• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 09AA

0 Bình luận - Độ dài: 3,262 từ - Cập nhật:

Thôi thì… tới muộn tí thì sao đâu chứ? Các cụ đã có câu có thực mới vực được đạo. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thư Anh dọa dẫm tôi xong rồi

Thế là tôi mới lui vào nhà bếp để rửa tay, rồi bắt đầu lấy dao kéo thớt các kiểu con đà điểu ra. Uyên tròn mắt nhìn tôi. “Ông làm gì thế?”

“Làm cơm chứ làm gì? Trong tủ còn rau gì nhỉ?”

“Tôi vừa mua rau ngót đó.”

“Nhà có thịt đúng không?”

“Có.”

“Vậy bà lấy thịt lợn ra đây tôi băm cho, rồi mình nấu canh rau ngót mà ăn.”

“Nhưng ông bảo ông có việc bận mà?” Đôi mắt cô còn căng tròn hơn nữa.

“Việc đó đợi được.” Tôi mỉm cười.

Thế là cô mỉm cười trở lại. “Được thôi. Vậy ta làm cái gì đơn giản cho ông còn đi nhanh nhé.”

Thế là chúng tôi bắt tay vào làm. Tôi phụ trách món canh rau còn Uyên thì rán thịt. Tôi mới nhận ra là việc làm đồ ăn để rồi ăn xong mới đi có khi còn lâu hơn là cứ ra ngoài kia rồi nhảy bừa vào một nhà hàng mà ăn cho xong bữa. Nhưng thôi, đằng nào cũng bắt đầu rồi, vả lại đồ ăn ở nhà có sẵn thì còn đi ra ngoài kia làm gì.

Chẳng mấy chốc thì món ăn đã được dọn ra bàn. Vì một lý do nào đó, cô không bật Kdrama lên xem nữa, và khi mà không có phim xem thì tôi mới nhận ra là mình chẳng biết phải nói chuyện gì cả. Tôi không phải người hay nói khi ăn, mà thường là kiểu người sẽ ngồi mò một cái gì đấy để đọc, như là đọc vài tờ báo thể thao mà bình thường tôi chẳng thèm liếc qua, hoặc nếu tuyệt vọng hơn thì ngồi đọc thành phần trên mấy chai tương ớt, nước chấm. Nhưng Uyên đang ở đối diện; tôi không thể làm thế được.

“Đồ ăn ngon thật đấy,” tôi mới cầm đũa lên và nói.

“Nhưng ông còn chưa ăn mà…”

Cái đệch. Cái tay nhanh hơn não rồi. Tôi mới vội vàng chữa cháy. “Chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Món canh này bà nêm nếm chuẩn thật.”

“Canh là do ông nấu.” Nếu như cái khuôn mặt cười hãm tài trên Messenger có hiện thân ngoài đời thực thì hẳn nó phải là khuôn mặt của Lê Phương Uyên bây giờ.

“Món thịt cũng thơm lắm… Ở nhà bà có hay nấu cơm không?”

“Bố mẹ thường đi làm cả ngày, nên tôi nấu cơm luôn. Nhà còn có cả bà nữa, nhưng mà chắc cỡ đâu lên mười tuổi là chiều đi học về tôi cắm cơm rồi. Mẹ tôi bảo là bà già rồi, không để bà làm lụng vất vả.”

“Nhưng trẻ con làm lụng nhiều thì cũng đâu tốt đâu, nhỉ?”

“Thì mỗi người làm một chút đó. Tôi cắm cơm, rửa bát, còn bà thì quét nhà, phơi quần áo ban ngày.”

“Thế bố mẹ bà thì sao?”

“Bố mẹ tôi… đi làm.”

“Tuyệt vời… Cơ mà cấp ba bà đã lên thành phố rồi nhỉ. Vậy bố mẹ bà phải tự nấu chứ? Bà là con một đúng không?”

“Thì mẹ tôi về sớm thì nấu, nhưng mà hay về muộn thì bố mẹ tôi cứ ăn ngoài rồi mua đồ về cho bà thôi.”

“Bố mẹ bà có vẻ bận bịu nhỉ?”

“Mẹ tôi làm giáo viên, nên làm cả sáng lẫn chiều, về nhà thì còn dạy lớp học thêm nên ít thời gian. Bố tôi làm đại lý bán xe máy. Còn bố mẹ ông làm gì?”

“Bố tôi làm cho công ty nhà đất, cũng sáng đi tối về ấy mà. Mẹ tôi ở nhà thôi, nhưng mà nếu cuộc sống hàng ngày của mẹ tôi là một công việc thì chắc chắn bà là tán chuyện viên, loa chạy bằng cơm bán thời gian. Bà cứ về hỏi mẹ tôi chuyện gì đã xảy ra ở tổ dân phố suốt tuần qua là sẽ được cập nhật tường tận.” Thực ra là bố tôi làm giám đốc một công ty bất động sản, nhưng mà tôi sợ nếu nói vậy thì nghe giống khoe khoang.

“Thế ở nhà nói chuyện chắc vui lắm nhỉ?” Uyên cười. “Nhà tôi ở nhà không có nhiều chuyện để nói lắm.”

“Vui gì đâu. Mẹ tôi ừ thì nói nhiều, cơ mà hai mẹ con hơi lệch sóng. Nói chuyện với bà còn được nhiều chuyện hơn ấy chứ.”

Tôi chợt nhận ra là hỏi những câu chuyện phiếm có tác dụng với Phương Uyên, vì cô cũng mau miệng trả lời, mà trả lời cũng không chỉ có mấy câu kiểu như ‘ừ’, ‘có’, ‘không’, mấy dạng câu trả lời khiến cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt. Thế là chúng tôi dành thời gian đó nói về mấy điều linh tinh trong cuộc đời, sớm rồi cũng hết bữa ăn. Khi tôi nhìn đồng hồ thì tá hỏa nhận ra đã hơn sáu giờ rồi, và tôi còn chưa thay quần áo nữa. Misaki Kirisu của tôi! Các bí mật kinh thiên động địa của tôi sắp sửa bị trôi lềnh phềnh trên mọi nền tảng xã hội!

Tôi mới vọt dậy mà bảo, “Chết. Tôi phải đi đây.”

“Ơ…” Hình như giờ Uyên mới nhớ ra tôi phải đi. “Xin lỗi, tôi quên nhắc ông. Mải nói chuyện quá…”

“Bà đâu phải nhắc gì tôi đâu.”

“Ông cứ đi đi, tôi dọn bát đũa cho.”

“Cảm ơn bà nhiều lắm!” Thế là tôi vớ một bộ quần áo rồi chui tọt vào trong phòng vệ sinh để thay.

***

Khi tôi tới trước Nhà thờ lớn ở Hàng Trống thì đã là sáu rưỡi. Thư Anh đã ở đó sẵn, tay khoanh trước ngực, chân gõ xuống đất lộc cộc, khuôn mặt dỗi hờn. Kể cả giữa những cặp trai gái diện đồ bảnh bao, cô trông vẫn là khác biệt dù cho cô mặt một chiếc váy boho tua rua trắng đỏ, bộ trang phục bình thường nhất mà tôi thấy ở cô sau một khoảng thời gian dài. Tất nhiên cô vẫn phải khiến cho bản thân mình bất bình thường bằng đôi guốc in hình con rồng xanh trong Okemon mà tôi quên tên. Tại sao váy đỏ lại đi với guốc xanh cơ chứ? Thực sự là thảm họa thời trang di động mà.

Nhưng tôi thì đâu thể đánh giá ai chứ, với chiếc áo sơ mi đen đơn giản có mục đích chính là che giấu lớp mỡ thừa của mình.

“Anh đến muộn!” Cô ngay lập tức chỉ tay vào mặt tôi, rồi vơ lấy vai tôi mà kéo về phía cô.

“Từ từ đã nào! Sớm muộn gì cũng giữ khoảng cách chứ.”

“Anh đến muộn. Anh có thể hôn tạm biệt Misaki Kirisu lần cuối rồi! Anh chỉ còn có em thôi.” Thôi vậy cũng được. Ít ra cô ta không nhắc tới việc sẽ xổ hết bí mật của tôi cho bố mẹ tôi biết. “Giờ anh phải đưa em đi tất cả mọi nơi em muốn như một hình phạt.”

Tôi cầu nguyện là trong đầu cô không có một số cụm từ nóng như là ‘khách sạn’ hay ‘café phim’.

Thư Anh tiếp lời, “Phủ Tây Hồ!”

Phủ Tây Hồ sao? Tôi không đánh giá gì những người táo bạo đâu, nhưng làm những chuyện xằng bậy trong Phủ thì quả thực…

“Ta sẽ tới đó để cầu may!” Cô nói.

“K-không phải để làm gì đen tối sao?” Ủa? Sao Thư Anh lại thốt ra những lời bình thường như vậy? Phải chăng là tôi đã hiểu nhầm cô bao nhiêu lâu nay?

Thư Anh nhìn tôi như thể nhìn thấy loài ruồi bọ hạ đẳng. “Chồng nhớ em không chịu nổi nên trong đầu chỉ toàn những thứ như vậy thôi hả? Anh tới quá muộn; chúng ta không có thời gian để làm những việc đó bây giờ đâu! Những việc đó là để dành cho đêm hôm nay.”

“Tôi sẽ không đi qua đêm đâu!”

“Ai bảo anh là anh có quyền lựa chọn chứ?” Thế rồi cô kéo tay tôi. “Đi thôi!”

“Đã bảo là làm ơn giữ khoảng cách… Ủa? Mà xe của cô đâu?"

Cô vỗ vào ghế sau xe máy của tôi. "Đây chứ đâu. Phận làm chồng là phải làm trâu làm ngựa."

Ôi, vi phạm nam quyền! Ai đòi sự công bằng cho tôi?

Tôi thở dài. "Được rồi. Lên đi."

(Từ đoạn này là giống với Chương 09AB, các anh em có đọc chương còn lại thì skip từ đoạn này trở đi cũng được nhé)

Cô hí hửng nhảy tót lên xe tôi. Khi tôi chạy trên đường, Thư Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện xảy ra trên trường của cô hôm nay. Cô nói mười lời thì tôi nghe được hai, ba. Chỉ nhớ là cô có một người bạn tên Chi, trùng tên với bạn thân em gái tôi, và lần nào cũng kể chuyện gì đó về con bé đó. Hình như hôm nào hai người họ cũng đi với nhau thì phải.

Tôi phải công nhận là mặc cho sự vô độ của Thư Anh, cô ta vẫn chấp hành khi tôi yêu cầu cô không có hành động gần gũi thái quá. Cho tới khi đến gần bờ hồ Tây, cô không có hành động ôm ấp hay sờ mó nào cả. Chỉ khi chúng tôi đi vào đường hồ, cô mới bắt đầu vỗ vào vai tôi.

"Anh~~~" giọng cô ngọt như mía lùi.

"Sao?"

"Cho em ôm nhé."

"Hôm nay lại còn cả xin phép cơ đấy."

"Vậy là anh cho phải kh—"

"Không."

"Anh đúng là nhàm chán mà." Tôi có thể tưởng tượng điệu bộ khoanh tay và đôi bàn chân táp xuống mặt đất của cô, nếu như cô đang đứng dưới đất.

Trên đường tới Phủ, chúng tôi đi qua một đầm sen. Mùa này, một số đóa sen đã nở, đài sen vàng giữa những cánh hoa hồng ngả ra, xếp chồng lên nhau. Thư Anh vỗ bôm bốp vào vai tôi để tôi đi chậm lại. "Sen kìa anh ơi! Từ từ. Để em rút điện thoại ra cái!"

Trời đang trở tối, đèn ở phố thì lập lòe, nhìn cánh hoa còn không rõ màu. Có gì mà chụp?

"Dừng; dừng xe đi anh!" Cô tiếp tục vỗ. Tôi cho xe dừng lại, và cô nhảy tót xuống, chạy tới lan can bên sắt cạnh bờ ao, chụp vội vài tấm ảnh rồi chuyển sang camera trước để selfie. Cô kéo lấy tay áo tôi rồi nói, "Làm tấm kỉ niệm tuần trăng mật của chúng mình đi anh."

"Nghỉ đi." Tôi vẫn ngồi yên vị trên xe máy. Nếu cô ta nghĩ tôi sẽ tạo dáng chụp hình cùng cô ta bên cạnh một đầm sen thì cô ta nhầm rồi. Tự chụp selfie bản thân tôi còn không chụp nữa là.

Cô nhảy chân sáo lượn lờ quanh lan can, trước khi đứng lại và nghiêng đầu nhìn tấm bảng ở phía xa con đường. Tấm bảng có ghi 'Thung lũng hoa hồ Tây', và tôi khá chắc ý định tiếp theo của cô sẽ là gì.

"Anh yêu, anh yêu!" Cô quay lại nhìn tôi, vừa nói vừa chỉ trỏ về phía 'thung lũng' hoa, thứ mà thực ra là một vườn hoa mở rộng. "Ra kia xem đi." Cô nhảy lên xe. "Đi, đi."

Tôi nghĩ cô chỉ muốn ngó nghiêng thôi, nhưng vừa đi tới cửa thung lũng hoa, cô nhảy xuống và quay lại nói với tôi, "Đi, đi. Đi vào đếm xem có bao nhiêu bông hoa."

Tôi thở hắt. "Vườn hoa này không phải nơi công cộng đâu. Họ thu phí vào cửa đấy."

Cô chỉ xung quanh. "Anh nhìn xem có ai ở đây không?"

"Không."

"Vậy thì nó miễn phí." Nói xong, cô lách qua cánh cửa đóng hờ và chạy vào trong. Tôi nhìn xung quanh. Chỗ này không có người, vậy là còn không có người trông xe nữa. Tôi đành phải dắt xe xâm phạm vườn hoa của họ, và cũng không quên khóa cổ cho chắc chắn. Cô gái này quả thực không thèm nghĩ tới việc tôi sẽ bất tiện thế nào mà.

Tôi chưa bao giờ vào đây, và tôi không nghĩ nó rộng như thế. Tất nhiên là so với đồi hoa tôi từng tới ở Ninh Bình hay Đà Lạt thì nơi này không thấm vào đâu, nhưng nó vẫn đủ lớn để trồng cả chục thảm hoa với màu sắc khác nhau. Đi từ đầu tới cuối cũng phải mất có khi chục phút. Hoa đủ màu đỏ, trắng, tím, vàng trồng thành các vạt khác nhau, leo cả lên các bờ tường được xếp như các tòa thành. Đường đi được lát gạch trắng, có cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một con mương mà Thư Anh chạy qua chạy lại vài vòng như trẻ con.

Tôi không thích thú gì hoa cỏ cả, nhưng nhìn cách Thư Anh lon ton xung quanh khiến tôi thấy có chút thú vị. Không biết cô có diễn gì không, nhưng mà đúng là không tốn nhiều công sức để khiến cô ta vui vẻ.

Cô lượn qua cầu lần thứ n, vẫy tay gọi tôi rồi chỉ vào một dải hoa đỏ rực. "Hoa này là hoa gì anh biết không?"

Tôi bước ra xem xét. "Không biết."

"Anh kém thế," cô chậc lưỡi, lắc đầu cuồi cuội.

"Thế nó là hoa gì?"

"Em không biết. Không biết mới hỏi anh chứ!"

Tuyệt thật. Tôi không biết mình còn mất công hỏi lại làm gì nữa.

Cô đi một vòng 'cho tới khi mỏi chân', theo lời cô, và tôi cứ lững thững đi theo. Cuối cùng thì cô cũng ngồi xuống, vừa xoa chân vừa kêu. "Anh. Anh có mang nước không. Em khát quá."

"...Không."

"Sao anh không chuẩn bị gì cả? Nước uống là nhu cầu thiết yếu của con người. Ai đi đâu cũng chuẩn bị nước trước hết."

Vậy sao cô không mang theo...

"Tôi đâu có biết chúng ta sẽ rẽ vào đây giữa đường đâu."

"Anh đi đâu mua đi."

"Làm gì có chỗ nào bán? Trước khi chui vào một chỗ không có ai chắc cô cũng lường trước điều này, đúng không?"

"Sao anh bắt bẻ em vì có nhu cầu tối thiểu của một người bình thường vậy?" Cô lục trong túi xách của mình và móc đâu ra một hộp sữa chuối ghi chữ Hàn trên đó. Cô cắm ống hút vào và bắt đầu hút, rồi đưa cho tôi một hộp sữa khác.

"Nếu em có sữa rồi thì còn hỏi nước làm gì?"

"Vì sữa không phải nước. Khi người ta hỏi nước là người ta muốn uống nước chứ không phải muốn uống sữa. Anh chả biết gì cả. Anh uống đi, cái này ngon cực luôn."

"Tôi uống vị này rồi."

"Điêu. Anh chưa uống. Anh uống đi."

Tôi uống rồi hay chưa tôi phải biết chứ...

Thế là chúng tôi, hai người lớn, ngồi trước mấy cọng hoa mút sữa chuối. Thư Anh cắm tai nghe vào điện thoại, và sau một hồi thì giơ một tai trước mặt tôi.

"Anh yêu nghe bài này chưa?" Tôi chưa kịp đáp gì thì cô đút tai nghe của mình vào tai tôi, trước khi đút tai còn lại vào tai cô. Một bài nhạc pop tôi chưa nghe bao giờ vang lên.

"Nghe bắt tai nhỉ? Bài mới của Nono đấy," cô tíu tít.

Nono? Cái tên này nghe quen quen. "Em trai Tùng Sơn à? Nghe đâu cậu này hát live dở lắm."

"Ôi dời, quan trọng gì đâu. Đầy người hát có ra gì đâu vẫn làm ca sĩ kìa. MV của họ còn chả hay cơ. Bài này nghe hay là được."

Tôi tự nhiên muốn giật tai nghe ra và đứng dậy, phủi áo đi về như mấy anh chàng bất cần đời ngầu lòi trong phim, nhưng tôi biết mình không làm được vậy.

"Này, anh chị kia!" Một giọng nói vang lên từ phía sau chúng tôi. Tôi giật tai nghe ra, quay lại xem thì thấy một cậu thanh niên mặc áo phông đen, tay cầm dùi cui của bảo vệ, vừa khua khoắng vừa chạy tới.

"Đã bảo rồi không nghe. Đứng dậy mà chạy đi." Tôi đứng dậy trước. Tôi đợi Thư Anh vài giây, nhưng vì ban nãy bận chạy nhảy chán chê nên giờ cô lề mề hơn hẳn.

"Em cho anh hộp sữa chuối rồi, anh cõng em đi," cô nói.

"Làm gì có chuyện đó. Liệu mà chạy đi kìa."

Chúng tôi bắt đầu chạy.

"Đứng lại đây!" Cậu thanh niên kia lớn giọng.

Điên đâu mà tôi đứng lại chứ. Có thấy ai đời kẻ truy đuổi nói vậy mà dừng lại bao giờ chưa?

Cậu thanh niên kia càng lúc càng bắt kịp chúng tôi. Rõ là tôi không phải người chăm thể dục thể thao nhất, mà Thư Anh lại còn thấm mệt nữa. Chỉ mới vừa qua cây cầu thôi là cả hai chúng tôi bắt đầu thở dốc.

Đèn treo bốn góc thung lũng hoa sáng hơn, và tiếng nhạc vui tươi phát lên từ loa bên góc tường.

Mẹ kiếp, đang chạy muốn ná thở, cái quả nhạc vui như trẩy hội khốn nạn phát lên ở đâu vậy?

Chúng tôi chạy vòng từ cầu này sang cầu kia, phía trước thì nhạc xập xình, phía sau thì dùi cui dí sát đít, không hiểu ra cái thể thống gì nữa.

Dần rồi những bước chạy của chúng tôi chẳng khác gì đi bộ nhanh. Phía sau tôi, Thư Anh tiếp tục đóng góp những lời khuyên bổ ích, "Anh ơi... giờ mà... trèo lên bờ tường kia... thì nhảy xuống gãy mấy đốt xương nhỉ? Anh có biết... nhảy từ mười mét xuống... nước cứng như bê tông không?"

Tôi nghĩ thà chúng tôi ngưng chạy rồi để họ tống cổ ra ngoài còn hơn... Cùng lắm thì nộp phạt. Xin xỏ tí chắc họ không dắt lên đồn đâu nhỉ...

Giọng nói phía sau đã sát gần chúng tôi. "Cửa đóng rồi! Anh chị chạy làm gì?"

"Cái đệch," tôi lẩm bẩm.

Mẹ kiếp. Sao không nói sớm, để chạy một vòng rồi mới nói?

Tôi mới khựng lại. Thư Anh chạy sau va mặt vào lưng tôi, kêu lên một tiếng 'au chi'. Tôi mới quay lại, chống tay lên đùi thở gấp. Cậu thanh niên đi sau chúng tôi thấy có chảy mồ hôi, nhưng so với chúng tôi chẳng thấm tháp gì.

Tôi mới nói, "Anh cứ bình tĩnh. Bọn em... ra ngoài giờ đây..."

Cậu trai mới cười cười, tay ve vẩy dùi cui, giọng ngọt xớt. "Trông anh chị đẹp đôi quá. Cho em chụp kiểu ảnh để quảng bá vườn hoa với."

"Cái đcm..." Nhờ quảng bá vườn hoa mà sao cầm dùi cui như định đập chết cha khách vậy? Vậy nãy giờ chạy là để làm cái gì cơ chứ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận