“Tầm này người thường thì chết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hai chăng? Có khi phải ba ấy chứ.”
“Chả biết bà chị đang làm gì nhỉ? Hi vọng bả không tìm thấy quỹ đen mình giấu.”
Shiro thả mình trong vô vàn những suy nghĩ linh tinh, về đủ mọi thể loại trên đời. Cậu từng nghe về chuyện khi bị mất quá nhiều máu thì sẽ mất đi sự tỉnh táo và bắt đầu thấy ảo giác. Nếu được như thế thì cầu trời cho mỹ nhân đẹp nhất lịch sử xuất hiện trước mặt cậu. Cậu xứng đáng với điều đó, vì ngay lúc này đây Shiro đang hi sinh bản thân để cứu vô số sinh mạng vô tội.
- Cứ ăn từ từ thôi. Tôi không chạy mất đâu mà sợ.
Cậu nhẹ nhàng nói với con quái vật đang cắn chặt bả vai mình. Bốn chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, ép mạnh hết sức để máu tuôn ra nhiều nhất có thể.
Con quái vật ấy chẳng trả lời, nhưng vì nó biết nói nên cậu nghĩ nó hiểu được ngôn ngữ của con người. Chỉ là nó đang quá tập trung thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình mà thôi. Mọi chuyện đã như thế này suốt ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của việc dừng lại cả.
Cơ thể cậu có khả năng tái tạo vô hạn nên chẳng thành vấn đề, cùng lắm chỉ là ngất xỉu một lát nếu mất quá nhiều máu thôi. Nhưng sau khi ăn no, năng lượng đầy đủ rồi thì có trời mới biết cô ta sẽ làm gì. Đập phá và tàn sát giống như đồng loại của mình khi xưa chăng? Cầu trời cho lúc ấy cậu đủ sức để cầm chân con quái vật này.
Nhưng chuyện đó không phải là điều đáng lo duy nhất, có thứ khác nguy cấp hơn nhiều, và nó đang giằng xé cậu từng phút từng giây. Một thử thách khắc nghiệt nơi lý trí và bản năng tranh đấu với nhau để hòng nắm quyền kiểm soát. Hiện tại thiên thần “lý trí” vẫn đang giữ thế thượng phong, nhưng đứng trước những đợt tấn công như vũ bão của ác quỷ “bản năng”, liệu bức tường phòng thủ ấy sẽ chịu được bao lâu đây?
“Nhìn một chút không hại gì đâu nhỉ? Dù sao cô ta cũng đâu quan tâm! Hơn nữa đã lấy của mình rất nhiều máu rồi, gọi là có qua có lại.”
Những lời thì thầm tội lỗi ấy khiến tâm trí cậu lung lay, và Shiro quyết định liếc mắt về phía cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của con quái vật. Nhưng rồi chỉ một giây sau, cậu trai ngay lập tức quay đi với khuôn mặt đỏ bừng bừng.
“Lúc nãy đánh nhau mình không để ý, nhưng cơ thể cô ta đẹp quá.”
Đúng là một tội ác không thể tha thứ nếu nhìn sự hoàn mỹ ấy bằng ánh mắt đầy dục vọng. Chắc cậu sẽ tận hưởng bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp của Vango để thanh tẩy tâm hồn vậy. Tuy vậy, cậu vẫn kịp liếc thấy hai chữ số “00” nhỏ ở trên bả vai, có vẻ là một dạng đánh số thứ tự nào đó.
Bỗng một cơn gió thổi qua, mạnh đến mức cậu nghe rõ những tiếng vù vù rít bên tai. Hai người đang ở trên nóc của một tòa nhà năm tầng, hoàn toàn trống trơn không được che chắn gì.
- Lạnh!
Con quái vật nhả cậu ra, run rẩy liên hồi. Phải rồi, cô ta đang hoàn toàn khỏa thân mà, và cái trí óc đơn giản đó chẳng biết làm cách nào để chống lại cơn giá rét cả. Thường người ta sẽ cử động liên tục, hay xoa tay khắp người để tạo ra ma sát làm ấm lên, nhanh chóng đi đến chỗ nào kín gió. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhăn nhó trong khổ sở.
- Trời ạ, mình đang tiếp tay cho một con quái vật.
Shiro cởi bỏ áo khoác ngoài đã tả tơi đầy lỗ của mình, khoác lên người cô ta. Chiếc áo khoác với lớp bông lót dày cộp, lại còn được trữ hơi ấm do cậu mặc từ trước ngay lập tức xua tan đi cái lạnh. Với sự khoan khoái hiện rõ trên mặt, cô liền co hai đầu gối lại để chui toàn thân vào trong chiếc áo.
Chẳng biết việc mình vừa làm là đúng hay sai, nhưng nhìn khuôn mặt sung sướng của cô ấy cũng khiến cậu thấy ấm lòng phần nào. Đã vài trăm năm rồi kể từ lần cuối Shiro cùng chị gái đối đầu với loài sinh vật này, những ký ức và kiến thức về chúng dần vụn vỡ theo thời gian. Tuy vậy, cảm giác khi đối mặt với chúng vẫn y nguyên như mới hôm qua.
Bọn “Ma cà rồng” ấy chỉ là những sinh vật tàn bạo nhưng vô tri. Chúng chẳng biết làm gì ngoài việc làm nô lệ cho bản năng giết chóc của mình. Điên cuồng săn mồi nhưng lại không biết cách tận hưởng bữa ăn, bị nhấn chìm trong cơn thèm khát máu bất tận chẳng có điểm dừng. Đúng là một sự tồn tại đáng thương.
Tuy vậy, qua những gì cậu thấy tối nay, cô gái này lại hoàn toàn khác. Vẻ mặt lúc hút máu trông vô cùng thỏa mãn, như con người được nếm một món ăn ngon khi đang đói vậy. Cô ta cũng tấn công cậu thay vì Kuro đang máu chảy ròng ròng, chẳng phải đấy là trả thù cho nhát đâm không thành đó sao? Và cả việc co ro trong chiếc áo ấm ngay lúc này nữa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta có cảm xúc và trí tuệ của một sinh vật sống. Nếu phải ví von thì… giống như một đứa trẻ có quá nhiều sức mạnh và đang làm mọi thứ mình thích.
- Cơ mà đúng là lạnh thật đấy!
Sau khi nhìn thấy hơi thở của mình biến thành một làn khói trắng, Shiro hiểu rằng nếu không nhanh chóng làm gì đó thì bà chị sẽ tìm thấy cậu dưới trạng thái một que kem ngoại cỡ.
- Lạnh? – Cô ta nghe thấy lời cậu nói.
- Ừ. Tôi sắp chết rét rồi đây này. Ta đi chỗ khác được không?
Cô ngây mặt ra khó hiểu, có lẽ là do câu vừa rồi dài quá. Tuy vậy, nhìn toàn thân cậu ta run rẩy, cô biết mình phải làm gì. Bằng một động tác thô bạo, cô nắm lấy tay Shiro mà kéo cậu sát lại người mình, dùng chiếc áo khoác phủ lên cả hai, mặc dù như vậy sẽ bị hở mất phần chân đang được che chắn.
- Ấm! – Một nụ cười hồn nhiên nở trên môi cô gái ấy.
- Cô…
Suy nghĩ của Shiro ngày càng rối bời. Cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ. Dự tính ban đầu là cầm chân cô ta để đợi Kuro gọi cứu viện, xong hai chị em sẽ cùng nhau tiễn con quái vật này đi gặp đồng loại. Nhưng nhìn thấy cô ta cười như vậy, cậu không nghĩ mình có thể xuống tay được nữa.
“Thôi kệ, đây đâu phải lần đầu mình chơi ngu. Chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra được chứ?”
- Ở đây lạnh. Đến chỗ ấm không?
Cậu cố gắng dùng những câu từ đơn giản hết sức có thể, mong cô hiểu được. Và hình như nó đang có hiệu quả, vì cô ấy vừa gật đầu.
- Có cái tên thì dễ gọi hơn nhỉ? Cô sẽ là Yumi nhé?
- Yumi? – Cô ta hỏi lại.
- Yumi. – Shiro vừa chỉ vào cô vừa nhắc lại.
- Yumi! – Cô gật đầu, tỏ ra rằng mình đã hiểu.
- Shiro. – Cậu chỉ vào mình.
- Shiro! Yumi! Shiro! Yumi!
Cô ấy nhắc lại hai cái tên liên hồi, chỉ tay lia lịa vào cậu và bản thân, không nhầm lẫn lần nào. Cũng khá thông minh đấy chứ, khác xa những con quái vật vô tri trong ký ức của cậu.
Shiro dòm từ trên cao xuống, và tia thấy một kios bán quần áo đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Đúng là “buồn ngủ mà gặp chiếu manh”. Xin lỗi chủ cửa hàng nhé, một ngày nào đó cậu hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi.
- Cô xuống dưới kia được không?
Yumi gật đầu, dùng tay kéo cậu lại sát người và nhảy thẳng xuống. Năm tầng nhà xem ra chẳng ăn nhằm gì so với sức mạnh của cô, vì lúc tiếp đất chỉ có hai đầu gối hơi khuỵu xuống, còn mặt chẳng hề biến sắc.
Trái lại, Shiro thì lại như sắp chết đến nơi. Mặt cậu trắng bệch, chân run lẩy bẩy đến mức phải ngồi xuống bên vệ đường. Hai tay cậu ôm chặt lấy lồng ngực trái, kiểm tra xem tim có còn trong đó không hay là rớt đi đâu mất rồi. Bất tử đâu có nghĩa là thần kinh thép hay gì đâu, bị như vậy vẫn sợ muốn chết đi được.
- Xem nào, cái này ở đây.
Cậu áp tai vào sát ổ khóa, hai ngón tay khéo léo luồn lách sợi dây thép nhỏ vào trong lỗ khóa, cố gắng cảm nhận từng đường rãnh qua âm thanh và cảm giác tay. Chẳng mất bao thời gian để Shiro đạt được tiếng “cạch” mong muốn.
- Nhiều thứ ấm quá.
Yumi không giấu nổi sự sung sướng khi thấy bạt ngàn quần áo trước mắt mình. Cô ôm một đống áo khoác lông lại rồi vùi mình trong đó, lăn qua lộn lại liên hồi.
- Êm, mềm, ấm!
Mặc kệ cho Yumi vùi mình trong sự mềm mại, Shiro tập trung vào việc kiếm một bộ cánh phù hợp với mình, chứ mặc đồ toàn máu đi lại trên phố chắc chắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.
- Xời, đã dễ vận động lại còn bảnh hết sức. Giờ mà ra đường khối em theo.
Cậu soi mình trước gương, khen thầm. Bản thân thế là xong, giờ đến phần cô gái kia. Cầu trời cậu không bị giết trong lúc cố gắng mặc quần áo cho cô ta.
- Yumi này. Có hơi khó chịu một tý, nhưng phải mặc quần áo tử tế. – Cầm trong tay hai món đồ lót cho phần trên và dưới, Shiro thận trọng tiến lại gần từng bước một.
- Khó chịu! Không thích! – Cô ấy vùng vẫy liên hồi bằng cái sức khỏe quái vật của mình, khiến Shiro gãy mất vài cái xương.
- Ngoan nào! Mặc vào rồi thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cũng không lạnh nữa luôn. – Cậu cố nén đau và dỗ ngọt nhất có thể.
Mất một hồi vật lộn cộng thêm bị hút rất nhiều máu, cuối cùng Yumi cũng đã ngoan ngoãn nghe lời Shiro mà mặc đồ cho tử tế. Rõ ràng đồ lót hiện đại và một sinh vật của 500 năm trước là hai thứ không thuộc về nhau.
- No căng!
Sau khi phát ra một âm thanh “khà” đầy thỏa mãn như thể người ta được uống thứ nước giải khát ngon lành sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc, Yumi liếm sạch vết máu còn đọng lại trên môi, nằm thả mình trong đống quần áo lông theo kiểu chữ đại, trông thư giãn hơn bao giờ hết.
“Đã lạnh lại còn bị mất máu khiến mình đói meo.” Trái ngược với cô gái ma cà rồng kia, dạ dày của Shiro đang biểu tình đòi một bữa ăn đêm bằng những âm thanh vô cùng khó chịu.
- Cháo trai, cháo sườn đây! Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!
Tiếng rao của một xe hàng bán đồ ăn đêm từ xa vọng đến. Thôi âu cũng là ý trời.
- Đi cháy phố nào Yumi. – Cậu vuốt lại cổ áo bằng một động tác ngầu nhất có thể.
* * *
Sau hơn mười lăm phút di chuyển trong bóng tối, luồn lách qua các con hẻm nhỏ vắng tanh, Naomi có thể khẳng định rằng họ đã thoát khỏi tầm truy đuổi của cảnh sát.
Những bước chân của Naomi bắt đầu lảo đảo dần, khiến cô phải ngay lập tức kiếm một cột đèn đường mà tựa lưng vào. Công chúa bắt đầu thở dốc, dùng tay áo quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Cô có làm sao không? – Tetsuo vội vàng đỡ lấy hai vai để đề phòng cô bạn ngất đi mà ngã ra đất.
Naomi đáp lại bằng một cái lắc đầu, thể hiện rằng mình vẫn ổn. Thời gian sử dụng thần nhãn vừa nãy không quá dài, đáng lẽ phải chẳng để lại hậu quả gì mới đúng. Xem chừng việc đào bới ký ức của hai kẻ đã sống hơn năm trăm năm là không khôn ngoan rồi.
- Chết tiệt. Cô lại còn kiệt sức ngay lúc này!
Kuro liếc một cái, hiểu ngay cô gái này đang gặp phải chuyện gì. Sự lo lắng ngay lập tức trào dâng trong lòng cô một lần nữa, khiến cô cứ đi loanh quanh luẩn quẩn, đá văng mấy viên sỏi dưới chân một cách đầy thô bạo.
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Lúc nào rồi mà còn. – Kuro cố kìm giọng mình lại, nhưng không may rằng nó vẫn đủ lớn để hai người kia nghe thấy.
- Bình tĩnh lại đi! Đợi tôi nghỉ ngơi đủ thì sẽ đi tìm em trai cô.
- Để càng lâu thì nó càng nguy hiểm.
- Không phải cậu ta cũng bất tử sao? Có chuyện gì xảy ra được chứ? – Tetsuo thắc mắc.
- Nếu sử dụng năng lực tái sinh quá nhiều thì sẽ…
Kuro vội kiềm cảm xúc của bản thân lại trước khi tiết lộ ra thông tin quan trọng. Không kẻ nào ngoài hai chị em họ được biết bí mật này.
- Dù sao thì… Càng để lâu sẽ càng khó để tìm nó. Một thành phố rộng lớn như thế này, với vô số nhà cao tầng, quá nhiều chỗ cho con quái vật đó ẩn nấp. Vậy nên chúng ta phải nhanh chân lên.
- Trước đó, không phải nên làm đúng thủ tục của chuyện làm ăn trước à? Yêu cầu của cô, và sau đó là giá thành. Mục tiêu của cô là gì trong việc này?
- Cứu em trai tôi trước, sau đó giết con ma cà rồng ấy!
- Chưa tính các chi phí phát sinh, việc đối đầu với một con quái vật cỡ đó sẽ tốn khoảng chừng này.
Naomi đọc ra một con số hơi bất khả thi với công việc hiện tại của hai chị em. Đúng là lâu rồi Kuro chẳng quan tâm đến việc của thế giới ngầm, nhưng giá cả tăng thế này thì nhanh quá. Người ta gọi đây là gì ấy nhỉ? Lạm phát phi mã?
- Có thừa một hay hai số không không vậy?
- Tính chuẩn đấy. Và chắc chắn sẽ tăng thêm vì con ma cà rồng ấy sẽ không chết dưới vài cú đấm của Tetsuo đâu.
- Chết tiệt! Cho trả góp đi. Cứ tính lãi nếu cô muốn.
- Ở thành phố này, làm ăn kiểu vậy mới Mafia sẽ khiến cô được tắm biển với một cục đá buộc chặt ở chân đó.
- Chỗ nào cũng vậy thôi. Đâu phải lần đầu tôi xóa nợ bằng cách ấy.
- Chết tiệt! Cậu sẽ vất vả nhất, nên tuỳ ý để cậu quyết định đó Tetsuo.
Cô không phải kiểu người có tiền mới làm, nhưng bản thân đã qua cái thời làm việc tốt không cần trả công rồi.
- Chúng ta có thể bắt chị em họ làm việc gì đó trừ nợ cho tiền mặt, còn giờ thì cứ ưu tiên giải quyết công việc đã.
Cậu ta đưa ra một câu trả lời đúng chuẩn bản chất tốt bụng của mình.
- Thương lượng giá cả đã xong. Cô nên cảm ơn vì sự ngờ nghệch của cậu bạn tôi đi. Giờ đến phần công việc. Tôi cần mọi thông tin cô có về con ma cà rồng ấy. Sức mạnh của nó ở cỡ nào, duy trì trạng thái mạnh nhất được bao lâu, trí tuệ ra sao, và quan trọng nhất là có điểm yếu chí tử nào không?
- Ơ à… Nó… Tự dưng hỏi đột ngột vậy sao tôi nhớ nổi. Chúng nó…
Kuro bối rối trước loạt câu hỏi của Naomi. Dù có một cơ thể bất tử, nhưng tâm trí cô vẫn chỉ là của một người bình thường. Sau hàng trăm năm nhồi nhét đủ thứ vào trong, e rằng nó đã không còn hoạt động bình thường được nữa rồi. Dấu hiệu rõ ràng nhất là đứt gãy trí nhớ. Ký ức của hai chị em cô cứ thi thoảng lại biến mất mà chẳng tuân theo quy luật nào cả. Cô có thể nhớ được thằng cha đã móc túi mình hai mươi năm trước, nhưng lại quên mất lúc nãy vừa ăn món gì. Tệ hơn nữa là chúng gần như chẳng bao giờ trở lại.
Và một ngày, Kuro đã phải tự hỏi bản thân một câu hỏi kinh khủng nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
“Em trai của mình là ai ấy nhỉ?”
Quãng thời gian sau ấy, thực sự chỉ có sự đau khổ và vô vọng.
- Chịu thua!
Cô chị gái lắc đầu sau khi lục tung não bộ lẫn quyển sổ ghi chú nhỏ luôn mang theo bên người. Chẳng có một thông tin nào hữu ích có thể sử dụng được cả.
- Ta có thể sử dụng cách trong sách ghi lại được không? Nhốt nó vào một chỗ rồi thiêu bằng lửa.
- Không thể. Hồi đó bọn tôi không thiêu chúng, mà là nung chúng. Cái hang đó được giăng một kết giới vô cùng vững chắc, đủ để chịu được những cú đập phá của bọn chúng. Sau đó các pháp sư dùng hoả thuật khiến nhiệt độ của cái hang lên đến vài trăm độ, liên tục trong mấy ngày liền. Có như vậy chúng mới chịu chết.
- Sao trong tự nhiên có một loài sống dai đến vậy mà lại chẳng nghe chuyện gì về nó hết nhỉ? – Tetsuo thắc mắc.
- Không biết luôn. Bọn tôi cũng đi khắp nơi rồi, mà cũng chưa từng được nghe gì cho đến khi tận mắt thấy chúng.
- Đành phải xài thuốc độc vậy. Thực sự tôi chẳng muốn cô giáo mình liên quan đến mấy chuyện này tý nào. – Naomi thở dài.
Tetsuo dìu vai Naomi vẫn còn đang hơi choáng váng, bước ra đường lớn bắt một chiếc Taxi đến nhà người giáo viên đầy tài năng, Claire.
Sau sự tuyệt diệt của băng Black Cross vào bốn năm trước, hiện tại Claire đang có một cuộc sống vô cùng bình yên, điều hành một hiệu thuốc nhỏ sử dụng thảo dược nằm ở số 60 phố Namin. Một căn nhà hai tầng ấm cúng, với mặt tiền tầng một là cửa tiệm kiêm luôn phòng khám bệnh, ban công tầng hai và mái nhà được lấp đầy bởi vô số các chậu cây nhỏ, quen thuộc có, kì lạ có. Đó là nguồn nguyên liệu “nhà trồng được” cho các bài thuốc của cô.
Và tất nhiên, cô ấy vẫn chẳng từ bỏ được đam mê của mình. Ở tầng hầm là một phòng thí nghiệm có chứa đủ các trang thiết bị hiện đại nhất bấy giờ. Tất nhiên, thu nhập của một chủ hàng thuốc chẳng thể nào sắm sửa nổi đống đó, vậy nên cô phải làm vài việc “ngoài giờ” cho Asran với mức lương vô cùng hậu hĩnh.
- Cô không có cả tiền trả taxi mà bày đặt thuê Mafia? – Naomi càu nhàu trong khi móc hầu bao đưa tiền cho tài xế.
- Do có vài việc vớ vẩn nên tôi rỗng túi rồi. – Kuro quay mặt đi, huýt sáo đánh trống lảng.
Kế hoạch “Hộp cơm tối thượng” ngốn của cô cả đống tiền đã bị lòng tốt của thằng em trời đánh đổ xuống sông xuống biển, nên tối hôm qua hai người đành đi ăn nhà hàng một bữa để kỉ niệm. Tiền ăn, tiền rượu, tiền bồi thường do Kuro phá hỏng đồ đạc khi say đã vét cạn chiếc túi bị viêm màng kinh niên của cô.
- Giá mà mấy người mua cái gì đó thay vì một ma cà rồng thì giờ hai chị em bọn tôi đã giàu sụ rồi.
Tetsuo mặc kệ câu nói nửa đùa nửa thật của Kuro, nhẹ nhàng dìu Naomi tiến lại phía cửa chính. Tuy vậy, cô đã ngăn cậu bấm chuông.
- Đợi chút.
Từ trong túi, cô rút ra một chiếc gương tay nhỏ, sau đó cẩn thận chỉnh sửa trang phục, đầu tóc của mình gọn gàng nhất có thể, hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự mệt mỏi mới nãy. Sau khi chắc chắn nụ cười của mình đã tươi tắn trở lại, cô gái elf mới nhấn tay bấm chuông cửa.
Ting. Ting. Ting ting.
Bốn tiếng chuông vang lên theo một nhịp điệu rõ ràng, được lặp lại ba lần.
- Muộn thế này rồi thì cô Claire còn thức không?
- Không phải ai cũng có lối sống lành mạnh như cậu đâu. Mà áp tai vào cửa là biết ngay.
Cậu người sói làm theo, và nghe thấy những tiếng bước chân vội vã, nện rầm rầm xuống sàn nhà, ngày càng tiến đến gần. Cánh cửa bị kéo vào trong một cách thô bạo, khiến Tetsuo chúi về phía trước vì mất thăng bằng. Cả bọn thấy cô phù thuỷ cấp S Claire trán lấm tấm mồ hôi, tuy vậy nụ cười lại tươi rói như hoa.
- Em chào cô. – Naomi khoanh tay lễ phép, ngoan hiền đến bộ Kuro suýt há hốc miệng vì ngạc nhiên. – Muộn vậy rồi mà cô chưa ngủ ạ?
- Nghiên cứu nốt vài thứ ấy mà. Vào nhà đi không lạnh. Nhà cửa hơi lộn xộn tý, xin lỗi nhé.
Claire vội thu dọn mấy cuốn sách báo đang nằm lăn lóc trên sofa để lấy chỗ cho khách ngồi. Mỗi lần đến đây là một lần Tetsuo trầm cảm vì sự bừa bộn của căn nhà. Tại sao có một nơi ở đáng mơ ước như thế này mà người ta lại không biết giữ gìn nhỉ?
- Hai đứa uống gì nhỉ?
- Cho ba cacao nóng đi, thêm thật nhiều sữa vào nhé.
- Có ngay!
Cô Claire sốt sắng đến mức suýt lao ngay vào bếp, nhưng rồi chợt ngừng lại khi thấy có điều gì đó sai sai. Nãy có ba người đi vào thì phải…
“Naomi là một, Tetsuo là hai. Ba là…” Cô lấy ngón tay ra nhẩm tính.
- Ai đây? – Đến tận lúc này Claire mới nhận ra sự tồn tại của Kuro.
- Khách hàng của bọn em thôi. Cô đừng lo lắng gì cả.
- Xin chào. Tôi là Kuro, cô gái xinh đẹp và tài năng nhất cô từng gặp trong đời. Và làm ơn lên đồ uống của bọn tôi nhanh chút nhé. Ở ngoài trời một lúc thôi mà tôi như muốn đóng thành băng luôn rồi.
Kuro kết thúc màn giới thiệu lạ lùng của mình bằng cái nháy mắt của một dân chơi.
- Tôn trọng người lớn tuổi chút đi. – Tetsuo ký vào đầu cô một nắm đấm.
- Mấy cô mọt sách thích dân chơi lắm đấy. – Cô chị gái biện minh trong khi kiểm tra đầu mình có cục u nào không.
“Chắc cô ta không phải có ý xấu đâu nhỉ. Dù sao cũng đi cùng với Naomi mà.” Claire cố xoá bỏ lo lắng của mình và nhanh chân bước vào bếp. Chỉ năm phút sau, cô giáo mang ra ba cốc cacao nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
- Ngọt quá! – Cả Naomi cùng Tetsuo đều nhăn mặt ngay sau khi thử một ngụm nhỏ.
- Xin lỗi! Cô pha theo yêu cầu của cô bé kia…
- Uống đi! Không gì tốt cho việc hồi sức sau một đêm giá rét bằng thứ này đâu.
Cô chị gái đánh mắt về phía Naomi, như để nhắc rằng cô cần tống hết cốc đó vào bụng để hồi phục sau khi sử dụng thần nhãn. Trái với hai người kia, Kuro lại uống nó thản nhiên như không. Hoặc là cô ấy cực kì hảo ngọt, còn không thì chắc vị giác mất sạch rồi.
- Em đến đây giờ này là có chút chuyện muốn nhờ. – Sau khi trà nước xong xuôi, Naomi đi vào chuyện chính.
- Cứ tự nhiên. Miễn là trong khả năng thì cô rất vui lòng. Làm không lấy tiền luôn.
- Em sẽ gửi tiền công sau. Cô có chất độc nào cực mạnh không? Đủ để giết được loại quái vật kháng độc mạnh nhất ấy? Tác dụng ngay tức thì càng tốt.
- Cô cũng có biết qua vài loại. Nhưng công việc gì mà…
- Chuyện riêng của Mafia. Em không tiết lộ được đâu. – Cô học trò lắc đầu.
- Được thôi. Đợi cô một lát.
Nếu Naomi không nói ra, nghĩa là việc này Claire không biết thì tốt hơn. Trừ pha lừa đảo đại tài bốn năm trước ra thì tính đến hiện tại cô bé chưa hề làm một việc gì có hại cho cô cả, trái lại còn giúp đỡ vô cùng nhiều thứ. Vậy nên cô chẳng có lý do gì để không tin tưởng cô học trò cưng của mình cả.
- Cảm ơn cô. Em mong buổi học tới lắm đấy.
- Nhớ làm đầy đủ bài tập về nhà đó nhé. Cô không châm chước như lần trước đâu. – Cô giáo dặn câu cuối trước khi mở cửa cầu thang dẫn tới tầng hầm.
- Vânggggg. – Nghe đến chữ bài tập về nhà, giọng Naomi có hơi chùng xuống và kéo dài ra, thể hiện rõ rằng cô không thích nó chút nào.
- Tranh thủ chợp mắt chút đi. Kê đầu lên đùi tôi này. Thằng kia đi ra.
Kuro vội vã xua Tetsuo ra khỏi ghế sofa để lấy thêm không gian, kéo Naomi nằm xuống, đặt đầu lên đùi mình.
- Nghỉ ngơi được phút nào hay phút ấy. Tý nữa cô còn phải sử dụng con mắt đó nhiều đấy.
- Tự dưng cô tốt bụng quá nhỉ? – Naomi châm chọc.
- Nếu là vì Shiro, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nên là tý nữa lo mà tìm thằng bé cho nhanh đấy. Tôi cũng sẽ mát xa vài huyệt giúp cô thấy khá hơn.
“Chị em ruột nó như vậy à?” Tetsuo bỗng chốc hơi run khi thấy tình chị em đáng sợ của Kuro. Cậu tự tin mình yêu thương năm đứa em ở nhà chẳng khác gì em ruột, nhưng chắc chắn không thể so được với cô gái này rồi.
Ba mươi phút sau, Claire bước ra khỏi phòng thí nghiệm của mình cùng một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu tím sền sệt.
- Chỉ cần bị dính qua đường máu hoặc đường tiêu hoá là cầm chắc cái chết. Nên là sử dụng cho hợp lý đấy.
- Vâng. – Naomi nhận lấy, siết chặt nắp lọ lại rồi cất vào trong túi áo. – Tiện thể em mượn cái xe nhé.
- Không vấn đề gì. Chìa khoá thì… - Cô giáo nhìn căn phòng rồi thở dài. Tìm đâu ra cái chìa khoá bé tẹo trong đống hổ lốn này đây.
Trong khi Claire còn đang loay hoay, Naomi khẽ chớp mắt và con người ngay lập tức chuyển sang màu lục bảo. Cô đi thẳng đến núi quần áo lộn xộn ở góc nhà, lấy được chìa khoá chẳng chút khó khăn.
“Thần nhãn ổn Đến lúc tái hiện lại chiến công của ngài Julius rồi!”
* * *
Con đường độc nhất dẫn ra khỏi Vango thường được mọi người khuyên là không nên đi vào ban đêm. Bởi lẽ hai bên là một khoảng dài đồng không mông quạnh, lại tối tăm không ánh đèn đường. Chẳng thể biết được thứ gì đang chờ bạn bên trong bóng tối tĩnh lặng kia.
Một con thú hoang đói khát nào đó, hay những kẻ tội phạm rình cướp của người qua đường.
Hoặc đen đủi nhất là gã nào đó có thể nhấc bổng một chiếc xe tải đang chạy bằng tay không rồi lật ngược nó, lôi hai người trong buồng lái ra và ghì chặt họ xuống đất.
Hai kẻ vận chuyển chiếc quan tài kia không may gặp phải chính xác tình huống đó, ngay khi chúng tưởng mình sẽ thoát an toàn lành lặn với cả một đống tiền. Dù có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát nổi bàn tay như cái kìm sắt của người thanh niên quỷ tộc kia. Chỉ bằng một lực ấn nhẹ nhàng, cả hai gã đều bị ép dí xuống mặt đường.
- Phiền hai anh cho tôi hỏi một vài câu nhé?
Một cô nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi, đứng trước mặt chúng.
- Số tiền này các anh có được từ đâu?
Isabella giơ chiếc va li ra, xoay mã số nhẹ nhàng. Chốt khoá kêu một tiếng cạch rồi mở ra, để lộ những cọc tiền mới toanh, được xếp ngay ngắn cạnh nhau, lấp kín cả chiếc vali.
- Bọn tôi chở hàng cho tàu đi biển. Đây là tiền công và tiền hàng.
- Nói dối!
Cô khẳng định đanh thép, đồng thời nhìn thẳng vào mắt cả hai tên. Giờ chúng mới để ý thấy đôi mắt hai màu lạ lùng của cô bé. Bên trái mang sắc nâu bình thường, vô cùng phổ biến. Tuy vậy, bên phải lại là màu xanh lục bảo tuyệt đẹp, dù màu sắc có hơi nhạt hơn những viên trong ngọc trong cửa tiệm đôi chút.
Lance sau khi nghe thấy hai chữ “nói dối” kia thì ép chúng xuống mạnh hơn, khiến hai gã la oai oái vì đau đớn.
- Tôi có thể biết được khi nào hai người nói thật hay nói dối, nên là đừng vòng vo để tiết kiệm thời gian cho cả hai bên, và tôi cũng chẳng hứng thú với việc tra tấn.
Chỉ vài phút sau, toàn bộ thông tin mà chúng biết đã bị moi hết sạch, từ địa điểm nhận hàng nằm ở đâu, đến người nhận hàng là ai, thứ gì ở bên trong hộp gỗ…
Kết thúc màn thẩm vấn, cô bé lấy chiếc băng che con mắt phải lại, ra hiệu cho người thanh niên buông chúng ra.
- Vì đây là tiền do phạm tội mà có, nên chúng tôi sẽ thu giữ.
Lance thông báo cho đúng thủ tục, vì dù có đồng ý hay không thì hai tên kia cũng chẳng có cơ hội được lấy lại số tiền, bằng luật pháp hay vũ lực.
- Tại sao ta phải làm việc này chứ? – Isabella nằm dài trên hàng ghế sau của ô tô, than thở sau một cái ngáp dài. – Không phải là cứ mang một đống tiền ra mua lại là xong rồi sao?
- Như vậy đồng nghĩa công khai với cả thế giới hai việc: đất nước mình năng lực yếu kém đến mức làm mất cổ vật vào tay bọn xã hội đen, và một cổ vật đào được ở tàn tích của Ma vương. Em nghĩ cả thế giới có nên biết trong cái quan tài đó chứa thứ gì không?
- Chắc chắn là không rồi!
- Vậy nên ta cần phải thu hồi thật nhanh và im lặng.
Lance dừng lại ở đó. Thật ra toàn những điều Isabella đã biết hết rồi, cô bé chỉ đơn giản là muốn than thở cho vơi bớt sự mệt nhọc của mấy ngày đi đường không ngừng nghỉ mà thôi.
Tuy vậy, cô thấy rõ có điều gì đó bất thường ở đây. Lance chẳng bao giờ thích làm những công việc mờ ám thế này. Lúc đầu anh ấy cũng từ chối, nhưng khi nghe rằng nó có liên quan đến quân đoàn Ma vương thì lại quay ngoắt 180 độ, sốt sắng xuất phát ngay lập tức.
Mà cũng chẳng quan trọng. Miễn đó là điều Lance muốn, thì Isabella sẽ thực hiện bằng mọi giá.
0 Bình luận