Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 2

Chương 19 - Sóng ngầm

0 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

Với Đại Thủ Phủ Heaven, tuần lễ đầu tiên của năm 2070 trôi qua một cách yên bình. Pháo hoa đã nổ, Giáo Hoàng đã đọc diễn văn chúc mừng năm mới và những bữa tiệc đã diễn ra. Đêm giao thừa, hàng nghìn con gà quay thơm phức đã đến với từng người cho dù là nghèo khổ nhất của Heaven. Không một ai bị đói, người nào cũng có phần và có quyền được vui vẻ - chừng ấy là đủ để dân chúng tin tưởng Heaven sẽ vĩnh viễn mang đến hạnh phúc cho họ.

Nhưng trong con mắt Mikael, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những người quen biết Mikael đều nói gã luôn làm quá mọi chuyện. Ví dụ như Hofsner.

Trong buổi tuyển trạch các tông đồ học việc, Mikael đánh trượt hơn một trăm đứa, chỉ giữ lại khoảng tám mươi. Đó mới chỉ là vòng một. Theo tiến trình này, khi đến vòng ba, số tông đồng học việc được giữ lại giỏi lắm chỉ được bảy người. Mikael tuyển rất chặt, tuyệt không lý gì đến mong muốn xây dựng lại hình ảnh Ngạ Quỷ của Hofsner. Mikael làm đúng quy định, nhưng một phần trong đó là trả đũa. Cuối buổi, Hofsner lắc đầu với gã:

“Anh sao vậy, Mikael? Anh toàn làm quá mọi thứ lên!”

“Tôi đã nhờ vả nhưng ông chỉ nói mõm, hứa lèo.” – Mikael cười – “Bánh ít đi mới có bánh quy lại, phải chứ?”

Lúc ấy mặt Hofsner sưng vù như bị thôi một quả đấm.

Dù vậy, Mikael có thể cảm nhận một sự ganh đua mơ hồ nào đấy đang xảy ra bên trong giáo hội, tựa thể nhiều cơn sóng ngầm dưới bề mặt Đại Thủ Phủ lặng thinh không một gợn nước.

Ngày 5, khi đang cầu nguyện như con chiên thực thụ ở Nhà Thờ, Mikael nhận một kiện hàng đặc biệt. Nó được đóng gói nhiều lớp, cuốn chặt bằng băng dính và được chuyển giao bởi một trinh sát. Người gửi là Udiel và rõ ràng là gã chẳng hề tin tưởng hệ thống chuyển phát của Heaven. ‘Tối mật đến mức nào vậy?’ – Mikael tự hỏi rồi dùng dao cắt những lớp băng dính dày cui.

Sau khi tách mở lớp giấy, Mikael tìm thấy một hộp gỗ, bên trong là dấu sáp in hình một khẩu súng. Chẳng biết vì lý do gì mà cái hộp bốc lên thứ mùi kỳ quặc khó tả. Nhưng Mikael không quan tâm vụ này, vấn đề thực sự nằm ở dấu sáp in hình khẩu Beretta-92 cùng con dấu chữ ‘I’ trên báng. Mikael hiểu rõ nó đặc biệt thế nào: khẩu súng này chỉ có thể sản xuất bởi Nhà Inovic với độ chính xác tuyệt đối, được dùng như một tặng phẩm tới người có địa vị cao, hoặc làm phần thưởng cho các thủ lĩnh binh đoàn vệ binh. Mikael mở bức thư được dính vào hộp, trong có dòng chữ do Udiel viết:

Tìm thấy ở Miền Tự Do. Từ một gã là Rommi, thủ lĩnh băng đảng Red Ripper. Người tặng là Navaro.

 

Mikael không biết Rommi là ai cũng chẳng biết Red Ripper là lũ nào. Miền Tự Do có hàng nghìn thằng lính đánh thuê và hàng trăm băng đảng, Mikael không dư hơi tìm hiểu. Chuyện chấn động là khẩu súng do Nhà Inovic sản xuất đang nằm trong tay một thằng thủ lĩnh băng đảng cắc ké nào đấy ở Vùng 2, ngay sát thành phố Sinnai. Một chuyện đáng ngờ, bí ẩn, cũng đầy nguy hiểm.

Trước đó, Mikael đã biết chuyện băng đảng Miền Tự Do đã hình liên minh với quân số gần sáu nghìn người và vẫn tiếp tục tăng thêm. Ban đầu, gã có chút lo lắng khi đoàn viễn chinh của Udiel thua thiệt quân số, sau an tâm hơn khi Đại Thủ Phủ liên tục viện trợ vũ khí lẫn lương thực. Không có vũ khí, sáu nghìn lính đánh thuê chỉ là sáu nghìn bia thịt cho đoàn viễn chinh tập bắn không hơn không kém.

Nhưng dấu sáp khẩu Beretta-92 đã lật ngược toàn bộ suy nghĩ của Mikael. Băng đảng Miền Tự Do là một bọn khỉ man rợ chưa tiến hóa, nhưng nếu chúng được dẫn dắt bởi một kẻ thông minh hơn, kẻ mà có thể cung cấp vũ khí lẫn tài nguyên, liệu chúng có thể đánh chiếm Sinnai? ‘Hoàn toàn có khả năng!’ – Mikael nghĩ. Bởi cái sự ‘có khả năng’ này, vô vàn khả năng khác đồng thời xuất hiện và Mikael không thể thu gọn chúng lại. Sự việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gã.

Hôm đó, Mikael cất kiện hàng vào một góc kín đáo trong nhà riêng rồi rà soát danh sách các tông đồ trên máy tính. Mỗi lần mở danh sách, Mikael lại khó chịu. Năm mươi cái tên với bốn phần năm trong số đó bị sổ ngang bởi dấu gạch đỏ chót, cái tên mới nhất là Arkadiel. Gã tông đồ cuộn chuột màn hình, ánh mắt dừng lại lâu hơn một giây ở cái tên ‘Jeryia’ rồi tiếp tục cuộn chuột lên trên. Mười cái tên bao gồm cả chính Mikael hiện ra. Tất cả đều bận việc, người ở xa tít Vùng 2 như Samiel và Udiel, có người đi tuốt đến Vùng 6 như Rafael… không một ai rảnh rang trong thời điểm này.

Nhưng Mikael phải lựa chọn. Gã lựa một đông đồ đang làm nhiệm vụ gần Đại Thủ Phủ nhất rồi gọi điện:

“Jossiel, cậu được nghỉ phép. Về đây thì gặp tôi ngay, có việc gấp.”

Sáng ngày 7, Mikael thu mình trong góc ở một Nhà Thờ nhỏ phía nam Heaven. Nơi này chỉ toàn giáo chúng qua lại, hầu hết là công nhân xưởng sản xuất và khai thác mỏ. Dân chúng chỗ này rất mộ đạo và thường xuyên đi cầu nguyện nếu có thời gian rảnh, bởi thế Nhà Thờ đông người qua lại, phù hợp để Mikael hòa mình làm một người bình thường như bao người khác. Thế rồi một người khác ngồi xuống bên phải gã, cất lời:

“Năm mới vui vẻ và luôn no bụng nhé, sếp.”

Dưới ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn chùm trên nóc Nhà Thờ, người mới xuất hiện có vẻ ngoài bình thường. Trông hắn cũng như bao con người đang ra vào và cầu nguyện ở Nhà Thờ này: tóc cắt ngắn, gương mặt luôn có những nét uể oải vì làm việc dài ngày và thiếu ngủ, vóc dán trung bình không cao không thấp. Hắn không tầm thường để người ta nhìn một lần là quên nhưng cũng chẳng có gì nổi bật để tạo ra ấn tượng. Hắn có thể là ai, cũng có thể chẳng phải ai. Khó mà tin rằng chính gã đã tham gia chiến dịch thanh tẩy ở Frostland hồi năm ngoái.

“Về rồi hả, Jossiel?” – Mikael nói – “Phía bắc thế nào?”

“Tôi và Grabiel chẳng tìm được gì.” – Jossiel đáp – “Không một dấu vết nào của lũ Zom đã càn quét Trại Frostland. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện.”

“Đã vào rừng chưa?” – Mikael hỏi.

“Đã, nhưng không có gì.” – Jossiel trả lời – “Chúng tôi định xâm nhập Lục Địa Chết thì sếp gọi về. Vậy… sếp có việc gì?”

Mikael đưa bức thư mà Udiel viết cho Jossiel. Jossiel đọc một lượt, sau đó nhét thư vào miệng rồi nuốt chửng, hỏi tiếp:

“Đã hiểu, vậy là tôi cần tìm một kẻ tên là Navaro.”

“Đó là tên giả.” – Mikael nói – “Trong nhân khẩu ở Heaven, không ai có cái tên đó.”

“Nhưng nó cần sự dễ nhớ và có ý nghĩa nào đó với kẻ mạo danh.” – Jossiel nói – “Tên giả cũng có ý nghĩa của riêng chúng, để cho kẻ mang tên cảm thấy quen thuộc, không bị lợn cợn mỗi khi nhắc đến.”

Mikael gật gù. Gã đã tìm đúng người có chuyên môn. Jossiel hỏi:

“Ngoài bức thư thì còn thứ gì nữa, sếp?”

“Dấu sáp một khẩu Berreta-92, gửi kèm với thư này. Tôi không thể mang theo được. Trên báng súng có ký hiệu của Nhà Inovic.” 

“Chuyện này không thể xảy ra.” – Jossiel nhún vai – “Những khẩu Beretta-92 có mã số và được quản lý nghiêm ngặt. Nó là của báu, trừ phi là trộm từ trong kho vũ khí Nhà Inovic, chứ một thằng thủ lĩnh băng đảng Vùng 2 không thể sở hữu nó.”

Mikael khoanh tay nhìn đám giáo chúng đang cầu nguyện trước bức thượng Đấng Chúa Máy Móc:

“Vậy cậu nghĩ là ai? Nhà Inovic đạo diễn? Hay họ chỉ là nạn nhân?”

“Khẳng định và suy đoán đều ngu cả, sếp ạ.” – Jossiel nói – “Tìm bằng chứng mới là thiết thực.”

Nói rồi gã tông đồ rời đi ngay, không đợi Mikael lên tiếng. Chỉ một thoáng, Jossiel biến mất vào dòng người qua lại, nhanh đến mức Mikael chẳng kịp thấy cái bóng của gã. Sóng ngầm Đại Thủ Phủ đang dấy lên, Mikael hy vọng con cá Jossiel có thể luồn lách qua tất cả và tìm thấy manh mối.

Trong lúc Mikael còn vật lộn với vô số bận tâm thì Jossiel trở lại nhà riêng ở phía nam Heaven. Khác với tất cả những anh em tông đồ, Jossiel không sống ở Tầng Trên và cũng chẳng mang thân phận Người Babylon. Gã chọn hòa mình vào Tầng Dưới, là bất cứ ai trong các giáo chúng, khoác lên mình một thân phận bình thường nhất. Đội tông đồ biết nhiều chuyện ở Tầng Trên, nhưng riêng Tầng Dưới thì một mình Jossiel cai quản. Trong thế giới thông tin Tầng Dưới, gã là vị vua vô danh và vô diện.

Từ căn nhà tầm thường của mình, Jossiel tiến về khu chợ ngoài trời phía nam. Nơi đây không khác nhiều so với những khu chợ ở Trại. Cũng nồng nặc mùi cá mùi thịt, cũng tiếng chửi bới mặc cả và những trận đánh nhau giữa hai chủ hàng tranh giành khách. Điểm khác biệt duy nhất là khu chợ thuộc về Heaven. Jossiel la cà ở đó hàng giờ, đóng vai một gã thích ngồi lê đôi mách, khơi gợi câu chuyện từ miệng những chủ hàng cùng những vị khách. Rồi gã dỏng tai, chăm chú lắng nghe mọi người phàn nàn rằng năm nay chẳng có Lễ Hội Đấu Trường ở Vùng 1, rồi thì lũ vệ binh hạch sách nọ kia.

Nghe chuyện ở khu chợ chán, Jossiel lại la cà ở những quán rượu tạm bợ bên cạnh nhà máy hay công xưởng. Vẫn bài cũ, gã tiếp tục lắng nghe mọi người phàn nàn đủ thứ chuyện trên đời. Tựu chung, gã rút ra kết luận là người ta phàn nàn nhiều về chất lượng thực phẩm. Những con gà mà Heaven phân phát cho dân chúng còi cọc hơn năm ngoái rất nhiều, lắm con bị bệnh và phải cắt bỏ phần thịt nhiễm bệnh; rau củ thì thiu thối cả đống, có gia đình chẳng được chút rau xanh nào cho bữa ăn năm mới. Năm 2070 có khởi đầu không hề tốt như ban tuyên truyền Đại Thủ Phủ.

Suốt quá trình ấy, Jossiel như một kẻ lười biếng ham vui, chẳng chịu chú tâm tìm hiểu Navaro là ai. Nhưng Jossiel có cách làm việc của mình. Gã tin rằng chẳng người nào trong Heaven biết Navaro là ai, ngoại trừ chính gã; nhưng Navaro cũng không tự dưng sinh ra mà phải xuất phát từ một cơn sóng ngầm nào đó đang tồn tại giữa Đại Thủ Phủ. Là từ đâu? Từ việc Lễ Hội Đấu Trường Vùng 1 không được tổ chức? Hay từ những mớ thực phẩm kém chất lượng hồi đầu năm? – Jossiel suy đoán.

Tối muộn, Jossiel lang thang trên những con phố mờ ánh đèn vàng trắng. Đã mười giờ đêm, Heaven vắng tanh vắng ngắt, họa hoằn lắm mới thấy bóng người qua lại. Vài vệ binh đi tuần thấy Jossiel thì nạt:

“Về nhà đi! Bộ mai không định đi làm à?”

Jossiel gật đầu vâng dạ, đồng thời nhận ra số lượng vệ binh đi tuần nhiều hơn bình thường. An ninh Đại Thủ Phủ đang siết lại một cách âm thầm và không để người ta biết, song lại không thẻ qua mắt Jossiel. Cái gì đang xảy ra? Cái gì đang chuyển động dưới bề mặt Heaven yên bình lặng tĩnh? – Jossiel tự hỏi.

Lang thang mãi mà không tìm được câu trả lời, Jossiel định về nhà. Gã ngước lên, nhận thấy mình đang đứng giữa giao lộ của đường Na’thanrel và phố Lenzeti Avaro. Bầu trời âm u, những đám mây không nhích ra được tí nào để thấy một ánh sao sáng. Có lẽ hôm nay không phải là ngày tốt lành cho Jossiel.

Nhưng Jossiel chợt nhận ra ở giao lộ này có một quán rượu nhỏ vẫn sáng đèn. Nó không thuộc về đường Na’thanrel cũng chẳng thuộc phố Lezenti Avaro. Quán rượu tên Cái Xẻng Vàng, nom chẳng liên quan tới điều mà Jossiel tìm kiếm. Nhưng gã đọc tên đường và tên phố, lẩm nhẩm một lúc rồi chợt cười:

“Vậy ra đây là ‘Navaro’ à?”

Jossiel bước đến quán rượu. Rốt cục mọi sự trên đời vẫn phải bắt đầu từ cái thứ gây ra những cơn sóng ngầm: rượu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận