Có một ngôi nhà nhỏ trên phố Scop vừa đổi chủ mấy tháng trước. Từ một căn nhà bị mang ra phát mãi không ai mua, giờ nó đã trở thành một mái ấm luôn tràn ngập tiếng trẻ con cười đùa.
- Dậy đi nào mấy đứa ơi. Sáng rồi đấy.
Cậu người sói đánh thức những đứa em của mình bằng giọng nói đầy năng lượng, cộng thêm mùi hương thơm phức từ bữa sáng nóng hổi đang chờ đợi sẵn ở phòng ăn nữa.
- Vâng.
Bốn đứa trẻ nhanh chóng bật dậy khỏi giường ngay sau tiếng gọi đầu tiên của cậu, lần lượt xếp hàng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, dù thi thoảng vẫn còn những cái ngáp dài.
Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của chúng mỗi buổi sáng quả là cách tuyệt vời để tiếp năng lượng cho ngày mới. Tetsuo cảm thấy như mình có thể làm việc không ngừng nghỉ cho đến tận đêm luôn ấy chứ.
- Đã sáng rồi sao?
Wendy bước ra từ phòng bên cạnh với điệu bộ mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. Rõ ràng là đêm qua lại thức khuya học bài rồi.
- Anh đánh thức em à? Xin lỗi!
- Không sao, em cũng định dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp. Học đêm nhanh đói quá.
Cô bé vừa dụi mắt vừa chậm rãi bước tới nhà vệ sinh trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Nhìn em gái mình kiệt quệ như thế, Tetsuo không khỏi xót xa. Nhưng đây là chuyện Wendy đã quyết, cậu chỉ có thể ủng hộ hết mình mà thôi.
Khác với bốn đứa nhóc còn lại, có thể dễ dàng đăng ký học lớp một dù có chậm mất một năm so với bạn đồng trang lứa, Wendy năm nay đã chín tuổi rồi. Ngồi chung với tụi nhóc lớp một lúc này thì thật kì cục, lại còn khó hòa nhập nữa. Vậy nên Naomi đã đưa ra giải pháp là thuê gia sư dạy kèm riêng cho em ấy, để Wendy có thể vào lớp bốn mà không gặp vấn đề gì.
Tuy vậy, học dồn nhiều kiến thức trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng gì. Chính Naomi cũng cảnh báo với Tetsuo như vậy.
“Em làm được! Gì chứ “cố gắng” là thứ em giỏi nhất đó. Rồi một ngày em sẽ trở thành giáo sư tiến sĩ cho anh xem.”
Lời nói quả quyết của cô em gái đập tan nỗi lo lắng trong lòng cậu anh trai. Nuôi nó từ thưở tấm bé, Tetsuo thừa hiểu rằng khi Wendy mà quyết tâm, thì chẳng có một bức tường nào mà em ấy không vượt qua được cả.
Vẫn như mọi ngày, bữa sáng của gia đình cậu luôn ồn ào. Tụi nhóc chẳng bao giờ chịu ngớt cái miệng cả. Chúng buôn chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện ở nhà đến trường lớp, hôm nay có tiết mình không thích hay bữa trưa sẽ có món gì. Nếu cô chị lớn Wendy không nhắc nhở rằng sắp trễ giờ học thì chắc vẫn còn rôm rả lắm.
Đúng bảy rưỡi sáng, một ngày mới của nhà Tetsuo bắt đầu. Vẫn thật yên bình và tràn đầy hạnh phúc như mọi ngày khác…
Kể từ khi Naomi rời đi.
Cô công chúa đến từ một đất nước xa lạ nằm ở tận đầu bên kia lục địa ấy đã tốt bụng cho Tetsuo và lũ nhóc tất cả những điều này, chỉ để đổi lại một lời hứa mơ hồ.
“Hãy trở thành một người mạnh mẽ, một cộng sự đáng tin cậy sát cánh bên tôi.”
Sau hàng đêm mất ngủ, vắt óc suy nghĩ, cậu người sói đã chọn được con đường cho mình. Cậu không phải là đứa thông minh, so với Naomi thì như một trời một vực. Thế mạnh duy nhất của Tetsuo là sức mạnh cơ bắp của một thú nhân, và hình dáng quỷ sói. Cậu sẽ trau dồi những thứ ấy, trở thành một chiến binh có thể dập tan mọi mối đe dọa hướng về phía cô ấy.
Tuy vậy, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Cậu muốn làm được những gì mà lão Ryu ngày hôm đó đã làm, một sức mạnh thể chất điên rồ không hề tương xứng với cơ thể. Ít nhất cũng phải được từng đó mới tạm gọi là “đủ”. Nhưng dù có đi bao nhiêu võ đường, dò hỏi tất cả những người có thể có manh mối đi chăng nữa, không ai có thể làm được cả. Thậm chí họ còn cho đó là chuyện hoang đường.
Sáu tháng cứ trôi qua vèo vèo như vậy, Tetsuo thì vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ ba tiếng tìm kiếm mỗi ngày là không đủ, phải nhiều hơn nữa mới được. Nhưng như vậy nghĩa là thời gian dành cho mấy đứa em sẽ bị giảm xuống.
“Đừng có đánh đổi điều gì để lấy sức mạnh.” Câu nói khi xưa của Naomi thổi bay ý định điên rồ đó. Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy được chứ? Gia đình luôn là quan trọng nhất.
- Cứu với! Cứu với Tetsuo.
Tiếng la hét thất thanh cùng một bóng người đang chạy thục mạng về phía cậu. Khi đến đủ gần, cậu người sói mới nhận ra đó là Arnold. Nhưng nó không chỉ có một mình, còn tận sáu đứa lạ hoắc đang vác vũ khí đuổi theo nữa.
- Cứu tao với… Tetsuo! Bọn nó sắp giết tao rồi!
Thằng đó nhào tới, ôm ghì lấy chân cậu không buông. Toàn thân nó run rẩy sợ hãi, chẳng hề giống với cái điệu bộ hổ báo thường ngày tý nào. Mà cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn được. Vốn Arnold là cái thằng nhát chết thích “cáo mượn oai hùm” mà, chỉ dám gáy khi mà quân số bên mình áp đảo thôi.
- Mày lại làm ra chuyện gì đây?
Từ sau vụ bắt cóc Naomi, cậu và hội này đã đường ai nấy đi rồi. Nhưng giờ mà phủi tay bỏ đi thì đúng là chơi không đẹp tý nào. Dù sao cậu cũng là người nhờ bọn nó trước, cuối cùng lại thành đấm bọn nó thừa sống thiếu chết.
- Trả tiền ngay thằng kia!
Tên cầm đầu sáu đứa kia nạt nộ trong khi gõ liên tục cái ống sắt xuống đường. Thái độ hung dữ của nó càng khiến Arnold co rúm lại.
- Thằng này thiếu nợ chúng mày à? Nhiều không?
- Sáu mươi nghìn Jel.
Số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của Tetsuo luôn. Chỉ có những lúc đi cùng Naomi khi xưa cậu mới được thấy từng đó tiền mà thôi.
- Mày làm gì mà nợ nhiều thế?
- Nó thua cá độ ở sàn đấu ngầm. – Tên kia trả lời hộ. – Mày có biết thiếu nợ Hans là việc ngu xuẩn nhất ở thành phố này chứ?
- Chúng mày đã dàn xếp tỷ số để lừa tiền tao!
Thấy Tetsuo đứng về phía mình, thằng Arnold tự tin lên hẳn. Nó đứng hẳn dậy, quát ngược vào mặt tụi nó, vì thừa biết là cậu xử bọn này dễ như ăn bánh. Đúng là có đánh chết thì cái nết cũng chẳng chừa.
- Tao không quan tâm, giờ mày có nôn tiền ra hay không?
Bọn chúng hết kiên nhẫn, bắt đầu động tay động chân rồi.
- Cho khất thêm vài bữa được không? Chứ giờ chúng mày có đánh chết nó thì cũng chẳng moi được xu nào đâu.
Tetsuo cố thương lượng, nhưng chắc là cậu không giỏi được như Naomi rồi. Trông bọn nó chẳng giống muốn ngồi xuống nói chuyện tý nào cả.
- Làm theo cách cũ vậy.
Cậu người sói liếc một vòng xung quanh để chắc chắn không có cảnh sát ở quanh, rồi cởi bớt cúc áo, gồng cứng cơ thể.
Kết quả trận đánh được định đoạt trước cả khi nó bắt đầu. Một Tetsuo với nỗ lực đuổi kịp kì vọng của Naomi, đánh với lũ du côn vườn suốt ngày phè phỡn, chỉ biết cậy số lượng và vũ khí. Chẳng mất quá năm phút để những nắm đấm và cú đá của cậu khiến chúng tháo chạy trối chết.
- Ngàn lần đội ơn mày. Giờ mày có nói gì tao cũng nghe.
Arnold cúi đầu cảm ơn lia lịa, cực kì thành khẩn. Dù vậy, Tetsuo cũng thừa biết chẳng thể tin tưởng hay nhờ cậy thằng này việc gì.
- Lo mà trả tiền cho bọn nó. Cứu được mày lần này thôi chứ không được mãi đâu.
- Tao sẽ cố gắng thu xếp. Mà mày có tiền không tao vay với?
- Chả có dư đồng nào. Vay Alan hoặc ai đó đi.
Nói đoạn, Tetsuo quay lưng định bỏ về, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra thằng này đã đến một chỗ vô cùng thú vị.
- Mày nợ ở đâu ấy nhỉ? Sàn đấu ngầm à? Chỗ đó là như nào?
- Nơi người ta đấm nhau chẳng có luật lệ hay bảo hộ gì cả. Xong mình đặt tiền ai thắng thôi.
- Mấy người ở đó giỏi không? So với tao thì sao?
- Có lẽ… hơn mày một bậc. Nhất là mấy thằng đầu bảng ở đó. Tụi nó nhanh đến mức nhiều lúc mắt nhìn không kịp, đánh một phát thì đối phương văng chục mét luôn ấy.
“Y hệt những gì lão Ryu làm hôm ấy. Có vẻ vận may mỉm cười với mình rồi.” Tetsuo nghĩ thầm.
- Ê, mày dẫn tao đến chỗ đó được không? Lúc nào người ta tổ chức ấy. – Cậu nắm lấy vai thằng bạn, không giấu được sự phấn khích nữa.
- Tao tưởng mày không thích mấy trò cá độ may rủi? Mà giờ vác xác đến đó bọn nó đập tao chết. – Thằng Arnold từ chối, dù nó vừa xoen xoét miệng hứa “gì cũng làm”.
- Chuyện riêng của tao. Tao cứu mày một mạng rồi còn gì. Giúp nhau vụ này đi.
- Được rồi, nhưng tao chỉ dẫn đến cửa thôi. Mày nợ tao vụ này đấy nhá.
“Tao vừa cứu mày một mạng đó.” Cậu nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Đúng mười giờ tối, hai thằng gặp nhau ở khu ổ chuột phía Nam thành phố. Đúng là chẳng có nơi nào thích hợp để tổ chức mấy hoạt động phi pháp hơn là mấy chỗ này cả. Có cho tiền, cảnh sát cũng chẳng thèm ngó vào mấy cái nơi bẩn thỉu chỉ toàn lũ tội phạm và người nghèo đâu.
Arnold dẫn cậu đi dọc theo con đường đất đầy cỏ dại, đi sâu vào bên trong. Ở đây cũng chẳng khác gì so với cái chỗ hai đứa lăn lộn hồi nhỏ, tràn ngập sự nghèo khổ đến thảm hại và đủ các thứ tệ nạn.
Những gì bạn có thể tìm được ở các khu phố ăn chơi xa hoa như cờ bạc, thuốc phiện, mại dâm, thì ở đây đều tồn tại phiên bản rẻ tiền của nó. Thay cho các casino lộng lẫy, ta có các chiếu bạc nhỏ, nơi những kẻ ham mê đỏ đen vét hết số tiền ít ỏi mình kiếm được trong ngày ra sát phạt nhau. Không có khách sạn sạch sẽ, người ta mua dâm ở các căn lều lụp xụp, không một chút cách âm. Thuốc phiện thì khỏi nói, mấy đứa phê pha nằm la liệt hai bên đường, đến mức còn phải để ý bước chân không thì dẫm phải tụi nó nữa.
- Đang sống sung sướng trên phố, về thăm lại cái lỗ chó này cảm giác thế nào? – Arnold hỏi cậu.
- Vẫn y nguyên như những gì tao nhớ. Đúng là kì diệu khi mình còn sống được đến tận giờ.
- Coi như tao với mày có chút vận may, tranh thủ xài đi.
- Nếu mà may đến thế thì mày đã không nợ ngập đầu.
Đích đến cũng chẳng xa xôi gì cho lắm. Một nhà kho bỏ hoang lâu năm nằm giữa cái khu ổ chuột này. Các bức tường đã xuống cấp lắm rồi, bạc phếch vì mưa nắng, lại còn thủng lỗ chỗ khắp nơi.
Vừa thoáng thấy bóng mấy tên bảo kê đi vòng quanh cổng chính, Arnold đã co rúm lại.
- Tao về đây. Mày tự vào nhá.
- Ờ, đừng có mà cờ bạc nữa đấy. – Tetsuo nhắc nhở câu cuối.
Thằng ấy nhanh chóng lủi đi với một tốc độ bàn thờ, loáng cái đã không thấy đâu nữa rồi. Cậu cũng chẳng lãng phí thời gian, chỉnh trang tóc tai, quần áo cho “hầm hố” tý rồi mới tiến vào trong.
Nơi này quả thực điên rồ chưa từng thấy luôn. Đèn thắp sáng trưng như ban ngày.Cả nhà kho rộng lớn dựng được bốn sàn đấu nhỏ ở các góc, và một sàn lớn ở chính giữa. Mỗi sàn đấu lại có một người ghi chép những ai cá cược, cùng một cô gái ăn mặc hở hang giơ biển để thông báo đấu thủ nào sẽ lên sàn trận tiếp. Mọi người tụ tập quanh đó để đặt cược, hò hét cổ vũ bằng những ngôn từ tục tĩu. Thi thoảng cậu thấy vài người bất tỉnh, mặt mũi be bét máu được khiêng ra ngoài bằng cáng.
Thật hỗn loạn, nhưng cũng sôi động chẳng kém. Có lẽ đây là nơi để con người ta trốn tránh cái cuộc sống khắc nghiệt ban ngày. Ở đây họ không phải luồn cúi, nịnh nọt ai cả, được hò hét chửi thề thoải mái. Tuy vậy, Tetsuo không phải ở đây để tận hưởng cái bầu không khí này. Cậu cần tìm một kẻ thật mạnh để dạy mình cách chiến đấu.
Cái sàn chính giữa là nơi người ta tập trung đông nhất, nghĩa là các trận đấu hấp dẫn sẽ diễn ra ở đây. Tetsuo cố gắng luồn lách qua biển người, chen đến gần sân đấu nhất có thể để được quan sát tốt hơn.
Một trận, hai trận rồi ba trận. Tetsuo dần nản chí, vì không có gì đặc sắc cả. Chỉ là những tên cơ bắp lực lưỡng lao vào đấm đá nhau thôi. Có như vậy thì cậu cũng làm được. Đúng là chẳng nhờ cậy gì thằng Arnold được cả.
- Ê nhóc, làm gì ở đây thế? – Một bàn tay vỗ vai cậu.
Nghe tiếng gọi, Tetsuo quay lưng lại. Toàn thân cậu giật bắn lên một cái, rồi bắt đầu run rẩy. Đó là lão già Ryu, người đã tặng cậu hai đòn thừa sống thiếu chết nửa năm trước. Chỉ nhìn lão ấy thôi mà cậu đã toát hết mồ hôi rồi, cái chỗ bị đấm hồi ấy bắt đầu nhói liên hồi.
- Làm gì mà sợ thế? Bia không?
Lão ấy bá vai cậu như thể thân thiết lắm, chìa chai bia đang uống dở cho Tetsuo. Trông mặt đỏ gay thế kia chứng tỏ đã ngà ngà say rồi.
- Tôi không uống. – Cậu cố đẩy lão ra, nhưng mà vì một lý do nào đó, tay Ryu như một cái kìm sắt kẹp chặt lấy cậu.
- Nhóc làm gì ta không quản, cơ mà đừng có đến mấy chỗ như này. Con nhỏ ấy chắc chắn không thích đâu.
- Naomi không liên quan đến chuyện này.
Cậu giận dữ khi nghe thấy hắn ta nhắc đến tên cô ấy. Không phải lão ta và thằng Mafia ăn mặc bảnh chọe kia cũng là lý do gián tiếp khiến cô ấy đi vào con đường tội phạm sao?
- Rồi rồi. Đằng nào ta đây cũng chẳng việc gì phải mách lẻo với con bé. Nhắc nhở thế thôi.
Khoảnh khắc ấy, một ý tưởng điên rồ, có thể nói là cực kì ngu ngốc bỗng xuất hiện trong đầu Tetsuo. Nếu nhờ Ryu dạy cậu thì sao? Lão ta rất mạnh, điều đó khỏi phải bàn cãi rồi. Chỉ là mối quan hệ của hai người không tốt cho lắm, đúng hơn là cực kì tệ hại.
Nhưng nếu không làm lúc này, Naomi sẽ còn phải đợi bao lâu nữa đây? Người cộng sự cô ấy có thể tin tưởng, đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy đến lúc nào mới xuất hiện? Thêm nửa năm nữa, hay một năm, hai năm…
Nếu cứ bị những chuyện cỏn con níu chân, mãi mãi Tetsuo cũng chẳng thể trở thành người mà Naomi kì vọng.
- Tôi muốn mạnh lên. Làm ơn hãy dạy cho tôi. – Cậu người sói cúi đầu thành khẩn.
- Cái gì thế nhóc? Chưa uống mà đã say rồi à? – Lão Ryu tưởng cậu đang đùa, nên cũng chẳng trả lời nghiêm túc.
- Không! Tôi cầu xin ông. Hãy giúp tôi được mạnh như ông.
Nhìn ánh mắt của Tetsuo, Ryu hiểu cậu ta thực sự nghiêm túc, quyết tâm mạnh lên bằng mọi giá. Không phải vì bản thân, thằng cu này không phải loại người như thế. Vậy thì chỉ có thể là vì con bé elf kia mà thôi.
- Đến mức phải cầu xin ta, thì hẳn cũng ở bước đường cùng rồi nhỉ? – Lão gật gù. – Vậy xem trình độ đến đâu nào. Lên đài và đánh gục thằng to con kia đi.
Lão chỉ tay về phía sàn đấu trung tâm. Nhà vô địch của giải đấu ngầm đêm nay lại tiếp tục nối dài chuỗi bất bại của mình, đang đứng sừng sững chờ đợi kẻ thách đấu tiếp theo trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người.
- Được rồi. Cầm hộ tôi cái áo không bẩn mất.
Tetsuo cởi áo ra quăng cho Ryu và tiến tới bàn đăng ký. Đồ này là hàng xịn, mua từ cửa hàng trên phố (Naomi đã bắt cậu không mặc mấy thứ rẻ tiền nữa), nếu bị làm sao thì xót lắm.
Thủ tục ở đây nhanh gọn đến bất ngờ. Đọc tên và đóng một số tiền nhỏ (vừa đủ để người ta chở đi viện) là đã có thể thượng đài rồi. Họ còn tử tế tặng cậu một câu chúc “Đừng chết đấy.” nữa.
“Xin mọi người hãy tập trung vào nào.” Người dẫn chương trình gào rách cổ để thu hút sự chú ý. “Kẻ thách thức tiếp theo đã xuất hiện. Một gương mặt mới toanh, người sói Tetsuo, mang theo sức mạnh của những khối cơ bắp chắc khỏe và một bộ lông mềm mịn. Liệu sẽ là một chiến thắng nữa cho nhà vô địch, hay chúng ta sẽ có một nhà vua mới đây? Hãy đặt cược nhanh nào.”
Nhà vô địch liếc nhẹ đối thủ của mình, rồi buông một nụ cười khẩy.
- Một chú ngựa non háu đá đang muốn tìm cái chết đau đớn sao?
- Chú ngựa non này chuẩn bị cướp ngôi của mày đấy. Sẵn sàng tinh thần ăn vài quả đấm vào mặt chưa?
Sau năm phút đặt cược, tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên. Tetsuo chẳng lãng phí lấy nửa giây, áp sát nhanh nhất có thể rồi tặng địch thủ một cú đấm thẳng mặt. Cú đấm trứ danh này đã khiến cho tất cả những thằng cả gan đánh lộn với Tetsuo bỏ chạy trối chết. Có là “nhà vô địch” chăng nữa, nếm nó xong thì cũng phải méo mặt.
- Mày làm được vậy thôi à? – Hắn cười nhạt, vì cú đấm đã bị làm chệch hướng bằng một cú gạt tay nhẹ nhàng, không gây được tý sát thương nào.
Đáp trả liền sau đó là cũng là một cú đấm, nhưng nhanh đến mức Tetsuso chẳng kịp tránh né. Cậu bị văng tuốt về góc đối diện của võ đài. Nếu không có đai bao sàn đấu thì giờ đã rớt thẳng cẳng rồi.
- Chết tiệt!
Cậu người sói cố gắng bám vào thứ gì đó để đứng dậy, nhưng mà trời đất bắt đầu cuồng quay. Chỉ một đòn thôi mà có thể làm cậu ra nông nỗi này ư?
Chẳng đợi cậu đứng vững, “nhà vô địch” đã lao tới, bồi thêm một cú đá nữa. Một cú thẳng vào bụng, chẳng hề kiêng nể gì. Nó khiến tất cả bữa tối của Tetsuo như muốn trào ngược ra ngoài hết.
Từ sau khoảnh khắc ấy, đây đã không còn được gọi là một trận đấu nữa. Cậu chỉ biết ôm đầu chịu đựng những cú đấm đá giáng xuống như mưa của đối thủ. Hắn quá mạnh, hơn hẳn cậu vài bậc. Tetsuo còn chẳng thể tránh được một cú đánh nào chứ đừng nói đến việc phản công.
Việc gì đến rồi cũng phải đến. Do ăn đòn quá nhiều, ý thức cậu mờ dần cho đến lúc chỉ còn lại toàn một màu đen kịt. Những hình ảnh cuối cùng cậu thấy là một tấm khăn trắng được quăng vào sàn đấu.
* * *
Ào!!!!
Một xô nước lạnh dội thẳng mặt đánh thức Tetsuo dậy. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là cái trần nhà lạ hoắc. Sau đó là cơn đau kinh khủng từ tất cả những vết thương trên cơ thể, đến mức cậu không cử động nổi một ngón tay. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu cậu bị đánh dã man mức này. Nhưng tệ hơn là trượt bài kiểm tra của lão Ryu mất rồi.
- Hoàn hồn chưa nhóc? – Lão già ấy đứng bên cạnh, chắc là người đã mang cậu về đây.
- Rồi. – Tetsuo trả lời cụt lủn. Có gì để nói bây giờ đây?
- Lần thua này thấy thế nào?
- Chủ yếu là đau đớn, Rồi thấy nhục nhã và thất vọng. Giờ ông sẽ không dạy tôi nữa phải không?
- Ai bảo thế? Trận vừa rồi là bài học đầu tiên cho nhóc đó. – Lão cười khà khà. – Chứ trình độ nhóc thắng thế quái nào được thằng đó. Chưa đi cấp cứu đã là giỏi lắm rồi ấy.
- Biết chắc tôi thua thì bắt thượng đài làm gì?
- Để cho con ếch nhỏ biết bầu trời bên ngoài miệng giếng lớn thế nào. Thằng đó không khỏe hơn nhóc tý nào. Vậy điểm khác biệt nằm ở đâu?
- Tôi chịu. – Tetsuso cố lắc đầu nhưng không thể.
- Kinh nghiệm và đối thủ. Từ bé giờ đã đánh ai khỏe ngang hoặc hơn mình chưa? Đã bị ăn đòn nhừ tử trong những trận ẩu đả bao giờ chưa?
- Chưa một lần nào.
- Nhóc quá mạnh so với mấy đứa tép riu, cơ mà lại chẳng bao giờ tiếp cận với những kẻ cùng hoặc hơn trình độ. Vậy nên có đánh bao nhiêu nữa cũng chẳng học được gì cả. Thằng kia lại khác. Nó đánh lộn mỗi đêm, với đủ loại đấu sĩ sử dụng các trường phái khác nhau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trở thành kẻ đứng đầu.
Ngừng lại lấy hơi môt chút, lão Ryu tiếp tục giải thích.
- Đống kinh nghiệm sinh tử ấy khắc sâu vào cơ thể nó. Thằng ấy nhìn ra được đối phương muốn tấn công vào vị trí nào, nên đối phó thế nào cho hợp. Và tấn công vào bộ phận quan trọng nào của đối thủ. Chỉ một đấm đã làm nhóc xây xẩm rồi, phải chứ? Vì đòn đó gây chấn động trực tiếp đến não.
- Tôi đã quá kiêu ngạo rồi. – Giọng cậu trầm hẳn. – Cứ tưởng mình cũng ngang thằng đó, nào ngờ lại khác xa nhau quá.
- Nào nào, đừng có ủ rũ thế chứ. Đàn ông là phải biết đứng lên. – Ryu vỗ vỗ người cậu động viên, mặc kệ cả tỷ vết thương của Tetsuo. – Ta mà dạy thì hai tháng là nhóc đấm thằng đó như con.
- Thật không?
Tetsuo chẳng giấu nổi sự vui mừng. Nếu lão ấy thực sự giỏi đến vậy, thì đúng là cậu gặp may lớn rồi.
- Bằng cách đánh nhóc còn dã man hơn thằng đó. Học bằng thực hành bao giờ cũng là nhanh nhất. Ta không phải loại giáo viên viết bảng đâu. Tất cả sức mạnh, kĩ thuật của ta đều phải trả giá bằng những lần vào sinh ra tử đấy.
Tetsuo nuốt nước bọt ực một cái. Nói cậu không sợ khi nghe cái giáo án này thì không chính xác, nhưng bỏ qua cơ hội này á? Còn lâu.
0 Bình luận