Do căn nhà cũ không thể ở được nữa, họ đành phải thuê tạm hai phòng ở một nhà nghỉ bình dân để qua đêm. Sự thoải mái của đệm êm chăn ấm, cùng những cốc socola nóng giúp tụi nhóc tạm quên đi nỗi sợ hãi từ sự cố vừa rồi mà an giấc.
Năm giờ rưỡi sáng, cũng là lúc bắt đầu.
- Mắt cô ổn chứ? – Tetsuo hỏi, lần trước Naomi sử dụng Thần Nhãn, sức khỏe của cô đã bị tàn phá nặng nề.
- Thoải mái. Ăn no ngủ kĩ rồi thì dùng cả ngày hôm nay không vấn đề. – Naomi ra dấu oke.
Đúng vậy, sức khỏe của cô tốt hơn bao giờ hết. Có vẻ một tháng lao động ở thành phố này rèn luyện cho cô nhiều hơn mười mấy năm làm công chúa.
- Giờ ta phải làm gì đây? Cứ nói đi và tôi sẽ làm theo.
- Cần hai món quà: một món để hắn ta vui vẻ đón nhận và một món để hắn ta không thể từ chối. Cái thứ nhất thì dễ, vào sòng bạc kiếm một vali đầy tiền là được. Thứ hai cần chút khéo léo, nhưng tôi biết mình cần gì rồi.
Sau một bữa sáng no căng, hai người tiến vào sòng bạc. Với thần nhãn, chẳng khó khăn gì để Naomi nhân gấp hai mươi lần số tiền cầm đồ sợi dây chuyền. Cắm kỉ vật không chỉ một mà là hai lần, có lẽ cô là một đứa con tệ. Với tiền đầy túi, kế hoạch bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai, đích đến đầu tiên là cửa hàng quần áo.
- Ta da, trông thế nào? – Naomi bước ra từ phòng thay đồ, khoe bộ cánh mới của mình.
- Cô mặc cái gì thế?
Tetsuo vội vàng quay sang chỗ khác. Bộ đồ đó hở hang quá mức, váy ngắn chỉ có một mẩu vừa đủ che, phần lưng và eo lộ quá nhiều, cả phần ngực nữa. Vốn bình thường cô ấy đã quá hấp dẫn rồi, giờ còn như thế này nữa thì chẳng thằng nào chịu nổi.
- Sao lại ăn mặc như gái đứng đường thế?
- Phản ứng vậy là ổn. Có hơi xấu hổ thật nhưng chẳng lúc này chẳng kén chọn được. – Cô gật đầu thỏa mãn, rồi rỉ tai nói chi tiết kế hoạch cho cậu bạn. – Nhắm làm được không?
- Tôi sẽ cố gắng.
Họ sẽ cần diễn một vở kịch hoàn hảo, đủ để khiến cho ai cũng tin sái cổ rằng đó là sự thật, kể cả là một tên Mafia.
* * *
Với một số tiền nhỏ, Naomi tiến vào sòng bạc mà đối tượng mình nhắm đến đang chơi. Với “Thần nhãn”, cô nhanh chóng xác định được mục tiêu. Hắn ta ở bên bàn Poker, và có vẻ đang ăn khá đậm. Đúng là một ngày may mắn của cô mà, Naomi lập tức sà vào bàn đó và đặt tiền cược.
Nhưng thay vì tăng lên nhanh chóng như mọi lần, số xèng của cô càng ngày càng tụt qua từng ván, kèm theo đó là sự suy sụp trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy.
- Ông trộn bài bẩn có phải không? – Naomi tức tối nói với người chia bài.
- Thưa cô, tôi hoàn toàn làm việc công bằng. Có thể hôm nay không phải ngày may mắn của cô, hãy tạm nghỉ và thử lại vào hôm khác.
- Tôi chơi tiếp! Ván này được ăn cả ngã về không này. – Cô ngày càng quẫn trí, đẩy hết số xèng còn lại ra.
Nhưng rồi lại tiếp tục thất bại, bài của cô quá xấu. Nhìn những đồng cuối cùng bị lấy đi, cô gái tội nghiệp sắp khóc nấc lên đến nơi.
“Anh ấy mà biết thì phải làm sao đây?” Cô lầm bầm, nhưng vẫn đủ lớn để người đàn ông bên cạnh nghe thấy.
- Cô bé ổn chứ? – Ông ta bắt chuyện, mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể Naomi, cố gắng giấu đi sự thèm muốn.
- Tôi ổn… Chỉ là… nếu bạn trai tôi phát hiện ra… thì ảnh giết tôi… mất. – Giọng cô bắt đầu đứt quãng.
Chỉ vài giây sau, một tiếng hét lớn tức tối phát ra từ phía cửa chính.
- Con khốn đó đâu rồi? Con elf tóc vàng đâu?
Tetsuo xộc vào, chạy quanh tìm kiếm Naomi, mặt hằm hằm tức giận. Rồi cậu cũng nhanh chóng tìm thấy nhờ sự nổi bật của cô.
- Em xin lỗi… - Naomi sợ hãi đến mức hai chân cứng đờ ra.
Tetsuo nhìn góc bàn sạch trơn chẳng còn đồng xèng nào, hiểu ngay rằng cô đã thua hết tiền rồi. Cơn giận của cậu bốc lên đến đỉnh điểm.
- Mày… dám lấy sợi dây chuyền mẹ tao để lại… bán lấy tiền đánh bạc… - Cậu người sói uất ức đến mức không nói năng rõ ràng được.
- Em chỉ muốn có thêm chút tiền thôi… Em nghĩ có thể nhân đôi số tiền đó ở đây… Tha cho em.
- Tao đúng là ngu khi tin một con điếm! Về nhà rồi tao sẽ dạy lại mày. Phải đánh gãy chân cho mày chừa cái thói cờ bạc này đi!
Tetsuo nắm tay lôi xềnh xệch Naomi đi, trong khi cô cố gắng bám vào chân bàn.
“Mạnh vào. Túm tóc ấy.” Cô ra hiệu.
- Tha cho em… Cứu tôi với… - Cô mếu máo, hướng mắt về phía người đàn ông kia cầu cứu.
Không lôi đi được, Tetsuo càng giận thêm, chẳng ngần ngại túm lấy mái tóc vàng óng ả kia mà kéo, như muốn giật đứt ra vậy. Quá đau đớn, Naomi hét toáng lên.
- Giữ cậu ta lại. – Người đàn ông vừa nãy ra lệnh cho ba vệ sĩ của mình. Rất nhanh chóng, họ đã tách hai người kia ra.
- Cảm ơn anh… - Naomi ôm lấy chân ông ta, run rẩy trong sợ hãi.
- Con điếm, tao sẽ giết mày! – Tetsuo vùng vẫy, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi những người đàn ông lực lưỡng đó.
- Cô cần bao nhiêu tiền? – Ông ta hỏi Naomi.
- Hai trăm… nghìn Jell.
Ông ta cười khẩy, đưa số tiền đó cho Tetsuo.
- Cầm lấy, và để cô gái này yên. Đi chuộc lại dây chuyền đi không người ta mua mất đấy.
- Em cắm nó ở tiệm cầm đồ chỗ ngã tư. – Naomi nói thêm. – Em xin lỗi.
Tetsuo giật lấy xấp tiền, buông một vài câu chửi rủa rồi đi thẳng ra khỏi sòng bạc.
Sau đó người đàn ông kia đứng ra thu xếp với bảo vệ, rồi đưa Naomi lên ô tô riêng. Ngay lập tức, cô lao tới ôm chầm lấy ông ta, áp ngực của mình vào sát người ổng.
- Em biết trả ơn anh như thế nào đây? – Cô nói bằng giọng lẳng lơ của một cô gái bán hoa đang chào hàng khách.
- Không có gì, số tiền nhỏ ấy mà. – Ông ta đỏ hết mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
- Hay là… mình đi đâu đó vui vẻ một tý. – Cô vạch áo, để lộ hết những phần “quan trọng”. – Em giỏi chiều chuộng đàn ông lắm nha.
Chiêu này đã cuốn bay toàn bộ sự kiềm chế của người đàn ông kia. Ông ta vội vàng ra lệnh cho tài xế lái xe đến một khách sạn sang trọng.
Naomi cười thầm trong lòng, con mồi đã sập bẫy. Trong khi ấy, Tetsuo nấp ở một góc quan sát, nhận được tín hiệu của cô bạn báo bước một thành công, vội vàng chạy đuổi theo chiếc ô tô đó.
Ba mươi phút sau.
Ngay khi bước ra khỏi cửa nhà tắm, gã đàn ông kia đạp ngay phải ấn chú mà Naomi đã giăng sẵn dưới nền nhà. Một luồng sét phóng qua người khiến ông ta bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
- Quá đơn giản!
Cô cũng đã tìm được chùm chìa khóa mình cần rồi. Nó là chìa khóa của cái két chứa toàn bộ giấy tờ về các hoạt động buôn lậu hàng hóa bằng đường biển của băng Asran. Nếu đống ấy rơi vào tay chính quyền, Tatsumi cùng các ông to mặt lớn khác sẽ được một phen méo mặt đây.
Cùng lúc ấy, Tetsuo cũng đã xử lý xong ba tên vệ sĩ ở ngoài. Dù không biến hình, sức mạnh thể chất của cậu ta cũng là thứ gì đó vô cùng đáng gờm, vượt trội hơn hẳn một thú nhân bình thường.
- Hắn không làm gì cô chứ? – Cậu hỏi trên đường ra khỏi khách sạn.
- Dĩ nhiên rồi. Dù gì tôi cũng có phép thuật mà.
Lại một bí mật nữa mà Naomi che giấu được tiết lộ. Cô không chỉ biết về phép thuật, mà còn khá thành thạo nữa là đằng khác. Đây cũng là một phần trong kế hoạch “trở thành người hùng giống ngài Julius” mà cô bé công chúa ngày trước ấp ủ. Học chăm chỉ tất cả mọi thứ, văn hóa xã hội đến khoa học tự nhiên, lễ nghi giao tiếp tới phép thuật. Cô đã hoàn thành chương trình cho học sinh cấp ba vào năm ngoái rồi. Nhưng rồi tất cả đống kiến thức ấy lại dùng để làm mấy việc như thế này đây. Nếu Naomi hồi nhỏ mà nhìn thấy hẳn sẽ thất vọng lắm, thậm chí chửi thẳng vào mặt cô không chừng.
- Mà cô thay đồ được chưa? – Tetsuo nhắc nhở.
- Xong phần việc cần đến nó rồi. Cũng hơi lạnh, xấu hổ nữa. – Naomi vớ lấy chiếc áo khoác mình mua kèm. – Tiếc không? Có khi đây là lần cuối tôi mặc nó đấy.
- Tôi sẽ không làm mấy việc trơ trẽn đó với ân nhân của mình đâu. Cô rất đẹp, vậy nên hãy cẩn thận hơn đi! – Cậu lắc đầu, giọng nghiêm túc hẳn lên.
- Cậu cũng biết khen phụ nữ đấy chứ. – Hai gò má cô ửng đỏ lên đôi chút. – Cố gắng phát huy để lũ nhóc có một bà chị dâu đảm đang thay cho cô gái vụng về là tôi nhé.
- Tôi chưa định lấy vợ đâu. Đến chỗ nào tiếp theo đây? – Tetsuo chuyển chủ đề.
Mục tiêu tiếp theo tất nhiên là chiếc két rồi. Từ những gì Thần nhãn khai thác được, nó nằm ở văn phòng của tên kia ở công ty Over sea – một công ty được dựng nên bởi băng Mafia Asran để việc giấy tờ trở nên dễ dàng hơn.
Chỉ cần thay sang đồ của nhân viên dọn dẹp vệ sinh là có thể dễ dàng đi lại trong tòa nhà mà chẳng gặp bất kì sự nghi hoặc nào. Cộng thêm con mắt thần, Naomi và Tetsuo luôn rơi vào điểm mù của những người xung quanh mỗi khi ra vào những nơi quan trọng. Họ nhanh chóng vào được văn phòng, mở khóa két bằng chìa khóa và mật khẩu Naomi đã lấy được bằng “Thần nhãn”, khoắng sạch tài liệu quan trọng, rồi lại trở ra nhẹ nhàng mà chẳng vấn đề gì.
- Vậy thế này là xong hả?
Tetsuo ôm chồng sổ sách, không tin nổi họ vừa thực hiện một vụ trộm động trời mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. Một việc tưởng chừng bất khả thi như vậy, vào tay Naomi lại đơn giản đến mức có khi trẻ con cũng làm được ấy chứ. Nhưng nếu kế hoạch đã hoàn thành, thì nghĩa là…
- Đúng, thời khắc chia tay của chúng ta đã đến gần rồi. – Naomi đọc được suy nghĩ của Tetsuo. – Tôi mới chỉ kể được có một nửa câu chuyện sử thi về Julius cho bọn nhóc. Cũng còn nhiều việc chưa làm lắm. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ theo ý mình cả, biết làm sao giờ.
- Thật sự không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể dùng chỗ tài liệu ép chúng quên chuyện này đi. Rồi dùng chỗ tiền kia chạy trốn, tôi và đám nhóc chẳng ngại sang thành phố khác, thậm chí là đất nước khác chăng nữa. Chỉ cần cô muốn, hãy nói một câu thôi.
- Không được đâu. – Naomi lắc đầu, nở một nụ cười buồn, ám chỉ rằng “Đây là cách duy nhất.”
Tetsuo chẳng thể nói thêm được một câu nào nữa. Dù có lời hay ý đẹp bao nhiêu, không có sức mạnh để thực hiện nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cậu có thể nói ra câu “Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm” hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng rồi đến khi có chuyện thì vẫn sẽ bị đập bẹp như một con gián mà thôi.
- Đừng có ủ rũ thế. Tôi có chết hay đi biệt xứ đâu. Chỉ là chuyển đến sống một chỗ khác và ít ra ngoài hơn thôi. Cậu vẫn có thể đến chơi, rồi thi thoảng ta cùng đi dạo đây đó.
- Nhưng…
Naomi tháo sợi dây chuyền quý giá (đã hai lần bị mang cầm đồ) của mình ra, đặt vào lòng bàn tay Tetsuo, nắm chặt nó lại và dặn dò cậu.
- Giữ hộ tôi thứ này. Đây chính là món đồ quý giá nhất của cô gái Naomi nhỏ bé, với tâm hồn trong sáng hướng thiện, khát khao trở thành một người hùng vĩ đại. Nó tượng trưng cho phần tốt đẹp của tôi. Nơi tôi sắp tới không dành cho một thứ như vậy. Giữ lấy nó, và đừng bao giờ từ bỏ. Cứ tiến bước, trở nên mạnh mẽ, nhưng đừng đánh đổi những điều quý giá để lấy sức mạnh. Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc và mãi mãi làm một Mafia đâu. Một ngày kia thế giới đổi thay, chắc chắn sẽ đổi thay, cậu hãy đeo nó lên cổ tôi, và trở thành người cộng sự đáng tin cậy, sát cánh bên tôi trên con đường trở thành người anh hùng vĩ đại nhất.
Tetsuo cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cô ấy, cùng với sự tin tưởng. Naomi không giao vật này để cậu sướt mướt tưởng niệm trong buồn rầu, mà là để nhắc nhở rằng đừng có dậm chân tại chỗ. Phải không ngừng nỗ lực thì mới có thể trở thành người xứng đáng nắm giữ sợi dây chuyền này, xứng đáng để một ngày nào đó trả lại cho Naomi.
- Tôi hiểu rồi. – Tetsuo gật đầu. – Ngày cô nhận lại sợi dây chuyền sẽ đến sớm thôi. Không phải chờ lâu đâu.
Hai người dành một chút thời gian rảnh rỗi cuối cùng để cùng nhau ăn vặt, nói vài chuyện linh tinh về cuộc sống, những kỉ niệm trong suốt một tháng qua, rồi sẽ làm gì sau hôm nay, dặn dò người kia hãy giữ sức khỏe.
Khi chuông đồng hồ điểm sáu giờ tối, cũng là lúc Naomi đứng dậy, bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Tetsuo muốn đi theo, nhưng cô quả quyết rằng sẽ không có gì nguy hiểm, cậu cũng không nên nghe mấy chuyện của Mafia để tránh rắc rối. Cậu người sói đành nghe lời, nhìn mãi theo chiếc xe đến khi nó khuất bóng, tự hứa với lòng mình rằng từ giờ phải nỗ lực tối đa.
Tuy vậy, Tetsuo đã quên mất điều bất thường ở đây. Đống tài liệu kia đúng là có tác dụng uy hiếp, nhưng chỉ khi chúng có thể đến tay chính quyền, còn nếu bị cướp lại thì coi như vô ích. Và Naomi vừa mang toàn bộ chỗ đó đến trước mặt một tên Mafia. Như vậy khác gì tự biến con bài tẩy quý giá thành đống giấy lộn?
* * *
Căn biệt thự phủ đầy máu hôm qua đã được lau dọn sạch sẽ đến không ngờ, như thể chưa từng có một vụ thảm sát nào diễn ra. Không ngờ trong Mafia lại có những người có kĩ năng dọn dẹp thượng thừa đến vậy.
Ở chính giữa căn phòng tầng một, ngay vị trí cậu quý tử từng ngồi trước khi bị giết, là Tatsumi. Hắn ta ở một mình, không có Ryu đi cùng, vệ sĩ cũng không luôn. Tatsumi bình thản dựa lưng vào ghế Sofa, tay đung đưa ly rượu cao cấp, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa chính, chờ đợi cô gái ấy xuất hiện.
Đúng bảy giờ tối, Naomi bước vào, mắt đeo kính râm, còn môi nở nụ cười đầy tự tin. Một tay cô xách theo cái vali lớn, bên hông đeo chiếc cặp chéo mới toanh. Mọi công đoạn chuẩn bị đã xong, giờ là lúc cho việc thương lượng.
- Một thân một mình ở nơi này, anh không sợ linh hồn của cậu quý tử và đám vệ sĩ ám à?
- Số lượng hồn ma bám theo tôi đòi trả thù chắc phải lên đến con số hàng trăm rồi, thêm vài con nữa cũng chẳng khác gì. Làm một ly chứ? – Tatsumi ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Naomi, lịch sự đẩy một ly rượu mới được rót đầy về phía cô.
- Cảm ơn, nhưng tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Mời tôi bữa tối thì hơn đó. – Cô từ chối.
- Rất sẵn lòng. Vậy hôm nay cô mang tới thứ gì đây?
- Một món quà anh vui vẻ đón nhận, một món quà anh chẳng thể từ chối.
- Vậy là cô sẽ chứng tỏ tại sao tôi phải nhận cô, rồi sau đó đe dọa tôi nhỉ? Đúng phong cách của Mafia rồi đấy. – Hắn ta vô cùng hài lòng. – Cho tôi xem cô có gì nào.
Naomi mở chiếc va li đầy những cọc tiền mới toanh ra, giá trị phải lên đến vài triệu Jel. Tiếp theo đó, cô lấy những tài liệu cất trong túi chéo đưa cho Tatsumi kiểm tra. Sau khi biết đây là loại sổ sách gì, anh ta chẳng thể ngừng biểu lộ sự hứng thú.
- Tốt! Rất tốt! Mười sáu tuổi, và kiếm được những thứ này trong chưa đầy hai mươi tư tiếng. Cả lục địa này chắc chỉ mình cô mới có khả năng ấy. – Tatsumi khen không ngớt, kèm theo tiếng vỗ tay.
- Nhưng như này là chưa đủ, phải không? Vài đồng tiền còm này chẳng đáng gì so với số tiền Mafia kiếm được mỗi chuyến hàng. Vì băng Asran đã mua chuộc chính quyền, nên dù có giao ra đống tài liệu kia cũng chẳng tác dụng gì mấy.
- Đúng là so với một con quỷ sói thì những thứ này có hơi lép vế một chút. Nhưng nếu đòi hỏi nhiều hơn thì tôi sẽ là kẻ hoang tưởng mất. Chào mừng gia nhập Asran. – Tatsumi chìa tay đầy thân thiện.
- Không. Đã hết đâu.
Naomi không đáp lại cái bắt tay ấy. Thay vào đó, cô đóng sầm va li tiền lại, để hắn ta có thể thấy mình rõ ràng hơn.
- Tôi đã đưa món quà thứ hai đâu? Thứ mà anh chẳng thể từ chối ấy.
- Không phải mấy cuốn sổ sách sao?
- Không. – Naomi lắc đầu. – Thứ đó cũng chỉ là loại một, dùng để chứng tỏ tài năng của tôi thôi. Cái thứ hai cho anh, là một con đường sống.
Cô giật tung những cúc áo trên chiếc sơ mi, để lộ cơ thể đầy những hình vẽ kì lạ. Tatsumi không phải kẻ dốt nát, hắn ngay lập tức nhận ra đó là những ấn chú phép thuật.
- Chỉ cần tôi muốn, ấn chú này sẽ hút sạch mana của tôi và thổi tung mọi thứ trong bán kính một trăm mét. Cơ hội sống sót là 0%. Tôi làm được cả điều mà Tetsuo cũng không thể, đó là giết anh. Thế này đủ chứng minh tôi giá trị hơn cậu người sói ấy chưa?
Đáp lại lời đe dọa của Naomi, hắn ta phá lên cười sảng khoái. Tatsumi vui sướng như thể vừa tìm được báu vật vậy. À không, cô gái này thực sự là một báu vật ấy chứ. Một trí tuệ khó ai bì kịp, cộng thêm sự liều lĩnh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đạt mục đích, hai yếu tố tạo thành một con quái vật của giới tội phạm đều hội tụ đủ cả. Chỉ là một viên kim cương thô, vậy mà đã tỏa sáng rực rỡ đến như vậy rồi. Nếu được mài dũa đúng cách, chắc chắn có ngày cả thế giới sẽ phải quỳ dưới chân cô ấy. Còn gì vinh hạnh hơn trở thành người trực tiếp gọt dũa viên kim cương ấy chứ?
- Tôi thua rồi. – Tatsumi cúi đầu thừa nhận. – Quả thực tôi vẫn chưa muốn chết ở đây. Việc xử lý cái chết của thằng quý tử kia, tôi sẽ lo liệu cả. Tetsuo và mấy đứa nhóc của cậu ta sẽ không liên quan gì đến chuyện này nữa. Từ mai chúng ta bắt đầu làm việc chứ, cộng sự?
- Từ giờ còn phải để anh chỉ dạy nhiều. Ta đi đâu đó ăn tối được chứ? Tôi đói meo rồi.
- Rất sẵn lòng! Tôi biết một chỗ này ngon lắm.
Naomi cười đầy thỏa mãn. Một kết quả vượt ngoài dự kiến luôn. Vốn cô chỉ nhắm đến vị trí cấp dưới hắn ta thôi, vì không muốn mất công làm công việc đầy nguy hiểm của mấy tên lính quèn. Nhưng ai ngờ được công nhận ngang hàng luôn chứ. Sự nghiệp Mafia của cô có một bước chạy đà khá tốt đấy.
0 Bình luận