Sáng ngày thứ ba của năm mới, khi đến nhà vệ sinh công cộng, Lou thấy dân chúng Trại Garbage chỉ trỏ về phía nam. Nó trèo lên chỗ cao, phát hiện một cột khói bốc lên từ hướng đó, nhỏ xíu, nhưng nhuộm đen sì cả một khoảng trời. Dân Trại chỉ trỏ thế nhưng khá bàng quan, không quan tâm lắm đến cột khói nọ. “Lại một Trại nào đó bị Zom thịt rồi! Biết Trại nào không?” - Một người hỏi. “Ai biết! Mà quan tâm làm gì chứ?” - Một người khác trả lời. Với dân Trại Garbage, chuyện này quá đỗi bình thường ở Miền Tự Do. Ấy là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai thì khác. Nó khiến toàn Garbage nghiêng ngả, tựa thể một trận siêu bão vừa càn quét qua. Khi quay về từ nhà vệ sinh công cộng, Lou thấy vài đám đông tụm năm tụm ba và nghe lỏm được họ bàn tán cái gì mà ‘giết chóc’ lại ‘giết tất cả’. Rồi lúc tới Xưởng Máy, con bé nhận ra những thằng Red Ripper cũng nhỏ ti với thái độ tương tự. Giờ đây, từ tầng lửng Xưởng Máy, nó lại thấy bọn Red Ripper xúm đông xúm đỏ xì xào cãi lộn, chừng như vẫn là vấn đề ban sáng.
“Không có chuyện đó, mày nhầm rồi!” - Một thằng nói.
“Chính tai tao nghe thấy… tao nghe… Hook… mấy thằng nữa…” - Một thằng khác phản bác, vì nói quá nhỏ nên Lou chỉ nghe lõm bõm.
“Thật thì sao… bọn khác sẽ nhìn chúng ta…” - Một thằng nữa nói.
Lũ Red Ripper nói rất hăng, tranh luận rất ghê nhưng thằng nào thằng nấy giữ gìn âm lượng như không muốn chuyện vọt ra khỏi Xưởng. Lou tò mò quá, bèn hỏi:
“Này! Này! Mấy anh nói gì thế hả?”
Nghe tiếng Lou, cả lũ đầu trâu mặt ngựa câm mồm hết. Trước khi tản ra, chúng đùn đẩy một thằng lên phía trước. Thằng này mặt già căm như ông chú ba chục, mà kỳ thực mới mười bảy tuổi, tên Klev. Trong số những thằng xun xoe quanh Lou thì Klev dẻo mỏ nhất. Bị cả bọn đẩy ra, Klev chửi thề rồi quay sang Lou, vừa dịu giọng vừa nhe bộ răng ố nâu vàng vì nghiện hút thuốc lá của nó:
“Chuyện to lắm, sếp nhỏ à!”
“To cái gì? Sao mà to?” - Lou hỏi.
Klev nhìn quanh đoạn ghé vào tai Lou:
“Người ta đồn Trại Azaramathara bị thảm sát, và họ bảo chúng ta là thủ phạm.”
“Thật à?” - Lou ngạc nhiên.
“Tôi không chắc, sếp nhỏ. Nhưng chiều hôm qua, chính tôi nhìn thấy thằng Hook lên xe đi về hướng đó mà!” - Klev giải thích.
Lou biết một chút về Hook và kết cấu băng đảng Red Ripper. Trong băng đảng, Hook là quản đốc Xưởng May, chức vụ tương đương với Fred. Hook thường làm nhiệm vụ ở xa, hầu hết là vận chuyển hoặc đào bới đồ đồng nát. ‘Chém giết’ hay ‘thảm sát’ không nằm trong từ điển công việc của Hook. Lou lý tính, cho rằng tin đồn thất thiệt.
Nhưng con bé bỗng nhớ ra chiều qua, Bob rời đi mà chẳng nói câu nào. Cách đây vài hôm, hay đúng hơn là ngày cuối cùng năm cũ, Bob cũng theo Hook lên đường làm việc. “Nhiệm vụ kinh tởm nhất mà tôi từng biết!” - Bob kể với Lou như thế, rằng thằng tóc đỏ phải đào sâu cả mét để khuân từng xác chết lên xe tải. Bây giờ, Lou lại cảm tính, nghĩ lời đồn chưa chắc đã sai.
Lou nhìn Klev, sau nhìn bọn Red Ripper, đứa nào đứa nấy lấm lét không dám nhìn mặt con bé. Rõ ràng chúng nó biết Bob có mặt trên đoàn lính của Hook nên không dám nói thẳng với Lou.
Bọn Red Ripper vẫn bàn tán chuyện thảm sát ở Trại Azaramathara, mãi tới khi Fred xuất hiện và quát nạt, chúng nó mới chịu thôi. Gã trọc đá đít thằng Klev rồi trấn an Lou:
“Đừng nghe mấy chuyện linh tinh, em gái. Đang năm mới, vui chơi đi, nghĩ nhiều làm gì?”
“Nhưng em không thấy Bob đâu cả?” – Lou nói – “Bob không có trong Trại Garbage. Có phải cậu ấy đang ở cùng với Hook?”
“Sếp tổng đã có sắp xếp, mày không cần phải lo.” – Fred nói – “Tao nói mà mày cũng không tin à?”
Lou cúi đầu không dám cãi. Lúc này nó tin tưởng Fred nhiều hơn, hoặc là bởi những lời đồn quá kinh khủng để con bé chấp nhận đó là sự thật, và nó tin vào Fred như uống một liều thuốc an thần.
Nhưng liều thuốc không có tác dụng lâu. Giữa sáng, Trại Garbage lại xôn xao náo loạn khi một băng đảng xuất hiện bên ngoài. Như bao người khác, Lou chạy về phía cổng Trại và trông thấy dưới mưa tuyết là một lũ lính đánh thuê đi xe ô-tô tự chế, mang theo lá cờ trắng xỉn ố bẩn thỉu thêu chữ 15H, tay khua gậy gộc mã tấu, miệng hò hét:
“Mẹ kiếp thằng Rommi! Ra đây! Lũ Red Ripper chó đẻ! Bọn sát nhân!”
Bên trong hàng rào Trại Garbage, đám Red Ripper to mồm chửi lại nhưng yếu ớt. Bản thân bọn chúng cũng như Lou: nghi ngờ những lời đồn, chẳng biết phân biệt đúng sai. Trong khi ấy, lũ băng đảng lạ mặt càng chửi tợn:
“Lũ Red Ripper đáng nguyền rủa! Chúng mày giết cả Trại Azaramathara rồi! Lũ sát nhân!”
Bên cạnh Lou, thằng Klev vươn cổ, dẩu mỏ:
“Làm như chúng mày không giết ai bao giờ ấy?! Mẹ kiếp bọn 15H!”
Lou ghé sang hỏi:
“15H là bọn nào thế?”
“Một lũ chó chết ở phía đông bắc.” – Klev trả lời – “Bọn này ngu lắm, sếp nhỏ. Chúng nó còn chẳng hiểu tại sao băng đảng của mình có tên là ‘15H’ kia, vì thằng thủ lĩnh lập băng chết từ đời tám hoánh!”
“Thế còn Trại Azar… Azara…” – Lou hỏi tiếp, ngập ngừng vì không nhớ tên Trại.
“Azaramathara! Cái Trại ngu đần ấy!” – Klev nói – “Cũng đừng hỏi cái tên ấy là gì, sếp nhỏ, vì bọn đông bắc ngu lắm! Chúng nó không nhớ, không bao giờ thắc mắc và cũng không bao giờ trả lời đâu!”
Phía dưới, lũ 15H lại gào mồm:
“Thằng nào giết Trại Azaramathara? Thằng nào?”
Và đó rõ ràng là một câu hỏi. Lou nhìn Klev. Klev nhành mồm:
“Ừ thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng nó biết hỏi.”
Hai bên Red Ripper và 15H chửi nhau qua lại, suýt chút nữa là đánh nhau nếu Fred không xuất hiện. Gã đầu trọc rời khỏi Trại, một mình đối mặt với bọn 15H. Ban đầu Lou còn nghe rõ bọn 15H chửi thề, nhưng rồi trò chuyện với Fred một cách tiết chế hơn. Không ai, bao gồm cả Lou, nghe rõ hai bên đã nói gì, chỉ thấy Fred bá vai bá cổ một thằng – dường như là thủ lĩnh băng 15H – rồi đi đi lại lại bàn chuyện. Một lát sau, tên thủ lĩnh 15H cùng vài tên thân tín bước vào Trại Garbage còn bọn lâu la của gã thì đứng bên ngoài chờ đợi.
Lúc đi qua cổng, Fred nhìn ngó quanh, thấy Lou thì vẫy tay ý bảo nó lại đây. Lou chạy tới, Fred hất hàm:
“Giấy, bút! Có việc!”
Lou gật đầu đoạn chạy về Xưởng Máy lấy giấy bút. Lát sau, con bé có mặt ở tòa nhà trung tâm Trại Garbage. Nhiều người tụ tập quanh tòa nhà để hóng hớt nhưng lũ Red Ripper đuổi đi ngay và chỉ cho Lou bước vào. Tại phòng lớn, Rommi và tên thủ lĩnh 15H mặt đối mặt, mọi cửa sổ được đóng kín mít. Rommi tiếp đãi thủ lĩnh 15H bằng rượu vang và thuốc lá xịn Vùng 1, xung quanh là Fred cùng lũ Red Ripper đang gườm gườm mấy thằng 15H. Thấy Lou, Rommi cười xởi lởi:
“À, con bé ghi chép đến rồi! Giờ chúng ta bắt đầu nhé, Crox!” – Rommi đẩy rượu và thuốc lá về phía trước – “Sồn sồn làm gì, nhỉ? Cứ bình tĩnh, Crox, rồi đâu sẽ có đó.”
Trong mắt Lou hiện ra một bức tranh đối lập với hai nhân vật đối lập nhau và đối lập với chính họ. Phía bên này là Rommi, một gã với vẻ ngoài cục súc, đầu trọc nhẵn thín đang mở lời nhã nhặn và thành ý. Trong khi bên kia, Crox là một gã nhỏ thó, gầy quắt queo như cái cây khô rộc không có nước, nom giống một con Zombie được nhồi thêm da thịt, và cái miệng gã phun ra hàng đống những từ ngữ bẩn thỉu như chính lũ Zombie.
“Bình tĩnh cái đít tao, Rom!” – Crox ngồi chồm hỗm trên ghế, tay nắm chặt thành ghế, chừng như muốn nhảy vào Rommi ăn tươi nuốt sống ngay lập tức – “Lũ đáng nguyền rủa chúng mày! Trại Azaramathara không có chủ thì không có nghĩa là chúng mày nhảy vào giết bọn dân như giết lợn như thế!”
Rommi cười khì, giơ hai tay:
“Bớt sồn sồn, Crox. Về cái Trại… khó nhớ tên quá, tao gọi nó là ‘Azar’ nhé, nếu mày không phiền?! Được rồi, đúng là bọn tao đã xử cái Trại đó.”
“Thằng khốn!” – Crox gào lên.
“Nào, bình tĩnh!” – Rommi cười – “Tao hỏi này, Crox, 15H có lợi ích gì ở Azar không?”
Crox suy nghĩ, sau đáp:
“Không, nhưng mà…”
“Tao hiểu, tao hiểu, vì nơi đó thuộc địa bàn của mày, đúng không?” – Rommi cười – “Mày sợ mấy thằng khác sẽ chê cười mày vì địa bàn của mình lại để đứa khác ra vào tự do, ý mày là thế? Rồi thì mấy thằng sẽ bảo rằng mày sợ Red Ripper một phép, ý mày là thế?”
Crox nghiến răng nhưng không đáp. Rõ ràng là Rommi nói vào trọng tâm vấn đề. Trong khi ấy, Lou lặng lẽ viết những dòng chữ nhỏ rí lên sổ tay. Nó có nhiệm vụ ghi chép những buổi họp quan trọng hoặc theo yêu cầu của Rommi. Nhìn thái độ của tên thủ lĩnh 15H, Lou nhận ra gã này chẳng quan tâm quái gì tới số phận những con người trong Trại Azaramathara, mà chỉ quan tâm đến chuyện mặt mũi của bản thân.
Nhưng Lou cũng có dịp xác nhận mọi lời đồn là sự thật. Red Ripper đã thảm sát một khu Trại. Dường như Hook là kẻ dẫn đầu và Bob, có lẽ, cũng tham gia vào chuyện này. Một tia ớn lạnh chạy dọc xương sống Lou.
“Nghe nè, Crox, tao nhận sai, nhưng đúng là tao đang kẹt.” – Rommi tiếp lời – “Hôm qua, thằng Shavol bảo tao rằng nó cần nhiều xác chết hơn nữa. Con quái vật… mày biết đấy…nó đang đói, cần ăn nhiều hơn, trong khi chúng ta không đủ xác chết.”
“Khỉ thật, chẳng lẽ một đống xác chết từ Năm Trại Thiêu Thân còn chưa đủ?” – Crox xẵng giọng.
Nói rồi Crox uống rượu vang, bộ mặt nhăn nhó khó chịu bỗng dưng giãn ra ít nhiều. Rượu ngon luôn khiến những thằng đàn ông hài lòng. Rommi nhìn gã thủ lĩnh 15H, thoáng cười, sau nói:
“Yên tâm, tao sẽ không đụng đến địa bàn của mày nữa. Chỉ một Trại Azar thôi! Tao đảm bảo! Nghĩ xem, bao năm rồi, mày có khai thác được cái gì từ đó đâu ngoài mấy bao bánh mì? Chỗ ấy nghèo lõ đít à, Crox! Tiếc gì chứ? Trong khi mày có thể đóng góp lũ dân ngu si vào chiến dịch của chúng ta? Sinnai, Crox, Sinnai đấy! Và tao cũng không phải loại chơi dơ, đây!”
Rommi đặt lên bàn một túi đầy zol vàng lấp lánh, đẩy nó về phía Crox. Vừa thấy những đồng zol, bộ mặt gã thủ lĩnh 15H sáng lên, gần như là cười. Nhưng để giữ thể diện, Crox lại hầm hầm mặt:
“Hôm nay mày giết một Trại, ngày mai mày giết bao nhiêu Trại hở Rom? Mày không thấy là Shavol bảo gì mày cũng nghe à? Nếu ngày mai Shavol bảo mày giết cả Trại Garbage, mày cũng làm theo nó?”
Rommi rót thêm rượu vào ly của Crox, lắc đầu vẻ uể oải:
“Mày trách tao sao, Crox? Tao cũng chỉ làm việc thôi. Ở đây không phải là nghe lời Shavol hay không nghe lời Shavol, mà vì công việc yêu cầu như thế. Mày biết thằng Shavol đấy, nó điên mà! Nhưng vấn đề là thằng điên ấy có tiền, và kế hoạch đánh chiếm Sinnai của nó là có thể thực hiện. Phân biệt cho rõ, Crox. Tao chỉ làm những điều tốt nhất cho chiến dịch thôi. Nhưng tao đảm bảo là tình trạng này sẽ kết thúc sớm!”
“Shavol… thằng chó đó…” – Crox nghiến răng – “Mẹ kiếp! Tao thề là khi chiếm được Sinnai, tao sẽ xử nó!”
“Mày hiểu vấn đề đấy, Crox.” – Rommi gật gù chỉ tay – “Cứ làm những gì Shavol muốn, đợi chiếm được Sinnai, chúng ta sẽ nói chuyện phải quấy với nó. Được rồi, mày đồng ý bồi thường không? Còn về chuyện thằng Shavol, mày theo tao chứ?”
Vẫn bộ mặt hằm hằm, Crox bắt tay Rommi đồng ý thỏa thuận. Rốt cục chuyện giữa hai bên được hóa giải, bởi nó đã tìm ra một đối tượng để đổ lỗi: Shavol. Sau đấy, Crox hí hửng rời đi với một đống zol vàng, năm chai rượu vang và vài bao tải thịt tươi hảo hạng. Khi bước chân khỏi Trại Garbage, Crox nói rằng mọi chuyện là hiểu lầm: Trại Azaramathara bị một bầy Zombie càn quét chứ không phải bị thảm sát.
Cũng trong buổi sáng hôm đó, vài băng đảng khác đến hỏi chuyện Rommi, toàn là đám ở khu đông bắc như 15H. Bên nào cũng khẳng định chủ quyền với Trại Azaramathara dù chẳng bên nào quản lý. Nhưng cuối buổi, mọi tên thủ lĩnh đều rời đi đồng thời nói vụ thảm sát là chuyện bịa đặt, chỉ bọn Zombie mới làm trò ấy. Và mọi tên thủ lĩnh đều có zol vàng, rượu vang cùng thịt tươi thơm ngon.
Zol vàng, rượu vang, thịt tươi – chừng ấy thử là đủ để đánh đổi cả trăm mạng người ở Azaramathara.
Ghi chép xong, Lou chợt nhận ra bọn băng đảng khu đông bắc đều chung một quan điểm là Shavol gây ra mọi chuyện, còn Rommi chỉ thừa hành làm việc vì lợi ích chung. Nói cách khác, Rommi đã khéo léo đẩy trách nhiệm lên gã tóc hung. Lũ băng đảng Miền Tự Do vốn căm Shavol sẵn, nay được Rommi tưới thêm dầu vào lửa thì càng căm hơn. Thành thử mọi tiếng xấu đang tập trung lên đầu Shavol.
Đầu giờ chiều, băng đảng cuối cùng của miền đông bắc rời đi. Rommi nằm dài trên ghế, tận hưởng rượu vang và thuốc lá. Fred hỏi gã:
“Sếp muốn xử Shavol?”
“Phải. Đợi khi chiếm được Sinnai, chúng ta sẽ xử nó.” – Rommi nói – “Mày nghĩ Shavol có thể bỏ qua cho tao, cho mày, cho những thằng đã phản bội nó? Mày biết tính nó mà, Fred! Mày nghĩ thằng điên ấy quên việc chúng ta đâm sau lưng nó à?”
Fred im lặng, mặt đăm chiêu. Lou biết một chút về lịch sử băng đảng. Shavol, em trai gã Pavel, Rommi và Fred là những thành viên Red Ripper đầu tiên. Shavol đã từng tin tưởng Rommi và Fred hơn bất cứ ai. Cũng bởi lẽ đó, sau khi bị phản bội, gã tóc hung thù hận Rommi lẫn Fred đến tận xương tủy.
“Cái liên minh băng đảng này sớm muộn cũng đi đời nếu Shavol còn lãnh đạo…” – Rommi tiếp tục, miệng thở hơi thuốc lá – “…nó chỉ tới được Sinnai là hết vẹo. Vậy câu chuyện sau khi chiếm xong thành phố đó là gì, mày nghĩ ra không, Fred?”
“Hỗn loạn.” – Fred nói sau một hồi nghĩ ngợi – “Thằng Shavol sẽ lật tung mọi thứ lên, các băng đảng sẽ lại đánh nhau.”
Rommi chỉ tay vào Fred:
“Vấn đề đó! Ngày Shavol đến Sinnai, tao đã can ngăn nhưng nó chẳng thèm nghe, chỉ thích cướp phá giết chóc. Kết quả là gì? Pavel chết, những thằng khá cũng chết, không có chiến lợi phẩm nốt! May phước Đấng Chúa phù hộ, bọn vệ binh chỉ coi chúng ta là lũ giẻ rách nên không thèm chấp. Vậy mày muốn Shavol làm ông vua mới ở Sinnai không?”
Fred nói:
“Nhưng Shavol có tiền. Nó đang chi trả tất cả các khoản cho Miền Tự Do.”
“Navaro mới là túi tiền đích thực, không phải Shavol.” – Rommi nhún vai – “Không có Shavol, Navaro sẽ tìm đứa khác. Mày nghĩ Navaro cần thằng tóc hung lắm à?”
Fred gật gù, nghĩ có lý. Phía sau hai gã, Lou cúi đầu, cố gắng ghi nhớ từng lời từng chữ của Rommi và Fred. Nội bộ liên minh băng đảng không hề vững chắc, nguồn cơn mọi mâu thuẫn vẫn bắt đầu từ Shavol, và Rommi tiếp tục đưa đẩy những mâu thuẫn mới về phía tên tóc hung. Đó sẽ là nhưng tin tức giá trị để Revna hoặc Rat cung cấp cho đoàn viễn chinh.
Rommi và Fred đang bàn chuyện, bỗng dưng một thằng Red Ripper xông thẳng vào trong, hai cánh cửa bật sang hai bên đánh tường một cái “Uỳnh!”. Fred rút súng chĩa vào đầu nó, bặm trợn:
“Thằng nào đây? Không thấy bọn tao đang làm việc à? Mấy thằng canh cửa làm gì thế hả?”
Thằng Red Ripper nọ giơ tay, lắp bắp:
“Việc gấp, sếp ơi! Hook… bọn thằng Hook… chúng nó chết cả rồi! Mấy xe tải bị đốt sạch!”
Rommi mở to mắt, bàn tay vo lại điếu thuốc cháy dở và nghiền nó thành cám. Chưa bao giờ Lou thấy tên thủ lĩnh Red Ripper giận dữ đến thế. Thế rồi Rommi cùng tất cả những kẻ khác rời khỏi tòa nhà trung tâm. Fred đẩy Lou trở về Xưởng Máy:
“Về đi, Louise! Tao sẽ lo việc ở đây. Đừng rời khỏi Xưởng!”
Lou nhìn đám Red Ripper rời khỏi Trại Garbage, trong lòng ngổn ngang. Nó không hề biết mình đã đánh rơi bút và giấy từ lúc nào. Bob nằm trong đội của Hook, trong khi toàn đội Hook đã chết.
Lúc ấy, Lou nắm tay và cầu nguyện Đức Bà Áo Trắng. Lou cầu rằng Đức Bà sẽ bảo vệ cho nó và Bob giống như dân Miền Tự Do vẫn luôn nói về Đức Bà.
0 Bình luận