Khi Bard và phu nhân Camila trở về nhà cũng đã là đầu giờ chiều.
Cỗ xe ngựa của họ chậm rãi tiến vào cổng dinh thự khang trang của nhà Branweis. Tòa dinh thự do chính tay gia chủ Graham thiết kế và chỉ đạo xây dựng. Tuy Graham chỉ là con rể của gia tộc Branweis, nhưng tài sản ông ta tích lũy qua những năm tháng bôn ba thương trường không thua kém gì giới quý tộc. Thương hội Hygon do ông sáng lập thậm chí còn vươn chi nhánh tới tận vùng viễn đông của lục địa Zamodar này, xuyên qua sa mạc Sandabia đầy hung hiểm, tiếp xúc với nền văn minh Chân Hoa, một sự tồn tại sánh ngang với đế chế Zamecia cổ đại.
Giờ đây, những gì còn lưu lại của đế chế Zamecia chỉ có ở những công trình xa hoa của vương công quý tộc, với đặc trưng kiến trúc mái vòm và cột trụ lớn. Tòa dinh thự của Graham cũng chịu ảnh hưởng bởi lối kiến trúc đó. Được xây trên khuôn viên rộng hơn cả quảng trường của thị trấn Rakon, trái với kiến trúc giản đơn của tòa thị chính hay bất cứ ngôi nhà nào trong thị trấn, dinh thự nhà Branweis thoạt nhìn hệt như một cung điện nguy nga. Ai lần đầu tiên đặt chân tới đây cũng sẽ bị lạc trong mê cung của những hành lang nằm giữa những khu vườn tràn ngập sắc màu và hương hoa.
Tiểu thư Camila Branweis, mẹ của Bard từ nhỏ đã yêu thích loài hoa hồng có màu đỏ thắm đặc trưng đến từ vương quốc Frank. Người thương nhân Graham năm đó vì để chinh phục trái tim con gái út nhà Branweis đã không tiếc mọi giá. Ông huy động gần như toàn bộ thương đoàn với hai trăm người, bất chấp tình hình chiến tranh căng thẳng giữa Frank và Alecia mà mở đường giao thương để nhập về giống hoa hồng yêu thích của Camila.
Có thể nói, con đường giao thương huyết mạch giữa Frank và Alecia đã chớm nở từ cuộc tình lãng mạn này. Với sự đóng góp không nhỏ của thương hội Hygon cho chiến thắng của Alecia, người thương nhân Graham đã được đích thân quốc vương Grankos V ban thưởng tước hiệu hiệp sĩ cao quý và tài sản hậu hĩnh. Gặt hái được danh vọng dù xuất thân thường dân, Graham nghiễm nhiên đã được gia tộc Branweis chấp thuận trở thành vị hôn phu của tiểu thư Camila.
Chào đón Bard và Camila trở về là một hàng dài quân lính và người hầu đứng nghiêm trang, chỉnh tề. Bard vừa dìu mẹ xuống khỏi xe ngựa thì người hầu đã tất bật chạy tới chia nhau tháp tùng hai người và dắt ngựa về chuồng. Sau đó, bà quản gia Mirelle xuất hiện. Người quản gia này đã phục vụ Graham khi ông còn làm việc trong thương hội Hygon, tuổi tác không quá cách biệt so với gia chủ. Bard đánh giá bà ta là một người chỉn chu và nghiêm khắc. Bởi trong cả hai kiếp sống, Bard đều được Mirelle dạy những lễ nghi quý tộc phức tạp. Hắn vẫn nhớ kiếp trước chỉ vì mãi không thực hiện được chuẩn xác thao tác mời bạn nhảy của mình khiêu vũ mà bị bà quản gia này phạt không được ăn trưa.
Bard dĩ nhiên không gặp khó khăn với việc “ôn lại” kiến thức cũ. Chỉ có Clerik gặp khó khăn hệt như hắn kiếp trước vậy. Song, Clerik lại không bị quản chế nghiêm khắc như những gì Bard đã trải nghiệm. Có lẽ màn thể hiện của hắn đã khiến bà quản gia hài lòng và không trở nên hà khắc.
Bard trở về phòng riêng, bà quản gia cũng lặng lẽ theo sau. Căn phòng không thắp đèn lại còn đóng kín cửa sổ nên tối như một hang động. Như thường lệ, Mirelle đã sắp xếp chu đáo cho hắn. Bà ta nói một cách lưu loát và nghiêm chỉnh, pha trộn hài hòa một cách khó tin giữa mệnh lệnh và sự tôn kính:
“Cậu chủ! Nước nóng và đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, xin mời cậu đi tắm rồi dùng bữa. Nếu có gì cần yêu cầu thêm xin vui lòng nói ngay với tôi.”
“Cảm ơn bà. Tôi có chút thu hoạch nhỏ khi đi săn, đang chờ ngài Marcus đem về. Bà cứ đem cho nhà bếp lo liệu. Còn dụng cụ khác thì đem về phòng cho tôi.”
Bà quản gia cúi đầu chào ghi nhận. Bard vẫn đeo khẩu súng sau lưng vào tới tận phòng tắm. Giữa phòng tắm rộng thênh thang, bồn tắm bằng đồng được điêu khắc tinh xảo bắt mắt đang tỏa hơi nước nghi ngút. Hai bên bồn tắm là bốn cô hầu gái trẻ tuổi đứng túc trực sẵn sàng phục vụ. Bard thản nhiên cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn nước, ngả lưng thư giãn. Một cô hầu thu nhặt quần áo để đem giặt, một cô hầu bước tới phía sau xoa bóp cho cậu chủ, một cô bưng sẵn khay có trái cây tươi và rượu vang, cô hầu gái cuối cùng thì chuẩn bị sẵn khăn tắm và quần áo mới cho hắn.
Sự phục vụ này đúng là chỉ có tầng lớp quý tộc mới có điều kiện hưởng thụ. Đối với một số quý tộc, đa phần là đàn ông, phòng tắm dễ trở thành nơi hoan lạc với những nàng hầu xinh đẹp. Còn đối với không ít người hầu, được trèo lên giường của quý tộc lại là một cơ hội đổi đời. Họ sẵn sàng đánh đổi thân thể để rũ bỏ thân phận thấp kém, thậm chí không màng nguy cơ bị vứt bỏ hoặc bị các phu nhân quyền quý ra tay trả thù tàn nhẫn. Trong tâm tư của bốn cô hầu này hẳn cũng đang có suy nghĩ đó. Kiếp trước, Bard cũng đã phải đối mặt với cám dỗ ngọt ngào này, nhưng hắn vẫn kiên định giữ mình.
Dưới đôi tay phục vụ khéo léo của cô hầu gái, hai vai của Bard được nới lỏng vô cùng sảng khoái. Hắn nhắm mắt như thể đang ngủ, một phần tâm trí trôi dạt về kiếp trước. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới có thể đào sâu được vào những phần ký ức gần như đã bị quên lãng. Nếu không phải là những sự kiện có ấn tượng sâu sắc, đơn cử như cuộc tập kích của tử tước Britzga với vùng Rakon thì hắn không tài nào nhớ được rõ ràng chi tiết những sự việc sau hàng thế kỷ.
Càng nhớ lại chi tiết, hắn càng kiểm soát được những nguy cơ khó lường có thể ảnh hưởng tới kế hoạch, đặc biệt là yếu tố con người. Nhưng con người ở đây không chỉ riêng chủng tộc loài người, mà hội tụ tất cả các chủng tộc có linh tính, có nhận thức và trí tuệ trên toàn thế giới này. Bởi vì có linh trí nên một cá thể đơn lẻ sẽ có khả năng tạo ra muôn vàn biến số chỉ bởi những lựa chọn khác nhau. Hắn không sợ những biến số phát sinh. Hắn chỉ lo ngại những biến số mà hắn không nắm bắt được mà thôi.
“Lily!” Hắn chợt mở mắt và gọi ra một cái tên.
Cô hầu gái đang xoa bóp cho hắn chợt ngừng tay trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục công việc. Bard liền hỏi:
“Lily là em gái cô đúng không Anna?”
“Vâng thưa cậu chủ.” Anna nhẹ nhàng trả lời.
“Cô còn đứa em nào khác không?”
“Tôi còn một đứa em trai út năm nay mới hai tuổi thưa cậu chủ.”
“Thằng bé tên gì?” Bard nhắm nghiền mắt lại rồi hỏi tiếp.
“Hans thưa cậu chủ.”
Bard ậm ừ và tiếp tục xâu chuỗi lại những thông tin vừa được gợi nhớ. Thấy Bard im lặng, Anna cũng không dám lên tiếng. Về tuổi tác, cô hơn Bard hẳn sáu tuổi, nhưng về vai vế thì cô không thể nào so sánh được. Hơn nữa, thái độ lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc bén của hắn khiến cho cô luôn cảm thấy ở hắn có thứ gì đó vô cùng đáng sợ được che giấu. Nếu cô vô tình khiến cho thứ đó lộ ra thì sẽ gặp phải kết cục kinh hoàng. Đó là những gì trực giác mách bảo nên dù cậu chủ chưa một lần to tiếng hay cư xử thô lỗ, nhưng cô vẫn luôn phải e dè và cố gắng không được mắc sai lầm trước mắt hắn.
Thư giãn trong bồn tắm xong, Bard thay quần áo chỉnh tề rồi đem theo khẩu súng tới phòng ăn, nơi cha mẹ và em trai đang ngồi chờ bên bàn ăn thịnh soạn toàn những món ăn bắt mắt đựng trong đĩa bạc sáng loáng. Từ bàn ghế, bình, ly rượu, cho đến chân nến đều được làm ra từ đôi tay tài hoa của những người thợ điêu khắc bậc nhất vương quốc.
Cho dù hắn đi săn về sớm hay về muộn thì cả gia đình vẫn chờ hắn. Điều này chứng minh vị trí của hắn trong gia đình rất quan trọng. Tuy là anh em song sinh với Clerik, nhưng biểu hiện của hắn nổi bật hơn hẳn. Tài năng đi săn báo trước rằng hắn sẽ sớm trở thành một hiệp sĩ bản lĩnh.
Trong bối cảnh vương quốc Alecia nói riêng và loài người nói chung vẫn đang phải đối mặt với các hiểm họa chiến tranh đến từ nhiều kẻ thù trên đại lục thì vai trò của các hiệp sĩ rất được đề cao. Tước hiệp sĩ là nền tảng đầu tiên để một công tử quý tộc có thể kế thừa tước hiệu và sản nghiệp của gia đình.
Hắn ngồi xuống ghế kế bên vị trí của Graham, đặt khẩu súng ở chiếc ghế trống bên cạnh. Ngồi đối diện với hắn là Camila và Clerik. Clerik tò mò nhìn khẩu súng của Bard, nhưng vì nó được bọc kín bằng vải nên cậu không nhận ra.
Tới lúc này, các thành viên trong gia đình mới đặt tay lên bàn và chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Một bên, bà quản gia Mirelle quan sát kỹ cử chỉ của từng người, đặc biệt là hai anh em Bard và Clerik. Chỉ cần biểu hiện sai tác phong của một quý tộc sẽ bị chỉnh đốn ngay lập tức. Bard rất bình thản, mọi cử chỉ ăn uống đều nhã nhặn, trong khi Clerik phải rất vất vả, vừa ăn vừa lo lắng.
Graham chợt dò hỏi:
“Cha vừa nhận được quà tặng của con.”
“Con không nhớ là có gửi món quà nào cả.” Bard thẳng thừng trả lời.
Mặc dù hắn cũng đoán được tình hình. Con nai mà hắn mới bắn hạ chính là con vật được Graham vô tình phát hiện và treo thưởng với giá ba trăm đồng bạc. Không khó để Bard nhận ra đội trưởng Marcus khi thu thập chiến lợi phẩm của hắn về thì không bàn giao con nai cho bà quản gia Mirelle theo yêu cầu của hắn, mà cố tình đem nộp cho ngài Graham.
“Xem ra phải để mắt tới Marcus rồi.” Bard thầm nghĩ.
“Con nai mà tất cả thợ săn ở Rakon này không tài nào bắt được, vậy mà con lại làm được. Giỏi lắm con trai!” Graham vừa lên tiếng khen ngợi, vừa khéo giải thích cho mọi người hiểu món quà mà ngài nhắc tới là gì.
“Con đã theo dấu nó ba ngày nay, vì nó là con mồi đáng để săn.”
“Con đúng là niềm tự hào của gia đình ta.” Camila hào hứng khen ngợi.
Người mẹ ân cần này cũng không quên đứa con trai thứ hai. Bà dịu dàng nói với Clerik:
“Con muốn có thêm sách về pháp thuật nữa không? Con nhất định sẽ trở thành một pháp sư ưu tú đấy.”
Nhắc tới sách về pháp thuật, Clerik không giấu nổi sự thích thú. Cậu nói:
“Chỉ cần có sách mới là con đã thích lắm rồi.”
Graham quay sang hỏi Bard:
“Con dự định trở thành hiệp sĩ hay pháp sư?”
“Con muốn lập một đoàn lính đánh thuê.” Bard bình thản đáp, vừa nhấp một ngụm rượu vang.
Mùi vị rượu vang hòa quyện với vị của thịt cừu nướng tạo thành một cảm giác khoan khoái trong vòm miệng. Dù hắn mang tâm trí hơn tám trăm tuổi thì cũng không thể ngăn được một phút tận hưởng điều này. Song, câu trả lời của hắn khiến cả cha và mẹ có cảm giác ngược lại.
Trở thành một pháp sư sẽ luôn được chào đón dù ở bất kỳ vương quốc nào. Trở thành một hiệp sĩ thì sẽ mở ra con đường tiền tài danh vọng không thua kém gì pháp sư. Còn lính đánh thuê ư? Đó là một tầng lớp/chức nghiệp có vai vế thấp kém. Những kẻ du thủ du thực, lười lao động hoặc bị xã hội ruồng bỏ mới chọn con đường bán mạng để kiếm những đồng tiền nhuốm máu.
Làm chủ một đoàn lính đánh thuê vừa không có chỗ dựa chính trị, vừa ít có cơ hội nổi danh. Mặc dù giới quý tộc cũng đầu tư vào lực lượng lính đánh thuê, nhưng chỉ để thực hiện những công việc mà không tiện điều động hiệp sĩ hay quân đội chính quy mà thôi, nên tài nguyên để phát triển không thể nào so sánh được với các pháp sư hay hiệp sĩ.
Các đoàn lính đánh thuê đa phần rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, sớm muộn cũng phải tan rã, thậm chí trở thành những băng nhóm tội phạm rải rác tại những nơi hẻo lánh, chúng chuyên cướp bóc những người đi đường và các thương đội không có sức chống trả. Rồi những đoàn lính đánh thuê khác lại được lãnh chúa địa phương điều đi đánh dẹp những băng cướp đó. Một vòng luẩn quẩn không có kết cục gì tốt đẹp như vậy chính là nguyên nhân khiến Graham và Camila không muốn con mình dính dáng gì tới nghiệp lính đánh thuê hết.
Bard đương nhiên hiểu số phận của lính đánh thuê, thậm chí còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng lính đánh thuê có một thứ mà pháp sư hay hiệp sĩ không thể có, chính là sự tự do hành động. Dĩ nhiên để có được sự tự do đó cần phải có đủ tài nguyên mà điều kiện tiên quyết vẫn là phải nắm giữ lượng lớn sức mạnh. Đủ sức mạnh sẽ có đủ tài nguyên để khuếch trương sức mạnh.
Nắm giữ một lợi thế độc nhất vô nhị là kiến thức tám trăm năm lịch sử của thế giới này, hắn biết trước mọi sự kiện, đồng nghĩa với việc hắn biết chắc thời cơ nào có thể tận dụng, nguy cơ nào nhất định phải tránh né, những kho báu tiềm tàng đang chờ hắn khai quật. Trước mắt, tài sản của gia đình hắn chính là tài nguyên hắn cần nhất để xây dựng nền tảng vững chắc trước khi rời khỏi làng lên đường phiêu lưu.
2 Bình luận