thế nhưng, khi tôi vừa xuống hành lang tầng một, tôi bắt gặp gã trai với mái tóc vuốt vuốt ra sau quen thuộc đang đi từ hướng ngược lại ở bên kia hành lang. Hắn ta đang bận nghe điện thoại nên không để ý đến tôi, nhưng sớm rồi tôi sẽ bị bắt gặp.
Hưng! Hắn làm gì ở đây giờ này? Gặp ai khác cũng được trừ hắn ta!
Tôi ráo riết nhìn xung quanh. Chỉ có hai căn phòng mà Chi và tôi có thể trốn vào. Tôi nhìn sang căn phòng bên trái, và nó là một nhà kho chật chội! Tôi đã đọc đủ manga để biết rằng một trai một gái chen chúc trong một căn nhà kho chật chội luôn luôn nảy sinh tình cảm! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Dù căn phòng bên phải có là gì, nó cũng là lựa chọn tốt hơn nhà kho.
Tôi nắm cổ tay Chi và kéo cô chạy vào phòng bên phải.
“Anh làm gì vậy?”
“Không có thời gian giải thích đâu!”
“Chờ đã!” Chi nói, nhưng tôi đã kịp lưu cô vào ẩn náu trong căn phòng. An toàn rồi. Căn phòng này vô cùng rộng rãi, lại có đầy bồn rửa tay và bồn cầu phòng khi thiên nhiên vẫy gọi.
Từ từ đã. Bồn rửa tay và bồn cầu?
Đây là phòng vệ sinh nữ.
K-không sao, không sao hết, Doãn Chí Kiên. Đây là tình huống mà mọi thứ sẽ được giải quyết với sự bình tĩnh. Có vẻ như không có ai trong phòng vệ sinh này, nên mày vẫn còn thời gian rút lui—
Một cô gái bước ra từ trong một buồng vệ sinh. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau, và cô hét toáng lên. “Á! Biến thái!”
Tôi giơ tay trước ngực. “Từ từ đã. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu—”
Tôi ăn đấm vào mặt.
Đau quá! Tôi rất ghét bạo lực khi mà tôi là người bị đấm.
“Biến thái! Cút ra khỏi đây!” Cô nàng với cú đấm thép hét toáng lên.
Tôi muốn thanh minh tiếp, nhưng Chi kéo tay tôi và kéo tôi theo hướng ngược lại. “Anh mất não rồi sao? Đứng ở ngoài đi và để em giải quyết.”
Lúc đó, tôi ngẫm ra một điều là khi bạn đang ở trong phòng vệ sinh nữ, bạn có nói lời gì cũng không còn giá trị.
Tôi đã sợ rằng khi bị kéo ra ngoài, tôi sẽ lập tức bắt gặp Hưng, nhưng thật may thay hắn không còn ở đó nữa. Trong khi tôi đứng ngoài đợi, Chi nói chuyện với cô gái lạ. Tôi không biết Chi đã nói gì với cô gái kia, nhưng khi cô ấy bước ra ngoài, đôi mắt cô rưng rưng.
Cô thì thầm với tôi. “Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Anh thật dũng cảm khi dám sống đúng với giới tính của mình. Em ủng hộ quyết định của anh! Bác của em có một nhà may, bọn em sẽ may cho anh chiếc váy đẹp nhất cho dạ tiệc cuối năm.”
“G-gì cơ?”
Đứng sau cô gái lạ, Chi lườm tôi, ra khẩu hình. “Anh muốn là biến thái hay là gay?”
Chết! Đã đến lúc tôi phải sử dụng khả năng diễn xuất thượng thừa của mình. “Phải! Anh là g-gay. Rất gay! Ước mơ của anh là mặc váy mỗi ngày.”
Chi lắc đầu thở dài, chôn vùi mặt mình vào lòng bàn tay cô.
Cô gái lạ xúc động khôn cùng, lấy tay lau lệ. “Mong rằng tình yêu thầm kín của anh sẽ được đền đáp.”
“T-tình yêu? P-phải rồi! Anh là gay và anh rất yêu con trai! Thực ra anh đã yêu bạn thân của mình từ bé!” Không. Đừng nói nữa. Không ai cần biết những thông tin này cả. “Anh yêu bạn thân của anh!”
Một tiếng ‘bộp’ vang lên gần tôi. Tôi quay sang và nhận thấy Hưng nhìn chằm chằm vào mình, chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn cuống cuồng nhặt điện thoại lên và nói, “Ông đúng là một con người có nhiều bất ngờ, Kiên à. Hóa ra đó là lý do ông đã độc thân bấy lâu nay ư? Không sao đâu, tôi tôn trọng những lựa chọn của ông. Chào nhé.”
“Đợi đã! Ông hãy nghe tôi.” Tôi đuổi theo hắn, nhưng hắn đã vọt lẹ qua đường cửa chính, nơi mà Thư Anh đang phục kích.
Tôi quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời ôm đầu ngao ngán. Vì lí do quái nào Hưng đột nhiên xuất hiện ở Đại học Mỹ Thuật chứ? Tại sao mọi chuyện tồi tệ luôn diễn ra với tôi? Tôi đâu phải nam chính của một bộ truyện hài nhảm chứ?
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi. Tôi quay lại và thấy Chi đang cười tủm tỉm, một nụ cười kìm nén cố gắng không thành tiếng, tuy vậy lại có sức chế nhạo rất cao.
Nhưng sao trông lại đáng yêu thế nhỉ? Mũi cô nhỏ nhưng thẳng, và khi cô cười thì tỷ lệ của mọi thứ trên khuôn mặt trở lên hoàn hảo.
Ôi cái đệch.
Hôm nay tôi đã là biến thái và gay rồi. Tôi không thể là lolicon nữa. Tôi không phải lolicon. Tôi không phải lolicon!
“Rốt cuộc vừa nãy là sao vậy?” Chi hỏi tôi. Tôi tính bịa ra một câu chuyện hoang đường nào đó nữa, nhưng cuối cùng nhận ra là nói dối đã báo hại tôi đủ rồi, nên đành kể qua cho Chi biết về Hưng và việc tôi luôn bị nhầm là đang cặp kè với một cô nàng nào đó.
Chi nghe xong rồi nói, “Anh biết là anh có thể vào một mình mà không cần kéo em vào cùng, phải không?”
“Cái đệch. Ừ nhỉ.”
“Anh có biết mũi anh đang chảy máu không?”
“Vậy sao?” Tôi sờ lên nhân trung và chạm được vào thứ chất lỏng ấm và tanh tanh. “Đúng thật.”
Chi lắc đầu. “Để em đưa anh ra nhà thuốc.”
Tôi cần phải giải thích với Hưng, nhưng chuyện đó có thể để sau. Hắn ta cũng biết tôi là thằng hay rơi vào những hiểu nhầm lố bịch mà không bao giờ là lỗi của tôi rồi.
Chúng tôi đi theo đường cửa sau. Khi mới bước ra, tôi rón rén và liên tục đảo mắt xung quanh, nhưng không thấy mái tóc hồng lồng bồng nào hết. Đường ra khỏi khuôn viên của trường yên ổn tới đáng ngờ. Cho tới khi chúng tôi tới hiệu thuốc thì máu của tôi cũng khô xừ luôn rồi, nên tôi không hiểu mình cần mua bông gòn làm gì nữa. Trời càng lúc càng nắng, và giờ tôi chỉ muốn về nhà bật điều hòa lên và đọc truyện tranh. Tiền điện cao lên cũng được, nhưng miễn sao là được ở một mình! Ôi, nghĩ về viễn cảnh có một ngày dành riêng cho bản thân mình thật vui sướng làm sao.
Tôi vừa bước vào hiệu thuốc thì nhận thấy tấm lưng của một cô gái với mái tóc hơi xoăn xoăn cùng với một đường highlight màu đỏ rủ ở bên. Hình như trông cô ta quen quen thì phải. Chẳng có lẽ nào...
Cô ấy quay mặt lại và tất nhiên, đó là Uyên. Hôm nay cô đeo một cặp kính gọng nửa viền mà tôi chưa từng thấy cô đeo trước đây, nhưng kính mắt không khiến tôi nhận lầm người được.
Cô ta làm gì ở đây?
“Ơ.” Uyên nhìn tôi và Chi một lượt. “Ông vừa đi đánh trận về hay sao vậy?”
“Làm ơn đừng hỏi...”
“Chào Chi.” Uyên quay sang với Chi. “Em biết anh này sao?”
Hai người họ biết nhau ư? Đây có thực sự là thành phố lớn nhất Việt Nam không vậy? Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi đều gặp những người mình quen biết. Và tất cả bọn họ đều biết nhau là sao?
“Vâng. Trên tình bạn, dưới tình yêu,” Chi đáp.
“Từ từ đã, ta là bạn sao?” Tôi nói.
“Không phải sao, anh trai?”
Thế rốt cuộc chúng tôi là bạn hay anh em? Vả lại chúng tôi đâu có quan hệ huyết thống gì?
Tôi nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
Chi đáp lại tôi với một cái lườm. Lúc đó tôi nhận ra rằng cô ấy đã nghĩ trước tôi một nghìn bước. Chúng tôi sẽ còn phải gặp nhau nhiều lần nữa. Nếu tôi chỉ đơn giản đang đi với em họ thôi, tôi sẽ không phải giải thích với hàng nghìn người nữa là chúng tôi không phải người yêu. Tôi cá chắc Chi cũng không phải kiểu người thích được bạn bè mình tọc mạch, gán ghép. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo, chỉ cần không phải đối chất với Hoa là được.
“Anh trai ư?” Uyên nhíu mày. “Cơ mà hai người đâu có cùng họ nhỉ. Có lẽ nào...”
“Nghĩ linh tinh gì vậy? Tôi là anh họ còn Chi là em đằng nhà mẹ.” Tôi nhanh chóng chống chế. Tuyệt vời, Doãn Chí Kiên! Tao biết ngay là khả năng ứng biến thượng thừa của mày sẽ có ích mà!
“À!” Uyên chắp tay vào nhau. “Thế sao ông không nói luôn từ đầu? Ông làm tôi cảm thấy như thiểu năng vì chưa gì đã đoán già đoán non.”
Vì bà rõ ràng là thiểu năng vì đoán già đoán non chứ sao!
“Thế sao chị và anh Kiên quen nhau?” Chi hỏi lại Uyên.
Không sao, ổn thỏa rồi. Tôi và Uyên là bạn cũ từ hồi cấp ba, tới giờ vẫn giữ liên lạc. Chỉ cần đáp như thế là cuộc nói chuyện này sẽ trôi tuột đi, và tôi sẽ sớm kiếm cớ chuồn lẹ được.
“Bọn chị sống chung phòng,” Uyên đáp, mặt tỉnh bơ.
Cái đệch.
Tại sao, tại sao hả Lê Phương Uyên? Giờ thì tôi là biến thái, là gay, là lolicon, là bắt cá mười tay, là lang chạ.
Tới cả người như Chi còn phải nghệch mặt ra nhìn Uyên.
Phải tới năm giây sau, Uyên mới cười và nói, “Đùa thôi.”
Chối bỏ bây giờ chỉ làm mọi thứ đáng ngờ hơn thôi! Làm ơn đừng nói linh tinh gì nữa. Tôi còn chưa được biết vì sao hai người biết nhau.
Tất nhiên là khi cuộc nói chuyện chưa kết thúc, một giọng nói thứ tư phải chen vào, “Anh yêu! Em biết ngay là anh sẽ bị đấm và phải ra nhà thuốc mà!” Kèm theo đói là tiếng gót ủng lộp cộp trên nền đường. Tôi không cần phải quay lại để biết đó là Thư Anh.
Tôi muốn ở một mình hôm nay, và bây giờ tôi phải xử lý ba cô gái cùng một lúc. Tuyệt vời.
4 Bình luận