Tập 01:
Chương 13: Kuro & Shiro và rắc rối đầu tiên trên thành phố
0 Bình luận - Độ dài: 3,205 từ - Cập nhật:
- Cô có dự định gì cho tương lai không?
Vào ngày mà băng Mafia Asran nghiền nát kẻ cuối cùng chống lại mình, Tatsumi hỏi đã hỏi Naomi như vậy. Cô gái đó luôn chỉ coi Asran là một thứ công cụ, một điểm dừng chân để nghỉ ngơi lấy sức trước khi có bước đi tiếp theo, chứ chẳng một giây phút mảy may có ý định gắn bó với nơi này.
- Tôi chưa biết nữa.
Từ hôm đó đến giờ, Naomi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chính cô cũng mù mịt về tương lai của mình. Vốn cô ở đây để tránh khỏi sự truy sát của hoàng tộc đất nước mình, nhưng sau hơn bốn năm không có một dấu hiệu gì, có lẽ họ đã bỏ cuộc rồi chăng, cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị vô nghĩa đã kết thúc trong yên bình? Món nợ (do bị lừa) của Tetsuo được trả quá đủ rồi, thừa nữa là đằng khác. Cô còn tranh thủ tiết kiệm được một số tiền khá lớn, đủ để sống cùng gia đình Tetsuo mà chẳng phải lo nghĩ gì.
Nghĩa là cô không cần ở lại nơi này nữa. Nhưng… điểm đến tiếp theo sẽ là đâu đây?
Tetsuo mong mỏi từng ngày khoảnh khắc mà cô rời bỏ công việc của Mafia, cùng cậu thực hiện lời hứa năm xưa. Tuy vậy, thật lòng mà nói, cái mơ ước làm anh hùng đã nguội lạnh trong trái tim Naomi từ rất lâu rồi. Chẳng trách được, năm nay cô đã bước sang tuổi hai mươi, thời điểm thích hợp để từ bỏ những thứ viển vông mà một đứa nhóc từng coi là mục tiêu đời mình.
Vậy còn “sống như một người bình thường” thì sao? Kiếm một công việc, kết hôn với người mình yêu, có một gia đình nhỏ với một hoặc hai đứa trẻ, già đi trong yên bình như vậy? Cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.
- Naomi, mở cửa cho tôi với.
Tiếng gọi cửa quen thuộc của cậu bạn thân kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Đến đây vào bảy giờ tối thế này thì hiếm thật đấy. Chắc có chuyện gì quan trọng chăng?
- Tụi nhóc tình cờ mua được mấy cái bánh ngon lắm, nên mang đến cho cô một ít.
Tetsuo vừa cười vừa giơ chiếc túi nhỏ lên. Naomi có thể cảm thấy cậu ta vừa nuốt ực nước miếng vào trong, hẳn là cũng thèm ăn lắm rồi. Cũng phải thôi, chỉ ngửi mùi thơm từ cái túi đã khiến bụng cô rộn ràng.
Tuy vậy, có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc.
- Nghe bảo dạo gần đây có một cái xe đẩy bán thức ăn vô cùng nổi tiếng, với toàn những món độc lạ nhưng mà ngon kinh khủng. Người ta không bán ở một điểm cố định nào hết, đi lung tung không biết đường nào mà lần. Tụi nhóc nhà tôi hôm nay quyết tâm đi lùng bằng được, thế là về muộn khiến cho Wendy nổi trận lôi đình.
Vừa mở những lần giấy bọc, Tetsuo vừa kể về chuyến phiêu lưu nho nhỏ của mấy đứa em mình và cái kết đầy giông tố.
- Chị cả của gia đình vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ? Nên là đừng có làm em nó lo lắng.
- Biết rồi mà. Nhớ hình như cái này là…
- Bánh Minora.
Naomi nói thay cậu, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ai mà ngờ lại được ăn nó lần nữa chứ?
- Ừ. Đúng nó đó. Sao cô biết?
- Vì đây là một món ăn truyền thống ở nước tôi, hay được làm vào mấy ngày lễ. Cơ mà dân Leaff không thích truyền bá văn hóa của mình cho người ngoài, nên sẽ chẳng kiếm được món này ở đâu ngoài Leaff. Không biết ai là tác giả đây nhỉ?
- Theo mấy đứa nhóc kể lại, người bán hàng hai chị em sinh đôi loài người. Seita còn nhấn mạnh lại là “cực kì vui tính” nữa.
- Lạ thật. Có lẽ khi nào rảnh tôi phải đi kiếm cái xe đó mới được.
Sự việc gợi chút tò mò trong Naomi. Dù có xa cách bao lâu đi nữa, cô vẫn là người Leaff, và yêu quê hương mình. Nếu có vấn đề gì liên quan đến đất nước mà không tìm hiểu thì đúng là có lỗi.
- Nhưng bán xe đẩy hàng rong sao? Không chịu đóng phí bảo kê thì hơi mệt với bọn du côn đó, nhất là khi làm ăn khá như thế này nữa. Thể nào bọn nó cũng tới kiếm chuyện cho mà xem.
Cô bất chợt lo lắng. Vì Asran đã kiểm soát hoàn toàn mặt tối của thành phố, vậy nên bọn loi choi của băng lộng hành dữ lắm, không biết sợ ai cả. Việc này rõ ràng rất tệ, nhưng cô không quản lý mảng đó nên đành chịu.
* * *
- Cho em hai đùi gà chiên đặc biệt với ạ.
Một cậu bé đứng trước cái xe hàng với biển tên vô cùng khủng bố: “Ẩm thực xuyên không gian và thời gian”, chìa một nắm tiền xu toàn những đồng 10, 20 Jel. Xem ra đây là toàn bộ số tiền tiêu vặt thằng nhóc tích cóp được.
- Có ngay đây.
Dù đã đóng bếp và định thu dọn ra về, Shiro ngay lập tức nhóm lửa và đặt chảo. Tuy vậy, mặt cậu ngay lập tức biến sắc khi nhìn vào tủ chứa. Chẳng còn gì ngoài mấy nhúm gia vị cả, mấy nguyên liệu chính như thịt, bột… hết sạch sành sanh mất rồi. Thứ duy nhất ăn được chỉ còn một cái hộp nhỏ nằm sâu trong góc, nhưng cái đó tuyệt đối không mang ra bán được.
Shiro hết nhìn kho nguyên liệu trống trơn, lại nhìn cậu bé. Ánh mắt sáng long lanh, háo hức trông chờ cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như muốn nói lên rằng tìm được xe hàng này vất vả đến nhường nào.
Cậu không thể chống lại nó, cậu sẽ phạm phải điều cấm kị mất thôi.
- Hay món khác nhỉ? Anh biết người lớn thích ăn gì không?
- Em mua cho ai thế? – Cậu thấy lạ liền hỏi lại.
- Cho bố mẹ em. Nay là sinh nhật mẹ. Bình thường bố mẹ vất vả nhiều rồi, hôm nay em muốn họ được ăn một bữa thật ngon. Vậy nên em đã đập lợn đất ra đó.
Shiro quyết định rồi. Có phải xuống mười tám tầng địa ngục cậu cũng không sợ, quan trọng là bảo vệ được lòng tốt của cậu bé này.
- Em may mắn lắm đấy, là vị khách thứ 200 của cửa hàng anh hôm nay. Phần thưởng là phần cơm chiên tối thượng này, hoàn toàn miễn phí.
Cậu lấy chiếc hộp cấm ra, hâm nóng nó lại bằng dụng cụ ma pháp, gói cẩn thận vào túi rồi trao cho cậu nhóc. Mùi hương thơm phức khiến cậu ta không kiềm được nước miếng, vội vàng nuốt ực nó vào trong cổ họng. Đúng là món “cơm chiên tối thượng” có khác.
- Có thật là không mất tiền không ạ?
- Ừ, may mắn luôn đến với những đứa trẻ ngoan và nghe lời bố mẹ mà. – Cậu gật đầu. – Chúc gia đình em có một bữa ăn ngon miệng nhé.
Nhìn thằng nhóc ôm chặt hộp cơm như báu vật, nhảy chân sáo vui vẻ trong khi miệng thì ngân nga một bài hát thiếu nhi, Shiro không khỏi thấy ấm lòng. Lại thêm một việc tốt nữa cho ngày hôm nay.
Tuy vậy, sự thật vẫn hiển hiện ra đó. Cậu đã vi phạm điều cấm, và chắc chắn sẽ phải trả giá.
- Ồ! Thế đứa trẻ hư không nghe lời chị gái mình thì bị phạt như thế nào đây nhỉ?
Một bàn tay nắm lấy vai cậu, siết chặt hết sức có thể, kèm theo đó là giọng nói chứa đầy giận dữ. Cô chị gái “điểm yếu có thừa, điểm mạnh lưa thưa chẳng thấy” đã về sau vài phút đi vắng.
- Chị! – Shiro giật nảy mình. – Em thề là em không cố ý đâu.
- Làm việc tốt thì có gì phải ngại nhỉ? Cậu bé tốt bụng đây có biết hôm nay là ngày gì không?
- Tròn hai tuần ta mở quán.
- Quỳ xuống! – Kuro trừng mắt.
- Vâng!
Cậu vội vàng làm theo, mặc kệ những sự chú ý của người qua đường.
- Vậy để ăn mừng, chị đã phải làm những gì nhỉ? Nào là dậy từ lúc ba giờ sáng để kiếm được các nguyên liệu tươi ngon nhất, cắn răng bỏ tiền tiết kiệm ra mua toàn gia vị đắt tiền. Rồi gần hai tiếng đồng hồ kì công chế biến để có được hộp cơm chiên tối thượng ấy.
Trong khi Kuro liệt kê bằng cách đếm những đầu ngón tay, cậu em chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, không dám hé răng bật lại nửa lời.
- Mất công đến vậy chẳng thà đi ăn nhà hàng cho rồi. – Shiro lí nhí.
- Mày nói gì cơ?
- Có nói gì đâu? – Cậu lắc đầu lia lịa. Bả mà nghe được thì bị xé xác là cái chắc.
- Đúng kế hoạch là tối nay hai chị em sẽ vừa ngắm trăng vừa thưởng thức món ăn tuyệt đỉnh kia. Sau đó mày sẽ thán phục lòng tốt và tài năng của chị mà nhận làm công việc nhà trong suốt một tháng sau đó.
- Trả lại em mấy giây cảm động đây.
- Hình phạt cho mày sẽ là… - Cô đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát. – Như thế này.
Kuro nhảy tót lên chiếc xe bán hàng, ngồi vắt vẻo như một bà chúa.
- Chị mày mỏi chân rồi, nên kéo xe về nhà đi.
- Chị vừa ngồi lên chỗ sốt bị đổ lúc nãy đấy.
- Á, cái quần mới mua của tôi.
Kuro giật mình nhổm dậy, xót xa nhìn vết loang to trên quần.
- Tý về giặt luôn đi. – Cô tiếp tục ra lệnh cho thằng em trai tội nghiệp của mình.
- Chỉ giỏi bắt nạt nhau!
Shiro càu nhàu và bắt đầu gồng hết sức để kéo xe. Hình như bà này vừa mới tăng cân sao ấy, nặng kinh khủng.
* * *
- Ai cho tụi mày buôn bán trên đất của tao?
Một toán thanh niên mang gậy gộc dao kiếm bỗng nhiên xông ra chặn xe của hai chị em lại trên một đoạn đường vắng người.
- Lại bọn bảo kê. Không có tiền đâu nên tránh giùm đi cho.
Shiro thở dài ngán ngẩm, vuốt những giọt mồ hôi lăn trên mặt vẩy về phía bọn chúng.
- Mày làm cái trò gì thế hả? – Tên cầm đầu bị vẩy trúng, nóng ran mặt mũi.
- Đuổi khéo mấy người. – Cậu trả lời tỉnh bơ rồi chỉ tay vào chị gái mình đang ngồi vắt vẻo trên xe. – Nhìn thấy tôi phải kéo bà hoàng kia về nhà chưa? Mệt lắm rồi nên đừng có làm phiền.
- Thằng chó này. Không ăn đòn thì chúng mày không biết sợ phải không? Chúng mày đâu, cho nó một trận.
Hắn ta ra lệnh cho bọn đàn em, tay thì chĩa mũi kiếm về phía Shiro.
- Đừng có làm vậy! Chị…
Cậu định hét lên, nhưng rồi vội vàng kìm giọng lại vì biết mọi thứ đã quá muộn. Giờ mà lớn tiếng thì chỉ có thu hút những sự chú ý không cần thiết. Một con dao găm thẳng vào vai phải gã cầm đầu, khiến hắn đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Âm thanh keng của kim loại va chạm với nền bê tông bị át đi bởi tiếng la hét thất thanh.
- AAAAAAA. – Hắn ta kêu đầy đau đớn, ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình.
- Chúng mày định làm gì em trai tao?
Kuro, tác giả của cú ném dao vừa rồi, gằn từng chữ trong sự giận dữ tột cùng. Cô dùng tay kéo xoạch ngăn để dụng cụ nấu ăn đầy thô bạo, rút lên con dao dài nhất mà chẳng cần liếc nhìn. Bằng một cú xoay người nhẹ nhàng, cô bước từ chiếc xe xuống đất, tiến về phía lũ côn đồ trong khi tay lăm lăm cây dao vẫn còn dính vài cọng rau thơm nhỏ xíu.
- Giờ thì, thằng nào muốn chết trước? – Kuro giơ con dao về phía bọn chúng, ngay lập tức nhận ra mấy mảnh xanh xanh nhỏ bám đầy lưỡi dao.
- Chiều nay đông khách quá nên em chưa kịp rửa. – Shiro vội vàng thanh minh trước khi bị quát.
- Đành vậy, đằng nào sắp tới cũng dính đầy máu của bọn chúng.
- Cơ mà hôm nay là lịch chị rửa bát nhỉ? Trốn đi đâu mất tiêu rồi giờ đẩy việc cho em. – Cậu chợt nhớ ra mình chẳng có lỗi gì trong vụ này.
- Hộp cơm!
- Vâng! Tý về em rửa.
Chỉ với hai từ đó, Shiro đã không dám bật lại bất cứ câu nào nữa.
Trong lúc hai chị em còn mải nói chuyện phiếm, tên cầm đầu đã phục hồi lại từ cú sốc sau khi bị đâm.
- Chúng mày còn đứng đó làm gì? Đánh chết mẹ bọn nó cho tao.
Tuy vậy, chỉ bằng một cái trừng mắt của Kuro, cả bọn chân tay run lẩy bẩy. Dù tay dao tay kiếm thế này, nhưng bọn chúng chưa lần nào đánh nhau thực sự cả. Xuống tay lấy mạng đồng loại của mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng, kẻ nào cũng phải ngần ngại mà thôi. Tuy vậy, kẻ đứng trước mặt chúng tuyệt nhiên chẳng hề có chút do dự nào trong ánh mắt. Giết chóc với cô ta dường như chẳng khác gì việc hít thở là mấy.
- Nếu chán sống rồi thì lại đây. – Cô vung vẩy con dao bếp trong tay mình. – Còn không thì cút đi cho đỡ tốn thời gian của tao.
- Tha cho mày lần này đấy con điên.
Sau khi buông ra một câu giữ thể diện, cả lũ bấm nhau rút lẹ. tuy vậy…
- Ai cho mày chạy?
Kuro lấy một con dao nhỏ khác từ thắt lưng, phi thẳng vào bắp chân tên thủ lĩnh khiến hắn ngã nhào ra đất.
- Ở lại bọn tao hỏi tý chuyện. Shiro, lấy cái bao tải ra đây.
- Vângggg!
Cậu em chán nản vì lại bị ra lệnh, vung chân sút thẳng một cú vào mặt tên kia khiến hắn bất tỉnh ngay tắp lự.
* * *
ÀO. Xô nước biển mặn chát khiến tên cầm đầu tỉnh dậy, để rồi nhận ra mình đang bị trói chặt vào ghế trên một bờ kè, sau lưng là biển xanh sâu thẳm đang vỗ sóng rì rào. Hai vết thương, ở chân và ở vai, tuy đã được sơ cứu qua, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ chẳng dứt. Trước mặt hắn là hai đứa song sinh đang nở nụ cười nham hiểm, thằng em trai tay vẫn giữ cái xô.
- Chúng mày muốn gì?
- Chơi trò đố vui có thưởng. Luật chơi đơn giản thế này thôi. Bọn tao hỏi, mày trả lời. Nếu câu trả lời không vừa ý, thì bà chị đầu óc có vấn đề này sẽ sút mày thẳng xuống biển. Bị trói thế này thì chết là cái chắc.
Vừa dứt lời xong, Kuro đạp cậu rơi tùm xuống biển kèm theo câu: “Mày bảo ai đầu óc có vấn đề cơ?”
Như để chứng minh những gì mình nói hoàn toàn không phải lời đe dọa suông, mất đến tận hai mươi phút vật lộn, Shiro mới trèo lên được. Cậu ướt sũng từ đầu đến chân, nằm lăn ra thở từng hơi khó nhọc.
- Em tưởng em chết luôn rồi.
- Thế giờ ta bắt đầu được chưa? – Kuro chẳng hề đoái hoài tới thằng em, quay sang hỏi tên kia.
- Ờ. – Hắn nuốt nước bọt ực một cái. Hai đứa này chắc chắn điên nặng rồi, và chẳng có điều gì đáng sợ bằng việc dây với lũ điên.
- Mày làm việc cho ai?
- Gas. Hắn quản lý khu phía Nam Vango.
- Mấy thằng quèn đó thì biết làm gì? Tao hỏi thằng nào là sếp tổng cơ. – Kuro giơ chân lên.
- Bọn Mafia Asran. Chúng là người kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Chỉ có chịu dưới trướng và nộp tiền lời cho chúng thì mới được làm ăn yên ổn. Còn không gần như cầm chắc cái chết.
- Muốn nói chuyện với bọn chúng thì làm thế nào?
- Sao thằng lính quèn như tao biết được? Mấy người tai to mặt lớn ai cũng hành tung bí ẩn.
Kuro lắc đầu, sút nhẹ vào cái ghế. Nó đổ lăn ra, chỉ còn cách vài xăng ti mét là rơi xuống biển rồi.
- Tao nghe nói có vụ làm ăn gì lớn lớn ở nhà kho phía Tây đêm mai. Chắc sẽ có một người nào đó quan trọng có mặt. – Hắn vội vàng moi hết những gì có trong ký ức ra để trả lời.
- Đó! Cứ trả lời như vậy là tốt rồi. Hỏi nó nốt câu cuối đi Shiro.
- Đố ngươi biết ai là người đẹp trai nhất toàn lục địa này? – Cậu lồm cồm bò dậy.
- Là ngươi, chắc chắn rồi. Giờ thì thả tao ra.
Hài lòng với câu trả lời, Shiro dựng cái ghế kèm cả hắn dậy. Nhưng thay vì cởi trói, cậu vung chân đạp một cú thật lực khiến gã đó văng tuốt xuống biển.
- Sai rồi. Là ca sĩ Saiga nhé.
Câu trả lời của cậu bị át đi bởi tiếng “tõm” rõ to.
- CỨU VỚI! CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG BIỂN! AI ĐÓ CỨU VỚI!
Kuro gào muốn đứt cuống họng, sau đó hai chị em cùng nhau bỏ chạy hết tốc lực.
- Muốn cược xem gã đó sống hay chết không? – Cô chị hỏi.
- Ai thua giặt đồ một tuần nhé. Em chọn hắn chết.
- Không. Mày đặt sống đi. Chị chọn “chết” trước rồi.
- Vô lý vừa thôi nhé. Quên vụ này đi. Mà gặp bọn đầu đảng mafia làm gì?
- Xin cái giấy thông hành để làm ăn, chứ ba bữa gặp bọn trẩu tre một lần thế này thì không sống nổi.
0 Bình luận