• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 02: Bậc thầy đỏ đen học

0 Bình luận - Độ dài: 3,354 từ - Cập nhật:

     - Ở đây không cho phép trẻ con. – Bảo vệ chặn Tetsuo và Naomi lại ở lối vào sòng bạc.

     - Bọn tôi có tiền mà. – Cô thắc mắc.

     - Vẫn không được.

Tetsuo vội vàng kéo tên bảo vệ vào một góc khuất, dúi vài trăm Jel vào tay hắn rồi thì thầm.

“Ông anh cho tụi em qua đi. Cô tiểu thư kia cứ thích mấy trò đỏ đen nên ông chủ bắt em phải dẫn đi. Vào kiểu gì chẳng thua sạch.”

“Có chuyện gì đừng có mà nhắc đến tên tao đấy.”

“Yên tâm!”

Nhờ một chút bôi trơn, hai người đã qua cửa trót lọt. Từ đây Tetsuo chính thức hết tác dụng, tất cả phải dựa vào Naomi rồi.

     - Hóa ra một sòng bạc là như thế này.

Naomi đảo mắt nhìn quanh, không giấu nổi sự kinh ngạc. Dù đang là giờ làm việc, vậy mà nơi đây vẫn đông nghịt. Họ chăm chú không rời mắt khỏi những chiếu bạc. Mỗi khi kết quả được công bố, cả sòng bạc lại tràn ngập những tiếng hò reo thích thú xen lẫn với tiếng thở dài thất vọng.

Mọi người thực sự thích những trò đỏ đen như này nhỉ! Đến mức tán gia bại sản vì nó.

     - Cô… chưa vào đây bao giờ à? – Tetsuo để ý thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Naomi.

     - Ừ. Lần đầu tiên đấy. Họ có chơi “tiến lên” ở đây không?

Sự tin tưởng cậu dành cho cô gái này đang sụp đổ từng chút một. Đúng ra Tetsuo nên đi vay tiền hoặc cướp một cửa tiệm nào đó.

     - Ồ, họ có cả sách hướng dẫn này. Đủ tất cả các trò luôn.

Naomi xin được một quyển từ quầy tiếp tân, và bắt đầu căng mắt ra đọc dưới ánh sáng mập mờ của sòng bạc.

     - Xong rồi. Cũng không phức tạp lắm. – Một phút sau, cô trả lại cuốn hướng dẫn và bắt đầu đổi tiền thành xèng.

     - Cái gì? Cô đùa đúng không?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Tất cả những gì cô ấy vừa làm là lật nhanh cuốn sách chứ chẳng hề đọc chữ nào. Tay Naomi lật trang liên hồi, tựa như một đứa trẻ tìm xem tranh ảnh ở một cuốn sách toàn chữ vậy.

     - Không. Tôi đọc nhanh lắm.

Như để chứng minh, Naomi chỉ vào từng bàn trong sòng bạc và nói họ đang chơi bài gì, đọc luật vanh vách không sai một chữ.

Từ “ngạc nhiên” không đủ để miêu tả cảm xúc của Tetsuo lúc này. “Sốc” và “thán phục” thì chính xác hơn nhiều. Cô gái này không nói dối về việc mình có khả năng đặc biệt. Có thể hôm nay cậu sẽ ra về với một chiếc túi đầy tiền.

“Không nên chơi Roulette, quá mất sức. Poker thì khoảng thời gian suy nghĩ hơi lâu, cũng không được. BlackJack có vẻ là lựa chọn hoàn hảo.” Naomi tự thì thầm một mình, sau đó cô lấy chiếc kính râm từ ba lô ra và đeo lên. Một hành động kì lạ, vì sòng bạc vốn đã ở tình trạng tranh sáng tranh tối để nhà cái dễ bề giở các chiêu trò rồi.

     - Một cô bé sao? Thật thú vị. – Người chia bài, hay thuật ngữ chính xác là dealer, cười nhạt khi thấy Naomi ngồi vào bàn.

u1575-d908125b-339e-435b-b352-2d39a2d2802d.jpg

Làm ở đây đã lâu, ông ta chẳng còn lạ gì mấy đứa mới lớn nhà giàu thích thể hiện nữa. Hầu hết bọn chúng đều bị lột sạch đến đồng xu cuối cùng vì kĩ năng chơi bạc kém cỏi của mình. Tuy vậy, con gái thì khá là hiếm thấy, nhưng chẳng thể tạo ra sự khác biệt đâu.

     - Chúng ta bắt đầu được chưa, thưa tiểu thư? – Ông ta xào bài nhanh như chớp.

     - Cháu đặt 20000 Jel. – Naomi đẩy xèng ra.

     - Khởi đầu ổn đấy. – Dealer bắt đầu chia bài.

Tuy vậy, ngay sau khi nhận được hai lá của mình, Naomi đã bỏ bài và ngay lập tức mất 10000 Jel.

     - Sao mới có từng này điểm đã bỏ rồi?

Tetsuo đứng xem bên cạnh, thắc mắc. Cậu không phải tay bạc lão luyện gì, nhưng mà mới có 12 điểm, cách rất xa so với ngưỡng 21, cô phải bốc trúng một con từ 10 trở lên mới thua.

     - Không thắng được. – Cô đáp.

Ván tiếp theo ngay lập tức trả lời cho câu hỏi của Tetsuo. Đó là một con J. Nếu Naomi rút tiếp từ ván trước thì cô đã thua hết cả 20000 Jel rồi.

Ván tiếp theo, may mắn vẫn chưa mỉm cười, và Naomi chịu mất nửa số tiền cược tiếp.

Ván thứ ba, vẫn vậy. Dù vậy, nhưng cô chưa bao giờ “thua” hết số tiền cược mà luôn chỉ mất một nửa ba lần liền. Các quân bài sau đó đều chứng tỏ quyết định của cô vô cùng chính xác.

Đến ván 4, cô đặt một nửa số tiền còn lại của mình.

     - Cháu tăng gấp đôi tiền cược. – Cô đẩy toàn bộ chỗ xèng còn lại ra và rút tiếp, mặc dù hiện tại đã 20 điểm rồi. Theo góc nhìn thông thường, đây là một quyết định điên rồ.

     - Đây là một nước đi mạo hiểm đấy, thưa tiểu thư. – Ông Dealer nhắc nhở. Thua ván này đồng nghĩa với nhẵn túi. Và ông vẫn muốn dạy cho cô gái này thêm vài bài học nữa.

     - Cháu có cảm giác mình sẽ rút được một con Ace (quân át). – Cô cười chẳng chút lo âu.

Lá tiếp theo là Ace thật, đồng nghĩa với việc Naomi được BlackJack và thắng đậm. Số tiền ban đầu nhân lên gấp rưỡi chỉ với một ván.

    - Thật thú vị đấy thưa quý cô. – Ông bác chia bài kia không giấu nổi sự ngạc nhiên.

     - Cháu may mắn lắm đấy! Ván tiếp theo nào bác. – Naomi đẩy một xèng mệnh giá nhỏ nhất ra.

Cô dừng lại ở hai lá và thua.

Ván tiếp theo cược một xèng, Naomi được 18, nhưng rồi cô rút tiếp và bị quá 21.

     - Lần này cược hết.

Cậu người sói cảm thấy tim mình mất vài nhịp khi cô ấy đẩy toàn bộ chỗ xèng ra. Chắc gì may mắn đã đến lần thứ hai mà liều lĩnh quá vậy.

     - Ồ, lại được BlackJack này. – Naomi reo lên thích thú, nhưng vẻ bất ngờ của cô trông khá giả tạo.

Kịch bản lặp lại như vậy liên tục. Thua vài ván nhỏ, sau đó là một ván cược hết xong ăn BlackJack.

Một người khách bỏ chơi bạc để đến xem, rồi hai người, ba người… Cứ như vậy rồi lần lượt cả sòng bạc đều tập trung vào chiếc bàn nhỏ này.

Tuy vậy, Naomi lại chẳng thích thú gì với đám đông đang thán phục và cổ vũ mình. Cô phải liên tục yêu cầu im lặng, nhưng chẳng có tác dụng, mấy người này đang phấn khích quá mức rồi. Sau đó cô bắt đầu nóng vội hơn trong từng cử chỉ, từ việc đặt xèng, giục Dealer chia bài nhanh hơn, rồi lật từng lá bài lên vội vã để nhanh kết thúc ván. Nhưng điều đó chẳng làm thay đổi lối đánh của cô, vẫn là những ván ăn đậm bằng BlackJack.

“Rắc rối rồi đây. Mình sơ suất quá.” Cô chắt lưỡi khó chịu. Liền sau đó, bảo vệ sòng bạc tiến về phía này, bắt đầu kiểm tra xem có hành vi gian lận nào không. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, việc chơi bài như vậy rõ ràng là không thể nếu chỉ dựa vào trực giác. Naomi dường như biết rõ thứ tự của từng lá trong bộ bài vậy.

Tuy vậy, dù có lục soát khắp người, thậm chí kiểm tra xem có dấu vết của phép thuật không, thì vẫn không thể tìm ra một bằng chứng nào chứng minh cô đã gian lận. Tất cả đều phải chấp nhận rằng cô gái trẻ này có một trực giác và vận may phi thường.

Tuy vậy, sau khi bị kiểm tra, Naomi đã không chơi thêm một ván nào nữa. Cô vội vàng đổi toàn bộ chỗ xèng thành tiền mặt và hướng thẳng đến cửa ra. Những bước chân của cô ấy bắt đầu loạng choạng, mồ hôi trán túa ra không ngừng.

Có vẻ Naomi đã cố gắng quá sức rồi. Mấy trò cờ bạc này đúng là dễ gây nghiện thật.

Vừa bước ra khỏi cửa sòng bạc, toàn bộ sức lực rời khỏi người cô. Naomi đổ sụp xuống trong khi ý thức trôi xa dần.

     - Cô làm sao thế? – Tetsuo vội vàng đỡ lấy Naomi, tránh cho cô một cú va chạm với mặt đường.

     - Kiệt sức thôi… Kiếm cho tôi chỗ ng.. ngủ… - Nói được chừng đó, Naomi ngất đi.

     - Này, này…– Cậu vỗ mấy cái vào mặt, nhưng chẳng hề có phản ứng.

*     *     *

Một mùi hương gì đó xộc vào mũi Naomi. Thơm quá, là thức ăn mới nấu sao? Nó sẽ nóng hổi và thật ngon miệng nhỉ? Cô có phần không? Hay lại phải gặm cái bánh mì nguội ngắt, như mọi bữa ăn suốt cả tuần nay?

Cô muốn ngồi dậy mà xem đó là món gì, nhưng cái cơ thể này chẳng chịu nghe lời. Tay chân không một chút sức lực, cổ họng khô ran, đầu đau như búa bổ. Và tệ nhất là Naomi gần như không thể nhìn được gì, tất cả những gì cô thấy chỉ là những mảng màu loang lổ, chẳng đủ rõ để phân biệt được vật thể. Dù vậy, đây không phải lần đầu tiên, thị lực sẽ sớm phục hồi thôi.

Có lẽ sử dụng “Thần Nhãn” khi sức khỏe không tốt là một ý tưởng siêu tồi tệ.

Tất cả những gì Naomi có thể làm bây giờ là hít lấy hít để mùi thơm ấy theo bản năng. Và cũng chính bản năng khiến bụng cô sôi sùng sục.

     - Cô dậy rồi à? – Giọng Tetsuo ngay sát gần bên và cô thấy một mảng màu xám xám. Đúng cậu ta rồi.

     - Tôi đang ở đâu đây?

     - Nhà tôi. Nhưng chuyện đó tính sau, ăn trước đã! Có cháo trứng đây.

     - Vậy ra mùi thơm này là cháo. Cảm ơn nhé, tôi đói meo rồi.

Cô cố ngồi dậy, nhưng chỉ nhúc nhích được cơ thể một chút là đã kiệt sức rồi.

     - Để tôi giúp. Thiệt tình, cô làm cái gì mà để đến mức như này?

Cậu dựng Naomi dậy, đặt lưng dựa vào tường, rồi cẩn thận bón cho cô ấy từng thìa một.

     - Ngon thật đó. Cậu dùng loại trứng thượng hạng nào thế?

     - Loại rẻ nhất ở chợ. Cả gạo và hành cũng là hàng bình dân luôn.

     - Vậy mà vẫn ngon! Wendy có tài năng nấu ăn đấy.

     - Ừ, nhờ con bé mà cả nhà luôn được ăn ngon. Mà khoan…

Tetsuo không nhớ cậu đã nói gì về việc này với Naomi cả. Mà cô ấy bất tỉnh suốt từ lúc cậu mang về cho đến giờ, vậy nên cũng không thể nghe được cậu nói chuyện với đám nhóc ở dưới nhà.

     - Chết. – Cô cũng ngay lập tức nhận ra mình đã buột miệng nói một điều không nên.

     - Sao cô biết được? – Tetsuo ngay lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác. Cậu có lý do để làm thế. – Cô điều tra về tôi à?

     - Không giải thích được không? – Naomi thở dài. – Tôi cũng có bí mật của riêng mình, mà tôi không nghĩ cậu có thể giữ kín được sau khi nghe.

     - Được rồi. Dù sao cô cũng cứu bọn trẻ nhà tôi một mạng, nên tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa.

Tetsuo đặt bát cháo đã hết sạch sang một bên, thò tay vào trong túi quần lấy ra một vật gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay Naomi. Cô cẩn thận sờ nắn nó, nhận ra đây là sợi dây chuyền đã bị mang đi cầm đồ lúc sáng.

     - Cảm ơn nhé. Quà của mẹ tôi đấy. – Cô lần tay dọc theo sợi dây bạc, tìm kiếm chốt mở.

     - Mắt cô… – Giọng Tetsuo hoảng hốt cực độ.

Thảo nào từ nãy đến giờ cô ấy luôn hướng mắt đi chỗ khác khi nói chuyện. Thực ra là Naomi không biết rõ mặt cậu ở đâu để nhìn vào.

     - Lộ mất rồi. – Cô cười trừ. – Nhưng đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là sẽ hồi phục thôi. Còn chuyện bệnh viện sao rồi?

     - Lily phải nhập viện điều trị dài ngày do bệnh tình đã tiến vào giai đoạn nghiêm trọng. Nhưng nếu được chăm sóc tốt thì mọi thứ sẽ không sao, ít nhất bác sĩ nói vậy.

Đây rõ ràng là một tin vui với Tetsuo, nhưng dường như còn điều gì đó đang lấn cấn trong lòng cậu.

     - Thế là tốt rồi. Số tiền đó, cậu cứ giữ lấy hết mà làm viện phí. – Naomi cũng đoán được qua giọng cậu ta, và biết ngay vấn đề nằm ở đâu.

     - Như vậy sao được? Toàn bộ do cô kiếm mà.

     - Nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng tôi không cần nhiều tiền làm gì. Có một chỗ ăn ngủ qua ngày là tốt lắm rồi. Và những người mình có thể tin tưởng nữa thì càng tốt. – Naomi cười vô tư lự.

Ngay lập tức, hai bàn tay cô bị nắm thật chặt, kèm theo tiếng nức nở ở ngay gần bên. Tetsuo đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu. Cảm ơn trời đất, vì đã mang vận may đến cho cậu, giúp cậu gặp được cô gái này, vào đúng lúc mà mọi thứ tăm tối nhất.

     - Cảm ơn. Cảm ơn cậu. – Giọng cậu người sói bỗng trở nên yếu đuối lạ thường.

Đã bao lâu rồi Tetsuo chưa từng rơi nước mắt? Cậu không nhớ nổi nữa. Khóc chưa từng giải quyết được việc gì, chỉ là sự lãng phí chút nước sạch hiếm hoi mà thôi.

Cậu chẳng hề biết mặt cha mẹ mình. Từ khi có nhận thức, cậu đã thấy mình ở trong những con phố bẩn thỉu của thành phố này rồi. Thời thơ ấu là những ngày tháng chạy theo bọn trẻ lớn hơn, học cách kiếm sống bằng tất cả những cách có thể, từ bới thùng rác của các gia đình giàu có hay mấy nhà hàng sang trọng, bôi bùn đất khắp người làm bản thân nhếch nhách hơn lúc đi ăn xin, rồi còn phối hợp nhau móc trộm túi người đi đường nữa.

Nhiều lần ăn trộm bị bắt quả tang, bị đánh thừa sống thiếu chết, phải quỳ lạy van xin để không bị đưa lên đồn cảnh sát.

Đi trên đường phố vào mỗi giờ cơm với cái bụng đói meo, bị tra tấn bởi mùi hương từ biết bao nhà hàng cửa hiệu, cậu vội vàng bước chân thật nhanh để rời xa chỗ đó càng sớm càng tốt. Nếu có thời gian để tủi thân, thì thà kiếm mấy cái vỏ lon còn giúp có miếng ăn.

Mùa đông ở phương bắc này khắc nghiệt vô cùng. Những đêm đông lạnh giá, tụi trẻ bụi đời phải ôm lấy nhau trong một cái lều dựng tạm, quấn mình trong tất cả những mảnh vải có được, ủ ấm cho nhau để giữ nhiệt. Máy sưởi bán trong cửa hàng là một thứ gì đó quá xa vời.

Cay đắng hơn cả là nhìn những đứa trẻ được bố mẹ bồng bế, chăm sóc, hỏi han. Không cần nhà cao cửa rộng hay cao lương mỹ vị. Tetsuo chỉ cần có một gia đình là được rồi.

Tuy sống một cuộc đời chỉ toàn bất hạnh như vậy, nhưng cậu chưa từng một lần rơi lệ cho bản thân mình. Không phải vì cậu là đàn ông, hay mạnh mẽ gì cả. Mà là chẳng ai mảy may quan tâm đến những giọt nước mắt ấy, vậy nên khóc là một điều vô ích.

Thời gian làm một đứa trẻ được người ta thương hại chỉ có hạn, cậu được dạy như vậy. Đến khi đủ lớn để làm việc, cuộc đời có khá khẩm hơn chút, về mặt kinh tế. Nhờ thể chất của thú nhân, cậu kiếm được công việc bốc dỡ hàng ở bến cảng, đủ nuôi sống bản thân mà không lo bị cảnh sát dòm ngó, thậm chí còn để dành ra được chút đỉnh.

Nhưng bước ngoặt cuộc đời Tetsuo không nằm ở việc kiếm được tiền từ lao động, mà là từ việc cậu bước vào trong con hẻm ấy.

Một chiều đi làm về, có tiếng khóc yếu ớt đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu bước vào trong hẻm, và thấy một cô bé tầm ba bốn tuổi, mặt mũi lấm lem đang thút thít. Đứa trẻ ấy dường như đã kiệt sức vì đói khát rồi, nhưng chẳng biết làm gì ngoài gào khóc. Sau vài câu hỏi han, Tetsuo biết được rằng cô bé bị cha mẹ mình bỏ rơi.

Trong giây phút ấy, một cảm xúc gì đó lóe lên trong trái tim, và cậu đã mang cô bé kia về nhà. Thành viên đầu tiên của gia đình, Wendy, đã đến với cậu như vậy.

Thời gian trôi qua như chớp mắt, hiện tại Tetsuo đã là anh của năm đứa trẻ khác rồi. Không thể cho chúng một cuộc sống đầy đủ, nhưng ít ra bọn trẻ có một nơi để trở về, có một gia đình – những thứ mà cậu hằng khát khao khi còn bằng tuổi chúng.

Nhưng sự đời thật trớ trêu. Lily, đứa út trong nhà, chỉ mới năm tuổi, thể trạng lại vốn yếu ớt bị mắc bệnh nặng. Tiền viện phí lớn đến mức có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình có thể xoay sở được. Bị dồn tới đường cùng, cậu đành phải nhờ tới hai thằng bạn hiện đang là lưu manh giúp sức. Cả lũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ cướp, nhưng vừa ra khỏi đầu ngõ thì lại thấy một con mồi ngon hơn, một cô gái elf trắng trẻo, xinh đẹp với mái tóc vàng óng.

Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.

“Lúc ở sòng bạc, tôi đã tiện tay “nhìn” cậu một chút. Cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn như thế này rất nhiều, Tetsuo ạ.” Naomi nghĩ thầm.

Nhưng rồi những tiếng la hét phá vỡ khoảnh khắc xúc động của cậu.

     - Thằng Tetsuo, mày ra đây cho tao.

Đi kèm theo câu gọi thiếu thân thiện ấy là nhiều lời chửi bới khác. Cậu nhận ra giọng nói của hai kẻ trong số đó. Arnold và Alan, hai đứa bạn mà cậu định nhờ vả. Tụi nó chắc chắn đang vô cùng giận dữ vì hụt mất món tiền lớn sáng nay. Cơ mà kéo đồng bọn đến trước nhà chửi bới thế này thì hơi quá rồi.

     - Chuyện gì ngoài kia thế? – Naomi hỏi.

     - Không có gì nghiêm trọng đâu. Đợi tôi đi giải quyết chút.

Cậu dùng hai tay áo quệt khô nước mắt, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Không ai được phép động đến gia đình cậu, bằng không chúng sẽ phải trả giá đắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận