Trong lịch sử của loài người ở Merakia, tường thành là công trình phòng thủ được tiếp thu từ chủng tộc Người Lùn - Dwarf. Chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ những nền văn minh, từ lúc mọi chủng tộc có trí tuệ còn định cư tại lục địa, cho đến khi các cuộc chiến tranh đã phân chia lục địa thành lãnh thổ của từng chủng tộc riêng rẽ.
Đế chế Zamecia cổ xưa cũng không ngoại lệ. Khi tuổi đời còn chưa được một thế kỷ, nó đã liên tiếp chịu sự đe dọa trước hàng loạt quái vật hoang dã và đặc biệt là loài Orc man rợ. Trước sức mạnh quá áp đảo của giống loài này, loài người đã buộc phải liên minh với các chủng tộc khác trong đó có Elf và Dwarf. Những bức tường do Dwarf xây dựng lên đã ngăn chặn được những bước tiến công vũ bão của bọn Orc, tạo tiền đề cho những cung thủ thiện xạ Elf từ trên cao rót mưa tên phản công.
Loài người từ đó dần dần lớn mạnh trên bờ vực diệt vong và chèn ép loài Orc phải lùi về phương bắc xa xôi cằn cỗi. Thế nhưng, vốn bản tính tham lam và hiếu chiến nên loài người tiếp tục quay sang chĩa gươm giáo ngược lại những đồng minh của mình. Dwarf bị xua đuổi lên những ngọn núi, Elf bị buộc phải thoái ẩn trong rừng sâu, loài người độc chiếm vùng đồng bằng màu mỡ và trong quá trình chiếm đoạt nguồn nước cũng xua đuổi luôn những Naga phải di cư ra biển.
Dĩ nhiên lịch sử cùng những câu chuyện dân gian đã được sửa đổi để tuyên truyền rằng các chủng tộc khác mới là kẻ bội ước và xứng đáng bị loài người đánh đuổi. Tuy không sống ở thời kỳ xa xưa đó, nhưng Bard lại nhìn xuyên qua sự dối trá đó để nắm được “sự thật” nhờ vào những thủ đoạn đặc biệt từ kiếp trước. Thậm chí hắn còn mỉa mai rằng, sở dĩ loài người chỉ coi Angel là đồng minh vì bản thân họ không biết bay và chưa thể chinh phục bầu trời.
Trở lại với cuộc họp hội đồng thị trấn Rakon, vấn đề xây dựng bức tường được giao phó cho Lily phụ trách. Tuy bề ngoài là một cô bé tám tuổi, nhưng cô bé đã kế thừa ký ức ba trăm năm kiếp trước của chính mình. Nếu bàn luận về kiến thức và kinh nghiệm, chắc chắn Lily tạm so sánh được với hắn. Song không một ai ở đây biết điều đó trừ Bard. Một công trình lớn như vậy, để thuyết phục được mọi người tin tưởng Lily thì không thể chỉ dựa vào một lời của hắn mà quyết định được.
“Mẹ không đồng ý.” Camila nghiêm mặt nói. “Đó là quá sức với một đứa trẻ.”
“Hơn nữa…” Graham tiếp lời. “Sẽ không ai chịu nghe theo chỉ đạo của một đứa trẻ thường dân đâu.”
Vì cũng xuất thân từ thường dân nên ngài Graham cũng hiểu cảm giác bị xem thường khi so sánh với quý tộc ra sao. Bard liền nói:
“Về kiến thức, Lily đã được con chỉ dẫn rồi. Bản thiết kế xây dựng cũng do con soạn ra. Tất nhiên Lily không thể một mình điều động, chỉ đạo nhân công nên Clerik sẽ phải đứng ra hỗ trợ.”
“Vậy thì cha muốn mời kiến trúc sư Hoff nữa.” Graham góp ý.
“Con biết ông ta có đóng góp cho việc xây nên dinh thự của chúng ta. Nhưng công trình phòng thủ thuộc về bí mật quân sự càng không nên dựa vào người ngoài. Trừ khi cha sẵn sàng loại bỏ ông ta sau khi xong việc.”
“Chẳng lẽ ngươi cũng định làm thế với những thợ xây luôn sao?” Lily lên giọng bất bình.
Mọi người dồn ánh mắt về phía Lily vì có vẻ như chỉ có cô bé mới dám chất vấn Bard mà không cần để ý vai vế. Bard chậm rãi ngồi xuống ghế rồi đáp:
“Ngươi biết thị trấn này đang phải đối mặt với nguy cơ gì mà, tiểu thư Lily. Nếu như ngươi có giải pháp vừa bảo vệ an toàn cho thị trấn, vừa bảo vệ được hình tượng thiện lương của mình thì ta rất mong mỏi được lắng nghe đấy.”
Ai cũng cảm thấy Bard có gì đó khác lạ so với tác phong thường ngày. Đúng thế, chính là hắn thay vì phản biện trực tiếp thì lại hỏi vặn vẹo như cố tình gây khó dễ cho Lily. Lily không vì thế mà chịu thua, bình tĩnh đáp lại:
“Điều ta bảo vệ không phải hình tượng gì cả, mà là lương tâm của chính ta. Bức tường được xây nên để bảo vệ người dân thị trấn, chứ không phải riêng lợi ích của ngươi, mà ngươi rắp tâm giết bỏ họ sau khi xong việc chỉ vì sợ rò rỉ thông tin bí mật quân sự. Làm vậy thì ngươi khác nào một tên bạo chúa? Ngươi cảm thấy ta sẽ hạnh phúc nếu chứng kiến điều đó xảy ra sao?”
“Hạnh phúc?” Anna chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, khi Lily tự ý vào phòng cậu chủ Bard, hắn có nói đã hứa sẽ giúp Lily được hạnh phúc.
Anna băn khoăn mãi không thôi, có hỏi thì Lily cũng không chịu tiết lộ giữa cô bé với cậu chủ có bí mật gì. Mọi người trong phòng họp lúc này cũng cảm thấy Lily có ngầm ý gì đó khi nhắc đến “hạnh phúc”.
“Vậy thì tiểu thư Lily.” Bard nói. “Có thể cho ta biết hạnh phúc đối với ngươi là gì không? Chỉ cần ngươi được hạnh phúc, ta sẵn sàng đáp ứng.”
Những lời này nếu được nói ra bởi một người khác thì hẳn sẽ rất lãng mạn. Nhưng tiếc là người vừa nói ra lại có gương mặt vô cảm, đôi mắt tựa vực thẳm tưởng chừng như muốn nuốt chửng mọi thứ và nghiền nát chúng trong bóng tối vô tận. Vì thế bầu không khí trong phòng thoang thoảng mùi thuốc súng.
“Ta tin ngươi không phải kẻ máu lạnh, Bard.” Giọng Lily trở nên khẩn khoản.
“Lily nói đúng đó con.” Camila ngồi kế bên ân cần nhắc nhở con trai. “Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ người dân, không phải áp bức họ.”
Bard nhìn thẳng vào Lily và hỏi toàn thể mọi người:
“Còn ai khác cũng đồng tình với Lily không?”
Người đầu tiên giơ tay ủng hộ Lily là ngài Graham. Tiếp theo là Clerik, sau đó là đội trưởng cận vệ Croman. Cuối cùng Anna, Andreas và Leia cũng đồng loạt giơ tay theo. Bard gật đầu bình thản:
“Nếu tất cả đều đã đồng thuận thì hãy cùng giúp đỡ Lily bổ sung nhân công xây tường.”
Tới lúc này, mọi người mới hiểu ra Bard đã cố tình dẫn dắt để tất cả tự đồng tình với Lily thay vì nghi ngờ quyết định của hắn. Hơn nữa, từ thái độ và lời nói hết sức thuyết phục mà Lily vừa thể hiện, không một ai tỏ ra nghi ngờ năng lực của cô nữa. Thay vì nghi ngờ thì nên đồng lòng chung sức để công việc được tiến hành thuận lợi là tốt nhất.
Bard lấy ra một tập bản đồ, phân phát cho mỗi người một tấm. Tất cả đều được vẽ bằng tay mà độ chi tiết vượt xa mọi loại bản đồ họ từng biết.
“Con kiếm được bản đồ này từ đâu vậy?” Đôi mắt Graham sáng bừng lên như nhìn thấy báu vật.
“Đó là bí mật tạm thời chưa thể tiết lộ. Nhưng độ đáng tin của bản đồ này thì không có vấn đề gì hết. Trước tiên, mọi người hãy chú ý tới vị trí của thị trấn Rakon.”
Với ký hiệu và tên riêng ghi chú đầy đủ trên bản đồ, ai cũng có thể dễ dàng tìm ra vị trí của Rakon, nằm gần kề con sông Serville. Serville chảy dài từ vùng núi phía bắc tới tận vùng biển phía nam của lục địa, là con sông lớn chia cắt hai vương quốc Alecia và Frank, vậy mà nhìn trên bản đồ nó chỉ là một đường mỏng manh như sợi cỏ. Phần lớn diện tích mà bản đồ hiển thị là vùng đất dọc sông Serville thuộc lãnh thổ Alecia.
“Thì ra ngọn núi Arlinkash lại lớn đến vậy.” Graham nhận xét. “Nếu không có tầm nhìn từ trên tít tầng mây thì ai có thể vẽ được chi tiết như thế này? Có vị thiên sứ nào tặng bản đồ cho con sao?”
“Rakon lại chỉ bằng một đầu ngón tay thôi sao?” Camila lên tiếng, vừa âm thầm tìm vị trí của lãnh địa nhà Britzga.
Mặc dù bản đồ có bao quát được vùng đất phía bắc nhưng vẫn chưa chạm tới được lãnh địa nhà Mossberg, đủ để hiểu rằng hành trình sắp tới của Bard gian nan tới nhường nào. Chiến sự với Orc không phải chuyện giải quyết một sớm một chiều được. Lợi thế vũ khí cũng chỉ giúp cho Bard sống sót tốt hơn trên chiến trường mà thôi. Nếu hắn bị mắc kẹt tại đó nhiều năm, quả thực thị trấn Rakon cần có sự bảo vệ nghiêm ngặt thay vì chờ hắn trở về.
“Con nhất định phải tới phương bắc sao?” Camila buột miệng hỏi.
Bard hiểu suy nghĩ của mẹ, liền đáp:
“Nếu không có được liên minh nghiêm túc với công tước Mossberg, mọi nỗ lực chống đối một gia tộc công tước khác là bất khả thi. Gia tộc Branweis dù suy tàn, cũng chưa thối nát đến mức chúng ta phải trở thành quân phiến loạn.”
Anna lặng lẽ theo dõi cậu chủ từ nãy, không hiểu sao từ trong đôi mắt tăm tối của hắn, cô lại thấy được sự nhân từ phảng phất. Những ngày qua được hắn dạy dỗ, tư duy của cô đã mở mang ít nhiều. Cô có thể hiểu rằng một khi gia đình chủ nhân không có được đồng minh hùng mạnh, thì hắn sẽ rơi vào thế phải đầu hàng hoặc chiến đấu với gia tộc Branweis ở vương đô.
Hắn đương nhiên không chấp nhận đầu hàng. Hắn đã dạy cô rằng, nếu trao số phận mình vào tay kẻ khác định đoạt thì kết cục không bao giờ tốt đẹp. Tuy mang cùng dòng máu với gia tộc, nhưng gia đình cậu chủ chỉ là bàng hệ, không thuộc trực hệ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Vậy nên nếu hắn và gia đình còn tự tay buông bỏ thì chẳng có gì chờ đợi họ ngoài thống khổ và bi thương.
Đây vốn dĩ là một cuộc chiến cam go. Hắn có thể dựa vào sự hiểu biết và mưu lược để đánh bại kẻ thù, nhưng trước khi kẻ gây nên cuộc chiến này phải trả giá thì hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng vô tội đã bị đẩy ra phía trước chịu đổ máu và hi sinh vô nghĩa.
“Cậu chủ không muốn làm hại tới người vô tội.” Anna thầm nghĩ.
Ngồi kế bên quan sát, Lily đã tóm được ngay biểu hiện của chị mình trong tầm mắt, chỉ khẽ lắc đầu thở dài, nói nhỏ:
“Mấy quý tộc nhỏ không để ý vai vế đâu, chị mà nhanh chân thì khéo thành hôn thê chính thức của nhà Branweis đấy.”
“Em nói linh tinh gì vậy?” Anna rụt người lại kêu khẽ. “Chị không có ý đó với cậu chủ.”
“Vậy may quá, để em bảo chị Leia tranh thủ thời cơ. Không đến lúc cậu chủ gặp gỡ mấy tiểu thư quý tộc ở Mossberg thì hết cơ hội.”
Anna không nói gì nữa, một phần vì đang ở giữa cuộc họp quan trọng. Trong lúc hai chị em đang nói chuyện riêng thì Bard đã đề cập đến kế hoạch chiếm đóng ngọn núi Arlinkash làm bàn đạp phát triển trong tương lai.
“Không ai biết ngọn núi đó có gì đáng để lưu tâm.” Graham nhận định. “Tuy nó thuộc vùng tranh chấp ngầm giữa các gia tộc của vương quốc, nhưng sau cùng, so với những vùng đất thấp và bằng phẳng xung quanh thì ngọn núi đó dù có lớn cỡ nào cũng như một khúc xương vậy.”
Ngài Croman cũng lên tiếng bổ sung:
“Hồi còn ở vương đô, tôi có nghe không ít lời đồn rằng ngọn núi đó bị nguyền rủa. Từng có cả một đội quân gần năm trăm người đi lên đó rồi không một ai trở lại cả nên không ai dám bén mảng tới đó. Cậu chủ có phải là đã bỏ sót tin tình báo nào không?”
“Ngọn núi đó được bảo vệ bởi pháp thuật che mắt, khiến kẻ xâm nhập bị lạc đường và điên loạn.” Bard bình thản giải đáp.
Lúc này câu hỏi mọi người đưa ra không phải là tin tức đó hắn lấy được từ đâu nữa, mà là hắn có cách gì để giải quyết vấn đề này. Lily không chờ được nổi điệu bộ chậm rãi của hắn nên sốt ruột nói luôn:
“Ngọn núi đó cất giấu di sản của một pháp sư đã khuất, đang chờ người thừa kế xứng đáng. Chỉ cần tìm đúng người được chọn thì phong ấn sẽ mở ra thôi. Đại khái là trước khi đặt chân tới đó thì cần chuẩn bị nhân lực, tiền bạc và đương nhiên người thừa kế của di sản kể trên.”
“Di sản?” Gần như đồng loạt, mọi người trong cuộc họp rộ lên.
Họ đều nhìn về phía Bard để thăm dò vì di sản của pháp sư không đơn giản chỉ là kho báu, nó chính là kết tinh trí tuệ, tài sản và quyền năng mà một pháp sư dành cả đời để đúc kết. Không ít pháp sư khi gần tới khoảnh khắc lìa đời sinh lòng luyến tiếc sự nghiệp vĩ đại của mình, muốn truyền lại cho hậu nhân để lưu lại giá trị tồn tại của mình trong dòng chảy lịch sử nên đã cất công biến lăng mộ của bản thân thành chuỗi thử thách. Kẻ vượt qua được những thử thách của vị pháp sư quá cố sẽ kế thừa những gì mà người đó để lại.
Bard gật đầu xác nhận những gì Lily vừa nói là chuẩn xác.
“Vậy là những gì con chuẩn bị chính là vì di sản trên núi Arlinkash sao?” Camila hỏi.
“Di sản chỉ là tiện đường thu thập thôi.” Bard nói một cách điềm nhiên.
“Chỉ là tiện đường?”
“Vì như Lily đã nói rồi, phải tìm người thừa kế được chọn. Di sản đó đang chiếm đóng một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Xử lý xong di sản, chúng ta sẽ nắm trong tay một căn cứ địa bất khả xâm phạm.”
0 Bình luận