• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 03: Rắc rối đêm muộn

0 Bình luận - Độ dài: 3,154 từ - Cập nhật:

Vừa xuống tầng một, cậu đã thấy cảnh bốn đứa nhóc nhà mình “vũ trang” đầy đủ . Chúng lấy mấy cái que sắt, nồi niêu xoong chảo để làm vũ khí, chốt cửa trước lại rồi đứng đó thủ thế. Đứa nào chân cũng run lẩy bẩy nhưng không hề lùi một bước nào, mặc cho mấy tiếng chửi bới bên ngoài ngày càng dữ tợn hơn.

     - Anh Tetsuo!

Cô chị lớn Wendy là người đầu tiên chú ý đến cậu, rồi đến ba đứa kia. Thấy người anh cả, mặt cả bọn hớn hở hẳn lên, không còn sợ hãi một chút nào.

     - Anh yên tâm. Bọn em sẽ cho chúng một trận nhừ tử. – Nhóc Ken khua cái ống sắt trong tay mình.

     - Đúng. Em sẽ đập bọn nó thay cả phần của Lily luôn. – Seita cũng quyết tâm.

     - Có phải về chuyện tiền bệnh viện của em ấy không? – Wendy hỏi.

Dù có là chị lớn, nhưng cô bé cũng chỉ mới 9 tuổi thôi. Cuộc sống khó khăn đã ép cô bé phải trưởng thành nhanh hơn.

     - Không đâu. Mấy đứa này kiếm chuyện với anh thôi. – Cậu xoa đầu trấn an.

     - Anh định đánh nhau với bọn chúng à? – Cô bé Honey lo lắng. – Chúng đông lắm.

     - Anh đã thua ai bao giờ chưa? Anh sẽ dạy cho bọn nó một bài học, để không dám gây sự với chúng ta một lần nào nữa luôn.

     - Anh cầm lấy cái này. Đánh mạnh vào đấy. – Ken đưa cậu cái ống sắt.

     - Ừ.

Tetsuo cầm lấy vũ khí, rồi bước ra ngoài đối mặt với bọn chúng. Cậu phải giải quyết nhanh gọn và ít ồn ào nhất có thể, nếu không thì rất nhiều phiền phức sẽ kéo theo.

*     *     *

     - Thò mặt ra rồi sao?

Thằng Alan trông giận dữ nhất. Cũng phải thôi, nhìn cái cằm thâm tím của nó là hiểu. Cậu đã lỡ tay đấm một cú hơi mạnh.

     - Bọn thằng Gas tý thì đập bọn tao vì nghĩ bọn tao nói láo. – Arnold cũng chen vào kể khổ.

     - Tao xin lỗi. – Tetsuo cúi đầu thành khẩn. – Nhưng tao chưa bao giờ đồng ý với tụi mày về vụ bắt cóc cả.

Chắc chắn xin lỗi là không đủ rồi. Muốn cho tụi này im lặng thì chỉ có dùng tiền hoặc vũ lực thôi. Mà cậu thì chẳng có một đồng xu nào dư dả cả, nên chắc là làm theo cách thứ hai vậy. Sáu đánh một đúng là có hơi nguy hiểm, nhưng cậu còn có một con bài tẩy nên không phải lo.

     - Muốn đánh nhau thì ra chỗ khác. Ồn ào ở đây người dân gọi cảnh sát đến thì không hay.

Tetsuo chỉ vào một con hẻm tối gần đó. Chỗ đó thì đánh thoải mái mà không cần lo lắng gì, người đi đường dù có thấy cũng sẽ nhắm mắt cho qua để tránh rắc rối mà thôi.

Tuy vậy, bọn này còn khốn nạn hơn những gì cậu nghĩ. Trong con hẻm cậu đề nghị là một đống thằng nữa đang nấp trong bóng tối chờ sẵn, trong thoảng chốc đã chuyển từ sáu chọi một lên hai mươi chọi một. Thằng Alan và Arnold có lẽ biết Tetsuo sẽ để rắc rối tránh xa tụi nhỏ nhất có thể, và chúng đã lợi dụng điều đó.

     - Mày chơi hèn vậy Alan? – Cậu nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ.

     - Đánh với mày thì có cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Ai mà quên được vụ mày giã cho năm thằng xã hội đen nằm viện hồi trước chứ?

     - Tao làm thể để cứu mày, và giờ thì mày chơi tao như này đây?

     - Thời thế thay đổi nhanh lắm. Cứ bám víu quá khứ mãi thì chẳng sống được ở Vango đâu.

Nó cười trông thật đáng khinh.

     - Giờ thì mày chịu khó nằm viện vài tháng nhé. Ấy là nếu có tiền trả bác sĩ, còn đâu họ sẽ để mặc mày chết như miếng giẻ rách ngoài đường. Biết đâu con bé nhà giàu kia sẽ tốt bụng mà trả tiền cho mày, nhưng tao đoán là không đâu.

“Không còn cách nào khác rồi.” Cậu cởi áo và giày, ném nó đi một đoạn khá xa.

     - Tao chấp nhận hi sinh cái quần cho lũ chúng mày.

     - Cái gì? – Bọn chúng ngơ ngác trước câu nói lạ lùng của Tetsuo.

Nhưng những gì diễn ra sau đó đã thay cho câu trả lời. Cơ thể cậu bỗng nhiên hóa khổng lồ, chiều cao tăng gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi. Các cơ bắp vốn đã đáng sợ giờ đây còn to lớn gấp vài lần hơn nữa. Móng vuốt trên tay và chân cậu lớn hơn, dài hơn, và tất nhiên là sắc bén hơn. Khuôn mặt cũng biến dạng, tuy vẫn giống sói nhưng hoàn toàn không thể nhận ra đó là Tetsuo nữa.

Đứng đó không còn là một thú nhân bình thường, mà là một con quỷ sói to lớn khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Chiếc quần không chịu nổi sự biến hình, đã rách tan tành đúng như những gì Tetsuo nói.

u1575-22f49e7d-915c-4377-87ab-5493f1a12545.jpg

     - Tao sẽ không giết chúng mày đâu, nhưng sẽ rất đau đấy. – Con quỷ sói cất giọng, lộ rõ sự khát máu trong từng chữ.

Những gì diễn ra sau đó, có lẽ dùng từ “thảm sát” để diễn tả là hợp lý nhất. Con quỷ sói to lớn nhưng lại có tốc độ kinh hồn, chỉ bằng một đòn đã đánh gục một người. Lũ đầu gấu kia chẳng còn một chút ý chí chiến đấu, vũ khí rơi xuống dưới chân tự bao giờ. Có kẻ cứng đờ ra, có kẻ toan bỏ chạy, nhưng cuối cùng chẳng có tên nào lành lặn mà thoát được cả. Một vài cái xương gãy là cái giá quá rẻ cho việc gây sự với nhầm người. Tuy vậy, cậu vẫn để chừa lại Arnold và Alan, vì món ngon bao giờ cũng ăn cuối.

     - Tha… tha cho tôi. – Arnold run lẩy bẩy, lùi lại cho đến khi chạm góc tường.

Nhưng con sói khổng lồ ấy không ra tay, mà nó biến trở lại thành Tetsuo.

     - Cảm ơn chúng mày vì đã giúp tao kiếm tiền, dù mọi chuyện có không như ý muốn. Lòng tốt của chúng mày tao ghi nhận. Nhưng việc kéo bè cánh đến làm loạn ở nhà tao, bọn trẻ rất sợ đấy, biết không?

     - Tao… tao xin lỗi.

     - Lúc tỉnh dậy nhớ nhắc bọn kia là đừng có bép xép, không tao sẽ giết tất cả chúng mày đấy. – Tetsuo gầm gừ, để cho chúng thấy đây không phải lời hù dọa suông.

Cậu tung một nắm đấm khiến Arnold bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, tiếp sau đó là Alan chịu chung số phận.

*     *     *

Từ nóc của một căn nhà ba tầng, hai người đàn ông lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Một người vẫn còn trẻ, mặc bộ vest sáng màu mới tinh, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng chẳng thể mang lại cho người ta cảm giác yên tâm một giây phút nào. Người còn lại thì khoảng tầm 40 tuổi, râu ria lởm chởm cùng bộ quần áo đã bạc màu, cử chỉ chậm rãi cùng nét mặt ôn hòa hơn.

     - Ai mà ngờ đi nhậu cùng ông chú lại được thấy thứ thú vị thế này chứ? – Người trẻ tuổi nói.

     - Ta cứ tưởng mình say quá nên thấy ảo giác, nhưng chắc không phải rồi.

     - Cậu ta thế nào? Tốt chứ? Về mặt thể lực ấy.

     - Tốt, quá tốt là đằng khác. Trong hình dạng khổng lồ kia thì sức mạnh lẫn tốc độ đều thuộc dạng khủng. Ta không cảm thấy “khí” ở đây, có nghĩa đó đơn thuần là sức mạnh cơ bắp thôi. Thiên phú cũng thừa, nhìn cách di chuyển là biết. Không học qua một môn võ nào, nhưng lại có rất ít động tác thừa.

Người đàn ông trung niên đưa ra phân tích cặn kẽ từ những gì quan sát được.

     - Chú mày lại có ý tưởng gì rồi đúng không? – Ông ta hỏi lại.

     - Nếu có cậu ấy ở phe mình, thì mọi chuyện từ giờ sẽ rất dễ dàng nhỉ?

     - Ờ. Nếu được dạy dỗ tốt, chắc phải mang gần trăm người ra mới mong đọ lại được nó. Nhưng định thu phục kiểu gì đây?

     - Chưa biết. Trong khi đầu óc cuồng quay vì rượu thế này thì tôi chẳng nghĩ ra được kế sách nào cả. Cứ để một thời gian thu thập thông tin đã.

     - Vậy thì về nhà thôi. – Người đàn ông trung niên vươn vai.

Liền sau đó, bằng một cú nhún chân nhẹ nhàng, ông đã tiếp đất mà chẳng hề gây tiếng động, bỏ mặc người thanh niên kia đang luống cuống tìm đường xuống.

     - Cho tôi xuống cùng với chứ! – Anh ta rối rít.

Vì lúc lên là ông chú kia vác lên nên vốn chẳng có cầu thang hay gì cả.

     - Có những việc mà người đàn ông phải tự làm.

     - Không phải là tìm đường xuống từ nóc nhà tầng ba. Nhớ mặt tôi đấy!

Nuốt nước bọt thầm thương tiếc cho bộ quần áo mới mua, người thanh niên bắt đầu lần theo những bức tường, tìm tất cả những chỗ có thể bám được. Sau hai mươi phút loay hoay thì cuối cùng cũng xuống được mặt đất.

*     *     *

“Chị ấy đẹp nhỉ?”

“Tóc mượt chưa kìa. Da cũng trắng nữa.”

“Phải mất nhiều công chăm sóc lắm. Chắc nhà chị ấy rất giàu.”

Buổi sáng thứ hai của Naomi ở thành phố mới bắt đầu bằng việc bị nhìn chằm chằm bởi hai cô nhóc nhà Tetsuo. Những tiếng thì thào của bọn nhỏ đánh thức cô dậy.

     - Chào hai em. – Cô thức giấc và vươn mình.

Sau một giấc ngủ dài, toàn bộ cơ thể đã hồi phục đầy đủ, đặc biệt là thị giác. Mọi vật giờ đây lại rõ ràng như mọi khi.

     - Em chào chị. Chị ngủ ngon không? – Cô em gái nhỏ Honey líu lo.

     - Ngon lắm. Cảm ơn em. – Naomi xoa đầu cô bé.

     - Anh Tetsuo cùng Ken với Seita đi làm trước rồi. Chỉ có bọn em ở đây đợi chị dậy thôi. – Wendy thông báo.

À phải rồi, Mấy nhóc này không có đủ tiền đến trường, đang phải làm việc nhỉ. Ken và Seita thì vừa đánh giày chung vừa bán vé số, Wendy cũng đi bán báo dạo. Chỉ có Honey và Lily là nhỏ tuổi nhất nên có nhiệm vụ trông nhà. Mà đợt này do Lily ốm nên cả gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn về tiền bạc nữa chứ. Lũ nhỏ thật tội nghiệp, đến tuổi này rồi nhưng vẫn chưa biết đọc viết gì, Tetsuo cũng chẳng thành thạo lắm mà dạy cho chúng được.

“Mình cần phải làm gì đó.” Naomi nghĩ thầm.

     - Em cũng đi nhanh đi kẻo muộn. Có ông chủ khó tính vậy chắc khổ lắm nhỉ?

     - Em quen rồi. Mà sao chị biết?

     - Tetsuo kể đấy. Lúc nói về mấy đứa, Tetsuo vui lắm. Có anh trai yêu quý em nhỏ như vậy thì còn gì bằng.

     - Vâng. Vậy em đi đây không muộn. – Wendy toan quay lưng bước đi.

     - Khoan! Cho em cái này.

Naomi rút gần hết số tiền còn lại của mình trong túi ra, đặt vào tay cô bé.

     - Mấy đứa lăn lộn ngoài đường vất vả nhiều rồi, trưa nay mua cái gì ngon ngon mà ăn nhé. Đủ cho cả Tetsuo, Ken với Seita nữa đấy.

     - Vâng. Em cảm ơn rất nhiều.

Wendy nhận lấy đồng thời gật đầu cảm ơn rối rít., nhưng rồi để ý ngay thấy ánh mắt thèm thuồng của Honey. Cô bé nghĩ mình không có phần, nhưng chẳng lên tiếng. Thương em gái, cô chị định lấy ngay vài đồng cho em, nhưng Naomi đã ra tay trước.

     - Yên tâm đi. Chị có để dành cho hai chị em mình đây rồi. Trưa nay em muốn ăn gì nào? – Cô chìa số tiền còn lại cho Honey.

     - Thật ạ? Yay. Em muốn ăn cơm rang thịt bò, có được không ạ?

     - Được chứ. – Naomi ra dấu tay oke.

*     *     *

Sau vài ngày đi dạo quanh thành phố dưới sự hướng dẫn của Tetsuo cùng đám nhóc, Naomi cơ bản đã nắm được những kĩ năng cơ bản để sống ở Vango. Với một công chúa cành vàng lá ngọc thì thích nghi với cuộc sống đường phố kiểu này chẳng hề dễ dàng, nhưng bằng cách nào đó, cô đã xoay sở được êm xuôi mọi thứ chỉ trong một tuần.

Đầu tiên là nguyên tắc ở nhà, đó là giữ trật tự nhiều nhất có thể. Tetsuo và đám nhóc đang sống ở một căn nhà ba tầng bỏ hoang ở gần khu dân cư. Dù không có đường ống nước, nơi đây vẫn tốt hơn rất nhiều so với mấy dãy nhà lụp xụp của khu ổ chuột, về cả mặt vệ sinh lẫn trị an. Với mấy đứa trẻ mà phải xoay sở bữa ăn từng ngày như họ, được ở miễn phí như thế này là điều không thể tuyệt vời hơn. Chỉ cần giữ im lặng thì những người dân ở đây sẽ không báo cảnh vệ đuổi đi đâu.

Tiếp theo là làm sao để kiếm đồ ăn được ngon nhất. Qua thời gian, Tetsuo đã tổng kết được những cửa hàng nào bán đồ rẻ nhất mà chất lượng chấp nhận được. Và hai tuần một lần, bọn cậu sẽ được ăn đồ ngon một lần. Mỗi tối lúc mười giờ, nhà hàng Diamond Meal, một trong những nơi cao cấp nhất thành phố sẽ đổ các nguyên liệu không còn và thức ăn thừa đi, và đó là lúc để hội trẻ em nghèo xơ múi gì đó. Người đổ rác là một chị gái rất tốt bụng, nên sẵn sàng cho bọn trẻ những thứ đó. Tuy vậy, do khá đông nên tất cả đã thống nhất sẽ luân phiên nhận đồ. Còn hôm đó nhà hàng dư nhiều hay ít thì phụ thuộc hoàn toàn vào hên xui.

Cuối cùng là sự an toàn. Có những nơi tuyệt đối không được đi vào nếu không đủ sức tự vệ, và chính Naomi cũng nhận được bài học xương máu rồi. Thế giới ngầm của thành phố bị kiểm soát bởi ba tổ chức Mafia lớn, dưới trướng mỗi tổ chức còn rất nhiều các băng đảng lớn nhỏ nữa. Mỗi tổ chức đều có các dấu hiệu nhận biết riêng. Khu mà Naomi đang sống thuộc địa bàn của “Asran”, tổ chức ít tàn bạo nhất, chủ yếu kiếm tiền bằng việc buôn bán hàng lậu thông qua bến cảng và các hoạt động bảo kê.

Thành phố Vango không phải một nơi trong mơ như những lời kể, tuy vậy nếu biết được những quy luật của nó thì sẽ không đến mức phải chết đói bên vệ đường.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy, chớp mắt cái đã hơn một tháng rồi.

     - Chị về rồi đây.

Naomi mở cửa đầy hào hứng, trong tay là một túi giấy lớn, mùi thơm của đồ ăn có thể ngửi thấy từ cách xa hàng mét. Bọn trẻ biết là quà cho mình, nên chạy vội tới.

     - Bánh bao nhé, mỗi đứa được một cái. – Cô mở bọc giấy, trong đó là những chiếc bánh bao to bằng cả bàn tay người lớn, còn bốc khói nghi ngút.

     - Wow, bọn em được ăn từng này á? – Ken sung sướng hỏi lại, cứ ngỡ mình vẫn còn nằm mơ.

     - Ừ. Giờ chị đại gia rồi, nên không phải kham khổ như trước kia nữa. Kìa Seita, ăn từ từ không bỏng. – Cô nhắc nhở nhóc Seita. Cậu bé vì ham ăn mà đã cắn miếng quá to dẫn đến phỏng miệng.

Còn lại hai cái, cô dành phần mình một, cái kia đưa cho cậu người sói.

     - Của cậu này.

     - Tôi không cần đâu. Xem đứa nào thích ăn thêm thì ăn.

Tuy vậy, cái bụng đói phản ứng lại với mùi thơm bằng những tiếng ọc ọc đã phản bội lại cậu.

     - Cứ ăn đi. Hôm nay là ngày tôi nhận lương mà. Chỗ này trả cao lắm.

     - Xin nhận vậy. – Tetsuo cầm lấy, cắn một miếng. Vẻ sung sướng vì đồ ăn ngon hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu.

Mấy tuần trước, Naomi đã tình cờ tìm thấy thông báo tuyển người trong một quán trà dành cho dân thượng lưu. Lương thuộc dạng khủng, nhưng yêu cầu cũng chẳng dễ dàng gì: chỉ tuyển các cô gái trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, nói năng cử chỉ phải đoan trang lịch sự… Tuy nhiên cô lại may mắn sở hữu tất cả những điều đó, nên vào xin việc và được nhận luôn thôi. Chưa kể việc thông thạo hết các lễ nghi của giới thượng lưu cũng là điểm cộng vô cùng lớn. Nhiều khách hàng cứ tấm tắc khen màn hầu trà phong cách hoàng tộc elf của cô và ghé lại liên tục thôi.

     - Có lương rồi, nên giờ chị sẽ đi mua sách vở. Từ tối mai là bắt đầu học nhé.

Mấy đứa nhỏ tuổi xị mặt ra, còn riêng Wendy thì lại hào hứng vô cùng. Có vẻ việc không biết chữ đã đem lại cho cô bé vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Gì thì gì chứ nhìn những đứa trẻ con khác đọc thông viết thạo, trong khi mình vẫn phải đánh vần từng chữ, tủi thân là điều đương nhiên.

     - Anh Tetsuo cùng chị Naomi mang cơm cho Lily đi. Lúc về thì anh phụ chị ấy bê sách vở luôn, rõ chưa? – Wendy dí chiếc cặp lồng vào tay cậu người sói.

     - Tuân lệnh. – Cậu đáp lại bằng giọng trêu đùa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận