Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tối mật, Andreas được Bard huấn luyện đặc biệt. Phải rất lâu về sau, những chiếc ống nhòm đầu tiên của thế giới này mới được phát minh ra. Cho nên việc hiện tại sở hữu một thứ như kính ngắm súng bắn tỉa không khác gì có trong tay một pháp khí cả. Andreas lần đầu tiên quan sát cảnh vật thông qua kính ngắm đã phải trố mắt kinh ngạc vì ngỡ rằng cậu chủ đã tặng cho mình một thứ đáng giá cả một xe đầy vàng.
“Không nhiều đến thế đâu.” Bard mỉm cười nói “Các cấu kiện bằng gỗ nếu đem cho thợ mộc gia công thì chi phí cũng không tới mười đồng bạc. Các thấu kính là phần quan trọng nhất thì tôi tự mài ra được. Tuy không đắt tiền, nhưng nó sẽ giúp cho quân ta đục thủng phòng tuyến của mọi yếu nhân.”
“Chúng ta sẽ ám sát chỉ huy của phe địch trước khi giao chiến và khiến chúng tin rằng thần linh đứng về phía chúng ta đúng không cậu chủ?”
“Không hẳn.” Bard nói rồi lấy ra một viên đạn, ném về phía Andreas “Tôi giết giám mục nhà thờ Rakon bằng loại đạn này. Đầu ông ta nổ tung là vì sở hữu pháp lực trong người.”
Andreas bắt lấy viên đạn săm soi một hồi, khi nghe Bard đề cập tới cái chết của giám mục do loại đạn này gây ra, anh ta hơi chùn tay. Rất dễ nhận thấy sự khác biệt của nó với những viên đạn được quân lính sử dụng. Đầu đạn được khắc những hoa văn họa tiết kỳ lạ. Bard giải thích tiếp:
“Đối với người bình thường thì viên đạn này sẽ xuyên thủng như các loại đạn cùng cỡ. Nhưng khi tiếp xúc với một pháp sư thì đầu đạn sẽ tự động thi triển một loại pháp kỹ, là thứ khiến cho đầu của lão giám mục nổ tung như anh đã thấy đấy.”
Nói theo cách khác, đầu đạn đặc biệt do Bard chế tạo là đầu đạn phát nổ, với kíp nổ là pháp lực của chính nạn nhân. Bard nói tiếp:
“Cho nên mục tiêu của chúng ta là những giám mục, không phải chỉ vì chúng là yếu nhân của nhà thờ, mà vì pháp lực của chúng đủ lớn để kích hoạt đầu đạn này.”
Đối diện với bí mật nguy hiểm này, Andreas không khỏi rùng mình. Phải là người có kiến thức sâu rộng và ý chí sắt đá tới nhường nào mới dám nghĩ tới phương pháp tiêu diệt pháp sư khi trên người không có một chút pháp lực? Andreas đang phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Không phải là ám sát một giáo sĩ hay giáo chủ, cũng không chỉ một giám mục, trên lãnh địa của những công tước vương quốc Alecia. Ám sát một giám mục đã khó, ám sát hai vị trong thời gian ngắn lại càng bất khả thi.
Vì lẽ, một giám mục bị giết chết trước cửa nhà thờ thì những giám mục khác sẽ ngay lập tức trốn tránh trong bốn bức tường kín. Chỉ nhìn vào ánh mắt, Bard đã đọc ra được Andreas đang lo ngại vấn đề gì. Hắn liền nói:
“Nếu không thể làm thì không cần liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ đâu. Một xạ thủ bắn tỉa thực thụ sẽ thường xuyên phải nằm phục suốt nửa ngày, ở một vị trí, với một tư thế không đổi, chỉ để chờ một thời cơ nổ súng duy nhất. Nóng vội sẽ khiến kế hoạch đổ vỡ.”
Andreas tin vào sự cẩn trọng của Bard nên không còn nghi vấn gì trong lòng nữa, liền tiếp tục tập bắn với mục tiêu là những tấm bia sắt được Bard treo ở sâu trong rừng. Nhờ có kính ngắm mà hắn phát hiện được mục tiêu ở cự ly hơn tám trăm mét. Bard đứng bên cạnh sử dụng một kính ngắm khác làm ống nhòm để quan sát đường đạn.
Phát bắn đầu tiên, Andreas bắn trượt. Viên đạn bay lệch hẳn xuống bên dưới, suýt soát quệt qua tấm bia. Bard lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu, liền cúi xuống sửa kính ngắm cho Andreas. Nguyên do là vì anh ta lắp không đúng cách nên kính ngắm bị lệch lên cao vài phân, ảnh hưởng tới hiệu quả bắn. Sửa xong, Bard yêu cầu anh ta nạp đạn bắn tiếp. Andreas giữ nguyên tư thế nằm bò trên đất, thò tay vào túi đeo bên hông lấy ra một viên đạn mới.
Nạp xong, anh ta điều chỉnh tâm ngắm hướng tới tấm bia. Khi tâm ngắm trùng khớp với hồng tâm vẽ trên tấm bia, Andreas lập tức bóp cò. Thế nhưng phát đạn lại vọt lên cao, trượt khỏi tấm bia. Bard liền nói:
“Giữ chắc khẩu súng, sức giật của nó làm lệch đường bay của đạn.”
Được nhắc nhở, Andreas nạp đạn rồi điều chỉnh lại tư thế theo những thao tác đã được huấn luyện. Nhờ cặp chân chống phía trước đỡ thân súng nên anh không lo run tay, việc còn lại là giữ chắc súng, áp má lên báng súng, mắt nhìn qua kính ngắm, điều chỉnh từng li một. Khi mục tiêu đã được khóa chặt qua kính ngắm, đầu ngón tay trỏ của Andreas mới rê nhẹ tới cò súng. Lần này thì tấm bia đã trúng đạn và nhào lộn như khỉ trên chính sợi dây treo. Không mất quá lâu để tấm bia trở lại vị trí dù lệch đi kha khá so với ban đầu. Viên đạn đã xuyên thủng một lỗ trên tấm bia, cách hồng tâm nửa gang tay.
“Chúc mừng.” Bard nói “Tôi đã nói anh là xạ thủ xuất sắc nhất thị trấn Rakon mà.”
Được khen ngợi, Andreas trong lòng cảm thấy rất tự hào, nhưng không thể vì thế mà tỏ ra tự mãn, anh nói:
“Có lẽ là do may mắn thưa cậu chủ.”
“Vậy anh có thể bắn thêm lần nữa.”
Được lệnh, Andreas nạp viên đạn mới rồi thực hiện lại những thao tác bài bản. Mặc dù đã nhắm trúng hồng tâm nhưng viên đạn vẫn bị lệch đi nửa gang tay về hướng khác. Ánh mắt anh bắt đầu lộ vẻ khó hiểu. Bard liền giải thích:
“Là nhịp tim. Chỉ một tác động nhỏ thôi cũng đủ ảnh hưởng tới đường đạn rồi.”
Andreas liền hiểu ra, kiên trì thử lại lần nữa. Lần này anh bóp cò trong khoảnh khắc giữa hai nhịp tim đập. Quả nhiên phát bắn đã hiệu quả thấy rõ. Hồng tâm đã bị xuyên thủng. Nhận được kết quả này, Bard liền hạ kính ngắm của mình xuống và gật đầu với Andreas. Anh ta đã hoàn thành bài tập đầu tiên. Tiếp đến, Bard dành cả buổi sáng để truyền dạy cho anh ta những kiến thức trọng tâm để một xạ thủ bắn tỉa hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đó là cả một quá trình, từ việc thăm dò địa hình, điều tra tình hình dân cư trong khu vực ám sát, theo dõi và nắm bắt thói quen của mục tiêu ám sát. Càng thực hiện sát sao, khả năng thành công trong phát bắn duy nhất càng cao. Andreas tiếp thu rất nhanh khi có thể tự ngụy trang và ẩn nấp trong một khu vực được Bard chỉ định mà khiến hắn phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra. Nếu đổi lại chính hắn là mục tiêu bị ám sát thì hắn làm gì có nửa tiếng đồng hồ?
Hắn không lo việc một ngày nào đó bị Andreas chĩa súng vào mình. Trong tính toán của hắn, nguy cơ đó còn khó xảy ra hơn việc xuất hiện sói ở gần thị trấn Rakon.
Vừa nghĩ tới sói, Bard liền nhớ lại ngày đi săn con nai tinh ranh đó, hắn bị một bầy sói phục kích. Mặc dù không bị thương và trong tay có súng, nhưng hắn vẫn để sổng hai con sói chạy thoát. Một con bỏ chạy khi hắn giết gần hết cả bầy, còn một con bị hắn chém đứt lìa một chân sau đã lén trườn vào bụi cây. Khi ấy, hắn đã hạ lệnh cho Marcus càn quét khu rừng một lần cho chắc chắn, nhưng không gì đảm bảo lão gián điệp đã hoàn thành nhiệm vụ. May mắn lắm thì lão cử đi vài tên lính lười nhác vào rừng điều tra lấy lệ.
“Kích thước vừa nhỏ, tai vểnh cao và nhọn, lông cũng sẫm màu hơn… Chúng không thể nào là giống sói bản địa được. Nhìn kiểu gì cũng giống với chủng sói sống ở đồng cỏ hoặc hoang mạc. Ai đó cố tình thả chúng ra để giết ta sao?”
Mặc dù không đọc được những gì Bard đang nghĩ, nhưng Andreas khá dè chừng với ánh mắt sắc lạnh của hắn lúc này. Bard bỗng cất bước đi thẳng vào trong rừng. Andreas cũng vội đi theo cùng cây súng trong tay.
“Anh đã từng giết sói khi chăn cừu đúng không?” Bard hỏi “Chúng trông như thế nào?”
“Tôi chỉ nhớ màu lông của chúng thôi thưa cậu chủ, màu lông của chúng vừa đỏ vừa nâu. Có mấy con còn nhỏ hơn cả chó săn.”
“Màu lông như vậy chỉ có ở sói đồng cỏ.” Bard thầm nghĩ và đi tiếp.
Chuyện Andreas giết sói là của nhiều năm trước, nên hắn đã loại trừ được nghi vấn có kẻ cố ý thả bầy sói ra để làm hại tới hắn trong lúc đi săn một mình. Chỉ là, điều gì đã khiến một đám sói sống ở những khu vực cách hàng nghìn dặm phải vượt đường xa để tới đây? Câu hỏi này dần dẫn Bard đi tới đáp án.
…
Ở kiếp trước, sau ba năm sống ở vương đô trong sự chèn ép của gia tộc Branweis, Bard đã bị trục xuất vì pháp lực yếu kém. Để xoay sở cuộc sống, hắn đã phải bắt đầu từ những công việc thấp kém nhất như coi sóc chuồng ngựa, dọn phân. Dần dần hắn khéo léo xin được làm đầu bếp cho một quán trọ và rất được đón nhận vì tài nấu ăn của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn bị quân đội bắt đưa ra tiền tuyến phương bắc vì quân Orc đã chính thức mở một cuộc xâm lược quy mô lớn vào lãnh thổ loài người. Ở đó, hắn đã gặp gỡ, kết bạn với một chiến binh trẻ dũng cảm, thiện chiến.
Anh ta tên là Leon. Leon thông thạo mọi loại vũ khí và đánh gục nhiều Orc tới nỗi trong bất kỳ trận chiến nào, cánh quân có sự hiện diện của Leon luôn áp đảo kẻ địch. Bard khi ấy được Leon tin tưởng giao phó hoàn toàn việc rèn đúc và bảo dưỡng trang bị. Với kiến thức của một nhà khoa học, Bard cũng tự hoàn thành tốt công việc của mình. Hơn nữa, hắn cũng đã cải tiến luôn vũ khí của Leon cùng những đồng đội khác nên đã trở thành một phần không thể thiếu trong đội.
Cho đến một ngày, Leon được viên tướng chỉ huy giao cho một nhiệm vụ quan trọng, đó là tập kích vào bản doanh của chỉ huy quân Orc. Viên tướng đó đã hứa hẹn sẽ dàn trận làm mồi nhử thu hút chủ lực quân Orc, phần còn lại Leon chỉ việc dẫn đội tinh nhuệ của mình đánh úp vào doanh trại lấy đầu tướng địch mà thôi. Leon phấn khởi nhận nhiệm vụ, để rồi rơi vào cái bẫy được sắp đặt bởi chính quân ta.
Ghen tỵ vì tài năng và danh tiếng của Leon, viên tướng chỉ huy của quân đội Alecia đã nghe theo lời của đám tham mưu, bày ra cái bẫy hãm hại hắn. Khi đội quân của Leon xông tới bản doanh của bọn Orc, viên tướng đốn mạt kia đã rút lui toàn bộ quân của mình, bỏ mặc Leon giữa vòng vây kẻ địch. Từ một đội đánh thuê tinh nhuệ gần hai trăm thành viên, sau trận chiến, chỉ còn Leon và Bard sống sót thoát khỏi sự truy đuổi của chúng.
Bị thương nặng, Leon đã phải nằm tĩnh dưỡng suốt nhiều ngày liền trong một hang động giữa vùng đất hoang vu. Trong cơn mê sảng, Leon đã tiết lộ cho Bard về thân phận của mình. Tình cờ làm sao, anh ta sinh ra ở gần thị trấn Rakon nơi Bard từng sống. Cha mẹ anh ta không phải con người, mà là người sói, chủng tộc thiện chiến hàng đầu lục địa. Quê hương của gia đình Leon thuộc vùng thảo nguyên xa xôi phía đông cách Rakon những ba nghìn dặm.
Vì xung đột trong bộ tộc nên gia đình của Leon đã phải trốn chạy từ thảo nguyên, băng qua sa mạc hung hiểm Sandabia để tới nương náu trong khu rừng gần Rakon. Leon được cha mình huấn luyện chiến đấu và sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Tuy vậy, không một ai tiết lộ cho hắn biết về quê hương vì không muốn hắn bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc của tộc sói.
Nhưng như thể số mệnh đã sắp đặt, một ngày nọ, một đám sói từ thảo nguyên đã tìm ra nơi ẩn náu của gia đình Leon. Cha mẹ hắn đã dũng cảm chống trả cuộc tập kích để Leon thoát thân. Họ chỉ kịp đưa cho Leon những tấm da viết chữ bằng máu động vật, kể lại tất cả sự thật cho hắn nghe. Lý do gia đình Leon phải chết vì họ chính là những người thừa kế chân chính cho vị trí Lang Vương - thủ lĩnh tối cao của toàn bộ tộc người sói. Kẻ hãm hại gia đình hắn lại chính là người chú ruột của hắn.
Ôm lấy mối thù này, Leon đã lao mình vào chiến trường để trui rèn sức mạnh chờ ngày quay lại thảo nguyên thanh toán nợ nần. Đồng cảm với người chiến hữu từ câu chuyện đau thương, Bard khi ấy đã nhận ra, dù là chủng tộc nào đi chăng nữa, sẽ luôn có kẻ mờ mắt vì quyền lực. Đó cũng là thời khắc hắn quyết định tái hiện lại nỗi kinh hoàng của thuốc súng tại thế giới mới này.
…
Bard dừng bước khi nghe thấy tiếng động. Có thứ gì đó đang di chuyển trong bụi cây phía trước. Andreas lập tức giương súng cảnh giác. Bard phất tay ra hiệu cho anh ta hạ súng xuống. Anh ta làm theo nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể giương lên ngắm bắn ngay tức khắc.
Từ trong bụi cây kia, một con sói tập tễnh bước ra và nhe nanh gầm gừ. Bard nhận ra nó vì một chân sau của nó cụt lủn - rõ ràng chính là một trong hai con sói đã chạy thoát khỏi hắn trước đây. Andreas lập tức đưa mắt nhìn xung quanh đề phòng có con sói nào khác đang rình rập. Bard không do dự mà cất bước tiến lên phía trước. Con sói kia liền ngừng nhe nanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảng cách giữ hai bên càng rút ngắn, Andreas ở phía sau càng thêm căng thẳng. Bard dừng chân, chỉ còn đứng cách con sói kia chừng mười bước. Hắn liền cất tiếng:
“Ta cần gặp Lycarino.”
Trước ánh mắt đầy cảnh giác của con sói và Andreas, Bard quỳ chân phải xuống, tay phải xòe ra và áp lên mặt đất, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt con sói kia. Andreas dù rất khó hiểu nhưng vẫn không hề buông lỏng phòng bị, trái lại đôi mắt càng khóa chặt lấy con sói kia hơn, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
0 Bình luận