• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 23A

6 Bình luận - Độ dài: 3,440 từ - Cập nhật:

Nếu như tôi không giải quyết vụ chỗ ngủ trước tối nay, chúng tôi sẽ phải ngủ chung giường. Những kẻ hám gái có thể sẽ thích ý tưởng đó, nhưng tôi thì không. Cô ngủ rất sớm, và tôi sẽ không thể đọc truyện tới hai giờ đêm được. Chưa kể tới không gian tôi cần để cựa quậy thoải mái nữa. Không có cô gái nào quan trọng hơn một giấc ngủ ngon. Chắc chắn Uyên cũng không thích phải như thế.

Uyên ngồi khoanh chân dưới sàn, ngước lên nhìn tôi. “Chiều nay ông rảnh đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Vậy chiều nay có lẽ ta nên đi mua đệm nhỉ? Nhưng mà chỉ nếu như ông muốn thôi nhé. Nếu đắt quá thì ông không phải mua đâu.”

Tôi cười. “Tôi mua chứ. Có đáng bao nhiêu đâu mà, bà đừng lo.”

“Ừm, được rồi. Vậy ông mở máy tính lên đi.”

“Mở máy tính lên? Để làm gì?”

“Trước khi mua gì cũng nên tìm hiểu trước trên mạng, để mình còn biết đi đúng tiệm nào có sản phẩm mình muốn. Chứ đến mà lại không có mã nào ưng ý thì lại phải đi chỗ khác sẽ tốn thời gian lắm.”

Tôi chưa bao giờ phải tốn thời gian mua đệm vì tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới việc chọn đệm. Cứ tới đó, thấy cái nào nằm thích, giá phải chăng là múc thôi. Đệm chứ có phải giày dép đâu mà lựa.

“Vậy bà lên tìm giúp tôi nhé. Tôi không biết phải tìm ở đâu đâu.”

“Vậy cũng được.”

Tôi mở máy lên, bật tab Googoo và phần còn lại vào tay Uyên. Cô lướt hết mọi shop trên Shopii và các trang mạng khác, và nửa tiếng sau khoanh vùng được ba cửa hàng ở gần chúng tôi. Nhưng rõ ràng có một nơi là cô thích nhất, vì cô liên tục nhắc với tôi rằng, “Chỗ này rẻ này. Đồ mới mà giá phải rẻ hơn 20% so với các nơi khác.”

Tôi có nhìn qua các mã đệm của chỗ cô chỉ, chỗ mà có tên trên Shopii là demhango (đệm hàn gỗ?). Tôi chẳng biết gì khác ngoài việc trông vỏ đệm khá đẹp.

“Ok, vậy đi chỗ này đi,” tôi nói. Thực ra nếu cô chọn chỗ nào khác tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Uyên có vẻ là một chuyên gia Shopii, và tôi sẽ không làm trái ý chuyên gia.

Chúng tôi lái xe tới cửa hàng đệm theo địa chỉ ghi trên Shopii. Nhìn từ bên ngoài, trông nó không giống như một cửa hàng: hai bên kính một màu tím đục khó nhìn qua bên trong, biển hiệu màu tím pha hồng thì bị che khuất bởi một dải cờ đen hình tam giác. Cộng với việc nó nằm ở trong ngõ, nơi này trông giống như nó muốn đuổi khách đi chứ không phải hút khách.

“Bà có chắc là chỗ này không vậy...” Tôi xuống xe, ngó nghiêng xung quanh. Con ngõ này vắng vẻ lạ kì, kể cả khi so với những con ngõ khác. Phía trong cửa tiệm có bật đèn mờ mờ, nên có vẻ nó không đóng.

“Tôi theo đúng Googoo Map mà,” Uyên đáp.

“Thôi thì đằng nào cũng đến rồi. Nếu không đúng địa chỉ thì ta tìm chỗ khác thôi,” tôi nói.

Tôi đẩy cửa vào và Uyên theo sau. Hóa ra ánh đèn hắt ra từ bên kia những tấm cửa kính tím là dây đèn led bóng tròn, và bởi chúng buộc ngay cạnh cửa sổ nên làm tôi lầm tưởng phía trong có nhiều ánh sáng. Chỉ cần bước vào sâu một mét thôi là tôi cảm giác như mình đang bắc nến đi trong đêm tối vậy.

“Điện đóm đâu hết rồi nhỉ?” Tôi hỏi.

“Ông thấy chủ tiệm đâu không?” Uyên hỏi lại.

“Nếu giơ tay ra trước mặt thì tôi còn chẳng thấy tay mình đâu...”

“Nơi này bán đệm thật này.” Uyên vỗ vào mặt phẳng ở bên cạnh đường chúng tôi đi. Chúng chắc chắn là đệm, dù cho tôi không nhìn rõ họa tiết vỏ đệm lắm.

Tôi bước lại gần một tấm đệm để nhìn kĩ hoa văn hơn. Đột nhiên, bóng tối ở bên cạnh tôi cất tiếng, “Chào buổi chiều, quý khách. Quý khách không rõ hôm nay có công chuyện gì?”

“Giật hết cả mình!” Tôi nhảy ngược lại. ‘Bóng tối’ bật công tắc đèn lên, và cửa tiệm trở nên đủ sáng để ít nhất tôi có thể nhìn thấy nhân dạng chủ nhân tiếng nói.

Đứng ở bên cạnh chiếc đệm tôi vừa soi là một người đàn ông trung niên mặc áo gile kẻ xám bên ngoài áo sơ mi trắng, đi quần Âu, đội mũ beret, và đeo kính tròn. Ông mép nhếch thành nụ cười gian xảo, nếp nhăn trên trán nhúm vào nhau đôi chút, hệt như một kẻ ác trên ti vi. Đó là khách hàng hay là chủ tiệm vậy? Chỉ là đi mua đệm thôi có cần phải trông đáng sợ vậy không?

“Chào mừng quý khách đã vào trong Hang ổ,” giọng của ông khàn khàn, có chút thiếu hơi.

“Hang ổ?” Vai tôi run một phát. Khi ông nhấn nhá vào hai chữ đó, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Ông chỉ ra biển hiệu bên ngoài. “Đó là tên của cửa tiệm.”

Hóa ra ‘hango’ trong Đệm Hàn Gỗ thực ra là Hang Ổ? Ai đặt tên một cửa tiệm là ‘Hang Ổ’ chứ?

Ông chủ tiệm lấy tay chỉnh lại mũ beret. “Hang ổ sẽ giải quyết mọi âu lo của quý khách. Chỉ cần nói cho chúng tôi quý khách muốn gì.”

“...Đệm,” tôi đáp. “Tôi muốn đệm.”

“Ồ.” Nhìn vẻ mặt ông ta như kinh ngạc tột độ vậy. Ở chỗ này còn bán sản phẩm nào khác sao? “Chúng tôi có rất nhiều mẫu đệm ở đây, kích cỡ vừa vặn cho những đôi vợ chồng trẻ.”

“Chúng tôi—”

Ông chậm rãi tiến về một chiếc đệm không bọc vỏ, tay chắp sau lưng. “Như là mẫu đệm này. Chịu rung lắc rất tốt. Kể cả động đất quý khách vẫn có thể ngủ ngon. Hoặc là mẫu đệm này.” Ông chỉ sang chiếc đệm đối diện. “Hoặc là mẫu đệm này, có thể chịu được dư chấn từ một tấn thuốc nổ.”

Một tấn thuốc nổ? Đó là đệm hay là hầm chống bom vậy? Tại sao có bất cứ ai cần một chiếc đệm chống nổ?

“Cái này trông ổn đấy chứ?” Uyên ngắm nghía rồi hỏi giá. Thực sự cô có ý định mua chiếc đệm chống nổ sao?

Chủ tiệm báo giá xong thì Uyên có vẻ không hài lòng, và xin giảm giá thêm cỡ đâu 10%, dù tôi khá chắc là mặt hàng đã được khuyến mại rồi.

Chúng tôi đi quanh gian hàng, và tôi nhận ra nơi này rộng hơn khá nhiều so với tôi tưởng tượng từ bên ngoài nhìn vào. Có lẽ nó phải to cỡ một showroom cũng nên. Qua lời giới thiệu của chủ tiệm, tôi mới biết là trên thế giới này tồn tại nhiều loại đệm khác nhau, từ cao su tới lò xo. Uyên mất nửa tiếng đồng hồ dắt tôi đi ngồi lên các loại đệm khác nhau, nhưng cái nào cũng có một điểm làm cô không ưng ý. Tôi cảm giác như lí do chính khiến chúng tôi lượn lờ trong tiệm nãy giờ không phải vì Uyên kén chọn, mà chỉ đơn giản là cô thích shopping.

Có lẽ vì trong suốt thời gian đó không có khách nào khác bước vào, chủ tiệm kiên nhẫn dẫn chúng tôi đi thử từng chiếc đệm một. Thậm chí khi nói chuyện, ông còn tỏ ra vui vẻ hơn lúc đầu nữa.

“Quý cô này quả nhiên có tiêu chuẩn cao.” Ông xoa tay vào nhau. “Có lẽ quý cô sẽ hài lòng với bộ sưu tập đệm foam của chúng tôi. Đích thân tôi đã thiết kế những mẫu mã này để phù hợp cho mọi nhu cầu của khách hàng.”

“Tốt quá!” Uyên quay qua với tôi, hí hửng. “Tôi thích nằm đệm foam nhất đó.”

“Thế sao chúng ta không chọn chúng ngay từ đầu...” Tôi đáp. Tất nhiên, Uyên quá bận đặt mông lên các loại đệm để quan tâm tới lời cằn nhằn của tôi.

“Cái này thì sao nhỉ?” Cô nói, rồi ngồi lên thử. “Không, mềm lắm. Nếu nằm đệm mềm sau này dễ gặp vấn đề cột sống đấy.”

“Cái này cứng này.” Tôi ấn ngón tay lên một chiếc đệm khác.

“Không. Nó cứng lắm. Ta cần một sự giao thoa hoàn hảo.”

Tôi thở dài.

Uyên nhìn tôi một lúc, một khoảng đủ lâu để tôi thấy lạ nhưng không đủ lâu để khiến cả hai khó xử. Xong rồi, cô ngồi xuống một chiếc đệm, nhún một hai lần rồi nói, “Chọn cái này nhé.”

“Một sự lựa chọn sáng suốt.” Chủ tiệm nhếch mép.

Tôi không thấy cái này khác những cái khác nhiều lắm. Có thể Uyên cũng chán chọn lựa rồi, hoặc có thể cô cảm thấy tôi muốn về nhà.

Trong khi Uyên đang mặc cả giá đệm với chủ tiệm, tôi để ý ở một góc có ghi ‘giường hai tầng tháo rời’. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

“Sao chúng ta không thay luôn giường thành giường hai tầng nhỉ? Như vậy tôi với bà nằm sẽ tiện hơn nhiều.”

Uyên hỏi lại, “Vậy phần không gian trống không ở chỗ ghế sofa thì ông tính sao?”

“Ghế sofa thì tôi cũng phải thay, nên không thể để đó mãi được.”

“Nếu ông mua một cái giường nữa về thì giường cũ ông tính để đâu?”

“Đằng nào giường phòng tôi cũng cũ lắm rồi. Sau này có dọn đi thì cũng quẳng đi thôi chứ chẳng chở đi làm gì.”

“Nếu ông nói vậy. Quyết định của ông mà.” Uyên quay lại với chủ tiệm, “Chú ơi, nếu chúng cháu mua bộ giường tháo rời kia thì sẽ đi kèm với hướng dẫn lắp đặt chứ.”

“Tất nhiên rồi. Mọi dịch vụ tốt nhất cho đôi vợ chồng trẻ.” Ông nhếch mép, đôi tay đan vào nhau. Ông kê cầu thang vào gần gian giường tháo rời và leo lên thang. “Ồ, hãy đợi tôi một chút. Tôi cần phải gỡ tấm chống đạn trên tường ra đã.”

Tôi không nghĩ ông già này chỉ đơn thuần là chủ một cửa tiệm đệm...

Khi ông xách xuống một hộp carton dài và trông có vẻ quá nặng nề so với tuổi của ông, đột nhiên âm nhạc vang lên trên đầu chúng tôi.

~ Cuz you were born as a killer

Nothing but a sinner

Oh I better be on my own

You gotta real mean streak baby

Ain’t nothing but a crime scene lately

Ripped out my heart in cold blood lady~

Giai điệu nghe thì rất nhẹ nhàng du dương, nhưng lời nhạc thì...

Tôi không nghĩ tôi muốn ở đây nữa. Chỉ mình tôi thấy ghê thôi sao? Hay là do tôi suy diễn quá? Uyên thực sự không thấy gì bất thường sao?

“Đây là một sản phẩm đặc biệt, vậy nên giá trị sẽ—” Ông già lên tiếng, nhưng tôi ngay lập tức ngắt lời.

“Chúng cháu mua,” tôi quả quyết.

Uyên nói, “Nhưng mình còn chưa biết—”

“Không cần hỏi nhiều nữa. Cháu mua.”

Ông chủ tiệm cho tôi giá tiền tất cả các món hàng, và tôi nhanh chóng chuyển khoản.

“Rất vui vì đã được hợp tác cùng quý khách.” Ông nở một nụ cười thỏa mãn khi tiễn tôi ra ngoài. “Liệu quý khách có cần xe—”

“Cảm ơn rất nhiều!” Tôi ôm đệm vọt thẳng ra ngoài. Chưa bao giờ tôi nhớ ánh nắng mặt trời như thế. Tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc, và giờ thì không gì có thể khiến tôi muộn phiền được nữa.

“Này Kiên. Giờ chúng ta chở hai thứ này về thế nào?” Lọt thỏm giữa một tấm đệm to đùng và một hộp carton quá khổ, Uyên nói. Đó là còn chưa kể tới những tấm gỗ chúng tôi sẽ cần để đặt lên giường nữa.

“Tuyệt vời...”

***

Rốt cuộc thì tôi vẫn phải quay vào trong cửa tiệm nhờ ông chủ thuê xe tải chở đệm về, và thật may mắn thay, tôi vẫn toàn mạng khi trở ra. Sau khi về nhà, chúng tôi kéo chiếc sofa ra khỏi nhà và quét dọn phần bụi phía dưới. Giờ việc còn lại chỉ còn là lắp chiếc giường mới.

Khi đồng hồ điểm ba giờ chiều, Uyên nói với tôi, “Chiều nay tôi có buổi phỏng vấn phải đi nên tôi không giúp ông được. Ông có tự mày mò lắp được không?”

“Được chứ sao không? Ở nhà mấy cái việc lắp ráp thế này là tôi làm hết đó.” Thực ra là bố tôi làm gần hết, còn tôi chỉ phụ giúp, bố bảo làm gì tôi làm thế. Cái Hoa nó còn giỏi mấy việc này hơn tôi, nên nó toàn trêu tôi là ‘bình hoa di động’. Nó nói cũng không sai, nhưng mà thừa nhận với Uyên là tôi không biết lắp giường nó lại hơi mất mặt.

“Thế cơ. Nếu ông cần giúp gì thì cứ đợi tôi về nhé,” Uyên nói rồi đi mất.

Tôi lấy tất cả mọi thứ ra khỏi hộp carton, và bị choáng bởi số lượng những linh kiện cùng với ốc, vít, và hàng loạt các bộ phận nhỏ khác. Nằm giữa những túi bóng đựng bộ phận nhỏ là một cuốn chỉ dẫn lắp đặt.

Được rồi, Doãn Chí Kiên. Chỉ là làm theo chỉ dẫn thôi, không có gì khó khăn hết.

Tôi mở quyển hướng dẫn ra và làm theo bước một. Trong quyển hướng dẫn, ngoài từ ngữ ra thì còn có ví dụ bằng hình ảnh khá rõ ràng.

Bước 1: Lắp thanh kết nối vào trục ren ngoài, và khóa bằng thanh ốc khóa M8.

Tôi vớ cái thanh mà trông giống trong ảnh chỉ dẫn nhất rồi kết nối nó vào trục tương ứng. Ok, đơn giản.

Bước 2: Lắp chân giường gấp mép thứ nhất.

OK, xong.

Bước 3: Lắp chân giường gấp mép thứ hai.

Ôi giời, dễ như bỡn thế này mà cái Hoa nó cứ khinh tôi. Nghĩ tôi là hạng vô dụng thế nào chứ?

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Bước 4: Lắp toàn bộ các chân còn lại; lật khung giường lên, lắp đầu nhỏ của lò xo khí nén vào trục kết nối và khóa vít đầu chảo chữ thập M6x10. Xoay khung giường cho tới khi khoảng cách giữa xà ngang khung giường và đầu khí lò xo là 0,0013 cm. Đứng dậy và xoay một vòng. Tiến hành lắp đặt bảng điều khiển vào vị trí trên khung giường, giữ khoảng cách 15,01240812 cm.

Từ từ đã. Đầu chảo là bộ phận nào? Đứng dậy và xoay một vòng thì liên quan gì chứ? Tại sao giường lại có bảng điều khiển? Bảng điều khiển ở đâu? Tôi đâu có thấy linh kiện điện tử nào?

Hay là có sự nhầm lẫn gì nhỉ? Thử giở sang bước tiếp theo xem có gì khác không nào.

Bước 5: Mô hình tháp Eiffel sau khi lắp đặt xong sẽ trông như thế này.

Tháp Eiffel? Đây có phải là tờ hướng dẫn lắp giường không vậy?

Bước 6: Tiến hành lắp lặt bộ chống đạn và chống thuốc nổ.

Tôi lật nhanh ra những bước tiếp theo, và bước nào cũng có ít nhất một chữ NỔ trong đó. Giờ thì chắc chắn là không thể tin tưởng được tờ hướng dẫn này rồi.

Ý nghĩ quay lại cửa tiệm để nhờ ông già giúp đỡ có nhen nhóm, nhưng dập tắt ngay lập tức khi tôi nhớ lại bài nhạc rợn người phát ra trong đó.

Chỉ là lắp một chiếc giường thôi mà, có gì khó đâu chứ? Hoa làm được, chả lẽ tôi không làm được?

Thế là tôi bắt tay vào việc. Sau cả tiếng hì hục lắp giường theo chỉ dẫn, tôi đã ra được thành quả: một con chó bằng sắt.

Làm thế quái nào tôi làm được vậy? Tôi không hiểu mình đã làm phép như thế nào để đạt được thành quả này. Tôi còn không biết việc lắp ra con chó là điều khả thi. Có khi nếu tôi theo đúng chỉ dẫn thì sẽ ra được tháp Eiffel cũng nên...

Vừa lúc tôi lắp xong con chó thì Uyên về. Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn siêu phẩm của tôi rồi nói, “Ông làm cái gì vậy...”

“Lắp cái giường dễ quá nên tôi làm tạm cái này...”

“Một que củi chống nạng?”

“Một con chó. Một con chó! Bà không thấy cái đầu và hai cái mắt nó sao?”

“...Vậy tối nay chúng mình cưỡi con chó này đi ngủ hả?”

“Nói thật là tôi không biết lắp giường...”

Tôi chỉ cho Uyên cuốn chỉ dẫn, và cô cau mày khi đọc tới bước thứ năm. “Chắc họ cho nhầm cuốn chỉ dẫn khác vào đây rồi. Mai tôi với ông quay lại—”

“Không!” Tôi xua tay. “Không cần thiết đâu! Giờ tôi tháo ra rồi mai tôi nhờ bạn tôi đến giúp là được.”

“Cứ giữ đấy đi. Đằng nào giờ lắp giường cũng đâu có được. Con chó này nhìn cũng... giống chó mà. Ít nhất ông cũng chụp tấm ảnh kỉ niệm còn đi khoe cho bạn bè biết thực ra ông thiên tài như thế nào.”

Cũng đúng. Giờ mà tháo con chó ra thì cũng giống như đang đái dở mà dừng đái vậy. Tất nhiên tôi có thể làm thế, nhưng mà chắc chắn là sẽ gây hại nhiều hơn là lợi.

Nhưng mà nhờ ai bây giờ? Tôi không thể nhờ Hoa được. Chắc chắn nó sẽ hỏi tôi tại sao tôi lại mua một bộ giường hai tầng về. Chắc là phải gọi tay Hải tới thôi. Hắn ta không phải kiểu người tọc mạch.

Tôi mở Messenger ra để nhắn tin cho Hải và nhận ra mình có tin nhắn đang nằm trong hộp thư chờ. Tôi mở hộp thư ra và cái tên ‘Thư Anh’ chình ình nằm ngay trên đầu, thời gian gửi bảy tiếng trước. Ảnh đại diện của cô là cô đang đỡ một quả bóng bay to đùng trên đầu, còn trên người thì dính đầy màu xanh đỏ tím vàng như bị súng sơn bắn vào. Tôi đã định không mở tin nhắn của cô ra, nhưng dòng chữ ‘không phải là cát’ hiện lên khiến tôi tò mò. Không phải là cát tức là sao? Cát này là cát bụi hay là cô tay đang nhắc tới Katerina? Hẳn với tài năng stalking của cô ta thì cô phải biết là tôi biết Katerina.

Tôi mở nội dung tin nhắn ra.

-Anh yêuuuuuuuu

Anh có bao giờ băn khoăn

Tại sao

Người ta lại rải sỏi đá khắp đường ray khônggggg

Tại sao là đá

Không phải là cát-

Tôi không biết ở nhà Tạ Thư Anh hút cái gì, nhưng không một giây nào là cô không giống như đang phê.

Tôi quyết định không phản hồi tin nhắn. Hôm nay tôi đã gặp đủ những kẻ bất thường rồi. Thay vào đó, tôi chỉ mở Web viết truyện lên để ghi chép lại những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi chưa biết sẽ nhét những chi tiết liên quan tới một ông bán đệm chống bom vào đâu, nhưng tôi chắc chắn rằng trong tương lai sẽ dùng đến.

Số lượng tin nhắn giục giã ở phần comment đã tăng lên gấp đôi, và tôi biết mình không thể cứ vậy mà không nói gì. Tôi viết một dòng thông báo với các độc giả, kể về sự bí ý tưởng của mình và nói qua về những gì đã bật ra được trong đầu mình thời gian gần đây. Kết thúc thông báo, tôi viết, "Tất cả các bạn cứ yên tâm. Dù thế nào tôi cũng sẽ không drop truyện này. Đó là lời hứa."

Chuyện này tôi không hứa suông.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Simp Cát r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người anh em muốn tôi viết tuyến của Cát ko? Quay lại lựa chọn đầu lúc ra sân vận động rồi chọn sân vận động nhé, tôi viết cho
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời