• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 14: Cỗ quan tài cổ xưa (phần 1)

2 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:

Với một băng đảng Mafia, những công ty ma là một phần chẳng thể tách rời. Những bản thống kê doanh số bịa đặt 100% chính là nơi hoàn hảo để “rửa sạch” số tiền do phạm pháp mà có. Bên cạnh mục đích chính, dưới danh nghĩa một công ty kinh doanh, mafia hoàn toàn có thể xây dựng một lượng lớn nhà kho mà chẳng hề bị nghi ngờ. Còn nơi nào chứa những lô hàng cấm, hàng lậu tốt hơn một cái kho kín mít, bên ngoài luôn treo biển “Không phận sự miễn vào” chứ.

Tuy không được thoải mái lắm, nhưng đó cũng là một nơi để giao dịch vô cùng tuyệt vời. Một chiếc xe tải nhỏ đi vào nhà kho giữa đêm sẽ chẳng hề bị nghi ngờ, rồi sau khi đóng cửa lại thì chỉ có trời mới biết trong đó xảy ra những gì.

Dựa theo lời nói của tên xấu số hôm qua, tiện nói luôn là hắn đã may mắn được cứu sống, đôi song sinh đang tổ chức một cuộc phục kích ở trên mái nhà. May mắn thay, ở đây có nhiều lỗ thông hơi lớn đủ cho người chui vào, nên việc quan sát và đột kích vào bên trong trở nên vô cùng đơn giản.

     - Có người bên trong. Chắc là bọn Mafia đó.

Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Shiro thấy một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện và ăn vặt. Cậu trai thuộc tộc người sói, có bộ lông màu xám bạc, còn cô gái là một elf với mái tóc vàng óng ả.

     - Trong khi chúng ta phải ở ngoài này rét mướt, chúng dám thản nhiên ăn đêm? Thậm chí có cả cacao nóng luôn kìa. – Kuro nghiến răng đầy ghen tỵ. – Biết thế mang theo cái gì để nhấm nháp rồi.

     - Đi đánh nhau hay đi picnic vậy?

     - Nhưng nhìn bọn nó ăn làm chị mày thèm. Giờ thì không tập trung được nữa. Hay là quên vụ này đi, về nhà nấu cái gì ăn cho sướng.

     - Chị đùa em à?

Shiro suýt la lên nhưng chợt nhớ ra bọn cậu đang phải giữ im lặng, đành kìm giọng lại mà thì thào đầy giận dữ. Tiếp sau đó, cậu thò tay vào lục lọi túi quần trái, lôi ra được một viên kẹo cứng.

     - Của em để dành đấy. Ăn xong thì tập trung vào công việc hộ cái.

     - Đúng là thằng em tốt.

Kuro giật lấy và bỏ vào miệng trong chưa đến một giây. Trong cái thời tiết giá lạnh của phương Bắc này, có món đồ ngọt để bổ sung năng lượng đúng là tuyệt vời.

     - Thế giờ phải làm gì đây?

     - Chị quên chưa nghĩ kế hoạch rồi, tùy cơ ứng biến đi.

     - Nôn viên kẹo ra trả em! – Nhờ một thế lực bí ẩn nào đó mà cậu đã kiềm chể được ham muốn lao tới bóp cổ bà chị mình.

     - Giờ nghĩ cũng được. Đợi tao năm phút.

Nhìn nét mặt khổ sở của bà chị, cậu có thể khẳng định đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời bả từ lúc lọt lòng đến giờ. Cũng phải thôi, vì cái đầu là bộ phân mà bà ấy ít sử dụng nhất mà. Khéo phải đóng mạng nhện trong não rồi ấy chứ.

     - Bọn nó hẳn phải giao dịch thứ gì đó rất có giá trị. Nếu chúng ta cướp được thì nghiễm nhiên có thể ra điều kiện, phải không?

     - Nghe hơi đơn giản quá mức nhưng cũng được.

*     *    *

Trong khi hai đứa ngốc trên mái nhà kho đang cãi lộn tưng bừng, đôi bạn trẻ ở dưới tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi trước khi bắt tay vào công việc.

     - Oáp.

Tetsuo chẳng giấu nổi một cái ngáp dài. Nói thật thì thức đêm chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu. Phải ngủ sớm thì mới có sức để ngày mới làm việc chứ. Trong khi đó Naomi lại tỉnh như sáo, bởi vốn dĩ giờ giấc sinh hoạt của cô đã khác “người bình thường” rất nhiều rồi. Cứ vớ được quyển sách nào hay là cô sẽ đọc nó liền một mạch bất kể thời gian, nên việc lên giường đi ngủ lúc mặt trời mới mọc đã chẳng có gì là xa lạ nữa.

     - Xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này.

     - Không sao, tôi là vệ sĩ của cô mà. Đừng ngại gì cả. – Cậu xua tay, sau đó vỗ vỗ vào hai má mình để xua tan cơn buồn ngủ.

     - Uống cà phê không?

Naomi mở chiếc bình giữ nhiệt ra. Bên trong toàn là cacao nóng hổi, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Trong tiết trời đêm lạnh giá của Vango mà được nhấm nháp một cốc như này thì đúng là thiên đường.

     - Tôi xin một chút. Mà hôm nay có việc gì vậy?

     - Có thể gọi là đi làm khảo cổ học chăng?

Cô dừng lại suy nghĩ một giây rồi đưa ra câu trả lời thích hợp nhất.

     - Bên Asran vừa mua được một món cổ vật trên chợ đen, vận chuyển tới đây vào đêm nay. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là kiểm tra xem đó có phải đồ thật hay không rồi mới nhận hàng và giao tiền.

     - Nghe cũng đơn giản nhỉ. Với “Thần nhãn” thì kiểm tra họ nói dối hay không dễ ẹc.

     - Nhưng cũng có thể mấy tên vận chuyển không biết gì cả. Vậy nên cả tuần vừa rồi tôi phải đọc cho bằng hết đống sách về khảo cổ thời đại đó. Hi vọng là đủ.

Naomi chỉ vào hai quầng thâm trên mắt mình mà cười đau khổ.

     - Sau vụ này thì tôi sẽ ngủ cho đã đời luôn. Trời sập cũng kệ.

     - Đừng có bỏ bữa chứ. – Cậu người sói nhắc nhở.

Có vẻ như càng lớn tuổi hơn, cô gái này càng không biết cách chăm sóc cho bản thân mình thì phải. Nếu không có Tetsuo, chẳng biết cô ấy sẽ hủy hoại cơ thể mình đến mức nào nữa.

     - Đàn ông con trai thì sống thoáng lên tý đi. Phải biết tận hưởng tuổi trẻ…

Tiếng động cơ xe tải ngày càng gần làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Hai người đều hiểu rằng đã hết giờ chơi rồi, đến lúc phải nghiêm túc làm việc. Naomi đeo chiếc kính râm quen thuộc lên, kích hoạt “trạng thái Mafia” của mình. Bầu không khí thoải mái vui vẻ xung quanh cô ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác đáng sợ, khiến bất kì ai đối diện với cô cũng lạnh sống lưng.

Sau khi cánh cửa sắt nặng nề của nhà kho được mở ra, một chiếc xe tải nhỏ chầm chậm tiến vào trong, vô cùng chậm rãi, cẩn trọng. Cũng phải thôi, vì ở bên trong là một thứ cổ vật đáng giá cả gia tài mà. Chỉ cần một vết xước nhỏ thôi cũng khiến gã tài xế mất một vài ngón tay, hoặc nặng hơn là vĩnh viễn chuyển hộ khẩu xuống đáy biển.

Sau khi xe hoàn toàn vào trong nhà kho, Tetsuo ngó kĩ bên ngoài xem có ai đáng ngờ không rồi mới đóng cửa sắt lại. Chiếc xe tải tắt máy, cửa buồng lái bật mở. Ở bên trong là hai gã đàn ông vóc người cao lớn chẳng thua gì cậu người sói. Hai người đều khoảng tầm ba mươi lăm tuổi, cả nét mặt lẫn phong thái đều toát lên rằng mình là những tên tội phạm già dơ. Họ nhìn Naomi và Tetsuo, có chút nghi ngờ.

     - Sao lại có hai đứa nhóc ở đây thế này? Chúng mày có thật là người của Asran không đấy?

     - Cái đấy người ta gọi là tuổi trẻ tài cao. Nếu không thì sao Asran dám đưa tôi cầm một số tiền lớn như này?

 Cô mở chiếc vali đặt dưới chân ra. Từng xấp tiền mới tinh được xếp ngay ngắn bên trong, lấp đầy hết bên trong vali.

     - Không thiếu một xu nào đâu. Mấy người có thể đếm lại sau. Còn giờ thì đưa bọn tôi xem hàng nào.

Hai tên kia đánh mắt nhìn nhau một nhịp, rồi cùng gật đầu. Bọn họ cẩn thận bê từ trong thùng xe tải ra một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật, được đóng đinh vô cùng chắc chắn.

     - Mở được cái này ra chắc phải mệt chết đấy. – Một tên ái ngại.

     - Ê thằng kia, lại phụ bọn tao một tay. – Gã còn lại vẫy Tetsuo.

Mất đến tận hai mươi phút cùng biết bao sức lực, toát mồ hôi hột trong cái tiết trời lạnh giá của tháng mười một, cuối cùng ba thanh niên cũng bậy được cái nắp hòm ra. Ở bên trong là xốp, rất nhiều xốp được lót ở mọi phía của cái hòm, nhằm đảm bảo cho thứ ở bên trong an toàn nhất có thể.

Naomi dùng tay không bới lần lượt đám xốp phủ phía trên nhẹ nhàng nhất có thể. Thật lòng mà nói thì cô cũng có chút hứng thú với món cổ vật này, vì nó có chút liên hệ với những câu chuyện cổ tích mà cô bé Naomi từng say sưa nghe mỗi tối. Thứ này được xác định là có niên đại vào khoảng hơn năm trăm năm trước, địa điểm khai quật lại nằm gần với lâu đài của Ma vương. Vậy nên nhiều khả năng nó sẽ thuộc về quân đội Ma vương không chừng, hoặc may mắn hơn thì là vật dụng của quân đoàn Julius.

Lớp xốp dày dần được loại bỏ, giúp Naomi có cái nhìn toàn cảnh về món cổ vật.

“Cái quái gì thế này?”

Không giống với những gì cô đã tưởng tượng cho lắm. Đánh giá bề ngoài thì nó giống như một cỗ quan tài bằng đá, vừa đủ cho một người vóc dáng trung bình nằm. Tuy vậy, thay vì có các hình chạm khắc như thường thấy, suốt bề mặt đá phẳng nhẵn lại được bao phủ bởi vô số các ma pháp trận lạ lùng, không hề giống với bất kì quy tắc pháp trận nào cô biết. Nhưng bằng bản năng của một pháp sư, cô có thể cảm nhận được tất cả chúng đều liên kết với nhau, tạo nên một phép thuật hùng mạnh nào đó.

     - Mấy người có biết bên trong là gì không? – Naomi hỏi hai gã vận chuyển.

     - Chịu, nhưng nghe nói người ta không tài nào mở được nó ra, dù chẳng có ổ khóa nào cả. – Họ lắc đầu.

Quan sát kĩ thêm chút nữa, cô nhận ra rằng cỗ quan tài chỉ được làm bằng sáu phiến đá ghép lại. Không một mối nối, không một bản lề hay chất kết dính, nhưng chúng lại chẳng hề tách nhau ra. Vậy nghĩa là mấu chốt nằm ở ma pháp trận kì lạ kia.

Dù kì lạ, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn đây là một món đồ cổ hàng thật giá thật. Vậy nên cứ làm chuyện mua bán cho xong đã rồi nghiên cứu sau.

     - Ổn rồi, giao tiền cho họ đi Tetsuo, xong rồi tiễn khách.

Hai người kia nhận chiếc va li, chẳng cần đếm lại vì xưa nay Asran nổi tiếng làm ăn uy tín, sau đó nhảy lên xe tải phóng đi mất hút, đạp ga tăng tốc bất chấp luật giới hạn tốc độ trong thành phố. Thật là trái ngược hoàn toàn so với khi đến đây.

     - Phá tung cái hòm gỗ cho tôi được không? Tôi muốn thấy nó từ mọi góc.

     - Không vấn đề.

Cậu người sói xắn tay áo lên, nắm vào hai thành của hòm gỗ rồi giật tung ra, mặc cho có hàng chục chiếc đinh đang cắm chặt vào.

     - Thể lực của cậu ngày càng tốt lên đó Tetsuo. – Naomi vỗ tay tán thưởng.

     - Nhờ công sức dạy dỗ của lão Ryu đấy. Giờ tôi có thể sử dụng “khí” mà không gặp khó khăn gì rồi.

Chỉ sau vài thao tác đơn giản, chiếc thùng gỗ đã bị tách rời thành những tấm ván tua tủa toàn đinh là đinh. Naomi đi một vòng quanh chiếc quan tài, quan sát ma pháp trận ở khắp các mặt đá.

“Thử dùng thần nhãn nhìn vào bên trong xem có gì.” Cô tự nhủ và chớp mắt vài lần, hai con ngươi hóa thành màu xanh ngọc lục bảo đẹp lung linh. Tuy vậy…

     - Sao không nhìn được?

Naomi chẳng kiềm chế được sự bất ngờ mà thét lớn đến mức Tetsuo giật nảy mình.

     - Sao thế?

     - Có một thứ gì đó ngăn tôi nhìn vào bên trong chiếc quan tài. Chưa bao giờ có chuyện này cả!

Cô tháo chiếc kính râm ra, dí sát mắt vào cái quan tài, tập trung toàn bộ nhãn lực. Tuy vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

     - Hay tại mấy cái hình vẽ loằng ngoằng kia?

Tetsuo đoán bừa. Thật hiếm khi được thấy Naomi bị một thứ gì làm khó như thế này. Chắc chắn vấn đề phải phức tạp lắm.

     - Có thể. Giờ tôi sẽ kiểm tra nó.

Cô lấy một chiếc khăn tay lụa ra, cẩn thận lau sạch hai bàn tay của mình, rồi mới bắt đầu dùng những ngón tay trần chạm vào ma pháp trận. Ngoài sự lạnh lẽo của một phiến đá phủ đầy bụi bặm, còn một cảm giác khác nữa. Đó là dòng chảy của năng lượng đang luân chuyển theo các đường kẻ, tuy rất yếu nhưng vẫn đảm bảo mọi thứ hoạt động.

Công chúa lưu vong bất giác nở nụ cười, vừa phấn khích vừa kinh hãi. Dù ai là tác giả của thứ này đi chăng nữa, thì người ấy hẳn phải là thiên tài trăm năm có một.

Một pháp trận vẫn hoạt động sau năm trăm năm, thậm chí còn không hề sử dụng đến đá mana. Thứ này còn đáng giá bằng mười lần số tiền mà Asran bỏ ra. Nó xứng đáng được các học giả giỏi nhất lục địa ngày đêm nghiên cứu không ngừng thay vì nằm trong tủ kính của một tên nhà giàu nào đó.

Cơ mà trước đó, Naomi phải được nghịch một chút đã.

     - Cậu có thể về trước. Thứ này sẽ tốn của tôi rất, rất nhiều thời gian đấy.

     - Vệ sĩ sao có thể bỏ thân chủ được chứ? Cứ thoải mái đi, đừng bận tâm về tôi. – Tetsuo xua tay.

     - Thế thì chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm đi!

Cho dù Tetsuo có đủ kiên nhẫn đi chăng nữa, hai kẻ nhìn trộm trên mái nhà lại chẳng được như vậy. Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ quan sát mà không nghe được bất cứ âm thanh nào của cuộc nói chuyện, sự buồn chán của đôi song sinh đạt đỉnh điểm.

     - Đúng ra ta nên xông vào cướp lấy cái va li tiền.

     - Làm vậy thì ta chả hơn gì bọn trộm cắp hạng ba. – Kuro gõ đầu thằng em trai một cái đau điếng. – Phải có phong thái hơn, như kiểu mấy tay siêu trộm ăn cắp tác phẩm nghệ thuật cho vui ấy.

     - Chắc vậy… thế thì đợi đến bao giờ?

     - Để xem bên trong có cái gì đã. Nhìn thái độ con bé kia là thấy nó sắp mở được rồi. Sẵn sàng vũ khí đi.

Shiro kiểm tra tất cả túi áo túi quần của mình một lượt để đảm bảo rằng đã mang đủ mọi thứ cần thiết cho một trận chiến. Không thiếu cái gì cả, may quá.

     - Con bé giơ dấu hiệu chiến thắng rồi. Tấn công thôi.

Cô chị gái móc một loạt bom khói ra rồi ném xuống chỗ Tetsuo và Naomi đang đứng. Trong khi đó cậu em trai nhanh nhẹn buộc một đầu dây thừng vào một chỗ chắc chắn, buông đầu còn lại qua lỗ thông hơi để đu xuống.

*     *     *

     - Ồ, biết quy luật rồi thì cái này không khó để giải mã lắm. Nó sẽ như này, như này…

Cô gái elf tuôn ra một đống từ ngữ lạ lùng khiến Tetsuo nghĩ rằng đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Tuy vậy, từ nét mặt của Naomi, cậu đoán rằng mọi việc đang diễn ra suôn sẻ.

     - Nói chung là ma pháp trận này có tác dụng chống lại lực tác động từ cả bên trong lẫn bên ngoài, còn có công tắc như một ổ khóa. Và tôi vừa tìm được cái chìa.

Naomi truyền ma lực vào ma pháp trận, đúng theo những gì cô vừa khám phá ra. Những hình vẽ sáng lên ánh sáng màu trắng rực rỡ, sau đó tắt dần mà không có gì bất thường cả.

     - Đại thành công! – Cô giơ tay phải làm thành dấu chữ V.

Liền sau đó, một loạt tiếng nổ vang lên, cả nhà kho bị ngập trong làn khói xám.

     - Khụ khụ…

Không kịp che mũi miệng, Naomi và Tetsuo ho sặc sụa. Cô vội vàng kích hoạt thần nhãn, mở rộng tối đa phạm vi quan sát để xem có chuyện gì đang xảy ra.

     - Chúng ta bị tập kích. Hai đứa. Chúng nó đang đu từ mái nhà xuống. Khụ khụ…

Cô chỉ tay về phía Kuro và Shiro, nhưng làn khói dày đặc khiến cậu người sói chẳng biết kẻ địch ở đâu mà tấn công.

     - Cho xin con hàng nhé lũ ngốc. – Kuro khẽ châm chọc khi đi lướt qua Naomi, hướng về phía chiếc quan tài.

     - Bọn khốn. Khụ khụ.

Những cơn ho liên tục ngăn cản Naomi suy nghĩ và hành động một cách thông suốt. Hai kẻ đột kích đã tiến đến sát chiếc quan tài mất rồi.

Nhưng rồi một cảnh tượng hãi hùng khiến cả bốn con người đứng nơi đó phải sững sờ, không tin được những gì mình đang chứng kiến.

Mọi thứ bắt đầu bằng một âm thanh “Rầm”. Chiếc nắp quan tài bằng đá khối bay lên theo phương thẳng đứng, đâm thủng qua mái nhà kho, tiếp tục bay thêm một đoạn nữa rồi mới chịu dừng lại. Khối đá nặng gần hai mươi cân đó va chạm với lớp tôn trên mái tạo thành một vết lõm sâu hoắm kèm theo tiếng động chói tai.

Nhìn về phía chiếc quan tài, Naomi thấy một cánh tay giơ thẳng lên, trong tư thế giương nắm đấm. Dù cánh tay vô cùng thon gọn, nhưng chắc chắn nó chính là tác giả của hiện tượng “siêu nhiên” vừa rồi.

Một cô gái từ từ ngồi dậy, người không một mảnh vải che thân. Cô ta quay sang nhìn về phía bốn người họ. Đôi mắt mở to, sáng rực lên trong làn khói, mang một màu hổ phách đẹp tuyệt.

     - Đói!

Cô gái chỉ thốt ra một tiếng duy nhất, hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ con vừa tập nói vậy. Rồi cô há rộng miệng, để lộ ra những chiếc răng nanh dài, sắc bén như dao cạo.

Chớp mắt một cái, Naomi đã thấy cô ta ở ngay trước mặt mình. Và cô không kịp làm gì cả.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"Cô gái elf tuôn ra một đống từ ngữ lạ lùng khiến Tetsuo nghĩ rằng đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi." Tại sao khúc này tác lại dùng từ "Cô gái elf" vậy? Thấy đọc nó cấn cấn, khúc này đang kể dưới góc nhìn thứ 3 và độc giả ai cx biết đó là Naomi mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Văn phong của tôi ấy mà. Dùng như này cho nó mới lạ xíu và quan trọng hơn là để tránh lặp lại các ngôi xưng như "Naomi" hay "Cô"
Xem thêm