• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 05: Cơn thịnh nộ của quỷ sói

0 Bình luận - Độ dài: 3,207 từ - Cập nhật:

Hai tiếng trước khi Naomi trở về.

Cánh cửa lỏng lẻo nhà Tetsuo bị đạp tung một cách thô bạo, những chiếc bản lề cũ kĩ không chịu nổi mà bật ra, khiến hai cánh cửa đổ rầm xuống đất. Thủ phạm là một thanh niên trẻ, tầm khoảng hơn hai mươi tuổi. Nếu có gì từ gì để miêu tả về hắn, thì đó là “kênh kiệu”. Một bộ vest đen nhìn đã thấy đắt tiền, đầu tóc được chải chuốt kĩ lưỡng, nhưng khuôn mặt thì vênh lên như thể rằng hắn là bá chủ cõi đời này. Nhưng điều đó cũng không hẳn không có cơ sở, vì đằng sau gã đó là hơn hai mươi vệ sĩ trong trạng thái đề cao cảnh giác.

     - Bỏ từng đó tiền ra để mua cái chòi rách này á? Đầu óc thằng Tatsumi có vấn đề rồi. Nhưng công việc thì phải làm thôi. – Hắn liếc quanh cả căn nhà một lượt, cười khẩy. – Chúng mày, quăng hết đống rác này ra ngoài cho tao.

Những tên vệ sĩ của hắn toan động đến đồ đạc của gia đình Tetsuo, nhưng cậu đã xuất hiện trước khi chúng kịp làm gì.

     - Mấy người làm gì thế hả?

     - À, Tatsumi cũng có nói về bọn ranh con sống chui lủi ở đây nữa. – Hắn ta nhớ ra điều gì đó. – Nghe cho thủng này, tao mua đứt chỗ này rồi, chúng mày khôn hồn thì cút đi.

Hắn giơ tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu ra trước mặt Tetsuo. Tuy cậu không rành về mấy cái thứ thủ tục hành chính lắm, nhưng có con dấu xác nhận nên chắc không phải đồ giả. Dù vậy, cái nhà này đã bỏ hoang vài năm trời, sao giờ lại tự dưng có người muốn mua chứ?

     - Thấy rõ rồi chứ? Bọn tao phải dọn dẹp gấp để sáng mai phá dỡ chỗ này luôn. – Hắn cười khả ố trong sự bất lực của Tetsuo. – Chúng mày, nhanh cái tay lên.

Từng món đồ quý giá của bọn cậu bị đối xử một cách thô bạo. Chúng là bao công sức, tiền bạc tích cóp của cả gia đình mới mua được, vậy mà lũ khốn này dám…

     - Để bọn tôi tự dọn. Các người đang phá hoại đấy. – Cậu cố gắng chặn đám người kia lại.

     - Bọn kia, không được dừng tay. Cứ ném hết đi là được.

Wendy cùng đám nhóc thấy người lạ vào nhà, vội vã chạy xuống tầng một để tìm Tetsuo.

     - Anh ơi, mấy người này là ai thế?

     - Em đứng ra sau đi, để anh giải quyết. - Cậu cố gắng trấn an con bé, nhưng thực lòng giờ cũng chẳng có cách nào.

     - Đó là cái bát Lily thích nhất, không được động vào!

Đột nhiên Ken lao tới giằng co với một người trong số kia, nguyên nhân là họ đã đụng đến đống bát đĩa. Trong đó có một cái bát ăn được trang trí rất đẹp, là quà sinh nhật của Lily ngày cô bé lên năm tuổi. Cô bé thích nó lắm, và luôn giữ gìn rất cẩn thận.

Nhưng người đàn ông kia chẩng quan tâm, ông ta xô ngã Ken rồi quẳng hết ra ngoài, tiếng sứ vỡ loảng xoảng kèm theo cái nhìn chua xót của đám trẻ.

     - Chúng mày muốn chết phải không? – Tetsuo gầm lên, vung nắm đấm thẳng vào mặt gã thanh niên.

Tuy nhiên, ngay lập tức cậu đã bị bốn, năm người lao tới đè xuống. Gã thanh niên kia giật nảy mình, rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ vì cảm thấy mất mặt. Hắn rút con dao gấp trong túi ra, kề vào cổ cậu, mắt đầy sát khí. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn lại dừng lại.

     - Bình thường tao sẽ cắt tiết mọi thằng dám đe dọa đến tao. Nhưng thương tình mày có em nhỏ, nên tao tạm tha một mạng.

Hắn cứa nhẹ một đường trên cổ cậu, đủ để khiến máu rỉ ra, như một lời cảnh cáo. Bốn tên kia vẫn giữ chặt khiến Tetsuo không thể nào nhúc nhích, cho đến tận khi căn nhà bị “dọn dẹp” xong.

Sau đó, bọn chúng chỉ đơn giản là rời đi, để lại duy nhất câu nói: “Sáng mai tao mà thấy chúng mày ở đây thì liệu hồn.”

Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho đám trẻ chưa kịp hiểu gì cả. Chúng chỉ biết một điều là “Căn nhà thân yêu của mình đã mất rồi.” Chẳng ai bảo ai, tụi nhỏ cùng nhau khóc thút thít, kể cả Wendy vốn thường ngày vô cùng mạnh mẽ nữa.

Nhìn đống đồ đạc bị hỏng gần hết, rồi những đứa em tội nghiệp đang đau khổ, Tetsuo chẳng thể nào nén được cơn thịnh nộ của mình nữa.

TẤT CẢ CHÚNG MÀY… TAO SẼ GIẾT…

     - Nín đi. Không ai đuổi được chúng ta đi đâu. – Tetsuo an ủi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. – Mấy đứa lựa món nào còn dùng được thì để riêng ra nhé. Cẩn thận không bị thương đấy.

Cậu chỉ nói chừng đó, không đợi lời hồi đáp mà vội vàng lẩn vào trong bóng tối. Tetsuo cứ chạy, lần theo ánh sáng đèn xe của chúng mà đuổi theo. Ý thức của cậu mờ dần đi, chẳng thể suy nghĩ được gì rõ ràng nữa. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là được nghe tiếng gào thét của lũ ấy, được găm chặt móng vuốt vào bụng chúng mà xé toạc ra, dùng hàm răng sắc bén cắn đứt cuống họng, khiến bọn khốn đó sống không bằng chết.

Tetsuo nhận ra mình đang chạy nhanh hơn, đồng nghĩa với việc cậu đã biến đổi trong vô thức. Tuy có thể làm được, nhưng lao vào chúng giữa phố xá đông người ngay lúc này thì sẽ chẳng còn đường lui nữa. Lũ trẻ cần cậu trở về, Naomi còn cần cậu dạy nhiều thứ lắm. Chỉ một lúc nữa thôi, chỉ cần một nơi hoang vắng, là cậu sẽ có được những tiếng gào thét mà mình thèm khát.

Đoàn xe dừng lại ở một biệt thự lộng lẫy, nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Nếu là nơi này, thì dù có gào thét đến toạc cả họng cũng chẳng ai nghe thấy cả. Sáng hôm sau, có thể người ta sẽ tìm thấy máu, rất nhiều máu, và một đống thi thể bị xé nát, nhưng chẳng thể tìm được con quái vật thủ phạm đâu. Chẳng có điều gì may mắn hơn thế này được nữa cả.

Con quỷ sói khổng lồ núp trong bóng tối. Nó quan sát tình hình xung quanh, lặng lẽ chờ đợi. Rồi nó bắt đầu di chuyển, báo hiệu cuộc săn đã bắt đầu.

*    *    *

     - Mẹ nó chứ! Đêm hôm bắt mình làm mấy cái chuyện gì đâu.

Gã kênh kiệu vừa vào trong biệt thự là đã ngồi phịch xuống sofa, hai chân gác lên bàn. Hắn vớ lấy chai rượu, tu ực một hơi rồi lèm bèm.

     - Cái gì mà “phải dọn sạch căn nhà ấy trong tối nay, nhưng tuyệt đối không làm đau mấy đứa nhóc”. Mày nghĩ mày là ai hả Tatsumi? Rồi có ngày tao sẽ bắt mày quỳ xuống liếm giày cho tao.

Càng nghĩ càng tức, hắn nốc cạn chai rượu, quăng cái vỏ chai vào tường đánh tiếng choang một cái. Cơn say làm mờ các giác quan, khiến gã đó không để ý rằng bên ngoài đang có những tiếng la thảm thiết.

     - Chúng mày kêu gào đéo gì lắm thế? – Hắn hét to, nhưng chẳng có tiếng trả lời.

Cho đến khi một con quỷ sói khổng lồ cao hơn hai mét rưỡi đứng trước mặt, người dính đầy máu tươi, một tay thì đang kéo lê nửa trên cái xác của tên vệ sĩ, thì hắn mới nhận ra từ nãy đến giờ có chuyện gì.

Sự sợ hãi khiến bản năng trỗi dậy, đánh thức gã khỏi cơn say, nhưng đồng thời khiến toàn thân run lẩy bẩy. Chẳng có sức để chạy, hắn cố gắng móc con dao gấp trong người ra, rồi vụng về đánh rơi nó.

Con quỷ sói nhìn bộ dạng run rẩy của hắn, nó nhe răng như thể đang cười thỏa mãn. Nó buông cái xác ra, dùng một tay nhấc bổng hắn lên, quăng thẳng vào tường như quăng một cục đá. Một lần không làm nó thỏa mãn, nó tiếp tục lặp lại, cho đến khi toàn thân hắn trở thành một miếng giẻ rách bê bết máu.

Chút ý thức còn sót lại chỉ còn đủ để tên ấy van xin được một câu: “Tha cho tôi.”

     - Không giống mày, hôm nay tao không vui cho lắm. – Con quỷ sói trả lời, sau đó dùng móng vuốt xé toạc cổ họng, kết liễu cuộc đời hắn.

Cơn khát máu dần tan đi, và ý thức trở lại với Tetsuo. Trước mắt cậu hoàn toàn là màu đỏ. Máu, máu ở khắp mọi nơi, từ sàn nhà, tường cho đến mọi thứ đồ đạc, các mảnh cơ thể con người vương vãi khắp nơi. Một cảnh tượng mà ta tưởng chỉ có thể thấy ở tận cùng địa ngục, lại đang hiện hữu ngay trước mắt. Cậu nhìn lại hai bàn tay, rồi đến cơ thể mình, cũng nhuộm toàn màu máu. Cảm giác ấm nóng, nhớp nháp vẫn còn rất rõ, nhắc cho Tetsuo nhớ mình chính là thủ phạm.

Có lẽ cậu không chỉ là một con quái vật về cơ thể, mà cả trong tâm trí nữa.

Nhưng chẳng thể ngồi ở đây mà tự vấn về mấy thứ cao siêu ấy. Cậu cần phải về, về với gia đình nhỏ bé đáng thương của mình. Wendy, Ken, Seita, Honey, Lily, những báu vật của Tetsuo. Cậu phải bảo vệ chúng, bằng bất cứ giá nào.

     - Tôi đã bảo mà. Đúng là một thằng nhóc tài năng.

     - Đôi giày của tôi. Lại phải mua đôi mới mất rồi.

Hai bóng người ở cửa chặn đường về của cậu người sói. Một người còn trẻ, đang cố gắng bước từng bước thật chậm rãi, tránh chạm vào máu nhiều nhất có thể. Người còn lại đã tuổi trung niên, chẳng hề quan tâm mà tiến thẳng tới trước mặt cậu. Dù đối mặt với một con quỷ sói to gấp đôi mình, aHai bongóng nnhưng ông ta chẳng hề biểu lộ một chút sợ hãi nào, mà trái lại, nụ cười thích thú nở trên môi.

     - Việc giữ chân cậu ta lại nhờ ông đấy, ông già. – Người thanh niên đứng ra xa một chút, để tránh tên bay đạn lạc từ trận chiến sắp tới.

     - Bọn trẻ ngày nay chẳng được tích sự gì cả. – Ông ta lắc đầu, nhưng rồi cũng thủ thế.

     - Tránh ra. Tôi không muốn giết hai người. – Tetsuo gầm gừ cảnh báo.

     - Cứ làm đi nếu cậu có thể.

Khoảng cách vài mét giữa hai người bị thu gọn chỉ trong chớp mắt. Người đàn ông đấy giờ đã áp sát cậu, thu nắm đấm lại rồi tung thẳng vào bụng Tetsuo. Khoảnh khắc nó chạm vào cậu, một luồng sức mạnh kì lạ nào đó đẩy văng Tetsuo về phía sau vài mét. Nếu không va chạm với bức tường, có lẽ cậu vẫn còn bay tiếp.

“Khụ” Một cơn đau khủng khiếp chạy trong cơ thể Tetsuo. Cái chiêu thức khủng khiếp gì thế này? Dù ở hình dạng này thể chất cậu tăng vượt bậc, nhưng vẫn đau như muốn chết đi sống lại vậy.

Chẳng có thời gian nằm lăn lộn dưới đất để kêu la, cậu cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Chỉ cần thoát khỏi hai người này, rồi kiếm một chỗ vắng biến hình trở lại là sự tồn tại của con quỷ sói sẽ hoàn toàn biến mất. Không cần phải đánh nhau với người đàn ông này làm gì cả, cứ trốn được ra khỏi đây là cậu đã chiến thắng. May sao, nơi này có khá nhiều cửa sổ, húc thẳng qua một cái chẳng phải chuyện khó khăn gì.

     - Vẫn đứng dậy được à? Giỏi thật đấy. – Người đàn ông trung niên vỗ tay vài cái để tán thưởng.

     - Tao sẽ giết mày! – Cậu gầm lên, nhe nanh giương vuốt ra.

Chẳng đợi cho ông ta thủ thế, Tetsuo phi về phía đối thủ, nhưng được một đoạn cậu đã bẻ ngoặt hướng chạy, nhằm thẳng về phía chiếc cửa sổ gần nhất.

     - Một đòn đánh lạc hướng tốt, nhưng nếu cậu không nên nhìn cái cửa sổ quá nhiều.

Ngay khi cậu đã gần chạm đến lối thoát thì bị người đàn ông này thu hẹp khoảng cách dễ như bỡn. Ông ta đạp mạnh đến mức những viên gạch lát sàn dưới chân vỡ vun thành nhiều mảnh nhỏ, rồi lao tới với tốc độ kinh hồn, chỉ dùng một tay tóm lấy cổ chân cậu, kéo ngược Tetsuo lại rồi xoay người, quật mạnh cậu xuống nền.

     - Ngoan ngoãn nằm im đi, nếu không muốn bị đau.

     - Ông làm cậu ta bất tỉnh rồi còn đâu. – Gã thanh niên kia bày tỏ sự thất vọng.

Cú vừa nãy đã khiến đầu Tetsuo bị va chạm với nền đất và cuốn bay mất ý thức của cậu. Không còn tỉnh nên cậu cũng chẳng thể duy trì sự biến hình cũng dần biến mất, con quỷ sói khổng lồ trở lại thành một thanh niên 16 tuổi bình thường.

     - Hơi quá tay à? Mà thôi, ít ra cũng không bị thương nặng. Lúc thằng nhóc tỉnh dậy là việc của cậu đấy.

Ông ta vác cậu lên vai và di chuyển lên tầng hai của căn biệt thự, một nơi sạch sẽ hơn.

*    *   *

Độ một tiếng sau, Tetsuo tỉnh lại và thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế con bằng dây thừng. Một cái trói người vào lưng ghế, hai tay và chân đều bị trói chặt vào tay chân ghế. Cậu cố vùng vẫy, nhưng chẳng thể nhúc nhích được một centimet nào.

     - Đừng cố trốn thoát, không tôi lại phải đánh cậu lần nữa đấy. – Người đàn ông trung niên ngồi gần đó nhắc nhở.

     - Mấy người là ai?

     - Để tôi tự giới thiệu bản thân và tóm tắt tình hình một chút nhé.

Người thanh niên ăn mặc bảnh bao kia kê ghế ngồi đối diện với Tetsuo, mở lời. Tuy anh ta tươi cười, nói năng thân thiện nhưng cậu chẳng thể thấy an tâm được. Nếu phải đối đầu với gã mảnh khảnh này và ông chú trung niên kia, cậu sẽ chọn người thứ hai mà chẳng mảy may một giây suy nghĩ.

     - Tôi là Tatsumi, còn ông chú kia là Ryu. Quan trọng hơn, người cậu vừa giết là con của một thành viên cộm cán trong băng Mafia Asran, đồng thời là cấp dưới đang học việc của tôi.

“Ực.” Tetsuo nuốt nước bọt. Chuyện này trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi đây. Cậu thì không lo mấy, chắc sẽ vượt qua bằng cách nào đó thôi, nhưng bọn nhóc và Naomi lại là một câu chuyện khác. Họ sẽ chẳng thể chạy thoát khỏi bọn Mafia tàn bạo điện cuồng trả thù đâu.

     - Tôi là người ra chỉ thị cho cậu ta mua lại và dọn dẹp căn nhà hoang ấy để xây một khách sạn. Nhưng cái thói hung hăng do được nuông chiều từ nhỏ đã gây ra sự cố đáng tiếc này.

     - Bố thằng nhóc ấy chẳng phải một gã rộng lượng đâu. – Ông chú Ryu nói xen vào. – Hắn ta chẳng ngại ngần ra tay với phụ nữ hay trẻ con, đúng là một tên rác rưởi.

     - Là vậy đó. Nên nói chung là cậu và gia đình tàn đời rồi. Nhưng tôi nghĩ còn một cách để thoát khỏi vụ này. Có lợi cho cả cậu và tôi.

     - Ông anh không thể chỉ giấu nhẹm việc tôi từng ở đây sao? Mà Mafia không làm việc gì trượng nghĩa thế đâu.

     - Đúng vậy. Không có lợi thì không làm, nguyên tắc cơ bản của Mafia đó. Và nếu không tìm ra thủ phạm, thì bố thằng ku kia sẽ tính nợ cho tôi. Chắc chắn tôi không thích điều này rồi. Nhưng tôi có một cách mà cả hai chúng ta đều thoát tội. – Tatsumi đưa ra lời đề nghị.

     - Là gì? – Tetsuo biết chắc sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cậu đâu còn đường lùi nữa chứ.

     - Giúp bọn tôi triệt hạ hai băng Mafia còn lại. Sẽ không dễ dàng đâu, nhưng cậu có hình dạng quái vật kia, cộng thêm vài ngón đòn mà ông chú kia dạy, thì có thể vượt qua được đấy. Với đống thành tích ấy, boss sẽ bảo kê cho cậu, và chẳng đứa nào dám động đến nữa.

     - Tôi…

Đúng là Tetsuo có một thứ sức mạnh kì quái, nhưng cậu chưa từng mảy may nghĩ mình sẽ dùng nó theo cách này. Trở thành một con quái vật sát nhân theo lệnh của kẻ khác sao? Nếu bình thường, cậu sẽ sút cho hắn ta một cái rồi ném ra khỏi nhà, nhưng đây lả trường hợp ngặt nghèo rồi.

     - Và tôi đâu bắt cậu làm không công. Sẽ có tiền thưởng nữa. Một số tiền đủ để cậu và gia đình chuyển đến một căn hộ hai, thậm chí là ba tầng, sạch sẽ khang trang, tiện nghi đầy đủ. Lũ nhóc nhà cậu sẽ được đi học đầy đủ cho đến tận lớp mười hai luôn. Thậm chí còn dư một khoản để cậu thoát khỏi công việc bốc vác nặng nhọc ấy. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng với giới Mafia thì nó chỉ là một khoản chi quá nhỏ so với việc độc chiếm thành phố Vango.

Những lời đường mật của Tatsumi rót vào tai cậu, khiến ý chí của Tetsuo lung lay. Không chỉ thoát được khỏi cái án tử hình treo trên đầu, mà lại còn được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho lũ nhóc. Công việc chỉ là giết vài người thôi. Dù sao cậu cũng đã là một tên sát nhân vừa xé xác hai mươi mạng, thêm một vài người nữa có lẽ cũng chẳng khác biệt gì.

u1575-48cc8db3-22d7-4f0b-9af3-39b8965f1295.jpg

Tuy vậy, trước khi cậu kịp đưa ra câu trả lời, thì một giọng nói quen thuộc đã xen vào.

     - Đừng có đồng ý với cái giá rẻ mạt như vậy chứ Tetsuo!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận