Bắt đầu từ ngày hôm sau, khóa huấn luyện địa ngục của Tetsuo bắt đầu. Lão già Ryu chẳng hề biết chút gì gọi là nương tay cả, đánh chẳng nể nang gì. Hoặc đó là đã nương tay rồi, vì sau mỗi buổi tập, cậu còn đứng được để mà lết về.
Tuy vậy, chẳng thể phủ nhận độ hiệu quả của các bài tập ấy. Chỉ trong hai tuần thôi, cậu học được nhiều thứ hơn mười sáu năm lăn lộn đường phố. Với một đối thủ mạnh hơn mình, không thể dựa dẫm vào sức mạnh cơ bắp thiên bẩm nữa mà phải học cách dùng cái đầu. Nhìn thế đánh và ánh mắt để đoán biết kẻ thù sẽ tấn công vào vị trí nào, cách phòng thủ những nơi trọng yếu, tư thế né tránh sao cho dễ dàng phản công. Tất cả những kinh nghiệm đó đều được khắc sâu vào cơ thể cậu kèm theo sự đau đớn, nên thật khó để mà quên nó đi được.
Cơ mà lão già ấy cũng tâm lý thật chứ, toàn đánh vào những chỗ cậu có thể che được bằng quần áo. Nghĩa là cậu có thể giấu tụi nhóc ở nhà về việc luyện võ aka ăn đập của mình. Nếu bọn nhỏ ở nhà mà biết cậu làm cái trò điên rồ này, thì chẳng biết bọn nó sẽ lo lắng đến mức nào nữa.
Chỉ là, không chuyện gì có thể giấu được mãi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhất là khi đứa chị lớn của cả nhà lại vô cùng tinh ý. Từ việc Tetsuo bào chữa cho việc về muộn bằng những lời nói dối vụng về. tự dưng mặc quần áo dài tay suốt ngày mặc dù mồ hôi vã ra như tắm. Hay cái nụ cười gượng gạo để che giấu điều gì đó mỗi khi bọn nhóc ôm chầm lấy cậu.
Dù cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn, nhưng Wendy lại chẳng hỏi một câu. Cô bé thừa biết là một khi Tetsuo đã muốn giấu bọn cô, thì có cạy răng anh ấy cũng chẳng nói đâu. Vì anh Tetsuo vô cùng tốt bụng, không muốn ai lo lắng cho mình, hoặc do có nói thì mấy đứa nhóc chưa đến mười tuổi cũng chẳng thể giúp được gì.
Cơ mà đâu phải hết cách đâu. Trẻ con không làm được gì thì nhờ người lớn.
“Ở nhà mà có chuyện gì thì phải thông báo cho chị ngay nhé.” Một chị gái xinh đẹp đã bí mật dặn dò Wendy như vậy.
* * *
Dù đã là một bậc thầy võ thuật, nhưng Ryu vẫn chưa bao giờ lơi là việc luyện tập. Bằng tiền của mafia, lão ấy tự xây được cho mình một căn nhà tương đối khang trang, có đủ các thứ thiết bị cần thiết như tạ các loại hay hình nhân, bao cát. Điểm tốt nhất là nơi này nằm ở chỗ khá hoang vắng, lại còn cách âm tốt, giúp Tetsuo tha hồ rên rỉ vì đau đớn mà không gây ra bất kì sự chú ý nào.
- Tạm nghỉ 10 phút. Tranh thủ dùng thời gian đó mà đứng dậy đi. – Ryu nói với cậu người sói đang nằm bẹp dưới sàn.
Ngay khi cậu vừa nghĩ mình đã khá lên, đã có thể tránh được đòn của lão, thì ổng bất ngờ tăng tốc như để khẳng định Tetsuo vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Hóa ra trước giờ cậu vẫn chỉ quanh quẩn ở mức tép riu thôi à?
- Ê, tôi có thể làm được cái trò mà ông từng dùng để đánh tôi hồi nửa năm trước không? Nó chắc chắn không phải một cú đấm bình thường.
- À, “khí” ấy hả? Cái đó thì phải còn lâu lắm. Nhưng nếu chăm chỉ, việc nhóc làm được không phải nghi ngờ.
Nghe được câu khẳng định chắc nịch của lão Ryu, cậu bất giác nở nụ cười. Cứ tiến độ thế này thì cậu sẽ nhanh chóng được như Naomi kì vọng.
- Vất vả quá nhỉ? Uống nước không?
- Cảm ơn. Cứ để đó đi.
Từ từ, có điều gì đó sai sai ở đây? Một giọng nữ, vô cùng quen thuộc nữa. Cậu ngoảnh đầu bốn phương tám hướng để tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một mái tóc vàng óng ả và cặp kính đen to sụ.
- Naomi? Sao cô ở đây?
Tetsuo giật nảy mình, bật dậy nhanh như chớp, rồi cậu bỗng chốc lùi lại một vài bước trong vô thức.
- Ryu, ra ngoài cho bọn tôi nói chuyện riêng một lát được không? – Naomi đề nghị, chỉ tay về phía cửa chính.
Lão Ryu cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Cô bé này hiện tại đang đứng ngang hàng với Tatsumi, nghĩa là cấp trên của lão.
- Được rồi. Để khoảng trống cho đôi uyên ương tâm sự đấy.
Sau khi chắc chắn rằng Ryu đã cách đây một đoạn xa, không thể nghe thấy cuộc hội thoại của họ nữa, thì Naomi mới thực sự nói chuyện. Cô kiếm một chiếc ghế, ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng vào Tetsuo, ít nhất là cậu nghĩ vậy vì cái kính đen to đùng kia che hết mắt cô ấy luôn rồi. Biết là làm như vậy để có thể xài “Thần nhãn” khi không bị ai chú ý đến sự thay đổi màu mắt, nhưng hiện tại chỉ có hai người ở đây thôi mà. Giấu ai được chứ?
- Giờ thì… trả lời cho câu hỏi vừa nãy. Tôi ở đây để tìm hiểu chuyện “Cậu làm gì ở đây?”
Từng câu từng chữ trong lời nói trên ẩn chứa một sự không hài lòng. Tetsuo có thể cảm thấy mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. Nếu câu trả lời không vừa ý cô ấy, thì chắc chắn ngọn núi lửa thịnh nộ sẽ phun trào.
- Tôi cần mạnh hơn, nên đã nhờ Ryu dạy mình những kĩ thuật chiến đấu của ông ấy.
Tuy vậy, nói dối thì có ích gì đây? Với “Thần nhãn”, Naomi dễ dàng nhìn thấu những thứ cậu muốn che giấu. Cách duy nhất là nói thật và trông chờ vào may mắn thôi.
Sau khi nghe xong câu trả lời của Tetsuo, cô không chửi mắng ầm ầm mà chỉ buông một tiếng thở dài.
- Ngu ngốc quá Tetsuo ạ. Cực kì ngu ngốc luôn ấy. Nhớ lần đó tôi đã phải làm những gì để lôi cậu ra khỏi tầm mắt của bọn Mafia không? Vậy mà giờ cậu lại tự mình dây dưa với bọn chúng. Nếu có gì không tốt xảy ra, cậu định làm thế nào đây?
- Tôi… tôi tự biết tránh mà…
- Cậu tưởng vậy thôi. Nhớ lần trước Tatsumi đã bẫy được cậu bằng một kế hoạch tinh vi thế nào chứ? Làm việc với hắn, tôi mới hiểu con người đó thông minh và đầy toan tính đến mức nào. Nếu không nhờ con mắt này, có khi tôi cũng trở thành một con rối trong tay gã đó. Đừng nghĩ mình biết tất cả, đống kinh nghiệm đường phố của cậu chẳng là gì đâu.
- Xin lỗi…
Những lý lẽ của Naomi làm Tetsuo im bặt. Đúng là từ những gì đã xảy ra, cậu quá bất cẩn rồi.
- Biết rồi thì tránh xa tất cả những chuyện này đi. Mấy đứa em cậu đang trông ngóng ở nhà đấy. Bỏ mặc tụi nhỏ ngoan ngoãn dễ thương để ra đây làm ba cái trò đấm đá, chẳng hiểu tụi con trai nghĩ cái gì nữa.
- Chuyện đó thì không thể được! – Cậu lắc đầu từ chối.
- Những lời của tôi có điều gì cậu chưa thủng à? – Naomi gằn giọng hỏi lại.
- Tôi ở đây vì lời hứa của chúng ta.
Tetsuo hít một hơi thật sâu. Những gì cậu dồn nén từ ngày bất lực nhìn Naomi ra đi, hôm nay cậu sẽ nói ra hết.
- Tôi không biết cô làm gì trong nửa năm qua, nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì. Còn tôi thì lại lãng phí toàn bộ quãng thời gian đó, không hề mạnh mẽ lên được một chút nào. Cô ở trước một đoạn quá xa, còn tôi cứ như một con rùa chậm chạp, chẳng hề cố gắng tiến bước. Tôi không muốn cô phải đợi nữa. Cô cũng muốn rời bỏ Mafia nhanh nhất có thể mà, phải không? Naomi là một người tốt bụng, vừa dịu dàng vừa nhân hậu, không nên ở cái chốn bẩn thỉu như thế. Chỉ cần tôi đủ mạnh, là tôi có thể bảo vệ cô khỏi tất cả những mối nguy hiểm rồi.
- Lời hứa à? – Naomi ngập ngừng đăm chiêu giây lát, rồi như sực nhớ ra. – À, cái vụ làm anh hùng ấy hả?
- Ừ. Tôi vẫn giữ sợi dây chuyền của cậu này.
Tetsuo lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn bông mềm được gấp gọn cẩn thận, bên trong là sợi dây chuyền kỉ vật của cô ấy.
- Lâu lắm rồi mới thấy lại. Đưa tôi mượn chút.
Chẳng đợi Tetsuo phản ứng, cô đã giật lấy sợi dây chuyền trong tay cậu. Naomi giơ nó trước mặt, xoay mặt dây chuyền một vòng để nhìn kĩ từng chi tiết, như muốn khắc ghi hình ảnh về nó trong đầu vậy. Rồi cô ném nó một phía xa.
- Bùm!
Ngón tay trỏ và giữa của Naomi ngắm theo hướng sợi dây chuyền đang ở trên không, phóng ra một quả cầu lửa.
- Tạm biệt nhá. – Giọng cô có chút tiếc nuối.
Tuy vậy, phép thuật của Naomi đã chẳng thể đến đích. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa phóng ra, cậu người sói đã lao tới bằng tất cả tốc lực, dùng hai tay chộp lấy mặt dây chuyền, ôm ghì nó vào trong lòng. Kết quả là phép thuật đã đánh trúng lưng cậu, để lại một vết phỏng lớn.
- Cô làm cái gì vậy? – Tetsuo hét lên.
- Câu này hỏi cậu mới đúng. Tự dưng nhảy ra làm gì? Giờ bị phỏng rồi, thấy chưa? Lại đây để tôi xem nào.
- Giải thích cho tôi ngay. – Cậu nuốt cơn đau xuống, đứng dậy đối diện với Naomi.
- Đồ của tôi, tôi muốn phá nó cũng không được sao? Tôi không cần cái dây chuyền, ước mơ làm anh hùng, lẫn cái lời hứa với cậu nữa.
- Cô nói cái gì cơ?
Tetsuo sốc nặng, đến mức không nói lên lời. Tuy vậy, hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền, không hề lỏng ra dù chỉ một mili.
- Cái vụ anh hùng đó, tôi chán rồi! – Cô nói tỉnh bơ như không. – Nửa năm qua, tôi đã thấy được cái thế giới này toàn là một lũ khốn sẵn sàng đạp lên kẻ khác không thương xót. Chẳng thể thay đổi được nó, chỉ có thể trở thành một phần của nó thôi. Tôi có trí tuệ, có con mắt này, khiến kẻ khác quy phục chẳng khó gì.
Naomi cởi cặp kính quăng đi, để lộ đôi mắt đẹp đẽ như hai viên ngọc lục bảo. Nhưng bên trong đó, lại chứa đầy sự điên cuồng.
- Cô… cô không phải Naomi tôi biết…
- Ừ. Cái đứa cậu biết, cái đứa cậu đợi để trả lại sợi dây chuyền không còn nữa đâu.
Cô vớ lấy chiếc cặp chéo nhỏ mình mang theo, mở khóa rồi dốc ngược nó xuống. Từng cục, từng cục tiền rơi lộp bộp xuống đất, Chỗ đó phải lên đến hai triệu Jel.
- Tiền đền bù công sức cố gắng thực hiện lời hứa của cậu nửa năm qua đấy. Cầm lấy và chúng ta không gặp lại nhau nữa.
Nhưng những lời nói của Naomi không còn chạm đến cậu được nữa. Tetsuo đứng thần mặt ra đó, lẩm bẩm thành tiếng.
- Tất cả là tại bọn Mafia phải không? Bọn chúng đã làm cô trở nên như thế… Hay là do tôi yếu đuối? Cô muốn bảo vệ tôi, nên mới nói như thế? Phải rồi, chắc chắn là vậy…
A! Cậu biết cảm giác này. Dòng cảm xúc đang cuốn trôi ý thức của cậu đi, nhường chỗ cho một thứ mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn, một thứ đủ sức mạnh bảo vệ Naomi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nó lớn đến mức này, hẳn thứ đó sẽ đáng sợ lắm đây. Nếu là nó thì cô ấy sẽ không phải nói dối nữa. Cô ấy sẽ không cần lo cho cậu nữa, không cần lo những kẻ từ đất nước kia đến giết mình nữa. Rồi Naomi sẽ về bên cậu, tất cả lại cùng quây quần bên cái bàn ăn tối nhỏ bé, cười đùa vui vẻ.
“Tao không quan tâm việc này có giết tao hay không. Giết sạch lũ mafia đi.”
Tetsuo vừa nói với ai vậy? Chắc là với thứ sắp xuất hiện – con quỷ sói đáng tin cậy bên trong cậu.
Âm thanh tiếp theo phát ra phát ra từ miệng cậu là một tiếng gào đầy giận dữ và điên loạn. Điều đó thu hút sự chú ý của Ryu đang đứng bên ngoài. Khi lão vừa mở cửa, con quỷ sói khổng lồ đã lao ngay tới phía lão, vung hết lực nắm tay to lớn của mình.
- Úi trời, chuyện gì thế này?
Tuy bất ngờ, nhưng nhờ phản xạ tuyệt vời mà Ryu đã né kịp. Dù vậy, khi nhìn lại thứ hứng chịu cú đấm là cái mặt sàn, lão chẳng khỏi kinh hãi. Chỉ một đấm duy nhất thôi, nhưng toàn bộ sàn bê tông đã xuất hiện chi chít các vết nứt, gần như bị phá hủy hoàn toàn.
- Cậu ta mất kiểm soát rồi! Cẩn thận đấy. – Naomi hét lên cảnh báo Ryu.
- Một trai một gái ở chung phòng mà mất kiểm soát luôn cơ à? Hẳn cô phải có kĩ thuật gì tuyệt vời lắm.
Trong khi tránh né từng đòn trời giáng của con quỷ sói, lão vẫn có thời gian buông câu đùa. Tuy sức mạnh kinh khủng thật, nhưng lại chẳng có tý chiến lược nào. Đúng là không có ý thức thì chỉ làm được đến vậy mà thôi.
- Cho nhóc này ngủ một giấc như lần trước là được chứ gì? – Lão canh thời điểm con quỷ sói vừa tung đòn xong, người đầy sơ hở, tung một cú đấm.
Thế nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đòn đấm của Ryu bị đẩy lệch hướng, chẳng thể chạm vào yếu điểm của địch thủ. Cái giá của tấn công thất bại là bị phản công ngược. Bằng một cú quật tay đầy sức mạnh, lão đã bị đánh bay. Bức tường sau lưng cũng chẳng thể cản lão lại. Khoảnh khắc cơ thể lão va chạm với bức tường, nó liền vỡ ra thành từng mảng.
- Mình dạy nó tốt quá rồi.
Máu trào ra liên hồi từ mũi và miệng Ryu. Thương tích như thế này thì thật khó mà chiến đấu được tiếp.
- GIẾT. GIẾT HẾT LŨ MAFIA.
Con quỷ sói tiến lại gần, nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra, định tung đòn kết liễu bằng một cú cắn xé đôi cơ thể đối phương.
- Dừng lại!
Naomi lao tới chắn giữa hai người, trên tay cô là sợi dây chuyền quý giá.
- TRÁNH RA. – Con quỷ sói chững lại.
- Tôi nói dừng lại! – Cô gào hết cỡ, đồng thời dùng “Thần nhãn” nhìn sâu vào tâm trí Tetsuo.
Một làn sóng đầy những cảm xúc tiêu cực tràn vào cô, khiến một kẻ tâm trí vốn cứng cỏi cũng phải chùn bước. Tất cả sự hối hận và oán trách trong suốt nửa năm qua đều đang bùng nổ. Từ cái buổi chiều hôm ấy, từng giờ từng phút từng giây, Tetsuo chưa bao giờ tha thứ cho mình vì đã để Naomi rời đi. Thứ duy nhất níu kéo hi vọng của cậu là lời hứa ấy, một lời hứa cậu coi trọng hơn cả sinh mạng mình.
Cậu ấy chưa ngừng lo lắng cho cô một khoảnh khắc nào, vậy mà Naomi lại chẳng đếm xỉa gì đến những cảm xúc ấy, cố gắng đẩy cậu ra xa bằng những lời lẽ tàn độc.
“Mình quả là đứa ích kỉ mà. Phải sửa gấp thôi, không thì mãi trẻ con mất.”
- Nếu lo cho tôi đến thế, thì ở bên tôi đi. – Cô hét lên.
Con quỷ sói có vẻ bất ngờ vì những gì mình vừa nghe được, đến mức mặt nó nghệt ra, tay chân không cử động gì nữa.
- Nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp cho tôi. Tôi lười làm những thứ đó lắm, nên là phải làm hộ tôi. Tôi sẽ trả lương đàng hoàng. Cậu không rời mắt khỏi tôi, tôi cũng luôn giám sát cậu, vậy là được chứ gì?
- Còn lời hứa? – Quỷ sói hỏi lại.
- Được rồi, tôi sẽ giữ lời. Nếu thất hứa thì trời đất bất dung.
Quỷ sói gật đầu, dần biến trở lại thành Tetsuo. Kiệt quệ do dùng quá nhiều sức mạnh, cậu ngất đi ngay lập tức, ngã vào vòng tay của Naomi.
“Thật là một chàng trai phiền phức. Nhưng có một người quan tâm mình đến mức này cũng không tệ lắm.” Cô công chúa nhủ thầm. Cơ mà chắc cậu ta không phải chàng hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích đâu.
Sau ngày hôm đó, Tetsuo đã chính thức nghỉ việc bốc vác ở bến cảng. Giờ cậu đang làm người giúp việc riêng kiêm vệ sĩ nghiệp dư cho Naomi. Làm việc nhà mỗi ngày cho cô ấy cũng chẳng có gì khó khăn, mất một buổi sáng là xong. Chiều thì tập luyện với Ryu dưới sự giám sát chặt chẽ của Naomi, mọi hành động nguy hiểm đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Tất nhiên Ryu chẳng thích thú gì vụ này, nhưng do Naomi là sếp, lão ta chẳng thể cãi nửa lời.
Từng ngày, từng ngày trôi đi một cách êm đềm như vậy. Đôi khi có vài việc bất ngờ xảy ra, rồi lại được dàn xếp ổn thỏa ngay lập tức.
Đôi bạn trẻ sống hạnh phúc mãi mãi cùng nhau. Happy Ending.
Đùa thôi. Vẫn còn vài chuyện chưa được làm rõ nữa.
Một ngày đẹp trời, trong khi đang dọn dẹp nhà cửa cho Naomi, Tetsuo bỗng thắc mắc.
- Sao cô biết tôi ở chỗ Ryu mà tìm?
Đúng thế. Suốt thời gian đó cậu không hề gặp Naomi, cũng chẳng tiết lộ việc này với bất kì ai. Thế thì tại sao nhỉ?
- Wendy nói cho tôi đó. Con bé nói dạo này anh trai lạ lắm. Thế là tôi kiểm tra cậu từ xa bằng “Thần nhãn” và biết chuyện. – Cô ấy đưa ra câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Tetsuo.
- Sao lại có Wendy ở đây?
- Phương án dự phòng. Giống như việc cậu giữ bí mật về tôi với bọn nhóc, tôi cũng gặp riêng Wendy, dặn có việc gì ở nhà thì đi tìm tôi ngay và phải tuyệt đối không được để cậu biết.
Miệng Tetsuo méo xệch đi. Chẳng cần đến “Thần nhãn”, cô ấy cũng nắm cậu rõ trong lòng bàn tay. Muốn qua mặt được Naomi ư? Hai trăm năm nữa vẫn còn là quá sớm với cậu.
- Tôi thừa biết cái tính cậu. Có rắc rối gì là muốn tự giải quyết chứ chắc chắn sẽ không nói với tôi. Vậy nên mới phải chơi cái trò “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” này. Và biết ngay kiểu gì cũng có chuyện cậu giấu tôi mà.
Cô ấy chép miệng, tỏ rõ sự không hài lòng.
Tuy bị trách móc, nhưng Tetsuo sẽ không xin lỗi đâu. Trong chuyện này, cậu không nghĩ mình sai.
- Ai cũng có bí mật, tôi cũng thế. Nên thi thoảng cậu giữ vài chuyện trong lòng cũng được. Cơ mà đừng có làm gì khiến tôi giận đấy. Lúc ấy thì chẳng vui lắm đâu.
Cô ấy nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu cảnh cáo.
- Vâng!
Tetsuo nổi hết cả da gà, không dám bật lại một chữ. Có vẻ như sau khi gia nhập Mafia, cô công chúa càng ngày càng đáng sợ hơn thì phải.
* * *
Đã bốn năm rưỡi kể từ khi công chúa của vương quốc Leaff lưu vong đến Vango, một năm sau khi luật “Kiểm soát cá thể siêu việt” được thông qua tại nhiều quốc gia trên lục địa.
Trong khoang chứa hàng của đoàn tàu hỏa xuyên quốc gia, có hai hành khách đang đi lậu vé.
- Chị có chắc lần này đến Vango là ý hay không? Em nghe bảo ở đó nhiều tội phạm lắm.
- Từng này tuổi rồi mà còn nhát cáy thế? Nghĩ mà xem, một thành phố toàn người giàu, chắc chắn sẽ thèm ăn mấy món lạ miệng. Họ mà nếm thử những công thức chị em mình thu thập được mà xem, chắc chắn sẽ thích mê mệt. Chẳng mấy chốc mà ta mua được biệt thự.
Cậu em nghe những lời dụ dỗ của bà chị xong cũng yên tâm một phần nào. Gì chứ trên đời có ai chê tiền bao giờ.
- Mà chị nhai cái gì đó? – Cậu em để ý miệng bà chị đang chóp chép.
- Bò khô ướp. Ngồi lâu quá buồn mồm. Làm miếng không? – Cô chìa tay ra, bên trong là một nắm đầy những miếng thịt bò thái lát, thơm phức mùi hương liệu.
- Đừng có ăn. Đắt lắm đấy. – Cậu nhào tới.
- Keo kiệt thế thì giàu làm sao được?
- Chị sẽ làm ta phá sản trước khi kiếm được một đồng nào mất.
Cuộc vật lộn gây ra vô số tiếng lục cục trong khoang chứa hàng, may mắn là không nhân viên xe lửa nào chú ý cả.
Một đôi song sinh đang tiến đến thành phố nơi phương bắc kia, hứa hẹn mang theo nhiều điều thú vị.
2 Bình luận