Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 2

Chương 14 - Bội phản

0 Bình luận - Độ dài: 3,216 từ - Cập nhật:

Chiều ngày 3, đoàn xe ô-tô chở gần một trăm gã Red Ripper đến Trại vô danh. Rommi nhảy xuống xe trước tiên, cũng là người chạy vào Trại trước tiên. Thời khắc này, Rommi sốt ruột hơn bất cứ ai.

Thế rồi đập vào mắt tên thủ lĩnh Red Ripper là xác chết la liệt, trải dài khắp Trại. Rommi nhận ngay ra vài gương mặt quen thuộc: chúng đều là lính của Red Ripper, đa phần thuộc phân đội do Hook quản lý, vài đứa đến từ những phân đội khác - chỗ này một ít chỗ kia một ít. Cũng không khó để Rommi tìm thấy Hook. Xác thằng quản đốc Xưởng May nằm gần một xe tải, họng bị xé toạc trong khi lưỡi bị lôi ra và vứt ngay bênh cạnh. Mới ngày nào Hook còn to mồm rằng sẽ sớm giành lấy chức phó thủ lĩnh Red Ripper, giờ thì nó có thể tiếp tục to mồm nhưng là ở địa ngục.

Song Rommi chẳng quan tâm Hook hay lũ lâu la bị giết, cái gã cần là ‘hàng hóa’. Không may cho gã, mọi thi thể do bọn Hook thảm sát Trại Azaramathara mà có đều không còn nguyên vẹn. Tất cả bị đốt bằng xăng - tháo ra từ các xe tải - cháy suốt đêm và tỏa mùi khét lẹt khắp Vùng Tự Do, nhả cột khói cao đến mức một phần năm dân Miền Tự Do đều nhìn thấy. Nếu còn dư xăng, có lẽ Hook cùng bọn đàn em cũng đã chịu chung số phận.

Từ sáng, nhiều kẻ hiếu kỳ đã mò đến nhưng chẳng sơ múi được gì, mà chỉ mang câu chuyện kinh hoàng ở đây đến mọi hang cùng ngõ hẻm Miền Tự Do. Rommi có thể ngửi thấy hàng đống thứ vô hình có mùi ‘phiền phức’ sắp ập xuống đầu mình. Thuốc lá, rượu vang và zol vàng - những thứ gã bỏ ra để mua chuộc bọn băng đảng phía đông có nguy cơ đổ sông đổ bể.

Trong lúc Rommi tức điên chửi bậy chửi bạ, Fred lặng lẽ quan sát tình hình rồi cử người dọn dẹp thi thể của bọn Hook. Gã nhảy lên thùng xe tải, xem xét đống thi thể cháy nham nhở chất đống lên nhau rồi gọi lũ đàn em:

“Mấy thằng kia lôi xác xuống! Mấy thằng này… ra ngoài, thấy thằng nào mò đến thì đuổi đi!”

Cả bọn Red Ripper nghe lời Fred, thằng nào thằng nấy chuồn càng nhanh càng tốt để Rommi đang nổi cơn thịnh nộ cách đó vài bước chân. Lúc này, chỉ riêng Fred mới có gan lại gần Rommi. Tên đầu trọc bước tới, cất lời:

“Bình tĩnh đi sếp! Còn ối việc để lo đấy!”

“Tao đang cố đây, Fred, tao đang cố…” - Rommi nghiến răng - “…nhưng mẹ kiếp! Tao không cố được! Thằng chó nào chơi tao?! Rõ ràng là có thằng chơi tao!”

Fred đưa bao thuốc lá rẻ tiền của mình cho Rommi:

“Hút một điếu đi, sếp. Bình tĩnh và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lo chuyện ở đây.”

Gã thủ lĩnh Red Ripper nhìn bao thuốc trong tay Fred. Kể từ khi hút thứ thuốc lá ngon lành do Shavol mang đến, Rommi đã không còn bập miệng vào bất cứ điếu thuốc rẻ tiền nào của Miền Tự Do. Ăn dở thì có thể ăn ngon chứ không có chuyện ngược lại. Nhưng lần này, Rommi lấy bao thuốc trong tay Fred dù hơi do dự.

Fred làm được việc. Mọi đám hiếu kỳ mon men đến Trại đều bị đuổi đi, trong khi ấy thi thể của bọn Hook cùng những xác chết bị thiêu được xếp ngay ngắn trên mặt đất cằn cỗi. Fred đi xem xét từng cái xác một. Phía sau Fred, Rommi hút thuốc lá hết điếu này tới điếu khác, miệng thở làn khói sặc mùi hôi hám. Thuốc lá Miền Tự Do chỉ được vậy, hương vị chẳng khác hít khói đốt rác vào phổi.

Nhưng nhờ vậy, Rommi nhận ra mình cũng chỉ ngang giá trị với điếu thuốc lá Miền Tự Do. Với tên Người Babylon Navaro, Rommi hay bao tên thủ lĩnh băng đảng khác đều như nhau: hôi hám và rẻ tiền. Gã điên lên không phải vì kế hoạch đổ bể, mà vì những rượu, thuốc, tiền và gái đang trôi qua trước mắt gã. Không đủ xác chết, Navaro sẽ không trả tiền.

Trong mắt Navaro, mọi sinh thể ở hoang mạc cằn cỗi này đều là công cụ để gã chiếm lấy Sinnai. Tên Người Babylon đã hứa với Rommi rằng gã có thể làm bất thứ gì sau khi chiếm được Sinnai: chia địa bàn, chia lãnh thổ, đánh giết các thủ lĩnh băng đảng khác… Nhưng Rommi ngờ rằng đó cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi trong kế hoạch lớn lao của Navaro, và gã chẳng có quyền được biết.

Cơ mà nhận thức không thẳng đuồn đuột mà là một giao lộ với nhiều ngã rẽ. Rommi chọn một ngã rẽ mà ở đó, gã nâng cao giá trị bản thân bằng cách hoàn thành mọi nhiệm vụ của Navaro, nếu sai thì gã sửa sai, và những thằng phá bĩnh vụ làm ăn ngày đầu năm mới này sẽ bị gã lột da và treo thành cờ hiệu bên cạnh lá cờ Red Ripper. Vậy là Rommi bình tĩnh hơn, cơn thịnh nộ tạm lắng xuống - gã không quên mà để dành nó cho dịp khác.

Lát sau, Fred trở lại rồi báo cáo tình hình:

“Bọn Hook bị tập kích bất ngờ, tất cả bị giết bằng vũ khí lạnh, vài đứa trúng đạn là bị bắn sau đó chứ không phải chết vì bị bắn. Có lẽ… bọn tập kích tránh nổ súng.”

“Tại sao bọn tập kích phải làm thế?” - Rommi hỏi.

“Tiết kiệm đạn, tao đoán thế.” - Fred nghiêng đầu - “Nếu đây là lính đánh thuê, chúng sẽ xả đạn ngay. Nếu là dân lang bạt, chúng sẽ không làm thế. Lũ Không Trại lại càng không, tao từng là kẻ Không Trại nên biết rõ đám này nghĩ gì.”

Rommi nhổ điếu thuốc cũ rồi châm điếu mới:

“Do thám từ Đại Thủ Phủ chăng?”

“Không, nguy hiểm hơn thế.” - Fred lắc đầu - “Có thể là vệ binh kỳ cựu, nhưng… có thể là tông đồ.”

“Mày đùa tao à?” - Rommi kêu lên - “Tông đồ đến đây làm gì?”

Fred nhún vai:

“Thì có ai nghĩ tông đồ đến Vùng 2 đâu? Thế mà chúng nó đóng quân ở Sinnai đấy! Những hai thằng!”

Rommi đăm chiêu nghĩ ngợi. Về điểm này thì gã tin Fred dù chưa có bằng chứng rõ ràng. Gã tin Fred vì… thần linh mách bảo. Nghe nực cười nhưng có lý do đàng hoàng. Trước đây, Shavol bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của gã và xồng xộc chạy đến Sinnai như con chó dại, cuối cùng mất băng đảng, mất luôn cả bộ hàm răng vì Công Chúa Sọ. Rommi không muốn lịch sự lặp lại lần nữa. 

“Bọn xâm nhập phải qua đêm ở Trại, chúng nó bắt buộc phải làm thế nếu không muốn vào bụng lũ Zom.” – Rommi nói – “Báo cho các Trại tăng cường kiểm tra, nhất là những thằng mới đến. Kiểm tra kỹ vũ khí của chúng nó, nếu nghi ngờ thì túm lại.”

“Rắc rối lắm đấy sếp.” – Fred nói – “Chúng ta ra lệnh nghĩa là chúng ta phải xử lý. Không có thời gian cho việc này đâu! Càng làm lớn chuyện, chúng ta càng rắc rối. Sếp làm càng dữ, người ta càng nghi ngờ sếp thảm sát Trại Azaramathara.”

“Vậy chứ phải làm sao?” – Rommi cáu bẳn – “Để chúng nó phá tao tiếp à?”

“Lặng lẽ kiểm tra, tăng cường giám sát.” – Fred tiếp lời – “Tôi sẽ cử mấy thằng tháo vát nhanh nhẹn đi khắp nơi nghe ngóng, có thể sẽ tóm được đuôi lũ xâm nhập.”

Rommi bóp trán, cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Trong số các quản đốc của Red Ripper, Fred luôn khiến gã hài lòng. 

“Đem xác của Hook và mấy thằng khác đến chỗ tập kết.” – Rommi nói – “Con quái vật đang đói, nó cần được ăn thêm.”

Fred nhíu mày, vẻ không tin được:

“Tôi chẳng ưa Hook, nhưng làm thế là không nên đâu sếp!”

“Làm bí mật cho tao!” – Rommi lừ mắt – “Việc không thể ngừng được! Làm không xong thì tháng này đếch có tiền đâu!”

Hàm dưới của Fred đưa qua đưa lại, chừng như muốn xổ ra mấy câu chửi bậy. Nhưng rồi tên đầu trọc cũng phân phó công việc cho lũ đàn em, không một lời phàn nàn. Thi thể của Hook cùng đồng bọn được chuyển ra xe khác, còn Fred sẽ đích thân chở đống này tới điểm tập kết.

Rommi theo Fred ra xe, vừa đi vừa dặn dò:

“Nói với bọn Berserkers là hàng hóa có vấn đề, sẽ bù lại vào cuối tuần. Thiếu bao nhiêu, Red Ripper sẽ bù lại bấy nhiêu. Rõ chưa?”

Fred nhướn mắt:

“Lại định giết một Trại nữa? Năm Trại Thiêu Thân rồi bọn thằng Hook là chưa đủ sao?”

“Vẫn thiếu!” – Rommi tặc lưỡi – “Navaro muốn đẩy nhanh quá trình tiến hóa của con quái vật. Hắn muốn một chiến thắng tuyệt đối ở Sinnai.”

Fred mở cửa xe định bước vào song ngừng lại, bờ trán xô lại những nếp nhăn khó hiểu. Gã hỏi Rommi:

“Con quái vật là cái gì? Tại sao lại có thứ như thế tồn tại?”

Tên thủ lĩnh Red Ripper nhìn Fred như đang đánh giá xem liệu Fred có đủ tin cậy hay không, sau nhỏ giọng:

“Navaro nói rằng nó là Quỷ Bé, một chủng Zombie siêu đột biến. Hắn không nói rõ nguồn gốc của thứ kinh tởm này, chỉ nói Quỷ Bé xuất hiện từ xa xưa, trước cả khi Đại Thảm Họa bắt đầu.”

“Vậy tại sao hắn có Quỷ Bé?” – Fred hỏi.

“Tao không biết.” – Rommi lắc đầu – “Nhưng có vẻ hắn biết Quỷ Bé cần gì và chu kỳ phát triển của nó.”

“Hắn nguy hiểm đấy, sếp.” – Fred nói.

Rommi phẩy tay:

“Tao biết. Tao lo được. Thôi làm việc đi! Nhanh lên trước khi trời tối!”

Fred lái xe, mang theo một đống xác chết bọn thằng Hook về phía nam hoang mạc. Rommi nhìn theo, trù tính xem nên kiếm thêm ‘hàng hóa’ ở đâu. Gã bắt đầu nghĩ đến mấy Trại phía tây, xa xôi và gần bờ biển. Vài băng đảng đang chiếm giữ địa bàn nơi đó, nhưng nếu Shavol đưa ra cái giá hợp lý thì bọn thủ lĩnh sẽ chẳng ngần ngại mà tặng hắn vài trăm mạng người làm quà.

Thời này, mạng người rẻ rúng như điếu thuốc kém ngon của Miền Tự Do.

Bóng tối bao trùm khắp Trại Free-last. Trại không có hàng rào mà chỉ dựa vào mấy người canh gác tự phát, nên mỗi đêm ở đây là một đêm cầu nguyện trong sự nín thở.

Lúc này, Samiel nằm dài ở hàng ghế sau xe ô-tô. Gã nhìn chai cà phê rỗng không và trơ đáy bằng ánh mắt vô hồn. Gã tông đồ đã uống dè sẻn, mỗi ngày chỉ một hớp nhỏ vừa đủ ướt lưỡi, nhưng rồi cà phê vẫn hết.

Cà phê là thứ duy nhất giúp Samiel nhớ Jenny. Mà cứ nghĩ về Jenny là những ký ức khác lại xuất hiện trong tâm trí gã.

Mười lăm tuổi, Samiel ghi danh vào kỳ ứng tuyển tông đồ học việc. Mười lăm tuổi chỉ là trẻ con song lại quá già để làm tông đồ học việc. Dù vậy, Samiel vẫn đánh cược. Ngày đầu tiên đặt chân tới Đại Thủ Phủ, nó đã ngước nhìn những tòa tháp Babylon chọc trời đầy kiêu hãnh. Vào ngày nhiều mây, chúng biến mất và nhòa đi như thể đã hòa mình với bầu trời và chẳng còn liên đới với trần thế. Xa xôi, cao vời, diệu vợi… Babylon hằn sâu vào đầu thằng nhóc Samiel non nớt. Khi kỳ thi tuyển bắt đầu, Samiel chớp ngay cơ hội. Khi đó với Samiel, bước lên Babylon là mục tiêu tối thượng.

Cuộc sống nay đây mai đó trước khi gia nhập Heaven té ra lại giúp thằng nhóc Samiel nhiều hơn nó nghĩ. Nó vượt qua mọi bài kiểm tra thể lực, kỹ thuật và chiến đấu tự do. Nó khôn lanh như một kẻ trưởng thành nhưng sở hữu vô số tiềm năng phát triển như bọn nhóc tám, chín tuổi. Thằng nhóc trở thành của hiếm và ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Mikael.

Nhưng thằng nhóc Samiel không phải của hiếm duy nhất. Trong số năm mươi thằng con trai xuất sắc nhất lòi ra một đứa con gái. Nó chẳng kém cạnh lũ con trai trong khoản đánh đấm hay thể lực, nhưng những điều đó chẳng làm Samiel ấn tượng. Chính mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt gầy của con bé mới là thứ thu hút Samiel. Rồi khi các tông đồ học việc tự giới thiệu mình với nhau, con bé tóc đen bắt tay Samiel:

“Chào đằng ấy! Tôi là Jenny! Đằng ấy tên gì?”

Và thế là Samiel biết tên đứa con gái.

Dòng ký ức lộn xộn chuyển Samiel hết từ mốc thời gian này sang mốc thời gian khác. Gã lớn lên cùng Arkadiel, Grabiel và Jenny – lúc này đã được giáo hội đặt tên mới là Jeryia, mà theo như giải thích của Mikael, được phỏng theo tên thánh ‘Stygia’ của Đức Mẹ Súng Đạn. Nhưng với Samiel, Jeryia vẫn chỉ là Jenny hoặc Jen. Những năm tháng học việc đầu tiên, Samiel luôn thua Jenny khi đánh xáp lá cà, bắn súng lúc thắng lúc thua. Có bận thằng nhóc Samiel thực sự ghét đứa con gái. Nỗi ghét kiểu trẻ con, ganh đua xem ai giỏi hơn.

Rồi năm mươi đứa trẻ học việc lớn lên và trở thành những tông đồ thực sự. Samiel và Jenny chung một đội, thề nguyện trước Đấng Chúa Máy Móc là sẽ luôn tận tâm tận sức vì Ngài, không để ham muốn cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Khi đó Samiel đã lớn hơn, khỏe hơn, là chiến binh giỏi nhất trong đội ngũ tông đồ. Jenny không tài nào bắt kịp gã được nữa. Đó đơn giản là sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ.

“Bây giờ anh phải gánh em rồi, Sam.” – Jenny cười – “Làm nữ tông đồ khó thật đấy!”

Samiel không phiền bởi với gã, Jenny là gánh nặng mà gã tình nguyện mang theo. Nếu một ngày nào đó, Đấng Chúa Máy Móc xuất hiện và bắt Samiel xưng tội, gã sẽ nói rằng đã yêu Jenny và làm tình với cô trong Sảnh Đường linh thiêng của Trụ Sở Giáo Hội. Đồng thời gã cũng xưng tội rằng khi Jenny còn sống, cô là tất cả với gã chứ không phải Đấng Chúa. Nhưng gã sẽ xưng tội mà không hối tiếc và đón nhận mọi sự trừng phạt, bởi gã cảm nhận được hạnh phúc và điều ấy là đáng giá. Gã vẫn nhớ miệng Jenny thường thơm thơm mùi cà phê lúc sáng sớm. Cô thích uống thứ nước chiết ra từ loại hạt đó, thứ mà chẳng Người Babylon nào thèm đụng vào. 

Dòng ký ức lộn xộn đẩy Samiel đến nhiệm vụ cách đây hai năm. Ngày ấy gã cùng Jenny đến Vùng 9 vốn cắt đứt liên lạc với Đại Thủ Phủ được ba thập niên. Một chuyến đi dài đến mức gã và Jenny phải ngủ một ngày trên máy bay mới tới nơi. Ở đó chẳng còn gì ngoài một thành phố từng trù phú và giàu có hơn cả Vùng 1. Samiel và Jenny đi xuống những hầm ngầm bên dưới Vùng 9, thế rồi bi kịch xảy đến. Chỉ vì chậm mất một giây, Samiel không kịp kích hoạt chiếc cần cẩu cho Jenny bám vào. Nữ tông đồ rơi xuống bóng tối thăm thẳm cùng hàng trăm con quái vật.

Đấng Chúa Máy Móc trừng phạt Samiel bằng cách lấy đi sự hạnh phúc của gã.

Sau đó ít lâu, Samiel trở thành cỗ máy chiến đấu siêu việt nhất trong hàng ngũ tông đồ. Gã là máy móc, là hệ thống được lập trình để tiêu diệt mọi kẻ thù của Đấng Chúa. Phần con người của Samiel đã chìm đi, ngủ yên, không bao giờ ngoi lên nữa. Cũng có lúc phần người ấy động đậy, đó là khi chạm vào da thịt của Alena. Nhưng thứ cảm xúc đó quá nhỏ nhoi.

Đấng Chúa Máy Móc cần công cụ chứ Ngài không cần con người.

Không cà phê, Samiel buồn ngủ, mắt díp lại. Nhưng bỗng nhiên những âm thanh ồn ào vọng đến khiến gã bật dậy. Có tiếng gào thét, có người kêu la, có tiếng gầm rú. Chừng ấy thứ đủ để đánh động bản năng của gã tông đồ: Zombie đã đến. Đêm nay, các đấng thần linh Miền Tự Do bỏ quên Trại Free-last.

Samiel vừa bước ra khỏi ô-tô thì bọn Pitt, Anton, Lukan, Kurt và Walk chạy tới. Cả đám xanh lét mặt mũi, nói gấp:

“Zom… sếp! Zom đến rồi!”

“Lên xe, chúng ta rời khỏi đây!” – Samiel ra lệnh.

Cả đám vâng dạ. Nhưng Samiel vừa quay đi thì một sợi dây thép vòng qua cổ gã và siết chặt. Bằng bản năng, Samiel chỉ kịp đưa một bàn tay lên che chắn. Tuy không bị ngạt nhưng gã bị khống chế và kéo lê trên mặt tuyết. Kẻ siết cổ gã là Lukan. Trong khi đó Anton nhảy lên người gã tông đồ, dùng hai ngón cái đâm thẳng vào hốc mắt. Nhưng Samiel nhanh tay hơn, vẫn kịp dùng một tay bóp cổ Anton. Anton không thở nổi đành phải buông tay khỏi mặt Samiel. Một trường hỗn loạn.

Rốt cục, bọn vệ binh kỳ cựu đã phản bội.

Kurt và Walk chết trân nhìn cảnh tượng đó. Trong khi ấy, Pitt chạy ra với mớ vũ khí trên xe ô-tô rồi ném về phía hai thằng:

“Giết thằng tông đồ đi! Nhanh lên!”

Hai thằng nhóc con nhìn nhau, nhìn mớ vũ khí trên mặt đất rồi lại nhìn Samiel. Chúng nó thấy Samiel đang nhìn mình bằng con mắt đỏ ké, đầy máu. Chúng nhận ra ngay cả một tông đồ khi bị siết cổ cũng chỉ như con vật bị người ta đem ra cắt tiết. Không thần thánh, không truyền thuyết, chỉ có sự thật trờ trờ trước mắt.

Trong Kỷ Nguyên Mới chỉ Đấng Chúa Máy Móc là thần thánh, còn con người đều rẻ rúng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận