Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 31A
4 Bình luận - Độ dài: 2,579 từ - Cập nhật:
Đúng như Thư Anh nói, quán pub này yên ắng hơn hẳn quán bar vừa rồi. Trong quán bar độc sắc tím neon, nhạc nhẹ không lời cất lên; tiếng lách cách của đá trong ly đôi lúc còn ồn hơn tiếng người xì xào.
Thư Anh ngồi xuống và gọi Dry Martini. Nếu như tôi muốn ra khỏi đây tỉnh táo thì tốt nhất là nên tránh thứ đồ uống đó. Một ly thì sẽ còn lâu mới say, nhưng tôi không tin Thư Anh sẽ chỉ cho tôi uống một ly.
Tôi gọi Mojito, và Thư Anh trêu tôi là trẻ con sợ cồn. Cô bảo tôi rằng ít nhất nên gọi Whiskey Sour, nhưng tôi đáp là nếu vậy thì cô phải uống hộ tôi. Vì một lý do nào đó, cô đồng ý. Thế là chúng tôi có ba ly cocktail.
“Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?” Tôi hỏi sau khi chúng tôi ngồi xuống.
“Anh có thể đoán được em muốn nói chuyện gì mà.” Cô vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười đó thay vì chứa vui thú vô hại thì trông nó như một lưỡi dao chuẩn bị găm vào lồng ngực tôi.
“Về Uyên?”
“Phải, về cô ta. Nhưng em không muốn phải mặt nặng mày nhẹ với anh, anh hiểu chứ. Nên ta cứ uống đi đã.”
“Và cô có vấn đề gì với Uyên?”
“Không có gì cả. Em chỉ muốn cô ta biết chỗ đứng của mình ở đâu.”
“Cô nói gì vậy? Chúng tôi không có gì như cô ám chỉ hết.”
“Phải rồi. Chồng em hẳn gu con gái cũng không tới nỗi nào, nhỉ?”
Uyên cũng là bạn tôi mà. Nếu như không có gì hay ho để nói thì cũng không có quyền sỉ nhục người ta như vậy!
Ý nghĩ trong đầu của tôi gay gắt là vậy, nhưng khi chuyển thành lời nói thì chỉ còn thế này. “Đừng nói linh tinh thế.”
“Giờ nhé...” Thư Anh uống một ngụm mất một phần ba ly Dry Martini. “Em không bệnh đến mức thấy một người ‘bạn’ của anh gặp hoạn nạn mà em lại nhất quyết đuổi đi. Nhưng em có một điều kiện. Anh phải công khai với cô ta là chúng ta đang hẹn hò.”
“Nhưng đó đâu phải sự thật?”
“Nếu nó chưa phải là sự thật, liệu một chuyến đi với em có thay đổi điều đó không? Chỉ cần anh dành nhiều thời gian với em hơn, anh sẽ thay đổi suy nghĩ về em ngay.” Cô chống cằm lên tay. “Anh thích lên Tây Bắc đúng không? Em sẽ trả tiền phòng và tiền xe, nhưng anh sẽ phải mua ngô nướng cho em. Sắp tới mùa lạnh rồi đấy, mùa này mà lên núi thì thích lắm. Khi nào anh lạnh thì em sẽ kéo anh vào phòng và chúng mình sẽ sưởi ấm cho nhau~ Đi du lịch một mình với một cô gái trẻ đẹp sẵn sàng ở chung phòng với anh, anh không có lý do gì để từ chối, phải không? Anh không phải thái giám, đúng không?”
Tôi muốn từ chối cô ngay lập tức, nhưng rồi chần chừ. Nói gì thì nói, chưa có ai kiên trì bám đuổi tôi như cô ta. Tôi không quen cảm giác được nhất mực theo đuổi như này. Tôi đã từng được tỏ tình, nhưng họ không tiếp tục nữa sau khi tôi từ chối họ. Một ai đó quyết tâm như thế này vì tôi, dù vì lý do nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng khiến tôi ít nhiều động lòng.
Doãn Chí Kiên, mày đang nghĩ cái gì vậy? Cô gái này có thể còn stalk cả lịch sử lướt web của mày đấy! Mày không thể rung động bởi một người như vậy chứ?
“Em sẽ đặt một xe khách, cái loại màu đen đen mà ghi là VIP Limousine nhưng chẳng khác gì xe thường ấy, xong rồi chỉ có anh và em ngồi thôi nhé. Rồi mình sẽ lên đồi chè và anh sẽ than thở rằng chân anh đau quá rồi anh bị muỗi cắn, xong rồi em sẽ bế anh xuống đồi như công chúa bế hoàng tử, rồi trời sẽ trở tối, rồi em đẩy anh nằm xuống đất, rồi...” Cô nhấp một ngụm nữa, và ly Dry Martini cạn ráo. “... chúng ta sẽ không ngủ cho tới sáng.”
Cô bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện bịa ra trong đầu mình, và chẳng mấy chốc, hai ly cocktail đã bốc hơi trong khi tôi chỉ mới uống được một ngụm.
Tửu lượng của tôi cũng không đến nỗi tồi, nhưng nhìn Thư Anh tu mà tôi phát sợ. Rốt cuộc cô gái này nốc được bao nhiêu rượu?
Má cô hồng hơn khi chúng tôi mới bước vào, và những lời luyên thuyên của cô cũng nhiều hơn và nhanh hơn. “Nếu như em không rước anh, người khác sẽ rước anh, và họ sẽ nhận ra anh nhàm chán thế nào rồi đá đít anh sau hai tháng sáu ngày. Và anh sẽ nằm bẹp trên giường nghe nhạc của Hàu và gào ‘Ta đã từng yêu nhau chưa?’ trong thống khổ suốt hai năm trời liền. Thế nên anh phải là người yêu em. Em sẽ chăm lo cho anh và đưa anh đi chơi và mua đồ ăn cho anh và không bỏ anh và nhắc anh không được ngủ muộn. Em không chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào nghĩ rằng họ có cơ hội tòm tem những gì là của em.”
Cô gọi thêm một ly Dry Martini nữa, và một lần nữa nó lại hết veo. Nụ cười của cô tắt dần đi, và dường như cô chất cợt nhả trong câu nói của cô mỗi lúc một giảm xuống. Điều đó chỉ càng làm tôi bối rối hơn.
“Về chuyện của Uyên—”
“Chuyện đó không quan trọng!” Cô vẫy tay cho phục vụ mang tới thêm một ly nữa. “Ta không ngồi đây để nói về người khác. Giờ anh hãy trả lời em đi. Anh thích em hay anh rất thích em?”
Tôi biết trả lời một câu hỏi như vậy thế nào chứ?
[TÔI KHÔNG THÍCH CÔ]
[TÔI KHÔNG BIẾT]
“Tôi không biết.”
Cô uống thêm một ly nữa, giọng bực tức. “Nếu anh cứ cù nhầy thế này, anh sẽ làm em thực sự lo em không tán đổ được anh đấy.”
Cô ta nói như thế việc tôi sẽ đổ trước cô là điều sớm muộn sẽ xảy ra vậy.
“Tôi...”
Cô lại chống cằm lên tay, mặt cô sát vào tôi hơn chút. “Em thực sự rất thích anh. Anh không tin em sao?”
“Nhưng tại sao?”
“Cần lý do sao?”
“Không cần. Nhưng nếu không có thì tôi sẽ không bao giờ hiểu.”
Cô hơi nheo mắt, phồng một bên má lên, ngước mắt về phía bóng đèn trên cao. Chiếc bông tai vàng trông như một chuỗi hạt mini của cô lắc lư khi đầu cô rủ từ bên này sang bên kia. “Em dặn bản thân rằng mình thích anh, và một ngày điều đó trở thành sự thật.”
Cô ta càng giải thích thì tôi càng không hiểu...
Thư Anh vẫy tay cho bartender, và cậu ta biết ý luôn như thể đã phục vụ cô cả trăm lần.
Tôi hỏi, “Cô uống thế này thì tí về kiểu gì?”
“Thế này đã có gì đâu?” Cô cười toe toét khi nhận ly cocktail tiếp theo của mình. “Có gì thì anh sẽ chở em về, phải không? Chở em về đâu cũng được.”
“Vẫn đùa được thì chắc là chưa say.”
“Gan thận em hơi bị đỉnh nhé. Cứ khi nào em chuẩn bị say thì em tè hết cồn ra khỏi người. Thế là tha hồ nốc tiếp.”
“Nói chuyện với ai cô cũng duyên thế này hả?”
“Đâu có. Chỉ với mỗi chồng em thôi đấy. Nhất anh.” Cô tặng tôi một nụ hôn gió.
“Có khi nào chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện bình thường không? Như là hỏi nhau về những gì ta làm hằng ngày, sở thích của nhau, đại loại vậy.”
“Ồ? Như là một cuộc hẹn sao? Nhưng em đã biết hết những điều đó rồi còn đâu.” Cô uống thêm một ly nữa.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, và nó đã điểm mười hai giờ. “Tới giờ về rồi đó,” tôi nói.
“Anh nhìn ngoài kia trời sáng chưa.”
“... Chưa.”
“Chưa sáng sao về? Em không muốn về. Anh ở lại thêm một tiếng nữa đi, rồi em cho anh về. Này, uống đi chứ. Sao cứ để em uống một mình vậy?”
Tôi khá mệt, nhưng việc bỏ một cô gái chớm say một mình giữa đêm khiến tôi không yên lòng. Ngay lúc này, tôi không cảm thấy ngồi bên cạnh Thư Anh là một cực hình gì quá lớn lao.
Chúng tôi không cần đến một tiếng. Sau một ly nữa, mắt Thư Anh bắt đầu díp lại, và cô bắt đầu nặc nộ tôi vì tôi chỉ uống duy nhất một ly cocktail. Tôi gọi ly thứ hai, nhưng vẫn chọn loại nhẹ nhất có thể.
Thư Anh bắt đầu cười thành tiếng nhiều hơn và nói ít hơn. Cô kể thêm một vài điều về chuyến du lịch gần nhất của gia đình cô. Họ định đi Indonesia nhưng cậu anh trai lại có việc nhất quyết không nghỉ vài ngày để sắp xếp đi cùng gia đình, nên thay vào đó cả nhà đi Cát Bà. Lúc cô kể về chuyện đợi xe đón ở resort mãi không thấy đến thì tôi không nghe được nữa vì tiếng cô nói cứ nhỏ dần còn tôi thì cũng bắt đầu buồn ngủ.
Sau ly cocktail thứ tám thì Thư Anh gục đầu xuống bàn. Cô đẩy điện thoại của mình về phía tôi và lý nhí. “Mắt em hơi mờ rồi. Anh mở điện thoại em ra nhắn cho Chi một tin xem nó còn thức không. Pass 9416.”
Cô gái này thực sự để người cô không thực sự quen cầm điện thoại của mình và đọc tin nhắn riêng của mình sao?
Tôi mở tin nhắn và cố hết sức che đi phần nói chuyện phía trên với Chi. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Chi gửi cho Thư Anh lúc gần 12h đêm.
~Hẹn thì cứ hẹn đi, nhắn nhiều làm gì~
Tôi nhắn nhanh một tin rồi tắt máy. Lúc xong xuôi thì Thư Anh đã gục xuống bàn, không thấy động đậy.
“Cô say chưa?” Tôi hỏi.
Những ‘tiếng’ đáp của cô chỉ còn là những tiếng gừ gừ và những từ không rõ nghĩa. Đôi mắt cô ngước lên, lờ đờ nhìn tôi, miệng nhoẻn cười. Có gì trìu mến trong nụ cười của cô. Có thể đó là vì đây là Thư Anh ‘tĩnh’ nhất mà tôi từng thấy, nhưng lúc này cô trông rất hiền. Cô cứ nhìn tôi theo cách mà một người chủ nhìn con chó nhỏ của mình.
Tuyệt thật. Giờ tôi làm gì bây giờ?
Tôi trả tiền đồ uống, phần lớn trong đó là của Thư Anh, rồi dìu cô ra ngoài. “Hôm sau phải trả lại tôi đấy nhé,” tôi nói. Cô gật gù, nhưng tôi không biết cô có nghe thấy tôi không.
Chúng tôi ngồi tạm dưới vệ đường. Tôi hỏi cô nhà cô ở đâu, nhưng cô không đáp mà chỉ tựa đầu vào vai tôi. Tôi có thể cảm thấy các vạt tóc nhuộm có chút xơ rối của cô qua vải áo mình. Bình thường thì tôi sẽ đẩy cô ra, nhưng tôi không thể làm vậy với một người say không có tự chủ.
“Này. Nếu cô không dậy thì tôi bỏ cô lại đây đấy,” tôi cao giọng hơn chút. Thư Anh nghe xong gật gật, một tay cô khua quanh đùi tôi như tìm điểm tựa để chống, nhưng sau một hồi quờ quạng thì bỏ cuộc.
Tôi lay cô nhè nhẹ thì cô suýt ngã khỏi vai tôi. Mắt cô nhắm nghiền và miệng mở hờ. Lúc đó tôi nhận ra cô ngủ mất rồi.
Tôi gọi Grap Taxi và tìm một nhà nghỉ gần đó. Tôi nghĩ tới việc chở Thư Anh bằng xe máy, nhưng tôi sợ trong lúc ngồi trên xe cô rơi khỏi xe tôi. Tài xế taxi không nói gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu khi tôi nói địa chỉ. Có thể trông khuôn mặt tôi đáng tin, có thể vì cách mà Thư Anh bám tay vào vạt áo tôi, hoặc có thể chỉ vì ông tài xế chẳng quan tâm.
Khoảng lặng trên quãng đường đi khiến tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ, và nghĩ, và nghĩ, nhưng vẫn không hiểu.
Có điều gì về tôi làm Thư Anh thích thú? Một kẻ ít bạn bè, không công việc cố định, lúc nào cũng chỉ lù lù trong nhà thì sao lọt vào mắt xanh của một người như thế này? Liệu tôi có đủ đẹp, đủ tài giỏi, đủ thú vị, đủ cá tính so với cô? Liệu tôi có đáng để một ai theo đuổi tôi theo cách như của cô?
Ngồi bên cạnh Thư Anh bây giờ, nếu quên đi việc cô ta khùng dở và định nghĩa về quyền riêng tư của cô là mọi thứ chỉ được là riêng tư khi cô cho phép, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi cảm giác như nếu hai chúng tôi đi cạnh nhau, mọi ánh mắt sẽ luôn đổ dồn về Thư Anh, và tôi sẽ nấp sau cái bóng to đùng của cô mọi lúc. Nhưng tôi... không thực sự ghét điều đó? Nếu tôi thực sự ghét việc bị Thư Anh quấy rầy, tôi hoàn toàn đã có thể cắt đứt quan hệ lâu rồi. Tôi đủ mạnh mẽ để làm điều đó, phải không?
Có khi tôi chỉ nghĩ rằng tôi ghét cô, như cái cách có thể cô chỉ nghĩ rằng cô yêu tôi.
Chúng tôi tới nhà nghỉ gần đó, và tôi phải cõng Thư Anh lên tầng, vào trong phòng, và đặt cô lên giường. Căn phòng hoàn toàn yên ắng. Tôi chưa bao giờ có một giây phút im lặng thế này bên cạnh cô. Tới cả tiếng thở của cô cũng gần như không thể nghe thấy được.
Tôi thở hổn hển, lau mồ hôi trán. Chân tay tôi rã rời, và tôi muốn nằm xuống và nhắm mắt ngủ, nhưng chúng tôi chỉ có một giường đôi và điều đó có nghĩa là tôi và cô sẽ ngủ chung giường cho tới sáng. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Thư Anh tỉnh dậy và nhận thấy điều này... Có lẽ ngay tối hôm đó chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn và sáng hôm sau làm đám cưới.
Hoặc tôi hoàn toàn có thể về nhà và nhắn cô một tin để cô biết, và như vậy sẽ tránh mọi rắc rối. Nhưng tôi đã say đủ lần để biết một người say sẽ cần giúp đỡ để giải rượu vào buổi sáng.
Tôi sẽ...
[VỀ NHÀ]
[Ở LẠI]
4 Bình luận