- Cô bị làm sao thế này? – Naomi hốt hoảng khi thấy Claire phải quấn băng kín đầu.
- Cô đi đường bất cẩn một chút ấy mà. Không sao đâu. – Cô trấn an học trò nhỏ của mình.
- Trời đất. Cô phải cẩn thận chứ. Còn đau không ạ?
- Đỡ nhiều rồi, vài hôm nữa là vết thương lành thôi. Hôm qua ta học đến đoạn nào rồi nhỉ?
- Cô đang bị thương thì phải nghỉ ngơi chứ. Ngồi đây này, để em kê thêm gối.
Cô bé sốt sắng tạo chỗ ngồi thoải mái nhất cho Claire bằng mấy cái gối và tấm chăn, liên tục hỏi đã đủ êm chưa, mọi thứ đã vừa ý chưa, có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?
- Em đi nấu cháo nhé. Cô cố ăn cho chóng khỏe.
Naomi lao vào bếp. Sau hàng loạt những âm thanh kì lạ cùng mấy tiếng la “ối, cắt trúng tay rồi”, cô bé mang ra một bát cháo nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.
Claire đón lấy cái bát, hết nhìn cháo rồi lại quay sang nhìn Naomi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé, hai bàn tay dán đầy băng cá nhân. Chỉ qua những chi tiết đó, cô hiểu được tình cảm mà cô học trò dành cho mình lớn đến nhường nào.
Thìa cháo đầu tiên chạm vào miệng cũng là lúc hai hàng nước mắt lăn dài trên má Claire.
- Sao cô lại khóc? Cháo em nấu tệ đến thế sao?
- Sao em tốt với cô quá vậy? Không phải chúng ta chỉ là người lạ thôi sao?
- Không hề. – Naomi lắc đầu. – Cô như một tri kỉ của em vậy. Người duy nhất hiểu em, hiểu rằng khoảnh khắc tìm ra một tri thức mới vĩ đại đến nhường nào.
Cô bé ngồi xuống bên cạnh Claire, thỏ thẻ tâm sự.
- Em là con một tiểu thương. Gia đình em làm ăn cũng khá, nhưng bố em lại cấm em đi học về điều chế. Ông ấy luôn nói kĩ năng buôn bán mới nuôi sống được bản thân, chứ không phải mấy cái thí nghiệm vô nghĩa. Vậy nên em đành lén lút tự học. Gặp được cô vào khu chợ hôm ấy, được cô chỉ dạy đã thay đổi cuộc đời em.
Ngừng lại một chút, uống ngụm nước nhỏ, Naomi tiếp tục kể câu chuyện của mình.
- Em hiểu được tình yêu mình dành cho điều chế lớn đến mức nào, và không điều gì có thể cản được em học. Gia đình em đã cãi nhau to, nhưng rồi bố cũng phải nhượng bộ trước quyết tâm không thể lay chuyển của em. Tất cả là nhờ cô, cô đã truyền cho em sự dũng cảm để đối mặt với bố. Em cảm ơn cô, từ tận đáy lòng mình.
- Cô chỉ là một người bình thường thôi mà. Đâu có làm được việc gì vĩ đại như vậy đâu. – Nghe những lời cảm ơn chân thành ấy, hai gò má Claire đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Không. Cô là một người vô cùng tuyệt vời ấy chứ. Ít nhất là với em.
Những lời của Naomi đã truyền động lực cho Claire, giúp cô gom đủ dũng khí để đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình.
* * *
Đúng chín giờ sáng chủ nhật, cuộc họp khẩn cấp của Black Cross bắt đầu. Địa điểm vẫn như mọi khi, một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tất cả những người tham gia chỉ được phép mang theo tối đa hai vệ sĩ, một cảnh giới bên ngoài và một theo sát để bảo vệ. Tất cả đều phải ăn mặc thật bình dân để đảm bảo bí mật.
Khi mười ba thành viên tập hợp đông đủ, ông trùm Vincent đứng dậy, bắt đầu cuộc họp.
- Tôi nghĩ mọi người đều biết lý do chúng ta ở đây hôm nay rồi. Băng Asran từ một lũ vô danh tiểu tốt đã phát triển thành một thế lực lớn mạnh, đủ sức đe dọa chúng ta và Crimson Scar. Cứ đà này, chẳng mấy chốc chúng sẽ nuốt chửng cả thành phố.
- Tôi xin có ý kiến. – Claire giơ tay. – Thực ra tôi đã phát minh ra một thứ giải quyết êm đẹp mọi kẻ ngáng đường.
- Tốt lắm. – Vincent gật gù. – Hãy trình bày cho mọi người nghe đi.
Nhìn ánh mắt tự tin của Claire, ông ta biết chắc hẳn cô ta đã làm nên một thứ gì đó đáng kinh ngạc. Dù có ngu đần thật nhưng dù sao đó vẫn là một phù thủy rank S.
- Tôi đã chế tạo ra một hợp chất, mà tôi đặt tên là “Cái chết vô hình”. Rất dễ bay hơi, không màu không mùi. Khi hít phải cũng chẳng có triệu chứng gì, nhưng rồi sau một khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng lịm đi, tim ngừng đập.
- Cô muốn dùng thứ đó để ám sát? – Jona hỏi.
- Đúng vậy. Hãy nhìn xuống dưới bàn, mọi người sẽ thấy một cái chai rỗng lớn. Trước đó vốn được đổ đầy “Cái chết vô hình”, nhưng đã bay hơi toàn bộ chỉ trong mười lăm phút. Hơn nữa nơi này lại là phòng kín, nên giờ nó đã phủ khắp phòng rồi.
- Cô nói vậy ý là sao hả?
- Là cái chết sẽ đến với các người sớm thôi. Có một liều thuốc giải thì tôi uống mất rồi.
- Con khốn. Giết nó cho tao. Hự…
Một lớp ánh sáng màu xanh dương nhạt chợt bao phủ tất cả mọi người, trừ Claire. Không thể cử động, cũng chẳng thể nói năng, tất cả cơ bắp của những kẻ kia đều nặng như đeo chì. Việc duy nhất bọn chúng làm được là giương mắt ếch với cái miệng mở rộng hết cỡ vì kinh ngạc, đếm từng giây cho đến khi cái chết ập tới.
- Phép thuật khống chế. Tôi không chỉ giỏi điều chế, phép thuật cũng thuộc hàng khá đấy.
Chỉ một phút sau, Claire là người duy nhất sống sót trong căn phòng. Tuy vậy, cơ hội sống sót của cô cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bên ngoài kia là những tên vệ sĩ võ nghệ cao cường, nếu chúng phát hiện thân chủ đã chết, thì chẳng ngần ngại lấy mạng Claire luôn đâu. Căn phòng này lại chẳng có một lối ra nào khác cả. Do đây là lần đầu cô tham dự cuộc họp, nên không hề biết các vệ sĩ sẽ được chia ra làm hai nhóm. Cứ ngỡ tất cả sẽ cùng ở trong phòng chứ.
- Còn nhiều điều mình muốn dạy Naomi lắm. Tối nay đến lớp mà không thấy cô giáo đâu, hẳn cô bé ấy sẽ dỗi mình luôn.
Giọng Claire đầy tiếc nuối. Cô không phải là một người nhanh nhạy, từ lúc nhỏ đến giờ đã vậy rồi. Kế hoạch thành công đến mức này đã là kì tích rồi ấy chứ. Nhưng không được gặp Naomi lần cuối trước khi chết thật sự đáng buồn, nhất là sau khi biết được tình cảm em ấy dành cho mình.
Trong khi Claire đang dành vài phút cuối đời ôn lại hết kỉ niệm đẹp đẽ trong đời mình, thì…
- Cô sẽ không sao đâu, vì em đến đón đây rồi.
Cửa phòng bật mở, cô bé elf đứng ngay trước mắt cô. Nghĩ rằng thị giác đang đánh lừa mình, hoặc do hít nhiều “Cái chết vô hình” quá nên sinh ra ảo giác, Claire hết dụi mắt rồi lại nhéo má bản thân để đánh thức bản thân.
- Không phải ảo ảnh đâu. Em thật sự đang ở đây.
- Đi ra, đóng cửa lại! Trong này toàn khí độc thôi. – Claire vội vàng hét lớn.
- Em uống thuốc giải rồi. – Naomi trấn an. – Điều chế nó khá khó nhưng may em có một sư phụ tốt.
- Cái gì?
Naomi càng nói càng khó hiểu, cô chẳng thể nào theo kịp được. Nhìn cái bản mặt đang nghệt ra của Claire, cô học trò đoán rằng mình sẽ phải giải thích nhiều đây.
- Ra ngoài rồi em sẽ từ từ giải thích. Cẩn thận đừng đạp phải mấy vệt máu.
“Máu nào?” Claire thắc mắc. Nhưng rồi câu trả lời đã hiện ngay trước mắt khi cô bước qua cửa.
Xác của những tên vệ sĩ nằm la liệt khắp phòng, những vệt máu bắn tung tóe, nhuộm cả căn phòng bằng những sắc đỏ loang lổ. Mùi tanh tưởi bốc lên, xộc thẳng vào mũi như khẳng định thêm rằng những gì đang thấy hoàn toàn là sự thật. Những kẻ mà cô từng lo sợ vài phút trước giờ đây chỉ còn là xác không hồn, y như những người trong phòng họp, có điều không sạch sẽ bằng.
Mọi thứ trong bụng cô như muốn trào ngược ra sau khi thấy cảnh tượng kinh khủng này. Claire vội lấy hai tay giữ chặt miệng lại để không nôn ngay tại chỗ.
- Kinh khủng thật ấy nhỉ, nhưng Mafia là vậy đó.
Trái với Claire, Naomi – một người nhỏ hơn cô tận mười ba tuổi – ung dung bước qua biển máu nhẹ nhàng như không, thậm chí mặt cô bé chẳng hề biến sắc.
Một chiếc ô tô đỗ bên ngoài, với cửa hàng ghế sau mở sẵn. Chỉ đợi hai người vào trong xe, người tài xế đạp ga phóng vụt đi mà chẳng nói một lời nào.
Khi căn nhà đáng sợ kia khuất khỏi tầm mắt, thần trí Claire mới ổn định trở lại. Cô nhìn chằm chằm vào học trò nhỏ của mình, trong khi cố gắng suy luận chuyện gì đang xảy ra. Đây chắc chắn là Naomi rồi, nhưng dường như khác hẳn với Naomi mà cô biết. Đôi mắt ngây thơ trong sáng vô tư lự, cùng nụ cười tỏa nắng thường ngày đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén, khiến người đối diện thấy lạnh sống lưng.
- Em nên giải thích từ đâu đây nhỉ? – Naomi mở lời trước.
- Bắt đầu từ việc em là ai đi. – Ngẫm nghĩ gần một phút, Claire đưa ra câu trả lời.
- Có lẽ từ đó là tốt nhất. Em không phải con nhà buôn, mà là thành viên của Asran. Nhiệm vụ của em là tiếp cận sư phụ, thúc đẩy mọi thứ để đến được ngày hôm nay. Và kế hoạch của em đã thành công.
- Vậy tất cả không có gì là tình cờ? Kể từ khi ta gặp nhau ở khu chợ đầu mối hôm ấy?
- Vâng. Đều do em sắp đặt cả.
- Tất cả những gì em nói với cô, về tình yêu với tri thức và mọi thứ khác nữa. Cả quãng thời gian chúng ta trải qua cùng nhau. Tất cả đều là giả dối hết sao?
- Hầu hết là vậy ạ.
- So với một kẻ lừa đảo thì em học khá giỏi đấy. Không dễ gì để một đứa trẻ mười sáu tuổi đạt được từng đó kiến thức đâu.
- Em thường được mọi người khen là thông minh mà, với lại em học cũng tốt nữa. Dù vậy, để lừa được cô, em cũng phải cày cuốc suốt một tháng mới đủ chữ nghĩa đó.
- Nghĩ được ra cái kế sách này và diễn tốt như vậy, em là thiên tài luôn rồi.
- Tâm lý cô lúc ấy đang dao động hơn bao giờ hết, khiến công việc của em dễ dàng hơn nhiều. Những sự chèn ép, khinh thường từ những kẻ trong Black Cross đã đẩy cô đến giới hạn chịu đựng. Lúc ấy thì chẳng ai mà suy nghĩ sáng suốt được nữa.
- Ngẫm lại thì đúng thật. Tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình chỉ sau vài câu nói chuyện, mấy chuyện như thế làm sao xảy ra được chứ?
Claire gật gù. Mọi thứ dần dần sáng tỏ hơn rồi.
- Em xuất hiện như một liều thuốc chữa lành tinh thần cô. Dù là một thành viên của Mafia, nhưng cô nhanh chóng kết thân với em không chút nghi ngờ. Sau đó, em cố gắng cho cô một khoảng thời gian tuyệt vời, đối lập với toàn bộ những thứ khó khăn cô phải trải qua trước đó. Khi mà ảo mộng càng đẹp bao nhiêu, thì thực tại lại càng xấu xí bấy nhiêu. Sự thù hận cô dành cho Black Cross ngày càng tăng, đến mức dốc hết công sức ra chế tạo thuốc độc để ám sát chúng.
- Kế hoạch phức tạp thật đấy, cô hoàn toàn bị em lừa mà chẳng hề hay biết chút nào. Có được đứa học trò thông minh tuyệt đỉnh như này, có lẽ cũng là diễm phúc của một nhà giáo. Còn bây giờ muốn chém muốn giết gì tùy mấy người, nhưng làm nhanh gọn nhẹ nhàng thì tốt.
Cô buông xuôi, chấp nhận những gì sẽ xảy đến với mình. Claire đã mất tất cả rồi. Chỗ duy nhất che giấu mình khỏi lệnh truy nã đã bị cô chính tay phá hủy. Kể cả cô học trò nhỏ yêu quý, ánh sáng hạnh phúc mà Claire tưởng mình đã may mắn tìm được, hóa ra cũng chỉ là một màn kịch được dày công sắp đặt.
- Em sẽ không làm gì cô đâu. Dù hầu hết là giả dối, nhưng tình cảm em dành cho những tiết học của cô là thật. Cô đã dạy em rất nhiều điều, là người mà em vô cùng kính trọng.
Naomi nhìn thẳng vào mắt Claire, nói rành mạch từng lời. Sau từng đó thời gian toàn những lời đường mật giả dối, chẳng thể nào mà tin được bất cứ chữ nào con bé nói ra nữa. Tuy vậy…
- Lừa giáo viên của mình xong rồi dỗ ngọt như vậy, ranh ma quá. Tha cho em đấy.
Claire chọn tiếp tục tin tưởng Naomi, bất chấp mọi thứ logic trên đời. Cô làm con ngốc cũng không sao, miễn là có được chút ít hạnh phúc.
- Nếu cô muốn đi thật xa khỏi Vango, em có thể sắp xếp được. Nhưng em cũng có một đề nghị khác. Chuyển qua làm việc cho Asran, và tiếp tục dạy dỗ em. Dù sao thì em vẫn thích học cô lắm, đãi ngộ bên em cũng tốt hơn hẳn Black Cross.
- Haizz. Đứa học trò cưng còn muốn học thì sao giáo viên bỏ đi được chứ? – Claire xiêu lòng trước đề nghị của Naomi. – Tối mai nhớ đến lớp đúng giờ đấy.
- Vâng ạ. – Mắt cô bé lại sáng lấp lánh, y hệt đứa học trò thường ngày.
- Không giả vờ gì nữa đâu nhé. Tự dưng giờ cô sợ cái sự thảo mai của em rồi.
- Em quý cô thật mà!
Naomi ôm chầm lấy Claire thật chặt, dũi dũi đầu. Đáp lại, cô khẽ cười và dùng tay vuốt ve mái tóc vàng óng mượt mà kia một cách trìu mến. Công việc giáo viên không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là trong mấy trường hợp vô tiền khoáng hậu kiểu này, cơ mà đáng để bỏ công sức lắm.
* * *
Tối ngày hôm ấy, tại tầng thượng của một nhà hàng sang trọng. Hai người, một nam một nữ, đang dùng bữa trong khi gần hai mươi bảo vệ túc trực xung quanh.
- Ăn mừng cho sự tận diệt của băng Black Cross nào! Công lớn của Naomi đó. – Tatsumi nâng ly rượu vang, cười đầy đắc chí.
- Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Đừng mừng vội. – Cô cụng ly nước cam của mình, đồng thời nhắc nhở.
- Thả lỏng chút đi! Thế sẽ tốt cho sức khỏe hơn nhiều.
- Tận diệt tàn dư của Black Cross không phải chuyện dễ dàng, và sắp tới đây là cuộc chiến toàn diện với Crimson Scarlet nữa. Rõ ràng không phải lúc thích hợp để hạ cảnh giác.
- Mấy chuyện bạo lực đó là công việc của người lớn. Còn cô thì nghỉ ngơi được rồi. Suốt thời gian qua hẳn là vất vả lắm phải không?
- Giả làm một người khác như vậy đúng là cực nhọc thật. Nhưng được học những tiết của cô Claire thì cũng đáng công lắm.
- Cô thật sự rất quý cô giáo ấy nhỉ? Đến mức đã hét lên sung sướng khi phát hiện ra Claire điều chế được thuốc giải độc.
- Một chuyện tốt như vậy sao không mừng cho được? Theo tính toán của tôi thì cô giáo sẽ cùng chết trong căn phòng đó. Tuy mất một thiên tài như vậy thì thật đáng tiếc, nhưng đó là tổn thất chấp nhận được.
Naomi trả lời mà mặt không hề biến sắc. Quả thật cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết của Claire rồi.
- Coi như đây là may mắn đi, cho tất cả chúng ta. Vừa tiêu diệt được đối thủ, lại có thêm nhân tài gia nhập. Một đại thành công.
- Ừ. Chúc cho Asran phát triển rực rỡ.
- Vậy, cô có định dành thời gian cho cậu bạn trai kia không? Hai người đã lâu không gặp, hẳn là cậu ta đang ôm gối khóc hàng đêm vì nhớ cô đấy.
- Chúng tôi không có mối quan hệ kiểu đó. – Naomi nhanh chóng bác bỏ.
Tuy vậy, cô vẫn đưa tay lên cổ, nơi mà sợi dây chuyền không còn ở đó nữa. Kỷ vật và lời hứa ngày ấy cô trao cho Tetsuo, hẳn cậu ấy đang giữ chúng cẩn thận lắm. Cô biết tính cậu mà, lúc nào cũng sống rất tình cảm. Tuy vậy…
“Tôi không nhận lại sợi dây chuyền từ cậu được rồi. Tôi chẳng thể làm một người hùng được nữa, mà đã trở thành thứ cặn bã tồi tệ nhất.”
0 Bình luận