Biên Niên Sử Zamecia
Kiếm Sĩ Trọng Nghĩa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đại Khởi

Chương 23 Nói về Giáo Hội

0 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:

Camila chính là người thứ hai được Bard tiết lộ sự thật về các vị Thần. Biểu hiện của một phu nhân quyền quý như nàng cũng không khác biệt mấy so với cô hầu Anna khi được nghe những kiến thức trái với sự tuyên truyền của Giáo Hội. Nhưng góc nhìn của Camila về Giáo Hội vốn hoàn chỉnh hơn Anna nên nàng dễ dàng lựa chọn đối đầu với cơ quan quyền lực nhất đại lục này.

“Thánh Giáo Zamecia luôn ngấm ngầm khống chế các vương quốc lớn nhỏ.” Camila nhăn mày nói với Bard. “Từ xưa tới nay Nhà Thờ luôn là thánh địa bất khả xâm phạm mà không một thế lực nào dám chống đối. Song chính những nơi đó lại là đầu mối của những âm mưu đảo chính, thao túng quyền lực.”

“Mẹ hiểu được thì tốt.” Bard mỉm cười. “Suy cho cùng, chiêu bài tuyên truyền giáo lý giả dối của Giáo Hội cũng có mục đích sâu xa.”

Bard đang thay những cây nến tàn bằng những cây nến mới ở đúng vị trí đã sắp sẵn. Để tạo thành vòng tròn bao bọc ngôi sao sáu cánh ở giữa, hắn dùng tổng cộng hai trăm hai mươi hai cây nến. Tính thêm lần thay nến mới này thì con số đã nhân đôi lên. Hơn nữa hắn không dùng loại nến bình thường, mà là loại nến làm bằng sáp ong được nuôi dưỡng bởi những pháp sư nhà Branweis nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Bard giải thích:

“Bên trong từng cây nến này ẩn chứa một phần pháp lực của người nhà Branweis. Nếu dùng cho pháp trận sẽ rất phù hợp với pháp lực của mẹ.”

“Pháp trận này có tác dụng gì vậy?” Camila hỏi.

“Nó không có tác dụng gì đáng kể… cho đến khi mẹ đứng vào trung tâm.”

“Mẹ ư?” Camila thắc mắc.

“Bài tập hôm nay của mẹ rất đơn giản. Hãy cảm nhận cùng lúc dòng chảy pháp lực từ hai trăm hai mươi hai ngọn nến này. Kết quả mà con yêu cầu là mẹ phải dùng pháp lực dập tắt tất cả nến cùng một lúc và ngược lại thắp sáng tất cả cùng một lúc.”

Camila không hỏi lại lý do vì sao phải làm thế. Nàng một mực tin tưởng vào Bard. Hắn kéo ghế đặt vào trung tâm của vòng tròn pháp trận rồi dìu Camila ngồi xuống. Hắn dặn dò:

“Con hi vọng mẹ không lãng phí nến.”

Camila không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quyết tâm để đáp lại Bard. Hắn cũng không cần mẹ mình phải biểu hiện ra thành lời nói, chỉ cần kết quả thực tế. Bố trí xong xuôi, Bard rời khỏi phòng. Hắn bắt gặp ngay cô hầu Feni ở trước cửa, liền căn dặn:

“Mẹ tôi đang luyện pháp thuật, tôi cần cô quan sát giúp tôi tiến độ. Cô biết viết đúng không?”

“Vâng! Vâng!” Feni gật đầu lia lịa.

“Tốt. Hãy ghi lại thứ tự của từng cây nến bị tắt. Giấy bút có sẵn trên bàn, cứ đem ra dùng.”

“Là mấy cây nến cắm dưới đất phải không cậu chủ?” Feni hỏi lại cho chắc chắn.

“Đúng, hai trăm hai mươi hai cây nến tất cả. Cô có làm được không?”

“Dạ được, xin hãy tin tưởng ở tôi.” Feni không một chút tỏ ra do dự.

Bard gật đầu rồi bước đi. Feni cũng nhẹ nhàng mở cửa vào phòng để trông chừng cho phu nhân Camila. Cô thấy ngay phu nhân đang ngồi giữa những ngọn nến đang rực cháy, đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc ngủ. Khẽ bước tới bàn làm việc của Bard, cô thấy một tập giấy, mỗi tờ giấy đều vẽ sẵn những vòng tròn nhỏ bao quanh ngôi sao sáu cánh. Feni liền hiểu ngay đó là sơ đồ Bard đã mô phỏng lại pháp trận này.

Mỗi cánh ngôi sao đều có ký hiệu riêng, Feni cũng đối chiếu ngay được với những ký hiệu tương tự bằng phấn trắng trên đất. Cô liền cầm bút và tập trung quan sát phu nhân cùng những ngọn nến. Tuy không biết việc này có ý nghĩa gì nhưng cô tin tưởng đó là việc vô cùng quan trọng với phu nhân nên không một giây nào tỏ ra lơ là.

Về phần Bard, hắn tiếp tục công việc chiêu mộ và huấn luyện binh lính. Tiến độ sản xuất súng đạn cũng không hề chậm chạp. Khi hắn đưa ra đơn hàng mới với số lượng lớn trong thời gian gấp rút, các tay thợ rèn vốn đang hợp tác riêng với hắn như Varos, Mathew và Tar’Ero buộc phải tìm tới những thợ rèn khác trong thị trấn để bắt tay vào sản xuất.

Tự thân ba người thợ rèn đó cũng biết khi bàn giao thành phẩm cho Bard thì không thể đổ lỗi tại người nọ người kia được nên họ rất cẩn thận trong việc chọn người, thuê người và chỉ dẫn công việc rất tỉ mỉ. Trọng trách lớn lao thì thù lao cũng không nhỏ. Bard được Graham chi ra một khoản tiền lớn vì ông đã nhận ra tiềm năng vô tận của những khẩu súng.

Hắn đã giải thích rõ ràng cơ chế hoạt động của súng, nên Graham đã hiểu sức mạnh cốt lõi nằm ở thuốc súng chứ không phải pháp thuật hay những khẩu súng. Chừng nào bí mật về thuốc súng còn được giữ kín thì sẽ không phải lo lắng về chuyện kẻ thù đánh cắp kỹ thuật sản xuất vũ khí tiên tiến này.

Hiện giờ Graham đang quan sát những người lính của Bard tự huấn luyện mà không cần hắn chỉ đạo. Những người lính đều sử dụng súng rất thành thạo, xếp thành ba hàng nghiêm chỉnh. Hàng đầu tiên quỳ một gối, hàng thứ hai đứng, hàng thứ ba là những hiệp sĩ của Camila được Bard tuyển chọn thì ngồi trên lưng ngựa.

Mỗi hàng gồm mười người, tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh chỉ huy của Andreas, xạ thủ xuất sắc nhất thị trấn Rakon. Danh hiệu này do chính Bard phong tặng nên hắn rất tự hào. Đội hình ba mươi người cứ thế ngắm và bắn theo từng đợt tuần tự.

Hàng đầu bắn xong thì nạp đạn, đến lượt hàng thứ hai nổ súng, hàng thứ hai nạp đạn thì đến lượt hàng thứ ba bắn. Những loạt súng nổ nối nhau vang vọng khắp thị trấn. Những con ngựa của các hiệp sĩ đều đã được huấn luyện một thời gian để quen với tiếng súng nên chúng ngoan ngoãn đứng yên một chỗ thay vì hoảng loạn làm xáo trộn đội hình.

“Con tính đem tất cả thợ rèn lên phương bắc sao?”

Graham lên tiếng hỏi con trai ngay sau một đợt súng. Đợt súng tiếp theo vang lên ngay sau đó. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, Bard liền đáp:

“Cuộc chiến với Orc sẽ cần rất nhiều súng đạn. Nếu giúp công tước Mossberg mở rộng được lãnh thổ, con tin là ngài ấy sẵn sàng mở một con đường giao thương chính thức tới Rakon.”

Một đợt súng nữa lại vang lên. Graham hỏi tiếp:

“Nếu ngài ấy thực sự muốn giao thương với chúng ta, tại sao không trực tiếp tiến hành ngay mà phải đợi…”

Graham chưa kịp nói hết câu, đợt súng tiếp theo đã cắt ngang. Nhưng Bard hiểu ý cha mình muốn hỏi. Ông cho rằng giao thương với Rakon sẽ giúp gia tăng khả năng chiến thắng với Orc hoặc đây lại là một vấn đề thử thách dành cho con trai. Bard đáp:

“Frank là cường quốc về quân sự. Vai trò của Mossberg giống như một bãi rác chứa chấp tù nhân và những kẻ bần cùng của Frank hơn là tấm khiên bảo vệ họ khỏi Orc.”

Một đợt súng nổ nữa cắt ngang và Bard nói tiếp:

“Nếu Mossberg đột nhiên mở đường giao thương với quý tộc nước khác mà không có lý do chính đáng, các quý tộc Frank có thể lấy đó làm lý do để cắt viện trợ thường niên tới Mossberg.”

Chờ đợt súng tiếp theo vừa dứt, Graham nói ngay:

“Vậy nên con muốn giới quý tộc của Frank chuyển dời sự chú ý về phía mình thay vì ngài công tước sao?”

“Nên như thế.” Bard mỉm cười đáp. “Hãy để cho toàn thể vương quốc Frank hiểu rằng Rakon không chỉ là một thị trấn mạnh về giao thương. Cha vẫn luôn gặp khó khăn khi giao thương với Frank mà không phải sao? Vì cuộc chiến năm xưa khiến cho quý tộc và dân chúng Frank đều ghét bỏ thương hội Hygon. Tuy là người mở ra con đường giao thương huyết mạch giữa Alecia và Frank, nhưng chính cha lại là người ít nhận được lợi ích từ nó nhất.”

Khóe miệng Graham giật giật, rồi không kìm được mà bật ra một tràng cười sảng khoái.

“Quả là con trai của ta!” Ông cảm thán. “Vậy con định làm thế nào?”

“Một khi đã không ăn được thì hất đổ tất cả.” Bard thẳng thừng trả lời. “Họ có thể tẩy chay bất cứ hàng hóa nào từ thương hội Hygon, nhưng súng đạn sẽ là thứ thay đổi định kiến đó. Người này có thể không mua, chưa chắc người khác đã không mua. Với một vương quốc tự hào có tiềm lực quân sự hàng đầu lục địa thì giới quý tộc luôn là những kẻ thèm khát sức mạnh. Hãy để chúng chĩa súng vào nhau trong khi chúng ta đang hốt bạc.”

Graham khẽ híp mắt nghi ngại nhìn con trai. Tầm nhìn của hắn quả nhiên không đơn giản như vẻ ngoài. Những người lính đã tiến hành xong phần tập huấn với súng. Không gian đã yên ắng hơn, nhường chỗ cho những suy nghĩ đang trồi lên trong tâm trí của Graham. Ông dò hỏi:

“Người dân của Frank sẽ phải chịu thảm cảnh bi thương. Con không nghĩ việc đó đi trái với tinh thần của một hiệp sĩ sao?”

“Con không phải hiệp sĩ.” Bard lạnh lùng đáp rồi quay sang nhìn Graham bằng đôi mắt sâu thẳm như hố đen. “Một hiệp sĩ khi nhận lệnh từ nhà vua hoặc lãnh chúa sẽ phải chấp nhận giết hại cả cha mẹ, anh chị em của mình. Còn con sẽ loại bỏ tất cả mọi kẻ thù gây hại tới gia đình dù chúng có là vương công, quý tộc.”

Đối diện với đôi mắt của con trai, Graham cố trấn tĩnh để không quá run người, tự nhủ thật tốt khi Bard đứng về phía mình. Sau cùng, ông thở dài rồi khuyên nhủ:

“Đừng làm việc quá sức nhé con trai. Con ngủ quá ít so với những người cùng trang lứa đấy.”

Vừa nói, Graham vừa chỉ tay lên quầng mắt nhăn nheo của mình, ám chỉ rằng Bard đã thức đêm nhiều. Nghe được lời nhắc nhở này, Bard nói lời cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Tám trăm năm là quá đủ để một người mất đi cảm xúc. Bard tự hiểu rằng những gì mình đang làm chỉ xoay quanh lợi ích của bản thân mà thôi. Đến chính hắn cũng không tin vào lý tưởng “vì gia đình” mà hắn vừa nói ra. Hắn bảo vệ Graham, Camila và Clerik vì họ có giá trị.

Bard đến trao đổi vài điều với Andreas về chiến thuật và đội hình. Xong xuôi thì cũng vừa lúc những tay súng chuyển sang huấn luyện thể lực, hắn cũng trực tiếp tham gia cùng quân lính luôn. Vì giới hạn của cơ thể thiếu niên mười hai tuổi, hắn không thể tập luyện ngang sức với quân lính được, nhưng không một ai dám tỏ ý coi thường hắn. Sau mỗi buổi tập, hắn còn tham gia ăn uống và tắm rửa cùng những người lính nên trong thời gian ngắn, mối quan hệ giữa hắn và quân đội dưới trướng rất tốt.

Bên cạnh Andreas, hắn cũng chọn lọc thêm một vài nhân tố xuất sắc và giao cho chính anh ta tập huấn để trở thành những chỉ huy mới. Hắn nói:

“Đội hình chúng ta tập luyện hiện tại chỉ ứng phó được một phía. Trong tình huống được bảo vệ chặt chẽ sau lưng và hai bên sườn thì đội hình này đủ sức chặn cả một đạo quân cho tới khi hết sạch đạn dược. Vì thế để đối phó với tình huống bị bao vây toàn diện, chúng ta sẽ sử dụng thế trận ô vuông. Nói cách khác, chúng ta cần thêm ba đội hình tương tự nữa để hoàn chỉnh thế trận. Mỗi đội có một chỉ huy, và cậu sẽ phụ trách điều khiển cả một đội quân lớn như vậy trong vai trò tổng chỉ huy.”

“Ngài tin tưởng tôi làm được sao?” Andreas do dự hỏi.

“Không phải là tin tưởng, mà là giao nhiệm vụ. Hoàn thành tốt thì toàn quân sống sót. Thất bại thì tất cả cùng chết.”

Andreas liền đảo mắt một lượt nhìn những người đồng đội đang hăm hở tập luyện và đấu vật với nhau. Anh không thể để họ chết được, nên trọng trách này anh buộc phải làm tốt, cho tới khi tìm được người làm tốt hơn mình. Anh liền cúi đầu nhận lệnh của Bard. Bard liền mỉm cười trấn an:

“Chưa cần phải căng thẳng vậy đâu. Chỉ khi nào tôi phạm phải sai lầm nghiêm trọng mới khiến cho chúng ta bị kẻ thù bao vây thôi. Anh không nghĩ tôi sẽ ném mọi người vào giữa đồng không mông quạnh để kẻ thù làm thịt đấy chứ?”

“Tôi không có nghĩ vậy.” Andreas phủ nhận.

“Đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra là trách nhiệm của một chỉ huy.” Bard nhắc nhở. “Chỉ huy mà chủ quan thì toàn quân dưới quyền sẽ mất cảnh giác. Lúc đó thì lấy ai còn sống để tôi trách phạt được nhỉ?”

Nói tới đây Bard nở nụ cười trào phúng nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm rợn người, khiến cho Andreas không biết nên phản ứng ra sao cho phù hợp. Đúng lúc này thì Anna chạy tới và gọi í ới:

“Cậu chủ! Cậu chủ! Leia bị các giáo sĩ bắt đi rồi!”

Nhận được tin, biểu cảm của Bard không có một chút thay đổi. Hắn chỉ lạnh giọng nói:

“Andreas! Triệu tập một đội đi theo Anna tới nhà thờ! Chỉ cần đứng ngoài cửa, tuyệt đối không được ra tay! Thay ta đàm phán với bọn chúng, nếu chúng nhất định không thả người thì bắn chỉ thiên để ra hiệu cho ta. Ta sẽ là người ra tay.”

“Rõ!” Andreas và Anna đồng thanh nhận lệnh.

Sau đó cả hai đi tập hợp người và lên đường. Còn Bard, hắn đã biến mất kể từ khi rời khỏi lều chỉ huy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận