Tập 01:
Chương 17: Nguyên mẫu không đạt chuẩn – Kẻ may mắn
0 Bình luận - Độ dài: 6,972 từ - Cập nhật:
- Ôi trời ạ! Chuyện quái dị gì đã diễn ra ở đây thế này?
Thanh tra Jonas bàng hoàng khi thấy quang cảnh trước mắt mình, không kìm nổi mà thốt lên. Cứ như một trung đoàn pháo binh vừa oanh tạc hết công suất vào nơi này vậy. Nguyên một nửa dãy phố đã bị phá huỷ tanh bành, gạch vụn ngổn ngang khắp mọi nơi. Trên mặt đường xuất hiện liên tiếp những cái hố miệng nham nhở sâu vài chục phân, cá biệt gần khu nhà kho lại có một cái sâu hơn một mét.
Nhà cửa quanh đó cũng chẳng khá hơn chút nào, thiệt hại vô cùng nặng nề. Đáng chú ý nhất có lẽ là những lỗ thủng trên các bức tường. Cái to cái nhỏ, nhưng dường như có thể chia rõ ràng thành hai loại. Loại một cỡ vừa đủ cho người thường đi qua, loại hai thì cho một sinh vật nào đó hình người nhưng với chiều cao hơn ba mét.
Những tưởng đây sẽ là một đêm thanh vắng yên tĩnh, ai mà ngờ lại xảy ra vụ động trời thế này chứ?
- Thưa sếp, đã lấy lời khai toàn bộ nhân chứng xong. – Một cấp dưới tiến lại gần và báo cáo.
- Chúng ta có gì?
- Tất cả đều chung một lời khai. Đó là một con quỷ sói khổng lồ cao hơn ba mét vật lộn với một cô gái khoả thân đã gây ra toàn bộ chuyện này.
- Cái gì cơ?
- Bọn họ bảo rằng cứ ngỡ mình còn đang mê ngủ.
- Ờ, tưởng tượng xong tôi cũng muốn thức dậy lắm đây. – Jonas bóp bóp trán. – Còn gì khác nữa không?
- Hầu hết người ta quá kinh hãi nên không dám theo dõi tiếp. Có một nhân chứng kể lại rằng đã thấy cô gái nhảy qua các mái nhà rồi biến mất.
- Nghĩa là cô ta vẫn đang lang thang ngoài phố lúc này? – Ông thanh tra hét lớn. – Huy động tất cả cảnh sát, bằng mọi giá tìm ra tung tích của cô ta cho tôi. Còn cái hộp đá trong nhà kho kia thì sao?
- Tìm thấy một mảnh kẹt phía trên nóc nhà kho, còn về đó là vật gì thì hoàn toàn không có manh mối.
- Tạm thời mang nó về sở đã. Hai cậu kia, làm gì thế hả?
Jonas thét lớn khi thấy hai cảnh sát cứ đi quanh soi xét cái hộp đá. Mà trong sở có người vóc dáng như vậy à? Thôi kệ, ông còn một núi vấn đề cần giải quyết, hơi đâu mà lo mấy chuyện nhỏ nhặt.
Tuy vậy, trí nhớ của ông thanh tra có vẻ vẫn khá tốt so với một người đã đến tuổi năm ba. Hai người kia thật sự chẳng thuộc về bất cứ đơn vị nào của sở cảnh sát thành phố Vango.
- Người ta không còn cỡ nhỏ hơn à?
Isabella than phiền về bộ đồng phục của mình. Nó quá rộng, khiến cô bé gần như bơi trong nó vậy, khó di chuyển vô cùng.
- Phải đạt đủ điều kiện thể chất mới được làm cảnh sát mà. – Lance giải thích. – Quan trọng hơn, thu được những gì rồi?
- Đây chính xác là món cổ vật ta tìm kiếm. Có điều thứ ở bên trong nó đã thoát ra và gây ra toàn bộ đống lộn xộn này.
- Theo dấu được không?
Isabella gật đầu, tháo bỏ tấm băng che mắt, để lộ ra con mắt phải màu ngọc lục bảo của mình. Toàn bộ thông tin về khu vực xung quanh cô đều bị nó nhìn thấu, kể cả từng hạt bụi đi chăng nữa.
- Từng có bốn người ở đây. Một nam một nữ đứng ngay sát bên cái quan tài này, người nam vóc dáng to lớn, nữ trung bình. Hai người nữa, cũng là đôi nam nữ, ở trên mái nhà, quan sát một lúc lâu rồi đu xuống bằng dây thừng. Có dấu vết của khói cay, có lẽ là hai người kia đã sử dụng bom khói.
Cô tiếp tục kể lại sơ lược diễn biến của những gì đã diễn ra sau đó, cứ như thể mình chứng kiến mọi thứ tận mắt vậy. Những thứ như bụi bẩn, dấu giày, vết máu, vết va chạm… con mắt phải này nhìn thấy tất cả, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Sau đó, bộ não thiên tài của Isabella sẽ xâu chuỗi mọi thứ lại, tái hiện quá khứ một cách chuẩn xác nhất.
- Sau đó, cô gái khoả thân lôi một người đi theo hướng kia, ba người còn lại rời đi bằng con ngách đó.
Cô chỉ chính xác toà nhà mà Yumi đã nhảy bật lên để thoát thân, cùng con đường mà nhóm Naomi dùng để lẩn trốn cảnh sát.
- Á!
Đột nhiên Isabella khựng lại. Con mắt phải của cô bé bỗng nhức nhối lạ thường.
- Tác dụng phụ phải không?
Lance lo lắng hỏi. Tuy quyền năng là thế, nhưng dùng nó rất nhanh dẫn đến kiệt sức.
- Không sao. Em cũng kịp đoán được con đường cô ta đi rồi. Truy vết theo nó chắc chắn ra. – Cô kéo tấm băng xuống, che đi mắt phải, đồng thời tay còn lại ôm lấy lồng ngực trái vì trái tim bỗng đập dữ dội mà chẳng vì lý do nào cả.
Cô không muốn đồng đội lo lắng nên đã nói dối. Isabella đã dùng con mắt này đến khi kiệt sức và mất thị giác rất nhiều lần rồi, cảm giác lúc ấy khác hoàn toàn với cơn nhức nhối lúc nãy.
“Chắc gì đó trục trặc thôi, Mình cũng đâu biết gì nhiều về sức mạnh này đâu.”
Trong chiếc ô tô con đỗ ven đường gần đó, có người cũng phải chịu đựng điều tương tự.
- Hự!
Naomi ôm chặt lấy đôi mắt màu lục bảo của mình, liên tục xoa để giảm bớt sự nhức nhối kì lạ này.
- Có sao không? – Cậu người sói lo lắng.
- Không sao. Chỉ là hơi…
Cô chẳng biết diễn tả nó như thế nào nữa. Kể từ khi thức tỉnh được Thần nhãn, Naomi chưa bao giờ trải qua hiện tượng này. Ngay khi vừa kích hoạt, nó kích hoạt hết sức mạnh của mình, trái với ý của cô. Quá tải sức mạnh khiến con mắt cô đau nhức, nhưng đồng thời trong lồng ngực cũng xuất hiện một cảm xúc gì đó vô cùng kì lạ mà thật khó để diễn tả thành lời.
- Để tôi thử lại xem nào.
Vài phút sau, cô tái kích hoạt thần nhãn. Lần này thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Những vết chân của con ma cà rồng kia hiện lên vô cùng rõ ràng.
- Rẽ phải ở chỗ ngã tư.
Cuộc săn đuổi bắt đầu.
* * *
- Cho cháu thêm mấy món nữa với. – Shiro giơ tay gọi bác chủ quán.
- Nữa.
Yumi cũng đã xử sạch sẽ phần ăn trên đĩa của mình, và bắt chước hành động của cậu để có thêm. Nhìn cô ấy ăn ngon lành như vậy, Shiro có thể chắc chắn là vị giác của cô hoàn toàn bình thường. Liệu có thể dùng đồ ăn bình thường thay thế cho máu được không nhỉ?
Cơ mà nói gì thì nói, ẩm thực phương Bắc đã tiến một bước dài so với lần cuối cậu đến đây rồi nhỉ. Các phương pháp chế biến cùng gia vị đã đa dạng hơn trước rất nhiều, có lẽ nhờ việc giao thương với các vùng đất khác. Thời này đúng sướng thật đấy, có thể lên một chuyến tàu hoả và đánh một giấc, mở mắt ra đã thấy mình ở đất nước khác rồi. Vừa nhanh vừa an toàn.
- Của hai cháu đây!
Bác bán hàng bưng ra hai đĩa đầy ắp thịt nướng thơm phức, mùi hương mới xộc vào mũi thôi cũng đã khiến nước miếng tuôn trào. Yumi chẳng cần đế ý đến phép tắc hay vệ sinh gì cả, cầm tay mà bỏ thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến, vô cùng thích thú.
- Coi nào, vãi hết ra quần áo rồi kìa! Lại còn là đồ mới nữa chứ.
Shiro lấy khăn giấy nhẹ nhàng phủi vụn thức ăn cho cô ấy. Không khác gì chăm sóc một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng hiếu động là mấy nhỉ. Nếu cứ như thế này thì thuyết phục bà chị không giết Yumi nữa chẳng khó khăn gì.
“Kìa con bướm vàng… Xoè đôi cánh…” Tiếng hát lè nhè của một đám say xỉn vọng lại từ đằng xa, càng ngày càng tiến đến gần phía hàng đồ nướng.
- Có món gì ngon nhất dọn lên đây nhé! Cả rượu nữa.
Một tên nói năng vừa trống không vừa hách dịch, mặc dù bác bán hàng đáng tuổi mẹ hắn.
- Lại là các người. – Sự phiền muộn lộ rõ trên khuôn mặt bác ấy. – Nếu không định trả tiền thì đi đi.
- Bọn tôi đang giúp bà đó, không hiểu à? Bà chậm đóng tiền bảo kê hơn một tuần rồi. Nếu không có bọn tôi xin giúp cho thì đại ca đã cho người đập tan cái xe đẩy rách này từ lâu rồi. Vậy có gì sai khi chiêu đãi bọn tôi vài món chứ?
Lại là vụ tiền bảo kê. Từ lúc đến Vango, Shiro cứ nghe mọi người than vãn suốt về nó thôi. Biết là cái tệ nạn này đã tồn tại hàng trăm năm nay rồi, nhưng mà trầm trọng đến mức này thì cũng hiếm thấy thật đấy. Đám cảnh sát ở đây bị mua chuộc hết rồi à?
- Ồ, có em gái xinh quá này! Uống với bọn anh vài ly nhé?
Bọn chúng đẩy Shiro ra một cách đầy thô bạo, hất văng cả bát đĩa của cậu xuống đất rồi kê ghế ngồi lại bao quanh Yumi. Bị tiếp cận một cách thiếu thiện chí như vậy, cô tỏ ra bất ngờ lúc đầu, rồi ngay lập tức khó chịu ra mặt.
- Tránh xa cô ấy ra ngay!
Cậu lập tức cảnh báo, nhưng quá muộn rồi. Yumi giương móng vuốt, cào thẳng vào người một tên. Với sức mạnh của cô ấy, cơ thể con người bình thường mỏng manh chẳng khác nào tờ giấy. Năm vết cắt sâu khiến máu tuôn ra xối xả, mùi hương xộc vào mũi đánh thức bản năng của Yumi. Cô bất giác liếm môi, nhe 4 chiếc răng nanh sắc nhọn ra.
- Dừng lại!
Shiro vội lao tới ôm Yumi từ đằng sau, giữ chặt cô ấy lại để mọi chuyện không đi xa hơn. Tuy vậy, chỉ bằng một cú lắc người nhẹ, cô khiến cậu nhận ra mình yếu ớt đến mức nào. Chẳng khác gì một con người đơn độc chống chọi lại cơn cuồng phong.
- Tôi sẽ cho cô ăn sau. Giờ thì đi khỏi đây đã. Nghe lời tôi đi!
May mắn thay, những lời thì thầm của cậu khiến Yumi bình tĩnh lại. Cô thả lỏng người, dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng lại, bỏ chạy vào trong bóng đêm.
- Cháu gửi tiền nhé. Xin lỗi vì rắc rối. – Shiro rút ra vài tờ giấy bạc trong túi, đặt vội lên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo.
* * *
Sau hai mươi phút mò mẫm trong bóng tối, Shiro tìm thấy Yumi đang thu mình ngồi dưới một gốc cây lớn trong công viên. Trên tay cô là cái xác của một con sóc, hiện khô quắt lại vì bị rút hết máu. Tuy vậy, trong mắt cô vẫn chứa đầy sự thèm thuồng. Rõ ràng chỉ một chút như thế này không thể nào đủ.
- Yumi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngay lập tức nhào tới, đè Shiro ngã sõng xoài ra đất, xé tan lớp quần áo ở phần cổ và vai cậu. Bốn chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra, sẵn sàng cắm sâu vào da thịt để thưởng thức dòng máu nóng hổi ngon lành. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp được giải thoát khỏi cơn thèm khát đến cháy bỏng này, cô nhìn vào cái xác trong tay mình, giờ đã bất động và trông thật xấu xí. Nếu cô làm vậy với Shiro, cậu ấy sẽ cũng trở thành như vậy.
- AAAAA!
Yumi hét lên một âm thanh đầy đau khổ, nhảy xuống khỏi người cậu, lao về phía gốc cây gần nhất mà cào cấu nó bằng toàn bộ sức lực. Chẳng mất đến năm phút, cái thân cây đã bị khoét hết gần một nửa.
- Yumi, lại đây ăn nào. – Shiro không hiểu nổi cô ấy đang cố làm gì nữa.
- Không! Không ăn!
Cô lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời chỉ vào con sóc khô đang lăn lóc trên mặt đất.
- Shiro… sẽ bị thế… Không được ăn.
Thì ra là vậy! Cậu hiểu rồi.
Từ lúc thức giấc đến giờ, cô ấy mới chỉ hút máu của cậu mà thôi. Vì Shiro bất tử, nên dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng việc gì. Nhưng lúc nãy, Yumi đã gây ra “cái chết” cho con sóc kia.
Khoảnh khắc ấy, cô học được rằng mình có thể tước đi mạng sống của sinh vật khác nếu “ăn” chúng. Và cô sợ giết chết Shiro nếu mình hút máu cậu.
- Không sao đâu. Cứ cắn tôi thoải mái. Tôi khác với con sóc.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng trấn an cô ấy.
- Thật không?
- Thật. Thử mà xem. – Cậu chỉ vào cổ mình.
Dù vẫn còn chần chừ, nhưng bị bản năng cộng thêm những lời khẳng định của Shiro thuyết phục, cô quyết định nhe nanh ra. Nhưng bữa ăn của Yumi lại tiếp tục bị gián đoạn thêm một lần nữa. Cô ngừng lại, chăm chú nhìn vào bóng tối. Một lát sau, Shiro cũng nghe thấy có tiếng bước chân vọng lại từ phía ấy.
Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, cho đến khi chủ nhân của chúng lộ diện dưới ánh sáng của bóng đèn đường. Một nam một nữ, thanh niên quỷ tộc ngoài hai mươi và đứa nhóc tầm mười bốn tuổi. Trên tay con bé đó cầm một thứ công cụ gì đó hình chữ nhật phát ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo của đá mana được nạp đầy năng lượng. Khi cô ta giơ cao nó lên, một cơn buồn ngủ ập tới, kéo mí mắt Shiro trĩu xuống.
Cậu chẳng hề bỏ phí lấy một giây, đưa bàn tay lên miệng cắn thật mạnh đến mức bật máu. Cơn đau ngay lập tức đánh bay tác dụng của phép thuật kia. Gì chứ cái trò này xưa lắm rồi, cậu thừa biết cách đối phó.
Shiro vội quay sang Yumi kiểm tra, và thấy cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phải rồi, nếu phép thuật tinh thần tác động được tới loài của cô ấy thì cuộc chiến năm xưa đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
- Mục tiêu của chúng ta kia đúng không? – Lance xác nhận lại với Isabella.
- Thể chất của cô ta trùng khớp với dấu vết còn lưu lại trong quan tài đá. – Cô bé gật đầu.
- Báo cáo lại rằng con quái vật này quá nguy hiểm để thu hồi. Không thứ gì của quân đoàn ma vương được phép tồn tại cả.
Lance không nói thêm một lời nào, ngay lập tức lao về phía mục tiêu bằng tốc độ cao nhất của mình. Isabella ở đằng sau chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nhiệm vụ của cấp trên giao cho bọn cô vốn đâu phải thế. Tuy vậy, chẳng mất đến một giây để cô ném sự bối rối sang một bên, toàn tâm toàn ý hỗ trợ Lance.
Nhận thấy sự thù địch hướng về phía mình, Yumi vung tay lên rồi vụt xuống thật mạnh. Tiếng xé gió tạo ra từ đòn tấn công của cô ấy khiến Shiro lạnh hết sống lưng. Với tốc độ thế kia, hắn chẳng thể kịp chuyển hướng sang hai bên để tránh né được. Những móng vuốt của Yumi chắc chắn sẽ xé toạc cơ thể hắn ngay khoảnh khắc cô chạm vào.
Hay ít nhất là cậu nghĩ thế cho đến khi chứng kiến những gì sắp diễn ra. Gió cuộn lại dưới chân, nhấc hắn bay qua đầu Yumi rồi đáp xuống phía sau lưng cô. Nhanh như cắt, Lance đặt một bàn tay lên lưng đối thủ của mình.
- Cẩn thận!
Shiro vội hét lên, vì cậu biết đó là chiêu gì. Nhưng đã quá muộn rồi.
- Gahhhh.
Sự đau đớn hiện rõ trên mặt Yumi. Toàn bộ không khí trong phổi bị tống ra ngoài theo đường miệng khiến cô bị sốc. Cô ấy gục xuống, há miệng ra hớp lấy hớp để tất cả không khí có thể, trong khi hai tay ôm chặt lấy bụng.
Đòn khí công ấy đã xuyên qua lớp phòng hộ của Yumi thật dễ dàng, điều mà ngọn giáo của cậu chẳng làm nổi. Nó tấn công thẳng vào nội tạng, khiến cô ấy đang phải chịu cơn đau muốn chết đi sống lại. Với một người hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, Yumi sẽ chẳng thể nén đau mà đứng dậy chiến đấu tiếp được.
Dù đối thủ của mình đang khổ sở như vậy, Lance chẳng hề chùn tay lấy một giây. Hắn đã sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo rồi. Các ngón tay duỗi thẳng, ép sát vào nhau, bao bọc bởi khí tạo nên một ngọn giáo chết người. Mũi giáo ấy nhằm thẳng tim Yumi mà đâm tới, để chắc chắn mạng sống của cô sẽ kết thúc.
- Thằng chó!
Shiro gầm lên và ném con dao găm về phía hắn. Tuy bị đánh văng một cách dễ dàng, nhưng cậu đã thành công khiến hắn dừng lại.
- Mày làm cái mẹ gì thế hả? Cô ấy có thù oán gì với mày?
Cậu lao tới, dùng toàn bộ trọng lượng của bản thân để húc vào Lance. Tuy vậy, hắn vẫn đứng vững như toà sơn, chẳng hề di chuyển lấy một milimet. Bằng một cú phẩy tay nhẹ, Shiro đã bị hất cho ngã nhào ra đất.
- Cô gái này trông có thể giống người bình thường, nhưng thực chất là một sinh vật hút máu cực kì nguy hiểm.
Hắn chưa vội xuống tay tiếp, mà đè Yumi sát xuống đất, ép hai tay cô vào sau lưng, khoá chặt hoàn toàn khả năng cử động.
- Cô ấy không phải là quái vật! Mày biết cái chó gì?
- Cho cậu ta ngủ đi.
Lance hướng mắt về phía đồng đội. Isabella gật đầu, giơ công cụ ma thuật lên một lần nữa. Cơn buồn ngủ kéo mí mắt Shiro sụp xuống, nhưng cậu nhanh chóng ngoạm chặt vào cánh tay mình, dứt lìa một mảng thịt mà không do dự.
Mùi thơm của máu đánh thức bản năng của Yumi. Mắt cô sáng lên, vùng vẫy bằng toàn bộ sức lực hòng tiến về phía Shiro.
- Lại đây ăn nào Yumi. Cái này vẫn ngon nhất, phải không?
Bị kích thích, cô gái ma cà rồng giãy dụa mạnh hơn nữa, thành công hất được Lance ra khỏi lưng mình, rồi tức tốc nhào về phía Shiro.
- Chết này!
Ngay khoảnh khắc bốn chiếc răng nanh sắp chạm vào da thịt Shiro, một cú sút thẳng mặt tống Yumi văng tít ra xa. Chủ nhân của nó không phải tên quỷ tộc kia, mà là gã người sói có bộ lông bạc mà chị em cậu đã đụng độ lúc nãy.
- Mày bị điên à? Hay ma ám rồi?
Chị cậu bỗng lao ra từ đâu không biết, dùng tay vả liên tục vào mặt cậu, như muốn tống khứ cái thứ ma cỏ đang điều khiển em mình trai ra ngoài bằng tác động vật lý.
- Dừng tay lại! Em hoàn toàn bình thường.
- Thường cái đầu mày ấy. Mày vừa chủ động cho nó ăn à? – Kuro hét vào mặt em trai.
Trước sự xuất hiện của một loạt người lạ, Lance có vẻ hơi bối rối chút. Những người này có vẻ không phải kẻ thù, nhưng có vẻ chúng lại quen biết Shiro.
- Nếu muốn tiêu diệt con quái vật kia thì bọn tôi không can thiệp đâu. Của anh hết đấy.
Naomi bước ra, xoá tan mọi nghi hoặc của Lance chỉ bằng một câu nói. Hắn bắt đầu thủ thế, tiến lại gần Yumi, người đã phục hồi khỏi cơn choáng từ cú đá của Tetsuo. Lần này, cô chủ động lao lên trước, tấn công với đầy sự giận dữ để trả đũa cho đòn vừa nãy. Hai tay cô vung loạn xạ, bằng tất cả sức lực, chỉ cần một trong số đó chạm được vào Lance thôi là hắn sẽ bị xé toạc da thịt ngay lập tức.
Nhưng tên quỷ tộc lại né được hết các đòn tấn công quá đơn giản ấy chỉ bằng những bước chuyển động nhỏ nhất, hai tay hắn tạo hình thành hai mũi giáo sắc nhọn, liên tục tấn công vào các điểm sơ hở của Yumi. Vết thương tuy nông, nhưng không ngừng chảy máu. Cô chẳng hề nhận ra vì không cảm thấy đau, mà chỉ liên tục cào vuốt điên cuồng, cho đến khi gục xuống vì kiệt sức và mất máu.
- Thả em ra! Cô ấy đang gặp nguy kìa.
- Mày điên à? Giữ nó lại Tetsuo.
Shiro vùng vẫy hết sức để lao vào Lance. Tuy vậy, gã người sói đã ghì chặt cậu xuống đất, không thể nhúc nhích lấy một phân.
- Thằng khốn kia, dừng lại! Có giỏi thì lại đây đánh với tao đây này.
Cậu không ngừng chửi bới, bằng tất cả những ngôn từ tục tĩu nhất mình tích cóp được trong cuộc đời, chỉ mong thu hút được một chút sự chú ý của hắn. Nhưng Lance chẳng hề để tâm, tiếp tục dồn Yumi vào góc tường, lựa chọn cơ hội thích hợp để đâm thủng trái tim cô bằng một đòn chí mạng.
- Cả loài chúng mày đều khốn nạn như Ma Vương vậy. Sao chúng mày không chết hết từ lúc đó đi? Còn định sống mà làm điều ác đến bao giờ nữa. Mày mà không dừng lại, tao sẽ giết sạch loài của mày đến đứa cuối cùng.
Dường như câu này đã có hiệu quả. Hắn ngừng lại, chuyển ánh mắt về phía nhóm cậu, một ánh mắt không hề thoải mái chút nào. Ngón trò và ngón giữa của hắn chập lại, miệng lẩm nhẩm câu thần chú rồi phóng một tia sét ngay sát mặt Shiro.
- Nói thêm một câu nữa thôi là tôi sẽ không nhịn đâu.
Tuy vậy, phản ứng của hai chị em song sinh lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Họ không sợ hãi, tức giận,… hay gì cả. Mà là ngạc nhiên.
- Cái năng lực đó… - Kuro mấp máy miệng.
- Là của Ma vương. “Mana tuyệt đối”. – Shiro tiếp lời.
Khiến mana trở nên mềm dẻo hay cứng rắn là sự khác biệt giữa pháp sư và chiến binh. Dù có tài giỏi đến đâu, người ta cũng chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Nhưng trong lịch sử, có một kẻ có thể đạt đến cả hai cùng một lúc. Đó chính là Ma vương, nhờ vào năng lực của hắn, “Mana tuyệt đối”. Nó giúp hắn có thể điều khiển mana trong cơ thể chính xác theo những gì mình muốn, khiến nó chuyển đổi qua lại giữa trạng thái mềm dẻo hay cứng rắn chẳng tốn một giây.
Việc có một kẻ thứ hai sở hữu năng lực như vậy, điều đó gần như chắc chắn là…
- Mày là hậu duệ của Ma vương.
Shiro đã nói ra rồi, điều mà Lance không muốn nghe nhất. Cái sự thật mà hắn phải chấp nhận từ khi sinh ra, và sống từng giờ từng phút chỉ để xoá bỏ nó.
Sau trận chiến quyết định năm trăm nước, phần thắng thuộc về phía Julius Lục Bảo và liên quân. Nhưng những chuyện sau đó thì đến cả người anh hùng cũng không thể cứu vãn được. Những chủng tộc liên kết với ma vương bị cả thế giới ruồng bỏ, coi như những kẻ tội đồ không đáng được tha thứ, đặc biệt là Quỷ tộc. Họ bị đẩy ra phần rìa của đại lục, vùng đất khô cằn mà chẳng cây cỏ gì có thể sinh trưởng được. Ở nơi đây, người ta phải cố gắng lắm mới tồn tại được qua ngày, chứ đừng nói đến chuyện lập nên một vương quốc tử tế. Nhân loại đã làm vậy để diệt trừ mối nguy hiểm từ chủng tộc này vĩnh viễn mà không cần xuống tay tàn sát toàn bộ.
May mắn thay, khi thời gian qua đi, hận thù cũng đã dần được xoá nhoà, các chủng tộc lại cùng nhau sinh sống hoà bình trên lục địa này một lần nữa, dù rằng đôi khi vẫn còn vài định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức.
Nói chuyện đó ở thời đại này có vẻ lạ lẫm, nhưng Kuro và Shiro là người đã chứng kiến khoảng thời gian đó, nên họ biết chúng khốc liệt đến mức nào. Chỉ trong vòng 70 năm, dân số của quỷ tộc đã giảm đi mất một nửa. Nếu không có chính sách hoà hợp kia, thì có lẽ họ đã diệt chủng ở vùng đất đó rồi.
- Phải. Tao là hậu duệ của Ma vương, kẻ đã từng thống trị thế giới này bằng nỗi kinh hoàng. Chúng mày có hiểu điều đó nghĩa là gì không?
- Bị quay lưng bởi cả chủng tộc của mình lẫn phần còn lại của thế giới. – Naomi trả lời.
- Tao ghét cay ghét đắng kẻ mang danh Ma vương ấy. Gia đình tao đã chịu sự cay đắng tủi nhục biết bao nhiêu thế hệ, còn không được sống như một con người. Khi nghe một sản phẩm của hắn còn tồn tại trên thế giới này, tao chỉ muốn nó biến mất ngay lập tức.
Lance chỉ thẳng tay vào mặt Yumi, đầy giận dữ.
- Sản phẩm? Mày bảo Yumi là “sản phẩm”? Ý mày là gì? – Shiro hỏi vặn lại khi thấy có điều gì đó đáng ngờ.
- Từ những tài liệu thu được, đó là dự án X12. – Isabella trả lời thay. – Mục đích là tạo ra những sinh vật mang sức mạnh dị thường có thể chặn bước liên quân của anh hùng. Một chủng tộc ma cà rồng thiểu số đã đáp ứng đủ các thông số cần thiết. Theo ghi chép, tất cả đều đã được biến đổi thành công, chỉ trừ duy nhất một mẫu.
Shiro chợt nhớ rằng mình đã thấp thoáng thấy hai con số 00 trên vai Yumi. Đó là số thứ tự mà người ta thường dùng cho nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên.
- Và Ma vương đã thả chúng vào khu rừng chết… Không, chính chúng mới khiến khu rừng chết đi.
- Yumi là mẫu không đạt chuẩn đó, vì cô ấy vẫn còn lý trí chứ không phải một sinh vật chỉ biết tàn sát cùng cơn đói không bao giờ dứt.
Sự thật kinh hoàng ấy khiến cho mọi người sốc đến mức không nói nên lời, đặc biệt là Kuro và Shiro. Ai mà ngờ được đằng sau chiến tích hào hùng của của họ, thứ mà vẫn được hậu thế mang ra ca ngợi như bằng chứng của sự thông minh và lòng dũng cảm, lại là một bi kịch kinh khủng đến như vậy. Hai chị em họ đã không tiêu diệt những cọn quái vật, mà là những người vô tội bị cuốn vào trận chiến.
- Trút cơn giận của mình lên đầu một nạn nhân khác không phải là cách một làm của người trưởng thành đâu.
Naomi là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cô biết chuyện này chẳng liên quan đến mình, bản thân cô cũng không tốt đẹp gì để có tư cách lên lớp người khác. Tuy vậy, có những giới hạn mà một tên mafia cặn bã nhất cũng không được phép vượt qua. Ví dụ như tước đoạt mạng sống của cô gái tội nghiệp kia, người đã mất đi tất cả, từ gia đình, đồng loại cho đến chính bản ngã của mình.
- Tao chẳng quan tâm! Dù gì cô ta cũng chẳng thể sống bình thường với cái cơ thể đó. Cái chết không phải là cách nhanh nhất để kết thúc những khổ cực này sao?
Giây phút nghỉ ngơi đó đã khiến hắn ta có thời gian bình tĩnh, quay lại với vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Để bị kích động thế này không phải tác phong của dân chuyên nghiệp. Xem ra Lance vẫn cần rèn luyện nhiều lắm. Hắn quay lại phía Yumi, giơ tay lên tạo thành hình mũi giáo, tiếp tục chuyện còn đang dang dở.
“Xin lỗi về những gì tổ tiên tôi đã làm! Mong cô yên nghỉ.” Môi gã khẽ mấp máy.
- Cẩn thận! – Isabella hét lên cảnh báo.
Một con dao găm phóng tới, ngăn cản Lance thêm lần nữa. Nhưng lần này, chủ nhân của nó là Kuro.
- Em trai, mày muốn nuôi con bé kia phải không? Chịu hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc nó nhé. Đừng có mở miệng nhờ vả chị.
Cô đỡ Shiro đứng dậy, trao lại cây thương cho cậu, bản thân thì rút đôi song kiếm đeo sau lưng ra.
- Vâng! – Em trai cô cười toe toét. – Đập thằng cha này một trận rồi về nhà nào!
Shiro lột bỏ lớp vải bao quanh cây thương, lao tới mở màn. Cậu dồn hết sức đâm thương thẳng tới, nhằm ngay cổ họng Lance. Ngay trước khi mũi thương chạm vào da, hắn nắm lấy nó bằng tay trần chẳng hề khó khăn. Cậu cố thu nó về, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích dù có kéo mạnh thế nào chăng nữa. Cùng lúc ấy, Kuro nhanh nhẹn luồn sang bên cạnh, chém hai thanh kiếm thẳng xuống. Lance dùng cánh tay còn lại, bọc khí xung quanh tạo nên một tấm khiên rồi đỡ nhẹ nhàng. Kiếm chém vào da thịt con người mà cứ như chạm phải sắt thép vậy, chẳng hề gây ra một vết xước.
- Hai người không ở cùng đẳng cấp với tôi đâu. Dừng lại đi trước khi bị thương.
“Chết tiệt! Mình ghét cái bọn dùng khí quá.” Hai chị em rủa thầm trong bụng. Bất tử có cái giá của nó, đó là sự bất biến về cả thể chất lẫn linh hồn. Tính cách và cơ thể sẽ mãi giữ ở tuổi mười tám, có làm gì cũng chẳng thể cải thiện được. Tất nhiên họ vẫn có thể học được mọi môn võ ở trên đời này, nhưng mà không có cả cơ bắp lẫn “khí” để phát huy sức mạnh thật sự của chúng. Trong cái thời đại mà sức mạnh của một chiến binh được quyết định bằng khả năng dùng “khí” của anh ta, hai chị em họ thực sự là những kẻ yếu đuối.
Bằng một cú đẩy nhẹ nhàng, Lance dễ dàng hất ngã Kuro, đồng thời giật mạnh ngọn thương khiến Shiro nhào về phía trước, mặt chạm ngay cú lên gối. Máu mũi tuôn ròng ròng, cậu lảo đảo tưởng chừng sắp ngất. Tuy vậy, chỉ một giây sau, Shiro đã lấy lại thăng bằng, vung tay chân đấm đá bằng tất cả sức lực. Lớp phòng thủ bằng khí khiến toàn thân hắn cứng như sắt thép, chẳng thể đả thương bằng da thịt của người phàm.
- Ngủ đi!
Lance nhanh như cắt tung một cú chặt vào gáy Shiro khiến cậu đổ gục ra đất. Liền sau đó, gã tung một cước thẳng vào ngực Kuro đang xông tới. Cô văng ra xa, đập lưng vào một gốc cây, tiếng “rắc” truyền từ xương đến tận mang tai.
- Có vẻ hơi mạnh tay quá rồi.
- Thằng kia, chưa xong đâu.
Shiro chống hay tay đứng dậy, để rồi lại bị đánh gục xuống lần nữa.
Kuro chẳng nghỉ ngơi lấy một giây, lao lên rồi ăn một cú cùi chỏ thẳng mặt.
Nhưng dù Lance có làm thế nào, hai chị em vẫn không dừng lại. Hắn đánh vào cằm gây choáng, bẻ trật khớp để không thể cử động, thậm chí đạp gãy xương chân đi chăng nữa. Tất cả đều vô tác dụng. Dù có gào la đau đớn như thế nào, chỉ mất vài giây sau để họ đứng dậy tiếp tục trận chiến.
Suốt quãng đời dài dằng dặc của mình, hai chị em đã gặp biết bao nhiêu kẻ mạnh rồi, và đây chính là chiến thuật để đánh bại chúng: sử dụng lợi thế duy nhất mình có, “sự vô tận”.
- Giờ chúng ta làm gì đây? – Tetsuo hỏi.
- Tuy có tình huống phát sinh ngoài dự kiến, nhưng khách hàng là thượng đế. Với lại tôi cũng chẳng ưa thằng cha kia.
- Hiểu rồi!
Nhận được sự đồng ý của Naomi, cậu người sói quyết định tham chiến. Lợi dụng hai chị em đang chắn tầm nhìn của gã quỷ tộc, cậu ngay lập tức lao tới rồi tung một cú đấm mở màn bằng toàn bộ sức lực, ngay lúc hai chị em bị hắn đánh gục lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Đang quen với nhịp tấn công chậm chạp của Kuro và Shiro, bị tập kích bởi cú đấm xé gió của Tetsuo, Lance giật mình và giơ tay che mặt phòng thủ.
Khác với những đòn đánh vô hại kia, cú đấm được cường hoá bởi khí là một thứ nguy hiểm thực sự. Dù đã chắn chăng nữa, hắn vẫn bị đẩy lùi về đằng sau vài centimet. Tuy vậy, Lance ngay lập tức nhảy bật lùi về đằng sau để kéo giãn khoảng cách.
“Một đối thủ khó xơi. Hắn được huấn luyện tốt quá.” Qua trận chiến với Yumi lúc nãy, Tetsuo có thể khẳng định được phong cách chiến đấu của hắn.
Suốt bốn năm được dạy dỗ bởi lão Ryu, tất cả những gì cậu học được là “chiến đấu theo bản năng mách bảo”. Chỉ cần đánh nhau đủ nhiều thì cơ thể cậu sẽ tự học được cách di chuyển sao cho hợp lý, khi nào nên đỡ hoặc né đòn, phản công bằng gì.
“Mấy đứa não ngắn như chú mày với ta thì kiểu này là hợp nhất rồi.” Lão nói vậy đó. Tuy bực mình nhưng chẳng phủ nhận được.
Tuy vậy, gã Lance này chọn con đường khác, giống thứ võ thuật đầy nguyên tắc người ta dạy trong các võ đường. Từng tình huống, hắn lại dùng một động tác khác nhau để phản ứng lại, liên tiếp tung ra các đòn nhử để tấn công tinh thần kẻ địch. Với chiến thuật hoàn hảo như vậy, dù có mạnh thế hay mạnh nữa, Yumi cũng chẳng phải là đối thủ của hắn.
Cả hai thủ thế, che những bộ phận quan trọng lại, từ từ tiến lại gần. Ngay khi tầm tấn công của hai người chạm nhau, cuộc chiến bắt đầu. Những cú đấm, cú đá với tốc độ nhanh như chớp liên tiếp tung ra từ cả hai phía. Từng đòn tấn công của Tetsuo đều chứa sức mạnh mạnh kinh hồn, chỉ cần một đòn chạm vào yếu huyệt thôi đủ để trận đấu chấm dứt ngay lập tức. Tuy vậy, Lance lại sở hữu sự khéo léo đến hoàn hảo, hắn ta phòng thủ vững chắc trước những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ, trả đòn lại bằng những cú chọc nhấp vô cùng khó chịu.
- Lance, mục tiêu! – Isabella đứng tuyến sau hét lên cảnh báo hắn.
Trong khi cậu người sói cầm chân gã quỷ tộc, Shiro đã tranh thủ được thời cơ cho Yumi hút máu mình. Có máu, cô ấy sẽ phục hồi và phe cậu hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
- Không dễ thế đâu.
Lance chủ động kéo giãn khoảng cách với Tetsuo. Tay hắn bắt đầu lập tức xuất hiện những âm thanh lẹt xẹt của sấm sét và ngày càng lớn dần, cho đến lúc cả hai bàn tay được bọc trong ánh sáng trắng xanh của sét.
Gã quỷ tộc nhắm mục tiêu rồi phóng sét, một tay thẳng vào Yumi, còn lại là… Naomi. Ngay lập tức, Kuro và Tetsuo lao ra, dùng thân mình chắn đòn tấn công. Nhờ lớp phòng thủ bằng khí, cậu người sói không chịu quá nhiều đau đớn, nhưng cô chị gái lại không được may mắn như vậy. Quần áo và tóc Kuro bốc lên vô số đốm lửa nhỏ, toàn thân bị bỏng nặng. Cô đổ gục xuống đất, không ngừng co giật, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau.
- Thằng khốn này. Chắc chắn tao sẽ giết mày!
Tetsuo và Shiro gào lên cùng một câu. Không thể tha thứ cho hành động hèn hạ ấy được.
- Hỗ trợ anh.
Lance yêu cầu sự giúp đỡ từ đồng đội. Tuy không muốn Isabella dùng con mắt đó quá nhiều trong một ngày, nhưng cả hai chẳng còn thời gian để mà dây dưa lâu hơn nữa. Nên kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
- Hiểu rồi! – Cô bé gật đầu và kéo miếng che mắt lên, để lộ con mắt phải màu xanh lục bảo của mình.
“Có lẽ Thần nhãn sẽ giúp được gì đó.” Cùng lúc ấy, Naomi quyết định sử dụng Thần nhãn của mình.
- AAAAAAA!
- AAAAAAA!
Thời khắc ánh mắt của những con ngươi màu lục bảo chạm nhau, hai cô gái cùng kêu lên đầy đau đớn, gián đoạn cuộc chiến.
Cơn nhức nhối xảy ra ở nhà kho vừa nãy lại tái hiện, thậm chí còn gấp bội phần.
- Sao cô lại có “Thần nhãn”?
Naomi sững sờ khi thấy màu ngọc lục bảo quen thuộc, nhưng lần này không đến từ ảnh phản chiếu của cô trong gương.
- Con mắt đó? Sao cô…
Isabella lắp bắp. Rõ ràng lúc nãy mắt cô ta màu vàng, nhưng rồi đột ngột chuyển sang màu xanh lục chỉ bằng một cái chớp.
Cơn nhức nhối chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, mà trái lại còn mạnh lên từng giây. Càng nhìn lâu vào con mắt lục bảo của đối phương, hai người càng cảm thấy khó chịu. Một thứ cảm xúc kì lạ xâm chiếm toàn bộ tâm trí họ, một thứ cảm xúc rõ ràng chẳng hề có cơ sở nào để xuất hiện. Đó là sự thù ghét. Hận thù đến mức chỉ muốn kẻ đứng trước mặt mình chết đi, dù rằng hai người không hề quen biết gì nhau.
- Ta sẽ trở thành vua…
- Ngai vàng là của ta…
Naomi vội vàng lấy hai tay che miệng lại. Cô vừa thốt ra điều gì thế này? Đã bao giờ cô muốn trở thành vua đâu cơ chứ? Cô đến tận Vango này không phải để chạy trốn cuộc chiến vương quyền hay sao?
Về phía Isabella, cô bé có phần khó hiểu nhiều hơn. Vua, vua của thứ gì chứ? Tâm trí cô không hề bị tác động bởi phép thuật, chắc chắn là thế. Vậy tại sao lại nói ra câu đó?
Mặc kệ cuộc đọ sức, cả Lance và Tetsuo vội vàng chạy về phía đồng đội của mình.
- Giết cô ta đi! – Naomi chỉ tay về phía Isabella.
- Cô gái kia phải chết! – Isabella cũng làm điều tương tự.
Hai người họ lại tiếp tục nói ra những điều bản thân không hiểu. Nhưng từ trong thâm tâm, họ thực sự muốn điều đó. Bằng mọi giá, phải dập tắt được ánh lục bảo trong con mắt đối phương.
Nhưng trước khi cả Tetsuo lẫn Lance biết phải làm gì với yêu cầu của họ, một loạt bom khói được đáp từ mọi phía, phủ kín cả bảy người trong làn khói cay xè mắt mũi. Lợi dụng lúc mục tiêu còn đang bối rối, lực lượng cảnh sát phóng những sợi xích được tạo nên từ phép thuật ra, trói chặt tất cả, không hề cho bất kì cơ hội nào để nhúc nhích.
0 Bình luận