Rạng sáng ngày 3, những gã do thám bí mật của Heaven tìm tới Revna và Rat, báo rằng bọn Hook bị tập kích ở một Trại vô danh cách đây bốn chục cây số. Nghe tới đó, Revna và Rat lên ô-tô đi ngay. Họ biết Bob có mặt ở đó, họ biết sự việc trước cả khi cột khói đen sặc mùi tử thi bốc lên từ trại vô danh và thu hút sự chú ý của cả Miền Tự Do.
May mắn thay, bọn Revna tìm thấy Bob trước khi nó bị lũ Zombie xâu xé. Trong tình trạng thấm mệt và kiệt khô hơi sức, Bob kể lại những chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Revna và Rat bất lực nhìn nhau. Với họ, cái rủi ro thấp nhất lại diễn ra theo hướng tồi tệ nhất.
Việc Samiel xâm nhập Miền Tự Do, nhóm Revna đã nhận thông tin từ trước. Nhưng họ không rõ mục đích của chuyến xâm nhập vì Samiel không tiết lộ. Bản thân gã tông đồ cũng ít trao đổi với họ, chưa kể phương thức liên lạc ở Miền Tự Do rất hạn chế, chủ yếu là gửi thư và phải mất một khoảng thời gian để thư tới đúng địa chỉ. Thế là sự vụ đáng tiếc xảy ra, như thể một trò đùa đã biết trước nhưng vẫn khiến người ta phì cười.
Trưa cùng ngày, Rat lái xe đến một vùng đất trống cách Trại Garbage khoảng ba cây số. Từ đây, Bob phải tự thân cuốc bộ về Trại. Revna quyết định như thế. Nữ đội trưởng do thám cho rằng trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là hạn chế liên lạc với nhóm Bob và Lou.
“Cứ nói là cậu chạy thoát, đừng lộ ra quá nhiều chi tiết. Tuyệt đối không được nhắc đến tông đồ, rõ chưa?” - Revna dặn dò thằng tóc đỏ - “Đừng liên lạc với bọn tôi, chúng tôi sẽ tự tìm cậu nếu cần thiết.”
Bob gật đầu, sau nặng nhọc lê bước. Revna hài lòng với bộ dạng của nó, bởi như thế mới đúng là một người chạy trốn cả đêm để quay về Trại Garbage. Lũ Red Ripper sẽ không mảy may nghi ngờ Bob. Revna quay lên Rat:
“Đã chuyển thông tin chưa?”
‘Thông tin’ ở đây là hộp sáp in khẩu súng Berreta-92 của Rommi. Rat trả lời:
“Xong xuôi cả rồi, sếp. Có lẽ ngày kia nó sẽ tới Đại Thủ Phủ.”
“Rommi không để yên đâu.” - Revna thì thào - “Hắn sẽ lùng sục cả Miền Tự Do này, hệ thống do thám của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Riêng ở Trại Garbage này đã có bốn người của ta, bao gồm cả Bob và Lou.”
Hai người còn lại đã trà trộn vào Garbage từ lâu và chỉ Revna biết họ, ngay cả Rat cũng chưa từng gặp mặt. Hệ thống phân cấp thông tin trong đội do thám phân tầng rất rõ ràng: chỉ đầu não như Revna mới biết thông tin thật sự, trong khi những cấp dưới như Rat, hoặc thấp hơn nữa như Bob hoặc Lou chỉ được tiếp nhận một phần hoặc một mặt của tin tức.
“Nếu tính cả Mez thì là năm người.” - Rat bổ sung.
“Mez không đáng tin.” - Revna lắc đầu - “Ả luôn tăng giá, cứ hôm sau lại cao hơn hôm trước. Ả từng là dân Không Trại, mà phản phúc là đặc tính của đám này. Nếu Rommi mở cuộc truy quét, chỉ sợ… ả khai ra chúng ta.”
Lou không bao giờ biết rằng Mez đã phối hợp với nó trong quá trình lấy dấu sáp khẩu Beretta-92, và ngược lại, Mez cũng thế. Revna đã nói với Mez rằng bằng mọi giá phải đưa Rommi lên tầng trên cùng tòa nhà trung tâm, và phải tách tên này khỏi khẩu súng quý giá của gã. Mez chỉ làm theo yêu cầu chứ không hề biết Lou đã phục sẵn trong phòng. Đó là sự sắp xếp nặng tính rủi ro của Revna, may sao lại thành công.
“Nên giữ Mez lại, ả còn nhiều giá trị.” - Rat nói - “Thằng Rommi đang say ả, và như thế sẽ có lợi cho chúng ta. Trả cho ả nhiều hơn, dù gì cũng là tiền của Đại Thủ Phủ mà!”
“Tiền có giới hạn thôi.” - Revna nói - “Chúng ta phải trả cho đội do thám, trả cho những chân rết như Mez. Cả trăm zol vàng đấy, không ít đâu. Có lẽ chúng ta phải rút bớt người thôi, cứ thế này thì hỏng!”
Rat gãi đầu, mái tóc tết búi của gã xù lên những hạt bụi bay lơ phơ:
“Rốt cục thì các tông đồ đang nghĩ gì thế? Đang yên đang lành, họ làm mọi thứ lộn xộn hết cả!”
Revna lắc đầu ngán ngẩm:
“Ai biết? Chúng ta dọn cứt của họ, còn họ dọn cứt của Hội Đồng Tối Cao. Nếu không có Chiến Dịch Sinnai, chẳng phải giờ này chúng ta cứ sống tà tà với Tiệm Đồng Nát à?”
Rat bật cười:
“Họ ở trên cao, hít không khí loãng, nên đầu óc bay bay!”
“Thôi, làm việc nào!” - Revna vỗ vai gã cấp dưới - “Về Garbage, dọn dẹp hết rác rưởi ở đó trước rồi sang Trại khác dọn tiếp.”
…
Chiều ngày thứ ba năm mới, Saman trở về Pháo Đài. Lúc này, tâm trí gã đội trưởng Đội 17 chỉ mong ngóng được ăn một bát súp nóng hoặc một con gà quay do chính Walk nấu. Tâm trí gã vẫn còn tổn thương sâu sắc sau bữa ăn đầu năm mới do Shaqi chế biến. Không - một - ai - ăn - nổi sản phẩm của Shaqi, cuối cùng lại quay về đồ hộp chán ngắt. Ai trong Đội 17 cũng nhớ Walk điên cuồng như gã trai mới lớn nhớ người yêu.
Nhưng trước hết, Saman phải làm việc. Gã có hẹn với tông đồ Udiel.
Pháo Đài - nguyên bản là khu nhà máy xử lý nước - đã thay đổi quá nhiều so với lần đầu tiên mà đoàn viễn chinh đặt chân tới. Lô cốt khắp nơi, chủ yếu dựng bằng tôn và đắp gạch đá; mỗi lô cốt lại thò ra nòng súng máy sẵn sàng xả đạn vào kẻ thù. Trên hai con đường dẫn vào mặt trước pháo đài đầy rẫy dây thép gai, những hố chông và Mìn Sốc Điện được đặt theo quy luật. Đám lái xe mỗi lần ra vào Pháo Đài là mỗi lần nín thở, chỉ sợ đạp trúng phải bẫy. Saman nghe đồn bọn này luôn luôn khư khư bản đồ bẫy rập bên mình, cứ đêm đêm là lôi ra học thuộc trước khi đi ngủ.
Bên trong Pháo Đài, những ụ súng máy nằm rải rác trên mặt đất hoặc đóng chốt ở tầng cao nhà xưởng. Thay vì dày đặc cạm bẫy như bên ngoài, nơi đây thoáng đãng hơn nhiều mà nhìn qua thì tưởng phòng thủ lỏng lẻo. Nhưng con mắt kinh nghiệm của Saman cho biết những ụ súng máy được sắp xếp theo quy luật, nhằm đảm bảo hỏa lực ít nhưng tập trung và hiệu quả, không giẫm chân lên nhau, đồng thời tránh lãng phí súng đạn. Saman không nghĩ một triệu con Zombie có thể lọt vào Pháo Đài, bởi lẽ hàng triệu viên đạn ở đây sẽ xé nát chúng. “Mười triệu con thì may ra!” - Saman nghĩ thầm.
Đang năm mới nhưng mọi tháp canh trong Pháo Đài đều có vệ binh. Tất cả đều làm việc nghiêm túc và kỷ luật. Khó mà tưởng tượng được hai tháng trước, đám vệ binh này chỉ là những đứa nhóc cầm Ak-47 không vững. Sự rèn luyện khắc nghiệt của Udiel có hiệu quả rõ rệt. Tuy vậy, không khó để Saman nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của đám vệ binh Pháo Đài, từ bọn lính tới đám kỳ cựu. Nhiệm vụ đang kéo dài, viện binh thì không có, ai nấy đều lo lắng và nhớ nhà. Saman rảo bước, đôi chân rảo bước trên mặt đất dày tuyết. Mùa đông đang lạnh hơn.
Gặp Udiel ở phòng làm việc, Saman ngạc nhiên khi thấy gã tông đồ đang ăn đồ hộp. Gã nhìn quanh, hỏi:
“Năm mới không đói khát… Ủa? Walk đâu rồi, sếp? Tôi tưởng nó là bếp trưởng của Pháo Đài?”
Udiel cười:
“Walk có việc. Mà mấy thằng khác nấu thì không ngon bằng Walk, tôi nuốt tạm đồ hộp vậy. Con người xấu tính vậy đấy, ăn ngon rồi thì không nuốt được đồ dở nữa. Ngồi đi! Năm mới không đói khát nhé, anh bạn!”
Nghe từ ‘có việc’, gã đội trưởng Đội 17 biết đó là thông tin mật. Có lẽ Walk đã rời khỏi Pháo Đài hoặc thậm chí là rời khỏi Sinnai. Trong lòng Saman tiếc hùi hụi, đáng lẽ gã đã có một bữa ăn ngon.
Trong lúc Saman mải tiếc ngắn tiếc dài chuyện ăn uống, Udiel đưa cho gã một tập hồ sơ:
“Danh sách thành viên Đội 6, anh nên xem dần. Rất có thể Đội 6 sẽ sáp nhập với Đội 17 của anh.”
Saman lật giở hồ sơ, đôi mắt nghi ngờ:
“Đội 6 do Anton quản lý. Tại sao lại sáp nhập? Anton đâu? Đừng nói là…”
“Anton đang ở bên ngoài.” - Udiel nói - “Chúng tôi đang kiểm tra anh ta. Nếu Anton không vượt qua thử thách thì Đội 6 sẽ thuộc về anh, Saman. Tất nhiên, tiền lương của anh sẽ cao hơn bây giờ, tôi đảm bảo.”
Saman gãi đầu:
“Xin lỗi sếp, nhưng ngài vừa nói gì nhỉ?”
“Tiền lương cao hơn.” - Udiel cười.
“Không, trước đó nữa!” - Saman nói.
“À, thử thách. Phải, Anton đang trải qua thử thách.” - Udiel trả lời - “Nói sao nhỉ? Thôi thì cho anh biết một chút cũng được. Anton, Lukan, Pitt và Ramgee đang trải qua một thử thách dành cho vệ binh kỳ cựu. Nếu họ vượt qua thì tốt, còn không thì… sẽ có người được tăng tiền lương.”
Udiel mỉm cười. Saman rất muốn hỏi thử thách đó là gì nhưng nén lại, giữ chặt câu hỏi trong lòng. Bởi khi nhìn bộ mặt dài thượt đang cười của gã tông đồ, gã đội trưởng Đội 17 lạnh gáy, cảm giác kẻ đối diện mình không phải là người. Nhưng gã dám chắc các tông đồ không phải thần thánh như người ta thường nói.
Quỷ mới có cái cười như thế.
…
Đêm ngày 3 năm 2070, Trại Free-last bị Zombie tấn công. Đây là kết cục được báo trước khi cả Trại được bảo vệ bởi một hàng rào tạm bợ và không chắc chắn. Nhưng dân Trại này vẫn chiến đấu với quái vật. Với họ, hoặc là chết ở đây, hoặc là đi lên phía bắc rồi sống đời nô lệ cho lũ băng đảng. Miền Tự Do cho người ta quyền lựa chọn.
Ở một góc Trại, Lukan và Anton đè nghiến Samiel xuống đất, còn Walk và Kurt chết trân trước cảnh tượng đó. Lựa chọn mở ra trước mắt hai đứa nó: hoặc giết gã tông đồ để hưởng sự tự do tuyệt đối, hoặc chống lại bọn phản bội để về với Đấng Chúa Máy Móc.
“Sao phải lằng nhằng thế, Pitt?” - Lukan rít lên - “Giúp bọn tao! Giết bỏ mẹ thằng này đi!”
Samiel vùng vẫy trong khi tay của gã vẫn bóp chặt cổ Anton. Anton và Lukan khó khăn lắm mới ghìm được gã tông đồ xuống, nhưng dường như vẫn là quá sức. Tuy thế Pitt vẫn không giúp hai tên này mà ra sức mời gọi bọn Walk và Kurt:
“Nào, chúng mày, còn chờ đợi gì nữa? Đàn ông lên chứ! Giết thằng tông đồ đi!”
Hai thằng nhóc nhìn đống vũ khí trên đất. Kurt hơi động đậy, nhưng Walk mới là thằng nhào đến trước tiên. Nó cầm khẩu Ak-47, lên đạn rồi chĩa nòng ra xung quanh:
“Bỏ Ngài ấy ra! Anton, Lukan! Tôi nhắc lại, bỏ Ngài ấy ra!”
Bọn Anton và Lukan tái mặt, Pitt thì giơ tay:
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày bắn chết mẹ bọn tao bây giờ! Nghe này, mày có quyền lựa chọn mà? Tại sao phải cúi đầu trước thằng tông đồ đó chứ?”
“Câm mẹ mồm đi, Pitt!” - Walk gào lên - “Tao bắn vỡ sọ mày đấy!”
Pitt giơ tay và lùi bước. Bọn Anton và Lukan buộc phải nới lỏng tay. Trước họng súng, tông đồ hay vệ binh kỳ cựu cũng chỉ ngang hàng với Walk, tất cả đều bình đẳng.
Khoảnh khắc ấy, Samiel được tự do trong chốc lát. Và nhanh như chớp, gã rút dao găm từ cẳng chân, đâm một đường về phía sau xuyên thủng cổ Lukan. Tên vệ binh kỳ cựu chết ngay tức khắc. Anton giật mình, vội vã lùi ra xa gã tông đồ. Anton định chạy tới đống vũ khí nhưng gặp họng súng của Walk. Gã quay sang Pitt, tên mặt sẹo lắc đầu:
“Xin lỗi ông bạn! Tao chịu rồi!”
Tên vệ binh kỳ cựu nhìn sang Kurt. Thằng mắt xanh không có biểu hiện nào là muốn giúp. Mới vài phút trước, Anton còn đang trong tư thế của ông vua Miền Tự Do; gã thực sự đã mường tượng cảnh xách đầu Samiel đi vào Trại Non-blood giữa tiếng tung hô của hàng nghìn lính đánh thuê. Nhưng giờ, Anton bị đơn độc giữa vòng vây, không trợ giúp, không đồng minh. Một mình gã đối mặt Samiel. Biết mình không thể thắng một tông đồ, Anton vội chắp tay:
“Sếp… tôi sai rồi! Xin Ngài rủ lòng thương! Chúng ta từng nói chuyện… ngài biết đấy… tôi không hề có ý phản Đấng Chúa!”
Samiel gỡ dây thép quanh cổ, ho khạc một lúc rồi nói:
“Anh đã có quyền lựa chọn, Anton. Nhưng anh chọn sai. Điều đó không thể chấp nhận với một vệ binh kỳ cựu.”
Như mọi khi, Samiel chẳng nhiều lời. Anton nhận ra thời khắc của mình đã điểm. Chỉ một chốc một lát, Anton như kẻ giác ngộ. Gã chợt hiểu tại sao con người trong Kỷ Nguyên mới thường chẳng thọ lâu. Và cũng chỉ một lát một chốc, gã từ trạng thái giác ngộ quay về bản nguyên của loài người: ích kỷ, bấu víu sự sống.
“Chó chết!” - Anton gào lên - “Thằng khốn Samiel! Đến đây! Tao đếch sợ đâu!”
Không đợi Anton gào lần hai, Samiel bước đến. Dưới mưa tuyết, gã tông đồ kẻ một vệt đen lầm lũi trên cái nền trắng xóa. Anton chạy đến, chiến đấu bằng hai nắm đấm. Gã vệ binh kỳ cựu đã mong chờ một trận đấu bằng nắm đấm và cơ bắp theo đúng nghĩa đàn ông. Nhưng Samiel thì không. Cú đấm vung tới, Samiel cúi người, đâm một cú xuyên thủng tim Anton. Gọn ghẽ, lanh lẹ đến mức bọn Walk, Kurt và Pitt không thể hiểu nó đã diễn ra thế nào. Chỉ biết rằng Anton trợn lồi mắt, máu từ miệng gã đổ xuống mặt đất như thác. Cơn sốc óc từ cú đâm khiến thanh quản của Anton bị bóp nghẹt, chẳng kịp trăng trối. Nhưng Samiel đã làm việc đó hộ gã:
“Hy vọng Đấng Chúa tha tội cho anh.”
Dứt lời, gã tông đồ rút dao. Anton đổ gục, đôi mắt mất đi màu sự sống. Gã bị giết như kẻ phản bội nhưng chết đi trong sự tha thứ của Samiel.
Samiel lau máu trên dao bằng tay áo đoạn ngoảnh sang Pitt. Kurt và Walk nghĩ tên mặt sẹo sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng rồi gã tông đồ hất hàm:
“Đi thôi, Zom đến rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
“Đã rõ, thưa sếp.” - Pitt tươi cười.
Pitt quay đi trong sự ngạc nhiên của Kurt và Walk. Lúc ấy, Walk thoáng thấy khẩu súng ngắn dắt sau lưng Pitt. Tên mặt sẹo đã có cơ hội giết Samiel nhưng không làm vậy. Walk cảm giác toàn bộ câu chuyện này là một mớ bòng bong khó hiểu.
“Nó giống như bài kiểm tra.” - Kurt chợt lên tiếng.
*
* *
Hai ngày trước khi lên đường đến Miền Tự Do, Pitt bí mật gặp Samiel ở rìa Pháo Đài, một nơi chẳng có ai qua lại. Ở đó, tên mặt sẹo được nghe tường tận mục đích chuyến đi của Samiel.
“Anh, Anton, Lukan và Ramgee sẽ đi cùng nhau.” - Samiel nói - “Năm người các anh là những kẻ bất trị nhất trong đoàn viễn chinh. Đội của các anh cũng vô kỷ luật nhất. Tôi và Udiel thống nhất rằng các anh sẽ phải bước vào thử thách.”
“Thử thách gì, thưa sếp?” - Pitt hỏi.
“Lòng trung thành.” - Samiel nói - “Nếu các anh phản bội Đấng Chúa và có ý định gia nhập Hang Ổ Dị Giáo, tự tay tôi sẽ xử lý các anh.”
Pitt nghe xong, phì cười:
“Nếu là thử thách thì tại sao ngài còn nói với tôi?”
“Anh được chọn.” - Samiel nghiêng đầu - “Anh sẽ phải khơi gợi sự phản bội lên bốn người còn lại, kể cả Walk và Kurt. Đó là nhiệm vụ của anh. Anh phải vào vai kẻ phản Chúa.”
Gã tông đồ đưa ra một túi đựng khoảng năm mươi zol vàng. Đôi mắt của Pitt rực sáng, kể cả con mắt phải bị hỏng cũng hấp háy như có tia sáng làm nó lành lặn trở lại. Gã định vươn tay ra, nhưng rồi rụt lại, cười gằn:
“Ngài chắc không đấy? Nếu cả tôi và hai thằng lỏi kia thực sự phản bội, ngài sẽ một đấu sáu, ngài định thoát ra kiểu gì?”
“Tôi sẽ chết.” - Samiel nói - “Nhưng anh sẽ vĩnh viễn không có tấm vé đến Đại Thủ Phủ và một nửa số zol vàng còn lại. Anh chọn ở đâu? Làm vua ở Miền Tự Do hay sống dưới cái bóng của Lá Chắn ở Heaven?”
“Tại sao phải làm vậy, thưa sếp?” - Pitt hỏi - “Anton, Lukan và Ramgee đều là người giỏi. Làm thế này, e rằng…”
“Đấng Chúa chỉ cần công cụ, không cần con người.” - Samiel trả lời.
Pitt gãi đầu ngẫm nghĩ, sau đó gã nhận lấy túi zol, cười:
“Tôi luôn trung thành với Đấng Chúa, thưa sếp. Ngài cứ tin ở tôi.”
*
* *
Nghe Kurt nói, Walk chợt ngờ ngợ điều gì đó. Trong trường hợp nó cầm súng để giết Samiel, Pitt sẽ ngăn chặn bằng khẩu súng ngắn sau lưng. Pitt kinh nghiệm hơn, cố nhiên sẽ kịp rút súng trước khi Walk kịp bắn. Quan trọng hơn, Pitt đã chuẩn bị tinh thần trong khi những người khác còn đang giằng co giữa nội tâm và thực tại. Là vở kịch do Samiel bày ra? - Walk không chắc. Nó sẽ không bao giờ biết chi tiết.
“Làm tốt lắm, Walk.” - Samiel vỗ vai thằng nhóc - “Mày có đủ tư cách để tới Heaven. Đợi chiến dịch kết thúc, hãy tới đó và làm một Đầu Bếp giỏi. Còn mày…”
Gã tông đồ nhìn sang Kurt. Thằng mắt xanh lúc này run lẩy bẩy, mồ hôi túa đầy trán dù trời tuyết lạnh ngắt.
“Hy vọng là mày vẫn luôn trung thành với Đấng Chúa. Tao rất mong đợi.”
Samiel bước qua. Kurt thở hắn ra một hơi, lưng áo ướt đầm. Walk nghĩ thằng mắt xanh đã có lựa chọn khác, chỉ là chưa kịp thực hiện ý định ấy. Nhưng nếu là vậy thì nó cũng sẽ chết dưới tay Samiel. Walk cả sợ, nếu Samiel biết nó giấu giếm vụ mưu phản của Anton và Lukan, có thể nó đã chết.
Hoặc giả như chuyện ấy quá vặt vãnh để gã tông đồ tính sổ với Walk.
Với Walk, các tông đồ giờ hiện lên trong hình hài đáng sợ và khủng khiếp, tựa thể những ác thần quyết định vận mệnh của con người.
0 Bình luận