• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 09: Cô học trò hoàn hảo (phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,908 từ - Cập nhật:

Mười hai giờ đêm, Claire trở về căn hộ của mình, trong lòng thấy trào dâng một cảm giác lâng lâng, rộn ràng khó tả. Đã bao lâu rồi cô mới làm công việc giảng dạy nhỉ? Có lẽ đã hai năm rồi, kể từ khi cô bị cách chức giảng viên của học viện phép thuật Magika. Giờ nghĩ lại, không biết mấy đứa học sinh lớp cô lúc ấy có ổn không nữa. Claire còn chưa kịp giao đề cương ôn tập cuối kì cho chúng mà.

Đám học sinh đó thật ồn ào, chẳng chịu yên lặng dù cho chuông vào lớp đã reo, luôn luôn nghịch ngợm đủ thứ trò. Dù vậy, mỗi khi học được điều gì mới, hay đạt thành tích cao trong các bài kiểm tra, bài thực hành, chúng đều nở một nụ cười thật rạng rỡ. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để khiến cho bao mệt mỏi lúc giảng dạy của Claire tan biến theo gió.

Cô yêu việc điều chế dược phẩm, yêu những khoảnh khắc tìm ra một điều gì đó mà mình chưa biết. Đồng thời, cô cũng yêu những người ham tìm tòi khám phá tri thức nữa.

Đêm hôm ấy tưởng như dài vô tận. Sự háo hức ngăn Claire đi vào giấc ngủ. Cô nằm lăn qua lộn lại trên giường, đầu tràn ngập vô vàn suy nghĩ.

“Dạy em ấy đoạn nào trước đây nhỉ? Từ cơ bản chăng? Nhưng Naomi có vẻ đã biết rất nhiều rồi mà. Hay cho làm bài kiểm tra để biét trình độ em ấy tới đâu. Không được, ai lại bắt làm bài kiểm tra ngay buổi học đầu tiên chứ? Chắc mình nên soạn giáo án nhỉ.”

“Cần những nguyên liệu gì cho buổi dạy ngày mai nhỉ? Chứ học toàn lý thuyết sẽ chán lắm. Mình chưa có bình đun cách thủy, sáng mai phải mua luôn.”

“Mình cần một căn phòng để dạy học, phải thí nghiệm trực tiếp ở đó được luôn. Phòng làm việc hiện tại được không nhỉ? Dọn dẹp bớt, kê thêm một bộ bàn ghế với cái bảng chắc là ngon lành.”

Hàng trăm ngàn suy nghĩ chạy qua tâm trí Claire khiến cô vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ được.

“Ngủ đi nào tôi ơi! Mai dạy học buổi đầu tiên mà lờ đờ với mắt gấu trúc thì còn gì là hình tượng giáo viên nữa.” Cô vỗ vào hai má mình, đồng thời tự tưởng tượng một đàn cừu đang nhảy lần lượt qua hàng rào để đếm.

*     *     *

Ngày hôm sau đó có lẽ là ngày Claire bận rộn nhất trong 29 năm cuộc đời của mình. Ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên điểm vào lúc bảy giờ, cô đã bật dậy khỏi giường, thay vì nằm lăn lộn chán nản như thường ngày. Liền sau đó là một bữa sáng nhanh gọn, tự nấu để tiết kiệm thời gian ra ngoài, chỉ cần hai nguyên liệu là trứng và bánh mì để từ ba ngày trước, cô đã có một món bánh mì kẹp trứng (suýt thành than) rồi.

“Mình nên tập nấu ăn nhiều hơn.” Cô thầm nhủ trong khi nhai cái bánh mì kẹp đã khô khốc lại còn đắng vị than.

Dù vậy, Claire cũng chẳng có thời gian để lãng phí. Cô còn nguyên cả một căn nhà phải dọn dẹp, một núi đồ phải sắm để đón học sinh mới vào bảy giờ tối nay.

Với một con mọt sách chậm chạp, rõ ràng dọn dẹp chẳng phải một việc dễ dàng gì. Sau một tiếng đồng hồ loay hoay nào chổi nào giẻ lau, đến cô cũng không thể giải thích nổi tại sao mình càng dọn lại càng bừa bộn. Lẽ nào Claire có một loại siêu năng lực hay phép thuật bí ẩn nào đó?

Tuy vậy, trời không phụ lòng người. Đến giữa trưa là cả căn nhà đã trông tạm ổn, đủ để dẫn khách vào nhà mà không làm họ khó chịu.

Tiếp sau đó là chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Trái với phần còn lại, phòng làm việc của Claire lại tương đối sạch sẽ và gọn gàng. Vì đó là nơi cô dành nhiều thời gian nhất, vả lại có nhiều nguyên liệu phải được bảo quản cẩn thận lắm.

“Chết tiệt, sao toàn ma túy thế này? Dạo gần đây mình không chế thứ gì khác ngoài chất gây nghiện à?” Claire than thở trong khi bê hàng chục chai lọ thủy tinh vào trong kho, khóa kín lại.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối, cô đã nghe tiếng chuông gọi cửa. Thoạt đầu là loạt dài những tiếng leng keng liên tục không ngừng nghỉ, bỗng nhiên ngừng khoảng hai chục giây, rồi sau đó chỉ có một tiếng chuông ngắn. Có vẻ vị khách nóng lòng đến mức nhấn chuông liên tục, nhưng rồi nhận ra có thể mình làm phiền chủ nhà nên ngừng lại đợi rồi mới tiếp tục.

     - Đến đây. – Claire lật đật chạy ra mở cửa, không giấu nổi sự vui sướng. Cuối cùng đã đến lúc ấy.

     - Chào sư phụ ạ!

Naomi vội vàng kết thúc việc chỉnh trang quần áo tóc tai của mình, nở nụ cười rộng đến mang tai. Cô bé đeo chiếc ba lô to sụ sau lưng, nhìn nó như sắp kéo cả cơ thể ngã ngửa ra sau đến nơi rồi.

     - Vào đi em. Cứ tự nhiên như nhà mình nhé. – Claire niềm nở mời cô học trò mới vào nhà.

     - Vâng, em xin phép.

Naomi bước vào trong, đặt chiếc ba lô xuống nghe tiếng “cộp” rõ to. Claire biết rõ âm thanh này, đó là tiếng của một núi sách va vào nền đất.

     - Em mang nhiều sách vở thật đấy.

     - Vâng. Có nhiều thứ em muốn hỏi cô lắm. Khi nào ta bắt đầu học ạ?

     - Bình tĩnh, nghỉ ngơi chút cho đỡ mồ hôi đi đã. – Claire chỉ vào những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Naomi. – Em muốn uống trà không? Hay thứ gì đó ngọt ngọt nhé?

     - Vâng.

 Sau vài phút hý hoáy trong bếp, Claire mang ra hai ly nước màu nâu nhạt, được cô cho thêm chút ma pháp làm lạnh nữa. Naomi nhận ly xong chẳng vội uống ngay mà săm soi từng chút một cẩn thận lắm.

     - Cái này chắc phải được pha chế công phu lắm. Em có thể ngửi thấy mùi thơm của vô số loại thảo dược.

     - Không, cô mua bột pha sẵn ở cửa hàng gần đây thôi. Hòa với nước là được ngay ấy mà.

“Chà, mình đã đổi sang xưng “cô” rồi. Chế độ giáo viên ngày xưa đã trở lại” Cô nghĩ thầm trong bụng.

Naomi nghe xong đông cứng lại, cố nở một nụ cười chữa cháy. Pha nịnh hót thất bại thảm hại mất rồi.

     - Nhanh uống đi không hết lạnh. – Claire chữa ngượng cho cô bé.

*    *    *

     - Và đó là lý do ta cần phải đun cách thủy khi xử lý các loại thuốc có thành phần là quả Roa. – Claire chốt câu cuối sau khi viết kín cả cái bảng. – Em hiểu chưa?

Naomi gật đầu lia lịa, còn tay thì miệt mài chép. Suốt từ đầu buổi học đến giờ, cô bé chưa từng hướng sự chú ý của mình sang một điều gì khác ngoài Claire và cái bảng. Cô bé như đang nuốt lấy từng câu từng chữ cô nói ra, nỗ lực ghi nhớ chúng vào não mình ngay lập tức.

     - Tốt lắm. Giở sách sang bài tiếp theo nào. Lật sách sang trang đi.

Cô cũng hăng hái không thua gì học trò của mình. Naomi đúng là mẫu học sinh mà mọi giáo viên đều muốn bỏ hết tâm huyết ra dạy. Có kiến thức cơ bản vững chắc, chăm chỉ cộng thêm nhiệt tình, luôn tương tác với giáo viên ở bất cứ vấn đề gì. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ham học hỏi ấy, Claire hạnh phúc vô cùng, bất giác nở nụ cười thật tươi.

Đúng vậy, phải như thế này chứ! Những tri thức quý giá nên được tiếp nhận với lòng biết ơn vô cùng, chứ không phải bị coi ngang với những công cụ kiếm vài đồng tiền bẩn. Lũ Mafia đó đúng là một bọn đầu đất khi không thể hiểu nổi chân lý đơn giản đến vậy.

Thời gian cứ trôi, còn hai cô trò vẫn say sưa với những tiết học của mình. Hết lý thuyết rồi lại đến thực hành. Naomi được học những loại thuốc chưa từng thấy trong bất kì sách vở nào, vô vàn thủ thuật mẹo để xử lý nguyên liệu sao cho nhanh mà vẫn hiệu quả. Toàn bộ kiến thức bản thân đã tìm tòi được trong 29 năm cuộc đời mình, Claire đều truyền dạy lại hết cho cô trò nhỏ, không giấu giếm bất cứ điều gì.

     - Hôm nay ta dừng lại tại đây thôi nhỉ? – Cô giáo để ý thấy một cái ngáp dài của học trò, nên chủ động đề nghị.

     - Em vẫn còn học được tiếp mà. – Naomi lắc đầu nguầy nguậy.

     - Cũng muộn rồi. Chăm học là tốt, nhưng phải nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần sảng khoái thì học mới vào được.

     - Vâng ạ. – Tuy có vẻ không hài lòng, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn cất sách vở vào chiếc ba lô khổng lồ của mình.

Phòng làm việc, hiện nay đang là phòng học, của Claire không hề có đồng hồ để tránh bị phân tâm bởi giờ giấc khi làm việc ban đêm (mặc dù cô vừa mới thuyết giảng học sinh về việc nghỉ ngơi đầy đủ xong)

     - Mười hai rồi cơ à? – Claire ngỡ ngàng khi xem chiếc đồng hồ ở phòng khách điểm chuông báo nửa đêm.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đèn đường đã tắt hết, phố xá vắng tanh không một bóng người qua lại. Để cô bé ra đường vào giờ này đúng là một việc quá sức nguy hiểm. Nếu có gì không hay xảy ra với học trò cưng, Claire sẽ hối hận suốt phần đời còn lại mất.

     - Muộn quá rồi nhỉ? Hay tối nay em ở lại đây đi? – Cô rụt rè đưa ra đề nghị.

Chủ động mời người khác ngủ lại nhà, lại còn là học trò ư? Đúng là một trải nghiệm mới lạ với Claire. Do luôn khóa mình trong bốn bức tường, hý hoáy với những thí nghiệm mà cô chỉ có vài người bạn xã giao, bạn thân lại càng không. Vậy nên cô chẳng biết thân mật mức nào thì người ta có thể ngủ lại nhà nhau nữa. Thế này có sớm quá không, hai cô trò chỉ mới gặp nhau tối hôm qua thôi mà.

     - Được sao ạ? Yay!

Mắt Naomi sáng lên thích thú. Cô bé quăng chiếc cặp sách nặng trịch của mình xuống sàn ngay và luôn.

     - Giường của em ở đâu ạ? Hay là hai ta sẽ nằm chung giường? Em có nhiều điều muốn hỏi lắm.

     - Cô không có phòng cho khách, nên đêm nay hai ta ngủ chung vậy nhé?

     - Vâng. Đúng ý em luôn.

“Cầu trời tướng ngủ của mình không xấu quá. Làm Naomi mất ngủ thì chẳng hay tý nào.”

     - Giường rộng ghê, êm nữa!

Naomi, trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình mượn tạm của cô giáo, lăn qua lộn lại vài vòng trên giường, đầy phấn khích. Nhìn cô bé như thế, Claire thầm cảm ơn bản thân trong quá khứ khi đã chọn mua giường cỡ lớn và chăn đệm loại êm.

      - Xong chưa? Cô tắt đèn nhé?

     - Vâng ạ. Em để dành chỗ cho cô rồi nè.

Claire gạt công tắc xuống, đường dẫn tới đá mana, nguồn năng lượng của đèn, bị cắt đứt, khiến ma pháp phát sáng ngừng hoạt động. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Cô xòe bàn tay, một quả cầu sáng nhỏ màu vàng xuất hiện, vừa đủ để soi sáng đường đi.

     - Cô dùng phép thuật mà không cần niệm được cơ ạ? – Naomi trầm trồ.

     - Mấy phép đơn giản như này thì dễ thôi. Nếu em thích, cô sẽ dạy cho.

Phổng mũi vì được khen, Claire biểu diễn thêm mấy phép thuật nữa. Những quả cầu ánh sáng với đủ sắc cầu vồng soi rọi căn phòng, khiến mọi thứ trông thật lung linh.

     - Được ạ?

     - Sao lại không chứ? Rất nhiều loại thuốc yêu cầu truyền ma lực vào trong lúc điều chế, khả năng điều khiển ma lực phải tốt thì mới làm được. Học phép thuật vừa biết thêm được phép mới, lại tập luân chuyển ma lực luôn. Một công đôi việc.

     - Trăm sự nhờ cô ạ.

Dù đã yên vị trên giường rồi, nhưng hai cô trò còn tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nữa rồi mới chịu đi ngủ.

*     *     *

Kể từ lúc bị truy nã tới giờ, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất Claire từng có. Cuộc sống ảm đạm của cô bỗng bừng sáng rực rỡ kể từ khi Naomi xuất hiện. Cô bé đến học đều đặn sáu ngày một tuần, ngủ lại thường xuyên luôn. Không chỉ là người dạy, Claire cũng học từ Naomi vô cùng nhiều thứ nữa (chủ yếu là về cuộc sống).

“Đồ ăn vặt chỗ này ngon lắm nè cô.”

“Từ đỉnh tòa nhà này có thể nhìn được toàn bộ thành phố đó.”

“Chỗ này của công viên là một nơi hoàn hảo để đọc sách. Vừa yên tĩnh lại mát mẻ.”

Dù đã ở Vango hơn hai năm ròng, nhưng nếu không gặp Naomi thì cô cũng chẳng bao giờ biết những nơi như vậy có tồn tại ở thành phố này. Từng ngày trôi qua cùng với Naomi luôn tràn đầy niềm vui và những thứ mới lạ.

Nhưng một năm thì chỉ có 365 ngày, 1 ngày lại chỉ có 24 tiếng. Không một ma pháp tối thượng nào có thể thay đổi điều đó.

Khi bạn dành quá nhiều thời gian cho một việc, đồng nghĩa với không đủ thời gian cho những việc khác. Trong trường hợp của Claire thì đây là những công việc của Mafia. Không đủ thời gian, cô chẳng thể tạo ra những lô hàng chất lượng được.

     - Cái thứ rác rưởi này là gì đây? Mày nghĩ cái đống này có thể bán được tiền hả con ngu kia?

Vincent giận dữ đáp chiếc vali chứa đầy hàng trắng vào thẳng Claire. Cô không kịp tránh, có khi vậy lại tốt hơn. Cạnh của nó đập mạnh vào đầu, khiến cô mất thăng bằng và ngã vật ra đất. Trong cơn choáng váng, Claire sờ tay lên chỗ vừa chạm. Một thứ chất lỏng nhớp nhớp dính dính, mang một màu đỏ tươi bám vào lòng bàn tay. Máu!!! Theo phản xạ, cô vội lấy bàn tay ấn vào vết thương.

     - CON MẸ NÓ CHỨ! Trong khi bọn Asran đang lớn mạnh từng giây từng phút, tao lại bị kẹt ở đây với lũ vô dụng này. Mày phải đợi bọn nó dí dao vào cổ mới biết cách làm ăn nghiêm túc à?

Từng lời cay nghiệt của lão già Vincent nhằm thẳng về phía Claire. Mặt lão đỏ gay, đôi mắt đằng đằng sát khí. Chỉ cần một cử chỉ sai lầm thôi, lão ta sẽ chẳng ngần ngại lấy mạng cô ngay tại đây.

     - Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi… Đừng giết tôi. – Claire run rẩy sợ hãi, cố gắng đứng dậy nhưng cú sốc từ vụ va đập ngăn cô lấy thăng bằng.

     - Tao đéo cần lời xin lỗi của mày. Thứ tao muốn là kết quả. Kết quả mày hiểu không? Cái đầu đần độn của mày có biết từ đó đánh vần như nào không?

     - Xin ngài bình tĩnh ạ, không ảnh hưởng đến tim. – Jona, cánh tay phải của lão vội nói.

     - Có ngày tao chết vì chúng mày chứ chẳng phải bọn Asran.

Ông ta ngồi xuống ghế, cố nuốt cơn giận dữ lại bằng một ly rượu mạnh.

     - Jona, chủ nhật tuần này tập hợp mọi người lại, kể cả những người không ở Vango. Phải mở cuộc họp gấp để bàn cách đối phó với lũ Asran. Còn mày! – Lão chỉ ngón tay vào mặt Claire. – Mấy năm qua mày đã cống hiến nhiều, nên tao tha mạng mày lần này. Nhưng nếu buổi họp tới đây mà không có một thứ gì ra hồn, thì chẳng thần thánh nào trên đời cứu được mày đâu.

     - Dạ vâng ạ. Tôi hứa…

     - Jona, băng bó cho nó rồi tống nó đi cho khuất mắt tao. Nhìn cái mặt ngu đần của nó làm tao tăng xông mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận