• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 04: Người quen từ quê nhà

0 Bình luận - Độ dài: 3,033 từ - Cập nhật:

Sức khỏe của Lily đã tốt hơn rất nhiều, nhờ vào sự tận tình của các bác sĩ. Chắc chỉ một hai tuần nữa là cô bé có thể xuất viện mà thôi, và Lily cũng có vẻ nhớ nhà lắm rồi. Mỗi khi Tetsuo đến là cô nhóc lại kể đủ thứ chuyện xảy ra trong bệnh viện trong cả ngày, từ việc có một chị y tá rất tốt, đến bác sĩ có con mèo to ơi là to. Nhìn em gái mình khỏe mạnh và hạnh phúc như thế, trong lòng cậu lại thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Naomi đến đây. Cô ấy thực sự như một vị cứu tinh cho cuộc sống tăm tối của cậu và lũ trẻ.

     - Tôi không biết làm sao để đền ơn cô đây. – Giữa đường về, cậu bất chợt nói với cô.

     - Cậu cho tôi một gia đình hòa thuận hạnh phúc. Vậy là quá đủ rồi. – Cô trả lời vô tư lự. – Nghe tôi kể chuyện chút không?

Tetsuo gật đầu, rồi hai người kiếm một chỗ sạch sẽ bên vệ đường để tâm sự.

     - Tôi đến từ một nơi rất xa chỗ này, đi tàu hỏa liên tục cũng mất đến hơn một tuần. Ở nhà, tôi sống cuộc sống chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì, một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa luôn ấy.

     - Vậy ra đó là lý do cô chẳng hề biết làm việc gì lúc đầu ấy hả?

     - Ừ. Mọi thứ đều có người hầu làm hộ hết. Nhưng đôi khi người ta chẳng biết bao giờ là đủ. Bố tôi tranh chấp với chú tôi vì một thứ hết sức vô nghĩa, theo tôi nghĩ là vậy. Nhưng nguyên nhân của chuyện này lại từ tôi mà ra, hay đúng hơn là một thứ đặc biệt trong cơ thể tôi. Mọi chuyện leo thang đến mức bên gia đình chú nghĩ chỉ cần tôi chết là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế là một vụ ám sát diễn ra.

Ngừng lại lấy hơi một chút, cô kể tiếp.

     - May làm sao tên sát thủ lại đâm hụt tim, chỉ kịp cắt một đường ở bắp tay. Là cái vết thương cậu nhìn thấy hôm ta gặp nhau ấy. Sau đó, tôi vô tình biết được người chủ mưu lại là cậu em họ tôi vô cùng thân thiết. Sợ hãi cái chết, cộng thêm quá mệt mỏi vì cuộc tranh chấp này, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Và giờ chúng ta ở đây.

Naomi kết thúc câu chuyện, quay sang nhìn Tetsuo đang bị quá tải bão do câu chuyện nửa úp nửa mở của cô.

     - Đủ ăn đủ mặc rồi mà vẫn còn có chuyện để cãi nhau nữa hả? Người giàu đúng là suy nghĩ khác thật. – Cậu người sói thắc mắc.

     - Thế giới nó thế ấy mà, cả chúng ta cũng vậy thôi. Hôm nay được ăn ngon, thì ngày mai lại càng muốn ăn ngon hơn nữa. Mặc ấm rồi thì lại muốn mặc đẹp. Chỉ là nên biết điểm dừng nằm ở chỗ nào thôi.

Nói câu đó bằng giọng nặng trĩu, cô chầm chậm đứng dậy. Một nét buồn thoảng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của Naomi. Mấy thứ phức tạp như tranh chấp nọ kia của mấy người giàu cậu không hiểu nổi, nhưng chắc chắn việc bỏ lại sau lưng toàn bộ gia đình của mình để đến đây chẳng hề dễ dàng. Dù chẳng phải anh em ruột mà cậu cùng đám nhóc còn gắn bó với nhau như thế, thì những chuyện gia đình của cô ấy hẳn phải khủng khiếp lắm mới khiến một cô tiểu thư liều mạng bỏ nhà như vậy.

     - Tôi sẽ không vượt quá giới hạn đâu. Nên cô không cần phải lo. – Cậu khẳng định chắc nịch. – Mấy thứ như tiền tài danh vọng gì đó, tôi tuyệt đối sẽ không đánh đổi gia đình mình để đoạt lấy. Bọn nhóc và cả cô nữa, tôi sẽ bảo vệ được hết.

     - Ừ. Nếu là cậu thì sẽ làm được thôi. – Naomi gật đầu đồng tình – Chúng ta sẽ sống tốt hơn mà không phải mất đi gì hết.

u1575-e7fd1e9c-a5d5-47eb-89fa-a0b363139c60.jpg

u1575-dad3f5b5-1e46-49a7-8b28-d871b63c5300.jpg

*    *    *

Những buổi tối cuối tuần luôn là nỗi ác mộng của các nhân viên quán trà Olian. Khách ra vào liên tục không ngớt, khiến tất cả mọi người phải làm việc chẳng ngơi tay suốt ca làm. Mỗi người chỉ được luân phiên mười lăm phút nghỉ ngơi, vừa đủ thời gian ngồi trong góc bếp gặm cái bánh mì chống đói, liền sau đó phải quay lại “chiến trường khốc liệt” ngoài kia. Dù có đói, dù có mệt nhưng nụ cười luôn phải nở trên môi, hành động cử chỉ phải thật thanh thoát, toát lên sự quý phái, nếu không hãy sẵn sàng tinh thần nhận một bài giáo huấn từ sếp, có khi còn bị trừ lương nữa ấy. Đúng là kiếm được đồng tiền chẳng hề dễ dàng chút nào.

Ở ngoài phố có một người đàn ông bước vội trên đường, hai mắt đảo liên hồi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi anh ta tình cờ nhìn vào bên trong quán trà, bắt gặp ngay một cô gái phục vụ có mái tóc vàng vô cùng quen thuộc. Người ấy dừng lại, ngắm nghía tầm hơn mười giây như để chắc chắn mình không nhầm. Rồi anh ta vội vàng xộc vào trong, va phải một người phục vụ khác khiến trà bánh rơi tung tóe, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh ta cứ chạy cho đến khi đứng trước mặt Naomi, với niềm vui sướng khôn xiết hiện rõ trên mặt.

     - Công chúa. Tôi tìm được người rồi.

Sự náo loạn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tuy vậy, những vị khách của quán có vẻ không hoan nghênh tình tiết đột ngột này. Họ đang cảm thấy khó chịu, vì giờ phút thư giãn của mình bị phá hoại. Quản lý sẽ giết cô mất thôi!

     - Ra ngoài. – Cô thầm nói với người đàn ông kia.

     - Ta hãy về thôi. Tôi sẽ hộ tống người.

     - Ra ngoài cho tôi. Ta sẽ nói chuyện sau. Ở ngoài đó, đừng liên lạc với ai, có thấy gì cũng đừng can thiệp.

     - Vâng…

Anh ta nhìn thấy ánh mắt van xin của Naomi, đành chấp nhận mặc dù không hề muốn. Quan sát qua khung cửa sổ, anh thấy công chúa của một vương quốc đang lúi húi lau dọn những mảnh vỡ của bộ ấm chén, kì cọ những vết bẩn trên sàn nhà do trà và bánh bị đổ lúc nãy, miệng thì liên tục xin lỗi không ngừng.

Rồi sau đó, cô bị gọi vào phòng quản lý, bị một người đàn ông chỉ trích bằng những câu từ nặng nề. Việc này khiến anh ta giận sôi máu. Những kẻ thấp kém này là ai mà dám làm như vậy? Ngay lúc định nhảy vào cho hắn ta một bài học, thì anh bắt gặp một ánh mắt của công chúa liếc về phía mình, kèm theo cái ra hiệu kín đáo rằng “hãy ở yên đó”.

Khi trời dần về khuya, cũng là lúc ca làm của Naomi kết thúc. Cô rời khỏi quán bằng lối đi cho nhân viên ở phía sau, và đối mặt với người đàn ông kia, lúc này đã gần như mất hết kiên nhẫn.

     - Sức khỏe của anh vẫn tốt chứ Lucas?

Nếu có ai đó tìm được cô ở đây, thì có lẽ chỉ có anh ta mà thôi. Đây là cận vệ của cô từ tận lúc cô còn bé, người mà Naomi coi như anh trai vậy. Chắc anh ta nhớ lại lúc Naomi nói về việc mình rất muốn tham quan Vango và đã tìm đến.

     - Cảm ơn người, tôi vẫn khỏe. Quan trọng hơn, ta hãy mau chóng…

     - Đi ăn gì đó đã. Tôi mời.

Hiện tại đã khá muộn, nên chẳng còn quán ăn nào mở cửa nữa. Tuy vậy chỗ ruột của Naomi, một xe bán đồ ăn lưu động trên phố thì chưa. Sau những hôm đi làm ca tối như thế này, cô đã trở thành khách quen của bác bán hàng, đến mức bác ấy sẵn lòng cho nhiều thức ăn hơn chút so với suất thông thường.

     - Anh ăn không?

     - Tôi…

     - Nhìn là biết anh chưa ăn tối rồi. Bác ơi cho cháu suất nữa.

Trong khi Lucas đang loay hoay tìm ví thì Naomi đã nhanh nhẹn trả tiền cho hai suất ăn, kèm theo câu nhắc nhở “Tôi mời”. Không muốn bác bán hàng nghe được chuyện của mình, nên hai người chẳng thể ngồi gần quán, đành chọn một góc đường vắng người mà nói chuyện.

     - Phù. Sống rồi. – Naomi đói rã ruột, vậy nên cô xử hết phần ăn của mình chỉ trong phút chốc.

     - Công chúa, người phải ăn những thứ này thật sao? – Lucas ái ngại hỏi.

So với đồ ăn trong cung điện, dùng từ thảm hại để đánh giá vẫn còn là nhẹ.

     - Tôi cũng quen rồi, mà đói thì ăn gì cũng ngon cả. – Naomi hiểu ý anh ta muốn nói gì.

     - Vâng. Nếu công chúa thích thì tôi không ý kiến. Nhưng…

     - Để tôi nói thẳng. Tôi sẽ không về đâu. – Cô cắt ngang bằng một giọng quả quyết.

     - Kẻ chủ mưu của vụ ám sát đang được gấp rút điều tra. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy một lần nữa.

     - Chuyện đó chỉ như giọt nước tràn ly thôi. Tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi.

Cô chẳng thể nén nổi một tiếng thở dài.

     - Chưa một giây phút nào trong cuộc đời tôi muốn ngồi vào cái ngai vàng chết tiệt ấy. Ước mơ của tôi là làm cho Leaff phát triển, chứ không phải đưa nó vào hỗn loạn vì cái lòng đố kị ngu ngốc của cha mình. Học tập chăm chỉ, rồi giữ một chức vụ trong triều đình, cống hiến hết mình cho đất nước, mong ước điều đó là quá nhiều sao?

Lucas không thể trả lời câu hỏi đó. Từ trước tới nay, công việc của anh ta là một cận vệ, nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ công chúa khỏi mọi mối nguy hiểm theo lệnh. Những việc như chính trị hay ai sẽ kế vị ngai vàng, anh ta không có quyền cũng như khả năng để nghĩ về nó.

     - Nhưng dù là thế, một công chúa phải làm việc để hầu hạ người khác như thế này thì…

     - Từ lúc rời khỏi Leaff, tôi đã không còn coi mình là công chúa nữa rồi. Ở thành phố này, tôi chỉ là một nữ phục vụ bàn, ngày qua ngày nịnh nọt các vị khách giàu có vì vài đồng tiền bo. Mỗi ngày đi làm về đều mệt rã cả người, ăn bữa tối bằng những nguyên liệu giá rẻ, có khi là đồ thừa từ các nhà hàng, sống một nơi đến đường ống nước còn chẳng có. Đói, lạnh, mệt mỏi, nhưng vẫn hạnh phúc hơn sống ở cái cung điện đó cả trăm lần.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lucas bằng một ánh mắt kiên định không thể lay chuyển. Anh ta sẽ không có cách nào mang cô đi được, bằng vũ lực hay bất kì điều gì đi chăng nữa.

     - Nếu cô chủ không còn là công chúa nữa thì tôi cũng không có trách nhiệm mang cô trở về. Tôi cầu chúc cô có một cuộc sống thật hạnh phúc ở thành phố này.

Đối diện với một Naomi tràn đầy quyết tâm, anh cận vệ hiểu rằng mình có làm gì cũng vô ích. Công chúa từ nhỏ đã luôn đối xử tốt với mọi người bằng tất cả tấm lòng của mình, vậy mà việc duy nhất anh làm lại là mang cô ấy trở lại nơi mà cô bé đã thu hết dũng khí để rời bỏ sao? Chủ nhân của anh luôn là Naomi, chứ không phải cha mẹ cô bé hay ai khác. Thực hiện mong muốn của cô chủ luôn là trách nhiệm của một cận vệ mà.

     - Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi.

     - Nếu có việc gì, công chúa đừng ngại liên lạc với tôi. Dù có phải đi hết cả lục địa chăng nữa, tôi cũng sẽ có mặt vì công chúa. – Lucas quỳ xuống, thực hiện nghi thức trung thành của tộc elf, như để khẳng định rằng cô ấy luôn là chủ nhân của mình.

     - Hi vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

     - Nhưng cô chủ cũng nên cẩn thận. Người của cả cha cô và hoàng đế đang ráo riết truy lùng khắp cả lục địa. Tôi nghĩ việc tìm thấy cũng chỉ là sớm muộn thôi. Tôi có thể trở về và báo cáo không tìm thấy công chúa ở Vango, nhưng lời từ cận vệ thân cận nhất của công chúa chưa chắc đã đáng tin.

     - Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.

Đây đúng là một vấn đề cấp bách thật. Những đặc vụ ưu tú nhất của Leaff chẳng phải kẻ dễ đối phó. Bị họ truy đuổi thì có dùng Thần Nhãn cũng chưa chắc trốn nổi. Nếu là người của hoàng đế thì cầm chắc cái chết luôn. Cô cần phải có một thế lực nào đó chống lưng để bảo vệ và che giấu bản thân mình. Mà ở thành phố này, chỉ có Mafia là khả dĩ nhất thôi.

Naomi hỏi Lucas thêm vài chuyện nữa về gia đình, người quen và tình hình đất nước. Sau khi nhận được câu trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, cô thở phào nhẹ nhóm. Dù đã bỏ lại quá khứ sau lưng, Naomi vẫn chẳng thể ngừng lo lắng.

Tiếng chuông đồng hồ gần đó điểm mười giờ tối. Đã muộn như này rồi sao? Đáng lẽ cô phải chú ý tới thời gian hơn. Nếu không sớm trở về thì Tetsuo và lũ nhóc sẽ lo lắng, không khéo cậu ta đang đi khắp nơi tìm cô rồi ấy chứ.

     - Tôi phải về nhà đây. Anh đừng có đi theo đấy. Kiếm một khách sạn nào mà ngủ rồi sáng mai trở về Leaff đi.

     - Vâng thưa cô chủ. – Lucas gật đầu và nhanh chóng rời đi.

*    *    *

     - Chị Naomi! – Wendy thấy bóng dáng quen thuộc của cô từ đằng xa, vội vàng chay tới mà ôm chầm lấy, khóc nức nở.

Bản năng mách bảo Naomi có một điều gì đó không ổn. Cô đảo mắt về phía ngôi nhà của mình ở đằng xa, thì thấy đồ đạc của tất cả đã bị quăng hết ra ngoài. Đám trẻ đang run rẩy ôm lấy nhau ở một góc nhà.

     - Hức hức. Có một bọn người xấu… Chúng đến… Rồi anh Tetsuo…

Wendy chẳng thể kể câu chuyện một cách mạch lạc, vậy nên Naomi quyết định tự mình xem thì hơn. Chớp mắt một cái, hai con ngươi màu vàng nhạt của cô đã chuyển thành màu xanh lục bảo đẹp mê hồn.

     - Được rồi, chị sẽ đi tìm anh Tetsuo về. Mấy đứa cứ yên tâm ở nhà nhé. Em là chị lớn, trông chừng đám nhóc nhé! – Cô xoa đầu Wendy, cùng một nụ cười thật tươi tiếp thêm sức mạnh cho cô bé. – Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ giải quyết thật nhanh.

     - Mắt chị…

Naomi nhanh tay lấy chiếc kính râm trong túi ra rồi đeo lên, giấu đi đôi mắt được gọi là “Thần nhãn”.

“Vết bánh xe ô tô, thêm cả vết chân chạy theo nữa, là của Tetsuo.” Cô nhanh chóng chạy theo dấu vết tìm được.

Dù nguồn sáng duy nhất là mấy ánh đèn đường lờ mờ, cô vẫn chẳng hề gặp khó khăn gì trong việc truy vết. Mọi thứ hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết, chẳng quan trọng xa hay gần.

Với thứ này, thật dễ hiểu tại sao Vua Julius lại trở thành huyền thoại. “Thần nhãn”, như tên gọi của nó, quyền năng như đôi mắt của một vị thần vậy. Soi rõ tất cả từng chi tiết trong một bán kính nhất định, và bán kính ấy tăng theo thời gian. Tầm nhìn hiện tại của Naomi rộng hơn rất nhiều so với khi cô còn bé. Nếu như vậy là chưa đủ đáng sợ, thì đôi mắt này còn nhìn thấu trái tim, suy nghĩ của con người.

Điều này dễ dàng giải thích những gì diễn ra ở sòng bài hôm ấy. Cô biết thứ tự mọi lá bài, vậy nên chiến thắng chẳng phải là điều gì khó khăn. Khi những người ở đó tụ tập lại, những suy nghĩ thừa thãi của họ tràn vào, khiến cho tâm trí đang mệt mỏi sau chuyến đi dài bị quá tải, làm cô vô cùng khó chịu.

     - Cậu chạy bộ đuổi theo ô tô được một đoạn xa vậy sao Tetsuo? Khỏe thật đấy.

Cái xe chết tiệt đó đi xa kinh khủng, đến mức Naomi đã tính đến chuyện bỏ tiền ra gọi taxi, dù tình hình kinh tế không cho phép. May sao mà khi đôi chân và tinh thần cô chuẩn bị bỏ cuộc, điểm cuối đã hiện ra trước mắt. Một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy đến mức dù có làm bồi bàn đến hết đời chắc cô cũng chẳng xây nổi cái cổng của nó. Tetsuo đang ở bên trong, kèm theo một bài toán vô cùng nan giải.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận