Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 16A
0 Bình luận - Độ dài: 2,686 từ - Cập nhật:
Thư Anh nhảy chân sáo xuống con xe Super Cup, vẫy chào tôi với nụ cười toe toét quen thuộc của cô. Tôi khá chắc hôm nay cô đeo lens, vì tròng mắt của cô hồng y như màu tóc vậy. Ít ra thì cô cũng không mặc quả áo neon chói mắt, mà thay vào đó chỉ là một chiếc áo khoác mỏng màu hồng, phai dần khi chạm mặt màu xanh biển nhạt bên hai cánh tay và vạt áo.
Giết tôi đi...
“Tôi tưởng ông nói ông không có người yêu?” Uyên tròn xoe mắt nhìn tôi.
“Vì đó không phải người yêu tôi!”
“Vậy tại sao cô ấy gọi ông là ‘anh yêu’?”
“Đó là một câu chuyện dài...”
“Tức là thực ra ông đang có người yêu và ông giấu hả?”
“Trời ơi, tôi muốn đuổi cô ta đi còn không được đây.”
Uyên ngó ra nhìn Thư Anh, nhìn lại tôi, xong rồi đưa tôi một ánh mắt nghi hoặc như thể muốn nói ‘người như vậy mà theo đuổi ông ư’. Tôi nhún vai. Tôi cũng bất ngờ chứ đâu phải chỉ có cô ta. Thư Anh không chỉ ưa nhìn mà còn rất biết cách làm bản thân nổi bật. Tôi tưởng tượng người như cô ít nhất phải có một hàng dài các anh trai mưa chờ đợi đến lượt, ít nhất nếu bọn họ không bị xua đuổi bởi tính cách đáng sợ của cô.
“Chào Thư Anh.” Tôi quay ra với cô, cười gượng gạo. “Đây là bạn anh, Uyên. Uyên, đây là Thư Anh, một người... quen.” Tôi biết là Thư Anh đã nhìn thấy Uyên lần trước cô ấy vào nhà tôi rồi, nhưng tôi không chắc là cô có rõ mặt hay không. Dù sao thì cũng không nên khơi lại chuyện đó ra và nhắc cho cô ta nhớ rằng tôi đang ở chung nhà với một cô gái khác.
“Xin chào, bạn anh Kiên,” Thư Anh không đợi Uyên đáp mà quay sang nặc nộ tôi luôn, “Anh đã quên là chúng mình có hẹn với nhau rồi sao?”
“Tôi chưa bao giờ đồng ý cả.”
“Nhưng em đã đặt chỗ ở El Chogau rồi. Sẽ thật là phí nếu như mình đặt bàn mà không tới, phải không nào?” Cô đặt tay lên má. “Nào là Rib Eye, nào là Filet... nếu anh muốn, em còn có thể đặt Wagyu cho anh nữa.”
El Chogau chẳng phải nhà hàng bít tết đắt tiền sao? Bít tết đó!
Bít tết, điểm yếu lớn nhất cuộc đời tôi. Cơ hội này làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ? Nếu như quen Thư Anh có bất cứ lợi thế nào thì hẳn phải là cô GIÀU, đủ giàu để đưa tôi đi ăn wagyu và trả tiền luôn. Tôi sẽ không trả ba triệu đồng cho một miếng wagyu đâu.
Nhưng bù lại, tôi sẽ phải ngồi một mình với Thư Anh cho tới hết buổi trưa. Làm sao tôi có thể vừa ăn bít tết vừa chịu được sự tra tấn đó đây?
Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Tôi mới nói, “Chúng ta có thể đi Steakhouse ở Lê Văn Hưu được không? Gần đây hơn. Chi và Uyên cũng có thể đi với ta nữa.”
“Không! Đặt chỗ ở El Chogau đôi khi phải mất cả tuần trời mới được đó.”
“Tôi không bỏ mặc bạn tôi được. Nếu cô muốn tôi đi, cô phải cho bạn tôi đi cùng.”
“Vậy cơ đấy,” Uyên nói. Tôi còn chưa hỏi cô rằng cô có rảnh ăn trưa hay không. Cầu trời lạy Phật cô không từ chối.
“Mày định đi cùng thật sao Chi?” Thư Anh quay sang hỏi.
“Mày nghe anh Kiên nói rồi đó. Quyết định của anh ấy mà.”
Cái bĩu môi sau đó của Thư Anh trông đầy bất mãn. “Vì sao mày phải đi chứ? Đừng bảo mày cần vẽ xuyên cả trưa đấy nhé.”
“Chính xác là thế,” tôi xen vào. “Không hẳn là vẽ, nhưng bọn tôi có một số thứ cần trao đổi và tôi chỉ rảnh buổi trưa thôi.”
“Nhưng...” Thư Anh thở hắt rồi nhảy tưng lên một phát. “Thôi được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi như thế nào với bốn người?”
Uyên bám lấy vạt áo tôi bằng hai ngón tay. “Chị sẽ đi cùng anh Kiên.” Cô ngước lên nhìn tôi rồi cười tươi rói. “Nhỉ?”
“Được thôi. Vậy Chi đi với Thư Anh.”
Thư Anh lườm hai chúng tôi một lượt, lẩm bẩm cái gì đó rồi leo lên xe Cub. “Đi thôi Chi.”
Hai người họ đi trước, còn tôi dẫn Uyên tới chỗ để xe. Uyên liên tục ngước lên nhìn tôi, và tôi khá chắc là cô đang muốn oanh tạc tôi với một đống câu hỏi trong đầu.
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Tôi thở dài.
“Sao ông quen được ai như vậy vậy? Ông quen em ấy từ khi nào? Ông làm sao mà em ấy theo đuổi ông vậy? Thực ra ông là đại gia ngầm hả? Ông đã bao giờ đi xin bùa ngải trên Lạng Sơn chưa?”
“Bà không tin rằng tôi có thể có người con gái xinh đẹp nào theo đuổi sao?”
“K-không phải thế. Chỉ là tôi tò mò thôi. Em ấy thực sự xinh quá.”
“Xinh thì sao chứ?”
“Thì cũng không sao, nhưng mà... Nói chung là tôi tò mò thôi.”
“Tôi đi đâu cũng thấy mặt con bé đó. Khổ lắm. Bà thích thì đổi chỗ với tôi này.”
Tôi kể cho Uyên về lần gặp chính thức đầu tiên giữa Thư Anh và tôi, là khi tôi đi xem một event âm nhạc liên trường có lẽ là cỡ hai năm trước. Lúc đó cô ta bắt chuyện với tôi như bao người bình thường khác, và tôi đã ngu ngốc cho cô ta số điện thoại. Thế là tôi bị làm phiền tới bây giờ.
“Eo ôi. Thật á? Nếu tôi mà bị anh nào bám đuôi suốt mấy năm trời vậy thì tôi cũng khiếp,” Uyên đáp. “Nhưng có thực là ông không có chút cảm tình nào với em ấy không?”
“Sao bà hỏi vậy?”
“Tôi không biết ông đã bao giờ nhờ ai đuổi em ấy đi chưa, hoặc phũ phàng cắt đứt quan hệ với em ấy. Hay thực ra ông lại bí mật thích được theo đuổi?”
Dở người. Làm gì có ai thích bị stalk ngoài ý muốn chứ? Chắc là bởi vì cho tới gần đây, Thư Anh chỉ đơn giản là một mối phiền toái nhỏ thôi. Chỉ mới vài tuần trở lại đây tôi mới bị ‘tấn công’ dữ dội đến mức này.
“Dù là gì thì tốt nhất không thể để Thư Anh biết chúng ta sống chung với nhau. Nó sẽ gây ra mọi sự phiền toái,” tôi nói, Thư Anh không phải không biết, nhưng tốt nhất thì không nên để hai con người này có cuộc đối thoại về chủ đề khó nói này.
“Ông đừng lo.” Uyên mỉm cười. “Dạo này tôi chăm tìm việc lắm.” Cô mở điện thoại ra và khoe với tôi số email cô gửi cho các cơ quan khác nhau, chứa trong một trang cũng không hết. “Sớm rồi ông sẽ không phải chịu đựng tôi nữa đâu.”
Trên tay Uyên vẫn còn một chiếc túi từ hiệu thuốc, còn trên vai cô xách một chiếc túi xách công sở. Tôi không chắc Uyên mua gì lắm, nhưng tốt nhất không nên soi kỹ trong trường hợp cô mua đồ gì mà không muốn để con trai nhìn thấy.
Trên đường đi, Uyên hỏi tôi rằng tôi muốn ăn gì cho bữa tối, và nếu tôi muốn nướng bánh quy cùng cô ấy không. Khi tôi đáp tôi chưa bao giờ nướng bánh quy, cô bám vào vai tôi và bảo tôi cứ yên tâm, nướng bánh dễ lắm, để cô chỉ cho. Nó có thực sự dễ hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng dân số Việt Nam nấu cơm chắc phải gấp mười lần nướng bánh, và nấu cơm cũng không phải cái gì đơn giản quá đâu.
Khi chúng tôi đến nơi, vào trong một căn phòng với tường xanh lá nhạt phản chiếu sắc cam ấm của ánh đèn chùm phía trên, thì Thư Anh và Chi đã ngồi ấm chỗ, ngồi đối diện nhau. Thư Anh vẫy tay rối rít khi thấy tôi và vỗ tay bồm bộp lên chỗ ngồi bên cạnh chỗ của cô. Tôi bất đắc dĩ phải ngồi cạnh, thế nên Uyên ngồi đối diện hai chúng tôi.
Thư Anh tuyên bố chắc nịch rằng cô biết những món tôi thích, và cuối cùng thì cô gọi cho tôi dẻ sườn cùng với salad cá ngừ. Đúng là những món tôi thích. Tôi không biết là tất cả là tình cờ, hay bởi tôi là người dễ ăn, hay Thư Anh biết chính xác sở thích của tôi là gì.
Màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô là một bức ảnh chụp tôi, có vẻ vừa đứng đợi Grab đầu đường vừa há hốc mồm ra ngáp. Nhìn góc chụp thì tôi khá chắc đây là một ảnh chụp lén.
Nếu đằng nào cô ta cũng chụp lén thì ít nhất nên chọn một ảnh nào duyên hơn chứ! Ít nhất thì cô ta cũng không có ảnh tôi ngồi trong phòng tắm hay ngủ trên giường nửa đêm. Cô ta thực sự không có mấy ảnh như thế, phải không?
Trong khi đợi món, bỗng dưng Uyên nói với Thư Anh, “Em trông cá tính thật đấy. Chiếc áo em mặc chắc đắt tiền lắm nhỉ.” Hai người còn chưa hỏi han gì về mấy thứ cơ bản như công việc hay sở thích.
Thư Anh cười và đáp, “Chiếc túi da của chị đẹp đó. Bây giờ basic mới là phong cách đó ạ.”
“Ồ, không. Sao chị so được với phong cách của em được. Chắc trong tủ đồ của em phải có đủ mọi màu để mình đỡ phải nhọc công phối đồ nhỉ.”
“Không, không. Thỉnh thoảng em cũng muốn phối đồ cơ bản lắm chứ. Nhiều món đồ cơ bản giá vừa rẻ mà lại vừa đẹp ạ.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuộc nói chuyện của họ nghe về nội dung hoàn toàn bình thường, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có sự bí bách nào đó lảng vảng trong không gian.
Tôi quay sang nhìn Chi, và con bé nhăn mặt một phát. Nó đoán được ngay tôi đang nghĩ gì! Tôi hơi nhếch đầu về phía quầy bar, và nó hiểu ý đứng dậy xin đi vệ sinh. Trong thời gian nó đi, hai cô gái cạnh tôi vẫn niềm nở khen nhau.
“Tóc chị uốn xoăn đẹp thật đấy,” Thư Anh nói. “Chắc là làm cũng phải tốn hơn triệu nhỉ.”
“Sao đẹp được bằng tóc em,” Uyên đáp. “Tóc chị yếu lắm không tẩy được. Tóc của em tẩy nhiều chắc khỏe lắm.”
“Không nhưng mà kiểu tóc của em nó làm em trông trẻ con lắm ạ. Còn chị trông chững chạc hơn tuổi vậy chắc là nhiều anh thích lắm.”
“Đâu có em ơi. Chị vẫn đang bận đi làm nên không có nhiều thời gian rảnh đi theo đuổi anh này anh kia em à.”
Chỉ ngồi đây thôi tôi cũng đủ thấy ngộp thở rồi. Nếu như không có Chi ở đây thì có khi tôi cũng tìm cách sủi sớm mất; gọi tôi là con tôm hùm cũng được![note50177] Nửa phút sau, tôi đi theo chân Chi.
Khi tôi đi qua hành lang, khuất khỏi hai người kia, tôi nhìn thấy Chi đứng gần quầy bar.
“Em mong chuyện này không diễn ra với anh hàng ngày...” Chi nói.
“Anh cũng mong vậy...” tôi đáp. “Ta mặc kệ họ ở đó và đi mua đồ uống được không?”
“Có cồn hay không cồn?”
Tôi cười. “Lúc nào cũng là lúc thích hợp để uống rượu. Cocktail chứ?”
“Pear Martini.”
“Nghe ổn đấy. Em biết về cocktail sao?”
“Thư Anh từng đưa em đi bar. Bạn ấy gọi gì thì em gọi theo thôi. Có cái này là ổn nhất, vì nó ít cồn.”
Liệu tôi có thể nhận nuôi Chi làm em gái thứ hai không? Cô hiểu mọi thứ tôi muốn mà không cần tôi mở lời. Nếu như tôi có bao giờ bị tấn công bởi phụ nữ một lần nữa, cô sẽ là một chiếc bình phong hạng nhất.
Chúng tôi ngồi ở quầy bar và nhấp cocktail thật chậm như là một cái cớ để quay lại muộn hơn. Tôi để ý Chi vẫn đeo tai nghe quanh cổ. Cô đã vặn âm lượng rất nhỏ, có lẽ là vì chúng tôi đang ở ngoài, nhưng tôi vẫn đứng đủ gần để lờ mờ nghe thấy lyrics.
“Em đeo tai nghe đi mọi nơi sao?” Tôi hỏi.
“Kiểu kiểu vậy. Nó giúp em sử dụng tuyệt chiêu mỗi khi gặp phải kẻ nào nói vớ nói vẩn mà em không muốn nghe.”
“Tuyệt chiêu gì vậy?”
“Anh nói vớ vẩn thử xem.”
“Anh đâu có bao giờ nói—”
Tôi chưa nói hết câu thì cô kéo roẹt tai nghe lên tai rồi đi ra một góc khác ngồi.
Tuyệt chiêu mang tính sát thương 100! Con tim tôi đau điếng. Nếu tôi đang nói mà người khác làm vậy với tôi, tôi sẽ đau đớn đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Tôi chợt nhớ ra mình có mang một cặp tai nghe bên người. Cần phải thử tuyệt chiêu này với Thư Anh ngay khi quay về mới được.
“Lại đây anh hỏi cái.” Tôi vẫy tay ra hiệu, và hạ giọng khi Chi tháo tai nghe ra và tiến lại gần. “Em biết về tình cảm Thư Anh dành cho anh đã bao lâu rồi?”
“Chắc cũng vài năm rồi anh. Thư Anh làm tất cả mọi thứ để mọi người xung quanh đều biết anh là một người tuyệt vời như thế nào.” Chi tủm tỉm khi nhấn mạnh vào hai chữ ‘tuyệt vời’. Này, nụ cười đó là ý gì vậy hả?
Vài năm trước tôi vẫn còn đang học đại học và chắc chắn không biết Thư Anh là ai. Tức là Thư Anh thực ra đã biết tôi từ trước lần gặp đầu tiên hai năm về trước? Vậy thì có khi buổi gặp đầu tiên cũng không phải là tình cờ?
“Thư Anh vừa xinh đẹp vừa giàu có. Con bé có thể cưa đổ bất cứ gã trai nào. Cớ sao lại là anh?”
“Làm sao em biết? Có thể tại anh không chịu đổ.”
Làm gì có cái lý do nào vớ vẩn như thế? Tôi không tin Thư Anh đi tới mức này để theo đuổi tôi chỉ vì tôi không quỳ xuống mặt đất và thần phục cô ta.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay và biết rằng mình sẽ phải quay lại trước khi hai người kia hoặc biến phòng ăn thành một võ đài hoặc nháo nhác đi tìm hai chúng tôi.
Tôi lôi điện thoại ra. “Làm ơn add anh trên Fakebook. Anh cần em cứu anh khi anh ngồi đó với hai người họ và không thể nói chuyện với em.”
“Nếu anh không muốn ở đó, anh có thể đứng dậy và đi về mà.”
“Nếu anh làm được vậy thì anh đã không phải cầu cứu em!”
Chi thở dài. “Được rồi. Nếu anh muốn thoát khỏi đây toàn vẹn thì em nghĩ anh cần làm thế này.”
Chúng tôi add Fakebook nhau. Bây giờ tôi mới biết tên đầy đủ của cô là Trần Hà Chi (hoặc Hạ Chi, Fakebook cô không dấu). Trong lúc đó, Chi nói cho tôi nghe kế hoạch của con bé.
0 Bình luận