• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 15: Cỗ quan tài cổ xưa (phần 2)

2 Bình luận - Độ dài: 4,162 từ - Cập nhật:

     - Đừng hòng!

Trước khi những chiếc răng nanh sắc nhọn kia kịp xuyên qua da thịt của Naomi, Tetsuo đã lao tới bằng toàn bộ sức lực. Cậu xoay người lấy đà, gồng hết cơ bắp giáng một cú đấm thẳng vào mặt cô gái kì lạ kia. Không kịp phòng thủ, cô ta văng đi, xoay vài vòng trên không trung rồi đáp đất cách đó vài mét.

     - Cảm ơn.

Naomi có thể cảm thấy tim mình vừa hụt đi một nhịp trong khoảnh khắc vừa rồi. Dù thần nhãn đang kích hoạt đi chăng nữa, cơ thể của cô cũng không theo kịp.

     - Cô ta là cái thứ quái quỷ gì vậy?

     - Chịu. – Naomi lắc đầu. – Chẳng có một suy nghĩ gì trong đầu cô ta cả. Cứ như một con thú.

     - ĐAU!!!!

Cô gái kia đứng dậy và gào lên, sau đó nhìn Tetsuo bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Đó là ánh nhìn của một con thú dữ bị chọc giận.

     - Tôi đã mong đòn đó có tác dụng hơn cơ. Lui ra xa chút đi Naomi.

Tetsuo vội vàng thủ thế, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Dù chưa biến hình, nhưng vừa nãy chắc chắc không phải một cú đấm mà người ta có thể thản nhiên đứng dậy sau khi ăn trực diện đâu. Đây là loại người, à không, loại quái vật gì vậy?

Ngay khi vừa đứng dậy, cô gái ấy đã lao vào Tetsuo, tiếp cận trong chưa đến hai giây rồi giương những móng vuốt sắc nhọn ra hòng tấn công. Một đòn trực diện nhắm thẳng vào mặt như vậy quá dễ né. Tetsuo chỉ việc nghiêng đầu qua một bên, dù tiếng gió rít bên tai khiến tóc gáy của cậu hơi dựng lên.

Sau khi tung đòn thất bại chính là lúc để lộ nhiều sơ hở nhất, lão Ryu đã khắc sâu điều này vào cơ thể Tetsuo bằng sự đau đớn. Giờ là lúc áp dụng rồi.

Thế nhưng…

Cánh tay còn lại của cô ta ngay lập tức tung đòn tiếp, làm cậu luống cuống né tránh. Cú thứ hai uy lực chẳng thua gì đòn đầu tiên mà chẳng cần tư thế chuẩn bị gì cả.

“Cái sức mạnh phi lý gì thế này?” Những móng vuốt sắc nhọn của cô ta sượt qua da, để lại vài vết thương nhỏ rỉ máu.

Ngay lập tức, ánh mắt cô gái hướng về phía đó. Cô khẽ liếm môi, rồi tiếp tục tấn công dồn dập, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hành động đó như thể một con thú đói ngấu trông thấy miếng mồi ngon vậy.

Chỉ sau vài phút, sức bền của Tetsuo dần bị vắt kiệt. Những chuyển động của cậu chậm lại, không còn có thể bắt kịp cô ta nữa. Và đó mới chỉ là dùng hết sức để né đòn chứ chưa phản công nổi.

     - Chết tiệt, nghĩ cách gì đi…

Bộ não thiên tài của Naomi hoạt động hết công suất, nhưng chẳng có một giải pháp nào nảy ra cả. Naomi giỏi về nghiên cứu ma thuật hơn là mang nó về thực chiến, nên cô không thể hỗ trợ gì được cậu ấy bằng phép thuật. Trí óc của cô gái kia cũng rỗng tuếch, không thể khai thác được gì bằng Thần Nhãn.

Đành phải sử dụng đến con bài tẩy vậy. Xử lý hậu chuyện sẽ vô cùng rắc rối, nhưng mà ít ra còn sống để mà lo việc ấy.

     - Biến hình đi.

Miệng cậu khẽ mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi. Từng hơi thở bây giờ vô cùng quan trọng.

“Không có khoảng trống. Tôi cần một chút thời gian thì mới biến hình được.” Tetsuo đành dùng ý nghĩ để truyền đạt thay.

Chết tiệt. Giá kể có một cái gì thu hút sự chú ý của cô ta được thì tốt. Naomi có thể làm, nhưng tỷ lệ cô sống sót được sau một phút hơi thấp.

“Nói với chị là đang mơ đi.” Kuro nhéo má thằng em mình.

“Em cũng muốn tỉnh giấc lắm rồi đây.” Cậu trả đũa lại bà chị một phát mạnh hơn.

Quá tập trung vào Tetsuo, cô quên mất rằng hai người kia vẫn còn ở đây. Dựa vào những gì vừa nói, có vẻ như họ biết điều gì đó về cô gái kia.

Naomi ngay lập tức sử dụng thần nhãn để lục lọi thông tin trong đầu hai chị em. Nhưng…

Tâm trí của hai người là một mớ bòng bong hỗn độn khổng lồ. Lượng ký ức quá nhiều, vượt xa so với người thường. Đã vậy chúng còn chẳng hoàn chỉnh mà đầy nứt gãy khiếm khuyết, khiến thứ gì cũng mơ hồ. Suy nghĩ hiện tại của họ bị che lấp trong cái mớ bòng bong ấy. Khó khăn lắm Naomi mới tìm được, nhưng để rồi chúng cũng không bình thường hơn phần còn lại trong tâm trí là bao.

“Nguy hiểm quá, con quái vật đó… Mà sáng hôm qua mình ăn gì ấy nhỉ?”

“Nỗi kinh hoàng ngày ấy… Hình như quên chưa mài dao bếp rồi?”

Tuy vậy, ít ra cũng cóp nhặt được một mẩu thông tin liên quan. Họ đã từng đối đầu với loại sinh vật này rồi, không chỉ một mà là rất nhiều. Địa điểm là một khu rừng chết, chỉ toàn những gốc cây khô trơ trọi. Hai người này đã dụ chúng vào hang động lớn, rồi sau đó bỗng cửa hang sập lại…

Sao cô lại có cảm giác mình đã nghe chuyện này ở đâu thế nhỉ?

     - Bọn tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó. Còn cô dẫn cậu bạn chạy đi tìm người giúp. – Kuro đột nhiên chủ động bắt chuyện với Naomi.

     - Nhớ gọi mấy người cực kì mạnh vào ấy, mấy tay cảnh sát quèn không làm ăn được gì đâu. – Shiro nói thêm vào. – Mà mắt đẹp đấy.

     - Ừ. Công nhận đẹp thật. Giống ai đó ấy nhỉ?

Cô chị gái cũng chú ý đến hai con ngươi màu ngọc lục bảo của Naomi, gật đầu đồng ý với thằng em. Sau đó cô rút một con dao, cứa một nhát sâu vào lòng bàn tay rồi siết mạnh cho máu tuôn thành dòng.

     - ĐỒ ĂN ĐÂY NÀY! – Kuro vung vẩy bàn tay đầy máu, hét lớn để thu hút sự chú ý.

Mùi máu tươi ngay lập tức đánh vào khứu giác nhạy bén, khiến cô ta dừng tấn công Tetsuo ngay lập tức, lao về phía Kuro.

     - Gì chứ đấu với bọn mày thì tao trùm rồi.

Cánh tay còn lại giấu sau lưng ném ra một quả pháo ngay trước mặt cô gái kia. Âm thanh và ánh sáng mạnh khiến cô ta chững lại, lùi về sau một bước, hai mắt nhắm tịt lại. Lợi dụng thời điểm đó, Kuro né sang một bên, để cho Shiro cùng cây thương của mình từ đằng sau lao thẳng tới. Cậu nhắm vào trái tim ở bên lồng ngực trái, dùng lực chạy đà cùng toàn bộ trọng lượng của bản thân nhằm gia tăng uy lực cho đòn tấn công. Nếu đòn này thành công thì sẽ giết cô ta ngay tức khắc.

Nhưng âm thanh khi va chạm lại là một tiếng “Keng” chát chúa. Đó rõ ràng không phải âm thanh nên có khi kim loại đâm vào da thịt con người.  

     - Chết tiệt. – Shiro không kìm được mà bật ra tiếng chửi thề.

Mũi giáo chạm vào da cô ta rồi ngay lập tức dừng lại, dù có cố gắng đẩy thế nào nó cũng chẳng chịu đi tiếp nữa. Đây rõ ràng là một lớp bảo hộ bằng “khí”, nhưng việc một sinh vật trí tuệ thấp lại có thể làm nó vững chắc đến thế này thì thật không tưởng.

“Khí” hay còn có tên gọi khác là Mana, đều dùng để chỉ chung nguồn năng lượng bên trong cơ thể. Các pháp sư, những người có tài năng thiên bẩm trong việc điều khiển và biến đổi mana, sử dụng chúng làm năng lượng để thi triển phép thuật. Còn những người không may mắn có được thiên phú ấy, vẫn có cách khác để sử dụng. Thông qua quá trình luyện tập khắc nghiệt, họ có thể học được cách biến nó trở nên vững chãi, cường hoá sức tấn công và phòng thủ.

Việc một con quái vật luyện tập chăm chỉ là không thể, vậy nên chỉ có thể là cô ta sử dụng nó bằng bản năng. Chỉ bằng bản năng mà đạt đến cấp độ này… Gọi là quái vật chẳng sai tý nào.

     - Vụ này khéo phải mất mười lần chết quá.

Cậu tự nhủ khi ăn trọn một cú tát hết sức của cô gái ấy, khiến Shiro văng đi, xuyên qua cả bức tường của nhà kho luôn.

     - Được rồi, lại đây nào con khốn! Bữa ăn khuya của mày ở đây này.

Kuro rút hai thanh kiếm đeo bên hông ra, dù trong thâm tâm biết rằng chỉ là vô ích. Với sức của hai chị em cậu thì không thể chém xuyên qua lớp “khí” của cô ta được.

Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn trái ngược với những gì cô biết. Mặc kệ dòng máu đỏ thơm lừng đang tuôn xối xả, cô ta lại lao tới tấn công Shiro, đâm những móng vuốt sắc nhọn vào cơ thể cậu một cách đầy tàn bạo, lặp đi lặp lại như thế. Cậu vùng vẫy chống trả, cố gắng thoát khỏi cô ta, nhưng đơn giản là sức mạnh quá cách biệt. Tất cả những gì Shiro có thể làm là gào thét đau đớn trong sự bất lực. Những tiếng hét đó lại càng khiến cô gái kia kích thích, cào xé cơ thể cậu nhanh và mạnh hơn nữa.

     - Nó đang cười ư? Nó có cảm xúc sao? – Kuro không tin những gì mình đang chứng kiến nữa.

Bữa ăn chỉ bắt đầu khi Shiro không còn cử động nữa. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm ngập sâu vào da thịt cậu, rút sạch dòng máu tươi chảy trong huyết quản.

Trong lúc chưa biết phải làm gì thì Kuro bỗng nghe tiếng gầm rú lớn, giống hệt của một con thú hoang. Quay lưng lại, cô thấy cô gái elf kia đang đứng cạnh một con quỷ sói màu xám bạc khổng lồ, cao hơn hai mét. Còn cậu trai tên Tetsuo vừa giao chiến thì đã biến đi đâu mất.

Con quỷ sói bốc một cái thùng sắt gần đó, ném mạnh về phía cô ta. Khác với mũi giáo yếu ớt ban nãy, cái thùng nặng nề lại được ném đi với một lực kinh hồn dễ dàng đánh bay mục tiêu. Con quỷ sói chẳng chần chừ lấy một giây, nhân lúc cô gái kia chưa lấy lại thăng bằng lao tới mà giáng những cú đấm xuống. Hai nắm tay khổng lồ như những chiếc búa tạ, đóng cô ta sâu xuống dưới mặt đường cả nửa mét.

Dù vậy, dường như cơ thể cô gái không chịu thương tổn nào đáng kể cả. bằng một cú đấm đầy nhanh gọn dứt khoát, cô ta đánh bay con quỷ sói lên không trung, giải thoát mình khỏi tình thế khó khăn này. Ngay khi vừa tiếp đất, cậu lại tiếp tục lao vào cô ta. Hai con quái vật cứ vật lộn, quăng quật nhau không ngừng nghỉ, phá hủy vô số cơ sở vật chất xung quanh.

     - Không sao chứ?

Tranh thủ khoảng trống Tetsuo tạo ra, Kuro và Naomi cùng chạy đến xem tình hình của Shiro.

     - Như này thì có lẽ là không sao nhỉ?

Cô chị gái nhìn cơ thể cậu rồi nhận xét, hiện tại trông không khác gì một tấm giẻ rách đẫm máu là mấy.

     - Về nhà em muốn ăn một bát cháo thật ngon. – Cậu chống tay xuống đất, cố gượng dậy nhưng không nổi. Có lẽ gãy mất xương hay đứt gân gì rồi.

     - Tôi có biết chút ít phép hồi phục, để…

Dù hơi ngạc nhiên trước sự tỉnh bơ của hai chị em họ, nhưng giờ không phải lúc cho những thắc mắc.

     - Không cần đâu. – Kuro can lại. – Nhìn kìa.

Những vết thương trên người Shiro đang lành lại với một tốc độ chóng mặt. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể cậu lại nguyên vẹn như chưa hề có gì xảy ra. Cậu nhẹ nhàng vươn vai đứng dậy, làm vài động tác giãn cơ để chắc rằng mọi bộ phận trên cơ thể đều ổn.

     - Đã đau muốn chết lại còn mất bộ quần áo. Haizz.

Shiro nhìn lại bộ quần áo rách tả tơi, giờ đã được nhuộm sang màu đỏ thẫm. Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó, còn một con quái vật phải xử lý càng nhanh càng tốt. Nếu không thì hậu quả về nhân mạng sẽ vô cùng lớn.

Đáp lại lòng tốt của cậu là những âm thanh Rầm rầm. Chát chát. Uỳnh Uỳnh, thi thoảng còn xen lẫn tiếng gầm rú cùng gạch vụn bay tứ tung. Rõ ràng chẳng có chỗ cho những kẻ yếu nhớt như chị em cậu xen vào một trận chiến tầm cỡ này.

     - Đói!

Cô gái kì lạ kia lại gào lên. Có vẻ chiến đấu với con quỷ sói đã tiêu tốn hết toàn bộ năng lượng từ số máu mà cô vừa hút của Shiro. Như một lẽ tự nhiên, đói thì phải ăn. Cô ta mặc kệ đối thủ trước mặt mình, lao hết tốc lực về phía chỗ nhóm Naomi đang đứng.

     - Cẩn thận!

Tetsuo kêu lớn cảnh báo và đuổi theo, nhưng cậu đã chậm một nhịp mất rồi. Trong phút chốc, cô đã tiếp cận được bọn họ, dùng tay nắm lấy cổ Shiro rồi tiếp tục chạy mà không hề giảm tốc, lôi cậu ta biến mất vào trong màn đêm.

     - SHIROOOOOOOO!

Sau vài giây bất động vì quá bất ngờ, cuối cùng não bộ Kuro cũng hoạt động. Cô vội vàng đuổi theo hướng mà cô ta chạy đi, nhưng rồi bị chặn đứng bởi một bức tường cao gần mười mét. Với cô gái đó thì chỉ cần một cái nhún chân là vượt qua, nhưng Kuro không có khả năng như vậy.

Liền sau đó, cô tức tốc lao về phía Naomi, túm lấy cổ áo cô ấy, nét mặt vô cùng mất bình tĩnh.

     - Tìm em trai tôi đi, nhanh lên! Tìm thằng nhóc nhanh lên! Không tôi giết cô đấy.

Kuro rút vội con dao nhỏ từ trong người ta, định dí vào cổ Naomi để đe dọa, nhưng do quá xúc động nên run tay mà đánh rơi mất. Trong lúc cô luống cuống cúi xuống nhặt lại thì Tetsuo đã kịp tiến tới “hộ giá” nàng công chúa lưu vong, tất nhiên là đã biến hình trở lại.

Khi Kuro chĩa dao lên lần nữa, cậu dễ dàng gạt văng nó đi chỉ bằng một cái gạt tay tay nhẹ nhàng, sau đó đẩy cô văng đi xa vài mét.

     - Shiro. Shiro. Shiro.

Kuro vội vàng lao tới dưới ánh đèn đường, mở một cuốn sổ nhỏ ra rồi căng mắt đọc từng chữ dưới ánh sáng nhập nhoạng.

     - Tên là Shiro, sinh sau mình một phút ngày 28 tháng 9. Tính tình nghiêm túc, đùa dở ẹc, rất quý trẻ con…

Cô lẩm nhẩm những gì ghi trên cuốn sổ thành tiếng, đọc đi đọc lại vài lần. Sau mười phút, có vẻ Kuro đã tìm lại được sự bình tĩnh của mình, dù vẫn liên tục thì thầm từ “Shiro” không ngừng. Khi lật đến giữa sổ, ánh mắt của cô bỗng nhiên sáng lên, tràn trề hi vọng.

     - Tôi xin lỗi về lúc nãy.

Kuro chầm chậm tiến về phía hai người kia, hai tay trống không và giơ cao quá đầu, miệng nở nụ cười thân thiện nhất mình có. Cậu người sói vội vàng đứng ra chắn trước Naomi, đề phòng có điều gì bất trắc.

     - Em trai mình bị bắt thì ai chẳng hoảng. Chị gái là loại sinh vật như vậy đấy.

Tetsuo thầm đồng ý trong lòng, chỉ cần mấy đứa nhóc nhà cậu bị xước xát chút xíu thôi là đã lo muốn chết rồi. Nhưng vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác với cô ta được.

     - Vào chuyện chính đi. Tất cả chúng ta đều không dư dả thời gian đến vậy đâu. Cô muốn gì?

Naomi bỏ qua màn chào hỏi lấy lòng phiền phức kia, dù gì thì bây giờ cũng đã quá muộn để làm vậy rồi. Tuy vậy, cô vẫn ra hiệu cho Tetsuo tránh qua một bên để có thể đối thoại dễ dàng hơn.

     - Giúp tôi tìm em trai và tiêu diệt con quái vật đó được không?

     - Không! – Cô công chúa ngay lập tức đưa ra câu trả lời mà chẳng cần đến một khắc suy nghĩ.

     - Nhưng nếu ta để mặc con quái vật đó thì sẽ có rất nhiều người phải chết đấy. Cô không hiểu nó đáng sợ đến mức nào đâu.

Không lường trước việc bị từ chối nhanh đến vậy, Kuro bắt đầu tìm lý do để thuyết phục. Nhưng ngoài mấy cái nghe sặc mùi “anh hùng chính nghĩa” ra thì chẳng có ý tưởng nào hay ho nảy ra trong đầu cô cả.

     - Lần cuối cùng cô thấy một Mafia xả thân vì người khác là bao giờ thế? Nhất là khi phải đối đầu với một con quái vật như thế.

     - So với một người xuất thân từ Leaff thì cô hẹp hòi thật đấy nhỉ?

Kuro vô tình buông một câu châm chọc, nhưng nó lại làm Naomi giật mình. Làm cách nào mà cô ta biết xuất thân của cô chứ? Giờ người elf xuất hiện ở khắp nơi trên lục địa này rồi.

     - Sao cô…

     - Trông có hơi “phố xá” hơn tý, nhưng liếc qua phát là biết ngay cô đến từ cái đất nước rừng rú đó. Ở đấy người ta biết dùng bóng đèn chưa vậy?

     - Bọn tôi có đủ đèn để cho nhà cô thắp từ giờ đến vài chục đời sau luôn.

Nghe một câu mỉa mai quê hương mình từ một kẻ xa lạ, Naomi không kiềm được mà bật lại. Hành động hiếm có này khiến Tetsuo suýt há hốc miệng vì kinh ngạc. Ai mà ngờ được một người luôn luôn điềm tĩnh như thế cũng biết cãi lộn chứ.

     - Cứ động đến quê nhà là nổi đóa lên, đúng dân Leaff có khác. Chẹp chẹp. – Kuro chắt lưỡi, trêu chọc thêm một lần nữa. – Quay lại chuyện chính, nếu có tiền công thì cô làm chứ?

     - Để tôi nói cho cô nguyên tắc số một của Mafia này: không nhắm đến con mồi mà mình không xơi được. – Naomi nhún vai từ chối. – Tôi rất tiếc về em trai cô, nếu cần thì tôi sẵn sàng hỗ trợ một khoản để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

     - Nó không dễ chết đến thế đâu, khỏi cần cô rủa.

     - Tôi biết, nếu không thì cô đâu bình thản ở đây tán gẫu như này. Nhưng tôi thì không sống dai thế đâu. Toàn mạng sau hôm nay đã là may mắn lắm rồi, nên giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành để còn có sức sáng mai giải trình về việc “một con quái vật bỗng dưng nhảy ra khỏi quan tài” với sếp thôi.

Naomi ngáp dài một cái, dù rõ ràng đó là giả vờ, cốt để kết thúc cuộc thương lượng, quay gót tiền về phía nhà kho. Trái lại, cậu người sói vẫn đứng đó, xem chừng còn phân vân lắm.

     - Tetsuo!

Không thấy bạn mình đi theo, cô quay lại gọi to.

     - Tôi nghĩ là… chúng ta nên đi giúp bọn họ. Dù gì lúc nãy hai chị em họ cũng chẳng ngại nguy hiểm câu giờ giúp tôi biến hình.

     - Trời ạ! Cái tình ân oán sòng phẳng của cậu sao phiền phức thế nhờ. – Cô đưa tay lên bóp trán, nhăn nhó. – Tôi từ chối là vì cả cậu nữa đấy. Cậu nghĩ ai sẽ trực tiếp chiến đấu với cô ta, ngoài con quỷ sói bắt kịp nó về sức mạnh? Nếu có mệnh hệ gì thì mấy đứa ở nhà biết phải làm sao?

     - Nhưng…

     - Sợ hãi đến vậy sao?

Kuro tiến đến gần Naomi, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp của cô mà hỏi.

     - Tôi biết cô nhìn thấy những gì qua con mắt ấy, và dùng nó sao thì tùy cô. Nhưng chỉ có thế này mà không nhìn thấy một con đường chiến thắng thì đúng là kẻ bất tài. Không đáng xách dép cho người lần trước tôi gặp nữa.

     - Rút lại lời cô nói ngay! – Tetsuo giận dữ, lao tới tóm vào cổ rồi nhấc bổng Kuro lên. – Cô thì biết gì về Naomi chứ hả?

     - Không phải sao? Cô biết tôi đang nói đến ai mà. Dân Leaff lúc nào chẳng ưỡn ngực tự hào về gã đó. – Khí quản bị chặn khiến cô nói năng vô cùng vất vả. – Từng đối mặt với hàng chục con quái vật giống thế kia trong khu rừng chết và chiến thắng đó… Hắn ta còn dẫn một nhúm quân bé tẹo mà đánh bại kẻ thống trị ba phần tư lục địa…

Những lời ấy dường như đánh thức một phần ký ức nào đó mà Naomi đã chôn vùi từ rất lâu rồi. Những ký ức về câu chuyện cổ tích mà cô công chúa nhỏ từng nghe mỗi tối, đến mức thuộc vanh vách từng chi tiết nhỏ nhất.

     - Hoàng tử Julius. – Naomi lẩm bẩm thành tiếng. – Thả cô ta ra đi Tetsuo. Có vẻ đây là người thú vị hơn chúng ta nghĩ đấy.

Cậu người sói gật đầu, thả Kuro rơi bộp xuống đất. Vừa được tự do, cô vội vàng hớp lấy hớp để không khí hòng lấp đầy hai lá phổi trống rỗng của mình.

     - Những lời vàng ngọc của cô vừa làm tôi suy nghĩ lại đấy. Cảm thấy tự hào về tài ăn nói của mình đi. – Naomi bước sang chế độ “nguy hiểm”, chuyên dùng cho các cuộc thương lượng.

     - Không dám nhận lời khen. Vậy cô muốn ra giá bao nhiêu đây?

     - Yên tâm, nhiều số 0 đến mức cô đếm không xuể luôn. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi một câu: Cô có liên hệ gì với ngài Julius?

     - Một tay trinh sát ăn đồng lương chết đói của cái quân đoàn giải phóng lục địa ấy. Không biết trong cái cuốn biên niên sử dày cộp ấy có đoạn nào nói về tôi không.

Mọi chi tiết trong đầu Naomi tự dưng ráp lại một cách hoàn chỉnh. Một đôi song sinh, tuổi vừa tròn mười tám. Chẳng phải là hai người đã dụ bọn ma cà rồng vào hang và thiêu chết chúng sao? Vậy nghĩa là…

     - Tôi là một nhân vật lịch sử đó, đồng thời là kẻ bất tử nữa. Tiện nói luôn thằng em Shiro cũng vậy.

Kuro tạo dáng trong khi nói bằng giọng hào hùng, cố gắng tạo ra một màn giới thiệu ngầu lòi nhất có thể. Nhưng đáp lại cô không phải những tràng vỗ tay hay mấy câu nói trầm trồ thán phục mà là tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi khắp mọi nơi.

Xét theo những thiệt hại mà Tetsuo cùng cô gái kia để lại, chắc chắn sẽ có một đội “kiểm soát cá thể siêu việt” xuất hiện. Và đối đầu với mấy người đó chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan cả.

     - Đi chỗ khác nói chuyện đã. Cái quan tài… - Naomi ngập ngừng rồi lắc đầu. – Thôi bỏ nó đi. Vác thứ đó chạy giữa phố chỉ tổ làm người ta chú ý. Tiền nong tính sau.

Ba người nhanh chóng lủi vào trong bóng tối, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu của một đêm dài.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thành phố Vango công nghệ ở mức nào rồi nhờ?:)))) nếu mà có xe tải chắc công nghệ ở tầm những năm 1920 đổ lên chăng?:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khoảng tầm đó. Có ô tô rồi nhưng đồ điện tử như điện thoại thì chưa có.
Xem thêm