Chiều muộn ngày 3 năm 2070, khi đám Red Ripper do Rommi dẫn đầu rời khỏi Trại Garbage được vài giờ thì Bob trở về trong bộ dạng tơi tả. Mất hơn nửa tiếng với bọn quản đốc để trả lời những câu hỏi, thằng tóc đỏ lò dò quay về Xưởng Máy. Bob vừa bước chân vào cửa thì Lou lao ra và ôm lấy nó chặt cứng, đôi mắt xắm mở to như thể không tin đây là sự thật.
“Cậu còn sống, phải không?” - Lou nói - “Cậu vẫn sống đấy chứ?”
“Tôi đây, tôi về rồi.” - Bob vỗ lưng con bé an ủi.
Lou đưa Bob trở lại cái ổ riêng ở tầng lửng, nhưng con bé lại cảm thấy chính Bob đang dìu mình về. Mới vài tiếng trôi đi mà Lou cảm giác đã trải qua vài ngày. Trước đó, lũ Red Ripper ở Garbage kháo nhau bọn Hook chết hết cả, không còn ai sống sót. Mấy tiếng đó Lou sống với tuyệt vọng. Nó đã mường tượng viễn cảnh một thân một mình giữa bọn băng đảng Red Ripper, không nơi bấu víu, không chỗ dựa tinh thần. Điều ấy quá sức chịu đựng với một con bé mười sáu tuổi như Lou.
Thật may, Bob đã quay về. Tâm hồn sắp vỡ nát vì tuyệt vọng của Lou lại được chữa lành, những vết nứt liền lại như chưa có gì xảy ra. Những ngọn gió của Miền Tự Do len lỏi vào thâm tâm Lou, nhắc con bé rằng Đức Bà Áo Trắng đang che chở cho cả nó và Bob.
Cái đệm của Lou giờ thành chỗ nghi ngơi của Bob. Bọn Red Ripper theo hai đứa nó lên tận tầng lửng, lo lắng thì ít mà hóng hớt thì nhiều. Lou lớn tiếng quát nạt rồi đuổi cả lũ xuống tầng. Đợi lũ bậu sậu đi rồi, Lou mới chăm sóc cái chân sưng tấy của thằng tóc đỏ, đoạn hỏi han:
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Cậu gặp Zom à?”
“Tệ hơn thế, Lou.” - Bob trả lời - “Tệ hơn thế.”
Và Bob bắt đầu kể những chuyện xảy ra vào đêm qua, tức ngày 2. Chuyện không dài, Bob cũng chẳng phải người có năng khiếu kể, thành ra mọi sự được tóm gọn trong khoảng mười câu đổ xuống. Nghe xong, Lou bụm miệng, cố nuốt cục nghẹn vô hình chèn ngang cổ:
“Walk? Walk đã ở đó?”
“Ừ, là Walk.” - Bob uể oải gật đầu - “Nếu không có ngài ấy… chúng tôi thực sự đã giết nhau.”
Bob hạ thấp giọng chữ ‘ngài’ như không muốn ai nghe thấy. Nó cũng không kể rằng Walk đã phang gậy sắt vào chân nó - nguyên nhân gây ra vết sưng tấy to đùng bằng nằm đấm ở cổ chân của Bob, lại càng không kể việc nó đã bóp cổ Walk ra sao. Có thể một lúc nào đó, nó sẽ kể ra chân tướng câu chuyện, nhưng không phải lúc này, không phải với Lou.
“Ngài Samiel đã nhận ra tôi, bởi thế mà ngài ấy giết gã tóc xù… tôi không biết tên gã…” - Bob kể.
“Ramgee Đội 8.” - Lou nói - “Hắn là một tên tàn bạo hơn cả Pitt. Tôi nghe nói lính ở Đội 8 bị hắn đánh đập cả ngày.”
Hai đứa gật đầu với nhau, chừng như đã tìm được một lý do chính đáng khiến Ramgee phải chết. Lou hỏi:
“Vậy… chuyện ở Azaramathara là thật?”
“Thật.” – Bob xác nhận – “Tôi đã tham gia vụ thảm sát.”
Bob không nói thêm câu nào, không bào chữa cũng không viện dẫn lý do cho hành động ấy. Kể từ khi rời Trại Eden, bản tính của Bob vẫn không thay đổi. Lou nói:
“Việc bất đắc dĩ, đừng tự trách mình.”
Bob không trả lời. Để quên đi cái sự vụ đáng quên đó, Bob chuyển chủ đề:
“Tôi không biết tại sao ngài Samiel phải giết Ramgee.Nếu là Ramgee, tôi cũng sẽ làm như gã. Lúc ấy mọi thứ hỗn loạn hết cả, ai mà bình tĩnh được chứ? Chỉ cần giải thích một chút là không ai chết, phải không?”
Lou lắc đầu:
“Không đơn giản vậy đâu, Bob. Đó là hệ thống phân cấp thông tin trong quân đoàn. Ramgee đã biết cái điều mà đáng ra gã không nên biết, vậy nên Samiel giết hắn. Có lẽ ngài ấy sợ Ramgee sẽ nói chuyện này cho người khác. Còn Walk… có lẽ cậu đã biết chuyện từ trước và được Samiel cho phép, tôi đoán thế, vậy nên cậu ấy còn sống. Chứ nếu không…”
Lou bỏ lửng câu nói. Bob hiểu rằng Walk vẫn sống là nhờ may mắn chứ không phải Samiel rủ lòng thương nọ kia. Và rồi hai đứa hiểu rằng với các tông đồ thì nhiệm vụ là trên hết, mọi thứ liên quan bao gồm con người sẽ được loại bỏ nếu những điều đó ảnh hưởng xấu tới công việc.
“Liệu chúng ta lựa chọn đúng không, Bob?” – Lou chợt nói.
“Đúng cái gì?” – Bob hỏi.
“Quyết định của chúng ta, quyết định gia nhập đoàn viễn chinh.” – Lou đáp – “Trước Đức Mẹ Súng Đạn, tôi đã thề sẽ bảo vệ loài người bằng bất cứ giá nào. Nhưng mọi thứ khác quá… Bob… mọi thứ không giống tôi nghĩ…”
Thằng tóc đỏ không trả lời. Cái góc nhỏ bé của hai đứa rơi vào im lặng, tách biệt hoàn toàn với âm thanh ồn ào trong Xưởng Máy hay tiếng người qua lại ngoài kia. Rồi Lou tiếp tục:
“Giờ thì sao? Chúng ta không chỉ giết Zom mà còn giết người. Khi ở Sinnai, tôi phải cầm cung giết bọn Red Ripper, trong khi ở Trại Eden, tôi chỉ giết thỏ, hươu, nai để kiếm ăn. Còn cậu… ở Trại Non-blood, cậu phải giết một gã ở Đấu Trường. Hắn tên gì nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ đến thế là cùng. Nhưng không. Giờ, chúng ta giết người vô tội, giết cả bạn bè. Chỉ chút nữa thôi, Walk đã chết. Tại sao lại như vậy? Không lẽ Đấng Chúa Máy Móc cho phép chúng ta làm thế?”
“Tôi không rõ nữa, Lou.” – Bob nói – “Có lẽ chúng ta chưa chuẩn bị. Chúng ta đăng ký vào vệ binh chỉ vì miếng ăn, nhưng ai nói miếng ăn có giá cao hơn khả năng mà chúng ta có thể trả? Chúng ta không có lỗi, chỉ là chúng ta không biết, Lou.”
“Nếu một ngày, tôi bắn chết một người mà không hề biết đó là bạn mình, liệu tôi có phạm tội không?” – Lou hỏi – “Dân Miền Tự Do nói rằng kẻ phản trắc, lũ hại bạn và bọn phá lời thề sẽ bị Kẻ Đày Ải phán xét. Kẻ nào bị Kẻ Đày Ải nhắm đến, kẻ đó sẽ không bao giờ thoát khỏi ông ta cho tới khi đền tội.”
Cảm giác bất an xen lẫn tội lỗi chạy dọc sống lưng Bob. Trong tâm trạng của kẻ có tội, Bob tin rằng Kẻ Đày Ải đã để mắt tới mình. Liệu vị Chân Thánh Tông Đồ đó – hay là một vị thần trong tín ngưỡng ở Miền Tự Do – sẽ bao dung và tha tội cho nó? Liệu nó còn cơ hội sửa sai?
Nhưng Bob nhận ra một sự thật khắc nghiệt ở Miền Tự Do: bất cứ giây phút nào ở đây cũng có thể là thời khắc cuối cùng trong cuộc đời, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể là sự phán xét của Kẻ Đày Ải. Cuộc đời con người xứ này quá ngắn ngủi.
Nhìn Lou đang tự thu mình trong đầu gối và tâm sự, Bob chợt cất lời:
“Cưới nhau đi, Lou.”
“Hả?” – Lou ngạc nhiên.
“Cưới nhau đi.” – Bob lặp lại – “Nếu Đấng Chúa hay tất cả những vị thần bỏ rơi chúng ta, chúng ta sẽ tự chăm sóc cho nhau.”
Lou nhìn thằng tóc đỏ lâu thật lâu, bỗng nhiên phì cười:
“Cậu không biết mình đang nói gì, phải không?”
“Tôi đang rất tỉnh táo.” – Bob khẳng định – “Ai mà biết ngày mai ra sao? Ai mà biết khi nào chúng ta được quay về? Tôi chẳng thấy gì hết, Lou. Mọi thứ trước mắt tôi mù mịt như khói bụi ở xứ này vậy. Tôi chỉ được cái to xác và khỏe mạnh hơn vài người, còn thì bên trong tôi… nó không mạnh như vậy. Nếu cậu không gia nhập đoàn viễn chinh, có lẽ tôi chết lâu rồi.”
Lou co người. Đôi mắt xám của nó nhìn Bob qua đầu gối, suy tư, ngẫm ngợi. Con bé đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chuyện này xảy đến, nó thực sự bối rối. Với nó, Bob là thằng bạn cùng lớn lên, cùng đi săn và cùng chia sẻ chiến lợi phẩm. Con bé hiểu Bob đến nỗi nếu chẳng có hứng thú tìm hiểu thêm, và nếu hai đứa cưới nhau thì đó chắc chắn là cuộc hôn nhân tẻ nhạt, nguội ngắt nhất cuộc đời này. Nhưng một điều quan trọng hơn cả: Lou vẫn muốn đặt chân tới Heaven, muốn làm nhiều thứ trước khi gắn đời mình cho một ai đó.
Bob nhổm dậy đoạn bò đến chỗ Lou, gỡ con bé khỏi trạng thái thu mình vỏ ốc. Thằng tóc đỏ nâng cằm Lou một cách từ tốn:
“Cậu cũng thế, phải không? Lạc lõng ở thế giới xa lạ này? Nếu cậu cần chỗ dựa, tôi sẽ làm việc đó.”
Bob kéo Lou vào lòng mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xám của con bé. Trước mắt thằng tóc đỏ, Lou đã lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi ở Trại Eden. Một thứ gì đấy thình thịch trong lồng ngực thằng con trai, khiến Bob hồi hộp khôn tả. Trong phút chốc, nó nghĩ Lou sẽ từ chối và hất mình ra. Bob thực sự sợ chuyện đó. Nhưng Lou không làm vậy, cứ để mặc bàn tay của Bob vuốt ve mái tóc màu vàng của con bé. Bob bạo hơn, thử rờ bàn tay xuống cổ xuống ngực nhưng Lou không phản ứng, chỉ mềm nhũn người. Bấy giờ, Bob xác nhận rằng Lou đã chấp nhận mình. Thằng tóc đỏ thực sự vui sướng, niềm vui thuần khiết, không toan tính, không nặng mùi nhục dục. So với bữa nhậu nhẹt sặc mùi gái điếm hôm trước, cảm giác này hoàn toàn khác với Bob.
Bob tiến đến, Lou nói nhỏ:
“Ở đây nhiều người lắm…”
“Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.” – Bob nói.
Sau rốt, Lou mặc cho số phận đưa đẩy. Vài hình ảnh khủng khiếp của Shavol lẫn cái đêm kinh hoàng ở Sinnai hiện ra trước mắt con bé. Nhưng Lou không sợ hãi mà cố gắng vượt qua nó. Nó cảm nhận hơi thở đàn ông của Bob trên lưỡi, trên môi, trên cổ, trên ngực… trên khắp cơ thể của chính mình. Nó tự bịt miệng mình để ngăn những tiếng rên kỳ quặc vọng xuống tầng dưới. Ngày đó, nó lựa chọn bạn đời như bao người đàn bà trong Kỷ Nguyên Mới đã làm.
Cuộc sống này là một cõi vội vã, và để không bị thời gian nuốt chửng, người ta tìm đến nhau.
...
Cuộc sống Kỷ Nguyên Mới là một cõi vội vã. Sự sống đến thật nhanh mà cái chết đến cũng thật gấp. Nó quay vù vù như bánh xe ô-tô của đội Samiel đang hướng về phía bắc Miền Tự Do trong sáng ngày 4 năm 2070. Trên xe, Walk trông những trảng bụi cuộn lên sau xe ô-tô và nhanh chóng biến mất. Ngay cả bụi bặm cũng không tồn tại lâu trên mảnh đất này.
Trong xe chỉ còn bốn người, so với bảy người ban đầu thì trống hơ trống hoác. Walk không thân thiết cũng chẳng có mấy thiện cảm với bọn Anton, Ramgee và Lukan, nhưng những câu chuyện tiếu lâm nhảm nhí của họ khiến Walk an tâm hơn. Còn giờ, mọi thứ chỉ là sự ồn ào từ những ngọn gió hoang mạc đang đập vào cửa sổ ô-tô.
Walk chẳng mong gì hơn là chiếc xe này sẽ đi tới Trại Garbage, nơi Lou và Bob đang hoạt động nằm vùng. Nó lo cho thằng bạn tóc đỏ. “Liệu Bob đã trở về an toàn? Liệu nó có gặp Zom dọc đường không?” – Walk thực sự lo cho bạn mình.
Nhưng ở mặt khác, nó cũng lo cho Lou nhiều như thế. Đơn thuần là thứ tình cảm đơn phương của một đứa con trai vẫn luôn hướng về cô gái mình thích. Tâm tình Walk bị chia hai nửa tương phản: một phần tinh khôi thánh thiện và thuần khiết đạo đức, trong khi phần còn lại đen đúa và độc ác vô cùng. Một thánh thiện của Walk muốn Bob trở về an toàn để Lou không còn cô đơn, còn phần ác độc lại muốn Bob bị lũ Zombie xé xác và nó sẽ có cơ hội với Lou.
Ích kỷ và độc ác thường đi với nhau.
“Đi đâu đây, sếp? Garbage hay Non-blood?” – Pitt đang lái xe thì lên tiếng – “Tôi e giờ này bọn băng đảng sẽ siết chặt an ninh. Đi tới hai Trại đó chẳng thích hợp chút nào.”
Từ hàng ghế phía sau, Samiel nói:
“Có một nơi được gọi là Năm Trại Thiêu Thân ở phía đông bắc. Chúng ta hãy tới đó trước.”
“Năm Trại Thiêu Thân? Tên kỳ cục vậy sếp? Mà tại sao phải tới đó?” – Pitt hỏi.
“Đi trước, tôi sẽ giải thích sau.” – Samiel nói – “Đừng ở lại bất cứ Trại nào, chỉ tạt vào mua xăng thôi.”
Pitt nhún vai rồi đạp ga. Walk không lên tiếng nhưng thất vọng trong lòng. Sự thật đã rõ ràng: Samiel lợi dụng nó và tất cả mọi người cho chuyến đi nguy hiểm này. Nó có thể thấy bóng dáng Trại Garbage trong đường chân trời nhập nhòe ánh bình minh, dù nó chưa từng đặt chân tới và cũng chưa bao giờ biết mặt mũi Trại Garbage.
Bất thình lình, một tiếng còi xe từ phía xa vọng lại. Pitt nhìn gương chiếu hậu, tặc lưỡi:
“Chà, gay go rồi đây! Bọn băng đảng. Ngó xem, Kurt, có bao nhiêu đứa?”
Kurt ngồi cạnh Pitt. Thằng này thò đầu ra cửa, mái tóc bết nhờn phần phật gió bụi, đôi mắt xanh nheo lại nhìn ánh đèn. Được một lát, nó rụt vào trong rồi nói:
“Hai xe, khoảng tám đứa gì đó, tôi đoán thế!”
“Dừng xe lại, xử lý nhanh thôi.” – Samiel nói.
“May thật đấy sếp! Đỡ phải phí tiền mua xăng ở Trại!” – Pitt cười sằng sặc.
Samiel ngoảnh sang Walk:
“Ổn đấy chứ Walk? Từ đêm qua đến giờ mày chẳng nói câu nào hết?!”
Walk giật mình, đáp:
“Tôi… ổn, thưa sếp.”
“Mày không ổn.” – Samiel nói.
Pitt đạp phanh, cười khanh khách:
“Nó không ổn thật, sếp ạ! Này Walk…” – Gã mặt sẹo quay sang thằng nhóc – “…tao sẽ giúp mày. Nghe lời tao đi, cách này hiệu quả lắm!”
Xe ô-tô dừng lại. Bọn Samiel bước xuống với vũ khí trên tay. Qua một hai câu trao đổi, khi xác định những kẻ lạ mặt là lính đánh thuê đang tuần tra theo lệnh Rommi, bọn Samiel lao vào chém giết chúng. Walk trầm mình trong sự hỗn loạn. Nó không biết mình đã giết ai, chỉ thấy những cuộc sống ngắn ngủi trong cuộc đời vội vã. Dần dần, Walk bắt đầu trơ lỳ và cằn cỗi như chính hoang mạc dưới chân mình.
Giữa cõi vội vã, những cảm xúc chẳng còn nhiều mà sự trống rỗng cứ phình to ra.
0 Bình luận