Dưới nền trời đen xám, Bob hộc tốc chạy, hai chân mỏi nhừ mà không dám dừng lại. Nó chạy suốt đêm, vấp ngã trên dưới chục lần, mặt mũi tay chân đầy vết xước xát vì sỏi đá cào. Nhưng lần nào Bob cũng đứng dậy chạy tiếp, tuyệt không một ý nghĩ bỏ cuộc, tưởng như đuổi theo nó là một bầy Zombie đói khát.
Nhờ ơn Đấng Chúa Máy Móc, hoặc có thể là nhờ Đức Bà Áo Trắng phù hộ, Bob may mắn không gặp bất cứ con Zombie nào. Trước mắt nó chỉ có hoang mạc bất tận không bóng cây, không Trại, không nhà cửa, không dấu vết sự sống. Có lúc Bob tưởng mình đã chết và khung cảnh đang hiện ra trước mắt là địa ngục.
Trong một thoáng, Bob nghĩ lại, nhận ra thế giới mà nó đang sống cũng chẳng khác nào địa ngục. Bob sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc chính tay nó bóp cổ bạn mình. Đó là một tai nạn và nó không nhìn ra Walk, nhưng cảm xúc lúc bóp cổ là thật, ý định giết người là thật. Cái ‘thật’ đó khắc vào tâm trí thằng tóc đỏ, sâu đến mức nó tin rằng Walk còn sống là một sự trừng phạt: rồi đây người ta sẽ biết nó là kẻ giết bạn. Ở Miền Tự Do, những kẻ phản bội lời thề hoặc đâm sau lưng bạn bè đều phải chịu sự phán xét của Kẻ Đày Ải – một trong các Chân Thánh Tông Đồ.
‘Nếu là như thế, sự phán quyết đã bắt đầu!’ – Bob suy nghĩ, hệt như một cư dân Miền Tự Do đích thực. Ngay tại Trại vô danh, Kẻ Đày Ải đã cử đến một kẻ thừa hành để chấm dứt sinh mạng của Bob. Nếu không phải Samiel can thiệp, có lẽ nó đã chết.
‘Phải chăng Đấng Chúa đã cứu rỗi mình qua tông đồ?’ – Bob tự hỏi. Thực sự, thằng tóc đỏ đang rối như tơ vò. Những câu hỏi chỉ đang đưa đẩy nó từ thái cực này sang thái cực kia: đúng hay sai – có tội hay vô tội – vô tình hay cố ý. Nó cần một lời giải đáp cho tất cả sự điên rồ vừa xảy ra cách đây vài tiếng.
Đương chạy, Bob bỗng bị trẹo chân rồi ngã sóng soài. Lần này Bob khó lòng gượng dậy. Môi của nó đã khô khốc, cơ đùi bị kéo căng và nổi rõ dưới da, khuôn mặt vốn trầy trụa nhem nhuốc lại bật máu. Nhưng đó chưa phải tất cả. Dưới cái nền ảm đạm mênh mông của trời đêm, nhiều cái bóng xuất hiện và tiến về phía Bob. Lũ Zombie đã tới. Dường như mùi máu từ cơ thể của Bob thu hút chúng, hay theo một nghĩa khác, Kẻ Đày Ải đã gửi đến những kẻ thừa hành. Giờ đây Bob hoàn toàn tin vào tín ngưỡng của Miền Tự Do: những vị thần đều có thật và những kẻ bất kính với họ đều phải chịu tội.
Bob gượng dậy bằng tất cả sức lực còn sót lại. Nó sẽ chịu tội nhưng không phải trong tư thế chịu trận. Ít nhất nó có thể lôi hai hoặc ba con Zombie chết cùng. Nó còn có Lou đang chờ đợi ở Trại Garbage. Giờ phút này, Bob bỗng ích kỷ và muốn sống cuộc sống cho riêng mình. Thằng tóc đỏ gào lên:
“Lại đây! Lại đây xem nào!”
Bọn Zombie bước nhanh hơn, gần như là chạy. Mắt Bob mờ đi vì máu chảy xuống mí, dính dớp hai bờ mi. Nó dụi mắt, chửi thề, chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục của mình. Bất thình lình một tiếng động cơ lao tới, đâm thẳng bầy Zombie theo cách không khoan nhượng rồi dừng lại bên cạnh Bob. Một chiếc xe cũ kĩ, tróc lở và gỉ sét. Bob biết cái xe này.
Từ trên xe, một người phụ nữ - Bob đoán thế dựa vào mái tóc dài của người đó – nhảy xuống, lôi Bob trở dậy, vừa dìu nó đi vừa vung gậy sắt bổ vào đầu những con Zombie mon men lại gần. Thằng tóc đỏ vừa đáp xuống ghế, chiếc xe rê bánh lao đi ngay, cán thẳng vào lũ quái vật và chạy về phía bắc.
“Còn sống không, tóc đỏ? Này, còn sống không hả?”
Bob dụi mắt. Trong nhập nhèm của bình minh và của máu trộn cát dính mắt, nó nhìn thấy Revna ở bên cạnh mình. Gã lái xe Rat ngoảnh xuống nói:
“Giờ đã thấy đời mấy thằng do thám như cứt chưa, cậu em?”
Bob không biết tại sao Revna và Rat có mặt ở đây, chỉ biết rằng đây là lần thứ hai nó thoát khỏi sự phán quyết của Kẻ Đày Ải.
…
Ngày thứ ba của năm mới, bọn Samiel dừng chân ở một khu Trại nằm ở phía tây bắc Miền Tự Do. Chỗ này tự phát, không có nhà gỗ đàng hoàng mà chỉ toàn lều bạt, được dân lang bạt dựng lên cách đây chưa lâu và có khoảng một trăm cư dân đang sinh sống. Dân ở đây tự đặt tên là Trại Free-last.
“Đi thêm ba mươi cây số nữa là đến đất của băng đảng và Trại Non-blood…” - Một người dân nói với bọn Samiel khi họ tiến vào Trại - “…nhưng bọn này không thích. Về đấy làm nô lệ cho mấy thằng lính đánh thuê à? Mà nghe đâu chúng nó định đối đầu với vệ binh chứ! Bọn này chẳng điên!”
Trại Free-last chào đón bọn Samiel. Trại có nước sạch, bánh mì và khoai tây nhưng phải có phí. Gã tông đồ trả năm zol bạc để có lương thực, nước uống, xăng xe cùng sự bình yên ở một góc trại. Đám vệ binh kỳ cựu, Kurt và Walk nghỉ ngơi tại lều trong khi Samiel chọn cái xe chật chội làm nơi ở.
“Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta vào đất băng đảng.” - Samiel nói với cả đám - “Tất cả để vũ khí lại, tôi sẽ trả các anh sau.”
Pitt, Lukan và Anton - ba gã vệ binh kỳ cựu nhìn nhau. Việc tách rời bọn họ với vũ khí cũng giống như chặt bỏ một cánh tay, biến họ thành tàn phế. Nhưng mệnh lệnh của Samiel không có chỗ cho sự chống đối, cả ba đành tuân theo, để lại Ak-47, súng ngắn, dao găm hoặc gậy sắt. Rồi tới lượt Kurt và Walk, hai thằng cũng tháo hết quân trang, sau đó rời đi. Từ phía sau, Walk có thể cảm nhận sự bất mãn đang sôi sủi trong đầu ba gã vệ binh kỳ cựu.
Chiều buông, Walk nấu ăn cho cả đội. Thằng nhóc kiếm một chỗ riêng tư để không phiền hà tới ai và cũng không ai có thể làm phiền nó. Lúc này Walk thực tình không muốn ở gần đám vệ binh kỳ cựu. Nó sợ bị cuốn vào lời lẽ khó nghe, hoặc tệ hơn là những âm mưu phản bội. Walk biết nội dung cuộc trò chuyện của bọn Pitt, Anton và Lukan lúc này dù nó không có ở đó để nghe.
‘Bất tuân mệnh lệnh’ - cái chết của Ramgee được Samiel giải thích như thế. Pitt và Anton đã hỏi nguyên nhân, tại sao, thế nào nhưng gã tông đồ không nói thêm, cứ như đó là việc chẳng cần bàn cãi. Ngọn lửa bất mãn trong đám vệ binh kỳ cựu được dịp bùng lên, trước chỉ là nghi ngờ thì nay thành chống đối. Cũng vừa hay, Ramgee - kẻ mới chết lại chính là kẻ chống đối Samiel nhiều nhất.
Đương nấu ăn, Walk bỗng thấy Kurt lò dò tới. Theo bản năng, Walk hơi thu mình, tránh mọi tiếp xúc với thằng mắt xanh kể cả đó là sự va chạm bằng ánh mắt. Kurt phẩy tay:
“Mày làm tao như hủi ấy! Tao không tới để chọc phá mày!”
Kurt ngồi phịch xuống, đối diện Walk và qua làn khói bốc lên từ nồi súp đang sôi. Walk hỏi:
“Mày muốn gì?”
“Nói chuyện thôi, tao có mồm mà! Không lẽ tao phải câm mới vừa lòng mày?” – Kurt cười.
Walk thở phì. Kurt tiếp tục:
“Vừa từ chỗ bọn kỳ cựu về. Chuyện phức tạp lắm! Anton và Lukan nói rằng muốn bỏ đi và gia nhập băng đảng Miền Tự Do, hai thằng cha này đang do dự. Nhưng Pitt thì quyết tâm hơn nhiều…”
Kurt nhổm dậy, rướn cổ nhìn Walk, đầu mũi chạm vào làn khói từ nồi súp:
“…hắn nói sẽ xử Samiel nếu cả đội cùng tham gia. Hắn hỏi tao về phe hắn không, tao bảo là cần suy nghĩ thêm. Mày thì thế nào, Walk? Thấy sao?”
Cái muôi gỗ trong tay Walk rớt xuống đất, thằng nhóc vội nhặt lên, lau sạch bụi bẩn rồi lại quậy súp. Một nỗi sợ vô thức đang lan tràn trong tâm trí Walk. Nó thờ phượng Đấng Chúa Máy Móc, tin vào giáo điều và coi những tông đồ như thần thánh. Sự phản bội tông đồ, dù chỉ là một ý nghĩ, cũng khiến nó kinh hãi.
“Tao nghe Pitt nói bất cứ ai xách đầu một tông đồ về Trại Non-blood, kẻ đó sẽ có băng đảng cho riêng mình, thậm chí trở thành vua Miền Tự Do.” – Kurt nói – “Nghĩ xem, nếu Pitt làm được và chúng ta giúp hắn, vậy thì chúng ta là vua!”
Walk lắc đầu:
“Mày làm như là giết được tông đồ phút mốt vậy!”
Kurt dang tay:
“Lại chẳng? Tông đồ cũng chỉ là con người như chúng ta, cũng ăn uống hệt chúng ta. Một người không thể đánh lại hai người, mày biết mà. Ừ thì cứ cho là tông đồ có thể một chọi hai đi! Nhưng một chọi ba, chọi bốn, chọi năm thì sao?”
Một nụ cười mỉa mai vẽ ra trên mặt Walk:
“Mày đã thấy tông đồ chiến đấu bao giờ chưa?”
“Lại mấy chuyện cũ rích mà con Lou kể với mày đi?” – Kurt châm chọc – “Lou nói thế nọ, Lou nói thế kia… Tao nói rồi, Walk, mày không có chính kiến à?”
Walk bỏ một ít gia vị sấy khô vào nồi súp – thứ nguyên liệu quý giá mà bác Pierre tặng cho và được nó trân trọng hơn cả sinh mạng mình:
“Mày tự tin vì đơn giản là mày không thấy, mày nói dễ dàng vì hiển nhiên là mày không biết. Mày đo lường sức mạnh của ngài Samiel chỉ thông qua những lời nói, suy đoán chứ không có bất cứ trải nghiệm nào.”
Kurt hơi ngạc nhiên. Walk đang nhìn nó một cách tự tin và không hề e ngại. Nếu đánh nhau thuần túy, nó có thể bẻ tay Walk trong một giây mà không gặp khó khăn. Nhưng có cái gì đấy đã làm Walk thay đổi, dù chưa rõ ràng và sâu sắc. Bất giác, thằng mắt xanh cảm thấy không thể nói với Walk theo kiểu chớt nhả như trước.
“Vậy thì mày biết gì? Nói xem!” – Kurt hất hàm.
Walk nhún vai:
“Tao không rõ nhưng tao cảm nhận được. Mày cũng vậy, phải không? Mày biết ngài Samiel hùng mạnh, và kế hoạch của Pitt quá rủi ro, thế nên mày mới hỏi tao. Nếu ngon ăn, mày đã tự quyết. Bản năng chộp giật cướp bóc của mày khiến mày suy nghĩ, đúng không?”
Kurt suy tư, sau đáp:
“Mày nói đúng, Walk. Tông đồ… là một cái gì đó vượt ngoài hiểu biết của tao.”
“Hiểu biết? Mày?” – Walk bật cười.
“Mỉa mai tao lần nữa xem? Cái nồi súp này sẽ trở thành vương miện của mày đấy!” – Thằng mắt xanh cười gằn.
Walk bắc nồi súp xuống đất rồi múc ra những cái tô, nói:
“Vậy thì mày từ chối Pitt là xong, chờ gì nữa?”
“Đơn giản vậy đã tốt!” – Kurt thở dài – “Pitt nói tao có thể không tham gia, nhưng nếu bọn hắn giết được Samiel rồi thì sẽ xử nốt cả tao lẫn mày.”
Walk khựng lại. Đó thực sự là vấn đề. Pitt chẳng ưa gì nó; vụ nó chửi thẳng mặt và không nể nang gì, Pitt còn ghim sâu vào đầu. Nếu gã này thực sự giết được Samiel thì nó sẽ là đối tượng tiếp theo. Phản loạn theo Pitt hay trung thành với Samiel? Một bài toán với hai lựa chọn xuất hiện trong đầu Walk.
Thằng mắt xanh bê bốn bát súp nghi ngút khói rời đi, đoạn nói:
“Pitt nói chúng ta có thể lựa chọn khi hắn bắt đầu kế hoạch. Nên là… vẫn còn thời gian suy nghĩ. Tao với mày chẳng ưa nhau, rõ rồi! Nhưng vụ này thì khác. Chúng ta là lũ trẻ con trong cuộc chơi man rợ của bọn trưởng thành. Tao muốn sống, Walk. Mày thì sao?”
Walk im lặng. Không nhận được câu trả lời, Kurt bỏ đi. Trước mặt Walk, nồi súp sôi lục bục như chính những suy nghĩ trong đầu nó. Thằng nhóc đang phân vân có nên cảnh báo cho Samiel về sự phản bội của Pitt và đồng đảng hay không? Nhưng nếu Samiel thất bại thì nó sẽ ra sao? – Câu hỏi thì ít, lựa chọn cũng không nhiều nhưng Walk thực sự đau đầu.
Trên tay hai bát súp, Walk mang đồ ăn tới cho gã tông đồ. Lúc này, Samiel đang nằm dài ở khoảng sau ô-tô, gác tay lên mặt thiu thiu ngủ. Walk đập cửa thì gã tông đồ tỉnh giấc:
“Cảm ơn. Ngồi đây ăn cùng luôn đi.”
Walk nghe theo. Lát sau, nó ngồi bên ngoài, lặng lẽ ăn cho xong bữa tối trong khi Samiel ăn ở trong xe. Bất chợt Samiel hỏi nó:
“Mày chưa bép xép với ai về Bob chứ?”
“Không, thưa ngài, tôi không nói gì hết!” – Walk đáp ngay.
Samiel gật gù, tay vét súp bám trên miệng bát:
“Mày biết tại sao tao xử lý Ramgee, nhỉ?”
“Vâng, tôi hiểu, thưa ngài.” – Walk đáp lời.
Về chuyện, Walk thực sự hiểu chứ không phải trả lời cho xong chuyện. Theo nghĩa nào đấy, nó tin rằng cái chết của Ramgee là cần thiết.
Trong đoàn viễn chinh, việc phân cấp thông tin vô cùng quan trọng. Chỉ Samiel và Udiel mới có quyền quyết định ai được biết chuyện gì. Với Walk, Samiel rỉ ra việc Lou và Bob trà trộn vào Miền Tự Do nhằm kích thích nó tận tâm với công việc; và cũng bởi thế mà Walk tự nguyện tham gia nhiệm vụ này thay vì miễn cưỡng hoặc bị ép buộc. Nhưng Ramgee thì khác, gã không có quyền biết, càng không được Samiel cho phép. Số phận đã đưa đẩy Ramgee đến nơi mà gã không được phép xông vào; đổi lại nếu đó là Anton, Pitt hay Lukan thì tất cả cũng chung một kết cục. Nói cách khác, Ramgee quá xui xẻo.
Nhưng nếu Ramgee bình tĩnh hơn và chịu lắng nghe Bob thì sao? Nếu Samiel kiên nhẫn giải thích thì mọi thứ sẽ thế nào? Suy cho cùng, mất đi Ramgee là mất đi một chiến binh đắc lực, vậy lý do gì khiến Samiel không chớp mắt mà giết tên này? Chỉ đơn giản là chuyện thông tin hay gì khác? – Walk rất muốn hỏi nhưng không có gan mà hỏi. Nó có thể chửi Pitt, Kurt hay bất cứ ai, nhưng tông đồ không phải lĩnh vực mà nó dám thử thách can đảm của mình.
“Ramgee phải chết.” – Samiel chợt lên tiếng – “Nếu hắn biết thì Anton, Lukan và Pitt cũng sẽ biết. Chúng sẽ mang tin tức này về Miền Tự Do. Tới lúc đó, tao sẽ phải giết cả bốn. Thà giết một còn hơn phải giết bốn, mày hiểu chứ?”
Walk gật đầu song không đáp. Nó cảm giác mồ hôi đang túa ra từ gáy. Rồi Walk cất lời:
“Ngài… có thể yêu cầu họ giữ bí mật…”
“Điều đó là không thể.” – Samiel lắc đầu – “Vệ binh Vùng 2 không phải vệ binh Vùng 1. Bọn Ramgee được gọi là ‘kỳ cựu’ vì chúng sống dai hơn, chiến đấu tốt hơn chứ không vì lý do nào khác. Chúng chưa được huấn luyện về những vấn đề cao cấp hơn như bảo mật thông tin, làm gương cho cấp dưới, duy trì kỷ luật… Cứ nhìn Pitt là biết, xem hắn đã làm gì với Lou, bạn của mày.”
Walk im lặng. Samiel đưa bát cho Walk, thở dài:
“Nếu có thời gian huấn luyện, mọi chuyện sẽ không thế này. Nhưng kế hoạch viễn chinh quá gấp, cả tao và Udiel không có thời gian. Nên… mọi chuyện là thế. Ramgee còn sống, thông tin sẽ lan truyền khắp đoàn viễn chinh, rồi nhỡ thằng nào đó bỏ trốn thì sao? Nhất là trong tình cảnh hiện tại, khi đoàn viễn chinh không có viện quân? Tao nói vậy chắc mày hiểu, Walk.”
Thằng nhóc Walk cúi đầu. Nghĩ một chút, nó hỏi:
“Vậy… chúng ta sẽ cứu Lou và Bob sao, thưa ngài?”
Đôi mắt sắc lạnh của Samiel nhìn Walk. Trong khoảnh khắc, Walk cảm giác đầu mình sắp lìa khỏi cổ, nhưng rồi gã tông đồ cười:
“Mày nấu ngon lắm! Tao rất hài lòng.”
Và chỉ thế mà thôi. Samiel đóng cửa xe rồi tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn. Walk hơi thẫn thờ rồi bước đi. Nó đã định nói cho gã tông đồ biết về vụ phản loạn song lại thôi. Khi nhận ra Samiel chỉ lợi dụng mình để có những bữa ăn ngon trong suốt chuyến đi, Walk đã giữ lại bí mật ấy.
Bước đến Miền Tự Do, ai cũng thành ích kỷ.
0 Bình luận