Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 13A
0 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:
"Hộp kim chỉ bị làm sao cơ?" Hoa tròn mắt, lớn giọng trước mặt tôi khi tôi còn chưa ngồi ấm chỗ trong nhà bố mẹ. Con bé thường khá là chill kể cả khi vấp phải khó khăn, nên phản ứng mạnh mẽ lần này của nó làm tôi bất ngờ.
"Tao ném nhầm nó vào thùng rác. Chắc các chị nhân viên môi trường hốt nó đi rồi. Tao chỉ cần mua một hộp mới thôi là được, phải không?"
"Không! Anh không nghe mẹ nói bao giờ sao?"
"Tao nghe mẹ tao nói chuyện về kim chỉ làm gì chứ?"
Hoa khoanh tay bất mãn. "Những cuộn chỉ trong đó là đồ gia truyền đó! Nó đã được truyền từ cụ tổ nghề thêu họ Doãn hàng trăm năm nay rồi! Anh không thể tìm kiếm được cuộn chỉ như vậy ở bất cứ đâu đâu!"
"Nó trông giống mọi cuộn chỉ khác mà. Mẹ không phân biệt được đâu."
"Giống gì mà giống chứ?" Nó giơ ngón tay lên chỉ trỏ giáo huấn. "Anh có biết là chỉ đó chính là loại được du nhập từ Ấn Độ cổ xưa không? Có biết các thiết kế chỉ thêu đó lộng lẫy, có độ sáng và độ bền cao tới thế nào không? Mỗi sợi chỉ thêu được bôi trơn, có độ bền cao sẽ tạo ra các sản phẩm tuyệt vời, tạo ra màu sắc hấp dẫn và tăng độ nổi bật cho thành phẩm!"
Đây mới chính là chuyên gia về chỉ thêu của dòng họ nhà Doãn! Uyên nên ngồi thêu thùa với con bé này mới phải! Phải chi có một ai đó quan tâm tới tôi như là Hoa quan tâm tới chỉ thêu!
"Nếu nó quý như thế thì tại sao mày lại để vào hộp Sadina?"
"Hộp Sadina đó có tuổi đời hàng chục năm đấy! Nó chính là một trong những hộp Sadina đầu tiên kể từ khi công ty mẹ Royal Kansk được thành lập vào thập niên 50 những năm 1900."
"T-tại sao mày biết những điều này?"
"Nói chung cả cái hộp lẫn kim chỉ trong đó đều đáng giá! Anh không tìm nổi nó lại thì chuẩn bị chi cả trăm triệu mua lại đồ cổ để bồi thường đi."
Tôi toát mồ hôi hột. "T-tao tự nhiên nhớ ra là tao biết chiếc hộp ở đâu!"
"Chẳng phải anh nói anh ném nó vào thùng rác và nhân viên dọn rác đã đem nó đi rồi sao?"
"T-tao chợt nhớ ra là hôm nay tao quên đổ rác! Thùng rác của tao vẫn còn ngập tràn! Nhà tao vẫn ngập tràn mùi rác!"
Hoa chống tay bên hông. "Anh không biết anh để đó đâu rồi đúng không?"
Tôi gãi đầu. "Ừ."
"Anh tự chịu trách nhiệm đấy nhé." Nó phủi tay. "Em sẽ không khơi chuyện cho mẹ, nhưng lúc mẹ hỏi thì em cứ nói là anh làm mất rồi."
Tôi khoác vai nó, mỉm cười hiền hậu như một vị thánh sống. "Em gái yêu quý của anh. Dạo này nghe nói công việc của em thuận lợi quá nhỉ. Kết quả học tập chắc cũng tốt lắm. Ầy. Cứ nhớ lại những lần anh sưu tầm tư liệu giúp em chạy deadline trong lòng anh lại bồi hồi xao xuyến. Nghĩ lại những giây phút chúng mình vừa đọc báo cáo tài chính vừa cười vui, anh lại rưng rưng nước mắt."
"Thôi đi ông nội." Nó lắc vai rũ tay tôi ra. "Mỗi lần anh giúp gì tôi, đều là anh làm chuyện gì ngu đần rồi cần tôi bao che. Em không giúp anh đâu. Anh biết em không thích nói dối mà."
"Chỉ một lần này thôi, được không? Gấu ơi, gấu à, anh xin mày đấy."
"Nhiều lần lắm rồi đấy." Nó bĩu môi. "Em nói dối cho anh nhiều hơn tất cả người khác cộng lại."
"Mày cứ làm quá. Giúp tao một lần thôi. Tao cá chắc tao chỉ để hộp Danisa ở xó xỉnh nào thôi. Một hai ngày tìm là thấy ngay."
"Không. Hãy tự có trách nhiệm với hành động của bản thân."
Tôi chưa kịp đáp thì nghe thấy tiếng còi xe 'bim bim' bên ngoài. Phải rồi. Tôi hẹn tay bạn Hải của mình đón ở nhà bố mẹ tôi. Tôi đang quẫn trí và cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề nan giải là thay vì tập trung giải quyết nó thì tôi nên tạm quên đi và gọi thằng bạn mình đi chơi net.
"Bạn tao tới rồi. Đợi mai tao qua rồi chúng mình sẽ tiếp tục thương lượng nhé."
"Chẳng còn gì để thương lượng hết. Không có gì có thể mua chuộc được sự chính trực của em đâu."
"Một bữa lẩu được không?"
"Không."
Bên ngoài cửa, tiếng 'bim bim' lại vang lên lần nữa. Trong túi quần tôi thì điện thoại bắt đầu rung.
Buổi sáng hôm nay đúng là phí phạm! Ít ra Hoa không hỏi gì về Uyên hay bất cứ 'người yêu' từ trên trời rơi xuống nào của tôi. Ít nhất thì tới giờ tôi vẫn còn sống. Tôi biết là mình có thể tin tưởng được Chi mà.
Tạm yên tâm với việc đó, tôi mở cửa, chạy vội ra khỏi nhà. "Thế nhé. Mai ta lại tâm tình anh em tiếp."
Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, Hoa chạy theo. "Này. Anh quên chìa khóa nhà—"
Hải ngồi đợi bên ngoài trên con xe phân khối lớn hiệu Cutida, mặc áo da bóng lộn, găng tay để lộ ngón tay và những hình xăm kiếm Nhật và dao găm trên hai ngón tay trỏ. đeo kính đen vẫy chào tôi. Chỉ là đi chơi net thôi mà hắn ta ăn mặc như chuẩn bị làm chuyến phượt xuyên Việt vậy. Cũng phải công nhận là mái tóc bồng bềnh lãng tử, cặp chân dài với dáng người gọn nhưng không gầy của hắn hợp với con xe này thật. Nhưng mà gã này phông bạt thì ghê lắm. Có khi gần tới quán net gần nhà gã lại về cất xe, kẻo để xe ở ngoài quán net gã sợ không bị ăn trộm thì cũng bị vặt gương.
"Đâu. Chìa khóa tao đâu?" Tôi quay lại nhìn Hoa thì nhận ra nó đang đứng đơ lại như bức tượng. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm về phía gã trai đeo kính đen kia.
Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa từ tay Hoa thì nó vẫn giữ chặt lấy, không thèm thả ra luôn.
"Này. Mày lag à?" Tôi xua tay trước mặt Hoa. Nó vẫn không đáp. Tôi phải hô lại, "Alo. Trả chìa khóa tao còn đi."
"A-a-a-a-a-a-ai đấy?" Môi nó run run. Nó sao thế? Hiếm khi tôi thấy Hoa lắp bắp bao giờ.
"Thằng Hải từ hồi cấp ba chứ ai. Làm như mày chưa gặp nó bao giờ."
"Đ-đ-đó là anh Hải á?" Nó trợn tròn mắt nhìn tôi.
"Chứ ai? Không tin được phải không?"
Hồi cấp ba khi tôi và Hải chơi với nhau, gã ta cũng đã diện đồ đắt tiền để khoa trương sự giàu sang của mình rồi. Nhưng hồi đó chân hắn không dài như bây giờ, và người hắn cũng teo tóp như con tép.
Hoa nắm lấy cổ tay tôi, nở một nụ cười trìu mến. "Anh trai yêu dấu à. Em sẽ giúp anh câu giờ vụ hộp kim chỉ."
Tuyệt quá. Em gái tôi đúng là thiên thần giáng thế, là cứu tinh của đời tôi, là vì tinh tú trên cao.
Nó tiếp tục. "Nhưng với một điều kiện."
Em gái tôi là hiện thân của quỷ dữ.
"Điều kiện gì?" Tôi dè dặt hỏi.
***
"Đừng có ra. Cổng A có tỉa." Hải vừa dứt lời thì nhân vật của tôi ăn viên đạn đồng vào đầu, nằm vật ra chết.
Tôi tháo headphone ra, lẩm bẩm. "Mẹ, thoát phòng chơi phòng khác đi. Map này tôi không quen."
"Mọi khi ông chơi map này bình thường mà. Sao hôm nay ngu như chó vậy?" Hải lắc đầu. "Tôi đã nghĩ ông có thể giỏi được bằng một nửa tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhìn nhầm người rồi."
"Hôm nay phòng net tối quá. Lắm khói thuốc nữa."
Ánh đèn vàng trắng chiếu thẳng xuống đầu tôi. Chỗ chơi của chúng tôi nằm ở góc sáng nhất của một phòng net lớn, và không có ai ngồi xung quanh.
"Lý do. Lý do." Hải tặc lưỡi. "Đổi map thì đổi map. Để tôi solo full team địch đã." Hắn vừa nói vừa bấm chuột lia lịa. "Ván sau đừng để tôi phải gánh ông."
Sự thực là tôi không thể tập trung được khi nghĩ về lời nhờ vả của Hoa ban nãy. "Giúp em cưa đổ anh ấy" ư? Nó điên rồi sao? Hải là một thằng bạn tốt, nhưng trong chuyện tình cảm thì hắn là fuckboy loại hai, chăn gái loại một. Không biết bao nhiêu em đã qua tay hắn ta rồi, nhưng tôi chưa thấy cuộc tình nào của hắn quá được ba tháng nữa. Hắn luôn than phiền là con gái bây giờ không 'hiểu được hắn', nhưng tôi nghĩ thực ra hắn chỉ là dạng cả thèm chóng chán thôi.
Bao nhiêu cô gái muốn chạy khỏi hắn còn không được, nhưng Hoa lại muốn đâm đầu vào sao?
Không sao, Kiên à. Mày phải thoát nạn đã. Mày chỉ cần giúp em gái mày tiếp cận thằng cha này là mày sẽ sống. Nhưng mày không thể dâng hiến chính em gái mình dưới miệng quỷ dữ như vậy chứ? Không, không sao đâu. Hoa là đứa khôn ngoan. Nó chỉ cần ở với Hải vài ba ngày là sẽ biết ngay chân tướng con người này!
"Ê mày. Ông nhớ cái Hoa em gái tôi chứ?"
"Nhớ chứ. Nay vừa đứng cửa đúng không?" Hắn vẫn bấm chuột, mắt không rời màn hình. "Dạo này trông ra dáng thật đấy. Sao em gái ông nhìn như thế mà mày lại trông thế này?"
Tại sao hắn phải nhân dịp xỏ xiên tôi chứ? "Đừng bảo mày tăm tia em gái tao đấy nhé."
"Tôi có thể là thằng sát gái, nhưng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ. Tôi sẽ không bao giờ động tới em gái của bạn mình. Tán gái cũng phải có đạo đức, ông có đồng ý không?"
"C-chuẩn rồi. Tôi cũng sẽ không bao giờ ủng hộ những thể loại nào như thế!" Không. Tại sao đúng lúc này thì mày chọn làm trai tốt? Làm ơn vô đạo đức đi. Làm ơn xơi em gái tao đi, thằng chó.
Không sao, không sao hết. Vạn sự khởi đầu nan. Tôi chỉ cần tạo ra một tình huống nào để Hoa và Hải có thể ở một mình bên nhau là ok. Em gái tôi cũng là dạng máu mặt tình trường rồi. Muốn cưa được tay Hải thì đâu cần tôi giúp gì. Chỉ cần tôi mồi một phát là được.
Trong lúc đợi Hải chơi xong ván của hắn, tôi bật Theytube và bật playlist của mình lên. Playlist của tôi gồm hơn ba nghìn bài tạp nham đủ thể loại từ nhạc Đỏ kháng chiến, nhạc Hàn xẻng, pop rock, đến death metal. Đang nghe dở bài rap của $nobb thì một cô gái bé nhỏ với tóc xanh mái bằng bước vào phòng net, đeo sau lưng một bao đàn guitar.
Đó vào chẳng phải là Chi sao? Chi hóa ra cũng chơi game sao, hay chỉ vào để lướt web hay chạy deadline?
Không sao, chỉ là Chi thôi. Tôi với em ấy cũng có quen thân gì đâu. Nếu có bắt gặp nhau thì chắc cũng gật đầu chào nhau một cái thôi.
Chi có quay lại nói chuyện với một ai đó. Khi người đi phía sau cô cất giọng lên, tôi nhảy dựng khỏi ghế.
Thư Anh!
0 Bình luận