Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 2

Chương 18 - Golden Gate

0 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

Nằm ở tận cùng hướng tây nam, Golden Gate từng là chốt chặn quan trọng. Nó đã chống đỡ ba trong số mười đợt tấn công lớn nhất của Zombie vào Vùng 1, bảo vệ những lãnh thổ của Đấng Chúa Máy Móc được an toàn. Ban đầu, nó được đặt tên là Steel Gate. Sau khi Vùng 2 ra đời, Steel Gate trở thành nơi trung chuyển hàng hóa từ Vùng 2 về Heaven, thu lợi nhuận nhiều không kể xiết. Cũng thời gian đó, lũ Zombie không mò đến Trại nữa ngoại trừ mấy vụ tấn công lẻ tẻ. Steel Gate đổi tên thành Golden Gate như một cách để nói lên sự giàu có của nơi này.

Đó là những điều mà Seraphile kể về Golden Gate, Julie nghe vậy chứ chưa thấy tận mắt. Và cô cũng chẳng trông mong gì nhiều, bởi từ ‘giàu có’ hoàn toàn vô nghĩa với một Người Babylon như cô. Điều Julie quan tâm là con nhóc Jess và đứa con trai của nó.

Bên cạnh Julie, Jess khép nép một góc với đứa con, người đắp chăn kít mít chỉ hở mỗi khuôn mặt tái dại vì lạnh. Ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất, Jess không nghĩ sẽ có ngày ngồi chung một chỗ với hai Người Babylon. Nó từng thấy hai tông đồ ở Trại Eden trong kỳ thi tuyển vệ binh nên nhìn Seraphiel là nhận ra ngay. Còn Julie trong mắt nó chẳng khác nào nữ thần: xinh đẹp lạ kỳ với những màu sắc lạ lùng ở môi và mắt, luôn tỏa ra mùi thơm, khiến Jess tự nhủ nó thật dơ dáy khi đi cùng người này.

Sau khi cứu Jess, Julie quyết định rằng sẽ đưa con bé đến nơi an toàn. Chiều ý cô, Seraphiel đánh xe quay lại Trại Golden Gate, bởi nó là nơi an toàn nhất thời điểm này. Vả lại Seraphiel chẳng để tâm lắm đến thời gian. Nhiệm vụ này là của Julie và tự cô phải sắp xếp hợp lý, gã không có nghĩa vụ chỉ bảo hay khuyên ngăn.

“Vậy là em đến từ Trại Eden ở Vùng 2, đúng không Jess?” – Julie hỏi.

“Vâng… thưa bà…” – Jess ấp úng.

“Này, tôi không phải ‘bà’, em gái! Tôi mới hai mươi hai tuổi thôi!” – Julie kêu lên – “Tôi chỉ hơn em sáu tuổi là cùng! Nghe này, Jess, bỏ ngay từ đó giùm tôi!”

Julie cố tỏ ra thân thiện, mà tác dụng ngược lại hoàn toàn. Jess giờ đây gần như lún vào ghế, hay nói cách khác, con bé đang để cái ghế nuốt chửng mình. Jess đáp lại một cách yếu ớt:

“Như bà muốn… thưa bà…”

Julie đập tay lên trán vẻ bất lực. Lúc này cô chẳng mong gì hơn là tìm những gã làm việc trong ban tuyên truyền của Đại Thủ Phủ và gõ đầu từng tên một. Từ lâu, hệ thống tuyên truyền Heaven đã lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa tới dân lang bạt và các Trại rằng ‘Người Babylon là sinh thể được Đấng Chúa Máy Móc lựa chọn’, hoặc là ‘thiên đường của Đấng Chúa sinh ra cho Người Babylon’. Quá đáng hơn, một vài lời bịa đặt xuất hiện kiểu như ‘Người Babylon là sự tiến hóa siêu đẳng nhất mà con người có thể đạt tới’. Sự dối trá đó đã xuất hiện từ trước khi Heaven xuất hiện.

“Kệ con bé đi.” – Seraphiel nhìn Julie qua gương chiếu hậu – “Cô không thể ép buộc người khác rời bỏ nhận thức của họ, trừ phi tự họ muốn thế.”

“Và đó là điều tốt?” – Julie hỏi.

“Phải. Cứ cư xử như một Người Babylon đích thực, con bé sẽ nói chuyện bình thường với cô.” – Seraphiel đáp – “Cô từ chối sự ngưỡng mộ mà người khác dành cho cô? Tệ quá đấy, tiểu thư Julie Catecaur!”

Tiếng cười qua mặt nạ của Seraphiel méo mó như đang nhạo báng Julie. Cô gái ném cái nhìn tức tối cho Seraphiel qua gương chiếu hậu rồi quay lại Jess:

“Nói xem, Jess, tại sao em lại ở đây?”

Jess ngập ngừng, gương mặt nhăn nhúm vì suy nghĩ – việc mà nó không hay làm khi ở Trại Eden. Việc đối đáp với một Người Babylon khiến nó phải vắt kiệt bộ não vốn đóng bụi lẫn mạng nhện của mình.

“Trại Eden… đang đói, thưa bà.” – Jess mở lời – “Ở đó không còn gì để ăn nữa, tôi cũng có sữa cho con trai tôi. Vậy nên… tôi phải đi.”

Julie mở to mắt song không ngạc nhiên. Tình trạng Trại Eden nói riêng và Vùng 2 nói chung được đề cập rõ ràng trong những bức thư mà Cha Luther gửi cho Heaven, nhưng không một bức nào trong số đó được lưu tâm. Chỉ là Julie đang ái ngại cho tình cảnh éo le của Jess.

“Em đi một mình sao?” – Julie hỏi tiếp – “Bố đứa bé đâu?”

Jess trả lời, giọng nói lạc đi:

“Không có… à không, ý tôi là… anh ấy không có ở đây… không phải, thực sự là… anh ấy không vượt qua, thưa bà. Anh ấy không thể vượt qua được, lũ Zom quá đông…”

Đôi mắt Seraphiel ngước lên gương chiếu hậu rồi nhìn Jess một cách dò xét. Gã ngửi thấy đâu đó một phần sự thật mà lại không phải là toàn bộ sự thật. Nhưng Seraphiel không chất vấn, bởi đó không phải việc của gã. Trong lúc ấy, Julie an ủi Jess:

“Được rồi, được rồi, không sao cả. Tôi sẽ tìm một chỗ cho em ở Golden Gate.”

“Tự tin vậy, cô gái?” - Gã tông đồ lên tiếng - “À, cũng đúng thôi, vì cô chưa tới đây bao giờ. Nói trước, thằng cha linh mục Golden Gate không dễ xơi đâu nhé! Hắn nổi tiếng là tên xấu tính và chẳng kiêng nể bất cứ ai hết!”

“Ồ, thế mà tôi cứ tưởng tông đồ các anh uy quyền hơn tất cả chứ? Thế mà phải sợ một tên linh mục bé tí à?” - Julie móc mỉa.

Seraphiel định lên tiếng nhưng chỉ khào khào được vài câu từ vô nghĩa, sau cứng họng. Gã bật cười như tìm được điều gì đấy thú vị ở Julie. Còn cô tiểu thư Nhà Catecaur lại coi đó như một chiến thắng vang dội trước gã tông đồ.

Trưa ngày 3, cả đám Julie cập bến Golden Gate. Trước mắt Julie, khu Trại hiện lên với dáng dấp của một pháo đài kiên cố bậc nhất: tường thành cao và đắp bằng bê tông, lính canh lẫn súng máy luôn thường trực trên thường thành. Cứ khoảng hai trăm mét tường thành lại mọc lên một ngọn tháp canh, bên trên đặt dàn tên lửa đất đối đất nằm im lìm dưới mưa tuyết và được phủ bằng vải bạt dày. Golden Gate nằm trên một vùng hồ đầy ắp nước sạch, phần lưng dựa vào hồ trong khi ba mặt còn lại trông ra vùng đất trống trải. Bản thân Golden Gate to gấp ba, bốn lần Trại thông thường và có thể coi nó như một thành phố nhỏ.

Cửa chính Golden Gate là một cánh cửa thép dày mười phân luôn đóng kín, tuy nhiên vẫn có cửa phụ nhỏ để phương tiện và con người đi ra đi vào. Tại cửa luôn có vệ binh canh gác và làm việc nghiêm túc, tựa thể đây là vẫn là thời Steel Gate của hai mươi năm trước. Nhưng một cảnh tượng khác đồng thời diễn ra ngay bên cạnh cánh cổng thép: nhiều túp lều dựng lên một cách tạm bợ, xiêu vẹo, còn người thì chui ra chui vào những túp lều đó với ánh mắt hướng vào nơi vô định nào đấy bên trong tường thành. Lều nhiều đến nỗi tự thân chúng tập hợp lại thành một cộng đồng riêng, một khu Trại thu nhỏ.

Seraphiel lái xe đến cổng. Vệ binh bước tới yêu cầu mở cửa xe, nhưng vừa thấy mặt nạ đen bóng sơn bánh răng màu vàng của gã tông đồ, họ liền mời gã vào ngay lập tức. Julie ngoảnh lại, giật thót khi thấy hàng trăm cặp mắt của đám dân tạm bợ đang nhìn mình. Rõ ràng là họ muốn được như cô, thậm chí có thể giết cô để ngồi vào ghế sau của chiếc xe này. Điều duy nhất ngăn họ làm thế là những nòng súng Ak-47 của vệ binh.

“Không lẽ… họ là dân tị nạn Vùng 2?” - Julie nói.

“Là dân Vùng 2, khỏi cần suy đoán.” - Seraphiel nói - “Nơi đó khéo tiêu thật rồi.”

Qua cánh cửa thép và tường thành, chiếc ô-tô tiến sâu vào Golden Gate. Julie ngạc nhiên khi thấy nơi đây đã xây được một hệ thống đường rải nhựa bằng phẳng chứ không chỉ là những lối mòn trên đất, tuy chưa bằng Đại Thủ Phủ nhưng hơn ối Trại Vùng 1. Nhiều đèn đường được lắp đặt cho thấy Golden Gate đã hoàn thiện hệ thống điện và bắt đầu áp dụng lên công trình công cộng. Hầu hết nhà cửa xây bằng bê tông cốt thép, họa hoằn mới bói ra vài ngôi nhà gỗ từ thuở xa xưa khi Trại mới thành lập. Với Julie, đời sống khu Trại ở mức tạm chấp nhận được, còn với dân Vùng 2 đói khát ngoài kia thì nó thực sự là thiên đường trần thế.

Trái ngược khung cảnh hỗn tạp tạm bợ bên ngoài, cuộc sống bên trong Golden Gate khá yên bình, thậm chí yên tĩnh một cách kỳ cục. Dân chúng sinh hoạt, mua bán, trao đổi như là chẳng hề biết ngoài kia có hàng đống dân tị nạn đang đổ dồn về đây. Julie biết những gương mặt này. Đó là thái độ bình thản, không chút nghi ngờ và có niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi đẹp, vĩnh viễn hòa bình - giống y hệt dân chúng ở Heaven. ‘Hội chứng lạc quan trong hộp’ - Julie thường gọi những người này như thế, cô tin rằng những bức tường cao ngất tua tủa súng ống khiến họ như vậy.

Chiếc ô-tô dừng lại trước Nhà Thờ tại trung tâm thị trấn. Không đợi bọn Julie giới thiệu, một gã phó tế đã đon đả chạy ra đoạn dẫn họ vào Sảnh Đường. Julie định dìu Jess nhưng con bé sợ tái mặt, không dám để cô làm việc đấy. Với Jess, giáo điều Cơ Khí Giáo cùng những lời đồn về Heaven đã găm quá chặt vào bộ não của nó, rất khó để thay đổi. Julie đành để con bé tự đi, đoạn quay sang nói nhỏ với gã tông đồ:

“Đón tận nơi sao? Ông linh mục tốt đấy chứ”

“Đấy là trước khi vào chuyện làm ăn thôi.” - Seraphiel cười khì - “Với Renlozo, cái gì cũng quy ra chuyện làm ăn hết.”

“Anh từng làm việc với ông ta?” - Julie hỏi.

“Phải, một vài lần.” - Gã tông đồ trả lời - “Renlozo vốn là linh mục luân xa, nhưng bị xử tội vì tham ô quỹ đóng góp của con chiên. Chẳng hiểu lão chạy chọt thế nào mà không bị đuổi khỏi giáo hội, rồi được đưa về đây, mang tiếng thuyên chuyển công tác…”

Gã phó tế dẫn bọn Julie tiến vào trong Nhà Thờ. Tiếng nói trong này âm vang nên Seraphiel hạ tông giọng, cố để nó hòa lẫn vào tiếng giẫm chân cồm cộp trên cây cầu sắt bắc ngang qua những bể chứa nước sạch:

“…cơ mà về đây rồi, Renlozo lại khoái, vì ở chỗ này, lão kiếm được nhiều tiền hơn so với việc tham ô công quỹ. Cuộc đời thế đấy!”

Gã tông đồ kết thúc phần tiểu sử nho nhỏ của linh mục Renlozo bằng cái cười nham nhở. Julie ngờ ngợ Seraphiel đang khoái trá khi thấy cô đang tiến vào một hàm sói và chờ đợi cô bị cái hàm đó ngoạm chặt.

Hết cây cầu thép, bọn Julie bước vào gian chính Sảnh Đường. Tại đó, một vị linh mục mặc to béo hồng hào đang hành lễ trước tượng Đấng Chúa Máy Móc. Ông ta ở đó như là đã cầu nguyện rất lâu, hoặc giả bộ thế, và chỉ chờ bọn Julie xuất hiện là đứng lên cùng cái cười niềm nở. Renlozo khá lùn, có thể nói là lùn một cách bất thường khi thấp hơn Jess nửa cái đầu, bù lại cái bụng của ông ta phình ra tới độ chiếc áo chùng linh mục nom như cái lồng úp chụp lên người. Renlozo cười, bộ mặt bạnh ra cùng cái mồm nhỏ xíu:

“Hân hạnh, hân hạnh! Các vị khách quý, tôi là linh mục Renlozo! Tôi thật có phước khi được hai vị tới thăm! Thật trùng hợp làm sao, khi mà sáng nay Đấng Chúa báo mộng cho tôi rằng sắp có điềm lành đáp xuống Golden Gate. Tôi đã cầu nguyện trước Ngài mong việc báo mộng là thực, và quả thực Ngài đáp ứng tôi!”

Màn giới thiệu như cơn bão táp vào mặt Julie. Ngay cả ở Heaven, cô cũng chưa từng gặp ai khoa trương như thế. Trong lúc đó, Renlozo tay bắt mặt mừng với gã tông đồ:

“Tôi đã gặp vài tông đồ, nhưng họ đều đeo mặt nạ, tôi không thể phân biệt ai với ai. Thứ lỗi cho tuổi già hèn mọn này! Ngài là…”

“Đây là lần thứ ba rồi, Renlozo.” - Gã tông đồ cười một tiếng - “Tôi là Seraphiel.”

Renlozo ngửa người, bàn tay đắp trán, gương mặt diễn kiểu bi thương:

“Seraphiel! Ôi Đấng Chúa, mắt tôi bị mờ! Tại sao tôi không thể nhận ra ngài?! Vậy còn cô gái đây là…”

Lão linh mục chỉ vào Julie. Gã tông đồ nhún vai ý bảo cô nên tự giới thiệu. Julie nói:

“Tôi là Julie, trợ lý của tiến sĩ Breau ở trung tâm nghiên cứu Zombie, Đại Thủ Phủ.”

Renlozo dò xét Julie bằng cặp mắt nhỏ xíu:

“Trông cô giống như… một Người Babylon?! Cô là người Babylon?”

Julie thở dài, đáp:

“Phải. Tôi là người nhà Catecaur.”

Cái cười trên mặt vị linh mục béo lùn hơi méo đi chút ít. Với Seraphiel, lão tỏ thái độ niềm nở như bạn thân lâu ngày không gặp. Nhưng với Julie thì khác, Renlozo có thái độ kính sợ rõ rệt. Seraphiel hiểu lý do tại sao. Tại Heaven, địa vị Nhà Catecaur ngang hàng Nhà Inovic, có một ghế trong Hội Đồng Tối Cao đồng thời sở hữu những nhà máy chế biến thực phẩm quan trọng nhất Vùng 1.

“Ra vậy, hân hạnh cho tôi, tiểu thư Julie Catecaur.” - Renlozo cúi thật thấp trong hết khả năng mà cái bụng béo của lão cho phép - “Thế còn đứa nhóc này…”

Renlozo chỉ tay vào Jess. Julie đáp:

“Em ấy là dân tị nạn Vùng 2, đến từ Trại Eden.”

Ngay lập tức, đôi mắt nhỏ xíu của vị linh mục tỏ rõ thái độ khinh thường với Jess. Đó gần như là phản xạ tự nhiên.

Ghế và rượu được mang ra, nhưng chỉ dành cho Seraphiel và Julie. Jess buộc phải đứng. Julie phản đối việc đó, yêu cầu một chiếc ghế đàng hoàng cho con bé. Vị linh mục đành chấp thuận. Jess có ghế để ngồi, song chỉ khép nép chứ không dám ngồi hẳn xuống - con bé hoàn toàn sợ hãi trước khung cảnh này. 

Không đợi Renlozo mào đầu, Julie vào đề ngay:

“Tôi muốn tìm cho con bé một chỗ trong Golden Gate.”

Renlozo hơi ngạc nhiên trước cung cách của Julie. Vị linh mục đã quen với những Người Babylon quý phái, tại thượng và luôn có phong cách nói chuyện ẩn ý. Julie lại là một trải nghiệm khác hoàn toàn với vị linh mục. Nhưng vị linh mục nhanh chóng lấy lại tư thế chủ nhà, đáp lời:

“À, tôi hiểu. Mời cô dùng rượu! Thế này, thưa tiểu thư Julie Catecaur…”

“Julie!” - Cô gái ngắt lời - “Chỉ Julie thôi!”

“Vâng, thưa cô Julie.” - Renlozo tươi cười - “Việc này là không thể được. Cô biết đấy, Golden Gate có những quy tắc riêng. Nguồn cung lương thực của chúng tôi có giới hạn, và nếu mở cửa cho tất cả người tị nạn, nơi này sẽ trở thành bãi hỗn loạn khổng lồ!”

“Chỉ một mình Jess cũng không được?” - Julie nhíu mày.

“Vâng, một mình con bé cũng không được.” - Đôi mắt Renlozo lại nhìn Jess với thái độ khinh bỉ - “Chuyện này nhất định sẽ truyền ra ngoài, lúc đó dân tị nạn ngoài kia sẽ đập cửa đòi vào. Chắc cô chưa biết khi đói, con người có thể làm gì nhỉ?”

Cô gái nhìn sang Seraphiel. Gã tông đồ nháy mắt. Rốt cục chuyện làm ăn cũng đến. Ở Golden Gate, chẳng ai có thể bắt Renlozo làm việc gì không công. Sau rốt, Julie đặt lên bàn bảy đồng zol vàng:

“Tôi bảo trợ cho Jess dưới danh nghĩa tiểu thư Nhà Catecaur! Kẻ Đày Ải sẽ chứng giám lời thề của tôi. Tôi muốn Jess và con trai của em ấy có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng trong Golden Gate. Nếu được, hãy sắp xếp cho em ấy một công việc.”

Renlozo nhìn bảy đồng zol vàng, ngần ngừ:

“Thưa cô, thế này thật là khó quá…”

Julie đập lên bàn thêm ba đồng zol vàng nữa, cạu mặt:

“Thế này đủ chưa? Tôi không bảo ông phải chứa chấp Jess. Tôi đang làm việc, khi nào xong, tôi sẽ đón em ấy về Đại Thủ Phủ! Hay ông muốn chống đối Nhà Catecaur?”

Nhìn cô gái, bộ mặt bối rối của Renlozo bỗng tươi thật tươi:

“Như ý cô, thưa cô Julie. Tôi đảm bảo Jess sẽ an toàn ở Golden Gate! Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô bé!”

“Dẫn tôi đến căn phòng ấy!” - Julie nói.

Renlozo dạ dạ vâng vâng, tay gạt mười đồng zol vàng vào túi. Lão linh mục béo lùn chẳng tin Người Babylon là một dạng sống cao cấp hay thượng đẳng gì đó. Lão đã ở Heaven quá lâu để tin vào mấy lời tuyên truyền. Nhưng lão tin vào quyền lực và tiền tài của Người Babylon. Riêng điểm này, những Người Babylon - đặc biệt là người như Julie - là thánh thần.

Vị linh mục dẫn Julie và Jess đi xem nơi ở. Seraphiel không có nghĩa vụ với chuyện đó nên ra ngoài. Gã cần một không gian mở để hút thuốc hơn là Nhà Thờ kín bưng róc rách tiếng nước chảy này.

Trên đường đi, Seraphiel bỗng gặp hai người một già một trẻ bước trên cây cầu thép. Nom họ rách rưới và bẩn thỉu như dân tị nạn. Gã tông đồ lấy làm lạ bởi vệ binh Golden Gate không cho phép bất cứ dân tị nạn nào bước qua cổng thép. Sự việc còn lạ hơn khi người trẻ trông thấy Seraphiel thì cuống quýt cúi đầu, còn người già hoàn toàn bàng quan. Seraphiel ngoảnh lại nhìn hai người họ, hơi cười. Đến tiểu thư Julie Catecaur còn phải xì mười zol vàng cho Renlozo thì chẳng lý nào hai người lại không. Xin xỏ Renlozo là một hoạt động mang tính chất xa xỉ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận