Julie tin rằng cuộc sống của mình trước giờ giống một miếng thịt bò thượng hạng, nhưng được áp chảo bởi một bàn tay đầu bếp tầm thường và không nêm nếm gia vị. Hoặc như chính cô vẫn thường tự nhận xét là ‘đớ mồm đớ miệng’.
Lớn lên trong một gia đình Người Babylon, hầu hết tuổi thơ của Julie quẩn quanh trong những bức tường kiên cố lơ lửng giữa không trung. Thế giới trước mắt chỉ gồm mặt trời, gió, mây, những tòa tháp cao ngất xung quanh, thành phố lố nhố ánh đèn nhỏ xíu bên dưới và miền đất xanh rì bên ngoài Lá Chắn. Vào ban đêm quang đãng không mây, Julie có thể ngắm nhìn những ngôi sao trắng muốt trên trời đêm mà không biết chán. Chiều cô, cha mẹ sắm cho Julie một chiếc kính viễn vọng từ cuộc đấu giá hàng tháng của Người Babylon. Ngày ấy, đôi mắt Julie luôn ở đâu đó giữa các vì tinh tú. Người duy nhất chuyện trò với Julie là chị ruột của cô.
“Em đã bao giờ xuống Tầng Dưới chưa?” - Người chị ruột kể chuyện cho Julie - “Đó là nơi ở cho giáo chúng, không phải Người Babylon. Chị vừa xuống đó! Con người ở đấy thật khác! Không giống chúng ta!”
Như con mèo con ngơ ngác trước thế giới mới lạ, Julie nghệt mặt nghe người chị ruột kể chuyện. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Julie không còn yêu thích bầu trời mà ngược lại, quan tâm đến thế giới bên dưới Babylon.
Nhưng cha mẹ không thích Julie xuống Tầng Dưới quá nhiều. Bằng nhiều cách, họ khiến cô bận rộn với sách vở, kiến thức và cuộc sống bận rộn theo kiểu Babylon. Từ đó, Julie bắt đầu cuộc sống ‘đớ mồm đớ miệng’ suốt nhiều năm. Giáo chúng nhìn lên Babylon bằng ánh mắt khao khát, còn cô trông xuống Tầng Dưới bằng cái nhìn khát khao. Người muốn đi lên, Julie lại muốn xuống dưới.
Cuối cùng cơ hội cũng đến với cô gái trẻ khi Viện Nghiên Cứu Babylon tuyển người, trong đó có chuyên ngành về giống loài Zombie. Julie chọn ngay mà không cần suy nghĩ. Bởi lẽ nơi học tập chuyên ngành Zombie ở Tầng Dưới, và cả thế giới mới sẽ mở ra với Julie.
“Vậy là cô làm nghề này chỉ vì muốn xem Tầng Dưới thế nào, cô Catecaur? Ha! Nghe vui đấy! Giờ thì sao? Hối hận chứ?”
Kẻ đặt câu hỏi tặng thêm một tràng cười mỉa mai. Trong khi người được hỏi là Julie thì nhăn mặt nhăn mũi:
“Này! Tôi kể chuyện không phải là để anh châm chọc nhé! Đồ vô duyên!”
Kẻ đặt câu hỏi cười rộ. Julie lườm lườm, đôi môi mở ra để lộ hàm răng trắng bóc nghiến chặt vào nhau. Phía sau hàm răng đó là vô số từ ngữ khó nghe, nhưng với bản chất Người Babylon, Julie tự kềm mình lại. Sinh ra từ gia đình tôn sùng Cơ Khí Giáo, cô cố nhiên tin vào Đấng Chúa Máy Móc và những tôi tớ trung thành nhất của ngài: các tông đồ. Oái oăm thay, kẻ cợt nhả quá khứ của cô lại là một tông đồ.
Dưới bầu trời tuyết và cái lạnh -1 độ C, một chiếc ô-tô bon bon chạy trên đường mòn Vùng 1. Julie ngồi hàng ghế sau xe trong khi gã tông đồ cầm lái. Ngoại trừ cái tên Seraphiel thì cô chẳng biết gì về gã tông đồ. Gã che giấu mọi đặc điểm hình thể trong bộ quân phục đen, giấu cả dung diện sau chiếc mặt nạ đen sơn bánh xe cơ khí màu vàng. Ngay cả giọng nói của Seraphiel, Julie cũng không thể nghe ra giọng thật, bởi nó dường như đi qua một đường ống bé xíu và bị bóp méo âm sắc. Trên người gã tông đồ chẳng có gì là thật.
Julie ngó đồng hồ đeo tay. Giờ là chín giờ sáng ngày 3 năm 2070. Theo lẽ thường, cô sẽ trở về Tầng Cao để hội ngộ gia đình, dự những bữa tiệc bất tận của Người Babylon. Nhưng năm nay thì không, Julie lấy cớ bận việc để trốn. Cô hạnh phúc với điều đó.
Mà quả thực là trung tâm nghiên cứu có việc cho Julie.
Ba ngày trước, tiến sĩ Breau gọi cô đến và nói rằng có một nhiệm vụ nguy hiểm bên ngoài Đại Thủ Phủ. Đáng lẽ đích thân bà tiến sĩ sẽ đi, nhưng vì bận rộn với con quái vật Blood nên phải tìm người khác. Julie nhận lời ngay, nhanh tới nỗi Breau nghi ngờ về mục đích lẫn động cơ của cô.
*
* *
“Muốn trốn nhà? Này, em làm tôi khó xử đấy!” - Tiến sĩ Breau nhìn Julie bằng ánh mắt nghiêm khắc - “Tôi sẽ phải nói sao với Nhà Catecaur? Nhớ hồi xưa không? Khi mà họ chất vất tôi tại sao lại nhận em vào trung tâm này? Thề có Đấng Chúa, Nhà Catecaur như là quan tòa vậy, có cả bồi thẩm đoàn luôn!”
Julie bật cười:
“Đúng là em muốn trốn. Nhưng tiến sĩ đang cần người, phải không? Vậy em sẽ đi. Dù sao em cũng muốn thử không khí năm mới ở bên ngoài Lá Chắn!”
“Em cứng đầu như một người Catecaur đích thực vậy!”
Bà tiến sĩ lắc đầu chịu thua, sau đó đưa ra một tập hồ sơ đóng dấu Tuyệt Mật, đoạn tiếp tục:
“Zombie dạng siêu biến chủng, chưa từng xuất hiện bao giờ. Chúng ta đặt tên nó là Quỷ Bé. Đừng lộ ra thứ này với bất cứ ai. Hiểu chứ? Hoặc là em sẽ phải trình diện trước Hội Đồng Tối Cao. Không, có lẽ là em sẽ bị thủ tiêu nếu để lộ tin tức.”
Julie ngẩn người:
“Nghiêm trọng thế sao?”
“Phải. Nhưng em có thể chia sẻ chuyện Quỷ Bé với các tông đồ.” - Breau nói - “Họ biết về nó, và có thể họ sẽ cho em lời khuyên.”
Julie ngạc nhiên:
“Tông đồ? Làm sao mà em có thể gặp họ chứ?”
Bà tiến sĩ châm lửa hút thuốc, cười:
“Rồi em sẽ gặp. Mikael là một tên dễ dụ, chỉ cần một bữa gà quay thiệt ngon đầu năm mới là hắn đồng ý tất!”
*
* *
Đó là lý do Seraphiel ở đây. Gã tông đồ có trách nhiệm bảo vệ Julie tới khi nhiệm vụ kết thúc. Julie luôn mường tượng tông đồ có thể bay lượn và luôn phát ra hào quang sáng chói. Nhưng lúc Seraphiel vừa xuất hiện, hình ảnh dày công tưởng tượng bấy lâu của cô lập tức sụp đổ. Không hào quang, không bay lượn, không ngôn từ đẹp đẽ; phải đi ô-tô, luôn mặc đồ tối thui tối thùi, miệng lưỡi chứa đầy từ ngữ thiếu đứng đắn - gã tông đồ một trăm phần trăm là con người. Julie thực sự thất vọng. Cô cho rằng đó là hậu quả từ lối sống ‘đớ mồm đớ miệng’ ở Babylon.
Chiếc ô-tô đi vòng rồi tiến lên một cung đường bao quanh sườn đồi. Từ đây, Julie trông thấy một Trại ở phía bắc. Trời mưa tuyết nên cô chỉ nhìn ra ngọn tháp Nhà Thờ mờ mờ như một bức tranh cũ kỹ loang màu. Julie hỏi:
“Golden Gate phải không?”
“Phải, là nó.” - Seraphiel trả lời - “Cô tới đây bao giờ chưa? Chưa? Trại này nổi tiếng mà? Hay nó không xứng đáng để cô đặt chân tới?”
Đôi mắt Julie đảo lên trần xe vẻ ngán ngẩm:
“Tôi làm việc chủ yếu ở Đại Thủ Phủ và phía bắc, chưa bao giờ đi xuống phía nam. Hiểu chứ?”
Seraphiel cười một chặp, nói:
“Hiểu, thưa quý cô Người Babylon.”
“Anh có vấn đề gì với Người Babylon?” - Julie hỏi.
“Tôi cũng là Người Babylon, cô nghĩ tôi có vấn đề gì?” - Seraphiel hỏi lại.
Julie thở phù đoạn dộng lưng xuống ghế. Gã tông đồ cười khanh khách, chừng như khoái trá khi thấy Julie phát điên. Gã tiếp lời:
“Đi gần một ngày mà chúng ta vẫn chưa bàn về công việc, nhỉ? Nói xem, trung tâm nghiên cứu đã tìm thấy cọng lông chân nào của Quỷ Bé chưa?”
“Tại sao tôi phải nói với anh? Anh làm như mình quan tâm công việc lắm vậy?!” - Julie xẵng giọng.
Seraphiel cười đoạn chỉnh gương chiếu hậu. Trên gương, cô gái Julie hiện lên với mái tóc đen, khuôn mặt bầu bĩnh, hai gò má đỏ ửng và hơi nẻ vì lạnh cùng ánh mắt tức tối do bị Seraphiel trêu chọc duốt dọc đường. Gã tông đồ nhìn vào mắt Julie lâu hơn một chút rồi đáp:
“Lúc bọn Zom đến thì cô tự lo nhé?”
Julie mím môi, sau trả lời:
“Chúng tôi đang gặp khó khăn, những bức ảnh do Ngài Mikael chụp lại quá ít, không đủ bằng chứng để suy luận hay phỏng đoán, ngoại trừ việc nó quá kinh tởm. Đó là điều không cần bàn cãi.”
“Vậy cô đi về Vùng 2 làm gì?” - Seraphiel hỏi - “Tại sao cô không đi lên phía bắc? Chẳng phải sếp Mikael tìm thấy Quỷ Bé ở Frostland à?”
Cô gái chìa ra một tập hồ sơ, lật giở những bức thư viết bằng bút chì rồi chìa lên hàng ghế trước. Seraphiel thoáng thấy thư đó được ký tên bởi một người là ‘Cha Luther’. Julie giải thích:
“Chính Ngài Mikael đề nghị trung tâm nghiên cứu nhận nhiệm vụ này. Ông ấy nói rằng những Trại ở Vùng 2 có biểu hiện y hệt Trại Frostland: động vật biến mất, môi trường bị hủy hoại. Vừa hay, Vùng 2 này đang gặp nạn đói, những bức thư nói rằng thợ săn chẳng kiếm được gì suốt một năm qua. Tôi phải tới đó để khảo sát.”
“Năm mới kém vui vậy à?” - Seraphiel lắc đầu - “Chà… khổ rồi đây. Biết thế này, tôi xin sếp chuyển nhiệm vụ sang người khác cho rồi.”
Julie nheo mắt:
“Anh nói thế là sao?”
“Là nhiệm vụ này chán bỏ xừ!” - Seraphiel đáp - “Tôi thà đánh nhau với bọn Zom còn hơn.”
Julie nhếch mép mỉa mai:
“Anh sợ gặp Quỷ Bé? Chà, một tông đồ như anh mà cũng sợ? Tôi đã nghĩ anh ghê gớm lắm!”
“Tôi không sợ Quỷ Bé, tôi sợ người.” - Seraphiel trả lời - “Cô chỉ biết cái đói của lũ Zom, vậy đã thấy cái đói của con người chưa? Cô chưa hề chuẩn bị, cũng chưa hề biết con người khi đói sẽ thế nào. Nếu hiểu vấn đề ấy, cô đã chẳng tình nguyện làm nhiệm vụ này, cô tiểu thư muốn trốn nhà đi chơi à, Julie Catecaur.”
Cô gái tóc đen lườm lườm gã tông đồ. Seraphiel nhìn cô gái qua chiếc mặt nạ, ánh mắt chớt nhả kiểu ‘Cô làm tôi sợ quá cơ!’. Julie trở lại ghế ngồi và không nói bất cứ câu nào nữa. Vụ trốn nhà của cô ngỡ tưởng là vui, ai dè đổ bể tanh bành vì gã tông đồ khỉ gió.
Chiếc ô-tô xuống chân đồi và tiếp tục di chuyển. Từ đây là hết đường rải nhựa, chỉ còn lối mòn chạy xuyên qua một vùng đất khô cằn, chiếc xe cũng xóc hơn - dấu hiệu cho biết Vùng 1 đã kết thúc và Vùng 2 sắp bắt đầu. Nhìn khung cảnh bệ rạc, Julie buồn ngủ. ‘Vậy cũng tốt!’ - Cô nghĩ. Một giấc ngủ sẽ giúp cô quên đi quãng đường chán ngán cùng gã tông đồ khó ưa.
Khi đôi mắt kẻ chì trang điểm của Julie vừa cụp xuống, một chấm đen bỗng gợn lên trong tròng mắt. Julie mở mắt, nhăn trán, cảm giác có con bọ vừa xẹt qua. Nhưng khi nhìn qua cửa kính, cô phát hiện đó không phải bọ mà là một bóng hình liêu xiêu giữa gió tuyết. Julie vội đập tay lên ghế lái xe:
“Dừng! Dừng lại!”
Seraphiel đạp thắng, xe phanh kít xô tuyết trên đường mòn. Gã tông đồ ngoảnh lại, gắt:
“Mẹ kiếp! Cô bị điên à?”
“Có người! Đằng kia có người!” - Julie chỉ tay.
Seraphiel trông theo hướng đó. Giữa những trảng đất đầy sỏi đá lẫn tuyết trắng, một người đang chạy thất thểu nom như một đứa nhóc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Phía sau nó là một bầy Zombie hơn mười con đang đói khát và gào rú. Có lẽ nỗi sợ cùng bản năng sinh tồn đã giúp đứa nhóc sống sót đến bây giờ, nhưng giới hạn thể chất đang ghìm nó xuống mặt đất. Cái chết đã mấp mé ở chân đứa nhóc.
“Cứu nó!” - Julie nói.
“Không.” - Seraphiel đáp - “Ai mà biết bao nhiêu con Zom đang đuổi theo chứ?”
“Đồ hèn!”
Julie chửi bới gã tông đồ, chuồi mình qua hàng ghế trên rồi ấn nút mở cửa xe. Cô trượt trên một trền đất đầy đá dăm rồi chạy về phía đứa nhóc. Julie dang tay đón nó, nhưng bàng hoàng khi phát hiện trên tay con nhóc này mang theo trẻ sơ sinh. Thấy Julie, con bé gào lên:
“Cứu tôi! Cứu tôi!”
Con bé nọ ngã sấp mặt, gương mặt đầy tuyết lẫn bùn đất gần như điên dại, trong khi đứa trẻ trong tay nó khóc ré lên. Julie xốc nách nó trở dậy:
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây!”
Nhưng Julie không thể lường sức nặng của con bé. Cái mệt, cái đói, sự căng cứng khớp cơ do chạy suốt đêm khiến con bé ốm o nặng như cục đá, kéo chùng Julie xuống đất. Mặt tuyết trơn trượt khiến cô gái ngã bổ ngửa. Cứu người không dễ như cô nghĩ. Trong khi ấy, bọn Zombie đã tràn đến và phủ bóng đen lên cả hai người. Thời khắc ấy, Julie chắp tay cầu nguyện:
“Đấng Chúa thương xót!”
Bất thình lình, tiếng súng nổ liên tiếp làm Julie giật mình. Một con Zombie đổ vật ngay trước mặt cô, trừng trừng cặp mắt trắng dã cùng lỗ đạn bốc khói trên đầu. Phía sau Julie, gã tông đồ đã tới, vừa đi vừa khom mình bắn súng ngắn. Gã bắn nhanh đến mức ngón trỏ trên cò súng nhòa đi và chỉ một cái lắc tay là thay băng đạn mới. Giữa vùng đất cằn cỗi, tiếng súng nổ rát tai làm Julie rùng mình.
Đạn hết, nhưng vẫn còn hai con Zombie lao tới. Seraphiel rút mã tấu chém bay nửa thân trên một con quái vật. Gã hụp người tránh cú cào xé của con Zombie còn lại, mượn lực xoay vung mã tấu từ dưới lên chém bay đầu quái vật. Saraphiel liền tóm lấy vài sợi tóc lơ thơ trên đầu quái vật trước khi nó kịp chạm đất. Gã vung vẩy cái đầu, máu từ đó bắn ra những vòi đỏ hôi thối. Seraphiel cười:
“Đây là thế giới thực, chào mừng cô đã đến, tiểu thư Julie Catecaur.”
Julie nhìn xác chết Zombie la liệt trên đất, lại nhìn những vòi máu hình tròn trên không trung bao lấy Seraphiel ở chính giữa. Nó như một thước phim quay chậm và khoảnh khắc ấy, cô nhận ra Cơ Khí Giáo không hề dựng chuyện hay suy tưởng của cô về tông đồ không hề sai lầm.
Tông đồ quả thực thần thánh, nhưng là những ác thần, là một mặt khác mà Đấng Chúa Máy Móc không muốn con người trông thấy.
Julie ngó xuống đứa nhóc con cùng đứa trẻ sơ sinh. Đứa nhóc nhìn cô bằng vẻ mặt kinh ngạc, sau cúi đầu sợ hãi. Bản năng cho nó biết Julie là một sinh thể khác biệt trên thế gian này và nó không có quyền nhìn thẳng. Thậm chí nếu Julie bảo nó phải chết, nó sẽ làm theo mà không dám phản kháng.
“Em ổn chứ? Này, nghe tôi này! Em tên gì?” - Julie lay vai nó.
“Jessie… thưa bà… cứ gọi tôi là Jess.” - Con nhóc trả lời trong khi đứa trẻ sơ sinh trong tay khóc váng từng hồi.
0 Bình luận