• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 08: Cô học trò hoàn hảo (phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,691 từ - Cập nhật:

Trong nửa năm vừa qua, bằng một cách bí ẩn nào đó, cán cân quyền lực của ba băng nhóm Mafia trong thành phố Vango hoàn toàn thay đổi. Với hàng loạt phi vụ thành công, Asran đã có một nền tảng kinh tế vô cùng vững mạnh, móc nối với nhiều quan chức chính quyền, từ đó tạo đà chèn ép và cướp địa bàn của hai băng nhóm còn lại. Đứng trước tình hình đó, những nhân vật chóp bu của giới tội phạm như ngồi trên đống lửa. Họ làm mọi cách để kiếm tiền, và phổ biến nhất trong số đó là bắt các cấp dưới làm việc quá sức.

Tại phòng riêng của ông trùm băng Black Cross, những tiếng chửi mắng lớn đến mức đứng từ bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một.

     - Tại sao hàng vẫn chưa xong? – Ông trùm Vincent giận dữ, mặt đỏ gay.

     - Hợp chất phải được ngâm kĩ trong hai ngày ở môi trường không ánh sáng thì mới đảm bảo chất lượng. – Claire khúm núm giải thích, cúi gằm mặt xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

     - Dùng phép thuật hay cái gì đó mà cô cứ tự hào làm cho nó xong nhanh lên. – Ông ta đập bàn.

     - Không có cách nào đâu ạ…

Cô khẽ lắc đầu, mím chặt môi chờ đợi điều sắp xảy đến. Một chiếc cốc thủy tinh bay vù tới, vỡ tan tành ngay dưới chân cô, đánh tiếng choang một cái. Những mảnh vụn sắc nhọn bắn tung tóe khiến Claire sọ hãi lùi lại.

     - Đồ ăn hại! Phù thủy rank S cái gì chứ? Chỉ là một con dốt nát. Trong khi cô bận đun nấu mấy cái cây cỏ đó, thì bọn Asran đang chiếm từng phần đất của chúng ta. Cút ra ngoài cho tôi.

Claire vội vàng lủi ra ngoài nhanh nhất có thể, thấp thỏm lo sợ rằng Vincent có thể ném gạt tàn hay gì đó vào mình. May mắn rằng không có gì cả, lại một lần nữa cô toàn mạng ra khỏi hang cọp. Nhưng rồi còn được bao nhiêu lần may mắn nữa đây? Một, hai, hay ba lần? Dạo gần đây, mỗi khi Claire đối mặt với Vincent, cô đều cảm thấy cái chết của mình gần hơn bao giờ hết.

Cô sợ, sợ cái khoảnh khắc ông ta nổi điên lên, vớ lấy con dao và kết liễu mạng sống của cô.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Mình chỉ muốn được pha chế dược phẩm thôi mà.” Vừa rảo bước trên đường, Claire vừa gặm nhấm sự bực dọc, tức giận bị dồn nén của mình.

Trộn mọi thứ lại rồi xem phản ứng xảy ra giữa chúng luôn là niềm đam mê của cô từ thuở tấm bé. Với ngọn lửa ham mê tìm tòi ấy, cô tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Điều chế tại Magika, học viện phép thuật lớn nhất lục địa. Cô tiếp tục học, rồi trở thành một phù thủy rank S ở tuổi 26, đồng thời làm giảng viên tại chính học viện. Với vô số nguyên liệu quý hiếm của Magika, Claire đã có thể thỏa mãn đam mê sáng tạo của mình.

Hay ít ra là cô tưởng vậy. Khi cô trình bày nghiên cứu của mình trước hội đồng về một loại thuốc khiến người ta đau đớn tột cùng và các thử nghiệm lên động vật, họ đã rất sốc và kết tội cô chế tạo hợp chất cấm và thí nghiệm vô nhân đạo. Claire chẳng hiểu nổi, sao cùng là thứ con người làm ra mà có cái bị cấm có cái không? Không phải tất cả các thử nghiệm đều đóng góp cho sự phát triển của xã hội sao?

Trốn khỏi Magika, Claire phiêu bạt đến thành phố này và chế tạo ma túy cho Mafia. Công việc không quá khó, tiền công lại cao gấp mười lần so với lương hồi ở học viện, giúp cô có thể tiếp tục các nghiên cứu của mình. Chỉ cần được tiếp tục khám phá, được thử nghiệm, với cô như vậy là đủ. Những thứ chế tạo ra được dùng làm gì, Claire chẳng mảy may quan tâm.

     - Có lẽ nên ghé qua chợ. Biết đâu lại có ý tưởng hay. – Cô tự nhủ và rẽ trái ở ngã tư đường.

Chợ đêm của Vango hôm nay vẫn chẳng kém nhộn nhịp đi một chút nào. Với vị trí đắc địa nằm gần ga tàu và bến cảng, mọi hàng hóa được vận chuyển qua đường biển và đường sắt đều được tập hợp ở đây trước khi được cái thương lái mua lại để bán trong phiên chợ sáng mai. Nếu có hiểu biết một chút thì hoàn toàn có thể kiếm được hàng tốt với giá rẻ.

Với một người như Claire, nơi này gần giống như thiên đường vậy. Vô số loại nguyên liệu đều tập trung ở đây, đủ cho cô làm mọi thí nghiệm mình muốn. Và cô cũng đến đây nhiều đến mức mấy người bán hàng nhẵn mặt luôn rồi.

     - Cô phù thủy, hôm nay tôi có cỏ ban mai tốt này.

     - Tôi để dành sẵn nấm tuyết cho cô đây. Giá rẻ lắm.

     - Quả Roa tươi rói, mua đi không hết nè.

Vô vàn lời chào mời niềm nở đến từ mọi phía. Dù sao cô cũng là một khách hàng quen thuộc của mọi người ở đây mà. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được từ Mafia hầu hết đều đổ hết vào đây cả.

“Cơ mà không biết họ còn cười như vậy khi biết công việc mình làm không? Chắc là không nhỉ, dù sao nó cũng là việc xấu mà.” Vừa lựa cẩn thận từng ngọn cỏ ban mai, Claire vừa nghĩ thầm.

     - Xem nào… Màu không được xanh đậm quá… Có chút điểm vàng… Sao chẳng có cái nào điểm vàng thế?

Giọng nói bối rối bên cạnh thu hút sự chú ý của Claire. Cô liếc sang, đó là một thiếu nữ người elf, độ mười sáu tuổi. Cô bé đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cỏ ban mai tốt. Có vẻ là dân mới vào nghề đây mà. Cũng nắm rõ kiến thức lý thuyết đấy, nhưng kinh nghiệm thực tế lại không có chút nào.

     - Không nhất thiết phải chọn như thế đâu. Cỏ ban mai chỉ điểm vàng khi gần ra hoa thôi, mà hiện tại chưa đến mùa. Em chọn mấy ngọn màu xanh sáng như này là được rồi, tác dụng cũng gần tương đương. Cho thêm nhiều hơn khoảng một phần tư so với lượng định sẵn là được.

Bản năng giảng viên của Claire trỗi dậy. Nhìn một người gặp khó khăn trong lĩnh vực mình thông thạo đúng là không giúp không được mà.

     - Thì ra là vậy. Phải ghi lại ngay mới được.

Cô bé gật gù thích thú, rồi ngay lập tức lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi xách ra, ghi lại những điều Claire vừa nói. Nhìn cuốn sổ viết tay đầy ắp các ghi chú, cô không khỏi hoài niệm. Cô cũng từng có một thời như thế, nhìn đâu đâu cũng thấy những điều thú vị, muốn lưu trữ hết chúng vào trong bộ óc nhỏ bé của mình.

     - Đã xong cỏ ban mai, giờ còn phải tìm mấy cái khác nữa. – Cô bé elf đánh một dấu tích vào danh sách những thứ cần mua.

Claire liếc trộm một chút, ngay lập tức nhận ra đây là công thức cho loại thuốc nào. “Giọt sương ban mai”, bài kiểm tra cuối năm hai cho các sinh viên ngành điều chế của học viện Magika. Và năm nào cũng có một số lượng lớn sinh viên phải thi lại vì thứ này. Tuy không quá nhiều nguyên liệu, nhưng mỗi thứ đều cần được sơ chế đúng cách trước khi cho vào vạc. Thêm nữa, trong quá trình đun, có những thời điểm phải truyền ma lực vào thuốc. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tập trung cao độ, vì “giọt sương ban mai” yêu cầu tỷ lệ ma lực phải cực kì chuẩn xác. Nếu nhiều hoặc ít hơn chỉ một phần mười lượng cần thiết thôi cũng có thể dẫn đến đổ bỏ cả vạc thuốc. Đã vậy lượng ma lực cần cho mỗi thời điểm lại khác nhau nữa chứ. Với tất cả những yêu cầu trên, không khó hiểu khi thứ thuốc này đã trở thành nỗi ác mộng hàng đêm của một cơ số sinh viên.

     - Pha chế “Giọt sương ban mai” hiện giờ không phải quá sớm với em sao? – Claire chủ động hỏi chuyện, vì cô không nỡ để uổng phí đống nguyên liệu kia.

     - Em tình cờ tìm được công thức trong sách, trông rất thú vị nên muốn làm thử. – Cô bé trả lời, nhưng rồi chững lại khi nhận ra điều gì đó. – Sao chị biết em định làm thuốc gì?

     - Nãy chị có liếc qua sổ của em. Nhìn nguyên liệu em cần rồi đoán thôi.

     - Chị làm được vậy thật sao?

Mắt cô bé ấy sáng lên, có vẻ ngưỡng mộ lắm.

     - Ừ. Chuyên ngành của chị mà.

     - Chị có biết cách làm “Giấc ngủ ngọt ngào” không?

     - Lá trà Lindai, hoa Clorest, cộng với quả Roa. Ướp lá trà bằng hoa Clorest và quả Roa trong ít nhất hai mươi tư giờ, đến khi mùi hương của chúng thấm đẫm vào trà. Sau đó đun pha một lượng lá trà nhỏ với nước nóng, để hơi nước mang theo mùi thơm tổng hợp bay hơi. Công dụng là tạo mùi thơm dễ chịu khiến người ta ngủ ngon hơn, được dùng cho những người hay mất ngủ. Dùng trong phòng nhỏ sẽ có tác dụng tốt hơn.

Claire trả lời làu làu mà chẳng cần mất đến nửa giây suy nghĩ. Điều đó lại càng khiến cô bé elf khâm phục hơn. Cô buông rơi chiếc giỏ chứa đầy thảo mộc của mình, nắm chặt lấy hai bàn tay Claire, giọng run run phấn khích như thể mình vừa tìm được báu vật quý giá nhất trần gian vậy.

     - SƯ PHỤ!!!!

Cô bé thốt lên thật lớn, khiến mọi người xung quanh chú ý.

     - Nhận em làm đệ tử đi! Xin chị đó! Em sẽ chi tiền mua toàn bộ nguyên liệu, phụ chị mọi việc chị muốn, nấu ăn dọn nhà… tất cả những điều chị muốn, em làm được hết. Dạy em về điều chế đi.

Trong lúc Claire còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô bé lại tiếp tục nói một tràng, khiến bộ não vốn thiếu linh hoạt của cô bị quá tải. Nhưng ít ra nó cũng vẫn nhớ được rằng Claire đang là tội phạm bị truy nã, gây sự chú ý ở chốn đông người như thế này là một điều cực kì thiếu khôn ngoan.

     - Được rồi, được rồi! Ta đi chỗ khác nói chuyện đã.

     - Vâng ạ. Chị vừa đồng ý rồi nhé. Không được nuốt lời đâu đấy.

Cô nhanh chóng lủi khỏi khu chợ đầu mối đông đúc, theo sau là cô bé elf đang vui sướng tột độ.

*     *     *

     - Quý khách dùng gì ạ?

Anh nhân viên phục vụ tươi cười niềm nở, nhưng rồi sau đó vội quay mặt đi, dùng tay che miệng để giấu một cái ngáp dài. Cũng phải thôi, dù sao giờ cũng là mười rưỡi tối rồi mà.

     - Cho tôi một trà ướp hoa. Em thích uống gì cứ gọi.

     - Cho em giống sư phụ!

     - Vậy hai trà ướp hoa nóng nhé.

Anh phục vụ gật đầu, ghi hoá đơn rồi rảo bước tới bàn pha chế. Chỉ sau vài phút, thức uống đã được mang ra. Hai chén trà mới pha, từng làn khói trắng bay lên mang theo hương hoa thơm nhẹ nhàng dễ chịu, khiến người ta không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Claire theo thói quen bỏ một viên đường, khuấy tan thật kĩ, sau đó xúc từng thìa nhỏ mà nhấm nháp. Vị trà chát nhẹ, sau đó để lại nơi đầu lưỡi một dư vị ngọt ngào.

Đang thư thái thưởng thức tách trà thì cô bắt gặp ánh mắt nóng lòng của cô bé elf hướng về phía mình. Trong một giây lát, Claire đã hoàn toàn quên đi sự tồn của cô bé. Đúng là không lịch sự chút nào.

     - Vậy trước tiên, tên em là…

     - Naomi ạ! Chủng tộc elf, năm nay mười sáu tuổi rưỡi. Cực kì yêu thích bộ môn pha chế pháp thuật. Ngoan ngoãn, hiền lành chăm chỉ, thông minh nữa.

Chẳng đợi Claire hỏi hết câu, cô bé đã nhanh nhảu trả lời, thậm chí còn thừa cả thông tin cần thiết.

     - Tại sao em lại muốn học tôi?

     - Vì chị là một người cực siêu. Nhìn đã thấy chuyên nghiệp rồi. Làm gì có ai nhìn lướt qua nguyên liệu đã biết ngay đó là công thức cho thuốc gì chứ?

     - Chị chỉ… có trí nhớ tốt… chút thôi.

Claire trả lời ngập ngừng trong khi ngượng chín mặt. Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lời ca ngợi đầy sự ngưỡng mộ như vậy nhỉ? Lần cuối cùng chắc là lúc ấy.

“Tốt lắm, hàng chất lượng đấy! Cứ thế này thì chúng ta giàu to!” Ông trùm Vincent tấm tắc khi xem xét loại ma túy mới do cô điều chế.

Cái ánh mắt của ông ta lúc đó không phải của một người hứng thú với sự tuyệt vời của tri thức, mà là của một tên tham lam đang nhìn món hàng sinh lợi.

     - Cho chị mượn cuốn sổ tay của em.

Naomi vội vàng lôi cuốn sổ tay trong túi xách ra, nhiệt tình đến nỗi suýt đánh rơi nó. Claire đón lấy, sờ một lượt qua bìa sổ một lượt rồi mới nhẹ nhàng lật mở bên trong.

Cuốn sổ được dùng hết hơn nửa, bị long bìa do bị mở ra gấp vào quá nhiều lần, từng trang giấy ghi chi chít các công thức, ghi chú. Góc phải còn có một vết loang lớn, tỏa ra mùi hắc đặc trưng của cánh hoa Senza giã nhuyễn.

Cô bé này hẳn đã vừa xử lý nguyên liệu vừa ghi chép những điều thú vị mình thấy đây mà.

     - Xin lỗi, em giữ nó không sạch sẽ lắm. Nhưng tính em cẩn thận, chị tin em.

Naomi hồi hộp lắm, hai tay liên tục đan vào nhau rồi lại thả ra. Thi thoảng cô bé nhắm mắt lại, cầu nguyện điều gì đó, rồi lại tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Claire. Mỗi khi mặt cô biểu lộ một chút cảm xúc là Naomi lại giật mình.

Năm phút trôi qua mà tưởng chừng như dài vô tận. Vừa thấy Claire gập quyển sổ lại là cô bé vội vàng hỏi ngay:

     - Em có đạt không ạ?

     - Đạt gì cơ? – Cô không hiểu câu hỏi cho lắm.

     - Bài kiểm tra. Chị xem kiến thức của em đến đâu qua cuốn sổ tay phải không?

     - Đâu cần tài năng để học về điều chế chứ? Chỉ cần niềm đam mê mà thôi.

Claire lấy cuốn sổ tay của mình ra. Cũng long bìa, chi chít ghi chú, loang lổ đầy vết y hệt sổ của Naomi.

     - Nếu em đã muốn học như vậy, có lý do gì để chị không dạy em chứ?

Cô bất giác nở nụ cười thật tươi, điều mà cô đã không thể làm kể từ khi bị truy nã tới giờ.

u1575-3511057b-1404-40ab-ba23-d8b4a5db1269.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận