Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 25A
0 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:
Xong xuôi, chúng tôi đi nhặt các vật phẩm còn lại. Hóa ra Kê Huyết Đằng là tên một loại cỏ, và cam thảo thì là cam thảo.
Thu thập Kê Huyết Đằng không phải vấn đề khó khăn, nhưng cam thảo thì phải quay về bìa rừng. Thật không may thay, cam thảo được canh gác bởi một vị thần rừng vì một lí do nào đó. Vị thần rừng này là một cây thân gỗ lớn, với đôi mắt và miệng được đục ra như thể đèn bí ngô dịp Halloween, còn hai cành cây dài nhất của nó vươn ra như hai cánh tay queo quắt; những ngón tay nhọn như móng vuốt. Chỉ cần nhìn thấy sinh vật đó thôi là người bình thường tự biết đường mà tránh xa rồi.
“Tốt quá! Ta đã tìm thấy thần rừng,” vanNilla reo lên. “Đã đến lúc chúng ta làm điều ta cần làm: nghênh chiến với hắn!”
“Với sinh vật đáng sợ đó sao?”
“Đáng sợ ư? Đã là trang hảo hán không có gì trên đời là đáng sợ cả. Ngươi biết không, ta đã thuần thục mọi phó bản rừng sâu trong lục địa này rồi. Ta có thể phản thủ một nghìn chiêu thức khác nhau của thần rừng mà không đổ một giọt mồ hôi. Muahahahahahahahaha!” Hắn ngẩng cổ lên trời cười lớn.
Kẻ đó phải thực sự cười thành tiếng mới tạo được dòng chữ đó phải không? Dù đây là ai chăng nữa, họ thực sự quá nhập tâm rồi!
“Vậy sao sư phụ không vào mà đánh nó...” Tôi tính gãi gáy, nhưng với cử động ngược thành ra tôi lại gãi mũi.
“Láo toét!” Hắn đá vào chân tôi. “Khi bước lên võ đài thì là ngươi thi đấu hay ta thi đấu, đồ đần độn? Mau vào thu thập cam thảo đi, đừng dề dà. Ngươi chỉ cần đỡ được mười chiêu thức liên tiếp là sẽ thuyết phục được thần rừng.”
Xung quanh thần rừng có một vòng tròn màu đỏ. Tôi đoán rằng sau khi bước vào vòng tròn đó thì tôi sẽ phải chiến đấu.
Nhưng tôi không muốn đánh nhau! Tôi là người yêu hòa bình! Tôi chỉ đánh người khác nếu như tôi có thể nấp sau màn hình máy tính và click chuột thôi.
Việc này đâu phải dành cho tôi? Nó là việc của Hải, đúng không?
Tôi quay lại nói với vanNilla, “Này. Tôi nghĩ anh nhầm tôi với—”
“Đừng nhiều lời. Mau vào đi.” Hắn thúc nhẹ vào bên mạn sườn tôi.
“Tôi đã bảo rồi, tôi không phải—”
Một tiếng gầm trầm và dai dẳng vang lên, và tôi nhận ra tôi đã ở trong vòng tròn đỏ từ lúc nào không hay.
“Ngươi đã tới đây để đền mạng? Mạng sống của ngươi để đổi lấy kho báu của ta,” cái cây khổng lồ cất tiếng, trời đất rung chuyển, lá rơi lả tả lên đầu tôi.
Cái chết để đổi lấy cam thảo ư? “Không, cảm ơn... Tôi không nghĩ đây là một cuộc đổi chác công bằng...”
Thần rừng không đếm xỉa lời phản đối của tôi. Đôi tay gầy guộc như xương cốt của nó vươn ra trước, cách tôi chỉ vài gang tay. Trông chúng như sẽ cào tôi bất cứ lúc nào.
Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình:
[Thử thách của thần rừng Woodford]
[Chống đỡ thành công mười đòn tấn công liên tiếp. Trang bị: Không cần thiết]
[Phần thưởng: Cam thảo (1-5)]
Thoát! Thoát! Thoát ở đâu?
Tôi tìm thấy nút thoát ở góc phải bên dưới. Nhưng khi bấm vào, một dòng chữ hiện lên: Bạn không thể thoát sớm.
Vậy phải đợi bao lâu mới là hết ‘sớm’?
Trong khi tôi còn loay hoay với nút thoát, nhân vật của tôi bỗng dưng chao đảo. Không gian xung quanh tôi lòe sắc đỏ trong chốc lát. Tôi mới nhận ra mình vừa bị móng vuốt gỗ của Woodford cào.
Trên cùng màn hình hiện lên dòng chữ: [Chuỗi: 0]
Tôi nhìn xung quanh và không thấy thanh máu nào. Vậy tức là dù có bị cào bao nhiêu lần tôi cũng sẽ không chết. Chỉ cần tôi thuộc các đòn đánh và hoàn thành chuỗi là xong. Thế thì khó gì chứ? Cứ dọa làm tôi hết hồn.
Thần rừng giơ rất cao tay bên phải; một đòn tấn công mạnh mẽ với độ trễ lớn. Đòn này quá dễ đoán rồi.
“Tay trái! Tay trái!” Lời nói của vanNilla hiện lên màn hình.
Không cần phải nói, tôi cũng tự biết!
Tôi giơ tay trái lên, nhưng cánh tay hiện lên trên màn hình lại là... tay phải.
Một giây sau, đòn của thần rừng giáng xuống, và màn hình của tôi lại đỏ lên.
“Ngươi không xứng đáng,” tiếng thần rừng ồm ồm vang lên.
Kèm theo sau đó là những lời động viên ấm lòng của vanNilla, “Đồ đần! Tay trái là tay phải! Tay phải!”
“Thế là tay phải hay tay trái!” Tôi hét.
“Tay trái là tay phải, tay phải là tay trái!”
“Thế sao không nói sớm?”
“Ngươi biết thừa chế độ Handicap là gì rồi, sao tới bây giờ còn hỏi? Ngươi bị rớt khỏi giường đập đầu xuống đất lúc hạ sinh hả?”
Được rồi. Tay này là tay kia, đơn giản thôi. Nhớ điều này là được.
Lý thuyết là thế, nhưng khi thực hành, cứ sau khi tôi đỡ được một hai đòn đánh, thần rừng lại đổi kiểu đánh mới. Tôi vừa phải tập trung căn đúng thời gian đỡ, vừa phải học thế tấn mới, đến lúc giơ tay lên đỡ thì lại đỡ nhầm tay. Chuỗi cứ chạm tối đa được ba là lại về lại không.
“Ngươi đánh đấm kiểu gì thế hả? Thế này đừng gọi ta là sư phụ!” vanNilla tru tréo.
Mặc dù đã có kinh nghiệm với game cùng thể loại qua máy tính, việc kết hợp với cử động chân tay trên VR là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tôi thử thêm đôi lần nữa, nhưng chỉ đưa được chuỗi lên thứ tư.
“Này. Thoát đi,” vanNilla nói. Nhìn xuống góc phải, tôi nhận ra nút Thoát đã sáng lên. Tôi khá chắc nếu mình cố chấp thêm vài lần nữa cũng chưa thể qua ải này, nên đành lòng bấm thoát.
Khi tôi bước ra, nhân vật ninja chằm chằm nhìn tôi. Nhưng đôi mắt lần này của hắn không có tức giận, mà trái lại còn tỏ ra lo lắng.
“Này. Hôm nay em thấy ổn không? Đã ăn sáng chưa đấy? Đã bảo bao nhiêu lần là ở cấp độ này phải biết ăn uống cho nó đúng giờ giấc. Em có nghe đâu.” vanNilla bóp trán.
‘Em’? Hóa ra hắn cũng biết nói chuyện như người bình thường!
Tôi chưa kịp đáp gì thì hắn tiếp tục, “Em ngồi ngoài đi. Giờ chị làm mẫu cho. Tay này chỉ có bốn chiêu thức cơ bản thôi, nhưng chúng đến từ bốn góc độ khác nhau. Vì mình ngược tay nên phải căn góc thật chuẩn.”
Từ từ, ‘chị’ ư? Đầu dây bên kia là nữ! Nãy giờ tôi cứ đinh ninh hắn là nam.
Tôi không nhớ là Hải có chị gái. Vậy đây là ai nhỉ? Hắn cũng chưa bao giờ nói với tôi hắn có bạn chơi game nào là con gái cả.
“Nhưng chị ơi, em không phải—”
“Không phải lấy lý do. Cứ ngồi đấy mà xem,” nói rồi, cô bước vào vòng tròn.
Dù có nhập tâm vào nhân vật hay là chính mình thì cô ta cũng không lắng nghe!
Quả như vanNilla nói, thần rừng có bốn hướng tấn công khác nhau, với ba hướng tấn công có độ trễ và một hướng tấn công lập tức. Khi đỡ đòn, vanNilla sử dụng linh hoạt giữa cạnh bàn tay, sống cạnh bàn tay, mu bàn tay, và cổ tay. Tôi khá chắc là cô biết một môn võ nào đó.
Cô hóa giải đòn tấn công một cách dễ dàng, và đạt chuỗi 10 ngay lần thử đầu tiên.
Cô bước ra với vẻ tự mãn trên khuôn mặt. “Sao rồi? Thấy khỏe hơn rồi chứ? Còn đói không?”
“Em không đói,” vừa dứt lời, tôi đã hối hận vì đã trả lời như vậy. Giờ thì cô ta sẽ lại lôi tôi đi đánh quái vật và không thèm nghe tôi giải thích.
“Tốt rồi. Vậy ngươi sẽ cùng ta đi tìm tê thạch,” cô nói. Sao lại chuyển thành ‘ta’ với ‘ngươi’ rồi?
Chúng tôi bước về gần cuối bình nguyên, và đáng kinh ngạc thay, tê giác xuất hiện! Chúng đứng đơn lẻ hoặc thành cặp, có con gặm cỏ, có con chỉ nhìn về nơi xa xăm lắm, suy ngẫm về cuộc đời.
vanNilla đi trước, người hơi cúi, vừa đi vừa ngó nghiêng, hành tung hệt như một ninja. “Chốn này hoang sơn dã lĩnh, quái thú có thể xuất hiện bất ngờ, ngươi nên để ý tứ phương chớ có khinh khi không phòng bị.”
Tại sao VanNilla nghe giống một NPC thế nhỉ? Nói thì từ ngữ nghe rất hay, nhưng ngẫm lại thì cả câu ‘để ý tứ phương chớ có khinh khi không phòng bị’ hoàn toàn có thể được truyền tải chỉ qua hai từ ‘để ý’.
Chúng tôi bước tới gần một con tê giác lớn phải gấp rưỡi những con còn lại, xung quanh có vòng tròn đỏ. vanNilla lại tiếp lời, “Những kẻ tầm thường bước qua đây phải đặc biệt dè chừng. Tê giác vốn tính nhu ôn, không phải kẻ sẽ nghênh chiến trước. Nhưng chỉ cần bước nửa phân vào lãnh thổ của nó thôi là ngươi sẽ hiểu tại sao không ai qua lại nơi đây.”
Đường kẻ lãnh thổ là một vạch đỏ rõ ràng. Chỉ cần tôi không chạm chân vào đó là—
VanNilla đẩy tôi chèn vào vạch đỏ.
Không gian tối đi một sắc. Con tê giác đang chậm rãi ăn cỏ đột ngột dừng lại, quay ngoắt ra nhìn tôi, thở phì phò. Tôi vội vã nhảy ngược ra khỏi vạch đỏ, nhưng cả màn hình sáng lên một màu cam đậm, và nhân vật của tôi bị đẩy lại vào trong vòng tròn. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy sàn nhà rung rung, và nó chỉ hết rung khi tôi tiến lên vài bước ngoài đời thực.
“Làm cái gì vậy?” Tôi quay ra nhìn nhân vật ninja, kẻ mà đang nheo mắt nhìn tôi như một nhà khoa học chăm chú theo dõi con chuột thí nghiệm của mình.
Tôi di chuyển tại chỗ, nhưng nhân vật của tôi giờ đây không tiến lên trước nữa mà cũng chạy tại chỗ theo. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao vòng tròn đỏ trong game lại ở đây: Nó là vòng tròn Balazar ở ngoài đời. Có lẽ đó là lý do tại sao phòng VR lại phải rộng đến thế.
vanNilla khoanh tay nhìn tôi. “Một kẻ đã chinh chiến hàng trăm giờ đồng hồ và không đói bụng, chẳng lẽ lại không thể vượt qua cửa ải này?”
Tôi không biết cô ta nghĩ tôi là ai, nhưng nếu như để sống sót được trước con tê giác này cần vài trăm giờ đồng hồ kinh nghiệm thì tôi toi mạng rồi.
Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình:
[Tê giác khổng lồ]
[Thử thách: Đánh bại tê giác khổng lồ. Trang bị được phép: Vũ khí cận chiến]
[Phần thưởng: Có khả năng lớn rớt Tê thạch (1)]
Ở màn chơi này, tôi được sử dụng trang bị. Để xem tôi có gì có thể dùng để chống lại con thú này không.
Trang bị... trang bị... trang bị... tìm thấy nút trang bị rồi!
Tôi bấm vào nút ở trên nút Bản đồ, và Trang bị hiện ra. Chỉ có đống dâu đỏ tôi nhặt được vừa nãy, một cái... chổi, một viên gạch, và một miếng da bò. Tại sao nhân vật của tôi cần những thứ này chứ? Tôi sẽ cầm gạch chọi tê giác sao?
Từ từ. Còn trang thứ hai. Một đôi găng tay: Ban Sơn Thạch Thủ [5]. Tôi không biết số năm phía sau tên trang bị có nghĩa gì, nhưng giờ không phải lúc để mày mò giới thiệu tân thủ.
Khi tôi chuẩn bị bấm vào găng tay thì bỗng dưng màn hình tôi rung lắc. Bản thân bộ găng tay và mũ bảo hiểm VR của tôi cũng rung lên bần bật.
Màu đỏ lại tràn ngập màn hình, trong khi không gian xung quanh tôi quay mòng mòng. Tới cả menu trang bị cũng di dịch khắp nơi luôn.
Hình như tôi vừa bị húc.
Tôi kéo menu trang bị sang một bên và thấy con tê giác thở phì phò, mắt đỏ ngầu, chực chờ xông tới tôi lần nữa. Nó chạy tới, và tôi phải chạy sang một bên để tránh đòn tấn công của nó. Tôi để ý giờ tôi có một thanh máu, và chưa gì nó đã mất cỡ một phần năm rồi.
Con tê giác cứ rượt, và tôi thì cứ né đòn nó. Tôi không thế bấm trang bị được khi màn hình cứ rung lắc vì phải bở hơi tai ra chạy thế này! Trò chơi này thật quá mức rồi! Khi tôi vào menu trang bị, đáng lẽ ra game phải tạm dừng cho tôi mới phải!
Tôi mở menu trang bị lần nữa. Giờ tôi phải vừa chạy vừa cố sức bấm vào đôi găng tay kia.
Thật may thay, tôi bấm được vào đôi găng tay trước khi con tê giác kịp ủn tôi phát nữa. Đôi tay tôi phát sáng, trước khi một đôi găng tay đen coóng bằng đá thành hình trước mặt tôi. Con tê giác lắc đầu, hung tợn xán gần, vừa đúng cách tôi một khoảng bằng sải tay.
“Tay trái là tay phải,” tôi tự nhẩm trong đầu. Rồi tung cú đấm bằng tay trái.
Tay phải của tôi phang trúng hàm con thú. Nó loạng choạng sang một bên, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cột máu nằm trên đầu nó giảm đi một chút, không đáng kể so với sát thương nó gây ra cho tôi.
Con tê giác hồi phục rất nhanh, và lần này nó xông thẳng tới vị trí của tôi.
“Nhớ phản công ngay sau khi đỡ được đòn!” vanNilla nói.
Tôi bắt chéo tay trước mặt, vừa lúc sừng con tê giác húc vào đôi găng tay của tôi. Tay tôi rung bần bật. Nhân vật của tôi bị đẩy lại vài bước, nhưng màn hình tôi không hóa đỏ. Tôi không lĩnh sát thương.
Đúng rồi. Phải phản đòn!
Tôi nhanh chóng vung tay bằng tay trái (trên màn hình). Tuy nhiên, cú đấm của tôi thay vì chạm được vào hàm con thú, lại đi đúng vào sừng nó. Nó lắc đầu, đẩy tôi lại vài bước nữa, sát vào vùng màu đỏ. Chạm phải vạch đỏ, tôi bị dội ngược lại, thế là con thú húc tôi ngã sóng soài sang bên.
“Lách sang bên! Đừng để nó ép vào góc!” vanNilla tiếp tục chỉ dẫn.
Tôi cần đứng dậy nhanh hơn, nhưng tôi không biết làm thế nào. Hình như khi nhân vật của tôi ngã, nó phải tự động đứng dậy, tôi không thể can thiệp được.
“Lăn một vòng! Lăn mau lên!” vanNilla nói.
“Em cũng muốn lăn lắm, nhưng làm sao tôi lăn được khi đang đội mũ và đeo găng?” Tôi vừa nói hết câu thì bị húc phát nữa. Giờ tôi chỉ còn nửa bình máu.
“Tại sao hôm nay không lắp thiết bị điều khiển không dây?”
“Cái đó tồn tại sao?”
“Tồn tồn cái đầu ngươi! Không lăn lộn thì sao đánh nhau? Đồ đần! Đồ kém cỏi! Đồ Hải dóng!”
Rốt cuộc trong tình trạng vừa bị húc vừa ăn chửi, tôi chỉ gây sát thương được cho con thú thêm hai lần nữa trước khi thất bại.
0 Bình luận